Sau Khi Trọng Sinh Ta Chú Tâm Tu Luyện
chap 1
các đệ tử Thanh Lăng bao quay thiếu niên mặc y phục giống các đệ tử Thanh Lăng như nhìn kiểu dáng lại khác biệt với y phục của các đệ tử khác,loại này chỉ có chân truyền của các trưởng lão hoặc trưởng môn mới được mặc, nhưng người trước mặt này mặc nó chính tỏ thiếu niên là đệ tử chân truyền của trưởng môn. Vì trên người thiếu niên có lệnh bài chân truyền của trưởng môn, nhưng trên người thiếu niên này toàn thân đều phát ra ma khí chính tỏ y đã nhập ma (tẩu hỏa nhập ma)
Lý Nguyên
/ tức giận quát lớn/ Bách Tùng ngươi mau cút khỏi Thanh Lăng ta, không thì đừng trách chúng ta không niệm tình sư huynh đồng môn
Lý Nguyên
Bách Tùng nếu như ngươi bằng lòng buôn tha Sở sư huynh và rời đi thì chúng ta sẽ niệm tình chúng ta là đồng môn sẽ tha cho ngươi một mạng
các đệ tử khác cũng nhau nhau lên nói
các đệ tử Thanh Lăng
đệ tử ất: Bách sư huynh trưởng môn vì huynh mà bị trọng thương, hà trưởng lão, trương trưởng lão cũng vì huynh mà chết, huynh không thấy hổ thẹn với lòng sao?
các đệ tử Thanh Lăng
đt ất: giờ huynh muốn ép Sở sư huynh, huynh có còn lương tâm không?
Còn có lương tâm không? Vô số câu trách mắng thay phiên nhau kéo tới, lúc này chợt có nữ nhân ôm bụng chạy tới trước mặt y, sau đó lại quỳ xuống.
Người này y biết nàng chính là đạo lữ của Sở Ly
Phương Liễu
/ khóc lóc thảm thương/ Bách Tùng sư huynh, huynh nể tình sư huynh đồng môn mà tha cho Sở Ly
Phương Liễu
/ lấy tay vuốt lên thai nhi/ Bách Tùng sư huynh ta đã mang cốt nhục của Sở Ly, ta xin huynh hãy từ bỏ huynh ấy
thật nực cười hoá ra trái tim hắn không băng giá,vô tình như mình nghĩ, chỉ là y không phải người mà hắn rung động.
Bách Tùng
/ ngước nhìn sở ly/ Sở Ly huynh có từng yêu ta chưa?
Sở Ly (Đại Sư Huynh)
/ lãnh đạm trả lời/ chưa từng
Bách Tùng
/ giấu sự chua xót trong lòng mà chúc phúc/ vậy ta chúc huynh hạnh phúc bên đạo lữ của mình,con ngoan hiếu thuận!
Khi nhìn thấy hành động của phương liễu ,Sở Ly muốn ngăn cản nhưng lại không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mắt đang dần tan biến
chap 2
Giờ khắc này hắn mới biết người đang trước mặt hắn chỉ có mỗi một phần hồn
một kiếm này đã tước đi sự đầu thai chuyển kiếp của y, nhìn lại người đâm lén y lại là phương liễu lúc nãy bị y bỏ qua.
Bách Tùng
/ thều thào yếu ớt/ Sở Ly nếu có kiếp sau ta buông tha cho ngươi, cũng buông tha ta
Cả người cậu mờ nhạt dần rồi sau đó biến mất, sau khi y biến mất trời bỗng đổ cơn mưa lớn,như đang tiếc thay cho một tình yêu cầu mà không được
Khi Bách Tùng tỉnh lại, có tiếng mừng rỡ hô lên
Hồ Yên (hồ yêu)
Chủ nhân tỉnh rồi
Hồ Yên (hồ yêu)
Trương chân nhân, chủ nhân tỉnh lại rồi
người được gọi là Trương chân nhân bước vào, ánh mắt lo lắng không che đậy, bước chân vội vã chạy lại bắt mạch cho Bách Tùng.
Trương Úc Đình
/thở phào nhẹ nhõm/ không sao là tốt, không sao là tốt.
Bách Tùng
Sư phụ con không sao. Con hôn mê bao lâu rồi ạ!
Trương Úc Đình
con hôn mê đã ba ngày làm ta lo muốn chết
Trương Úc Đình
/ muốn nói lại thôi, khẽ thở dài/ thôi con nghỉ ngơi đi ta ra ngoài lấy đan dược cho con
Bách Tùng
Dạ, làm phiền sư phụ
cậu nhìn theo bóng lưng Trương Úc Đình mà thương tâm cậu vì Sở Ly mà cô phụ sự quan tâm của sư phụ
Làm người phải lo lắng cho cậu, phiền muộn vì cậu.
Cậu thề đời này sẽ không phạm vào sai lầm như vậy nữa
Bách Tùng
thiên đạo chứng giám Bách Tùng ta tuyệt đối không dây dưa với Sở Ly nếu phạm lời thề
Bách Tùng
Thần hồn hủy diệt không kiếp đầu thai!
Sau lời thề của cậu, mây đen kéo tới sao đó là tiến sấm sét truyền tới chính tỏ thiên đạo đã nghe và chấp nhận lời thề của cậu.
Bách Tùng
/ phụt, phun ra một ngụm máu tươi/
đây là do phản phệ của lời thề, tu vi kiếp này của cậu không đủ để lập lời thề nhưng linh hồn lại có thể nên sinh ra phản phệ không mạnh không nhẹ này.
như đối với thân thể này bây giờ thì phản phệ này xém lấy đi cái mạng nhỏ vừa sống lại của cậu
chap 3
Không chịu đựng được Bách Tùng lần nữa ngất đi, lần này cậu ngủ tới hai ngày
Khi Bách Tùng mở mắt ra lần đã là đêm khuya, cậu không muốn đánh thức người khác, cậu dựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ.
Trăng hôm nay rất tròn và sáng có lẽ hôm nay là rằm đi
Bách Tùng nhìn đêm trăng lại nhớ đến kiếp trước
Cũng là đêm trăng tròn cậu và Sở Ly ngồi trên mái nhà uống rượu ngắm trăng ngâm thơ
Bách Tùng
Sở Ly ta muốn mỗi đêm trăng tròn ta cùng huynh uống rượu ngắm trăng ngâm thơ ( cười tít mắt)
Sở Ly (Đại Sư Huynh)
được (ánh mắt ôn nhu)
Sở Ly (Đại Sư Huynh)
Mỗi đêm trăng tròn ta lại cùng đệ uống rượu ngắm trăng
Bách Tùng
được huynh đã hứa nha
Tiếng mở cửa làm cho cậu thoát khỏi hồi ức của kiếp trước
Trương Úc Đình
(gật đầu) sao con không ngủ
Bách Tùng
Sư tôn con không ngủ được
Trương Úc Đình
( thở dài) con có tâm sự sao?
Bách Tùng
( lắc đầu) con không có, con chỉ cảm thấy con đã phụ lòng dưỡng dục của người rồi
Bách Tùng
Sư tôn con xin lỗi ( cậu nhẹ giọng nói)
Trương Úc Đình
Tiểu tử ngốc
Trương Úc Đình
Nếu con cảm thấy có lỗi, sao này hãy chăm chỉ tu luyện để mai này còn kế thừa chức vị của sư tôn
Bách Tùng
Dạ, đệ tử đã hiểu
Trương Úc Đình
( đứng dậy) thôi đã khuya rồi con mau nghỉ ngơi đi
Trương Úc Đình rời đi, ông thở dài hai hôm sau khi ông rời đi, thì trên trời lại xảy ra hiện tượng sấm chớp đánh xuống gần chỗ nơi Bách Tùng ở
Này là lời thề được thiên đạo chứng giám, Bách Tùng cho ông một cảm giác của một vương giả, hơi thở của Bách Tùng khi đó quá lạ cấp bậc đó còn cao hơn cả ông
ông thật lo lắng, sợ đệ tử của ông nhất thời bị nhập ma cho dù là vậy ông cũng vẫn bảo vệ đệ tử của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play