Những Câu Chuyện Không Đầu Không Đuôi
. . .
Ngày em không còn nữa thế giới mới bắt đầu thương em
Em nói không thì là nói dối đấy
Mà em nói có thì nhận lại được gì ?
Em nói có thì em sẽ sống lại và được yêu thương sao ?
Em không xứng với bất cứ thứ gì cả
Lúc đó chỉ cần ai đó ôm em vào lòng một chút thôi để em có thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào đó còn sót lại nơi này
Thì em đã chẳng xảy ra như hôm nay
Tiếng em khóc nấc lên vang cả một tầng
Nhưng đâu nào ai nghe thấy
Làm gì có ai lắng nghe em
Nhiều người khóc thương cho em lắm
Nhưng sao lúc đó họ không khóc cho em đi
Để em đi rồi họ khóc để làm gì chứ
Hay họ chỉ thương hại em ?
Họ nào có thật sự tiếc thương cho em
Chẳng ai trân trọng em nếu như em không tự trân trọng mình đâu
Cũng sẽ chẳng ai thương em đâu khi em còn chẳng thương em đâu
Nên là em ơi làm ơn hãy yêu thương chính mình đi
Đừng làm tổn thương mình em nhé ?
Cũng đừng suy nghĩ dại dột em nhé ?
Biết đâu vẫn còn ai đó đợi em thì sao ?
Nếu không thì làm ơn em ơi
Em hãy đợi thêm 1 chút em nhé ?
Một chút nữa thôi sẽ có người trân trọng và yêu thương em bù đắp lại những tháng ngày đau khổ và cô đơn của em
Nếu như họ không yêu thương em
Thì về đây tôi thương em nhé ?
Hãy để tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em
Hãy để tôi lắng nghe những nỗi buồn của em nhé
Và em ơi những nỗi buồn cũng cần được yêu thương mà
Đừng cứ như thế nữa nhé em
Hãy cứ mỉm cười nếu em vui
Em mãi vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi
Nên là đừng lo khi không có ai ở bên cạnh em
Ngoài kia ép em phải mạnh mẽ
Nhưng bên tôi em không cần như thế đâu
Hãy để tôi thương em trước khi thế giới này thương em nhé ?
Hay em quên rồi mà lại bỏ tôi ở lại
Em ơi sao lại quên còn tôi ở đây thế ?
Em đi rồi tôi phải làm sao ?
Nụ cười em chữa lành trái tim rách nát của tôi
Nhưng bây giờ nụ cười em đâu rồi ?
Em ơi tôi đau đớn bao nhiêu
Ngày em đi tôi còn chuẩn bị quà
Chiếc bánh kem tôi còn chưa kịp tặng
Vậy mà giờ em ở nơi nào rồi
Em ơi tim tôi đang thắt lại lòng tôi quặn đau ngày em ra đi
Đắm chìm trong rượu bia không khiến tôi vơi bớt nỗi đau này vì nỗi đau này xâu xé tôi từng ngày
Em ơi tôi xin hãy về với tôi đi
Không có em tôi biết sống thế nào
Nên em ơi xin hãy một chút nữa thôi
Tôi sắp được gặp lại em rồi
Nên là đợi chút thôi em nhé
Rồi ta sẽ lại bên nhau như đã từng em nhé..
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời.
-Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."
- Alfred Alder
. . .
Tại sao chuyện này lại đến với em chứ
Đêm hôm đó là một ngày âm u
Vì phải học thêm nên em về rất muộn nhà thì lại xa em lại phải đi bộ vì nhà em làm gì khá giả đến mức có thể có xe
Đường thì tối om đèn đường còn chẳng có em đòi hỏi gì ở con đường làng quê
Em vẫn đi từng bước nhẹ nhàng nhưng có lẽ đã không còn như thế
Em giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó con đường vắng tanh lặng thinh chỉ vang vảng tiếng dế kêu em cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm
Em giật nãy mình quay lại sau lưng có lẽ em đã nghe đúng nhưng bây giờ có quá muộn không
Một tên to lớn đứng sững sờ trước khuôn mặt kinh hãi của em
Ông ta to con lắm..lại còn cười một nụ cười
Một nụ cười khiến em phải cảm thấy sợ hãi một luồn gió lạnh chạy dọc sống lưng em
Em ngay lập tức quay đầu muốn chạy thật nhanh nhưng không có lẽ quá muộn rồi...
Hồn em chưa kịp định hình lùi một vài bước nhưng em tự nhủ với lòng mình phải chạy thật xa khỏi người đàn ông này nhưng chưa để em có thể nhấc chân chạy
Ông ta nắm chặt lấy vai em..bàn tay hắn ta gân guốc nỗi lên xiết chặt vào bờ vai nhỏ bé của em
Em vùng vẫy như cố gắng để thoát khỏi một bãi vùng lầy đang muốn nuốt chửng lấy em nước mắt sinh lý của em tuôn ra rơi đầy hai bên má em
Nhưng rồi ông ta quật em đè người em xuống bãi cỏ dơ bẩn ven đường em cảm nhận được cát và cỏ cạ vào người em cùng với cái lạnh của sương vẫn còn đọng lại trên những cọng cỏ
Ông ta nhìn em bằng ánh mắt như một con thú nhìn con mồi của mình dưới ánh trăng mờ ảo em cảm nhận được sự thèm khát đó mà run rẩy
Hức em sợ lắm em muốn gào lên kiếm sự cầu cứu và chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng ông ta đã dùng tay chặn miệng em lại như thật sự thuần thục với động tác đó
Phải làm sao bây giờ em có thể làm gì bây giờ đây
Cả người em vẫn run lên từng đợt cố gắng chống trả lại sự thèm khát đó nhưng sức của một người như em sao có thể chống lại đây
Em cố với tay bốc lấy một nắm đất chọi vào mắt ông ta và cố gắng ngồi dậy để có thể thoát khỏi sự cưỡng ép này nhưng ông tay nhanh chóng lấy lại tầm nhìn gằn giọng lên và nắm lấy cổ em đè chặt xuống bãi cỏ
Ông ta cởi áo khoác ra lấy tay áo cột tay em lại lấy một chiếc khăn khác nhét vào miệng em
Em vùng vẫy rơi nước mắt trong tuyệt vọng hai chân muốn đá ông ta nhưng lại không được vì đã quá đuối sức và thiếu oxi ông ta bắt đầu giở trò đồi bại lên người em
Sờ soạng cơ thể em hôn hít lấy từng thớ thịt trên người em như thể có thể cắn xé em bất cứ lúc nào
Hức em vẫn cố gắng vùng vẫy khỏi ông ta
Ông ta cởi khoá quần ra lôi thứ dơ bẩn đó đến trước mặt em
Rồi bắt đầu vừa ấy thứ đó vừa nói những câu sĩ nhục em ông ta dùng lực xé toạc đồ em ra
Hức không được mà làm ơn ...
Làm ơn ai đó cứu em với...
Ông ta đút thứ dơ bẩn đó vào bên trong em hức đau lắm cơ thể em như rách toạc ra ông ta cứ thế mà đút vào làm bên trong em bị tổn thương mà bắt đầu rỉ một chất lỏng ấm nóng và co thắt cố gắng đẩy thứ kia ra
Em đau lắm làm ơn đi tại sao lại là em...
Em lại vùng vẫy một lần nữa hi vọng có thể thoát khỏi sự hành hạ này
Ông ta nghiến răng dơ tay tát mạnh thẳng vào mặt em rồi nói
Bên dưới em vì bị đưa đẩy mà máu hoà lẫn với chất dịch
Máu tanh nồng thứ ông ta ra bên trong em lại càng tanh và kinh tởm hơn
Ông ta lại bắt đầu làm chuyện đó một lần nữa, máu hoà lẫn với chất dịch lại ông ta càng dễ ra vào hơn
Hức..em còn phải chịu đựng điều này đến khi nào vậy chứ...
Em nhắm chặt mắt buông xuôi cả cơ thể gương mặt không một chút biểu cảm nhưng nước mắt em vẫn lăn dài hên bên đuôi mắt
Ông ta thật sự như một con thú động dục vậy...
Cơ thể em không còn chút sức lực nào, nằm im bất động mặc ông ta ra bên trong rồi đứng dậy kéo quần lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Mắt em bắt đầu mờ dần mỗi thứ càng ngày càng đen mắt em xụp dần xuống thứ động lại duy nhất nơi mắt em là nước mắt và tủi nhục em hận ông ta trước khi đi ông ta còn cười khẩy trước mặt em..
Mắt em không mở nỗi nữa rồi em xin lỗi mẹ xin lỗi vì đã không tròn chữ hiếu xin lỗi mẹ vì không biết tự giữ thân mình
Đôi mắt em khép lại cũng như khép lại cảm giác địa ngục mà em vừa phải trải qua
Cơ thể em buông xuôi tay em vẫn bị cột đó cổ có vết hằn và hai chân em vẫn bị banh ra nhưng làm sao bây giờ em đâu còn điều khiển được cơ thể nữa dù cho có nhục tới mức nào em cũng phải chấp nhận thôi..
Nước mắt em vẫn chảy ra từ nơi khóe mắt
Không phải chịu đựng nữa đâu..
Nhưng cơ thể em lạnh toát dù cho lúc đó em mắt em có xụp xuống đi nữa thì lúc em thật sự chet làm sao em có thể nhắm mắt đây ?
Đất lạnh lắm cỏ cạ vào người em thật sự rất ngứa nhưng em có thể làm được gì nữa đây
Cơ thể em đau đớn nhưng rồi cũng sẽ không đau nữa đâu
Em nằm yên ở đó chờ đợi ai đó phát hiện ra em
Tiếng gió cây xào xạc trên những tán cây trong đêm lạnh
Em vẫn nằm đó với những mảnh vụn của đồng phục học sinh rải rác xung quanh
Trước khi thật sự ra đi trong đầu em xuất hiện hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên...
Tại sao người như ông ta không bị bắt ?
Tại sao ông ta có thể sống mà không cảm thấy tội lỗi ?
...Rất nhiều câu hỏi trong đầu em
Cơ thể em vẫn nằm đó dù nắng có chiếu lên
Nhưng nụ cười của em đâu rồi sao chỉ còn lại cơ thể lạnh toát và khuôn mặt vô cảm dàn dụa đầy nước mắt của em
Em cô gái ngây thơ dịu dàng hoạt bát
Tại sao số phận em lại như thế.. người ta nói không sai mà Hồng nhan thì bạc phận
Em vẫn còn cả phía trước cơ mà..
Cả chẳng đường dài thế mà...
Em đi rồi gia đình em sẽ buồn lắm
Họ sẽ khóc thương cho em mà coi
Sáng rồi em vẫn chưa về vì vốn em có về được đâu có về cũng chẳng thấy được em..
Gia đình em vô cùng lo lắng cho em
Em cũng muốn về nhà lắm nhưng mà
Gia đình em tìm thấy được em rồi
Họ sẽ đưa em về nhà nhanh thôi
Nhưng sao họ không còn cười nữa những lần trước họ vẫn cười khi em học về cơ mà
Mà lại là giọt nước mắt lăn dài trên má sao họ lại gào khóc thế nhỉ em về được nhà rồi cơ mà ?
Họ buồn khi em về được nhà sao ?
Nhưng không sao đâu em không còn đau nữa
Gia đình em rồi cũng sẽ như thế
Chỉ là họ vẫn còn buồn trong lòng
Con xin lỗi gia đình nhiều lắm
Con cũng chẳng muốn như thế đâu
Nhưng em đi rồi thì biết phải làm sao đây
Kẻ ra đi người vẫn ở lại nhưng rồi ai cũng sẽ ổn thôi chỉ là sẽ không còn gặp nhau nữa
Không còn phiền lòng nữa cũng chẳng đau đâu
Nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh lắm
Cơ thể em lạnh toát cả tim em cũng vậy...
. . .
Bản thân em đáng được sống sao ?
Em không làm được gì ngoài chuyện im lặng mà khóc cả
Em vừa ngu vừa đốt vừa đần
?
Cái loại như m thì chet đi cho đỡ chật đất
Loại như em thì nên chet đi
Em là đứa vô dụng nhất trong những đứa con của mẹ
Em là kẻ đã giam giữ thanh xuân của mẹ
Trong khi nếu như mẹ không có em
Mẹ sẽ được làm điều mẹ muốn
Mẹ sẽ không phải cực khổ nữa
Cũng không phải tốn tiền vô đứa không có tương lai như em
Nhưng từ khi xa mẹ và sống với anh
Mẹ có vẻ vui hơn rất nhiều
Lúc nào cũng bị chửi mắng
Lúc đó em thật sự không làm được gì mà chỉ im lặng mà khóc
Đống tiêu cực sắp giết chet em rồi
Dòng suy nghĩ đưa em lạc trôi đến nơi khác
Đầu em lúc nào cũng nhức mà không một lí do
Em bị mất ngủ một thời gian dài
Em bị như thế được 4 năm rồi cũng chẳng dám kể cho ai
Em là một kẻ chìm đắm trong quá khứ
Nhưng làm sao đây em không thoát ra được
Em thật sự mệt mỏi với thế giới tàn khốc này
Đôi mắt em mệt mỏi không sức sống
Quầng thâm dường như đã không thể tăng thêm độ đậm nữa rồi
Cơ thể em sắp rồi chet sao ?
Ngày vì quá mệt phải nhắm mắt lại
Dù có muốn đi nữa thì em cũng chẳng làm được
Vì em không chìm vào giấc ngủ được
Em chỉ có thể thức tới mức mệt mỏi mới có thể nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc
Thế giới sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ ?
Em thật sự đã làm gì sai sao ?
Hay em sinh ra đã sai rồi ?
Đúng vậy em đáng lẽ không được sinh ra
Vì em sai nên mới không nhận được yêu thương
Một đứa như em làm sao có thể chứ
Em thật sự muốn chet đi cho rồi
Nhưng em vẫn chưa làm được gì cho mẹ cả
Cũng chưa nuôi được anh như đã hứa
Chắc tới lúc em làm được điều đó thì chet cũng chưa muộn nhỉ ?
Em đã cố gắng từng ngày để đối mặt với tiêu cực
Nhưng tại sao không một ai thấy sự cố gắng của em..
Một lời khen nhỏ nhặt cũng chẳng có ...
Em nhận lại chỉ là lời mắng mỏ
Tim em bây giờ chỉ toàn là mảnh vụn
Chỉ cần một lời mắng mỏ cũng khiến tim em tan nát
Em thật sự yếu đuối quá nhỉ ?
Nhưng em đã phải sống trong tiếng mắng chửi hơn 10 năm rồi có thể hiểu em cũng đã quen rồi nhưng tim em vẫn biết đau mà đâu phải quen thì sẽ không đau nữa
Em thật sự rất mệt rồi nhưng sao nói ra thật khó
Rồi em sẽ chet khi hoàn thành ước nguyện
Nếu như em chet trước khi làm được những điều đó
Thì con xin lỗi mẹ,xin lỗi anh vì đã không thể làm như đã nói...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play