Tràn Ngập Tình Yêu
Chapter: 1
Quản lý
Cô lao dọn kiểu gì vậy nước lênh lán trên sàn kia kìa.
Khương An Dao nhìn xuống sàn nhà thấy một vũng nước nhỏ
Cô vừa chỉ tay vào ngực mình vừa cảm thán nói
Khương An Dao
Không! đó không phải là nước đó là mồ hôi của tôi rơi xuống đó.
Khương An Dao
Không phải là tại chị à. Trời nóng 43 độ mà không cho bật điều hòa!
Khương An Dao
Lại còn soi mói từ sáng đến tối.
Nghe thấy Khương An Dao nói vậy cô liền ưỡng ngực trả lời.
Quản lý
Tôi là quản lý cửa hàng. cô phải nghe tôi!
Quản lý
Khách hàng sắp đến rồi cô nhanh vức bọc rác này đi không là tôi trừ lương cô đấy!
Vừa nói chân vừa đá bọc rác sang chỗ của Khương An Dao.
Khương An Dao bất lực đứng lên cầm bịch rác đi vức.
Vừa đi Khương An Dao vừa quơ tay quơ chân cho đỡ tức.
Khương An Dao
Quản lý thì sao chứ đợi tôi phát tài rồi sẽ mua lại cả cửa hàng này cho xem.
Đang cậm cụi phân rác thì có một bàn tay từ dưới đưa ra nắm lấy chân cô.
Cô nhìn xuống phía dưới thì thấy một cậu bé đang ngồi.
Khương An Dao
Em là ai vậy. em dọa chết chị rồi.
Khương An Dao
Sao em lại ngồi đây như vậy làm gì?
Cậu bé với vẻ mặt ngây thơ đáp lại lời cô
Lệ Quân
Em nghe bảo trẻ em đều do mẹ nhặt về.
Lệ Quân
Em không có mẹ nên ngồi đây chờ mẹ nhặt em về.
Khương An Dao nghe bụng cậu bé reo lên liền đưa tay ra nắm tay cậu bé kéo đi
Khương An Dao
Nào! đi theo chị
Cô dẫn cậu bé vào cửa hàng và đem cả một đĩa thức ăn lớn ra cho cậu bé
Khương An Dao
Đến rồi đây.
Khương An Dao
Em ăn đi nào
Cậu bé chộp lấy đĩa thức ăn và thưởng thức. vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi mà Khương An Dao đặt ra.
Khương An Dao
Lúc nảy em bảo em không có mẹ. thế ba em đâu?
Lệ Quân
Ba em ngày nào cũng bận sửa nhà nên em cũng không biết chính xác hiện giờ ba đang ở đâu.
Vừa dứt câu từ phía sau vọng ra câu nói.
Quản lý
Hơ. hóa ra là con của một ông công nhân chẳng trách trên người toàn mùi nghèo khổ.
Quản lý
Khương An Dao cô nhanh nhanh đuổi nó đi đừng làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi.
Vừa nói cô ta vừa nắm lấy áo của cậu bé lôi ra ngoài.
Khương An Dao nhanh chóng đưa tay cản lại nói.
Khương An Dao
Chị đang làm cái gì vậy. tôi đã thanh toán phần ăn này rồi bây giờ em ấy chính là khách hàng của chúng ta!
Khương An Dao
Có biết chưa hả.
Cô ta tức tối đến nổi dậm chân bước đi.
Chapter: 2
Vừa nói xong cô liền quay sang chấn an cậu bé.
Khương An Dao
Không sao rồi em cứ tiếp tục ăn đi nhé.
Khương An Dao
Đừng quan tâm đến chị ta.
Vừa xoa đầu an ủi cô vừa hỏi tiếp.
Khương An Dao
Thế em nói xem ba em tên là gì?
Do đang nhai nên cậu bé lấp bấp đáp lời cô.
Lệ Quân
Lệ Đông! vâng ạ ba em tên là Lệ Đông.
Khương An Dao
Lệ Xung....?
Khương An Dao
ohh thì ra là Lý Xung.
Khương An Dao
Được rồi em cứ ăn đi nhé.
Vừa quay đi Khương An Dao nhấc điện thoại lên gọi đến đồn cảnh sát.
Khương An Dao
Alo. ở chổ tôi có một đứa bé bị lạc mất ba.
Cảnh sát
Xin cô hãy cung cấp tên của đứa bé và ba của đứa bé!
Khương An Dao
oh đứa bé tên... tôi còn chưa hỏi
Khương An Dao
Nhưng ba của em ấy tên là Lý Xung. Đúng là Lý Xung.
Cảnh sát
Được rồi chúng tôi sẽ điều tra và liên lạc với ba của đứa bé.
Khương An Dao
Vâng cảm ơn.
Vừa xong cô quay lại nhìn thì thấy cậu bé chăm chú nhìn lên chiếc tivi gần đó.
Trên tivi đang chiếu tin tức : "Tập đoàn Lệ Đông đã quyên góp 50 triệu tệ cho người nghèo"
Cậu bé vừa xem vừa chỉ tay vào người đàn ông đang đứng trong tivi
Lệ Quân
Chị nhìn xem. ba của em...
Khương An Dao
Được rồi chị cũng muốn anh ta làm ba của chị.
Khương An Dao
Nếu như vậy có mua lại cả cửa hàng này cũng không sao.
Lệ Quân
Chị có thể làm vợ của người ta được mà.
Khương An Dao
Sao chị có thể mơ tưởng như vậy chứ.
Chưa để cậu bé trả lời Khương An Dao nhanh chóng đáp tiếp câu sau.
Khương An Dao
Được rồi. trước khi gặp ba em. em đi theo chị có được không?!
Khương An Dao dẫn cậu bé ra đường lớn. trong lúc ngồi ở trạm chờ xe bus cậu bé cứ ngó nghiêm mãi.
Khương An Dao
Em nhìn gì thế. chỉ một lát nữa thôi chúng ta có thể lên xe rồi.
Vừa dứt câu xe bus đã dừng ngay trước mặt của hai người
Lệ Quân
Woww. đây là xe bus đúng không ạ.?!
Khương An Dao
Đến xe bus em còn chưa được ngồi bao giờ à?!
Lệ Quân
Trước giờ ba đều chở em bằng xe mui trần ạ.
Cậu bé quay lại chỉ về chiếc xe mui trần ngoài sau.
Đúng lúc đấy có một chiếc xe ba gác chạy ngang.
Khương An Dao nhìn cậu bé với một cặp mắt đáng thương cảm thán mà nghĩ.
Khương An Dao
*Xe ba gác mui trần à...*
Khương An Dao
*Ba bé sáng thì bận việc sửa nhà. tối đến còn chạy xe ba gác kím thêm chút tiền nữa...*
Khương An Dao
Đúng là không dễ dàng gì mà.
Vừa nghĩ vừa nói xong cô lại quay sang nắm tay cậu bé.
Khương An Dao
Đi thôi. đi theo chị nào.
Khương An Dao
Hôm nay chị sẽ đãi em ăn ngon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play