Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Án Oan Bạch Linh

Chương 1: Du Ngoạn Đồ

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

Xưa có ngôi làng nằm ở phương Bắc tên Hoạ Linh thời tiết có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Người dân quanh năm sống bằng nghề làm thủ công và màu vẽ. Do đó nơi này có không ít nghệ nhân và hoạ sĩ tài năng. Tranh nơi này cũng có cách làm rất đặc biệt. Đầu tiên, họ tuyển chọn những hỗn hợp bột gỗ kèm phấn có chất lượng tốt nhất. Sau đó là công đoạn ngâm hỗn hợp, để cho giấy thơm người dân cho thêm một ít hương liệu được ủ bằng những loài cây cỏ có hương. Hỗn hợp phải được ngâm ở nơi thoáng mát, không quá nóng cũng không quá lạnh phải ngâm ba ngày ba đêm không hơn không kém. Sau đó, họ cho chỗ nguyên liệu ấy vào khuôn. Tuỳ theo kích thước giấy mà đổ khuôn khác nhau. Dùng vợt lưới để chắt lọc sao cho hỗn hợp trong khuôn hết cặn người dân lại tiếp tục phơi khô. Sau đó, họ cẩn thận vớt những tờ giấy đã khô tách chúng rời ra rồi lại phơi thêm một lần nữa. Công đoạn làm giấy đã cầu kỳ thì kỹ thuật vẽ tranh cũng chẳng kém cạnh là bao. Những hoạ sĩ nơi này sau khi đã học thành thục lại có tranh được dâng đến kinh thành thì sẽ được vua sắc phong thành hoạ sư.

Trong làng bấy giờ có một gia đình nhỏ sống ở bìa rừng trúc. Người chồng sáng thì đi phụ việc bên cửa hàng bán giấy trong chợ còn vợ thì ở nhà dệt vải cùng người con gái nhỏ. Minh Nghi tuy nhỏ nhưng rất thông minh và lanh lợi. Tròn mười sáu tuổi nàng có dung mạo xinh đẹp hơn người thông thạo các món vẽ tranh. Là một trong những học trò nhỏ tuổi của ông đồ chuyên dạy vẽ cho làng có tác phẩm được dâng lên vua. Năm mười bảy tuổi, nàng chính thức trở thành hoạ sư. Tuy nhiên, vì gia cảnh khó khăn nên nàng phải mở một sạp tranh nhỏ bán trong chợ. Tranh nàng vẽ đẹp lắm các thương nhân từ phương xa đến ngoài mua tranh ở tiệm Tôn gia, cửa hàng lớn nhất trong làng thì còn phải ghé ngang qua cái sạp nhỏ của nàng. Cũng từ đó, nàng có thêm một khoản thu nhập kha khá để phụ giúp gia đình.

Phiên chợ mùa xuân sắp đến, triều đình lệnh cho làng Hoạ Linh dâng bảy bức tranh. Người dân lập tức tuyển chọn những hoạ sư giỏi nhất cho họ vào ở một căn nhà khang trang có đầy đủ giấy thơm và màu vẽ. Ngày ba bữa sẽ có người mang cơm canh đầy đủ cho những hoạ sư. Các hoạ sư cứ ở đó vẽ tranh cho đến khi hoàn thành xong bảy bức. Năm ấy, Minh Nghi cũng nằm trong đội hơn ba mươi hoạ sư hoàn thành tranh cho triều đình. Biết cô có tài hoạ cảnh như thực nên ông đồ phụ trách quản thúc đội hoạ sư giao cho cô bức hoạ đồ có chiều dài bằng hai sải tay người cộng lại. Đức vua đặc biệt thích những tranh vẽ cảnh sơn thuỷ nên lệnh chỉ mỗi Nghi vẽ bức ấy để đảm bảo không có sai sót hay chênh lệch trong quá trình vẽ tranh.

Minh Nghi đặt chiếc tay nải màu xám tro xuống căn phòng của mình. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt. Thư phòng này gồm có hai gian: gian trước là phòng khách vén một bức màn vào trong là buồng ngủ. Mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ ở phía góc trái phòng khách có một bình hương xông đuổi muỗi mùi hương tràm xông lên nhè nhẹ rất dễ chịu. Nghi đi về phía khu vực để hoạ cụ nơi đó người ta đã bố trí một cái bàn dài trên có trải sẵn giấy và nghiêng mực. Ngồi vào bàn Nghi bắt tay luôn vào việc, nàng thành thạo mài mực, pha màu vào từng cái đĩa sứ nhỏ rồi bắt tay hoạ hình. Hơn hai canh giờ sau, một phần ba bức vẽ đã được hoàn thành. Nghi gật đầu hài lòng nàng bước ra khỏi thư phòng. Nhìn màu trời đầy nắng đoán chừng đã đến trưa nàng đi sang buồng bên gõ cửa. Một thư sinh ăn mặc nho nhã ra mở cửa vừa nhìn thấy Nghi thì cậu liền mỉm cười:

- Đã xong rồi à? Sao nhanh vậy?

Nghi cũng đáp lại:

- Được một phần ba thôi, tới giờ trưa rồi đi ăn cơm.

Nói rồi cả hai bước ra khỏi khuôn viên rộng lớn, băng qua một hàng cây nở hoa thơm thơm họ đến với một gian phòng. Trên có hai bàn ăn dài đã được dọn sẵn cơm canh. Một người phụ nữ mặc bộ áo vải giản dị chạy lại nói:

- Hà Hoạ Sư và Từ Hoạ Sư đến rồi đấy à? Mời ngồi!

Hà Minh Nghi cùng Từ Thực Hoạ gật nhẹ đầu và bước đến hai chiếc ghế gỗ đào. Vẫn chưa đến giờ ăn nơi phòng khách còn vắng người bên kia chỉ có lác đác vài hoạ sư đã ngồi vào bàn. Hai người đang nói chuyện thì câu chuyện của phía bên kia khiến họ chú ý. Một cô gái mặc áo đỏ trên tóc có búi một chiếc trâm ngọc lên tiếng:

- Nghe tin gì chưa? Năm nay thiếu gia nhà họ Tôn không đến đây đấy!

Một cô gái nhỏ người hơn mặc chiếc áo màu tím thêu hoa trắng đáp lại:

- Mẹ của tớ làm quản gia cho nhà họ Tôn bảo đêm qua Tôn thiếu gia cãi nhau với Tôn Hoạ Sư to lắm. Nghe đâu là vì cậu vốn không thích nối nghiệp cha mà không đến đây.

Từ Thực Hoạ nghe ngóng một lúc rồi nói:

- Minh Nghi biết không thiếu gia nhà họ Tôn ấy thật ra không hề thích vẽ nghe đâu cậu ta vẽ cũng chẳng đẹp chẳng qua vì nhà có tiền của mà mới được nhận vào đây. Chả trách sao bọn họ lại bàn ra tán vào như vậy.

Minh Nghi nghe xong đôi mắt vẫn không tỏ vẻ gì, nàng bảo:

- Họ có là gì cũng không liên quan đến chúng ta tránh bàn ra tán vào cho thêm thị phi.

Thực Hoạ gật đầu điều cô nghĩ cũng là điều anh nghĩ. Phòng ăn giờ đây đã đủ người các hoạ sư bắt đầu dùng cơm, tiếng nói chuyện vì thế cũng vơi đi hẳn. Buổi chiều, ông đồ trong làng mới đến kiểm tra từng phòng một. Những phòng kia mỗi bức tranh đều có từ hai đến ba hoạ sư trở lên phụ trách, người thì mài mực, người thì pha màu có người thì tra cứu sách vở hay xem lại các bức tranh đã hoàn thiện trước đây hòng để hoàn thành bức hoạ dâng vua một cách tốt nhất. Đến phiên phòng Minh Nghi ông nhìn bức tranh một hồi lâu mới lên tiếng cảm thán:

- Nét vẽ rất tinh tế duy chỉ có điều đừng vội vàng đặt bút quá tránh sai sót xảy ra.

Minh Nghi cùng hai hoạ sư trợ giúp gật đầu “dạ” một tiếng. Vì bức vẽ là vẽ cảnh sơn thuỷ hữu tình, cây cối trùng trùng điệp điệp nên đặt tên là Du Ngoạn Đồ. Ông đồ kiểm tra một lúc rồi rời đi. Minh Nghi vẫn chăm chú làm việc không biết rằng hoạ sát thân sắp ập tới.

Ảnh nguồn: Pinterest

Chương 2: Phiên Chợ Cuối Năm

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Thoắt một cái đội hoạ sư đã hoàn thành xong bảy bức tranh. Những người phụ nữ khéo tay trong làng phụ trách việc gói tranh rồi bỏ chúng vào những chiếc rương chở lên kinh thành. Nhìn dòng xe ngựa nô nức rời khỏi làng những hoạ sư vui vẻ lắm ai nấy đều gói ghém đồ đạc để về ăn tết cùng gia đình. Minh Nghi trở về lại căn nhà rộng lớn băng qua hai khu vườn nàng đến trước một gian phòng cao lớn trước cửa có một người thanh niên mặc áo xanh đầu đội mũ thêu chỉ vàng thấy cô hoạ sư bước đến người kia bèn nở nụ cười.

- Hà Hoạ Sư đến đây có chuyện chi? Hôm nay gần giáp tết không về ăn tết với gia đình hay sao?

Minh Nghi cúi chào người nọ rồi lên tiếng trả lời:

- Thưa Quốc Tổng Quản, phiên chợ cuối năm sắp đến không biết hoạ sư tôi có thể xin một ít giấy thơm để vẽ tranh không?

Quốc Tổng Quản nghe thấy thế thì gật đầu. Vốn dĩ giấy hay nguyên liệu trong kho thường là đồ quý giá sẽ không ngang nhiên mà mang cho người ngoài nhưng vì Minh Nghi là một trong những hoạ sư mà hoàng thượng yêu thích nên cũng được đặc cách hơn một chút. Vị tổng quản chắp hai tay lại cúi đầu:

- Hà Hoạ Sư đợi ở đây một lúc ta sẽ mang giấy ra ngay.

Nói rồi người thanh niên quay vào trong tiếng giày chạm đất nghe cộp cộp giữa buổi chiều tĩnh lặng. Chỉ một lát sau thấy y hai tay bưng ra một túi vải bằng ba gang tay bên trong đựng toàn những cuộn giấy mới mùi thơm dễ chịu. Y cẩn thận trao cho Minh Nghi rồi cô gái ra về. Buổi chiều miền quê yên tĩnh đến lạ trên bầu trời những đám mây màu trắng ngà trôi nhè nhẹ. Lúc này đây phía trong một khuôn viên rộng lớn bên trong là một căn nhà nguy nga, cột gỗ đào sơn son mạ vàng ở gian phòng khách có một người đàn ông chừng đã hơn năm mươi tuổi mái tóc dần đã ngả bạc trên tay cầm một chung trà, ông hướng ánh mắt phiền muộn ra phía cửa. Tôn Hoạ Sư lo lắm vì thằng con trai duy nhất của ông người mà ông đặt hết kỳ vọng vào lại không muốn nối nghiệp mình. Đêm trước ngày nhập đội Hoạ Sư, Tôn thiếu gia đã quyết liệt từ chối cậu nổi giận lên ngựa bỏ đi cho đến mấy ngày nay cũng chưa nghe tin tức gì làm cho Tôn phu nhân phải lo lắng không thôi.

Buổi sáng ở khu chợ đã nhộn nhịp hơn hẳn. Sắp gần tết người ta chuẩn bị nào là bánh mứt, kẹo ngọt, câu đối đỏ thậm chí tranh vẽ cũng được chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Trong chợ lúc này chia ra thành nhiều gian trong một hàng sẽ gồm nhiều cửa tiệm. Tiếng mua bán, mặc cả huyên náo cả một vùng chợ ai cũng tranh thủ sắm sửa cho nhà mình những món hàng đẹp nhất. Ở gần cuối chợ nơi dẫn ra bờ sông có một nhóm sạp nhỏ ở nơi đó người ta bày bán những bức tranh rực rỡ để người dân treo tết. Minh Nghi cũng là một trong số đó. Một cô gái mặc chiếc đầm dài thướt tha màu hồng nhạt trên đầu có cài một chùm hoa trắng toả mùi thơm phức nhìn qua phía bên Minh Nghi mà cười:

- Chao ơi, tiền công vẽ tranh kinh thành đã nhiều rồi mà em còn mang tranh ra bán thêm nữa thì tiền đâu để cho hết nhỉ?

Nghi nghe thấy thế thì cũng cười cười đáp:

- Chả mấy khi có dịp được bán buôn thế này em bán lấy tiền về đong gạo cho cha mẹ. Mấy nay trời trở gió ông cụ nhà em cứ ho suốt thôi.

Một cô gái mặc áo tím trên tay phe phẩy cái quạt lụa nghe thế cũng tiếp lời, chất giọng vui vẻ:

- Cô Nghi vừa xinh đẹp lại vừa hiếu thảo. Anh nào lấy được thì có phúc phải biết.

Minh Nghi phẩy phẩy cái ống tay áo màu xanh nước mà cười rằng:

- Ôi em còn chả nghĩ đến chuyện ấy. Kìa kìa khách vào kìa các chị.

Đúng như lời cô nói từ phía xa có hai chàng trai mặc y phục màu xám nhạt trên có mạ chỉ vàng ở phía chiếc cúc ở cổ áo là một viên ngọc sáng lấp lánh. Họ vừa đi vừa bàn chuyện vui vẻ. Nhìn phong thái lẫn cách ăn vận của họ thì đoán ngay là người giàu có. Chàng trai tóc màu nâu đồng vừa đi vừa lên tiếng:

- Hạ Vũ, cậu phải về đi chứ chả lẽ cứ qua nhà tớ ở hoài.

Cậu trai được gọi tên là Hạ Vũ kia nhíu mày ra vẻ không đồng thuận. Cả hai đi đến gần cuối chợ thì đập vào mắt họ là bức vẽ sơn thuỷ hữu tình được treo cẩn thận trên một giá trúc xanh rì. Hình vẽ sống động y như thật khiến ai nhìn nó cũng cảm thấy rất thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Vũ đưa tay chạm nhẹ lên mặt tranh, chất giấy mát lạnh cùng mùi thơm thiên nhiên nhè nhẹ toả ra. Cha là một hoạ sư nên từ nhỏ cậu đã sớm được tiếp xúc với hàng trăm loại giấy khác nhau nên vừa nhìn là cậu nhận ra ngay đó là giấy thơm đặc sản của làng mình. Vũ có chút tò mò vì thông thường loại giấy quý hiếm này thường chỉ thấy ở những tiệm lớn hoặc là

được dùng dể dâng vua cớ sao ở sạp hàng giản dị này lại có chúng. Chẳng phải thắc mắc lâu một cô gái mặc cổ phục xanh nước đầu tóc nhã nhặn bước từ trong sạp ra.

- Hai vị muốn mua gì?

Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Minh Nghi. Lục Nguyên đỏ mặt mặc dù từng thấy không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp từ vũ nữ kỹ viện cho đến tiểu thư con nhà quyền quý nhưng nét đẹp của Minh Nghi thì cũng vào hàng tuyệt sắc. Thấy Lục Nguyên đứng ngẩn ngơ Hạ Vũ thúc vào vai y. Nguyên như sực tỉnh y bối rối ánh mắt nhìn lảng sang hướng khác. Hạ Vũ nhìn Minh Nghi từ đầu đến chân đoạn cậu hỏi:

- Cho hỏi bức tranh này là do ai vẽ?

Minh Nghi nhìn vào mắt Hạ Vũ, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nàng khẽ đáp:

- Thưa quan khách, bức này là do tôi vẽ.

Cả Nguyên và Vũ cùng ồ lên kinh ngạc. Cô gái đứng trước mặt cậu cao lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi cớ sao lại vẽ được bức hoạ sống động vậy. Cảnh núi non trùng điệp những hàng cây xanh rì những mái nhà cong cong được tái hiện chân thật. Hạ Vũ nhận ra đây chính là quan cảnh khi đứng trên núi Bạch Hổ nhìn xuống cậu từng thấy cha vẽ khi còn ở nhà. Cậu nói điều này với Lục Nguyên. Minh Nghi biết chừng như hai vị khách trước mặt đã có vẻ ưng thuận nàng bèn thuận miệng:

- Nhìn hai công tử đây chắc cũng là người học cao, hiểu rộng mới nhìn sơ đã nhận ra cảnh sắc trong tranh. Tôi thấy bức hoạ này rất phù hợp với những chủ nhân biết thưởng thức nó.

Nguyên nghe thế thì vui lắm, cô gái trước mặt không những xinh đẹp mà còn ăn nói khéo léo. Cậu mở chiếc túi nhung bên hông thắt lưng lấy ra ba nén vàng, đặt chúng xuống mặt bàn sạp cậu nói:

- Tranh đẹp cũng cần phải có người biết thưởng thức xem ra lần này ta đã có quà cho cha rồi.

Minh Nghi với tay lên giá trúc tháo bức tranh xuống. Bằng một cách thuần thục cô gái gói bức tranh vào một túi vải màu trứng gà. Trao nó cho Lục Nguyên đoạn cô lấy đi một nén vàng bàn tay còn lại đẩy hai nén kia về phía hai vị công tử:

- Bán cho người biết thưởng tranh thì không lấy giá cao được.

Vũ nhìn Nghi một lúc rồi quay sang nhìn Nguyên cả hai nhìn nhau một lúc ra chiều đồng tình gì đó rồi cậu nói chất giọng dịu hẳn đi so với ban nãy:

- Chả mấy khi được chứng kiến tài năng như vậy. Cô cứ cầm lấy đi xem như thưởng tết.

Minh Nghi nhìn hai nén vàng hồi lâu đoạn cô nói:

- Đa tạ.

Hai chàng công tử ôm bức tranh bỏ đi. Minh Nghi nhìn theo bóng lưng của hai người bất giác một cảm giác bất an xâm chiếm tâm can nàng. Nàng chẳng hiểu nổi mình nữa khẽ lắc đầu nhẹ nàng quay vào trong. Các chị bạn hàng lại tiếp tục trêu chọc nàng, cô chị áo tím thì khen lấy khen để dung mạo của hai anh con trai. Phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết ai ai cũng háo hức chờ đón xuân về.

Ảnh nguồn: Pinterest

Chương 3: Tiểu Thư Đến Từ Kinh Thành

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

Một chiếc xe ngựa được chạm trổ cầu kỳ bằng những đường hoa văn uốn lượn, phía mặt sau xe nơi những đường hoa văn gỗ hoa lệ là một gia huy hình Linh Qui được chạm khắc rất tỉ mỉ, chú rùa mạ vàng được tạo tác với tư thế ngẩng cao đầu nhìn bầu trời cao vời vợi. Trong gian xe rộng rãi là gia đình của Hy thân vương ngài vốn là một người mê tranh từ nhỏ đã được cha cho xem biết bao loại tranh lớn nhỏ khắp nước. Ngài nghe danh ngôi làng Hoạ Linh đã cống hiến không biết bao nhiêu tác phẩm cho triều đình, những bức tranh đều tuyệt đẹp cho nên hôm nay ngài cùng vợ và con gái đích thân vượt kinh thành xa xôi đến tận ngôi làng nhỏ nằm giáp núi Bạch Hổ này. Để đi từ kinh thành tới làng cũng mất đến ba ngày đường nên thân vương cho người thiết kế một cỗ xe rộng rãi lại bố trí sẵn bàn ăn bên trong, loại bàn gỗ nhỏ được gắn chặt vào nền đất bên trên lại có một chiếc khuôn dùng để bỏ chén, dĩa và ly tách vào. Khi bỏ chúng vào thì chúng sẽ nằm gọn trong khuôn cho dù xe ngựa có dằn xóc thì cũng không đổ cơm canh ra được. Ai cũng cho là ngài thân vương quả thông minh, ngồi cạnh ngài là vị vương phi mặc cổ phục màu vàng nhạt trên có thêu hoa mai trắng điểm trên cành mai là vài chú chim cổ xanh được thêu rất tỉ mỉ. Ngồi đối diện hai vị là một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, tóc tết trâm ngọc trang sức lộng lẫy. Vẻ mặt ôn nhu, kiều diễm. Ái Diệp với tay rót trà cho cha mẹ rồi hỏi.

- Chúng ta đi hơn một ngày rồi còn bao lâu nữa mới đến làng hả cha?

Hy thân vương vuốt chòm râu đã ngả bạc mà cười giọng ôn tồn:

- Còn hai ngày nữa ta sẽ tới nơi. Kiên nhẫn nhé ái nữ.

Ái Diệp chờ cho cha mẹ uống trà xong nàng quay người sang khung cửa nhỏ vén tấm rèm nhung lên mà ngắm cảnh. Khung cảnh lạ lẫm nhưng hữu tình khiến đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Từ nhỏ nàng đều ở trong phủ thân vương đi xa lắm thì cũng chỉ vào cung thăm anh trai vài ba ngày. Anh trai nàng làm chức quan võ trong triều gần đây kinh thành cho tuyển thêm binh lính cho nên anh nàng buộc phải ở lại kinh thành quản thúc dạy võ cho bọn họ. Xe ngựa đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại chú ngựa cứ dậm chân tại chỗ không chịu đi miệng hí vang thảm thiết. Thấy có sự lạ thân vương vén tấm màn nhung ra mà hỏi nguời lính đánh xe:

- Có chuyện gì vậy? Bánh xe bị vướng vào thứ gì à?

Anh lính bối rối nhảy xuống chỗ ngồi mà đi vòng quanh xe ngựa kiểm tra, chẳng có gì bốn chiếc bánh xe lớn với thân gỗ chỉ dính toàn bụi đường và cây cỏ không có tí sứt mẻ nào. Anh ra đến xem con ngựa thì nó cứ dậm chân không chịu đi anh nhăn mặt chạy lại về phía thân vương:

- Bẩm ngài, con ngựa này hôm nay bị làm sao ấy nó cứ mãi không chịu đi.

Vị thân vương bước xuống xe ngựa ông lấy một ít nước cho nó uống, con ngựa đã bớt vẻ hốt hoảng nó kêu lên vài tiếng nhè nhẹ. Tay vuốt đầu con ngựa ông nhẹ nhàng nói:

- Đại Mã ngoan, đi thêm vài canh giờ nữa ta cho ngươi nghỉ gặm cỏ nhé!

Con ngựa như hiểu ý chủ nó lại tiếp tục ngoan ngoãn đi. Anh lính đánh xe nhìn thân vương bằng ánh mắt thán phục. Ông nhìn anh khẽ gật đầu. Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển. Vị vương phi hỏi ông có chuyện gì nghe ông nói xong bà bất chợt lo lắng:

- Lão gia, ngựa đang đi bỗng dừng lại dậm chân ắt hẳn sắp có sự chẳng lành. Hay là thôi không đi nữa.

Thân vương nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi ông nói:

- Phu nhân đừng nhạy cảm quá Đại Mã chỉ bị đuối do thiếu nước thôi mà.

Vị vương phi nhíu đôi lông mày lại càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp nhưng thoáng nét buồn của bà lại càng ưu tư hơn. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy bà kể từ khi chú ngựa Đại Mã dậm chân không chịu đi. Xe ngựa đi đến một ngôi làng nhỏ nắm heo hút giữa vùng rừng núi hoang vu. Họ tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm và ăn uống. Nơi này ít ai lai vãng nên nhà trọ cũng ít chỉ có căn trọ nằm gần cuối làng là khá khang trang. Thân vương và gia đình quyết định nghỉ tại đó. Khu trọ không lớn lắm nhưng sạch sẽ và yên tĩnh, vị chủ trọ là lão Ngưu khuôn mặt phúc hậu chạy ra đón khách nhìn sắc phục thì ông đoán ngay là người có quyền thế ông bèn kính cẩn chào vị vương nọ. Thấy thái độ hiếu khách của lão Ngưu vị thân vương hài lòng lắm ông được sắp xếp cho hai phòng nghỉ lớn có cửa sổ thoáng đãng nằm phía trên tầng lầu.

Ái Diệp nhờ con hầu pha nước tắm cho mình, nàng đã đi suốt mấy canh giờ liền nên rất mệt mỏi. Nước tắm âm ấm kèm mùi thơm thảo mộc khiến cho bao nhiêu mệt mỏi như tan đi đâu mất, thay bộ cổ phục màu lục óng ánh ra, Ái Diệp mặc lên bộ y phục ngủ bằng lụa trắng. Con hầu hong khô tóc cho cô, cô đang mân mê chiếc trâm ngọc trên tay bỗng thấy đau nhói, một góc nhọn của cây trâm từ lúc nào đã đâm vào đầu ngón tay cô. Một giọt máu nhỏ xíu rơi xuống mặt bàn gỗ khiến cô khẽ nhăn mặt kêu đau. Con hầu liền lập tức lấy túi bông băng nhỏ nó mang theo khi hầu tiểu thư ra và nhanh chóng cầm máu cho cô. Ái Diệp bỗng chốc lo âu để xua đi cảm giác bất an cô bèn lên giường nghỉ sớm. Cô mơ một giấc mơ trong mơ cô thấy mình cùng một chàng trai không nom rõ mặt dạo chơi trong khu vườn đầy hoa nở, cảnh đẹp như tranh vẽ rồi cô lại thấy mình cùng anh ta mặc lên bộ hỷ phục, lẽ nào là cô đang thành thân với chàng trai đó. Ái Diệp cảm nhận rõ dưới lớp màn che mặt bằng vải the đỏ, đôi má cô đã ửng hồng vì e thẹn khi gặp tân lang rồi ngay khi cái giây phút anh ta mở mạng che mặt của cô ra thì bỗng tối sầm lại. Trời đất xung quanh cô chỉ toàn một màu đen cô thấy mình đang rơi xuống vực. Đáy vực tối và sâu hun hút tựa như không đáy cô muốn thét lên mà không được thế rồi cô choàng tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã sáng, tiếng chim hót véo von như báo hiệu ánh nắng đã phủ lên mọi vạn vật. Ái Diệp xoa tay lên hai thái dương cô gái mệt mỏi thay y phục để xuống dùng bữa sáng. Vừa ra khỏi cửa cũng là lúc cô thấy cha mẹ cô cũng ra đến nơi, vương phi thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, ưu tư thì lo lắm bà tiến đến bên vuốt mái tóc dài của của con gái mà hỏi:

- Ái nữ đêm qua lạ chỗ nên không ngủ được sao?

Cô tiểu thư khẽ lắc đầu không đáp cả ba người xuống dưới lầu, một bàn ăn nhỏ với các món ăn dân dã nhưng sạch sẽ và thơm lừng đã được dọn sẵn. Ba người họ xuống dùng cơm khi đã ăn xong hết Ái Diệp mới nói:

- Hôm qua con mơ thấy ác mộng con thấy mình rơi xuống vực.

Vị vương phi lập tức lo lắng bà nhìn thân vương như ý muốn nói thôi hay là về kinh thành đừng đi nữa. Vị thân vương khẽ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trấn an hai mẹ con rằng có lẽ do đi đường xa lại lạ chỗ cho nên họ mới có trạng thái lo lắng như vậy. Ông sau khi dùng cơm sáng lập tức khởi hành. Hai cỗ xe ngựa một lớn một nhỏ lại tiếp tục hành trình dài. Suốt chuyến đi mọi thứ đều êm xuôi không có gì xảy ra cho nên vương phi và ái nữ mới tạm yên lòng. Ái Diệp chốc chốc lại nhìn ngón tay đang băng bó. Thêm hai ngày đường nữa họ đã đến nơi, làng Hoạ Linh chào đón họ bằng một cơn mưa lạnh buốt, bầu trời đang sáng bỗng chốc âm u. Họ đi qua cánh cổng làng được chạm khắc tinh xảo, đến căn nhà lớn nhất làng: biệt phủ nhà họ Tôn. Chiếc xe ngựa vừa đến trước biệt phủ anh phu xe đã mở tung chiếc ô vải màu ngà anh ghé đầu vào bên trong nói:

- Bẩm ngài, mưa to quá con vào trong kêu người ra đón nhà mình, ngài và hai chủ nhân cứ ngồi bên trong chờ con một lát. Con đi một tí là ra ngay.

Nghe trong xe ngựa “ừ” nhẹ một tiếng. Anh phu xe chạy như bay vào khoảng sân rộng. Lúc này, bên trong biệt phủ Tôn lão gia và Tôn phu nhân đang chờ đợi. Theo như những gì viết trong lá thư được gửi từ phủ thân vương thì hôm qua là gia đình quan đã đến nơi rồi. Tôn lão gia đợi suốt ngày hôm qua đến giờ mà thân vương vẫn chưa đến cho nên ông khá lo lắng vừa đặt chung trà hoa cúc xuống thì một cậu trai còn trẻ nét mặt sáng sủa, ngũ quan ưa nhìn trên người vận bộ y phục xanh lam cậu kính cẩn:

- Thưa ông, thân vương và gia đình đến rồi ạ. Con đã chuẩn bị ô mời ông ra đón khách.

Tôn lão gia lập tức đứng dậy, Tôn phu nhân hiểu ý bèn sai mấy con hầu chuẩn bị khăn ấm và trà bánh tiếp đãi khách. Tôn lão gia sai thêm mấy thằng hầu khỏe mạnh tay cầm những chiếc ô cỡ lớn vừa bước ra sân ông thấy phu xe nhà thân vương đã đợi sẵn tự bao giờ. Anh phu xe cúi đầu chào ông rồi đi ra cổng. Đoàn người vượt màn mưa như trút nước băng qua khoảng sân rộng lớn đến trước một chiếc xe ngựa cỡ lớn anh phu xe chạy lại gần mà nói:

- Bẩm ngài, Tôn lão gia đã cho người ra đón. Mời ngài, phu nhân và tiểu thư xuống xe.

Nói đoạn từ trong tấm màn nhung một người đàn ông mặc cổ phục đen bước xuống, mấy thằng hầu hiểu ý bèn bung dù che theo mỗi bước đi của thân vương. Phu xe lần lượt đỡ phu nhân và tiểu thư xuống, sau đó anh ta theo hướng dẫn của người thanh niên vận y phục màu xanh lam mà đánh cỗ xe ngựa đi cất. Đoàn người lại tiếp tục vượt màn mưa để vào biệt phủ, mấy con hầu thằng ở nhà thân vương cũng theo sau. Từ trong gian nhà rộng lớn, Tôn phu nhân hành lễ chào quan lớn bà sai mấy con hầu dâng khăn tẩm nước ấm cho quan và gia đình lau mặt. Ái Diệp cầm chiếc khăn bông ấm mà đưa lên mũi ngửi, mùi thảo dược thơm nhè nhẹ khiến cô dễ chịu. Sau khi đã sắp xếp phòng ở cho gia đình thân vương, Tôn lão gia mời quan lớn dùng cơm. Đi đường xa quần áo ít nhiều cũng bám bụi đường cho nên cả nhà thân vương đều thay y phục mới. Ái Diệp khoác trên mình một bộ y phục màu lục óng ánh mái tóc dài đã được búi cao lên bên trên là chiếc trâm hình Linh Qui. Nhìn thấy vẻ kiều diễm của Ái Diệp Tôn phu nhân lên tiếng khen:

- Cho phép thần mạo muội, quận chúa quả xinh đẹp hơn người.

Cô tiểu thư áo lục khẽ gật nhẹ đầu rồi nói, giọng từ tốn dễ nghe:

- Thưa phu nhân, người đừng khách sáo vậy. Xin cứ gọi tên con là được rồi.

Thấy Ái Diệp là con quan lớn lại khiêm tốn, chừng mực không hống hách. Tôn Phu Nhân tỏ vẻ hài lòng lắm. vương phi nhìn bà rồi nói:

- Chúng ta tuy là quan lại có phẩm hàm không nhỏ nhưng kị nhất là tỏ ra hống hách, coi thường kẻ dưới. Ái nữ nhà ta còn nhỏ tuổi nên phu nhân đây cứ gọi tên con bé là được rồi.

Thân Vương khẽ gật đầu thay cho lời đồng tình. Tôn lão gia và Tôn phu nhân cảm thấy rất vui, gia đình ông được quan lớn hạ cố ghé thăm lại thấy ngài không coi thường kẻ phú hộ như ông, ông chợt nghĩ trong đầu: “Phải chi nhà ta có một đứa con dâu như vậy”. Gia đình quan đi nghỉ sớm cơn mưa vẫn cứ kéo dài dai dẳng không thôi. Tôn lão gia nhìn trời mà nói:

- Quái lạ, gần tết mà sao mưa to đến thế, trời lại âm u thật khiến người ta lo lắng.

Tôn phu nhân tay đang thêu một chiếc khăn bà nhìn ông rồi nói:

- Chả biết Hạ Vũ con ta giờ đang ở đâu.

Sau phiên chợ tết sầm uất thì Hạ Vũ và Lục Nguyên quyết định ở trọ tại làng để hôm sau quay về nhà. Cả hai tính trở về biệt phủ thì gặp trời mưa như thác đổ sợ ướt tranh với đường đi trong mưa sẽ khó khăn họ đành trọ thêm một hôm nữa rồi mới trở về. Tiểu thư Ái Diệp lại tiếp tục nằm mộng giấc mơ y hệt như hôm trước. Cô lo lắng nên dậy thật sớm không ngủ nữa. Con hầu thấy chủ dậy sớm nó bèn xuống bếp xin ít trà hoa nhài để pha cho cô chủ uống. Uống xong cốc trà nóng Ái Diệp thay y phục gọn gàng rồi mới bước xuống nhà dưới. Giờ này còn sớm, trời tan tản sáng nên trong nhà vẫn chưa có ai dậy. Ái Diệp bước nhẹ nhàng ra phía khu vườn rộng lớn. Hôm qua trời mưa nên cô chưa được dịp nhìn thấy rõ khu vườn này. Trên mặt đất sạch sẽ còn đọng lại chút ẩm ướt của ngày hôm qua ngay chỗ những tán hoa có màu rực rỡ là mấy thằng hầu đang quét sân, thấy cô bọn họ cúi đầu chào điệu bộ rất kính cẩn. Thông thường nửa canh giờ sau bọn họ mới phải dậy làm việc thế nhưng vì hôm qua mưa to lá hoa rụng nhiều nên Đan Tâm phái họ đi dọn dẹp sân trước đổi lại họ sẽ được thưởng thêm bạc vì làm thêm giờ. Cô xua xua tay như ý bảo họ cứ tiếp tục công việc cô lại chăm chú ngắm hoa. Độ dăm phút sau cô nghe thấy tiếng vó ngựa từ ngoài cổng. Có hai chú ngựa tiến vào trong sân trên ngựa là hai chàng trai vận y phục xám nhạt có mạ chỉ vàng. Chiếc cúc ở trên cổ áo của họ có đính ngọc sáng lấp lánh. Chàng trai ngồi trên ngựa trắng có mái tóc màu nâu đồng bên hông dây buộc ngựa có buộc thêm một túi vải màu trứng gà. Chàng trai còn lại mái tóc màu đen mềm mại khuôn mặt khôi ngô tinh anh, ánh mắt lạnh lùng cậu vội xuống ngựa theo thói quen cậu nhìn quanh sân bắt gặp ánh mắt của Ái Diệp cô gái khẽ mỉm cười, e lệ gật đầu chào. Lục Nguyên liền nhảy xuống ngựa miệng trêu chọc:

- Trời ơi, miệng thì bảo không hứng thú với nữ nhân mà trong nhà lại có cô gái xinh đẹp như thế này.

Hạ Vũ cau mày nhìn cậu bạn thân đoạn cậu đáp:

- Tớ còn chẳng biết cô ta là ai chắc là con của bạn cha tớ chăng?

Nói rồi cậu và Nguyên bước vào trong nhà, Ái Diệp cũng tò mò theo sau. Vừa vào nhà Vũ đã thấy cha mình ngồi uống trà trong gian chính kế bên là mẹ cậu vẫn từ tốn thêu một chiếc khăn tay. Cậu và Nguyên vừa định cúi chào cha thì cha cậu nghiêm nét mặt:

- Anh đi đâu giờ mới về? Nhà này cứ muốn đi là đi về là về hay sao?

Mẹ cậu chưa kịp vui mừng vì con trai đã về bỗng bà lo lắng, bà khẽ hướng đôi mắt u buồn nhìn lão gia. Nguyên và Vũ lúc này đã quỳ xuống, Nguyên bèn chắp tay lại:

- Thưa lão gia, lỗi là do con rủ rê Vũ đi chơi con tò mò muốn biết chợ xuân làng mình như thế nào. Xin ngài đừng trách phạt cậu ấy.

Tôn lão gia xua tay ông nói:

- Không phải lỗi của con, con trai ta tự ý bỏ đi lại còn làm phiền đến gia đình con. Nếu không răn đe xem chừng sau này còn tự tung tự tác như thế nào nữa.

Nói rồi ông lệnh cho Nguyên đứng dậy, ông phạt Vũ qùy ở trước sân nhà đến sáng ngày mai mới được đứng dậy. Vũ không đáp chỉ lẳng lặng làm theo ý cha. Cậu đi ngang qua trước ánh nhìn ngạc nhiên của Ái Diệp, Tôn lão gia lúc này mới nhận ra tiểu thư đã bước vào gian chính tự bao giờ ông khẽ thở dài:

- Nhà ta có đứa con ngỗ nghịch hôm nay mọi thứ lại bày ra trước mắt tiểu thư như thế này thật thất lễ.

Ái Diệp nói điều đó không sao, cô gái khẽ quay nhìn bóng lưng của Hạ Vũ rồi lại đi lên lầu.

Ảnh nguồn: Pinterest

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play