Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Thụy [Cửa Hàng Tiện Lợi Ở Cửa Tây]

Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây

Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây trường đại học P luôn trong tình trạng không có nhiều khách. Nằm ở khu gần văn phòng của giáo viên nhất, hiển nhiên nơi này thường sẽ có ít sinh viên qua lại, mà con phố đằng trước mặt là một khu phố tập thể cũ, những bức tường đã hơi ngả vàng theo thời gian, ngẩng đầu lên chỉ thấy từng chùm dây điện chằng chịt ngăn cách bầu trời trên cao thành từng ô nhỏ. Vài chỗ còn nhìn thấy mấy sợi dây vải úa màu được buộc tung bay trên dây điện, hình như là còn sót lại từ dải cờ trang trí hồi Tết 3 năm trước.
Trong khu phố này chỉ còn vài hộ dân sinh sống, chủ yếu là mấy gia đình có con đi học xa, còn có mấy căn là của những ông bà lão vì quen thuộc nên không muốn chuyển đi cùng con cháu, liền ở lại đây vui vui vẻ vẻ an hưởng tuổi già. Năm ngoái có mấy bạn sinh viên trường mỹ thuật ở khu phố bên cạnh đến hỏi thuê 2 căn, nói là để lấy cảm hứng, chị gái con chủ nhà liền hứng khởi ký hợp đồng 1 năm liền, tiền thuê không bao nhiêu, chủ yếu là muốn cho khu tập thể này có chút sức sống tuổi trẻ.
Trong khung cảnh có chút đìu hiu như vậy, một cái cửa hàng tiện lợi tràn ngập hơi thở hiện đại ở đây lại có vẻ hơi lạc lõng. Thật ra một con phố như vậy ở bên cạnh trường đại học cũng đã mang lại cảm giác không hợp lý rồi. Kinh doanh không quá tốt, chỉ có một chút xíu tiền lãi, chủ cửa hàng cũng chính là chị gái cho thuê nhà kia, lần này lại với lý do cho con phố trong tươi tắn hơn một chút, thế mà cửa hàng cũng đã mở được hẳn hai năm trời.
Bình thường khi tan tầm sẽ có vài vị khách cùng lúc, qua đến 7 giờ tối liền vắng người, Hàm Thụy sau khi sắp xếp lại các quầy hàng xong thì sẽ ngồi sau bàn thu ngân học bài. Cậu là sinh viên năm nhất mới nhập học được hai tháng, sự nhiệt huyết với bài tập và sự chăm chỉ còn chưa bị cuộc sống sinh viên mài mòn, chị Vy Á mỗi lần qua cửa hàng nhìn thấy vậy đều cảm thán muốn chụp ảnh lại để còn kỷ niệm sang năm sau cậu bé này có còn quy củ như vậy nữa không.
Mà tấm ảnh này đã được chụp thật, nhưng mà được đăng trên group của sinh viên trường Mỹ thuật, chụp bởi mấy cô cậu ở trọ kia. Trong bức ảnh bạn nhỏ đang cúi đầu làm bài, mái tóc nâu hơi xù rủ xuống, môi hơi mím lại, góc xương hàm rõ nét được phô ra đầy đủ, gây ra một trận xôn xao nho nhỏ, mặc dù cậu vốn không phải sinh viên trường Mỹ thuật. Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng bạn nhỏ tân sinh viên lại nhận được lời mời đến làm mẫu ảnh, khách đến mua đồ 5 phút thanh toán, 15 phút đứng mời gọi. Hàm Thụy không có kinh nghiệm từ chối, cũng sợ làm mất lòng người ta, chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ. Cuối cùng bà chị Vy Á liền dán chiếc ảnh chibi chính mình đang giận dữ trên chiếc kệ đựng kẹo ở quầy thu ngân kèm lời rống:
"Không được cướp người của tui"
Tuy là ý đồ cướp người cũng không thuyên giảm được bao nhiêu, nhưng bạn nhỏ mỗi khi có người hỏi liền có thể đưa ảnh của bà chủ cửa hàng dữ dằn này ra để ứng phó. Hơn 9 giờ tối, bên ngoài trời đã mưa được một lúc, đường phố ướt sũng, cả con phố ngoại trừ cửa hàng tiện lợi và mấy quán ăn, những nhà khác đều đã đóng cửa im lìm.
Chiếc chuông nhỏ trên cửa vừa rung lên đing đang, Hàm Thụy liền ngay lập tức đứng lên chào
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Xin chào thầy giáo..."
Sau khi thấy vị khách đối diện liền thêm hai chữ "thầy giáo" phía sau
Vị trước mặt gật đầu một cái xem như lời chào, sau đó liền đi ra quầy đồ ăn
Thầy Trương năm nay hai mươi sáu tuổi, là giảng viên khoa Vật lý ở trường P. Hàm Thụy khoa ngoại ngữ hiển nhiên là không được học thầy, nhưng mà thầy Trương ở trong trường cũng được tính là nổi tiếng. Bởi vị thầy giáo đẹp trai này là một trong số những giảng viên trẻ tuổi nhất của trường, tương đối nghiêm khắc, lại còn kiệm lời. Nam sinh ở độ tuổi này đều dễ làm thân, cũng rất dễ thoải mái với các vị giảng sư khác, nhưng với vị này luôn tồn tại cảm giác căng thẳng như khi đứng trước thầy giám thị tác phong đạo đức hồi cấp 3 vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không còn trà gừng sao?"
Trương Quế Nguyên thảy một ít đồ lên bàn thu ngân, giọng nói trầm trầm cất lên phá tan bầu không khí yên lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Vâng, vừa mới hết ạ, sáng ngày mai sẽ có. Hay là...."
Hàm Thụy ngừng một chút, đưa mắt nhìn vai áo khoác bị dính mưa của người đối diện
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy dùng tạm một ít chocolate nóng?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không cần, ngày mai tôi lại đến"
Thầy Trương đưa tay nhận túi đồ, đôi mắt vốn đang nhìn đi đâu đó nâng lên nhìn cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Câu số 18 sai rồi, không phải bên trái, là bên phải"

Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây

Chị Vy Á
Chị Vy Á
"Hàm Thụy, sáng mai em rảnh phải không?"
Bẵng đi mấy hôm, cậu cũng quên mất chuyện thầy Trương có đến mua trà gừng hay không. Buổi chiều đến thay ca đã thấy chị Vy Á đang ngồi sắp đồ vào túi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Phải ạ"
Chị Vy Á
Chị Vy Á
"Giúp chị một chút chuyện nha?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chuyện gì ạ?"
Chị Vy Á
Chị Vy Á
"Sáng mai nhà tình thương bên kia tổ chức buổi liên hoan cho bọn nhỏ, chị đã hứa sẽ mang đồ đến, nhưng mai ông khách của chị đổi lịch bay gấp, chị phải đến gặp ổng, không hủy được"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Được a"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đồ gì vậy ạ?"
Nhà tình thương là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối phố, nhận chăm sóc trẻ mồ côi. Hàm Thụy đã từng mang đồ đến giúp chị Vy Á một lần
Chị Vy Á
Chị Vy Á
"Có hai túi đồ chị sắp sẵn rồi, còn một ít bánh chị đang nướng. Tối sẽ mang bỏ vào tủ, sáng mai em đến mang đi là được"
Lúc Hàm Thụy xách hai túi đồ đến nơi, mấy đứa nhóc ở nhà tình thương lần trước cậu gặp ngay lập tức ùa đến, còn giúp cậu mang túi vào. Rất ngoan, tuyệt nhiên không tranh giành đòi bánh kẹo gì. Cậu thưởng cho mỗi đứa một viên kẹo sữa, ồn ào một hồi rồi mới tiếp tục chạy đi chơi.
Dì Hạ
Dì Hạ
"Hàm Thụy đến đây uống cốc nước nào, mang nhiều đồ như thế mà có một mình con đi sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Vâng ạ"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sáng nay mọi người đều bận không đến được, con giúp dì làm bánh nhé"
Dì Hạ
Dì Hạ
"Ây không cần đâu, dì làm cũng sắp xong rồi, con chơi với mấy đứa nhỏ đi"
Hàm Thụy quanh quẩn trong nhà bếp, xác định mình không giúp được gì mới xoay người đi ra vườn. Ở trên bậc thềm cửa sau có một bạn nhỏ đang ngồi ôm mèo con, nhìn thấy người lạ đến liền xích lại sát mép ngoài, dường như sợ mình cản đường. Gương mặt có hơi lạ, lần trước Hàm Thụy đến chưa từng thấy. Đằng xa chỗ xích đu, chị Hạ đang ngồi cùng một vị khách nam, nghe nói là một người trước đó đã giúp một đứa nhỏ lạc đường về nhà, hôm nay đến lại giúp đỡ sửa chiếc xích đu bị hỏng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bạn nhỏ, em có muốn ăn kẹo không?"
Đoán chắc đứa nhỏ này mới đến, chưa quen chơi với mọi người, Hàm Thụy chủ động xoè tay ra, trên tay là một viên kẹo sữa Bạn nhỏ chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn viên kẹo, dáng vẻ hơi chần chừ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Em thích vị nào? Có vị dâu tây, vị cam, vị táo, vị nho, vị sữa. Anh thích vị cam nhất, chua chua ngọt ngọt"
Hàm Thụy móc trong túi ra thêm vài viên kẹo, đưa đến trước mặt cậu nhóc. Con mèo con cậu nhóc ôm trong ngực liền xoè vuốt ra, ý đồ lấy kẹo của Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mèo con, em thì không được"
Bạn nhỏ cuối cùng cũng lấy viên kẹo màu cam trong tay Hàm Thụy, sau đó nhỏ giọng cảm ơn.
Chị Hạ
Chị Hạ
"Hàm Thụy, em đến từ lúc nào thế?"
Chị Hạ dường như đã xong việc với vị khách kia, mới chú ý đến cậu đang ngồi cùng đứa nhỏ ở trong góc.
Lúc cậu ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy chị Hạ đang đi về phía mình, bên cạnh là vị khách xách theo hộp dụng cụ. Vừa nãy cậu cứ thấy bóng lưng quen quen, giờ mới nhìn rõ, ngoại trừ vị giảng viên khoa Vật lý lạnh lùng kia thì còn ai nữa chứ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Em mới đến được một lúc, dì sợ em vướng tay chân nên không cho ở trong bếp"
Hàm Thụy nói đùa với chị Hạ rồi mới quay sang Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Em chào thầy"
Chị Hạ
Chị Hạ
"A, thầy của Hàm Thụy sao? Lần trước Tiểu Oa bị lạc chính thầy Trương đã đưa về đó, vừa rồi thầy còn giúp sửa chiếc xích đu cho bọn nhỏ nữa. Tiểu Oa, đằng trước các bạn đang vẽ tranh, chúng ta đến chơi nha"
Chị Hạ nói xong thì dẫn Tiểu Oa đi đến chỗ những bạn nhỏ khác trước, Quế Nguyên và Hàm Thụy đi phía sau. Dù đang nhắc nhở bạn nhỏ nên chơi với các bạn nhiều hơn, chị vẫn không quên đến phòng chứa đồ cất hộp dụng cụ, sau đó rót nước mời Trương Quế Nguyên rồi mới dắt bạn nhỏ ra sân trước chỗ mấy đứa trẻ đang vẽ tranh.
Ngồi một mình với thầy có hơi ngượng ngùng nhỉ? Sau khi thầy rửa tay trở ra, não Hàm Thụy vận hành thần tốc, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì chú mèo con vừa nãy được Tiểu Oa thả ra vẫn đi theo sau Hàm Thụy, sau đó liền nhảy vào lòng cậu, sờ soạng áo của cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mèo con, nói với em rồi, không cho em ăn kẹo đâu"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thông minh như vậy? Còn biết em có kẹo trong túi áo?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Phải a, không biết là được ai dạy nữa, em mới lấy kẹo ra có một lần mà đã ghi nhớ thế này rồi"
Chú mèo bị Hàm Thụy túm lấy, bốn chân sờ loạn vẫn còn muốn túm lấy áo cậu, móng vuốt còn kéo lấy mấy sợi lên từ trên áo ra. Tức thì một lòng bàn tay với các ngón tay thon dài vươn đến trước mặt cậu, nói đúng hơn là trước mặt con mèo. Đăm chiêu suy nghĩ hai giây, con mèo trèo lên bàn tay to lớn kia, đi mất.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nghịch ngợm quá nhỉ? Lại còn sờ loạn lung tung"
Mèo con không động đậy chừng vài giây, sau đó lại quơ móng vuốt loạn xạ trên người Trương Quế Nguyên. Có thể vì hôm nay hai người đều mặc áo hoodie màu đen, nên ẻm nghĩ người này cũng có kẹo, còn meo meo mấy tiếng vì đang bị giữ ở sau gáy. Trương Quế Nguyên thế mà lại để con mèo sờ loạn ở trên người mình, sờ tới sờ lui trên túi áo nhưng không tìm được gì, con mèo giận dỗi liền chạy vào phòng bếp
Ngồi được một lúc chị Hạ liền trở vào tiếp chuyện với thầy Trương, cậu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng câu được câu không đáp lời hai người. Trương Quế Nguyên không chủ động cho lắm, được cái là chị Hạ vui vẻ bày ra được chủ đề để nói, thỉnh thoảng mấy đứa nhỏ lại chạy vào, bầu không khí xem như tương đối hoà hợp.
Chị Hạ mời thầy ở lại dùng cơm trưa với mọi người, còn nói Hàm Thụy cũng ở lại, lúc đó thoáng nhìn thấy như thầy Trương có liếc nhìn cậu rồi mới gật đầu đồng ý. Chị còn tinh tế hỏi xem thầy có không ăn được gì không, nhận được câu trả lời đều ăn được mới đi vào giúp đỡ mẹ mình ở trong bếp Mắt thấy không khí ngại ngùng lại sắp kéo đến, cậu liền cất giọng xoá tan bầu không khí
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy, hay là ra chỗ mấy đứa nhỏ nha?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ừm"
Cậu không nghĩ là thầy sẽ chơi được với mấy đứa nhỏ cho lắm, dẫu sao gương mặt lúc không cười thì trông rất nghiêm nghị này cũng đã nổi danh khắp đại học P, vừa nãy cũng không thấy bạn nhỏ nào lại gần thầy, đều chỉ gọi Hàm Thụy Ca Ca.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy ơi, cho thầy này"
Bạn nhỏ xoè tay trước mặt Trương Quế Nguyên, có mấy viên kẹo nhỏ với túi bọc sặc sỡ nằm trên lòng bàn tay cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Một lát nữa thầy có thể cho mấy đứa nhỏ"
Trương Quế Nguyên không đáp nhưng cũng đưa lòng bàn tay ra. Hàm Thụy truyền số kẹo từ tay mình sang tay thầy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em thích trẻ con sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thích ạ"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chơi với tụi nhỏ rất vui"
Hàm Thụy nói xong liền ngập ngừng một chút, sau đó mới hỏi Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy...có thích không?"
Trong khoảng khắc ngừng bước chân, Trương Quế Nguyên quay đầu rồi nhìn vào mắt Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Chỉ thích bạn nhỏ ngoan"
Đúng là mấy đứa nhỏ hơi sợ thầy, không dám đến làm thân, chỉ vây quanh Hàm Thụy khoe tranh, Tiểu Oa ở một bên cũng ngừng vẽ, chăm chú nhìn cậu. Trương Quế Nguyên ngồi ngay bên cạnh, xem cậu chơi với mấy đứa nhỏ
Đại Hùng: "Ca Ca anh còn kẹo không? Vừa nãy An An ra ngoài nên không có kẹo". Đại Hùng lớn nhất mới tám tuổi, gương mặt và thân hình cũng tròn tròn như một chú gấu con, là đứa trẻ sôi nổi nhất trong nhà.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thật là, lại muốn ăn kẹo hả? Sắp đến giờ cơm rồi, anh cũng hết kẹo rồi. Nhưng mà Trương Ca Ca bên cạnh anh còn nha"
Chết, lỡ miệng, sao lại gọi thầy giáo là Ca Ca ở ngay trước mặt người ta cơ chứ. Bạn nhỏ nói xong không dám quay đầu sang bên cạnh, vành tai từ từ đỏ lên, mấy đứa nhỏ "A" một tiếng rồi từ từ nhìn sang. Chỉ thấy vị Ca Ca có hơi đáng sợ một tí teo này đang cười, còn cười rất tươi luôn á. Lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, giống hệt của Hàm Thụy Ca Ca lúc trước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đến, mỗi bạn một cái"
Bắt đầu từ Đại Hùng lấy một viên kẹo, sau đó dõng dạc hô "Cảm ơn Ca Ca", mấy đứa nhỏ khác cũng cong cong mắt, chuyển hướng từ trước mặt Hàm Thụy sang trước mặt Quế Nguyên lấy kẹo. Cuối cùng trên tay anh chỉ còn một viên kẹo sữa, Tiểu Oa còn chưa có đến lấy
Đại Hùng: "Tiểu Oa thích vị cam đó, cho cậu này. Tớ lấy vị sữa nha"

Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây

Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn thì bạn nhỏ nào đó vẫn chưa thôi ngượng ngùng, không dám nói chuyện với thầy giáo ngồi ngay bên cạnh mình. Bên còn lại của cậu là Đại Hùng, cậu liền chăm chăm chia thức ăn cho mấy đứa nhỏ. Thầy giáo của cậu, à không đúng, là thầy giáo của trường cậu đang nói chuyện với hai người phụ nữ nhà họ Hạ.
Dì Hạ
Dì Hạ
"Thầy Trương cũng chưa yêu đương gì sao? Tiểu Hạ nhà dì cũng thế, chẳng chịu yêu ai. Cứ nói là bận rộn công việc, hai mươi lăm tuổi rồi đấy"
Chị Hạ
Chị Hạ
"Mẹ à, phải gặp được người phù hợp thì mới yêu đương được chứ, mẹ làm như con đã già lắm rồi"
Dì Hạ
Dì Hạ
"Hai lăm hai sáu yêu đương cưới gả là thích hợp nhất rồi còn gì nữa. Thầy Trương, thầy có thích kiểu hình nào không? Dì có thể giới thiệu"
Chị Hạ
Chị Hạ
"Thầy Trương chắc ở trường được nhiều người yêu thích lắm, phải không Hàm Thụy?"
Đột nhiên bị cue đến làm cậu suýt chút nữa làm rơi muỗng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Vâng, sinh viên nữ nhắc đến thầy ấy nhiều lắm ạ"
"Nhắc đến nhan sắc của thầy thôi chứ chưa ai dám tấn công cả", Trương Hàm Thụy bĩu môi suy nghĩ, cái con người mặt lạnh này đúng là không có sinh viên nữ nào dám lại gần.
Dì Hạ
Dì Hạ
"Nhiều người thích mà vẫn còn độc thân, chắc thầy Trương thích người trưởng thành hơn rồi"
Hình như cậu ngửi thấy mùi vị mai mối quanh đây rồi, chị Hạ ngồi đối diện Trương Quế Nguyên, hôm nay chị chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng rất xinh, là kiểu vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thuần, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, hai mắt cong cong lúc cười nhìn như nửa vầng trăng, hoạt ngôn thân thiện lại còn rất đảm đang. Công việc của chị cũng ổn định, làm ở ngân hàng. Điều kiện tốt như vậy, cậu nhìn đi nhìn lại cũng thấy hơi đẹp đôi với thầy Trương.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cảm ơn dì Hạ, con đã có đối tượng để ý rồi"
Dì Hạ
Dì Hạ
"Vậy sao? Chắc là xinh lắm đây, là người ở bên ngoài hả?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không phải, ở trong trường ạ"
Ơ, thế mà có ngày cậu lại hóng hớt được tin bát quái ở trên người thầy Trương. Tin này mà được tung ra chắc chắn mấy vị học tỷ ngày ngày lấy thầy làm hình mẫu bạn trai sẽ can đảm tiến tới. Nhưng mà thầy ơi, thầy quên mất có đứa sinh viên trường P đang ngồi cạnh thầy sao?
Sau khi dùng bữa và giúp đỡ mọi người dọn dẹp xong, Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cùng nhau trở về, đi cùng thầy có hơi ngượng ngùng, nhưng đến giờ nghỉ trưa rồi cậu cũng không thể viện cớ ở lại thêm một lúc đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Về cửa hàng sao?"
Vẫn là Trương Quế Nguyên phá vỡ bầu không khí
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Không ạ, em về kí túc xá. Buổi tối mới phải đến"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy ơi, lúc nãy....em xin lỗi. Đã gọi thầy không phải phép rồi"
Tiếng cười trầm thấp từ cổ họng bật ra, anh nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang căng thẳng nhìn mình, hai nắm tay nhỏ liên tục cọ vào nhau, không nhịn được trước dáng vẻ chuộc lỗi này, anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, mái tóc mềm mại trượt qua từng ngón tay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không có gì, tôi cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi. Em gọi tôi là ca ca còn không phải vì để mấy đứa nhỏ bớt căng thẳng sao?"
Bạn nhỏ vừa được xoa đầu, không hiểu sao lại có chút lưu luyến độ ấm khi bàn tay rời đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thầy ơi, khi nãy Đại Hùng nói thầy cười lên rất đẹp"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Khi nào?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Khi thầy cho kẹo ấy. Đại Hùng nói trong nháy mắt thấy thầy không còn đáng sợ nữa"
Thảo nào thằng nhóc này lúc về còn níu áo Trương Quế Nguyên nói khi nào ca ca rảnh lại đến chơi.
Hàm Thụy ngẩng đầu lên nhìn hàng cây ven đường trơ trụi lá, gió thổi qua một trận cũng chẳng nghe được tiếng xào xạc nào, trên đường cũng chỉ có vài người đang qua lại, không khí mùa đông có chút ảm đạm, trời còn hơi âm u, nhưng bạn nhỏ lại tựa như hoa hướng dương mới được tưới nước, nụ cười vui vẻ giấu sau chiếc mũ áo thầy mới kéo lên cho cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play