Xuyên Nhanh: Hệ Thống Thu Thập Linh Khí Tri Vận!
Chap.1: Trở về khu vực tổng bộ
﹝Khu vực trung chuyển của ngã rẽ tổ 14﹞
Mảnh dữ liệu nhảy lên, với những con số dày đặc nối với nhau liên tiếp
Xanh trắng số liệu trên nền lam đậm sáng lên rực rỡ
Nó chuyển động nhanh chậm, không nhất quán
Những dữ liệu từ lõi cục di chuyển theo một quy luật nhất định
Chợt khi, dưới đất trung tâm sáng lên những họa tiết sinh động
Từ những đốm sáng dần hợp thành nhất thể
Dòng người nhận thấy, không nhiều lắm tò mò người đến là ai, lại bị hấp dẫn mà ghé mắt đến xem xét
Thiếu niên thân ảnh cao dài, quần áo nghiêm trang, thoải mái, chiếc quần vải bao trọn lấy đôi chân dài miên man kia
Áo trong không hoạn tiết, là sơ mi, cùng với đồng phục tùy thuộc cấp bậc khoác bên ngoài cơ thể
Mái tóc ngắn tán loạn bởi gió lốc tung bay, lúc sau mới bắt đầu rũ xuống nách tai
Con ngươi màu diệp lục tan rã không có tiêu cự
Mi nồng đậm rũ xuống, che đậy đồng tử không có tri giác
Tia sáng không xuyên phá bóng đêm u ám của Ôn Trường Trạch, cậu, tựa như một con rối gỗ không linh hồn
???
* Nhỏ giọng thản thốt * Là Ôn Trường Trạch!
Ôn Trường Trạch
* Chớp nhẹ mắt *
Ôn Trường Trạch
* Bừng tỉnh *
Ôn Trường Trạch
* Ngước lên *
???
* Lảng vảng tránh đi *
Ôn Trường Trạch
* Đảo mắt nhìn quanh *
Ôn Trường Trạch
‘ Chỗ này là..... ’
Quen thuộc với việc khung cảnh ở xung quanh luôn bận rộn vận chuyển số liệu bạo loạn trong nhất thời
Ôn Trường Trạch
* Híp mắt *
Ôn Trường Trạch
* Vuốt mái tóc * ‘ Thôi xong ’
Ôn Trường Trạch không mấy hoảng loạn khi bị chuyển dời địa điểm truyền tống
Vẻ mặt ngược lại là bất đắc dĩ, cậu lắc đầu, than nhẹ một hơi
Hoặc có thể nói là, quá quen thuộc
Ôn Trường Trạch
* Đi ngang qua chuyên khu *
Ôn Trường Trạch
* Đứng trước phòng máy lớn *
Trên đường đi qua các nhân viên cùng trong chuyên khu, Ôn Trường Trạch gặp qua vài đồng nghiệp
Còn bọn họ biến sắc ngay khi thấy cậu xuất hiện tại đây, nụ cười cứng đờ, mới giơ tay chào lại Ôn Trường Trạch
Ôn Trường Trạch
* Đặt tay lên bộ cảm ứng *
Giọng hệ điều hành vang lên, cánh cửa mở rộng
Ôn Trường Trạch
* Rảo bước trên hành lang *
Ôn Trường Trạch
* Bước vào thang máy *
Nhiều đường hướng lên càng cao hơn, Ôn Trường Trạch gương mặt khá là mất bình tĩnh
Ôn Trường Trạch
* Dựa lưng chờ đợi * ‘ Không biết là có việc gì nữa ’
Sau khi đi vào nơi cần đến, bóng dáng quen thuộc đứng chắn ngay trước mắt, bàn chân nhỏ của nó bị cậu dưới chân Ôn Trường Trạch
Ôn Trường Trạch
* Nhấc chân * .....
Ôn Trường Trạch
Em đúng là lùn, nào gặp cũng để anh dẫm một trận
【001】Trì Trường An
.....!!!
Cậu cúi thấp đầu, đánh giá cô nhóc có vẻ mặt cáu kỉnh, nhìn chằm chằm cậu
Ân, hình như không nên dùng từ có vẻ
Ôn Trường Trạch
* Khục ~ *
Cậu phì cười, vội đưa tay lên miệng che lại dấu vết
Ôn Trường Trạch
* Ho nhẹ * Khụ, em gọi anh có việc......phì ~
Ôn Trường Trạch
01, ai gan to lớn mật chọc em giận vậy
Ôn Trường Trạch
Mặt nhỏ của em sắp phồng căng, phát nổ đấy nhé
【001】Trì Trường An
Còn cười!!
【001】Trì Trường An
* Gào lên * Là ai ở đây anh còn không biết hả!!!
Ôn Trường Trạch
* Nhún vai * Không biết nha
【001】Trì Trường An
Anh còn già mồm dám không nhận!?
Tiểu cô nương tức giận như muốn nổ tung ngay lập tức, nhưng vẫn không quên sự lễ phép khi xưng hô
Tiếp theo lời nói đi kèm với hành động, nó nhấc chân, đá mạnh vào cẳng chân hắn
Không đau cũng chẳng ngứa
Cậu hướng ánh mắt mình vô định, né đi ánh mắt tràn ngập lửa giận của 001
Bộ dạng nhuần nhuyễn vô cùng
Ôn Trường Trạch
Anh làm sao mà biết được, chắc em có gì nhầm lẫn rồi
Ôn Trường Trạch
Vừa ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, anh còn chưa được nghỉ ngơi uống miếng nước đã bị bẻ cong thông đạo triệu hoán anh đến nơi này
Ôn Trường Trạch
* Một tràng dài nói xong *
Ôn Trường Trạch
* Dừng vai giây để thở *
Ôn Trường Trạch
* Ủy khuất *
Ôn Trường Trạch
Anh, vâng lời Bác Hồ dạy, chưa làm chuyện trái với lòng!
【001】Trì Trường An
Ha hả? Vậy sao?
Ôn Trường Trạch
* Tự tin * Ừm!
Ôn Trường Trạch
Trừ việc vừa rồi anh dẫm chân em và nói đúng sự thật là em lùn thôi
Con ngươi chứa đầy lửa giận, thay lời muốn nói mà nhìn Ôn Trường Trạch chằm chằm
【001】Trì Trường An
Mày....không, thưa kí chủ số 007
【001】Trì Trường An
Anh chắc chắn trừ vừa rồi ra, nhiệm vụ thật sự không có sai sót gì hả?
【001】Trì Trường An
Vậy, kể em nghe xem là, cái nhiệm vụ mới xong của anh và cách anh đã làm thế nào hoàn thành nó đi?
Ôn Trường Trạch
* Chậm rãi hướng mắt đi nơi khác *
【001】Trì Trường An
Kể nghe xem nào?
Ôn Trường Trạch
Quá trình rất nhàm chán, không có gì để kể cả
【001】Trì Trường An
Anh cái gì cũng nói được ấy nhỉ (#`皿´)
Ôn Trường Trạch
* Ngoan ngoãn * Là sự thật
Cậu cong người khụy xuống một bên đầu gối, to rộng bàn tay chụp đầu hệ thống, xoa lộng
Nhấc tay, để lại trên đỉnh đầu 001 một mảnh rối loạn như ổ quạ xong mới hì hì cười
Ôn Trường Trạch
* Bàn tay thô lỗ bóp má 001 *
Ôn Trường Trạch
Ai ui, tiểu hệ thống, dáng bé tí ấy mà tính tình còn không nhỏ a
Ôn Trường Trạch xem khuôn mặt 001 bị chọc giận, chạy nhanh thu hồi tay, che lại tai
Không ngoài dự đoán, âm thanh non nớt như chuông bạc của 001 được đề cao, chói tai tiếng gầm mang theo lửa giận
Nó cao giọng quát mắng Ôn Trường Trạch
【001】Trì Trường An
Mẹ mày bớt nói nhiều vô ít! Tao so mày lớn 800 lần!!
Ôn Trường Trạch
* Chợt chớp chớp mắt *
Chú ý ngón tay ám chỉ kia, làm tiểu hệ thống giọng nói đứt quang, rồi im bặt đi
Phía sau nó có người đi đến gần
Ôn Trường Trạch giương mắt, biên độ nhỏ gật đầu, cậu đứng lên, bàn tay đút vào trong túi, biểu tình bình thản
Trên môi như cũ treo nụ cười thương mại, cậu thấp giọng gọi
Ôn Trường Trạch
Tổ trưởng ~
Ngọt nị, mềm mại hệt như đang thân mật nhấp nuốt vị ngọt của một ong
【001】Trì Trường An
* Trừng *
【001】Trì Trường An
* Cúi người chào * Tổ trưởng
Vị được kêu tổ trưởng nhìn thoáng qua 001, ừ thanh đáp lại câu chào
Sau đó lạnh giọng hỏi Ôn Trường Trạch
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Dạo này cậu như thế nào?
Ôn Trường Trạch
* Suy nghĩ * Ừm.....
Ôn Trường Trạch
* Dửng dưng * Còn khá tốt, chắc thế
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Không chết là được
Ôn Trường Trạch
Vậy bây giờ tổ trưởng có đang tính là lo lắng Trường Trạch sao?
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
......
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Tôi....
Còn không có để tổ trưởng nói
Ôn Trường Trạch đã trước chặn họng hắn
Ôn Trường Trạch
Ngài quả nhiên là quan tâm em
Ôn Trường Trạch
* Vui vẻ cười * Tổ trưởng thật tốt!
Ôn Trường Trạch
Trường Trạch hảo ái tổ trưởng nha!
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
.....
【001】Trì Trường An
........
Chap.2: Biết thế thì nên hôn
Thiếu niên không màng đến tổ trưởng thế nào nhìn mình, nhảy nhót đứng gần hắn
Đặt tay lên vả vai, khác còn chạm đến ở phía sau gáy
Ôn Trường Trạch
Tổ trưởng, ngài đừng lạnh lùng thế, nể mối quan hệ của chúng ta một chút nha?
Lần này quả thật Ôn Trường Trạch chơi đùa quá mức
Có lẽ biết bản thân sắp xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, vậy cho nên không thèm giả bộ ngoan ngoãn nữa cũng nên
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
* Gương mặt tối sầm lại *
Trước đó sắc mặt tổ trưởng đã không tốt
Dần dần bị mai một từng chút bởi Ôn Trường Trạch
Còn bị ve vãn trắng trợn như vậy, nháy mắt đã không còn chút nhẫn nại
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Ôn Trường Trạch
* Rũ mắt, nhìn thấy *
Ôn Trường Trạch
* Kiêu ngạo * ‘ He (*¯︶¯*) ’
Ôn Trường Trạch
* Chuyển sang tiếc nuối * ‘ Mỹ nhân cao lãnh nổi giận ’
Ôn Trường Trạch
‘ Hiểm họa sắp đổ bộ rồi ’
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Mối quan hệ?
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Cậu và tôi, chúng ta?
Ôn Trường Trạch
* Ngoan ngoãn cười vô tội * Ân!
Tổ trưởng vừa cười, vừa nói, hắn khẽ hỏi lặp lại những lời kia của Ôn Trường Trạch
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, cũng chỉ có cậu, dám làm vậy
Ôn Trường Trạch
Trường Trạch thú vị lắm đúng không nha ( ╹▽╹ )
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Hahha ~
Hành động tiếp theo thật nhẹ nhàng, cùng hắn tư thái thật sự không khác bao nhiêu
Ngược lại đã có một thứ lực lượng vô hình, hung hăng quất văng Ôn Trường Trạch đi
Ôn Trường Trạch
* Nhe răng *
Bức tường dữ liệu bị lực đạo cực mạnh văng trúng phải
Vô hình tường số liệu chắn ngang, cùng thứ nặng nề bắn trúng làm chúng nó tán loạn
Nhảy lên đầy những dữ liệu khó coi
Không ngoài dự đoán, lực lượng tổ trưởng sử dụng để đánh Ôn Trường Trạch rất mạnh
Âm thanh va chạm làm trái tim không tồn tại nhịp đập của 001 giật thót
Nó liền biết ngay là sẽ như vậy
【001】Trì Trường An
‘ Cái tên thèm đánh này ಥ_ಥ ’
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
* Phủi áo *
Tổ trưởng đã thu tay, chuyển sang vỗ vỗ nếp áo, vẻ mặt giấu không nổi ghét bỏ khi nó bị người khác chạm qua
Nơi đó là chỗ Ôn Trường Trạch đã chạm đến, vẻ mặt hắn giờ khắc này băng lạnh tột cùng, gần như có thể tích ra thủy
Càng nghĩ tổ trưởng càng thấy cả người không tốt
Tên nhóc này còn đứng gần hắn như thế
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
* Nghẹn khuất cố nhẫn nhịn *
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
* Xỏ tay vào túi quần * 01
Nó vội đáp, cung cung kính kính, làm vẻ mình không biết thứ gì, vừa hèn lại vừa vô tội đến nhường nào
【001】Trì Trường An
‘ Học được từ Ôn Trường Trạch chứ ai (*¯ㅿ¯*;) ’
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Dẫn hắn đi
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Rời tổ! Ngay bây giờ!
Tổ trưởng tổ 13: Chuyên khu A538
Cút khỏi tầm mắt ta ngay!
Chỉ chừa lại nơi này một mảnh yên lặng sau khi tổ trưởng rời đi
001 vỗ ngực, nó thở ra một luồng trọc khí
【001】Trì Trường An
* Quay lại *
Nó xem phương hướng thiếu niên ngồi bệch trên đất
Có thể nói là đất, dù cho nó đều chỉ là những mảng số liệu kỳ quặc
001 nhìn một lúc, đôi mắt đã đau đến không nhịn được
【001】Trì Trường An
* Tiến tới gần Ôn Trường Trạch *
001 đứng thẳng, nó giờ đây xem thiếu niên chật vật, từ trên cao nhìn xuống hắn
Nó ghét bỏ, đá đá cẳng chân Ôn Trường Trạch
【001】Trì Trường An
Đừng giả vờ nữa
【001】Trì Trường An
Tổ trưởng đi rồi
Ôn Trường Trạch
* Hé mắt *
Cậu ngẩng mặt, con ngươi nheo lại
Sợi tóc lung tung có một chút rối, thật ăn khớp với dáng vẻ chật vật đau đớn của Ôn Trường Trạch
Không phải dạng la rên vì đau, gương mặt của hắn chỉ chuyển trắng, khẽ nhíu đôi lông mày, gắt gao nhấp môi
001 nhìn Ôn Trường Trạch, nó đứng hơi chếch qua bên trái, thấy được đường cong khuôn mặt cậu khi an tĩnh
Cô đơn khí chất, u buồn tĩnh lặng, chọc tâm nảy sinh thương tiếc
【001】Trì Trường An
‘ Không tính đến việc yêu thích tìm chết với tử thần, hắn cũng đẹp đấy chứ ’
Ôn Trường Trạch
* Cười nhẹ *
Âm thanh trầm lắng của tiếng cười rơi xuống, ngứa ngáy lướt khẽ qua tiểu hệ thống
Ôn Trường Trạch
* Vuốt tóc ngược về sau *
Ôn Trường Trạch
* Híp mắt *
Ôn Trường Trạch
* Nhìn 001 *
Ôn Trường Trạch
* Cười xán lạn * Thế nào?
Trì Trường An ho khan, nhìn xem không gian có ai ở đây hoặc là có người sắp đến hay không
【001】Trì Trường An
Đừng dùng sắc dụ dỗ tôi nữa :)
【001】Trì Trường An
Biết anh đẹp rồi, tổ trưởng quất có đau không
Ôn Trường Trạch
Nào có dụ dỗ, oan quá
Ôn Trường Trạch
* Kêu rên * Nhưng mà tổ trưởng ra tay cũng thật độc ác
Ôn Trường Trạch
* Hoạt động cánh tay *
Ôn Trường Trạch
Đau quá đi mất
【001】Trì Trường An
* Trầm ngâm *
【001】Trì Trường An
* Phì cười *
【001】Trì Trường An
Chưa chết là may rồi con
Ôn Trường Trạch
Hên quá chừng
【001】Trì Trường An
* Vỗ tay * Được rồi được rồi, anh bớt phí lời vô ích
【001】Trì Trường An
Đứng dậy
Ôn Trường Trạch thuận theo lời của nó, thư giản chút xương cốt
Ôn Trường Trạch
* Chống người đứng dậy *
Ôn Trường Trạch
May mà thể linh hồn không có bị gãy xương
【001】Trì Trường An
* Hừ lạnh *
【001】Trì Trường An
Anh thì biết sợ cái gì
Ôn Trường Trạch
Sao lại không? Anh đây sợ rất nhiều thứ lắm
Trường An khinh bỉ đáp lại Ôn Trường Trạch cho có
Ôn Trường Trạch
* Xoa tay *
Ôn Trường Trạch
Bây giờ đi đâu?
【001】Trì Trường An
Bị đánh ngu rồi à
Ôn Trường Trạch
* Không chịu thua * Lúc nãy......
Trì Trường An đã quá quen với cách Ôn Trường Trạch nói chuyện, đành trước ngăn chặn
【001】Trì Trường An
Rồi, biết, đừng nói
Ôn Trường Trạch ngáp một hơi, ngữ điệu lộ rõ sự tiếc nuối
【001】Trì Trường An
Giờ thì đến nơi cần đến thôi
Ôn Trường Trạch
Đúng chán, chơi còn chưa đã mà
【001】Trì Trường An
* Trợn mắt *
Ôn Trường Trạch
Biết vậy nãy nên hôn tổ trưởng một phát
Ôn Trường Trạch
Dù sao bị đạp thêm một chân cũng mãn nguyện rồi
Ôn Trường Trạch
Huhu, quá đáng tiếc!!
【001】Trì Trường An
....... * Cạn lời *
【001】Trì Trường An
Đồ vô sỉ
Ôn Trường Trạch
Cậu nhìn thấy không, tổ trưởng vẻ mặt tươi sống kia mới hấp dẫn nhất
【001】Trì Trường An
Im mồm!!!
Ôn Trường Trạch
* Đứng đắn gật đầu *
Ôn Trường Trạch
Được rồi đi thôi
Ôn Trường Trạch
Anh mày đây khá là mong chờ kế tiếp, không biết sẽ bị chỉnh đốn ra làm sao đâu
【001】Trì Trường An
Hẳn là không đơn giản
Trì Trường An hiếu kỳ, hỏi
【001】Trì Trường An
Tôi tò mò chuyện này đã rất lâu rồi
【001】Trì Trường An
Anh cần thiết phải làm đến mức lộ liễu như thế không?
【001】Trì Trường An
Làm công nhân ăn lương trong tổng bộ, bình bình ổn ổn, sống càng lâu không phải càng tốt sao?
【001】Trì Trường An
Chúng ta có nghỉ phép, ưu đãi cũng không nhỏ
【001】Trì Trường An
Thật không thể hiểu nổi cậu
Nó bước đi trước, theo sau là Ôn Trường Trạch
【001】Trì Trường An
* Quay đầu lại nhìn cậu *
【001】Trì Trường An
Là có lý do riêng hả?
Ôn Trường Trạch
Đơn thuần là, vì thú vui thôi
Vẻ mặt Trì Trường An hiện lên biểu cảm quả nhiên là thế
【001】Trì Trường An
Thú vui tao nhã thật
【001】Trì Trường An
Đáng để đánh lắm
【001】Trì Trường An
Đúng là tôi suy nghĩ nhiều rồi
Cả hai như chưa từng có sự gây gổ, càng nhu hòa nhiều chút
Cậu im lặng nhìn về phía trước
Không tiếng động vò đầu, mềm mại mái tóc bị lộng rối loạn
Nhưng chỉ thở dài không nói gì thêm nữa
Chap.3: Hệ thống đồng hành: Luminol
Được đưa đến khu vực mới, đẩy Ôn Trường Trạch vao bên trong
Trường An rất nhanh đã biến mất, đợi Ôn Trường Trạch phản ứng lại
Nơi này chẳng còn ai, trừ bản thân
Ôn Trường Trạch
* Nhìn quanh *
Ôn Trường Trạch
* Chờ đợi trong tuyệt vọng * Hmmm ~ !!
Ôn Trường Trạch
Chán quá a!
Có trời mới biết Ôn Trường Trạch đã chờ đợi trong bao lâu nữa
Cậu từ di chuyển đo lường xung quanh
Vô tận không gian thuần một màu trắng, có màu sắc duy nhất chỉ có cậu cùng viên nước lớn kia
Ôn Trường Trạch
* Từ bỏ việc tìm kiếm *
Ôn Trường Trạch lăn lộn một hồi mới đến ngồi trên mặt đất nhìn viên cầu treo trên cao
Và cuối cùng là nằm dài ra trên đất
Viên thủy linh cầu lục bục tiếng nước
Nó sôi sục tựa hồ gặp lửa lớn mà sôi lên, lách tách tiếng nức vỡ
Ôn Trường Trạch mở to mắt, khẽ nheo mắt nhìn lên, vừa lúc từ trên rơi xuống một cơ thể linh động
Nó mờ ảo một lúc liền cuộn tròn thành thực thể mới
Không quá 2 giây đã thay đổi thành......
Ôn Trường Trạch
* Ngồi dậy *
Ôn Trường Trạch
* Khó nói * Này......
Ôn Trường Trạch
Thứ gì đây :)?
Ôn Trường Trạch lại chờ đợi một lát
Thứ đó vẫn trôi, thật sự chậm rãi trôi, lững thững phất phởn
Cho đến khi tiến gần về phía cậu, vẫn không một lời nói, càng giống một tàn hồn hơn là, một hệ thống
Ôn Trường Trạch
* Ngồi dậy *
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, quanh đây một mảnh sáng trắng
Ôn Trường Trạch
* Nhìn lên vị trí vừa rồi *
Viên thủy linh cầu sau khi nức ra thứ sinh vật này cũng chìm vào hư vô, hoàn toàn biến mất
Ôn Trường Trạch mất kiên nhẫn, môi luôn giương nụ cười giả tạo dần bình phẳng, cậu bỉu môi
Ôn Trường Trạch
* Giơ tay *
Ôn Trường Trạch
* Chọc ~ *
Ôn Trường Trạch
‘ Mềm mại, êm quá nhờ ’
Cái thứ sinh vật như giật nẩy một chút, nó run run thân nhỏ
Này diễn ra quá nhanh, Ôn Trường Trạch nhất thời không có nhìn thấy
Cậu ngắm nghía cục bông trắng, dùng tay mình đo đạt thân hình của nó
Một nắm tay, cầm vào còn rất êm
Ôn Trường Trạch
Co giãn đàn hồi
Ôn Trường Trạch
Niết êm tay ghê
Lòng bàn tay cậu tản mát mát lạnh, khá giống nắm trong tay một cục tuyết
Ôn Trường Trạch chơi đùa với cục bông nhỏ, dần dần cảm nhận nó như chuyển màu hồng phấn
Cảm nhận được cục bông nhỏ chấn động, nhè nhẹ run rẩy
Sau đó phấn nắm chui lên nho nhỏ thân ảnh
Nó nằm gọn trong tay Ôn Trường Trạch
Cậu nảy sinh ra một tia ác thú vị
Ôn Trường Trạch
‘ Nếu mình bóp chết nó, thì sẽ ra sao nhỉ? ’
Luminol
...... * Dụi mắt *
Tiểu tinh linh mê mang một hồi, hơi nước trong mắt làm con ngươi của nó lấp lánh
Kỳ lạ màu hồng ngọc trong đôi mắt của hệ thống làm Ôn Trường Trạch có chút hứng thú
Cậu nắm lại tay, thô bạo xoa bên tai nó
Tiểu hệ thống nhẹ nhàng chớp mắt, nó dừng lại hành vi sợ hãi nhất thời
Chú ý đến hai tay tự do tự tại, môi cười, nhẹ chạm trên tay cậu
Hai má tiểu tinh linh ửng đỏ mê người, nó dụi mặt lên trên tay Ôn Trường Trạch
Luminol
Kí chủ, thỉnh nhẹ tay
Ôn Trường Trạch
* Ngẩn người *
Cậu mau chóng buông lỏng tiểu hệ thống ra
Biết trước rằng hệ thống là sinh vật vô tính, không có khái niệm phân chia nam nữ gì cả
Nhưng nhìn tiểu hệ thống treo gương mặt của một thiếu niên ngốc nghếch, ‘ thẳng nam ’ Ôn Trường Trạch cứ có cảm giác nhợn nhợn không ổn
Ôn Trường Trạch
* Trợn mắt * ‘ Hóa ra khi trước mình làm nũng là cái dáng vẻ này ’
Luminol
* Mềm mại kêu * Kí chủ?
Ôn Trường Trạch
Khụ, ờm, xin lỗi em
Ôn Trường Trạch
Anh có chút giật mình
Ôn Trường Trạch
Không làm em đau, đúng không?
Luminol
* Lắc đầu * Vâng, không có sao ạ
Tiểu hệ thống ngồi trên mặt phẳng trên tay Ôn Trường Trạch
Luminol
* Ánh mắt sáng lấp lánh *
Nó ngập ngừng hỏi cậu, như là để xác minh, âm thanh chứa đựng rất nhiều sự hào hứng
Luminol
Anh sẽ là kí chủ, của tiểu Tửu, phải không?
Ôn Trường Trạch
* Gật nhẹ *
Ôn Trường Trạch
Cứ cho là như vậy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play