[Lưu Diệu Văn × You] Cậu Là Thanh Xuân Của Tớ
Chap 1. Bạn mới
Hôm nay là ngày đầu tiên Lương Anh Chúc đến trường mới
Sau khi lên phòng hiểu trưởng làm thủ tục xong cô đã theo giáo viên về lớp
Trong lớp vốn dĩ đang ồn ào, nhưng sau khi nghe tiếng cửa mở thì lại im bặt
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp theo sau đó là một học sinh mới
Giáo Viên
Hôm nay, chúng ta sẽ có một bạn học mới chuyển đến
Lương Anh Chúc (y/n)
Chào mọi người
Lương Anh Chúc (y/n)
Mình là Lương Anh Chúc, là học sinh mới. Mong được giúp đỡ
Giáo Viên
Được rồi em ngồi kế Lưu Diệu Văn nhé
Giáo viên nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn gần cuối
Lương Anh Chúc (y/n)
Vâng!
Cô đeo balo bước về phía bàn của nam sinh cao lớn kia
Lương Anh Chúc (y/n)
"Bạn nam đó cũng ưa nhìn ghê"
Lưu Diệu Văn
Xin chào bạn học mới
Lương Anh Chúc (y/n)
Ừm chào cậu, sau này nhờ giúp đỡ nhé
Lưu Diệu Văn
Được, rất vui được làm quen
Một cuộc làm quen hết sức bình thường giữa hai người
Nếu nói về ấn tượng đầu tiên cả hai dành cho nhau thì đối với Anh Chúc, Lưu Diệu Văn khá đẹp trai
Cả hai đều không có ấn tượng gì đặc biệt với đối phương
Là ngày đầu gặp mặt mà, còn phải để xem sau này nào đã
Hai tiết học trôi qua trong im lặng
Cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau
Tiếng chuông báo giờ ra chơi đến, Anh Chúc dẹp tập sách vào ngăn bàn sau bước về phía cửa lớp
Lưu Diệu Văn
Cậu đi đâu vậy?
Lương Anh Chúc (y/n)
Tớ xuống căn tin trường
Lương Anh Chúc (y/n)
Vậy đi trước nha
Hai người này nói chuyện thì nghe có vẻ "mới gặp đã thân"
Nhưng thật ra chỉ là một hỏi một đáp
Thậm chí còn có chút gượng gạo
Lương Anh Chúc bước ra khỏi lớp tầm 5-10 phút thì Lưu Diệu Văn cũng ra khỏi lớp
Cậu xuống khối 12 để tìm ba người anh của mình
Lưu Diệu Văn
Tường ca, Hạ Ca, Hiên ca!
Nghiêm Hạo Tường
Yo nay xuống trễ đó Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Nay em trực lớp, còn ở lại lau bảng, xuống trễ là phải thôi
Cậu chạy đến khoác vai Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Đi xuống căn tin thôiii, em đói chết rồi
Tống Á Hiên
Đúng, đúng xuống căn tin! lúc sáng anh ngủ quên còn chưa kịp ăn sáng
Hạ Tuấn Lâm
Hai người đó, ăn, ăn ăn! Chỉ biết ăn thôi sao
Lưu Diệu Văn
Thế anh có đi ăn không? Không thì em Hiên ca và Tường ca đi trước đâyyyy
Lưu Diệu Văn nói xong liền bá vai Hạo Tường kéo xuống căn tin
Tống Á Hiên đang bị cậu khoác vai cũng theo phản xạ kéo thêm Hạ Tuấn Lâm đi cùng
Cả bốn người vừa đi vừa trêu chọc nhau suốt dọc đường
Gần đến căn tin Lưu Diệu Văn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc
Cậu nheo mặt lại một chút
À... Hóa ra là cô bạn mới
Lưu Diệu Văn
"??? Đừng nói là cậu ta không biết đường xuống căn tin đấy nhé?"
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn
Hình như bị lạc rồi
Nghiêm Hạo Tường
Đùa, trường mình nhỏ vậy sao lạc được?
Tống Á Hiên
Cậu thấy trường nhỏ là do nhà cậu giàu đó đại ca
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy là bạn mới đến, với cả nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu ấy kìa
Lưu Diệu Văn
Cứ đứng xoay vòng vòng mãi không lạc thì là gì nữa
Hạ Tuấn Lâm
Em nên giúp bạn đi Diệu Văn, để em ấy lay hoay một hồi chắc đến đường lên lớp cũng không biết mất
Lưu Diệu Văn
Được rồi các anh đứng đợi em chút
Nói xong Lưu Diệu Văn chạy về phía Anh Chúc
Lương Anh Chúc (y/n)
A.. Chào cậu
Lưu Diệu Văn
Cần giúp gì không?
Lương Anh Chúc (y/n)
À ừ... Cái đó..
Lúc nãy trên lớp, vốn dĩ cậu định mở lời dẫn cô đi tham quan trường cho quen
Dù sao cũng là bạn mới, lại còn ngồi cùng bàn. Chí ít thì giúp một chút, sau này dễ nói chuyện
Vậy mà lúc nãy cậu hỏi, cô lại đáp "xuống căn tin" rất tỉnh. Làm Lưu Diệu Văn nghĩ cô đã tham quan trường trước rồi nên cũng thôi
Lưu Diệu Văn
Không cần ngại, nhìn là biết cậu lạc rồi
Lưu Diệu Văn
Bọn mình cũng đang xuống căn tin
Lưu Diệu Văn
Đi chung, sẵn tiện dẫn cậu đi tham quan trường
Lương Anh Chúc (y/n)
Phiền cậu rồi
Lưu Diệu Văn
Không phiền tiện đường thôi
Lương Anh Chúc (y/n)
Vậy cảm ơn cậu!
Lưu Diệu Văn
Ầy, được rồi cậu cứ ở đây nói mấy lời đó một hồi là hết giờ nghỉ luôn đó
Vừa dứt lời, Diệu Văn đẩy cô chạy về phía ba người kia
Nghiêm Hạo Tường
Xin chào anh là Nghiêm Hạo Tường lớp 12B
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 12B
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 12B rất vui được làm quen với em
Lương Anh Chúc (y/n)
Vâng, chào các anh, em là Lương Anh Chúc, học sinh mới chuyển đến lớp 11A
Hạ Tuấn Lâm
Hân hạnh, được rồi chúng ta không xuống căn tin là không kịp giờ đâu đấy
Nói rồi cả đám xuống căn tin mua mấy cái bánh mì kẹp với vài lon nước ngọt
Mua xong cả 5 người vừa đi vừa nói chuyện
Tính cách của Anh Chúc cũng rất dễ hòa nhập
Tuy nhiên hôm nay chỉ mới là lần gặp đầu tiên nên cô còn khá ngại
Nhưng ít ra cũng đã thân với Lưu Diệu Văn hơn một chút
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Halo
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Xin chào các bạn độc giả
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Đây là bộ fanfic đầu tiên tớ viết bằng acc này, có lẽ sẽ có kha khá bạn cảm thấy giọng văn của tớ khá quen
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Thì đúng rồi đó, vì đây là acc clone của tớ:)
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Nói một chút thì bộ này sẽ có thiên hướng nhẹ nhàng tình cảm một xíu và ít drama=)) tớ không giỏi viết mấy cái drama cho lắm
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Mong các bạn ủng hộ tớ nhé! Trong quá trình viết truyện nếu có sai sót thì mọi người hãy mạnh dạng cmt nhắc nhở, góp ý cho tớ, tớ sẽ tích cực tiếp thu ý kiến từ mọi người
Tác Giả Thanh Minh đâyyy
Truyện chỉ có 1cp chính là Lưu Diệu Văn × Lương Anh Chúc (y/n) thôi ngoài ra không có bất kỳ cp nào khác
Chap 2.
Lưu Diệu Văn chào tạm biệt nhóm Hạ Tuấn Lâm rồi lên lớp cùng Anh Chúc
Cậu ngồi vào chỗ, lấy tập sách toán ra để lên bàn
Lưu Diệu Văn
Ay yo! Tiết tiếp theo là tiết toán của Đinh Lão sư thật là chán chếttt
Lương Anh Chúc (y/n)
Sao vậy? Thầy ấy khó lắm sao
Lưu Diệu Văn
Cực kỳ nghiêm khắc! Tớ nói cậu biết mỗi lần tới tiết toán là tớ muốn cắn lưỡi cho xong
Lời của Lưu Diệu Văn vừa dứt, Đinh Trình Hâm đã ở trên bục giảng lúc nào không hay
Lưu Diệu Văn
Ách! Lão sư em không có ý đó
Nghe được lời này Đinh Trình Hâm nhìn Diệu Văn cười thiện chí
Tay đặt giáo án lên bàn rồi bước về phía Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Vậy em nói xem là có ý gì?
Lưu Diệu Văn
À ờmm... Cái đó
Bị Đinh Trình Hâm nhìn với vẻ đe dọa, Lưu Diệu Văn cứng họng không nói được gì liền quay mặt sang chỗ khác ấp a ấp úng
Đinh Trình Hâm
Thôi được rồi, không truy cứu em. Nghe nói hôm nay có bạn học mới tha cho em một lần
Lưu Diệu Văn
Em xin lỗi thầy:')
Đinh Trình Hâm
Ừ, dù sao thì em nói cũng đúng
Đinh Trình Hâm
Bạn học mới cũng nghe rồi đó, tôi mong em sẽ hòa nhập được với lớp cũng như theo kịp tiến độ của tôi
Lương Anh Chúc (y/n)
Vâng!
Đinh Trình Hâm
Giờ chúng ta bắt đầu học thôi
Đinh Trinh Hâm quay người bước lên bục giảng, bắt đầu lấy phấn viết một loạt công thức hình học
Lưu Diệu Văn
Nè Anh Chúc, cậu hiểu cái gì không vậy?
Lương Anh Chúc (y/n)
C-cũng sơ sơ "tốc độ của thầy nhanh quá!!!"
Lưu Diệu Văn liếc nhìn vở của Anh Chúc
Lưu Diệu Văn
Cậu không cần chép nhiều vậy đâu...
Lưu Diệu Văn
Cách dạy của thầy là ghi ra trước rồi giảng sau
Lưu Diệu Văn
Cậu cứ ghi hết vào như vậy rất rối với khó nhớ đó
Lưu Diệu Văn
Chi bằng để một lát thầy giảng xong cái nào không hiểu hẳn ghi ra, cái hiểu thì chỉ cần note nhỏ lại
Đinh Trình Hâm
Em cũng hiểu cách giảng của tôi quá nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Đương nhiên rồi! Em học với thầy lâu vậy m-
Đinh Trình Hâm
Vậy lên giải bài 3 đi
Đinh Trình Hâm
Hửm? Em học với tôi lâu vậy mà, chắc cũng biết cách giải của tôi nhỉ
Lưu Diệu Văn
T-thầy à, nhưng mà!!
Đinh Trình Hâm
Lên bảng, không có nhưng
Lưu Diệu Văn lụi cụi đi lên bảng
Cậu lại bàn giáo viên lấy viên phấn thì Đinh Trình Hâm nói khẽ
Đinh Trình Hâm
Em đó, học hành cho tử tế vào, không giải được bài này thì tối nay anh kêu Trương Chân Nguyên túm đầu em đi học phụ đạo!
Đinh Trình Hâm
Bạn học Lưu bảng bên kia, mời
Sau 15p chật vật với cái bảng cùng sự "giúp đỡ" nhiệt tình của Anh Chúc phía dưới thì cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng làm được bài
Cậu lững thững bước về chỗ với ánh mắt đầy cảm kích
Tiết toán cũng trôi qua êm đẹp
Tiếng chuông báo chuyển tiết vang lên, Đinh Trình Hâm bước ra khỏi lớp. Vừa lúc đó Lưu Diệu Văn liền quay phắt qua hướng Anh Chúc
Lưu Diệu Văn
Anh Chúc!!! Cảm ơn cậuuu cậu là cứu tin của tớ
Lương Anh Chúc (y/n)
K-không có gì, xem như cảm ơn cậu việc lúc sáng
Lương Anh Chúc (y/n)
Căn tin trường
Lưu Diệu Văn
À à! Mà cậu cũng không cần nề hà vậy đâu
Lưu Diệu Văn
Cứ thoải mái đi
Lưu Diệu Văn
Mà nè, để đáp ơn cậu chỉ bài tớ, tan học mời cậu ăn kem
Lương Anh Chúc (y/n)
Cũng được, dù sao chiều này tớ cũng rảnh, lại mới chuyển đến nhờ cậu dẫn đi tham quan vậy
Lưu Diệu Văn cảm nhận được hình như cô đã mở lòng hơn một chút
Lưu Diệu Văn
Mà cậu chuyển từ đâu đến vậy?
Lương Anh Chúc (y/n)
Tớ á? Tớ từ Thiểm Tây đến
Lưu Diệu Văn
Xa vậy sao? Sao cậu lại chuyển đến tận đây
Lương Anh Chúc (y/n)
Do mẹ tớ chuyển công tác ấy mà
Lương Anh Chúc (y/n)
Mẹ tớ chuyển công tác khá nhiều
Lương Anh Chúc (y/n)
Vì vậy mà tớ cũng được đi rất nhiều nơi
Lưu Diệu Văn
Ồ... "nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ rất khó có bạn"
Một khoảng không lặng nhờ tờ...
Thật là, mới đỡ ngượng một chút đã quay lại vạch xuất phát
Cũng may, vừa lúc đó giáo viên đã lên lớp
Cả hai nhanh chóng vào lại trạng thái học tập cho đỡ ngượng gạo
Sau giờ học vì Lưu Diệu Văn phải ở lại trực lớp nên đã kêu Anh Chúc xuống cổng trước để đợi
Anh Chúc cũng gật gù đồng ý, sau đó cô dọn dẹp cặp sách rồi đi xuống sân trường
Ra đến cổng thì bỗng nhiên bị một đám nam sinh chặn lại
Lương Anh Chúc (y/n)
"ngày đầu tiên đi học đó trời ạ!"
Một đám nam sinh vây quanh ồ ạt tỏ tình cô
Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên
Cậu là thiên thần lòng tớ
Đúng thật là cô khá xinh, nhưng mà để nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay thiên thần thì có quá rồi không
Lương Anh Chúc (y/n)
"Mấy người này bị thần kinh à? Hay là chơi bài thua nên bị bắt ép??? "
Lương Anh Chúc (y/n)
"Lưu Diệu Văn!!!! Cậu còn không xuống nhanh thì tớ nuốt điện thoại cho cậu coi!!! Grrrr"
Đáng ra cô sẽ cố gắng nhịn mà chờ Lưu Diệu Văn xuống
Cho đến khi một trong những người đó có hành vi động chạm vào cô
Lương Anh Chúc (y/n)
"A, rõ là một tụi ăn chơi"
Lương Anh Chúc (y/n)
Cậu gì ơi, phiền cậu bỏ tay ra khỏi vai tôi
nhân vật phụ
đi chơi với bọn này đi mà
Lương Anh Chúc (y/n)
"chôn cái lời"
Lương Anh Chúc (y/n)
Một là cậu bỏ tay ra, hai là tay tôi va chạm với mặt cậu...
Cô toang vung tay lên định đấm vào mặt tên kia một cái thì cũng vừa lúc Lưu Diệu Văn đến
Lưu Diệu Văn
Nè đàn anh! Tin tôi báo giáo viên không?
Lương Anh Chúc (y/n)
"cậu đánh người ta xong còn đòi báo giáo viên???"
Lưu Diệu Văn
Tôi mà báo Trương Lão Sư thì mấy cậu xong đời đấy!
Bọn hắn hừ một cái rồi bỏ đi
Lưu Diệu Văn
Cậu không sao chứ
Lương Anh Chúc (y/n)
Ừ, không sao "có đó!!!"
Lưu Diệu Văn
Vậy được rồi, xin lỗi vì để cậu chờ lâu vậy
Lưu Diệu Văn
Xém nữa còn gặp chuyện không may
Lương Anh Chúc (y/n)
À ừ.. Cũng không có gì, vậy đi được chưa?
Lưu Diệu Văn
A được rồi, đi
Lưu Diệu Văn
Tớ đưa cậu đến tiệm kem gần trường
Chap 3.
Cả hai đi đến quán kem nhỏ gần trường
Lương Anh Chúc (y/n)
Woa! Chỗ này đẹp thiệt đó
Lưu Diệu Văn
Ừ, là quán yêu thích của tớ mà
Quán kem tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp
Ánh đèn cam bật vào buổi tối tạo nên cảm giác ấm áp
Trên tường còn treo tranh, ảnh của một vài vị khách
Lương Anh Chúc (y/n)
Mấy tấm ảnh này là sao vậy?
Anh Chúc thắc mắc nhìn về những tấm ảnh treo trên tường
Lưu Diệu Văn
A, đó là ảnh chụp lưu niệm của khách khi đến quán
Lưu Diệu Văn
Khách nào đến quán trên ba lần sẽ có thể chụp một tấm ảnh lưu niệm
Lương Anh Chúc (y/n)
Oh! Hay quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Đương nhiên rồi
Lưu Diệu Văn
Vì quán này là **-
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn em đến trễ đó
Đinh Trình Hâm từ quầy bán kem bước ra, khiến Anh Chúc không khỏi bất ngờ
Lương Anh Chúc (y/n)
Em chào thầy!
Đinh Trình Hâm
Ấy! Không cần vậy đâu, ra đến đây rồi thì anh chỉ là một chủ tiệm kem nhỏ thôi
Lương Anh Chúc (y/n)
Hả? Quán kem này là của thầy ạ?
Đinh Trình Hâm
Ừ, nhưng mà cứ gọi anh đi
Đinh Trình Hâm
Đừng gọi thầy, nghe có hơi không hợp ở đây
Lương Anh Chúc (y/n)
A vâng...
Lưu Diệu Văn
Đinh ca, cho em một ly kem vani!
Đinh Trình Hâm
Được rồi, còn em?
Lương Anh Chúc (y/n)
À dạ, kem socola
Đinh Trình Hâm
Rồi, hai đứa ra bàn ngồi đi lát nữa sẽ có
Cả hai kéo nhau ra bàn ngồi
Lương Anh Chúc (y/n)
Cậu làm tớ bất ngờ ghê
Lưu Diệu Văn
Ngoài Đinh ca còn có Trương ca và Mã ca cũng ở quán này nữa
Lương Anh Chúc (y/n)
Hả?! Ý cậu là Trương lão sư dạy vật lý và Mã lão sư dạy nhạc sao?
Lưu Diệu Văn
Ra ngoài cậu không cần kêu các anh ấy là thầy đâu
Lưu Diệu Văn
Kêu anh là được rồi
Lưu Diệu Văn
Dù sáo mấy anh ấy cũng còn rất trẻ đó
Lương Anh Chúc (y/n)
Cậu thân với họ quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Ừ, bọn tớ lớn lên cùng nhau mà. Cả Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên nữa. Đều là chỗ quen biết từ nhỏ
Lưu Diệu Văn
Nói cậu biết quán kem này tớ cũng có hùng vốn đó
Thuận tay đánh vào đầu Lưu Diệu Văn một cái
Mã Gia Kỳ
Kể công hay quá ha
Mã Gia Kỳ
Nghe bảo hôm nay em không giải toán được hả?
Lưu Diệu Văn
Mã caaa, đauu em
Mã Gia Kỳ
Kem của hai đứa đây
Lương Anh Chúc (y/n)
Vâng em cảm ơn
Sau khi để kem lên bàn cho cả hai, Mã Gia Kỳ cũng không quên nhắc Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ
Hai đứa ăn xong thì về sớm nhé, cũng tối rồi đấy
Lưu Diệu Văn
Vâng vâng em biết mà
Nói xong Mã Gia Kỳ lại đi vào quầy kem
Lương Anh Chúc (y/n)
Nè Diệu Văn
Lương Anh Chúc (y/n)
?? Mình chỉ gọi thôi mà
Lưu Diệu Văn
À không thấy lạ thôi
Lưu Diệu Văn
Sáng giờ cậu có gọi tên đâu
Lương Anh Chúc (y/n)
À:)...
Lương Anh Chúc (y/n)
À, cũng không có gì
Lương Anh Chúc (y/n)
Tớ chỉ thắc mắc sao cậu giúp tớ?
Diệu Văn xúc một muỗng kem bỏ vào miệng, thản nhiên đáp
Lưu Diệu Văn
Đó không phải điều hiển nhiên sao?
Lương Anh Chúc (y/n)
Hả sao?
Lưu Diệu Văn
Cậu là học sinh mới nên tớ giúp
Lương Anh Chúc (y/n)
Chỉ... Thế thôi á?
Lưu Diệu Văn
Ừ, chứ cậu muốn sao
Lương Anh Chúc (y/n)
Không, tớ chỉ thấy lạ thôi
Lương Anh Chúc (y/n)
Giúp một người mới quen như tớ không thấy phiền á?
Lưu Diệu Văn
Gì chứ, là bạn cả mà có gì đâu mà phiền
Lưu Diệu Văn cười cười trả lời vẻ than nhiên như không
Đối với cậu, miễn là bạn thì cứ thoải mái thôi
Nhưng đối với cô, chuyện này có vẻ khá xa lạ
Vì thường xuyên phải chuyển trường, nên rất ít khi Anh Chúc có một tình bạn đủ lâu để giúp đỡ nhau vô điều kiện
Đối với sự nhiệt tình của cậu bạn mới là Lưu Diệu Văn
Cô có cảm giác.... Khá vui?
Lưu Diệu Văn
Được rồi về nhà thôi, cũng trễ rồi đó
Lưu Diệu Văn ngước nhìn cái đồng hồ treo tường trong quán
Lương Anh Chúc (y/n)
Ừm về thôi, vậy mai gặp cậu ở trường nhé
Lưu Diệu Văn
Cậu tính về nột mình à
Lương Anh Chúc (y/n)
Không... Thì sao?
Lưu Diệu Văn
Cậu là con gái tớ để cậu về một mình được sao?
Lương Anh Chúc (y/n)
À ừ... Thế cậu đưa tớ về à?
Nói xong Lưu Diệu Văn ngó vào quầy kem
Lưu Diệu Văn
Trương ca, em mượn xe đạp nhé
Trương Chân Nguyên
Ờ, anh để ở chỗ cũ ấy
Nhận được sự đồng ý của Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn liền kéo Anh Chúc ra chỗ để xe sau quán
Lưu Diệu Văn
Giờ này về có thể hơi xa
Lưu Diệu Văn
Đi xe đạp cho nhanh
Lưu Diệu Văn
Rồi cậu chỉ đường nhé
Lương Anh Chúc (y/n)
À ừ "cậu nhiệt tình quá, tớ cản không kịp!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play