[Dachuu] Khó Thoát
Chương 1
🐥
Tác phẩm mới mong mọi người ủng hộ nhaaa
Nakajima Atsushi
Hôm nay nhàn ha Kyoka-chan
Atsuhi và Kyoka đang trên đường trở về trụ sợ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nakahara Fumiya
Oaaa…huhu papa
Nakahara Fumiya
Papa đâu rồi /khóc/
Ở bên kia đường có một đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi đang đứng khóc. Thấy vậy hai người họ chạy lại bên cậu nhóc.
Nakajima Atsushi
/hỏi han/ bé ơi em sao vậy. Em bị lạc bố mẹ sao
Nakahara Fumiya
/ngước lên nhìn cậu/ hức…e-em lạc papa rồi
Kyoka Izumi
Atsuhi bây giờ đứng đây cũng không tìm được bố mẹ của em ấy đâu. Đang giờ cao điểm đông người lắm
Nakajima Atsushi
Ừm, vậy để anh đưa em về chỗ của bọn anh rồi anh giúp em tìm papa nhé
Nakahara Fumiya
T-thật sao /thút thít/
Kyoka Izumi
/đưa tay ra trước mặt bé/ là thật đó, đi thôi
Nakahara Fumiya
/nắm lấy tay Kyoka/ vâng
Nakajima Atsushi
/mở cửa/ tụi em về rồi đây
Kunikida
Hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ
Kunikida
/nhìn qua phía Atsuhi/
Kunikida
Hử? Cái gì đằng sau em vậy Atsuhi
Nakajima Atsushi
À /đứng tránh ra/
Nakajima Atsushi
Đứa bé này bị lạc ba bọn em thấy vậy nên đưa về đây rồi ra thông báo phát hiện trẻ lạc ạ, chứ giờ đi tìm giúp thằng bé thì không biết khi nào mới ra
Nakajima Atsushi
/đẩy cậu bé lên/ mau chào hỏi mọi người đi
Nakahara Fumiya
Ưm…cháu chào các chú
Kunikida
/nhìn chằm chằm vào đứa trẻ/ đứa bé này có chút quen
Nakajima Atsushi
Quen sao?
Nakajima Atsushi
Anh nói em mới để ý… nhìn em ấy trông rất giống một người…
Kyoka Izumi
Giống Dazai-san
Dazai Osamu
/mở cửa/ tôi về rồi đây~~ Ài hôm nay vẫn không rủ được ai đi tự tử đôi
Kunikida
/lao tới bóp cổ hắn/ tên này ai cho cậu trốn việc hảaa
Dazai Osamu
Aa Kunikida-kun bạo lực đồng nghiệp nè~~
Dazai Osamu
Hửm /nhận ra/
Dazai Osamu
Con ai đây? Sao nhìn quen vậy? /nhìn chằm chằm vào đứa bé/
Nakahara Fumiya
/trốn sau chân Atsuhi/
Kunikida
À cậu nói tôi mới nhớ
Kunikida
Cậu…cậu trước đây có chơi bời làm con người ta có bầu rồi trốn không /đẩy kính/
Dazai Osamu
Sao cậu lại nghĩ tôi như vậy chứ~~ Một người đàn ông như tôi mà lại chơi xong phủi đít bỏ đi sao
Dazai Osamu
Thôi nào Kunikida-kun, đừng giỡn hoài vậy chứ. Chả lẽ cậu nghĩ đứa bé này là con tôi sao /chỉ vào Fumiya/
Dazai Osamu
Haha không thể nào. Con tôi sao có thể lớn vậy chứ với cả tôi làm gì dây dưa với ai đâu /cợt nhả/
Dazai Osamu
(Nếu là em ấy sinh thì có lẽ cũng lớn như vậy rồi…nhưng tiếc là không phải)
Edogawa Ranpo
Dazai-kun nói nữa là tí đừng có hối hận đó /ăn bánh/
Dazai Osamu
Hể Ranpo-san cả anh cũng vậy sao
Dazai Osamu
Thôi được rồi /đến gần đứa bé/
Dazai Osamu
Bé con, con có thể nói cho ta biết mẹ con tên gì không
Nakahara Fumiya
Dạ…con không có mẹ
Dazai Osamu
Hả không có mẹ sao
Nakahara Fumiya
/gật đầu/…con chỉ có papa thôi
Dazai Osamu
Đó tôi đã nói không phải con tôi mà /nhún vai/
Kunikida
Không thể nào, đứa bé giống cậu ta y như đúc ra từ một khuôn…chỉ khác mỗi màu mắt
Nakajima Atsushi
/ngồi xuống cạnh Fumiya/ vậy papa em tên gì em có nhớ không để bọn anh ra thông báo
Nakahara Fumiya
/gật đầu/ papa tên Nakahara Ch…
Nakahara Chuuya
/mở tung cửa ra/ FUMIYA!!
Nakahara Fumiya
Papa /nhìn thấy Chuuya/
Nakahara Chuuya
/đi đến bế bổng Fumiya lên/ Con đó sao lại không nghe lời chạy đi hả
Nakahara Fumiya
/dụi dụi vào hõm cổ cậu/ c-con xin lỗi Papa
Nakajima Atsushi
Papa!!!??
Kyoka Izumi
Anh Chuuya-san là pa của em ấy sao
Bây giờ Chuuya mới nhận ra mình đang ở văn phòng thám tử cơ nãy khi nghe tin Fumiya đang ở đây em liền không suy nghĩ mà lao nhanh đến để đón con. Đáng lẽ ra nên để cho Tachihara đi đón thằng bé tài lanh làm chi để rồi giờ gặp phải kẻ không muốn gặp nhất.
Nakahara Chuuya
À…cái đó /nhìn thấy hắn liền quay nhanh sang phía Atsuhi/
Nakahara Chuuya
Cảm ơn vì đã chăm sóc thằng bé. Nó có làm phiền mấy người không
Nakajima Atsushi
À dạ… không đâu em ấy ngoan lắm /xua xua tay/
Nakahara Chuuya
/gật đầu đã biết/ vậy ta xin phép đi trước
Từ lúc em bước vào hắn thấy tim mình như trật nhịp rồi đến khi nghe đứa bé gọi em là papa hắn ngỡ ngàng không thốt lên lời. Dazai cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm về phía Chuuya mãi cho đến khi em đi qua hắn để ra về thì hắn mới hồi thần.
Dazai Osamu
Có chuyện gì sao Ranpo-san /tươi cười/
Edogawa Ranpo
Tôi không có chuyện gì nhưng cậu thì có đó
Dazai Osamu
Tôi thì có chuyện gì chứ
Edogawa Ranpo
Cậu còn không mau đuổi theo cậu mũ đẹp thì về sau đừng có mà hối hận
Chương 2
Dazai Osamu
Anh nói gì tôi không hiểu nha~~
Edogawa Ranpo
Haiz kệ cậu đó
Dazai Osamu
…Tôi có chút việc phải ra ngoài đây /chạy vụt đi/
Kunikida
NÀY CÒN CÔNG VIỆC THÌ SAO?!!
Nakahara Chuuya
Sao con dám tự ý đi theo ta, có biết ta đã lo lắng như thế nào không /trách móc/
Nakahara Fumiya
Con xin lỗi papa…là tại papa cứ đi làm suốt bỏ con ở nhà…/thút thít/
Tachihara Michizo
Chuuya-san
Nakahara Chuuya
Tachihara?
Nakahara Chuuya
Cậu đến đây làm gì
Tachihara Michizo
Tôi đến đón anh và Fumiya, mau đi thôi
Bất chợt có cơn gió thổi mạnh qua làm Chuuya không kịp dùng năng lực, mũ của em cứ thế bay theo gió
Tachihara Michizo
/bắt lấy/
Tachihara Michizo
Của anh đây
Nakahara Chuuya
A cảm ơn cậu, đội lên dùm tôi nhé
Tachihara Michizo
A được ạ
Tachihara tiến lại gần khiến cho khoảng cách của em và anh bị thu hẹp, anh đỏ mặt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu sát gần.
Tachihara Michizo
/đội lên/ M-mau đi thôi
Cùng lúc đó ở phía của Dazai hắn nhìn thấy cảnh em và cậu ta đứng sát gần nhau, sau khi tách ra tên kia còn đỏ mặt nữa
Dazai Osamu
(Bọn họ là vừa làm gì?…Hôn sao?)
Dazai Osamu
/tức giận siết chặt tay/
Dazai Osamu
Gì chứ vắng mình có 4 năm mà em ấy đã có người khác…chả lẽ đứa bé ấy là con của cậu ta
Dazai Osamu
…không thể được. Tôi không cho phép em rời xa tôi Chuuya
Mà phải nói 4 năm xa cách giờ gặp lại hắn càng mê mẩn trước nhan sắc của Chuuya. Những đường nét trên khuôn mặt em ngày càng sắc nét hơn, vẻ ngây thơ trong sáng ngày nào đã được thay thế bằng sự quyến rũ và đầy sắc xảo.
Nakahara Fumiya
Vừa nãy ở văn phòng mọi người nói con giống một người lắm
Nakahara Chuuya
Là ai vậy
Nakahara Chuuya
(Con ta sinh ra không giống ta chả lẽ giống người ngoài?)
Nakahara Fumiya
Là cái chú tóc nâu, người quấn băng đó ba. Cơ nãy lúc ba vào chú ý đứng ngay cạnh cửa đó, ba không thấy sao
Nakahara Chuuya
Ừm, lúc đó ba không để ý lắm
Nakahara Chuuya
Đừng để ý nữa giờ ta đưa con về nhà trước nhé có bác Kouyou ở đó với con
Nakahara Fumiya
Ba không ở nhà với con sao
Nakahara Chuuya
Ba bận chút việc làm xong ba về liền
Nakahara Fumiya
/ỉu xìu/ Vâng~…
Chương 3
Nakahara Chuuya
Ba về rồi đây
Nakahara Fumiya
Papa~ /chạy lại/
Nakahara Chuuya
/cúi xuống ôm lấy nhóc/
Nakahara Fumiya
/hôn lên má/
Nakahara Chuuya
Con ăn cơm chưa
Nakahara Fumiya
Con ăn rồi ạ, papa ăn chưa
Nakahara Chuuya
Tí nữa ba sẽ ăn. Muộn rồi con mau đi ngủ đi
Nakahara Fumiya
Vâng. Papa ngủ ngon /chụt/
Đợi đến khi Fumiya đi ngủ Chuuya mới lật đật đi vào bếp nấu chút thức ăn. Đang chuẩn bị ăn thì em nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nakahara Chuuya
Tầm này còn ai đến vậy nhỉ /đi ra mở cửa/
Nakahara Chuuya
Ngươi đến đây làm gì /chắn ở cửa/
Dazai Osamu
Thôi nào lâu ngày không gặp cậu định để tôi đứng ngoài sao
Dazai Osamu
Chuuya thật tàn nhẫn nha
Nakahara Chuuya
Ta còn có thể tàn nhẫn hơn nữa
Nakahara Chuuya
Nói đi ngươi đến đây làm gì
Nghe cậu nói mắt hắn lạnh đi nhưng miệng vẫn mỉm cười ngả ngớn.
Dazai Osamu
Vậy thì…Chuuya
Dazai Osamu
Đứa bé là con của ai? /cười/
Nakahara Chuuya
Đ-Đứa bé nào?
Dazai Osamu
Là đứa bé mà chiều nay cậu qua văn phòng đón đó. Nó gọi cậu là papa mà
Dazai Osamu
Tôi mới rời đi có 4 năm mà cậu đã đi tìm người mới rồi sao
Dazai Osamu
Không những vậy còn có một đứa con nữa chứ. Thật không ngoan nha
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Chuuya, em hoảng sợ chân lùi lại vài bước. Hai người cứ kẻ tiến người lùi chả biết từ lúc nào em đã bị áp sát vào tường.
Nakahara Chuuya
Đúng vậy đó là con của ta nhưng việc này không liên quan đến ngươi nhỉ
Dazai Osamu
Ôi trời sao lại không liên quan chứ
Dazai Osamu
Chuuya nói thế làm tôi đau lòng quá…/vừa nói hắn vừa đưa tay lên quệt quệt khoé mắt không dính tí nước mắt nào/
Nakahara Chuuya
Ha…nói xong rồi chứ. Xong rồi thì mau cút đi
Dazai Osamu
/vươn tay sờ lên mặt cậu/
Nakahara Chuuya
/quay ngoắt mặt đi/
Thấy cậu né tránh mình hắn tức giận tay nắm lấy cằm cậu quay về phía mình.
Dazai Osamu
Cậu nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao…không thể nào
Dazai Osamu
Chuuya~ sao cậu dám có con với người khác. Có tin tôi sẽ giết đứa bé đó không?
Nakahara Chuuya
Ngươi dám!!
Dazai Osamu
Sao tôi lại không dám chứ. Chỉ có đứa con của tôi mới được phép gọi cậu là papa
Dazai Osamu
Còn con của người khác…Hahaha
Nakahara Chuuya
N-Ngươi điên rồi Dazai
Dazai Osamu
Tôi rất bình thường đó nha~
Chuuya hoảng sợ muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đời nào hắn lại để cho cậu như ý chứ. Hắn bế xốc cậu lên đi vào nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play