(GL) Hướng Tới Ánh Bình Minh
Chương 1: Một sáng bình thường
Một buổi sáng như mọi ngày được diễn ra hết sức bình thường
Chiếc xe máy dừng trước cửa nhà có một cánh cửa lớn đang đóng kín
Như thường lệ, Tô Trường Ly cầm theo hộp sữa dâu được mẹ đặt trên bàn, xách cặp chạy ra mở cổng
Thành thục đóng cổng trèo lên sau xe rồi hỏi một cậu
Tô Trường Ly
Đợi lâu chưa?
Ninh Nguyệt
Mày thấy bài phốt hôm qua tao gửi chưa?
Tô Trường Ly
Rồi rồi // Gật đầu lia lịa //
Tô Trường Ly
Trên đời này còn có giáo viên tam quan bại hoại thế à
Tô Trường Ly
May mà tao chỉ đọc tới...
Chiếc xe máy bon bon đi trên đường lớn, hai nữ sinh vừa tán gẫu vừa cảm thán nhiệt độ giảm mạnh thật
Xe dừng lại tại bãi đỗ xe trong trường
Ninh Nguyệt
Chạy lên lớp mở cửa dùm tao, tao chạy ra quán tạp hoá mua cây bút cái
Ninh Nguyệt
Chả biết lại bị ai trôm mất rồi
Tô Trường Ly
// Nhận chìa khoá //
Tô Trường Ly
Mua dùm tao gói kẹo bạc hà nữa nhá
Đi lên con dốc vào trường, Tô Trường Ly nhìn mấy người con trai đang bốc đầu xe máy trên sân trường thì giật thót tim
Có ngầu quái gì đâu mà thể hiện?
Cô đi sát sát vào rìa con dốc hơn để không dính vào đám người đang chuẩn bị xuống bãi đỗ xe trường
“Bạn ơi cho mình cho qua”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã chạy lên đẩy cô ra giữa dốc
Cơn đau ê ẩm không ngừng truyền tới, gần sát cô còn có chiếc xe máy đã ngã xuống “hi sinh”
Trường Ly nghe được có người gọi tên cô, thật ồn ào
Tầm nhìn mờ đi cũng là lúc cô mất đi ý thức hoàn toàn
Người ở hiện trường hét ầm lên
Đám người đi xe máy cũng bị liên luỵ không ít, chỉ có vài ba người tay lái chắc thì an toàn xuống dốc
“Trên dốc có tai nạn kìa mày, có đứa nào lớp mười một còn bị tông cho hôn mê luôn ấy, cả người toàn máu thôi”
Ninh Nguyệt mua đồ xong thì cũng hóng hớt chạy vào trường xem thử
Nhìn người toàn máu nằm trên cán cứu thương đang được nâng đi mà cô không tin nổi vào mắt mình
Ninh Nguyệt xô đẩy đám đông, vội chen lên chỗ xe cứu thương
“Này em kia! Các em nữa, về lớp hết cho tôi!”
Giọng của thầy giáo vang lên, mọi người vội tản đi
Một mình Ninh Nguyệt chạy lên thì bị thầy ngăn lại
“Em tên gì? Không muốn hạ hạnh kiểm thì về lớp cho tôi”
Không biết từ khi nào đôi mắt Ninh Nguyệt đã cay xè, giọng nghèn nghẹn đi
Ninh Nguyệt
Em là bạn thân cậu ấy
Ninh Nguyệt
Thầy ơi, thầy cho em đi cùng được không?
Nhìn nữ sinh bụm mặt nghẹn ngào khóc, nhân viên y tế trường và thầy giáo nhìn nhau rồi cho phép cô đi cùng
Chương 2: Mẹ nghĩ thông suốt rồi?
Cơn đau nhức ập đến không hề báo trước làm Tô Trường Ly mơ màng tỉnh lại
Cô vẫn còn nhớ hôm qua bị ai đó đẩy ra ngoài dốc xong “trùng hợp” bay ra đầu xe, bay từ đầu dốc xuống cuối dốc
Tô Trường Ly nén cơn giận, cố nhích nhích để quay người lật ngửa
Trần nhà này không quen thuộc lắm
Lần này đến lượt cô ngơ ra
Không có mùi thuốc sát trùng khó ngửi, không có cây truyền nước, nhiệt độ không khí cũng là sự mát dịu của điều hoà
Mợ, ai lại bật nhiệt độ này trong mùa đông chứ
Cửa phòng bỗng không báo trước mà mở ra, một cái đầu ngó vào trong
Nhạc Quỳnh Giao
Ly ơi, dậy xuống trông nhà hộ mẹ
Nhạc Quỳnh Giao
Mẹ sang nhà cô Liên thăm bệnh cái
Đã bao lâu rồi mẹ cô không cười tươi như vậy với cô rồi nhỉ?
Mẹ phải tăng ca rất nhiều đêm, có nhiều hôm còn đi công tác hơn tháng mới về nhà
Đây giống như một giấc mơ vậy
Nhạc Quỳnh Giao
Nhớ trông nhà nhé, bánh bao ngọt mẹ để dưới bàn phòng bếp ấy
Khi cửa phòng đóng lại cô vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra
Từ khi mẹ với “ông ta” ly hôn, mẹ cô sớm đã trầm tính hơn nhiều
Mẹ sẽ không chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô mà đổi thành một dì giúp việc theo giờ mang tới
Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu cô
Không lẽ là trọng sinh về quá khứ đấy chứ?
Cơn đau nhức giống như hoàn toàn biến mất, cô không mất sức lực nào ngồi dậy đi xuống giường
Nhìn vào chiếc gương được đặt trên bàn học, Tô Trường Ly ngắm nghía bản thân một vòng
Xong lại tự đưa ra lời đánh giá chân thật
Tô Trường Ly
Vẫn đẹp trai như thường
Tuy tóc tai hơi bù xù do vừa ngủ dậy nhưng gương mặt vẫn là cô của năm mười bảy tuổi
Hay là mẹ cô nghĩ thông suốt rồi?
Chương 3
Tô Trường Ly đánh giá căn phòng mình một lượt, càng nhìn càng thấy sai sai
Từ khi nào một người luôn thích đóng rèm cửa sổ như cô sẽ mở tung rèm ra chứ?
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, thoang thoảng đâu đó hương hoa từ bình hoa được đặt trên bàn phòng
Trường Ly ngẩn người ngồi đơ trên giường
Tô Trường Ly vội mở máy tính được đặt ngay ngắn trên bàn lên
Màn hình sáng lên, hiển thị phải nhập mật khẩu
Đôi tay cô gõ ra một dãy số quen thuộc
Đầu óc cô xoay chuyển, thử kết hợp tên của mình với năm sinh
Nhập vào sinh nhật của mẹ, màn hình vẫn hiển thị mật khẩu không đúng
Chợt cô nhớ ra từ rất lâu trước đây, cô rất hay lấy ngày sinh của bố và mẹ kết hợp lại làm mật khẩu, nhưng sau khi ba và mẹ ly hôn thì thói quen này liền bị loại bỏ trong thời gian ngắn nhất
Đôi tay cô hơi run đi, Trường Ly cười tự giễu suy nghĩ này
Bàn tay đặt trên chuột chuẩn bị tắt máy tính thì đột chuyển hướng sang khung nhập mật khẩu lần nữa
Khi màn hình máy tính chuyển sang màn hình chính, ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm máy tính
Tô Trường Ly
Điên mất // Vuốt tóc lên //
Cô lắc đầu, cố thôi miên chính mình chỉ là trùng hợp thôi
Thời gian trên máy tính vẫn là ngày 25 tháng 11
Trùng ngày trùng tháng trùng năm với hiện tại
Nhưng vì sao lại không giống chứ?
Tô Trường Ly mò vào album ảnh
Toàn bộ máu trong người như đông cứng lại trong giây phút ảnh được hiện lên
Ông ta có trong bức ảnh này
Máy tính ngổn ngang nằm dưới đất, màn hình cũng xuất hiện vết nứt
Sao tên súc sinh đó vẫn còn sống?
Trước mắt cô tối đen, mất đi ý thức hoàn toàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play