Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách : Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

chap 1

Ngũ Thiên Kiều là con gái thứ hai của Ngũ gia,còn mang trên mình danh phận khác,con ngoài dã thú của Ngũ gia. Mà thời cổ đại,mấy ai yêu thương những người như vậy,đặc việt lại trong một gia tộc quyền quý. Vẫn kịch bản cũ,vẫn một tình tiết cũ,thứ nữ xấu xí bị gả cho vương gia máu lạnh chỉ biết chém giết. Ngày bái đường thành thân tự sát nhưng được cứu. Hôn lễ bị dời lại hơn hai tháng. Khi nàng tỉnh dậy không hồ nháo không làm loạn lại càng không cầu xin hay khóc lóc. Giá y bước qua chậu lửa. Nàng đích thực không còn là người của phủ thừa tướng nữa. Con gái gả đi như chén nước hắt khỏi cửa. Từ giờ nàng mang trên mình một danh phận mới,chính thất vương phi. Nhưng chẳng mấy ai đánh giá cao địa vị của nàng cả.Người đời cho rằng,rồi sớm muộn nàng cũng bị vị vương gia kia khắc chết mà thôi.

Nghe thấy những lời ác ý nói về tiểu thư,nha hoàn thân cận tên Khiểm Thúy của Ngũ Thiên Kiều vô cùng nổi giận. Nha hoàn còn chưa kịp quay người đã bị bàn tay xinh đẹp của nàng nắm lại lôi về phía kiệu,ngụ ý cho nha đầu hộ tống mình cẩn thận. Khiểm Thúy nuốt cục tức vào trong bụng,mặc kệ tất cả cẩn thận đưa chủ tử lên xe về Vương phủ.

Đoàn dâu vô cùng thuận lợi tiến cửa. Nhưng cho tới khi tân nương xuống kiệu,người đón nàng không phải Âu Dương Phong Ngạn mà là thân tướng vào sinh ra tử của hắn Mặc Thừa Ân. Người xem náo nhiệt bắt đầu dị nghị bàn tán,như này liệu có phải quá coi thường tân nương hay không?

Mặc Thừa Ân cười gượng giải thích :

- Vương gia vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong,phái nô tướng đi đón vương phi trước. Mọi việc xong xuôi sẽ tới với người.

Ngũ Thiên Kiều thu chân. Nàng đạp đổ chiếc ghế tựa,ngồi bên cạnh phu xe khiến lão bá ấy có chút giật mình. Hành động này của nàng khiến Khiểm Thúy ngỡ ngàng,xoay trái xoay phải như để xác nhận không hề có một tà nhân nào hay một thế lực nào đó can thiệp vào chiếc ghế vậy. Nàng ngồi đó,tà váy đung đưa theo chiều gió.

- Ngươi thay hắn đón dâu,cũng chưa chắc không thể thay hắn bái đường thành thân lại càng không thể không nghĩ tới cùng ta một đêm xuân hoa. Thế này đi,ta không gả cho Âu Dương Phong Ngạn nữa,ta gả cho ngươi.

Giọng nói trầm ổn,âm vang sắc lạnh khiến Mặc Thừa Ân có chút rùng mình. Ngữ khí này có vài phần giống chủ tử của y,tưởng chừng như nhẹ nhàng đơn thuần nhưng ngậm cả bồ dao găm,chọn đường nào cũng đều là cửa tử.

Những người xem náo nhiệt đều bắt đầu ngồi không yên được nữa rồi,thi nhau bàn tán. Khiển Thúy giật giật tay áo Ngũ Thiên Kiều mà nhón chân lên thì thầm :

- Tiểu thư,người chắc chắn không vì đả kích quá mà ăn nói hàm hồ đó chứ?

-.....

Đáp trả lại Khiểm Thúy là không gì cả. Ngũ Thiên Kiều trầm mặc im lặng,hai tay vẫn an yên đặt trước đùi,dáng người trông vô cùng nhã nhặn. Nàng y hệt một tân nương đang đợi chờ tân nang trong phòng tân hôn vậy. Hành động ấy lại càng làm Mặc Thừa Ân khó xử:

- Vương phi...cái đó...người đừng đùa nữa..nô tướng gánh không nổi.

- Ừm.

Ngũ Thiên Kiều "ừm" rất khẽ. Giọng nói của nàng vẫn như vậy. Chẳng ai có thể đoán được sau bức màn che kia, tân nương đang có biểu cảm như thế nào. Một cơn gió thoáng qua,chợt có tiếng người hét :

- Tân..tân nương bị cướp đi rồi!!!

Mọi người nhìn theo hướng chỉ,định thần lại đã thấy Ngũ Thiên Kiều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân cũng một thân giá y đỏ rực.

- Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Vương phi của ta vậy mà muốn làm phu nhân của Mặc thống lĩnh rồi?

chap 2

Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Vương phi của ta vậy mà muốn làm phu nhân của Mặc thống lĩnh rồi

- Tham kiến vương gia,vương gia vạn tuế vạn vạn tuế.

Mặc Thừa Ân vội vàng chống tay trên đất hành lễ. Dân chúng khác đều không hẹn mà run rẩy quỳ rạp trên đất. Bọn họ không thể lường trước được hậu quả cho việc đắc tội với vị vương gia tàn ác này. Đến hoàng đế bệ hạ,thân là hoàng huynh của hắn còn phải kính hắn vài phần,mọi sắp xếp ý muốn của hắn.

Khăn voan rơi xuống,gương mặt nương tử hiện ra. Ánh mắt nàng rơi trên người của hắn,nhìn không rời mắt. Đáy mắt ấy có chút thất vọng lại có chút bất lực. Nàng thở hắt một hơi. Âm thanh cùng độ ấm phảng phất quanh cổ của Âu Dương Phong Ngạn. Hắn cũng nhìn nàng không rời mắt. Từng biểu hiện của nàng đều được thu vào tầm mắt băng lãnh ấy. Gương mặt xinh đẹp của nàng,hoàn toàn trái ngược với những gì thiên hạ đồn kể. Hắn cũng có vài phần bất ngờ. Nhưng chính thái độ của nàng dành cho hắn lại là thứ khiến nàng đặc biệt hơn bao giờ hết.

- Vương phi?

-.....

Thứ đáp lại hắn đơn giản là một cái nhướn mày rất khẽ,đôi mắt lạnh,hàng lông mày sắc sảo hơi nhíu. Âu Dương Phong Ngạn có chút thầm cười. Hắn vốn là kẻ kiệm lời. Mà không hiểu sao khi đối diện với nữ nhân này,cứ muốn cạy miệng nàng mở ra nói chuyện cùng hắn.

Âu Dương Phong Ngạn tiếp lời :

- Nàng muốn làm góa phụ trong chính ngày thành hôn ư?

Âu Dương Phong Ngạn mỉm cười. Ngũ Thiên Kiều nhìn theo ánh mắt của hắn mà thoáng giật mình. Không hiểu từ lúc nào chiếc trâm cài đầu đã găm ngang cổ của hắn,dường như chỉ cần nàng ấn nhẹ một chút nữa thôi,kim nhọn liền có thể cắm qua mà đoạt mạng hắn.Tiếng kim loại leng keng rơi trên đất trong sự tò mò của tất cả mọi người.

- Xin lỗi,là bản năng của ta.

- Nàng rất hay bị ám toán sao?

- Phải.

- Ai lại muốn giết vương phi của bổn vương?

- Người của Ngũ gia.

- Là kẻ nào?

- Mặc ta.

- Giờ nàng là vương phi của bản vương,nói mặc là mặc thế nào?

-....

Giọng Âu Dương Phong Ngạn bộc lộ rõ ý cười. Ngũ Thiên Kiều chỉ có thể chậc lưỡi tức giận cho qua. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng như vậy,hắn lại càng được nước lấn tới,khúc khích bên tai nàng những câu hỏi nhàm chán khác. Mà nàng thì vẫn mặt lạnh như vậy,không trả lời,chỉ chậc lưỡi coi như bản thân điếc không nghe thấy gì.

Hai người bọn họ một nam một nữ cứ thế bế nhau vào trong lễ đường. Người đi rồi,Mặc Thừa Ân mới vội vàng đứng dậy. Sự thay đổi vô lí của vương gia là điều khó chấp nhận nhưng nếu bây giờ ở đây thắc mắc chi bằng giữ cái mạng nhỏ này trước. Y kéo bà mai đang run rẩy quỳ trên đất đứng dậy :

- Nhanh,vào trong hoàn thành nốt lễ bái đường.

- Dạ dạ, Mặc thống lĩnh.

- Ngươi ( Chỉ Khiểm Thúy cũng đang quỳ ) nhanh chóng vào trong hộ tống vương phi.

- Dạ dạ.

- Người đâu,kèn trống linh đình lên. Đừng làm lỡ giờ lành.

Bọn họ dẫu đang ngơ ngác nhưng trông dáng vẻ gấp gáp như cháy nhà đến nơi của Mặc Thừa Ân thì cũng chỉ đành chấp thuận mà làm theo. Đèn trống linh đình,người ra kẻ vào bắt đầu tấp nập. Ngày hôm ấy,xú nữ bị ghẻ lạnh của phủ thừa tướng, Ngũ Thiên Kiều cùng vương gia tàn ác số khổ khắc thê, Âu Dương Phong Ngạn chính thức nên duyên phu thê,mở ra hàng ngàn những câu chuyện đồn đại biến tấu qua lời kể của người dân chứng kiến cảnh tượng hai người họ lời qua tiếng lại trước lễ bái đường.

chap 3

Âu Dương Phong Ngạn cầm chén rượu trên tay mà trong lòng không ngừng nhớ về gương mặt cau có kiệm lời của Ngũ Thiên Kiều. Nàng dù vô cùng tức giận nhưng không nói lại với hắn một câu,từ đầu đến cuối chỉ chậc lưỡi như một thói quen. Luận thân phận,quả thật nàng không dám đắc tội với hắn. Luận gia thế,nàng không bằng hắn. Tuy bằng mặt không bằng lòng là vậy nhưng cách đáp trả của nàng dành cho hắn cứ có chút khác biệt. Hắn đang suy nghĩ,nếu khi nàng không thể kiềm chế nổi sự nóng giận trong lòng thì không biết là khuôn miệng nhỏ xinh ấy sẽ phát ra những lời lẽ như thế nào.

- Tam ca, hôm nay là ngày vui của huynh,mà huynh không chịu để bọn ta kính huynh là thế nào?

Chiếc bàn tròn có 4 người bao gồm cả Âu Dương Phong Ngạn. Ai nấy đều có những nét đẹp cuốn hút khác nhau nhưng nhìn chung đều là tuyệt sắc mĩ nam không hề kém cạnh người bên cạnh. Nam nhân áo tím vừa đi ly rượu lên đã bị Âu Dương Phong Ngạn đẩy về:

- Ta tới thăm vương phi của ta. Mấy người tự uống đi.

Nói rồi, Âu Dương Phong Ngạn phủi mông đi mất. Nam nhân áo tím thấy vậy liền đơ mặt nhìn về hướng bóng người đang khuất dần rồi chỉ chỉ:

- Rốt cuộc đó có phải là tam ca? Huynh ấy thật sự để tâm đến nữ tử nhà Ngũ thừa tướng ư?

Nơi phòng tân nương đang ngồi. Ngũ Thiên Kiều ngồi im lặng trên giường,ánh mắt nhìn chăm chăm về chiếc bàn đầy ắp thức ăn kia. Nội tâm nàng muốn chúng,muốn những món ăn nghi ngút khói kia phải chảy vào bụng nàng nhưng Khiểm Thúy từ lúc đưa nàng vào đây không ngừng ngăn cản nàng khiến nàng vừa tức giận vừa không thể làm trái lệnh. Đây là phong tục ở nơi đây. Phải thuận theo.

Cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong. Khiểm Thúy gương mặt tràn đầy vui vẻ nhìn về phía Âu Dương Phong Ngạn. Nha đầu vội vàng cúi đầu :

- Cung nghênh vương gia. Nô tỳ xin phép ra ngoài trước. Vương gia vương phi viên phòng sớm sinh quý tử.

- Ra ngoài lĩnh thưởng.

Lời vừa phát ra,ánh mắt sắc bén của Ngũ Thiên Kiều đã đổ lên người hắn,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Khăn voan trùm đầu bị hắn hất ở ngoài cửa lớn, không ít lời bàn tán khó nghe khiến nàng có chút mệt mỏi. Nàng là người thích làm theo nguyên tắc. Nguyên tắc đã đặt ra thì không thể làm trái. Mà cái tên trời đánh này,vô duyên vô vớ ôm nàng,tự ý làm mấy chuyện trái đạo lí nữa. Ngũ Thiên Kiều ta đây khinhhhh!

- Vương phi có điểm nào không vừa ý bổn vương ư?

- Ta đói.

- Được,chúng ta uống rượu giao bôi trước.

Âu Dương Phong Ngạn chủ động rót rượu rồi đưa đến trước mặt Ngũ Thiên Kiều. Nàng đưa tay nhận lấy rồi thuận thế làm động tác thân mật cùng hắn. Mùi rượu thoang thoảng khiến tâm trí nàng mơ hồ,đến khi nuốt xuống,vị cay cay sộc thẳng lên mũi khiến mi mắt của nàng khẽ cụp xuống, cho đến kho mở ra thì liền thấy hai Âu Dương Phong Ngạn đang đứng trước mặt mình nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Nàng đưa tay về phía hắn như níu giữ một bệ đỡ nhưng vô tình lại nắm đúng tàn ảnh,một thân ngã chúi về phía trước,cũng may Âu Dương Phong Ngạn nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng không mất một chút sức.

Đôi mắt nàng như phủ một tầng sóng vậy,Âu Dương Phong Ngạn nhìn mãi cũng không chán. Gò má nàng liền ủng đỏ,đến chóp mũi cũng không buông tha. Hơi thở nàng có chút dồn dập. Tiếng nàng khe khẽ nói kêu nóng khiến cả người Âu Dương Phong Ngạn từ trên xuống dưới đều chấn động. Nàng chủ động vòng tay lên cổ hắn cầu cứu. Mỗi câu nói ngắt quãng của nàng,hơi thở ấm hóng nhè nhẹ phả vào bên tai khiến hắn vô cùng rạo rực mà hô ứng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Hắn để Ngũ Thiên Kiều ngồi trên đùi mùi,chầm chậm gỡ mũ đội đầu của nàng xuống. Làn tóc theo cử động không thành thục của hắn mà trở nên rối bời. Lúc này Ngũ Thiên Kiều khi tỉnh khi mê ấy,thế mà lại càng trở nên động lòng người biết bao.

Hắn biết,nàng say rồi. Hắn cũng biết,bản thân say ánh mắt của nàng mất rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play