Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồng Man Nhân

Chương 1

Cuộc sống nhộn nhịp muôn sắc màu khiến cho con người cảm thấy thật hùng vĩ
Mọi thứ trong mắt họ đều trở nên hoàn hảo nhưng chưa bao giờ là đủ
Với trí não hiện tại của con người mọi vấn đề sẽ có AI hoặc chính những người nắm giữ chỉ số IQ cao nhất giải đáp
Nhưng sự cố chấp của con người vẫn còn giằng co ở giới tính con người
Nam hay nữ hay lgbt
Những người có tâm niệm cổ hủ bảo thủ chưa bao giờ chấp nhận nổi 2 chữ đồng tính
Họ coi đó là bệnh cần phải trị
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Ông à con không bị bệnh
Cậu trai trẻ ngồi trong phòng cứ lẩm bẩm câu nói ấy đến nỗi thành tâm niệm
Cậu cứ lặp đi lặp lại bóp chặt lấy đầu mình mà run rẩy lắp bắp từng câu chữ
Không gian và thời gian hỗn độn như xáo trộn tâm trí cậu
Chính cậu đang ở trong không gian xáo xào ấy , cậu run sợ trước những ánh mắt dò xét và khinh bỉ của gia đình
Cậu là người đồng tính nhưng gia đình không một ai chấp nhận điều đó
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Con câm miệng lại cho ta
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương gia ta không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ bệnh hoạn
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Nếu con còn không tỉnh táo thì hãy mau cút khỏi địa bạn của Đông Phương gia ta
Không một ai chấp nhận cậu
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Ông nội người thật sự không hiểu con người chưa bao giờ hiểu con đó không phải bệnh
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Đố chưa bao giờ là bệnh
Cậu như muốn gào lên với người trước mặt dùng hết sức lực của mình mà giải thích cho họ hiểu
Nhưng trong mắt họ hành động của cậu như một kẻ tâm thần cần phải uống thuốc trấn tĩnh
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Xem như ta đã quá kì vọng con căn bệnh của con quá nặng
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Được rồi
Cậu lúc này ngước lên nhìn người đối diện người mà cậu phải kính cẩn gọi 2 tiếng ông nội này.
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Từ nay về sau cậu không phải con cháu nhà Đông Phương gia hãy nhớ lấy
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Tiễn khách
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Hâhha được thôi người đã đuổi con đi thì con chấp nhận đi nhưng rồi một ngày nào đó người sẽ nhận ra con không bệnh hâhha
Đông Phương Hồ Đức
Đông Phương Hồ Đức
Vứt nó ra ngoài cho ta
2 người đàn ông đi vào và kéo cậu ra ngoài
Chính xác là kéo chứ không cho đi
Không gì tàn nhẫn hơn khi chính người thân ruột thịt của mình ruồng bỏ
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Vậy là hết
Cậu ngước nhìn cánh cổng Đông Phương gia lần cuối cùng căn biệt phủ này nguy nga tráng lệ là thế . Nhưng lòng người lại lạnh lẽo vô cùng
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Alo
Tiếng điện thoại cậu gọi cho người tình của mình
Tấn Văn
Tấn Văn
Sao vậy em
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Gia đình em đã biết chuyện của em rồi
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Họ đuổi em ra khỏi nhà
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Em có thể tới nhà anh chung sống không
Tấn Văn
Tấn Văn
Chuyện này…
Tấn Văn
Tấn Văn
Để anh hỏi mẹ anh đã nhé
Tấn Văn
Tấn Văn
Lát nữa anh trả lời
Tấn Văn
Tấn Văn
Em đừng đi đâu xa
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Vâng
Cậu thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh , nơi đây là đồi núi xanh bát ngát biệt phủ Đông Phương kín cổng cao tường xây dựng trên một khu đất phong thuỷ
Đây là khu ít dân cư
Muốn vào thì dễ mà ra thì khó
Sau khi gọi cho người tình của mình cậu cảm thấy thời gian trôi thật chậm
Cậu muốn gặp người mình yêu
Ring ring ring
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Alo
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Sao rồi anh
Tấn Văn
Tấn Văn
Anh xin lỗi mẹ anh không đồng ý rồi
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Không sao
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Nếu không được thì thôi vậy
Tấn Văn
Tấn Văn
Em đợi anh
Tấn Văn
Tấn Văn
Lát anh qua chở em tới nơi khác
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Vâng
Cậu cứ đợi đợi mãi
Cuối cùng cũng thấy bóng dáng một chiếc xe oto chạy tới
Bước xuống xe là một người đàn ông trạc tuổi 26
Tấn Văn
Tấn Văn
Em đợi anh có lâu không
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Không lâu
Tấn Văn
Tấn Văn
Anh xin lỗi nhưng mẹ anh không đồng ý
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Um …không sao đâu
Tấn Văn
Tấn Văn
Được rồi anh cũng sắp xếp xong cả rồi
Tấn Văn
Tấn Văn
Tạm thời em cứ sống tại khách sạn anh thuê nhé
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Vâng
Tấn Văn
Tấn Văn
Ngoan anh sẽ nuôi em em không cần phải lo lắng gì cả
Nói rồi anh ta đặt nụ hôn lên môi cậu
Tấn Văn
Tấn Văn
Lên xe đi em
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Vâng
Hai người ngồi trên xe và bắt đầu đi
Tại khách sạn
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Đây là phòng em sẽ ở dao
Tấn Văn
Tấn Văn
Đúng vậy
Tấn Văn
Tấn Văn
Em thấy thế nào
Đông Phương Tiến Minh
Đông Phương Tiến Minh
Rất tuyệt vời anh ạ
Tấn Văn
Tấn Văn
Em cứ ở đây nhé
Tấn Văn
Tấn Văn
Anh sẽ qua ở với em thường xuyên
Anh ta ôm cậu vào lòng mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play