[Cực Hàng] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Chapter 1
Tả Hàng
Tập Đoàn Trương Thị
Tả Hàng ngồi trên ghế phó lái, nói với tài xế.
Tài xế nghe thấy yêu cầu liền đánh vô lăng, chậm rãi đưa cậu rời khỏi sân bay.
Tài xế
Đến Trương Thị? Ý cậu nói là văn phòng phía nam của Trương Thị đúng không?
Phía nam có thêm một khu văn phòng? Tả Hàng có chút ngạc nhiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Xem ra tên Trương Cực đó cũng thật có tài, cậu mới đi du học mấy năm, vậy mà anh ta đã mở rộng quy mô tập đoàn không nhỏ.
Tả Hàng
Không phải, tới tòa chính, ở trung tâm thành phố.
Tài xế “Ồ” một tiếng, không khỏi tò mò liếc sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh.
Tập đoàn Trương Thị mấy năm trước gặp biến cố, ngay cả tài xế taxi gần đó cũng có thể kể vanh vách về chuyện này. Trương Thị là tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Trương.
Bốn năm trước, Trương lão gia q.ua đ.ời vì mắc bệnh ung thư, khi ấy con cả nhà này mới hai mươi tư tuổi.
Cơ ngơi to lớn như vậy, người đứng đầu ch.ế.t bệnh, người thừa kế lại quá trẻ, mọi người đều đoán rằng nhà họ Trương sắp phải thay máu, thậm chí có thể đấu đá gay gắt giành quyền giống như trên phim.
Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, không có một trận đánh sứt đầu mẻ trán nào xảy ra, người thừa kế trẻ tuổi đó vẫn vững vàng ngồi trên vị trí cao nhất.
Đương nhiên, mấy loại tranh đấu hào môn này sẽ không được đưa lên bản tin, cũng chẳng ai dám nói họ sẽ không ngầm đấu đá lẫn nhau.
Năm ấy, nhà họ Trương bỗng dưng nổi tiếng, không phải vì chuyện đổi chủ, mà vì một bức ảnh.
Bức ảnh đó chắc chắn là chụp trộm, góc nhìn hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Trong hình là một người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen đang bước về phía tập đoàn Trương Thị.
Người này mặc dù đang cúi người nói chuyện cùng một người trung niên bên cạnh nhưng lại không hề có vẻ yếu thế, ngược lại còn thấy được vẻ tự tin pha chút ngạo mạn.
Dáng người thẳng tắp, mắt ngài mày phượng, dù chỉ nhìn thấy một bên mặt cũng đủ khiến biết bao cô gái xiêu lòng.
Paparazzi đưa tin người đàn ông này chính là chủ nhân mới của tập đoàn Trương Thị, con trai cả của nhà họ Trương, năm nay mới hai mươi tư tuổi, tên Trương Cực.
Người đàn ông mới hai mươi tư tuổi đã có trong tay một khối tài sản lên đến hàng tỉ, hơn nữa lại vô cùng điển trai, khí chất bất phàm.
Chỉ trong một đêm, bức ảnh được tung khắp tất cả các trang mạng xã hội, nhà họ Trương và tập đoàn Trương Thị trở thành đối tượng được quan tâm nhất, các câu chuyện về họ liên tục được bàn tán xôn xao, thêm mắm dặm muối đủ kiểu.
Mà mấy năm sau đó, vị cao phú soái này lại không xuất hiện thêm lần nào trên các bản tin giải trí nữa.
Thay vào đó, tập đoàn Trương Thị lại ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo, tin tức.
Tập đoàn tài chính bắt đầu chuyển mình, đầu tiên lấn sân sang điện ảnh, sau đó dần mở sang lĩnh vực game, quy mô cũng ngày càng mở rộng, năm ngoái đã xây thêm một khu văn phòng phía nam không nhỏ.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, tài xế taxi cũng biết khá nhiều chuyện về tập đoàn này. Khu phía nam chủ yếu làm về lĩnh vực giải trí, người trẻ tuổi trong đó rất nhiều.
Khu trung tâm là nơi tập trung cơ quan đầu não, cơ bản đều là những người lớn tuổi hoặc những người ăn mặc lịch sự đến bàn chuyện làm ăn.
vậy mà người trẻ tuổi ngồi bên ghế phụ này lại nói muốn đến trụ sở chính.
Tài xế liếc nhìn người này thêm lần nữa. Cậu ta đeo kính râm dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng đủ thấy cậu ta rất xinh đẹp.
Dùng từ ‘xinh đẹp’ để miêu tả con trai thì có vẻ không đúng lắm, nhưng tài xế nhất thời không biết nên dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp của người này. Mà tại sao cậu ta lại đeo kính râm? Chẳng lẽ là minh tinh?
Tài xế cũng khá lớn tuổi, không quá có hứng thú với minh tinh trẻ, ông chỉ muốn cùng khách hàng trò chuyện giết thời gian, vì vậy cũng lên tiếng hỏi thêm.
Tài xế
Cậu đến Trương Thị để làm việc à?
Tả Hàng nói nhưng vẫn không nhìn tài xế, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ, thuận miệng nên nói chuyện cùng ông một tí cũng được.
Tài xế
À, đến tìm người nhà?
Tả Hàng nghe vậy thì khóe miệng nở một nụ cười mang sự chế giễu.
Tài xế
Trương Thị mấy năm nay không tệ, phát triển rất tốt.
Tài xế làm bộ hiểu biết lắm, lại bắt đầu mở miệng ba hoa với cậu.
Tài xế
Tổng giám đốc còn trẻ, vẫn chưa đến ba mươi tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao…
Tài xế
Tôi thường nhắc con trai mình phải học hỏi cậu ấy, phải quyết đoán, có trách nhiệm, nhìn người ta gánh vác cả sự nghiệp trên vai phải tự biết xấu hổ mà học tập thêm.
Tài xế
Thế mà nó dám cãi tôi, nói vị tổng giám đốc này chỉ biết dựa vào di sản! Thằng nhóc này chẳng biết gì, làm tôi tức muốn chết…
Nghe đến hai chữ “di sản”, khóe miệng của Tả Hàng nháy mắt trùng xuống.
Mà tài xế bên cạnh không để ý đến, tiếp tục nói một tràng về vị giám đốc kia, tâng bốc Trương Cực lên tận trời, coi hắn như tượng đài để các thanh niên đôi mươi noi theo, Tả Hàng càng lúc càng khó chịu.
Tả Hàng
Cái người mà chú đang nói đến kia…
Tả Hàng không nghe nổi nữa đành lên tiếng, giọng điệu không hề có ý tốt.
Tả Hàng
Tôi nghe… người trong nhà nói, hắn ta thực chất là kẻ độc tài không thể đắc tội.
Chuyện này tài xế chưa từng nghe nói đến, vô cùng có hứng thú.
Tả Hàng
Bốn năm trước, ba hắn q.ua đ.ời không lâu thì bị người ta chụp trộm, còn đăng lên mạng ấy.
Tả Hàng
Tôi nghe nói người chụp ảnh chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ bé, cả văn phòng cũng chỉ có mấy người.
Tả Hàng
Tất cả họ sau đó bị tên Trương Cực đó hại nhà tan cửa nát, nếu không thì làm gì có chuyện anh ta kín tiếng đến thế, bốn năm liền không bị leak ảnh.
Tài xế
Nhà, nhà tan cửa nát?
Tài xế thích buôn chuyện nghe đến cũng bị dọa hết hồn.
Tài xế
Cậu đang nói quá lên à?
Tả Hàng
Tôi không hề nói quá.
Tả Hàng
Nghe nói người ở văn phòng đó phải đền một khoản tiền khổng lồ, phải bán nhà bán xe cũng không đủ, có người sắp kết hôn còn phải hoãn lại.
Tả Hàng
Vậy mà tên Trương Cực đó vẫn không chịu buông tha, ép công ty đuổi việc mấy người đó, có người không chịu nổi áp lực đã nhảy lầu t.ự t.ử.
Tả Hàng
Việc này không bị báo chí đưa tin cũng là do bị Trương Cực ép xuống.
tài xế nghe cậu nói một tràng thì mặt tái mét, khiếp sợ lên tiếng.
Tài xế
Ác quá, thật độc ác! Chỉ là một tấm hình thôi mà, bồi thường tiền là được rồi, vậy mà lại ép người đến ch.ế.t.
Tài xế
Tôi cũng nhìn qua bức hình đó rồi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài lịch sự nho nhã vậy mà lại độc ác đến thế!
Tài xế
Loại người này đúng là có tiền rồi không coi mạng sống của người khác ra gì, chắc chắn sẽ gặp báo ứng…
Rõ ràng tự mình bêu xấu cho Trương Cực, nhưng khi nghe thấy người ta mắng chửi hắn, Tả Hàng lại thấy khó chịu. Cậu ậm ờ một lúc, cuối cùng vẫn nói.
Tả Hàng
Người kia cũng không phải oan ức lắm, ngoài khoản bồi thường cho Trương Cực, ông ta còn nợ người khác một khoản không nhỏ.
Tả Hàng
Mà ông ta cũng là kẻ tham sống, chỉ đứng đó làm dáng mà thôi, đương nhiên sẽ không nhảy thật.
Tài xế
Hóa ra là thế! Người anh em, cậu nói chuyện không rõ ràng làm tôi hiểu lầm đấy!
Tài xế
Tôi nói rồi mà, Trương tổng đâu giống người sẽ hại người khác mất mạng.
Tả Hàng
“sao ông lật mặt nhanh thế ông chú?”
Tâm trạng tốt của Tả Hàng biến mất không còn một hơi
Cùng lúc đó, trong trung tâm thành phố, tập đoàn Trương Thị đang tổ chức cuộc họp hàng tháng trên tầng cao nhất.
Trương Cực
Ý của cậu là, đây không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi, đúng không?
Người đàn ông ngồi trên ghế tổng thấp giọng hỏi.
Hắn nói rất bình tĩnh, trên gương mặt anh tuấn không hề có vẻ giận dữ nhưng lại khiến tất cả người trong phòng cúi đầu không dám nhìn.
Người đàn ông bị hắn điểm danh nháy mắt túa ra mồ hôi lạnh, ấp úng lên tiếng nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng.
Đa nhân vật
Trương tổng, tôi, ý tôi không phải thế… Tôi chỉ là…
Không khí trong phòng họp ngột ngạt bất an vô cùng.
Mấy ngày trước bộ phận quản lý phạm sai lầm, người phụ trách lại không xử lý ổn thỏa, trong cuộc họp cố ý trốn tránh trách nhiệm.
Mọi người trong phòng thầm nghĩ, vị quản lý chức vụ không thấp này e là sắp phải hát khúc ca “chúc mừng thất nghiệp” rồi.
Trương Cực không phải người khoan dung, hắn tiếp quản tập đoàn Trương Thị bốn năm, trên dưới đều biết vị giám đốc này là kẻ mặt lạnh vô tình.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy bên ngoài cửa thủy tinh có một chàng trai trẻ không hề phù hợp với chút không khí của Trương Thị.
Người trong tòa chính đều mặc trang phục lịch sự, đa số là đồ màu đen. Mà chàng trai này lại mặc một chiếc áo hoodie rộng màu be, trên tay còn ôm một chiếc áo khoác, quần thì đính hàng loạt dây xích bạc sáng loáng.
bên cạnh còn có một chiếc vali cùng màu áo, trông đơn giản nhưng vẫn có chút gì đó gọi là khí chất.
Vừa nhìn gương mặt thì liền có thể thấy người này gây chú ý cỡ nào, e là bây giờ cả công ty đều biết đến sự hiện diện của chàng trai này.
Một người đàn ông khoảng ba mươi đứng ở cửa, mặt mày khó dễ nói gì đó với chàng trai này. Người trong phòng họp đều biết anh ta, là trợ lý của Trương Cực, họ Tôn tên Chính Khải.
Ngoài Trương Cực, họ chưa bao giờ thấy Trợ Lý Tôn dùng dáng vẻ này nói chuyện với người nào khác.
Tả Hàng ở bên ngoài không thèm nghe tên Trợ Lý nói chuyện, cậu thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình, ngừng gõ cửa, tháo kính râm xuống.
Cậu vô cùng hài lòng nhìn Trương Cực đổi sắc mặt.
Kính râm tháo xuống, mọi người đều nhìn rõ gương mặt người này. Đôi mắt cậu to tròn, nhìn vừa thông minh lại có chút giảo hoạt, đôi mắt đẹp đẽ nằm trên gương mặt đẹp đẽ, chỉ có thể dùng từ “kiều diễm” để miêu tả.
Nhưng không ai biết người này là ai. Cũng đúng, người nhà họ Trương thường có mắt phượng, mà chàng trai này lại có đôi mắt nai, không ai nghĩ cậu có liên quan đến nhà họ Trương.
Trương Cực bỗng nhiên đứng dậy, chưa đi tới cửa Tả Hàng đã tự đẩy cửa ra.
Tả Hàng nghênh ngang kéo vali vào phòng, nghe thấy rõ trong phòng không chỉ có một người sợ hãi hít một hơi.
Người này điên rồi? Cậu ta dám tự ý xông vào phòng trên tầng cao nhất? Trước đây cũng có người vào phòng mà không gõ cửa đã bị Trương Cực mắng đến khóc, trực tiếp sa thải…
Tả Hàng không rảnh để ý những con mắt đang nhìn mình, chỉ thản nhiên nhìn người đàn ông đang đứng đó mà lên tiếng.
Tả Hàng
Tôi vừa xuống máy bay, anh đưa tôi về đi. Tôi không có xe, cũng không có chìa khóa nhà.
Trợ Lý Tôn bất đắc dĩ đi theo sau, thấp giọng nói với Trương Cực.
Trợ Lý Tôn
Trương tổng, tôi đã nói với cậu chủ nhỏ rằng ngài đang họp, nhưng cậu ấy không chịu nghe…
Ánh mắt tiếp tục đổ dồn vào Tả Hàng. Trợ Lý Tôn gọi người này là cậu chủ nhỏ, tức là cậu ta là người nhà của Trương Cực?
Chuyện gì thế này? Ai cũng biết bốn năm trước lão Trương q.ua đ.ời, nhà họ Trương vì gia sản mà đấu đá nhau một trận, Trương Cực cũng từ đó không còn quan tâm đến những người “chung dòng máu” với mình nữa.
Vậy mà hôm nay “người nhà” của Trương tổng lại tìm đến đây. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Trương Cực không những không tức giận, ngược lại khẽ gật đầu với Tả Hàng sau đó nói với người trong phòng.
Trương Cực
Mọi người tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước. Trợ lý Tôn, anh thay tôi điều hành cuộc họp, ghi chép cẩn thận.
Hắn bước lên, cầm valy trong tay Tả Hàng, nhưng cậu chủ nhỏ này lại đứng yên không nhúc nhích.
Tả Hàng
Người này vừa nãy chặn tôi, sống chết không cho tôi vào, còn nói tôi phải “tự biết thân biết phận”, không được quấy rầy cuộc họp của anh.
Tả Hàng nở nụ cười đẹp như thiên sứ, giọng điệu lại mang theo ác ý không thèm che giấu.
Tả Hàng
Tôi phải tự biết thân biết phận thế nào?
Trương Cực cau mày nhìn Trợ Lý Tôn, lạnh lùng nói.
Trương Cực
Anh không cần điều hành cuộc họp này nữa, gọi trợ lý Vương đến.
Trương Cực
Nhân tiện nói cho cậu ta biết, sau này cậu ta là trợ lý duy nhất của tôi.
Trương Cực
Còn anh, sau này không cần đến đây làm nữa.
Trợ lý Tôn trắng bệch mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trương Cực lại không dám giải thích, lắp bắp nửa buổi cũng không thể đáp lời.
Tả Hàng hài lòng cười khiêu khích nhìn Trợ Lý Tôn, sau đó đi theo Trương Cực ra ngoài.
Phía sau là cả một đám người bày ra bộ mặt không thể tin nổi.
Chapter 2
Trong thang máy. Trương Cực một tay vắt áo khoác, xách hành lý, một tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Trương Cực
Lái xe của tôi đến cửa công ty.
Trương Cực
Phải, ngay bây giờ.
Dặn dò tài xế xong, hắn lại gọi cuộc thứ hai, Tả Hàng nghe thấy hắn đang bàn chuyện làm ăn.
Dường như hắn không có ý định nói chuyện cùng Tả Hàng, cậu cũng không lên tiếng, đứng phía sau hắn, nghe thấy hắn lại gọi cho ai đó sắp xếp công việc buổi chiều.
Nếu không phải khi nãy đứng ngoài văn phòng, Tả Hàng nhìn thấy Trương Cực lộ ra một giây kinh ngạc, cậu sẽ cho là Trương Cực biết chuyện hôm nay cậu về nước.
Cậu không nói với bất kỳ ai chuyện mình về nước. Thậm chí, để giấu Trương Cực, cậu đã lén lút dọn hành lý gửi đến sân bay, sau đó nói dối quản gia rằng sẽ ngủ qua đêm tại nhà bạn.
Quản gia là người của Trương Cực. Bốn năm trước, hắn cưỡng ép cậu ra nước ngoài, nói hoa mỹ là lo lắng không có người chăm sóc cậu, thực chất là đưa quản gia sang để giám sát cậu.
Tả Hàng biết từ đầu rằng quản gia luôn báo cáo nhất cử nhất động của cậu cho hắn, lần này cậu trốn về nước một mình thực sự không hề dễ dàng.
Nhưng mà, Tả Hàng nghĩ đến cảnh Trương Cực ngạc nhiên khi nãy, bỗng cảm thấy công lao đã được đền đáp xứng đáng.
Cảnh tượng Trương Cực kinh ngạc cực kì hiếm hoi.
Trong trí nhớ của Tả Hàng, Trương Cực là người trầm ổn vô cùng, giống như bây giờ, rõ ràng cậu về nước là chuyện đột ngột phát sinh, hắn lại bình tĩnh như thường, giống như tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay.
Tả Hàng lại nhớ đến chuyện xưa, bốn năm trước cậu vẫn rất sùng bái dáng vẻ này của hắn.
Là một đứa con ngoài, phải đợi đến khi nữ chủ nhân q.ua đ.ời mới được cha đón về nhà, tuổi thơ của Tả Hàng chẳng hề vui vẻ.
Mẹ ruột cậu vốn lại chẳng ra gì, nhà họ Trương lại có sẵn một người thừa kế xuất sắc, ba cậu Trương Tự Minh cũng không đoái hoài gì đến cậu, ngay cả đám người làm cũng thường xuyên bắt nạt cậu.
Tả Hàng ngang ngược càn quấy như bây giờ đều nhờ vào năm cậu bảy tuổi, được cậu chủ lớn Trương Cực nuông chiều vô hạn.
Trương Cực như là thần bảo hộ, là toàn bộ ước mơ, là người nhà duy nhất, là người anh đáng ngưỡng mộ của cậu.
Cậu vẫn luôn cho rằng Trương Cực thực sự yêu thương cậu. Mãi cho đến khi Trương Tự Minh q.ua đ.ời, tình anh em cảm động trời xanh này cuối cùng cũng bị hiện thực vô tình đánh nát.
Bốn năm trước, nhà họ Trương từng xảy ra một trận tranh đoạt di sản ngầm.
Em trai của Trương Tự Minh, Trương Tự Hàn từng đến tìm Tả Hàng để dò hỏi về di chúc.
Ông ta liên tục ám chỉ rằng Trương Cực sẽ không công khai di chúc, âm thầm nuốt hết phần tài sản thuộc về Tả Hàng.
Tả Hàng vốn không để ý đến chuyện này, lúc ấy cậu tới tìm Trương Cực hỏi chuyện di chúc chỉ là hành động theo cảm tính.
Cậu nghĩ anh trai sẽ cho cậu xem, sau đó cậu có thể vênh mặt đến tìm chú hai, nói cho ông ta biết : Anh em chúng tôi rất tốt với nhau, ông đừng phí công vô ích ly gián chúng tôi!
Về phần tài sản ba để lại, cậu chẳng thèm quan tâm một đồng.
Thế nhưng, Tả Hàng tuyệt đối không ngờ rằng, phản ứng của Trương Cực lại giống y như lời Trương Tự Hàn nói, hắn từ chối tiết lộ nội dung di chúc cho Tả Hàng.
Trương Cực
Em không cần biết về chuyện đó.
Trương Cực khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa ngồi trên vị trí giám đốc cao cao tại thượng, vậy mà lúc nói chuyện lại mang theo vẻ uy nghiêm khó tả.
Trương Cực
Trương Tự Hàn không phải người tốt, em đừng tiếp xúc với ông ta.
Tim Tả Hàng liền trùng xuống, cậu hoảng sợ nói.
Tả Hàng
Anh… Anh hai? Em biết chú hai không phải người tốt, nhưng mà anh nói cho em một chút thôi?
Tả Hàng
Nếu em biết rồi, sau nay có kẻ nào gây xích mích ly gián, em có thể trực tiếp mắng lại…
Trương Cực
Em vẫn còn nhỏ, không cần phải để ý đến những việc này.
Hắn càng từ chối, Tả Hàng lại càng nghi ngờ. Thậm chí cậu từng nghĩ, chẳng lẽ ba lại cho cậu phần tài sản đủ sức uy hiếp đến địa vị của Trương Cực hay sao?
Trương Cực kiên quyết từ chối như vậy, chẳng lẽ Lão Trương thật sự cho cậu làm người thừa kế tập đoàn Trương Thị hay sao?
Cho dù đó là sự thật, chỉ cần Trương Cực chủ động nói cho cậu biết, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà đưa hết cho hắn. Vậy mà sự thật lại khiến cậu thất vọng vô cùng.
Trương Cực không chịu nói cho cậu biết di chúc, cậu cũng không còn coi hắn là anh trai nữa, không còn tin tưởng hắn nữa.
Chuyện này đối với Tả Hàng là đả kích quá lớn. Cậu bắt đầu có nhiều lần cãi vã cùng Trương Cực, thậm chí uy hiếp sẽ kiện hắn.
Một khi ra tòa, di chúc chắc chắn phải công khai. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
Trong trí nhớ của Tả Hàng, đó là lần đầu tiên Trương Cực lộ ra vẻ bất lực đau thương như vậy. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
Trương Cực
Hàng Nhi… coi như anh hai xin em.
Tả Hàng chưa từng nghe Trương Cực phải cầu xin ai, bây giờ hắn lại vì chuyện này mà cầu xin cậu.
Có lẽ, đối với Trương Cực, tiền tài địa vị quan trọng hơn tất cả.
Còn cậu, cũng không thể từ chối lời cầu xin này.
Khi Tả Hàng đồng ý sẽ không kiện hắn, cậu hoảng hốt nhận ra rằng, hoá ra là thế, hóa ra Trương Cực đối xử tốt với cậu mười mấy năm trời chỉ để đổi lại giây phút mềm lòng thỏa hiệp này.
Nếu như đây là kế hoạch của Trương Cực, đúng là không thể không khen một tiếng “diệu kế”.
Mối lo lớn nhất, Tả Hàng bị Trương Cực không tốn công sức đá ra ngoài, sau đó danh chính ngôn thuận đưa ra nước ngoài.
Tả Hàng tuy không hiểu về chuyện “gia đấu”, nhưng cậu biết sau khi chướng ngại vật là mình biến mất, Trương Cực có thể một đường thế như chẻ tre, rất nhanh đã tóm gọn được tập đoàn Trương Thị và toàn bộ người nhà họ Trương trong tầm tay.
Lúc cậu đang chìm đắn trong suy nghĩ của bản thân, Trương Cực đứng bên đã cúp điện thoại, hai anh em trầm mặc một trước một sau đứng trong thang máy, không ai mở miệng.
Đám người trong phòng họp khi nãy hẳn không ngờ rằng, hai người vừa có vẻ thân thiết bây giờ lại thay đổi 180 độ.
Cũng không thể trách hai người không biết nói gì, dù sao bốn năm trước, trước khi Tả Hàng lên máy bay đã để lại cho Trương Cực một câu.
Tả Hàng
Anh cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ quay về!
Thang máy dừng tại lầu một, hai người cùng bước ra ngoài.
Tài xế cất hành lý trong cốp xe, đang định trở về ghế lái, Trương Cực đưa tay ngăn cản.
Trương Cực
Cậu không cần đi theo, đưa chìa khóa cho tôi.
Tả Hàng nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Trương Cực
Cậu gọi điện thoại báo cho nhà chính cậu chủ nhỏ về nước.
Trương Cực
Nhắc dì Lý chuẩn bị phòng cho em ấy.
Tài xế gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho Trương Cực, đồng thời tò mò liếc mắt nhìn Tả Hàng.
Người này làm tài xế cho Trương Cực ba năm, chưa từng thấy hắn lái xe cho người khác, xem ra lời đồn bên nhà chính rằng cậu chủ lớn chiều cậu chủ bé lên tận trời là thật.
Tả Hàng đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của tài xế, trong lòng không khỏi cười nhạo.
Mấy người này hẳn là cảm thấy Trương đại thiếu gia làm những việc này là bởi vì thương yêu em trai?
Nhưng dưới cái nhìn của cậu, việc đuổi tài xế đi chẳng qua để tránh chuyện hai người cãi vã bị người khác nhìn thấy thôi.
Hai người ngồi vào trong xe, thời điểm này bên ngoài tập đoàn Trương Thị không có người, Trương Cực không vội khởi động xe, Tả Hàng biết hắn đang đợi mình mở miệng.
vậy nên cậu hắng giọng, thấp giọng nói.
Trương Cực thuận miệng đáp một tiếng.
Trương Cực
Có đói bụng không? Để anh dẫn em đi ăn một chút?
Phản ứng này nằm ngoài suy đoán của Tả Hàng. Cậu bối rối nửa giây, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái cũ, cười lạnh nói.
Tả Hàng
Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, anh còn giả bộ cái gì? Tôi trở về để làm gì anh còn không rõ?
Hắn khởi động xe, chuyển lại về chủ đề ăn uống.
Trương Cực
Muốn về nhà ăn không? Ngồi máy bay mười mấy tiếng chắc em mệt lắm.
Trương Cực
Tay nghề của dì Lý không tệ, chắc sẽ hợp khẩu vị của em.
Cái cảm giác như đấm vào bông này khiến Tả Hàng khó chịu, Trương Cực hoàn toàn không để ý tới lời nói của cậu.
Nếu cậu còn tiếp tục nói nữa sẽ biến thành đứa trẻ ấu trĩ cố tình gây sự mất. Cậu ngừng một phút, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận hỏi.
Trương Cực
Sau khi em đi, bên nhà chính thuê người nấu cơm mới.
Trương Cực
Nghỉ rồi. Không phải em không thích bà ấy à?
Hô hấp của Tả Hàng bỗng cứng lại, cảm giác này đã rất lâu không gặp, cậu cảm thấy bản thân mình thực sự hết thuốc chữa rồi.
Rõ ràng cậu biết Trương Cực là kẻ giả nhân giả nghĩa, vậy mà vẫn bị hắn làm cảm động.
Mày thiếu thốn tình yêu lắm hả? Biết anh ta giả bộ mà cũng cảm động? Chỉ là đuổi việc một người làm thôi, ai mà biết có phải vì mày hay không?
Tả Hàng âm thầm mắng mình, suýt nữa đã bị hắn mê hoặc rồi. Trương Cực bây giờ đối xử tốt với cậu chẳng qua là để nịnh nọt, không muốn cậu kiện hắn mà thôi.
Dù sao cậu của bây giờ cũng không phải đứa trẻ dễ dàng bị cướp đồ như bốn năm trước. Trương Cực không thể đuổi cậu đi đâu được nữa, nếu cậu muốn kiện hắn, chỉ cần đi tìm một luật sư là xong.
Nhưng mà bây giờ cậu muốn xem xem, Trương Cực vì bảo vệ vị trí hiện tại có thể nhượng bộ đến mức nào.
Tả Hàng
Tôi muốn ăn bạch tuộc chiên.
Trương Cực bị yêu cầu không đầu không đuôi này làm cho sững sờ, giây sau lập tức đáp lại.
Trương Cực
Được, đợi lát nữa tiện đường…
Tả Hàng
Tôi muốn ăn bạch tuộc chiên ở cửa hàng gần đại học Đông Linh.
Tả Hàng lười biếng ngắt lời hắn.
Nhà chính và đại học Đông Linh đều ở ngoại thành, nhưng lại nằm ngược hướng nhau. Họ vẫn đang trong trung tâm thành phố, nếu đi tới đại học Đông Linh rồi quay về nhà chẳng khác nào lượn vòng quanh thành phố.
Trương Cực
Chỗ khác cũng có bán, để lát nữa anh hai tìm một quán mua cho em.
Hắn tự nhiên xưng một tiếng “anh hai” giống như giữa hai người chưa từng ngăn cách, điều này khiến Tả Hàng tức giận khó tả.
Tả Hàng
Tôi chỉ thích cửa hàng kia!
Tả Hàng
Nếu anh không mua cho tôi, tôi sẽ tìm luật sư ngay bây giờ!
Trương Cực nhìn vào mắt Tả Hàng qua gương chiếu hậu, đánh vô lăng chuyển hướng.
Chapter 3
Thực ra Tả Hàng không thích bạch tuộc chiên cạnh đại học Đông Linh lắm, chỉ là khi Trương Cực học đại học thường dắt cậu đi ăn nên cậu mới nhớ chỗ này.
Vả lại, chỗ này xa nhà, cậu chỉ muốn dằn vặt Trương Cực một chút thôi.
Điều cậu không ngờ chính là, mình vừa nhắc đến “Luật sư”, Trương Cực đã không nói hai lời đưa cậu đi luôn.
Nhìn Trương Cực “chịu nhục” đi nửa thành phố chỉ để mua bạch tuộc chiên, Tả Hàng ngồi trên ghế phó lái tự thấy thành công vì đã uy hiếp được hắn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Tả Hàng
Tôi nói này, có phải chỉ cần tôi nhắc tới “di chúc” hoặc “luật sư”thì cái gì anh cũng đồng ý đúng không?
Tả Hàng vui vẻ hỏi, xiên một miếng bạch tuộc chiên đưa lên miệng, Trương Cực bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay cậu.
Tả Hàng sợ hết hồn, miếng bạch tuộc chiên rơi xuống hộp.
Cậu còn tưởng rằng Trương Cực định đánh cậu, dù sao cũng do cậu cố tình gây sự, hại tổng tài phải bỏ họp, lái xe hơn một giờ chỉ để mua một hộp ăn vặt.
Từ nhỏ đến lớn Trương Cực vẫn luôn dung túng cậu, nhưng nếu cậu quá không nghe lời, hắn vẫn luôn có biện pháp trừng trị cậu, khiến cậu không dám tái phạm nữa.
Cậu bây giờ vẫn sợ Trương Cực đến tận xương tủy
Trương Cực nhanh chóng buông tay, vừa khởi động xe vừa nói.
Trương Cực
Đừng ăn vội, nóng.
Lúc Tả Hàng còn nhỏ không chỉ một lần bị nóng ruột vì ăn bạch tuộc chiên.
Trương Cực chỉ là theo thói quen nhắc nhở cậu, Tả Hàng tự mắng mình vì sợ hãi hắn, cầm dĩa chọc chọc miếng bạch tuộc chiên vô tội trong hộp, muốn đánh trống lảng.
Tả Hàng
Anh vẫn chưa trả lời tôi.
Trương Cực lái xe, vẫn giữ thái độ bình tĩnh
Trương Cực
Nhưng không phải vì em nhắc đến luật sư mới mua cho em.
Tả Hàng chỉ coi hắn đang mạnh miệng, hừ cười một tiếng.
Tả Hàng
Vậy thì vì cái gì?
Trương Cực
Bởi vì em nói em thích.
Nụ cười của Tả Hàng cứng lại, cậu quay đầu nhìn gò má Trương Cực, thái độ của hắn không có chút thay đổi nào, giống như chỉ vừa nói ra câu “Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng”.
Thái độ tự nhiên này chứng minh lời của hắn là thật lòng, Tả Hàng tức giận đè lại lồng ngực mình.
Cậu nhỏ giọng lầm bầm, không lên tiếng nữa, trầm mặc ăn bạch tuộc chiên.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Trương Cực gọi điện tới nhà chính, dặn dò tài xế chờ hắn tại chỗ cũ.
Tả Hàng dựng lỗ tai lên nghe lén, đợi Trương Cực cúp máy lập tức hỏi.
Tả Hàng
Lát nữa anh lại đi đâu?
Trương Cực
Đưa em về nhà rồi quay lại trung tâm thành phố.
Tả Hàng
Buổi tối anh về không?
Trương Cực
Ngày làm việc không về được nhà cũ.
Tả Hàng
Vậy tôi cũng không về, anh ở đâu?
Trương Cực
một chỗ gần công ty.
Trương Cực
Nhưng anh đưa em về nhà chính, nghỉ ngơi thoải mái hơn, cần gì thì gọi người làm.
Tả Hàng
Tôi muốn ở cùng anh.
Tả Hàng vừa nói vừa tìm lý do để thuyết phục Trương Cực, chuyện này không đơn giản như đi mua bạch tuộc chiên, chắc gì hắn đã thích có người khác sống chung nhà.
Không ngờ, Tả Hàng chưa kịp nghĩ ra lý do mà Trương Cực đã lập tức đồng ý.
So với căn nhà khổng lồ hai tầng nơi ngoại thành thì nhà hiện tại của Trương Cực cũng không hẳn là nhỏ.
Nhưng đồ dùng của hắn cũng không nhiều, nhìn qua căn nhà này vẫn còn nhiều chỗ trống.
Tả Hàng đánh giá căn nhà này một chút, màu chủ đạo xám đen cứng rắn y như chủ của nó, lạnh lẽo vô tình.
Dọn đồ xong, Trương Cực cởi áo khoác vắt lên tay.
Trương Cực
Anh tới công ty đây, sẽ về luôn, tối nay em muốn ăn gì?
Tả Hàng
Không ăn, bạch tuộc chiên còn chưa ăn xong này, anh ăn đi.
Tả Hàng đưa hộp bạch tuộc chiên tới trước mặt hắn, đúng là tự làm tự chịu, cậu vốn ăn no ở sân bay rồi.
Nhưng chỉ vì dằn vặt Trương Cực mà mua hẳn loại lớn nhất. Cậu cố gắng lắm cũng chỉ ăn được gần hết, còn một viên lăn lóc trong hộp.
Trương Cực không cầm hộp mà dùng cái dĩa Tả Hàng vừa dùng xiên miếng cuối cùng cho vào miệng.
Hắn thả dĩa vào hộp trống, cầm chìa khóa ra ngoài.
Tả Hàng muốn đợi Trương Cực trở về, tắm rửa sạch sẽ xong không khách khí nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng.
Cậu không chống lại cơn mệt mỏi sau khi bay mười mấy tiếng, nhắm mắt ngủ một giấc.
Không biết bởi vì mùi của Trương Cực lưu lại trên chăn gối hay do hắn từng nhắc đến người làm, Tả Hàng mơ lại rất nhiều chuyện trước đây.
diễn biến quay lại mười bốn năm trước.
Khi cậu được đưa về nhà chính đã bảy tuổi rồi, vợ của Trương Tự Minh m.ất được nửa năm
Để làm yên lòng nhà họ Chu, là nhà mẹ đẻ của vợ, ông không thêm họ “Trương” vào tên của cậu theo dòng họ, mà đặt theo ý của nhà họ Chu, tên chỉ có một chữ – Hàng.
Bằng cách này, Tả Hàng không được coi là con chính thức của ông, không thể uy hiếp địa vị của Trương Cực.
Tả Hàng còn nhỏ không biết chuyện này, cậu chỉ biết họ của mình và anh em trong gia đình không giống nhau. Khi đó, cái tên mới và cuộc sống mới này khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Đứa bé mới bảy tuổi không hiểu được mấy thứ vinh hoa phú quý trong lời của mẹ, cậu chỉ biết mình được đi học ngôi trường đắt đỏ, được sống trong ngôi nhà xa hoa đắt tiền.
Nhưng cậu thường xuyên bị mọi người cười nhạo, người trong nhà cũng không thích cậu. Ba rất bận, thời gian gặp mặt ít ỏi đến đáng thương chứ đừng nói là được quan tâm chăm sóc.
Ông chỉ dốc lòng dạy dỗ con trai cả, còn đứa con thứ này coi như không quen biết. Bảo mẫu trước mặt mọi người thì ân cần chu đáo, sau lưng thì xô ngã cậu, chì chiết chửi bới cậu. Còn người anh trai kia hình như chưa từng nhìn mặt cậu.
Cậu biết anh trai ghét cậu, chuyện này mẹ đã nói rất nhiều lần cho cậu nghe
Bà nói ba cậu có một người con trai lớn, nó căm ghét cậu, vì sau này cậu sẽ được hưởng tài sản của nó.
Mẹ còn nói cậu phải nghe lời ba, phải cố gắng giỏi hơn đứa con cả kia, có thế mới được hưởng nhiều tài sản.
Mấy lời này Tả Hàng chỉ nghe một nửa, điều duy nhất cậu nhớ là : Anh trai ghét mình. Thế nên, cậu không dám đến gần người anh trai đáng ghét trong lời của mẹ.
Mãi đến một buổi gần sáng sớm, đúng hơn là ba giờ sáng, cậu co ro nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, bị một người lay dậy. Tả Hàng nhìn rõ người trước mặt thì giật mình hoảng sợ.
Trương Cực vừa đi học thêm một ít quy tắc về thây cậu liền cau mày.
[đừng hỏi sao 3 giờ sáng mới về nhé, cuộc sống của người có tiền, chúng ta không hiểu được.]
Trương Cực
Sao lại ngủ ở đây?
Trương Cực nghi hoặc lặp lại, không hiểu cậu đang nói cái gì.
Trương Cực
Bảo mẫu của em đâu?
Tả Hàng cúi đầu, lo lắng nắm chặt sách bài tập cùng sách giáo khoa trên tay, nhỏ giọng nói.
Tả Hàng
Dì ngủ, em, em không về trước giờ quy định…
Trương Cực
Giờ quy định cái gì?
Tả Hàng
Là… phải về phòng trước khi dì ngủ, nếu không… em làm bài tập trong phòng đọc sách, về muộn, cho nên…
Chờ cậu gập ghềnh trắc trở giải thích, trên mặt Trương Cực lúc đó đầy vẻ giận dữ.
Trương Cực
Anh dẫn em đi tìm cô ta.
Tả Hàng
Dì đang ngủ, không được gọi đâu, sẽ bị mắng.
Trương Cực
Để xem cô ta có dám hay không!
Hắn thấy Tả Hàng sợ, liền nắm bàn tay nhỏ của cậu đến trước phòng bảo mẫu, đột nhiên đá một cái vào cửa phòng.
Tiếng động lúc ba giờ sáng vang lên, chỉ trong mấy phút, toàn bộ người trong nhà chính đều tỉnh.
Tả Hàng vĩnh viễn nhớ tới hôm ấy, trong căn nhà tối bỗng chốc sáng choang, tất cả người làm đều tập trung một chỗ, bảo mẫu của cậu quỳ dưới đất khóc lóc giải thích, quản gia nghiêm mặt răn dạy.
Còn Trương Cực vẫn nắm tay cậu, trên mặt hắn tức giận lạnh lẽo hơn thường ngày, nhưng bàn tay vô cùng ấm áp.
Trương Tự Minh không có nhà, Trương Cực chính là gia chủ, tất cả người làm đều hết mực cung kính cậu chủ lớn này.
Thế nên, khi hắn mở miệng đuổi bảo mẫu, không ai nghi ngờ quyết định của hắn. Chỉ có một mình Tả Hàng sững sờ nhìn hắn.
Khi ấy Trương Cực chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn là học sinh cấp hai, nhưng trong mắt Tả Hàng, hắn giống như thiên thần bảo hộ của cậu.
Từ hôm đó, Tả Hàng không bao giờ sợ Trương Cực mặt lạnh nữa, cậu chỉ muốn từng giờ từng phút dính lấy hắn, ỷ lại hắn.
Cũng từ ngày hôm đó, đứa con riêng bị mọi người khinh rẻ được cậu chủ lớn yêu thương chiều chuộng, biến thành cậu chủ nhỏ nghịch ngợm tùy tiện.
Tả Hàng khi ấy trẻ người non dạ, cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế.
Cho đến ngày cậu bị Trương Cực thẳng tay đưa ra nước ngoài, chấm dứt mười năm vô lo vô nghĩ, sống bốn năm nơi đất khách quê người.
quay lại thời điểm hiện tại, Trương Cực tan làm chạy vội về nhà, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy một người nằm co rúc trên giường của mình.
Hắn chưa từng nhìn thấy mẹ ruột của Tả Hàng, nhưng nếu đã là người của Trương Tự Minh thì nhan sắc chắc chắn không tầm thường.
Nhiều lúc Trương Cực nghĩ, người phụ nữ kia hẳn là dung mạo tuyệt mỹ lắm mới có thể sinh ra một đứa con trai đẹp đến mức có thể được coi là ánh dương nhỏ như Tả Hàng của hắn.
Trương Cực từng nhớ lại hình ảnh Tả Hàng say ngủ rất nhiều lần. Bốn năm không gặp, hắn chưa từng quên đi dáng vẻ của cậu.
Có lẽ Tả Hàng ngủ không yên ổn, lông mày khẽ nhăn lại. Ông trời đúng là bất công, lúc này cậu vẫn đáng yêu như thế.
Nhìn Tả Hàng, Trương Cực đột nhiên nhớ lại đứa nhỏ nằm trên ghế sofa mười bốn năm trước.
Tả Hàng mơ hồ gọi, tiếng kêu nhỏ mang theo giọng mũi như con mèo nhỏ ngủ say.
Trương Cực nghe thấy tiếng gọi đã lâu không được nghe, tim mềm nhũn ra, hắn rón rén ngồi xuống giường, cúi người xoa lưng cậu.
Trương Cực
Ừm, anh hai ở đây.
Em trai bảo bối mà hắn đang nâng niu trong tay lại nỉ non.
Trong nháy mắt, nụ cười ôn nhu trên mặt Trương Cực biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play