Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tuonglam] Bẫy Ngọt Ngào

Chương 1

Chương 1
Mùa hè năm ấy,có một thiếu niên luôn bám riết lấy Nghiêm Hạo Tường,mặc anh lạnh mặt,mặc anh khó chịu,cậu ấy vẫn đi phía sau anh,để khi anh quay lại,vẫn có thể thấy cậu ấy,sẽ để ý cậu ấy một chút
Rồi cũng có ngày NHT để ý đến cậu nhưng mục đích chỉ là để hỏi về cô bạn luôn đi bên cạnh cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nghiêm...cậu có chuyện gì mà gọi tớ ra đây vậy?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Khuôn mặt của HTL bỗng đỏ lên,hai má phúng phính muốn cắn một cái,cậu không ngờ có ngày đàn anh sẽ nói chuyện với cậu chứ đừng nói tới là xin phương thức liên lạc
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Được chứ,của em đây ạ
cậu cứ vậy mà dơ điện thoại ra trước khuôn mặt ngạc nhiên của NHT
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ý tôi không phải là của cậu,mà là của cô gái luôn đi bên cậu kìa
NHT lấy tay phất phất,sao anh phải hạ mình đi xin liên lạc của một thằng con trai làm gì
HTL ngơ ra,thì ra là xin của Thượng Ân,ngay từ đầu đã không phải là cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đây là số điện thoại của Thượng Ân
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy cậu đi đi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi với cô ấy mà thành đôi sẽ mời cơm cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(cười nhạt)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mong là vậy
Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi Nếu có ai đi qua sẽ thấy một HTL lặng lẽ rơi nước mắt cho mối tình đơn phương của mình
HTL lặng lẽ đi về nhà trên đường đi cậu gặp Tử Nam
Tử Nam
Tử Nam
Ây,Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(Xoay người lại)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tử Nam,cậu vừa đi đá bóng về sao?
Tử Nam
Tử Nam
Ừ,mồ hôi nhễ nhại rồi,cho ôm cái nào
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không tránh khỏi người mình ngay,nếu không mình sẽ đánh cậu
Tử Nam
Tử Nam
Ê,vừa mới khóc à,mắt đỏ hết rồi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(dụi dụi mắt)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Làm gì có,bụi bay vào mắt thôi
Tử Nam
Tử Nam
Mày lại đi tỏ tình với đàn anh chứ gì,rồi lại bị từ chối
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không phải
Cái gì mà tỏ tình chứ,người đó sắp có người mình thích rồi
Tử Nam
Tử Nam
Không phải thì càng tốt,đàn anh không thích kiểu như mày đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(Cúi mặt xuống)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy đàn anh thích kiểu như nào mày biết không?
Tử Nam
Tử Nam
Chắc là thích một người đẹp lại hiểu chuyện như Thượng Ân ấy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cậu ấy thật sự thu hút người khác,ai cũng thích Thượng Ân nhỉ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(mặt càng thêm rầu rĩ)
Tử Nam
Tử Nam
Mày tốt bụng như thế lại còn rất đáng yêu nữa,Hạ Tuấn Lâm,hay mày làm người yêu tao đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đồ khùng
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đi trước,cậu hoàn toàn coi lời Tử Nam nói chỉ là trêu đùa mình,mà không biết,cũng không phải chỉ mình cậu biết tương tư
Bước những bước chân nặng nề trở về phòng mình,nhìn những bức hình dán đầy trên tường,cậu khẽ cười,thiếu niên trong hình thật đẹp,lại còn mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía cậu,chỉ vì một nụ cười đó,Hạ Tuấn Lâm 16t đã tự mình đa tình.

Chương 2

Chương 2
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm bị ốm,cậu không thể mang theo bệnh tật mà đi theo NHT được,đợi ngày mai khỏi rồi,sẽ tiếp tục mang nước cho anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nhìn ra ngoài sân bóng rổ)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nghiêm Hạo Tường thật sự rất đẹp(cậu là đang mải ngắm nhìn gương mặt thanh tú,đường nét sắc lạnh đó của người mình thích mà thầm cảm thán)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Người đẹp như vậy,sao lại có thể thích một HTL nhạt nhẽo như cậu.
Nhưng từ bỏ sao đành lòng chứ,3 năm rồi,sao nói bỏ là bỏ được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ê,đưa tao nước
NHT nói với bạn mình
Thành Nghị
Thành Nghị
Mày nghĩ bọn tao có sẵn à
NHT ngạc nhiên vô cùng,bình thường không phải là đã mua sẵn nước rồi sao,còn cả khăn lau nữa.
Thành Nghị
Thành Nghị
Đàn em mày trước kia có chuẩn bị,nhưng hôm nay chắc có việc bận rồi nên không mang ra
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em?Ai?
Thành Nghị
Thành Nghị
Là Hạ Tuấn...Tuấn gì ấy nhỉ? À Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu ta vì sao phải chuẩn bị?
NHT nghi hoặc,chắc là Thượng Ân nhờ cậu chuẩn bị dùm,cứ cho là vậy đi,chứ hà cớ gì cậu lại tự chuẩn bị cho anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh ấy muốn uống nước sao?
Nhận thấy NHT là đang tìm nước uống,Hạ Tuấn Lâm không quản bản thân đang bị bệnh,liền chạy xuống căn tin,mỗi lần như vậy,cậu đều mua rất nhiều.
Nhưng lại chần chừ không dám đưa cho NHT.
Lúc này Thượng Ân đi qua,cậu bèn nhờ cô ấy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thượng Ân,cậu giúp mình,đưa cái này cho đàn anh được không?
Thượng Ân
Thượng Ân
Sao lại không tự đưa,thành ý là của cậu,mà lần nào mình cũng đưa dùm.
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(anh ấy có lẽ sẽ nhận đồ của cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Giúp mình đi (làm nũng năn nỉ)
Thượng Ân
Thượng Ân
Thôi được rồi,ra ngoài nhớ mặc ấm vào,cậu đang còn bệnh đấy,hấp tấp như vậy làm gì...
Thượng Ân giúp TL đưa nước cho Nghiêm Hạo Tường,lần này NHT thật sự đã để ý đến người đưa nước
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là cô ấy đưa phải không?
Thành Nghị
Thành Nghị
Nhưng nước là của HTL nhờ đưa,lần nào cô ấy cũng nói thế
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chỉ là ngại thể hiện thôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nhìn cô chằm chằm)
Thượng Ân
Thượng Ân
Em đưa dùm bạn mình,Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em,em rất đẹp
Thượng Ân
Thượng Ân
Cảm ơn đàn anh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cảm ơn vì đã mua nước
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu có dịp mời em ăn cơm
Thượng Ân
Thượng Ân
Anh nên là mời Tuấn Lâm mới đúng,không phải em.
:Ê không lẽ đàn em kia là thích mày sao
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là em ấy,nhất định là em ấy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(mỉm cười nhìn bóng lưng cô đi khỏi)
HTL đã nhìn thấy tất cả,không sao hết đàn anh nhận nước của cậu là được
Tan học vừa bước ra khỏi lớp,Hạ Tuấn Lâm bỗng đụng trúng một ai đó,may thay người đó đã kịp thời đỡ lấy cậu,bất tri bất giác Hạ Tuấn Lâm được ôm vào lòng..
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cẩn thận một chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(xoa xoa đầu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(ngước lên nhìn)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ôi đàn anh,xin lỗi em không cố tình va vào anh đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao,từ sau cẩn thận một chút,tôi không thích ai đụng vào người mình
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(phủi phủi quần áo)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nhìn hành động đó mà tim khẽ run lên)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
À Thượng Ân vẫn còn trong đó chứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh tìm Thượng Ân sao?Cậu ấy ở trong đó
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không lẽ là tới tìm cậu
Vừa đúng lúc Thượng Ân đi ra,cô kéo tay HTL,nói muốn đi ăn cơm cùng
NHT thấy thế liền muốn mời cô đi ăn
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em,anh muốn mời em ăn cơm vì chuyện chai nước
Thượng Ân
Thượng Ân
(lắc lắc tay HTL)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cậu đi cùng đàn anh đi,anh ấy là có ý mời cậu mà
Thượng Ân
Thượng Ân
(nhưng chai nước là của cậu mà)
Thượng Ân
Thượng Ân
Hạ Tuấn Lâm đi cùng được không ạ,cậu ấy là bạn em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(cũng được,nếu không TÂ sẽ rất ngại)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được
Nói rồi NHT lấy xe ô tô chở hai người họ,người ngoài nhìn vào sẽ thấy đôi nam nữ này mới là một đôi,cậu là kỳ đà làm ảnh hưởng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
TÂ,Em ngồi ghế phụ đi
Thượng Ân
Thượng Ân
(quay lại nhìn HTL)
Thấy cậu xua tay bảo không sao liền ngồi vào,Hạ Tuấn Lâm cũng tự mở cửa xe,tự ngồi vào phía sau họ
NHT còn chồm người qua,ý muốn kéo dây an toàn cho TÂ,nhưng cô đã kéo rồi.
Đến nhà hàng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nhìn TÂ cười cười,hoàn toàn xem HTL ngồi đó là không khí)
Thượng Ân cũng đã gọi món xong,NHT chỉ kêu thêm nước,cũng không hỏi HTL muốn ăn gì
Hạ Tuấn Lâm khẽ đau lòng,vốn dĩ là đã được ngồi ăn cùng anh,nhưng nhìn đâu cũng thật buồn
Ăn xong NHT lái xe đưa TÂ về nhà,hiện tại trên xe chỉ còn Anh và HTL
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đến nhà của cậu rồi,vào đi
NHT ngồi trên xe nói,cũng thật lạnh lùng rồi đi,Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe
NHT lập tức lái xe phóng đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Lúc nãy anh chúc cậu ấy ngủ ngon...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạo Tường,ngủ ngon...
Về đến nhà,NHT mới thấy khăn quàng cổ ở ghế sau,là của Hạ Tuấn Lâm sao
Không nói không rằng liền quăng lên bàn.Sau đó cũng lên giường đi ngủ.

chương 3

Chương 3
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Rốt cuộc là để ở đâu rồi kia chứ?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(loay hoay tìm kiếm khăn quàng cổ)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hay để quên ở nhà hàng rồi ta
Cậu sờ sờ mặt dây chuyền,khăm quàng cổ là tín vật duy nhất mẹ cậu đan cho cậu khi còn sống,nó quan trọng với cậu lắm,mất đi nó,hơi ấm của mẹ sẽ không còn nữa...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"mình phải quay lại nhà hàng đó một chuyến"
thế là trong đêm hôm ấy,giữa trời mưa gió,Hạ Tuấn Lâm mặc dù biết bản thân đang bị bệnh vẫn chạy đến nhà hàng tìm lại thứ cậu coi như báu vật mà nâng niu ấy
đến nhà hàng
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Xin lỗi,cho tôi hỏi một chút
:Sao vậy cậu bé
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Lúc nãy cháu có ngồi ở bàn này,mọi người có ai nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ màu trắng ở đây không ạ?
:Ôi,chúng tôi không thấy thưa cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cho cháu tìm kiếm một chút được không ạ,nếu không thấy cháu sẽ đi ngay,không làm phiền mọi người đâu ạ
:Không sao,mong cậu bé sẽ tìm thấy,nó có vẻ rất quan trọng với cậu.(vỗ vỗ vai cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cháu cảm ơn ạ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nói rồi cậu bắt đầu tìm kiếm)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ở đâu vậy chứ
Suốt 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm xung quanh thậm chí còn phải lục lọi thùng rác,nhưng những gì HTL nhận lại chỉ là hư vô,cậu tự trách mình,biết nó quan trọng tại sao không giữ cho kỹ.Kỷ vật của mẹ,hơi ấm của mẹ...
:Cậu bé ấy đã tìm rất lâu rồi,tội nghiệp thật
Một người trân trọng là vậy,nhưng có ai đâu biết mà coi nó như một vật bình thường,nếu HTL biết bản thân cũng như cái khăn quàng cổ đó tùy người bỏ đi,sẽ đau lòng đến mức nào...
Sáng mai ở trường học
Thượng Ân
Thượng Ân
Hôm nay cậu còn ốm nặng hơn hôm qua đó HTL
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ừm,mà này TÂ,khăn quàng cổ hôm qua tớ mang,cậu có thấy nó ở đâu không?
Thượng Ân
Thượng Ân
Cái khăn màu trắng đó sao? Hôm qua trên xe đàn anh,cậu vẫn cầm ở tay mà
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(lúc này mới nhớ ra)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đúng rồi,trên xe của đàn anh,tại sao mình lại không nghĩ ra
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cảm ơn cậu TÂ
Thượng Ân
Thượng Ân
Nó quan trọng lắm sao,mình thấy lúc nào cậu cũng mang
Tử Nam
Tử Nam
Đó là của mẹ nó để lại,quan trọng hơn sinh mạng
Tử Nam
Tử Nam
(Xoa xoa đầu cậu)
Tử Nam
Tử Nam
Thuốc ho,thuốc với miếng dán hạ sốt này
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đây là...
Tử Nam
Tử Nam
Cho mày đó,mặt đỏ như tôm luộc,người ngoài nhìn vào còn tưởng mày vừa ngâm nước nóng nữa
Thượng Ân
Thượng Ân
Đúng đó,mặt đỏ như vậy,má búng ra sữa của mình đâu rồi(miết má cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mình sẽ lây bệnh cho hai cậu mất
Tử Nam
Tử Nam
Vậy cứ để cho lây bệnh đi,tao khỏe mà,một chút bệnh này có đáng gì
Tử Nam
Tử Nam
À đúng rồi,hôm này anh mày có trận đấu bóng rổ đấy,với đàn anh khóa trên,mày đó,Hạ Tuấn Lâm phải đi cổ vũ cho tao biết chưa
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không
Thượng Ân
Thượng Ân
Mình sẽ đi
Tử Nam
Tử Nam
Hạ Tuấn Lâm nể tình tao với mày là bạn thân,bạn mình tham gia trận đấu,người làm bạn như mày chẳng lẽ lại không có mặt(lay lay tay cậu)
Tử Nam
Tử Nam
Mà tao nghe nói lần này NHT cũng sẽ tham gia nữa,ôi nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến
Ai vừa nói sẽ không đi cổ vũ nhưng vừa nghe đến tên người đó,khóe miệng liền có ý cười
:Mày vẫn là để tâm đến người đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy...tao sẽ đi.
Tử Nam
Tử Nam
Được,nhớ giữ lời
(nói rồi Tử Nam quay về lớp học,HTL và Tử Nam là bạn thân từ nhỏ,lại ở chung một dãy chung cư,lớn lên cùng nhau trưởng thành cùng nhau,có thể nói là thanh mai trúc mã)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Có cơ hội mình sẽ hỏi đàn anh về khăn quàng cổ"
Chiều hôm ấy,TÂ và HTL đều có mặt ở sân bóng rổ,mọi người đều tập trung khá đông ở đây,chủ yếu vì nơi đây hội tụ toàn trai đẹp,nhà lại còn giàu,lỡ có ai may mắn lọt vào mắt họ,liền một bước lên mây)
Thành Nghị
Thành Nghị
Hạo Tường,đàn em của mày kìa
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(quay đầu lại nhìn)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thượng Ân
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(cười mỉm)
Thành Nghị
Thành Nghị
Đừng nói với tao là thích con bé đó nhớ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Phải thì sao không phải thì sao?
Thành Nghị
Thành Nghị
Cô gái này quả thật không tầm thường,lọt vào mắt xanh của thiếu gia họ Nghiêm đây
Thành Nghị
Thành Nghị
Ê,mà cậu bé đi kế bên cũng khá được đấy chứ?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(lúc này mới để ý cậu)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hạ Tuấn Lâm,lúc nào cậu ta cũng đi bên cạnh TÂ,khó chịu muốn chết
Thành Nghị
Thành Nghị
Mày đã là gì với con bé đó đâu,người ta đi cùng bạn cũng muốn quản
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sớm thôi người anh em
Trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu
Tử Nam
Tử Nam
(nhìn về phía HTL,nháy mắt)
Tử Nam
Tử Nam
Xem anh mày chơi bóng rổ này
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Lo thi đấu đi
Trôi qua 45' đầu tiên,hai bên đều hòa với tỉ số 5-5
Giờ giải lao
Tử Nam
Tử Nam
(Câu cổ HTL)
Tử Nam
Tử Nam
Mày thấy anh mày chơi thế nào?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cũng tạm
Tử Nam
Tử Nam
Đấu với đàn anh phải khiêm nhường chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ừ,nhưng nhẹ tay một chút
Tử Nam
Tử Nam
Nhẹ tay?
Thì là lúc nãy,HTL thấy Tử Nam chặn bóng NHT,thấy anh bị bóng đập vào tay trái,khẽ nhăn mặt,có lẽ là vì đau lòng nên mới nói với Tử Nam như vậy
Mày tiếp tục thi đấu,tao cùng TÂ đi mua nước lát sẽ quay lại
15' sau khi giải lao,HTL cũng quay lại,trận đấu cũng tiếp tục tiếp diễn
Tử Nam
Tử Nam
"Để xem NHT sẽ bại trận như thế nào"
Trận thi đấu này diễn ra vô cùng căng thẳng,Hạ Tuấn Lâm đã xem đến chóng cả mặt,tầm mắt bỗng bị mờ đi...đúng lúc này Tử Nam đã dành được bóng,khung bóng rổ ngay trước mặt rồi thì...
Thượng Ân
Thượng Ân
Tuấn Lâm,cậu sao vậy?
Tử Nam
Tử Nam
(nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn,thấy Tuấn Lâm bị ngất xỉu,thì bỏ dỡ trận thi đấu mà chạy ra ngoài)
Tử Nam
Tử Nam
Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ưm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(Nhăn mặt vì khó chịu)
Ai cũng bất ngờ,ngay cả người chủ trì trận đấu,NHT càng không ngoại lệ
Ai cũn nhìn cho đến khi người bị bế vào phòng y tế của trường
:Trận thi đấu kết thúc,đội của Tử Nam thua rồi,NHT vẫn là người đứng đầu về bộ môn này của trường
:Thắng một cuộc đua,nhưng thua một cuộc tình...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play