[Lichaeng] Không Nhan Đề
Chap 1
Chị cúi người đặt một bó hoa hồng trắng lên phần mộ
LaLisa Manobal
Đã lâu không gặp *nhìn phần mộ*
Cũng đã ba năm trôi qua, chị không thể đến thăm người bạn của mình. Chị vì kiếm sống nuôi bản thân nên chu du khắp nơi trên thế giới, giờ đây mới có thể dừng chân tại xứ sở kim chi gặp lại người bạn
LaLisa Manobal
Không ngờ đã ba năm rồi…thời gian trôi thật nhanh
LaLisa Manobal
Xin lỗi cậu vì ngày trọng đại của cậu tôi không đến dự để tận mắt chứng kiến cậu hạnh phúc
LaLisa Manobal
Xin lỗi cậu vì ngày cậu bước trên con đường đầy hoa, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ…tôi cũng không có mặt nhìn cậu lần cuối
Những lời nói chị thầm giấu kín suốt mấy năm nay, giờ chị mới có thể bày tỏ hết nỗi lòng cho người bạn mình biết
LaLisa Manobal
Thật lòng…mong cậu tha thứ *sờ lên phần mộ*
Chị ngồi xuống đối điện phần mộ mà mỉm cười
LaLisa Manobal
Vừa đến Hàn, tôi liền gọi cho bạn học cùng lớp chúng ta năm xưa hỏi cậu ở đâu
LaLisa Manobal
Biết được tôi liền mua bó hoa chạy tới đây gặp cậu
LaLisa Manobal
Ba năm qua cậu như nào?
LaLisa Manobal
Còn tôi chạy khắp nơi trên thế giới thay phần cậu *mỉm cười*
LaLisa Manobal
Cậu từng nói muốn đi khắp thế giới trước khi cưới vợ
LaLisa Manobal
Vậy mà…không sao đâu
LaLisa Manobal
Chúng ta là tri kỉ
LaLisa Manobal
Cậu từng giúp tôi rất nhiều
LaLisa Manobal
Giờ tôi đáp lễ hoàn thành ước mơ thay phần cậu
LaLisa Manobal
Từ nay ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn
LaLisa Manobal
Nhưng cậu đợi tôi vài hôm nữa nhé!
LaLisa Manobal
Tôi phải về Thái thăm ba mẹ vài hôm rồi liền quay lại đây
LaLisa Manobal
À…tờ thư cậu gửi trước khi cậu về với Chúa…tôi đã nhận được và đọc nó rồi
LaLisa Manobal
Tôi…tôi chưa thể tiếp ứng được yêu cầu cậu đưa ra
LaLisa Manobal
Người ta nhìn vào…ảnh hưởng lớn lắm
LaLisa Manobal
Nên cứ để tự nhiên và thời gian sẽ trả lời tất cả
LaLisa Manobal
*nhìn đồng hồ*
LaLisa Manobal
Cũng không còn nhiều thời gian *đứng dậy*
LaLisa Manobal
Tôi phải quay lại sân bay
LaLisa Manobal
Tạm biệt! *rời đi*
Một cô gái mái tóc vàng, tóc tết gọn. Trên tay cầm bó hoa hồng trắng, bước đến gần phần mộ không hỏi hiếu kì trước bó hoa hồng trắng mới ở phần mộ
Chap 2
LaLisa Manobal
*ngồi xuống nhìn phần mộ*
LaLisa Manobal
Tôi trở về rồi đây *đặt bó hoa hồng trắng*
LaLisa Manobal
Nay tôi có chút chuyện cần làm
LaLisa Manobal
Hẹn cậu ngày mai
LaLisa Manobal
Ngày mai tôi sẽ ở lại trò chuyện với cậu *đứng dậy rời đi*
Vẫn là cô gái tóc vàng đến sau, bó hoa hồng trắng mới nay lại xuất hiện thêm lần nữa. Cô gái ấy rất tò mò về vị khách đến thăm phần mộ này vì rất hiếm có ai đặt bó hoa hồng trắng ở đây. Và đơn giản ngoài cô gái ấy hay tới thăm ra thì cũng chẳng ai đến cả
Park Chaeyoung
Thật kì lạ *đặt bó hoa hồng trắng xuống phần mộ*
Park Chaeyoung
Ai hay tới thăm anh vậy? *nhìn phần mộ*
Park Chaeyoung
Đàn ông hay phụ nữ thế?
Park Chaeyoung
Tôi thật sự rất tò mò
Park Chaeyoung
Vốn dĩ anh cũng chỉ còn có tôi là người thân…
Park Chaeyoung
Nhất định hôm nào được nghỉ làm tôi sẽ đến sớm canh xem vị khách kia là ai
Park Chaeyoung
Tôi về đây *bỏ đi*
LaLisa Manobal
Có ai cũng tới thăm cậu à?
Chị thấy bó hoa hồng trắng y hệt bó hoa bản thân đã mua được đặt cạnh nhau
LaLisa Manobal
Chắc có lẽ là vợ cậu nhỉ? *đặt bó hoa hồng trắng xuống*
Cuộc sống Lisa luôn diễn ra tẻ nhạt như thế. Sáng dậy sớm đi dạo đâu đó chụp ảnh, trưa ở nhà nghỉ ngơi còn chiều sẽ đến thăm cậu bạn. Mọi thứ đều lặp lại đều đều như thế từ ngày trở về Hàn
Buổi chiều tà hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời Lisa
Park Chaeyoung
Chào *nhìn chị*
Lisa đặt bó hoa hồng trắng xuống, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của ai đó lọt vào tai. Chị đứng hẳn hoi quay sang phải nhìn người trước mắt
LaLisa Manobal
*gật đầu chào*
Park Chaeyoung
Chị quen người này sao? *nhìn phần mộ*
LaLisa Manobal
Ừm, còn em là?
Park Chaeyoung
Vợ cũ của người này *nhẹ mỉm cười*
LaLisa Manobal
Chae…Chaeyoung?
Park Chaeyoung
Chị biết tôi? *ngạc nhiên*
LaLisa Manobal
Cậu ấy nói cho tôi biết
Cả hai im lặng chẳng biết nói gì nữa. Chị im lặng nhìn mộ, nàng im lặng quan sát ngũ quan của chị
LaLisa Manobal
Em định cầm bó hoa mãi sao? *quay qua nhìn nàng*
Park Chaeyoung
*giật mình*
Nàng lật đật lại gần phần mộ đặt bó hoa xuống, đứng lên nhìn chị ngỏ lời
Park Chaeyoung
Tôi mời chị đi uống nước được không?
Park Chaeyoung
Vậy đi theo tôi, aa *chới với*
Nàng vấp phải cái gì đó tưởng chừng như cả người đáp đất, người đằng sau phản ứng kịp thời nắm tay kéo nàng vào lòng
LaLisa Manobal
Em sao không? *đẩy nhẹ nàng ra*
Park Chaeyoung
Cảm ơn chị, tôi ổn *mỉm cười*
LaLisa Manobal
Chú ý một chút
Chap 3
Chaeyoung dẫn Lisa đến quán nước hay uống. Cả hai gọi nước rồi chọn bàn ngồi đợi nước
Park Chaeyoung
Tôi chưa biết chị tên gì *nhìn cô*
Park Chaeyoung
Ồ giờ tôi có thể gặp chị rồi
Park Chaeyoung
Anh ta luôn tự hào khi kể về tình bạn của chị và anh ta cho tôi nghe
LaLisa Manobal
Tính cậu ta là trẻ con như thế
Park Chaeyoung
Hình như hôm tổ chức lễ cưới của chúng tôi…chị không có mặt nhỉ?
Park Chaeyoung
Chị kiệm lời thật
Tiếng tít tít phát ra từ điều khiển, Lisa cầm lấy điều khiển
LaLisa Manobal
Để tôi đi lấy nước
LaLisa Manobal
Cuộc sống của em thế nào khi chồng về với Chúa?
Chaeyoung đặt tách cà phê xuống, đưa mắt nhìn đường sá
Park Chaeyoung
Ừm…có lẽ tệ
LaLisa Manobal
Vì sao lại tệ?
Park Chaeyoung
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn với một người đàn ông nào cả
Park Chaeyoung
Ba mẹ lại sốt ruột lo lắng nên lúc nào cũng thúc giục tôi kết hôn
Park Chaeyoung
Công việc chồng chất lại còn thêm ba mẹ luôn thúc giục như vậy khiến tôi áp lực
Park Chaeyoung
May mắn thế nào gặp được bạn của chị *mỉm cười*
Park Chaeyoung
Anh ta ngỏ lời làm hợp đồng hôn nhân với anh ta
Park Chaeyoung
Tôi không chần chừ đồng ý ngay
Park Chaeyoung
Chúng tôi qua mặt tất cả mọi người
Park Chaeyoung
Thật ra chỉ diễn ra lễ cưới thôi
Park Chaeyoung
Chúng tôi chưa hề đăng ký kết hôn
Park Chaeyoung
Chưa được bao lâu anh ta rời bỏ thế giới này
Park Chaeyoung
Ba mẹ tiếp tục thúc giục tôi
LaLisa Manobal
Sao em dám kể cho tôi bí mật này?
Park Chaeyoung
Vì anh ta kêu nếu gặp chị hãy kể bí mật này
Park Chaeyoung
Sau này tôi mới biết trước khi anh ta ngỏ lời mời đó…anh ta đã mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến tuỵ
Lisa không khỏi nhăn nhó, tay đặt trên bàn nắm chặt vào nhau kiềm nén cơn giận
LaLisa Manobal
[cậu thật tồi]
Chaeyoung vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng của Lisa
Lisa nghe vậy cũng buông lỏng ra không nắm chặt nữa
Park Chaeyoung
Chị có biết điều cuối cùng anh ta nói với tôi là gì không?
Park Chaeyoung
Tôi chắc rằng chị biết đấy *mỉm cười*
Park Chaeyoung
Chị chưa đọc bức thư của anh ta?
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung dường như hiểu điều cuối cùng cậu bạn nói cho Chaeoyung là gì
Park Chaeyoung
Nghe thật buồn cười nhỉ?
LaLisa Manobal
Cũng không nhất thiết phải thực hiện theo lời cậu ta muốn
LaLisa Manobal
Ép dầu ép mỡ ai lại nỡ ép duyên
Park Chaeyoung
Anh ta ngỏ lời hợp đồng hôn nhân này là vì chị đấy Lisa
LaLisa Manobal
Vì tôi? *nhíu mày*
Lisa quá khó hiểu trước câu nói của người đối diện. Chaeyoung mỉm cười như không cười, chậm rãi khuấy ly cà phê
Chị nóng lòng muốn biết câu chuyện tiếp theo nhưng nhìn cái cách Chaeyoung im lặng, tay khuấy ly cà phê không biết bao lâu cứ lặp đi lặp lại
Park Chaeyoung
Lần đầu tiên tôi thấy có tình bạn đẹp như vậy *ngước lên nhìn chị*
Park Chaeyoung
Mọi chuyện dường như lập sẵn trong đầu anh ta
Park Chaeyoung
Anh ta ngỏ ý với tôi chỉ vì nhìn tôi rất hợp cùng chị chung một chỗ
LaLisa Manobal
/thật muốn mắng cậu một trận/
Lisa mấp mé môi thầm muốn mắng cậu bạn khiến Chaeyoung bật cười
Park Chaeyoung
Chị nghĩ sao nếu nghe theo đề nghị của anh ta?
Park Chaeyoung
Tôi từ lâu đã sẵn sàng
Park Chaeyoung
Cũng thật lười nhác tìm hiểu lại từ đầu một mối tình mới
Park Chaeyoung
Nhưng không thể nào đơn độc mãi được
LaLisa Manobal
Em muốn cùng tôi chung một chỗ như lời cậu ta?
LaLisa Manobal
Cứ tự nhiên vậy
LaLisa Manobal
Không thể gượng ép bản thân
Park Chaeyoung
Vậy bắt đầu nay chúng ta tìm hiểu
Một tình yêu đơn giản, không nhất thiết phải thật giàu, ông nọ bà kia. Chỉ cần đủ ăn đủ mặc sống bên nhau được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play