[All Hàm/10 Chap Length]Mấy Cậu Chả Thương Con!!
Chapter 01.Các cậu lớn
Ten Chapter Length/Độ Dài 10 Chương
Cậu 7 tuổi,bọn hắn 22 tuổi.
Mẹ cậu:Hàm nhi ở nhà với mấy cậu ngoan nhớ chưa,con không sang nước ngoài ở với bố mẹ được thì ở nhà với các cậu lớn.Nhớ phải vâng lời các cậu nhé,thi thoảng rảnh mẹ sẽ về.
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ,Hàm nhi biết rồi.
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ đi vui vẻ ạ.
Sau khi mẹ cậu rời đi rồi, cậu mới quay vào trong nhà,nhìn từng người cậu của mình đang ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn nhau.
Đúng hơn là dọa sợ bé Hàm mất tiêu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Các...Các cậu ơi...
Một người quay ra,tiếp theo là 9 người nữa nhìn cậu.
Dương Bác Văn
Sao vậy con?
Tả Kỳ Hàm
Con...con đi chơi được không ạ?
Trương Quế Nguyên
Cậu đi với con.
Dương Bác Văn
Cậu cũng đi.
Trương Dịch Nhiên
Cậu nữa.
Dư Tuấn Hy
Thêm cậu nữa là đủ.
Tả Kỳ Hàm
Vậy...thôi khỏi ạ,con về phòng xíu...
Sau khi về phòng, Tả Kỳ Hàm vội đóng cửa rồi nhảy tót lên giường nằm. Cậu chính là sợ bọn hắn thật rồi, một mình Trương Quế Nguyên đi đã run, cả đám bọn hắn đòi đi cùng thì ngộp thở chết!
Bọn hắn cao to,lạnh băng.Cậu thì hiếu động,nhỏ bé.Nếu đi giữa bọn hắn,thân hình chút ét này của cậu thế nào cũng bị che đi.
Dù gì cậu cũng chỉ mới là học sinh lớp 1,nhỏ bé là chuyện bình thường.
Bữa trưa, Vương Hạo được phân công lên gọi cậu xuống. Hắn gõ cửa,gọi tên nhưng cậu không nghe.Hắn đành phải mở cửa ra đi vào.
Tả Kỳ Hàm khi ở nhà rất trẻ con, chỉ là khi ở với bọn hắn cậu có chút sợ,nên mới tránh mặt bọn hắn như thế.
Chapter 02.Nhõng nhẽo
Tả Kỳ Hàm vẫn mơ mơ màng màng tưởng mình vẫn đang ở nhà,ngồi dậy dang hai tay ra.
Vương Hạo bị sự nũng nịu này làm cho hết hồn.Trước đến nay hắn chưa thấy ai làm nũng với hắn,cũng chưa thấy đứa trẻ nhỏ nào khả ái thế này.
Hắn đứng ngơ ngác một lúc...Tả Kỳ Hàm không thấy động tĩnh,một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống.
Vương Hạo
Con..con sao vậy? (hoảng)
Tả Kỳ Hàm
Hức...bế...hức...b..bế...hức...oaoaoaoaa...
Uông Tuấn Hy
Chuyện gì vậy?(vội chạy lên)
Vương Hạo
Thằng bé đòi bế,rồi ngồi đó khóc luôn.
Phó Tử Minh
Sao mày không bế cháu lên??
Vương Hạo
Tao có bế ai bao giờ đâu mà biết!
Trương Hàm Thụy
Mày...thật là..(bế cậu lên)
Dương Bác Văn
Nào nín nha, ngoan.Xuống ăn cơm rồi cậu chở đi khu vui chơi nha?
Tả Kỳ Hàm
Khu...vui chơi ạ?
Dương Bác Văn
Ừm đúng rồi, cậu chở con đi,nha?
Sau khi bế cậu thành công xuống bàn ăn,bọn hắn lại gặp thêm rắc rối:Cậu đòi Trương Hàm Thụy đút.
Trương Hàm Thụy
Cứu tao,tao không biết đút cho trẻ nhỏ ăn!
Tả Kỳ Hàm
Hức...đút..đút con...hức...ăn...hức..
Trương Dịch Nhiên
Thì mày cứ thử đút đi!
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà tao--
Tả Kỳ Hàm
Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa...hức...hic...oaoaoa
Trương Hàm Thụy
Ấy ấy,cậu...cậu đút cho con mà...(cuống)
Quan Tuấn Thần
Có tí cũng không xong! Đưa đây tao đút cho.
Tả Kỳ Hàm
Không!!Hức...cậu Thụy đút cơ...hức hức..
Trương Hàm Thụy
Ờ ờ,cậu đút cho con nha,nín đi đừng khóc.
Tả Kỳ Hàm
(nín,há miệng nhìn Thụy)
Trương Hàm Thụy
(xúc một thìa cơm)
Trương Hàm Thụy
(đút vào miệng cậu)
Trương Hàm Thụy
S..sao vậy..?
Tả Kỳ Hàm
Hức...nóng...hức...
Trương Hàm Thụy
Ấy đừng khóc!!Há miệng ra cậu thổi cho con!!
Sáng nay là cậu sợ bọn hắn,còn bây giờ là bọn hắn sợ cậu.Nhìn thấy cậu khóc là vừa xót vừa sợ,vì bọn hắn vốn băng đá,không biết dỗ ai bao giờ.
Chapter 03.Khu vui chơi
Tả Kỳ Hàm
Cậu Dương~Con ăn cơm xong rồi, cậu cho con đi khu vui chơi đi~
Dương Bác Văn
Con vừa mới ăn xong, phải để bụng con tiêu hóa đã rồi hẵn đi nhé?
Tả Kỳ Hàm
Ưm~..hông chịuuuu
Tả Kỳ Hàm
Con muốn đi bây giờ cơ!!
Tả Kỳ Hàm
Mấy cậu chả thương con!!
Trương Quế Nguyên
Gì mà qua mấy cậu luôn rồi?
Tả Kỳ Hàm
Hức...hông...hông biết đâuuu oaoaoaoaoaoa
Tả Kỳ Hàm
Hức...hic...hu hu...con muốn đi chơii..hức...
Uông Tuấn Hy
Đ..được rồi các cậu chở con đi nha?
Uông Tuấn Hy
Thật mà thật mà,con nín đi,nha?
Tả Kỳ Hàm
Hức...(sụt sịt)Dạ...
Sau khi cậu hoàn toàn ổn định lại,bọn hắn tức tốc chở cậu đi chơi.
Tối hôm đó sau giờ ăn,cậu vội vàng chạy nhanh về phòng.
Bọn hắn vác cái thân mệt lã về phòng làm việc của chủ tịch, vào đến nơi đã ngã phịch ra đất đứng không nổi nữa.
Trương Quế Nguyên
Đúng là tội cho cái thân già này mà!
Dương Bác Văn
Mệt chết tao rồi!
Uông Tuấn Hy
Đúng là giữ trẻ không phải chuyện bình thường!
Trương Dịch Nhiên
Tụi mày mệt còn nói được à?
Lý Gia Sâm
Mày cũng vậy thôi!
Phó Tử Minh
Mai còn có cuộc họp nữa chứ.
Vương Hạo
Tài liệu còn cả mớ.
Dư Tuấn Hy
Rồi mai còn đưa đón Bảo bối nhỏ đi học nữa,aizz rối bù hết cả lên!!
Trương Hàm Thụy
Tụi mày còn nằm đó!Dậy đi làm việc đi!
Quan Tuấn Thần
Dậy không nổi!!
Sau một ngày la liệt theo mãi bên đứa cháu 7 tuổi,bọn hắn người nào cũng tàn tạ,trông có vẻ giữ trẻ rất mệt.
Cũng tại bọn hắn không hiểu trẻ con thôi,suốt ngày cắm mặt vào tài liệu thì biết gì là giữ trẻ!
Tả Kỳ Hàm nhìn từ khe cửa,thấy thương các cậu vô cùng. Tận dụng những kỹ năng cơ bản, cậu đi làm ngay cho các cậu một bình nước cam.
Tả Kỳ Hàm
Con...con làm nước cam cho mấy cậu,vì sợ mấy cậu vì chăm con mệt.
Dương Bác Văn
Con làm làm gì?Lỡ bị đứt tay thì sao?
Trương Quế Nguyên
Sao con chưa đi ngủ?
Tả Kỳ Hàm
Dù gì cũng làm rồi, mấy cậu uống đi,con đi ngủ.(đặt bình nước xuống bàn rồi chạy đi)
Tả Kỳ Hàm
CON KHÔNG CÓ BỊ THƯƠNG ĐÂU ĐỪNG LO!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play