Lão Đại! Muốn Yêu Đương Không?
Chương 1
Một con ngõ nhỏ trên đường phố Bắc Kinh
Quần chúng
Đừng cho nó thoát!
Anh năm đó 17 tuổi, không biết vì lý do gì lại bị mấy tên đuổi theo. Bọn chúng còn cầm theo vũ khí lăm lăm. Anh chạy ngang một con hẻm nhỏ, 1 bàn tay nhỏ bé bỗng kéo anh vào một nơi tối khuất
Ở chỗ tối ấy, anh cũng không thấy rõ mặt người đó, chỉ biết người này là 1 bé gái, chắc là còn nhỏ tuổi
Sau khoảng 10 phút, cô bé kia bước ra ngoài xem xét. Sau khi đã chắc chắn đám người kia đi khuất, cô bé mới trở lại chỗ nấp của anh
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh ơi...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Bọn họ đi rồi!
Cô bé ấy đúng là còn rất nhỏ, mặt mày lem luốc, bộ quần áo bẩn thỉu còn rách nát, tay chân khắp nơi đều là sẹo
Tống Tồn Dực
Sao em lại cứu anh?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cười tươi*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em thấy anh bị tấn công...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Đám người đó không có ai là đàng hoàng cả...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Nên em chọn giúp người trông có vẻ đàng hoàng nhất là anh!
Tống Tồn Dực
Em không sợ anh là tội phạm sao?
Tống Tồn Dực
Còn có thể hại đến em đó!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không sợ...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em chỉ sợ đói, sợ lạnh...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Chưa từng cảm thấy sợ chết!
Tống Tồn Dực
Em không có người thân?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cúi đầu*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Bị đi lạc từ nhỏ...
Tống Tồn Dực
À...lúc nãy...
Tống Tồn Dực
Anh phải đi rồi...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Nhưng...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh bị thương!
Tống Tồn Dực
*Nhìn xuống vết thương*
Tống Tồn Dực
Trầy xước ngoài da thôi!
Anh nói rồi bước đi nhưng chỉ được vài bước thì ngã xuống bất tỉnh
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh ơi!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Chạy đến đỡ anh*
Anh tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi khá tồi tàn, cố gắng ngồi dậy, anh đảo mắt một lượt nhìn không gian trước mặt nhưng không thấy ai cả. Chợt vết thương ở ổ bụng đau nhói, sờ lên thì anh thấy mình đã được băng bó kỹ lưỡng
Tống Tồn Dực
"Là ai đã băng cho mình?"
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Chạy đến*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh tỉnh rồi!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Làm em lo quá!
Tống Tồn Dực
Em băng bó cho anh sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Vâng!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Phải rồi...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em có mang thức ăn về cho anh!
Cô bé nhỏ vui vẻ đưa cho anh 1 chiếc bánh bao. Khuôn mặt cô hôm nay còn có thêm mấy vết xước mới, 1 bên mắt dường như bị vật gì làm bị thương khiến nó còn không thể mở ra nổi
Tống Tồn Dực
*Nhìn chiếc bánh trên tay cô*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh ăn đi!
Tống Tồn Dực
Còn em thì sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em không sao...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh đang bị thương...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Cần ăn mới có sức!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cúi đầu*
Tống Tồn Dực
Em lấy cắp sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Gãi đầu cười*
Tống Tồn Dực
Vì lấy cắp nên em mới bị đánh đúng không?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không phải...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em bị ngã!
Tống Tồn Dực
Nếu em còn nói dối thì em cầm lấy...
Tống Tồn Dực
Anh không muốn em vì anh mà bị thương thế này!
Tống Tồn Dực
*Kéo tay cô đặt bánh bao vào*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không được!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh không được nhịn đói...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em nói...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Đúng là em đã lấy cắp nên mới bị đánh...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Nhưng...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Mấy năm nay em đều như thế cả...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em đã quen rồi!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không phải vì anh em mới như thế đâu!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Thế nên anh ăn đi mà!
Tống Tồn Dực
Anh và em chia đôi...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Anh là người lớn...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Ăn nửa cái làm sao no?
Tống Tồn Dực
Anh chịu được!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cười tươi*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Nhìn ra ngoài*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Mưa lớn quá...
Trên mặt cô hiện ra vài tia lo lắng. Bỗng ngoài trời chớp nhoáng rất nhiều, sau đó là tiếng sấm vang vọng
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Ngồi thụp xuống*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Ôm đầu*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Thở dốc*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em...em...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Run rẩy*
Tống Tồn Dực
Em sợ sấm sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Hức...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Gật đầu*
Tống Tồn Dực
*Cười dịu dàng*
Tống Tồn Dực
Có anh đây rồi!
Anh vừa an ủi, vừa vỗ lưng cô nhè nhẹ. Một lúc sau, cô bé đã ngủ trên tay anh
Tống Tồn Dực
Sau này anh khi anh có điều kiện hơn...
Tống Tồn Dực
Nhất định sẽ tìm em báo đáp!
Sáng sớm cô bé thức dậy, đã không thấy anh đâu. Cô vội chạy ra khỏi túp lều rách nát của mình tìm anh. Từ xa, cô thấy anh đứng nói chuyện với vài người lạ mặt
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Đỏ mặt*
Nói chuyện xong, mấy người kia rời đi, anh thì trở lại chỗ cô, trên tay cầm theo ít thức ăn đưa cho cô bé
Tống Tồn Dực
Em ăn sáng đi!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cầm lấy*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Mấy người đó...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Là bạn anh sao?
Tống Tồn Dực
Bé con nhiều chuyện thế làm gì?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Phồng má*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em chỉ lo cho anh thôi mà!
Tống Tồn Dực
Họ là bạn anh...
Tống Tồn Dực
Đều là người tốt...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Gật đầu*
Tống Tồn Dực
*Ngồi xuống bên cạnh*
Tống Tồn Dực
Anh vẫn chưa biết...
Tống Tồn Dực
Em tên là gì?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Lắc đầu*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không biết!
Tống Tồn Dực
Em không biết cả tên mình sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Gật đầu*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Họ Lâm!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Cô ở trại mồ côi bảo vậy!
Tống Tồn Dực
Vậy sao em không ở trại trẻ...
Tống Tồn Dực
Lại chạy đến đây?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Nhìn anh*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Bị người khác dắt đến đây từ lúc nhỏ để ăn xin...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em không xin được tiền thì bị đánh...
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Nên...đã bỏ trốn!
Tống Tồn Dực
Vậy em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Không biết!
Tống Tồn Dực
Anh sẽ tìm một trại trẻ gần đây...
Tống Tồn Dực
Biết đâu họ có thể tìm lại gia đình của em!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Thật sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Em sẽ có gia đình sao?
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
*Cười tươi*
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Cảm ơn anh!
Sau đó, anh và vài người nữa đưa cô đến trại trẻ mồ côi
Tống Tồn Dực
Bé con, em ở đây ngoan nhé...
Tống Tồn Dực
Có cơ hội anh sẽ trở lại thăm em!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Vâng ạ!
Lâm Yến Lê [10 tuổi]
Nhưng mà anh tên là gì?
Tống Tồn Dực
Anh là Tống Tồn Dực!
Trước khi rời đi, anh còn tặng cho cô 1 sợi dây chuyền. Kể từ đó, cô đã chờ rất rất lâu nhưng chưa 1 lần chờ được anh trở lại
Chương 2
Lâm Yến Lê
[Lâm Yến Lê-17 tuổi]
Cô cầm sợi dây chuyền khi đó anh tặng, xem đi xem lại rất lâu. Trong lòng cô có chút oán trách vì sao anh không quay lại tìm cô.
Lâm Yến Lê
Không giữ lời hứa!
Lâm Phù Ngưng
Xuống ăn cơm!
Lâm Phù Ngưng là con gái lớn nhà họ Lâm, lớn hơn cô 3 tuổi. Năm đó khi cô vừa sinh ra chưa tròn 1 tuổi đã bị kẻ xấu bắt cóc. Đến khi được anh đưa đến trại trẻ mồ côi, cô mới có cơ hội được nhà họ Lâm đón về
Lâm lão gia cha cô thật ra là 1 đại ca giang hồ ẩn thân. Bề ngoài là doanh nhân, bên trong lại qua lại giao dịch với thế giới ngầm. Ông chỉ có 2 người con gái là Phù Ngưng và cô. Lúc cô trở về, mẹ cô đã mất được 2 năm
Vì có khoảng thời gian dài lăn lộn đầu đường xó chợ thế nên tính cách cô có chút ngông cuồng ngang bướng. Không giống như chị gái cô là 1 tiểu thư dịu dàng. Với lý do đó, cô nhiều lần bị người khác so sánh với Phù Ngưng. Điều này khiến cô càng thêm ương ngạnh
Lâm Quân
Giao dịch này lớn như vậy...
Lâm Quân
Cậu thật sự không sợ?
Tống Tồn Dực
Tôi và ông làm việc lâu như vậy...
Tống Tồn Dực
Ông còn chưa rõ tính tôi sao?
Tống Tồn Dực
Càng mạo hiểm...
Tống Tồn Dực
Tôi lại càng thích!
Tống Tồn Dực
Chỉ có điều...
Tống Tồn Dực
Tại sao hôm nay lại nói chuyện ở nhà ông vậy?
Lâm Quân
Chẳng là hôm nay tôi có chút việc...
Lâm Quân
Nên mới mời cậu đến nhà...
Lâm Phù Ngưng
*Mang trà ra*
Lâm Phù Ngưng
Mời cha, mời ông chủ Tống dùng trà!
Lâm Quân
Đây là con gái lớn của tôi...
Lâm Phù Ngưng
*Cười bẽn lẽn*
Tống Tồn Dực
Cảm thấy Lâm tiểu thư có chút quen mắt...
Tống Tồn Dực
Không biết là đã gặp ở đâu rồi!
Lâm Phù Ngưng
Ông chủ Tống...
Lâm Phù Ngưng
Tôi cũng thấy anh quen quen...
Lâm Phù Ngưng
Có thể trước kia đã gặp nhau!
Lâm Quân
Vào việc chính thôi!
Lâm Phù Ngưng
Vậy...tôi xin phép!
Tống Tồn Dực
*Gật đầu cười*
1 giờ sau. Sau khi giao dịch đã xong, ông Lâm tiễn anh về. Trước khi anh lên xe, ông còn căn dặn anh
Lâm Quân
Tôi và cậu là chỗ làm ăn lâu năm...
Lâm Quân
Tôi có thể nhờ cậu 1 việc được không?
Tống Tồn Dực
Có gì ông cứ nói!
Lâm Quân
*Nhìn ngó xung quanh*
Lâm Quân
Tôi đang bị chính phủ nhắm đến, có lẽ họ biết được gì đó rồi...
Lâm Quân
Nếu thời gian tới tôi có mệnh hệ gì...
Lâm Quân
2 đứa con gái của tôi...
Lâm Quân
Có thể nhờ cậu không?
Lâm Quân
Vậy tôi yên tâm rồi!
Chiếc xe của anh vừa rời đi, cô cũng cùng lúc ra đến cửa liền vị bố mình chặn lại
Lâm Yến Lê
Đi chơi với bạn!
Lâm Quân
Biết giờ này mấy giờ rồi không?
Lâm Quân
8h tối còn đi chơi?
Lâm Quân
Con bướng vừa thôi!
Lâm Quân
Con xem chị con kia kìa...
Lâm Quân
Nết na dịu dàng...
Lâm Quân
Con cũng là con gái...
Lâm Quân
Sao không học chị mình được chút nữ tính nào thế hả?
Lâm Yến Lê
Cái gì mà dịu dàng nết na?
Lâm Yến Lê
Mấy cái đó có giúp tôi sống sót bao nhiêu năm qua ở ngoài đường không?
Lâm Yến Lê
Tôi không quen làm thiên kim tiểu thư gì đó của nhà họ Lâm đâu!
Cô mặc kệ lời ông nói, cứ thế bỏ đi. Lâm Phù Ngưng đứng ở ban công thấy thế bất giác nở nụ cười khó đoán
Cô đến 1 khu ổ chuột. Nơi đây đã từng có rất nhiều bạn của cô. Cô đứng trước 1 căn nhà cũ, bước đến gõ cửa. Bên trong, 1 chàng trai độ 20 21 tuổi bước ra, thân hình cao lớn, gương mặt thanh tú
Dự Thần Luân
Sao em lại đến đây?
Lâm Yến Lê
Em đến thăm anh và bác gái!
Lâm Yến Lê
Em vào được chứ?
Dự Thần Luân
Em bây giờ là Lâm tiểu thư...
Dự Thần Luân
Sợ rằng em chê chỗ này tồi tàn!
Lâm Yến Lê
Em không có chê!
Lâm Yến Lê
Anh cho em vào đi!
Dự Thần Luân
Vậy...em vào đi!
Bên trong, một người phụ nữ đang nằm trên giường. Cơ thể bà gầy gò ốm yếu, thấy cô đến, bà cũng vui mừng hỏi thăm
Dự Thần Luân
Mẹ, Yến Lê đến thăm mẹ!
Mẹ của Thần Luân
Lê hả con...
Lâm Yến Lê
Bác khỏe không?
Mẹ của Thần Luân
Cũng khỏe lắm...
Dự Thần Luân
Em chờ chút...
Dự Thần Luân
Anh đang nấu ăn cho mẹ...
Lâm Yến Lê
Anh cứ làm đi...
Lâm Yến Lê
Để em nói chuyện với bác gái được rồi!
Lâm Yến Lê
*Lấy tiền nhét vào tay bà*
Mẹ của Thần Luân
Lê, con làm gì vậy?
Mẹ của Thần Luân
Bác không nhận tiền của con nữa đâu!
Lâm Yến Lê
Bác cầm lấy đi...
Lâm Yến Lê
Tiền này là để bác mua thuốc...
Lâm Yến Lê
Tiền học phí học kỳ này của anh Thần Luân...
Lâm Yến Lê
Cháu cũng đã giúp anh ấy đóng rồi!
Mẹ của Thần Luân
Con làm vậy...
Mẹ của Thần Luân
Khụ khụ...
Mẹ của Thần Luân
Bác và thằng Luân sao trả hết ơn của con đây?
Lâm Yến Lê
Bác đừng nói vậy...
Lâm Yến Lê
Trước đây cháu lạc gia đình...
Lâm Yến Lê
Lang thang bao nhiêu năm...
Lâm Yến Lê
Đều nhờ mẹ con bác giúp đỡ...
Lâm Yến Lê
Xem như đây là cháu trả ơn 2 người!
Lâm Yến Lê
Anh Thần Luân ước mơ làm cảnh sát...
Lâm Yến Lê
Vừa rồi cháu lại nghe nói anh ấy thiếu tí nữa là nghỉ học...
Lâm Yến Lê
Nên muốn giúp anh ấy!
Lâm Yến Lê
Bác đừng ngại mà!
Lâm Yến Lê
Anh ấy chỉ còn 1 năm nữa thôi...
Lâm Yến Lê
Đừng để anh ấy bỏ học!
Mẹ của Thần Luân
Cháu tốt quá...
Mẹ của Thần Luân
Thằng Luân sau này cưới được 1 người vợ như cháu...
Mẹ của Thần Luân
Chắc chắn là phước phần mấy đời của nó!
Chương 3
Lâm Phù Ngưng vừa ra khỏi cổng công ty đã gặp 1 chiếc xe sang trọng. Trong xe là 1 người mặc vest đen, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười
Lâm Phù Ngưng
À...ông chủ Tống!
Tống Tồn Dực
Gọi là Tồn Dực được rồi!
Lâm Phù Ngưng
Anh Tồn Dực...
Lâm Phù Ngưng
Sao anh lại ở đây vậy?
Tống Tồn Dực
Tôi được ông Lâm nhờ đến đón cô!
Lâm Phù Ngưng
Ồ...vậy sao?
Tống Tồn Dực
"Đúng là rất giống!"
Anh ngồi vào ghế lái, đặc biệt chỉnh lại gương rồi chạy đi
Lâm Phù Ngưng
Hôm nay cha tôi bận việc gì sao?
Lâm Phù Ngưng
Sao phải phiền đến anh Tồn Dực đến đón tôi thế này?
Lâm Phù Ngưng
Hôm trước anh có nói nhìn tôi quen mắt...
Lâm Phù Ngưng
Vậy anh đã nhớ ra chưa?
Tống Tồn Dực
Tôi không phải là quên...
Tống Tồn Dực
Mà là không biết cô có phải người tôi đang nghĩ đến hay không thôi!
Lâm Phù Ngưng
Vậy anh nói thử đi...
Lâm Phù Ngưng
Để tôi xem xem...
Lâm Phù Ngưng
Có đúng là người anh nói đến hay không!
Tống Tồn Dực
7 năm trước...
Tống Tồn Dực
Lúc tôi bị thương...
Tống Tồn Dực
Chạy đến 1 con hẻm nhỏ...
Lâm Phù Ngưng
Một cô bé đã cứu anh...
Lâm Phù Ngưng
Còn băng bó vết thương cho anh...
Lâm Phù Ngưng
Vì giành thức ăn cho anh mà bị đánh đến thương tích đầy mình!
Tống Tồn Dực
*Đạp thắng xe*
Tống Tồn Dực
*Xoay sang nhìn cô ta*
Lâm Phù Ngưng
Cô bé năm đó...
Lâm Phù Ngưng
Còn không có tên...
Lâm Phù Ngưng
Không biết mình bao nhiêu tuổi...
Lâm Phù Ngưng
Chỉ biết mình họ Lâm...
Lâm Phù Ngưng
Thì ra...tên em là Lâm Phù Ngưng...
Lâm Phù Ngưng
Em đã 13 tuổi rồi...
Tống Tồn Dực
Em là...cô bé đó sao?
Tống Tồn Dực
Em đã nhận ra anh từ đầu đúng không?
Lâm Phù Ngưng
Em làm sao quên được khuôn mặt anh...
Lâm Phù Ngưng
Làm sao quên cái tên Tống Tồn Dực đã bỏ rơi em ở trại trẻ mồ côi chứ?
Lâm Phù Ngưng
*Rơi nước mắt*
Tống Tồn Dực
Anh...anh xin lỗi...
Tống Tồn Dực
Lúc đó do anh bị người khác truy sát...
Tống Tồn Dực
Không thể làm liên lụy đến em...
Lâm Phù Ngưng
Em hiểu mà...
Lâm Phù Ngưng
Hơi buồn một chút thôi!
Lâm Phù Ngưng
Anh cười gì chứ?
Tống Tồn Dực
Gặp lại em...
Tống Tồn Dực
Anh rất vui...
Tống Tồn Dực
Năm đó là em cứu anh 1 mạng...
Tống Tồn Dực
Anh đã thề rằng cho dù em ở đâu...
Tống Tồn Dực
Cũng sẽ tìm ra để báo đáp em!
Lâm Phù Ngưng
Anh có thấy...
Lâm Phù Ngưng
Giữa chúng ta là duyên phận không?
Tống Tồn Dực
Em đang tán tỉnh anh?
Lâm Phù Ngưng
*Đỏ mặt xoay đi*
Tống Tồn Dực
Nghe nói em còn 1 người em gái...
Lâm Phù Ngưng
Con bé nhỏ hơn em 3 tuổi!
Tống Tồn Dực
Vậy bé con đó không đi học sao?
Tống Tồn Dực
Sao không nghe cha em nhờ đón?
Lâm Phù Ngưng
Con bé đang học bổ túc buổi tối...
Lâm Phù Ngưng
Chắc là cũng sắp đến giờ đi rồi!
Lâm Phù Ngưng
Để anh chê cười rồi...
Lâm Phù Ngưng
Em bị lạc từ nhỏ, sau đó cha mẹ sinh em ấy ra...
Lâm Phù Ngưng
Xem là con gái duy nhất nên rất cưng chiều em ấy...
Lâm Phù Ngưng
Nên tính tình có hơi ương ngạnh...
Lâm Phù Ngưng
Em ấy không có khả năng học chính quy nên mới phải học bổ túc!
Lâm Phù Ngưng
Tuy vậy nhưng Yến Lê là cô gái rất mạnh mẽ...
Lâm Phù Ngưng
Em ấy còn biết cả võ công nữa...
Lâm Phù Ngưng
Rất lợi hại...
Lâm Phù Ngưng
Không phải như em...
Lâm Phù Ngưng
Yếu ớt đến nỗi không thể bảo vệ cả bản thân mình!
Tống Tồn Dực
Nếu em yếu ớt đến vậy...
Tống Tồn Dực
Anh sẽ bảo vệ em...
Anh đưa Phù Ngưng về đến cổng nhà, vừa đúng lúc cô chuẩn bị đến lớp bổ túc. Anh bước xuống xe, cô liền nhìn thấy. Đôi chân cô lúc đó như đông cứng lại. Cô nhận ra anh ngay nhưng cô chỉ vừa định chạy đến thì anh đã mở cửa cho Phù Ngưng, còn nắm tay đỡ cô. Đôi mắt họ nhìn nhau nổi lên mấy tia tình ý
Lâm Yến Lê
"Tống Tồn Dực..."
Lâm Yến Lê
"Nhưng sao...anh ấy và Phù Ngưng..."
Cô vờ như không thấy họ, bước thật nhanh ngang qua. Nhưng Phù Ngưng thấy thế liền gọi cô
Lâm Phù Ngưng
Em đi học sao?
Lâm Yến Lê
Hôm nay cha không đón chị sao?
Lâm Phù Ngưng
Hôm nay cha bận...
Lâm Phù Ngưng
Nên anh Tống đến đón chị!
Lâm Phù Ngưng
Quên giới thiệu...
Lâm Phù Ngưng
Đây là Yến Lê...
Lâm Phù Ngưng
Em gái của em...
Lâm Phù Ngưng
Lê Lê, đây là anh Tống Tồn Dực...
Lâm Phù Ngưng
Là bạn làm ăn với cha đó!
Tống Tồn Dực
*Chìa tay ra*
Tống Tồn Dực
Rất vui được biết em, Yến Lê!
Cô nhìn bàn tay của nam nhân trước mặt, sau đó ngập ngừng đưa tay ra nhưng chưa bắt tay anh, cô đã vội vàng rụt lại khiến anh có chút bỡ ngỡ
Lâm Yến Lê
Tôi trễ giờ rồi!
Tống Tồn Dực
Cô bé có vẻ không thích anh...
Lâm Phù Ngưng
Xin lỗi anh...
Lâm Phù Ngưng
Con bé cư xử thô lỗ quá!
Tống Tồn Dực
Không chấp, không chấp!
Tống Tồn Dực
Chị em của em khá giống nhau nhỉ!
Lâm Phù Ngưng
Ai cũng nói vậy hết!
Tống Tồn Dực
Anh có chút việc...
Tống Tồn Dực
Anh đi trước nhé!
Lâm Phù Ngưng
Để lại phương thức liên lạc không?
Tống Tồn Dực
Sẽ còn gặp lại mà!
Lâm Phù Ngưng
Anh sẽ không thất hứa như lúc trước nữa chứ?
Tống Tồn Dực
Sẽ không đâu!
Lâm Yến Lê
Đúng là anh ấy...
Lâm Yến Lê
Tống Tồn Dực...
Lâm Yến Lê
Có lẽ thời gian trôi lâu như vậy...
Lâm Yến Lê
Anh ấy đã sớm quên rồi...
Lâm Yến Lê
Chỉ có mình là ngu ngốc nhớ mãi thôi!
Lâm Yến Lê
Đúng là ngốc thật!
Cô tan học, đang trên đường trở về nhà
Lâm Yến Lê
Liên quan gì đến mày?
Quần chúng
Em gái xinh đẹp mà nóng tính thế!
Cô tiếp tục đi, 1 tên hất cằm ra hiệu cho tên còn lại, sau đó cả 2 cùng lao đến, 1 tên bịt miệng cô, 1 tên thì nắm chặt 2 tay không cho cô kháng cự. Chúng kéo cô vào 1 con hẻm tối mịt. Nơi đó còn có 3 4 tên đang chờ sẵn
Quần chúng
Đại ca, có mồi ngon cho đại ca đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play