- "Tiểu Tán ah~"
- "...."
- "Tán Tán~~"
- "...."
- "Tiêu mỹ nhân..."
- "...."
- "Chiến ca..."
- "Vương Nhất Bác à. Mới sáng sớm mà em làm cái gì vậy chứ? Có thể để yên cho anh ngủ một chút hay không, tối ngày hôm qua em đã làm gì để quấy phá giấc ngủ của anh hẳn là em vẫn chưa quên đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến mở nửa con mắt mang sát khí phóng thẳng vào gương mặt tràn đầy sức sống và trên môi đang nở một nụ cười mà nhìn anh.
- "Aigoo Chiến ca của em, tối ngày hôm qua cũng đâu phải em muốn đâu. Là do anh đáng bị phạt đó chứ~"
- "Anh sao? Là anh đáng bị phạt hả? Vương Nhất Bác em có còn là người không? Mỗi ngày em hãy tự đặt tay lên ngực mình và tự hỏi xem em có còn là người hay không?"
- "Anh còn mắng em. Chẳng phải ngày hôm qua trước lúc anh đi em đã nói với anh không nên làm gì để em giận hay sao? Anh phải biết bản thân anh, chính anh ấy có biết bao nhiêu kẻ muốn tiếp xúc gần với anh hay là không?"
Vương Nhất Bác một tay chống cằm vừa nói vừa lấy tay còn lại vuốt ve lên gương mặt đang ngái ngủ nhưng cũng không quên nhìn cậu suốt nãy giờ.
- "Là anh muốn sao? Chẳng phải là do công việc bắt buộc hả? Chính là công việc muốn anh phải làm vậy đấy, có mắng thì em đi mắng nó đi"
Nhất Bác cười lớn với người trước mặt. Cậu bó tay rồi, ai mà tin đây lại là người đàn ông sắp bước sang tuổi 30 chứ?
- "Được rồi được rồi, là do công việc của anh. Tối ngày hôm qua em không nên mạnh tay như vậy với anh. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng, nhé" *chụt*
- "Em biết vậy thì để cho anh ngủ thêm đi, anh đang rất là mệt, toàn thân đau nhức. Eo anh không thể động được.."
Vừa nói Tiêu Chiến vừa kéo chăn lên chùm kín người, úp mặt vào gối mà ngủ tiếp.
- "Nhưng đại ca của em à, chẳng phải hôm nay anh có lịch quay hay sao? Anh không định đi làm việc hả?"
- "Lịch ngày hôm nay bị dời qua ngày khác rồi lão Vương à. Ngày hôm qua lúc về vốn dĩ là sẽ nói ngay với em nhưng ai ngờ vừa bước chân vào cửa đã bị em làm đến bộ dạng này"
Giọng nói ấm ức, tay kéo hé chăn hở hai con mắt mà nhìn vào Nhất Bác.
- "Được rồi được rồi là lỗi của em. Vậy anh cứ ngủ tiếp đi, lúc nào muốn dậy thì hãy dậy. Em bây giờ có việc phải đi, tối nay em sẽ về với anh" *chụt**chụt**chụt*
- "Ừm"
Nói rồi Nhất Bác đi chuẩn bị đồ và ra ngoài. Tiêu Chiến thì lại tiếp tục quận mình vào trong chăn mà đánh một giấc để hồi sức.
________________13h trưa__________________
*Tính toong**Tính toong**Tính toong*
?- "Thầy Tiêu thầy có ở trong đó hay không thế? Thầy Tiêu à. Thầy Tiêu ơi"
Gọi không được thế là người đó gọi điện cho một người...
?- "Alo thầy Vương, thầy Tiêu hình như chưa có dậy. Tôi gọi đang đứng trước nhà thầy gọi nhưng không thấy tiếng thầy Tiêu trả lời"
- "Tôi hiểu rồi, cậu đợi một chút"
?- "Oke con dê"
*Píp píp píp píp píp píp píp píp píp píp píp*
- "Alo?"
- "Bảo bối à anh định khi nào thì dậy vậy? Anh đã không ăn sáng rồi đó. Chẳng lẽ anh lại định bỏ cả bữa trưa hay sao?"
- "...mới có 13h mà Nhất Bác, một tí nữa anh có thể tự pha mì ăn mà~"
- "Không được. Mì gói không tốt cho cơ thể, anh không nhớ có một thời gian em không có ở nhà mà anh đã lạm dụng mì gói đến mức ngất xỉu phải vào viện điều trị hay sao? Anh nghĩ em sẽ để việc đó xảy ra một lần nữa hửm!"
- "Được rồi được rồi anh dậy anh dậy là được chứ gì. Mà sao đang không em gọi anh dậy ăn trưa thế?"
- "Em bảo trợ lý đem thức ăn đến cho anh rồi. Bây giờ anh ta đang đứng ở ngoài cửa nhà chờ Tiêu lão sư ra lấy đồ đó~"
- "CÁI GÌ? Vương Nhất Bác à em không thể nói sớm hơn một chút hay sao? Để người ta chờ mình như vậy là không tốt chút nào"
- "Anh ra lấy đồ nhanh đi. Chờ anh lâu như vậy chắc anh ta cũng ngủ được một giấc rồi đấy"
Tiêu Chiến khoác vội áo choàng ra cửa. Vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt tràn đấy niềm tin và lẽ sống của anh trợ lý.
- "Xin lỗi xin lỗi. Để anh chờ lâu rồi"
- "Không sao đâu thầy Tiêu dù sao tôi cũng đã quen rồi"
- "Thật ngại quá. Xin lỗi anh rất nhiều"
- "Tôi đã nói là không sao rồi mà thầy Tiêu, thầy cứ như vậy làm tôi khó sử lắm đó. Còn đây là đồ mà thầy Vương nói tôi đem đến cho thầy. Đây của thầy, tôi gửi lại"
- "Cảm ơn anh. Tôi thành thật xin lỗi"
- "Aigo thầy Tiêu, chắc tôi phải quay trở lại rồi. Tạm biệt thầy tôi đi nhé"
- "Tạm biệt anh. Đi đường bảo trọng nhé"
- "Chào thầy"
- "Chào anh"
""Vương Nhất Bác này cũng thật là. Ăn thêm một bừa mì cũng có sao đâu chứ. Dù sao cũng không ảnh hưởng ngay được, đâu phải mất công nhờ anh ấy từ phim trường đến tận đây chỉ để đưa đồ ăn cho mình chứ""
Nói rồi anh tay xách hộp cơm mỉm cười hạnh phúc đi vào nhà.
*Píp píp píp píp*
- "Vương Nhất Bác em sao lại gọi nữa?"
- "Nhớ anh nên gọi không được hay sao? Hay anh thấy em phiền nên anh ghét bỏ em rồi"
- "Bảo Bảo à em nói vậy thì lain rất tội nghiệp cho người anh này đấy. Em đâu phải không biết anh yêu em nhiều đến mức nào chứ"
- "Em trêu anh vậy thôi nhưng nhớ anh là thật đó"
- "Chẳng phải chúng ta sáng vừa mới gặp và vừa nãy mới nói chuyện điện thoại với nhau hay sao? Em bây giờ lại nói là nhớ anh? Là nhớ kiểu gì vậy thầy Vương~"
- "Nhớ anh chính là nhớ anh. Chỉ cần một giây một phút không nhìn thấy anh thì đều nhớ anh"
- "Được rồi được rồi nghe em hết"
- "Mà anh đã ăn đồ em gửi chưa? Ăn có hợp khẩu vị hay không?"
- "À vẫn chưa có ăn. Bây giờ mới chuẩn bị ăn nè. Mà cớm này em đặt ở quán mới hay sao mà hỏi vậy?"
- "Quán mới được người quen giới thiệu. Nói là có thể sẽ hợp với khẩu vị của anh nên em mới đặt cho anh thử. Nếu anh thích nó thì sau này mỗi bữa đều đặt cho anh"
- "Ò vậy em còn chuyện gì nữa không? Anh cúp máy để đi ăn đã"
- "Anh bật cam lên đi. Em muốn nhìn anh ăn"
- "Nhất Bác à. Anh chỉ ăn thôi có gì đẹp đẽ cho em nhìn chứ"
- "Anh thì không có lúc nào là xấu cả. Anh mọi lúc mọi nơi mọi khoảnh khắc đều đẹp động lòng người"
- "Hahaha em chính là đang nói quá lên đấy Vương Nhất Bác. Cái miệng lưỡi em mềm dẻo ngọt ngào như vậy thì...chậc chậc anh không dám nghĩ tới"
- "Chỉ nói cho anh nghe thôi. Sẽ không có người thứ hai nghe được những lời này của em đâu"
- "Rồi rồi để anh bật cam lên cho em nhìn"
- "Em thấy anh chưa? Có bị mờ quá hay tối quá hay không?"
- "Rất đẹp rất rõ"
- "Anh bắt đầu ăn đây. Cảm ơn em nhé Vương Nhất Bác"
"Cảm ơn...Cảm ơn....Cảm ơn..." Gương mặt của Vương Nhất Bác ngày càng tối đi. Nụ cười trên gương mặt cứng ngắc khi nghe vào hai từ "Cảm ơn" kia, trong lòng cậu đã bắt đầu không thoải mái rồi nhưng hình như người phía sau màn hình chính là ngây ngốc đang chăm chú vào các món ăn mà không để ý hoặc hay biết về sắc mặt khó coi của người bên này.
- "Wao ngon quá nè. Rất hợp khẩu vị của anh. Đúng là quá lợi hại, người nấu ra món này cũng quá lợi hại"
Nghe được thanh âm của người kia đã kéo lại ý thức đang dần chìm sâu vào màu đen của Nhất Bấc lại.
- "Anh thích là tốt rồi"
Bất chợt Tiêu Chiến cúi người về phía trước với tay lấy bịch giấy ăn thì đã vô tình để cổ áo choàng thõng xuống rất sâu mở ra cả một khoảng lớp phía trước ngực khiến người nào đó nhìn đến thất thần không chớp mắt.
- "Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao"
Cái giọng điệu ngây thơ này có vẻ như vẫn không hay biết có một người đã vô tình bị chính mình châm ngòi lửa trong lòng mà hận không thể ngay lập tức nhào về phía đó mà ngấu nghiến ngay lập tức.
- "À..à không không anh ăn nhanh đi"
- "Em không quay hay sao mà có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?"
- "Em đang chờ đến cảnh của mình. Bên tổ cũng đang gặp vấn đề về đạo cụ nên chắc phải một lúc nữa em mới bắt đầu"
- "Ò"
Rồi hai người không ai nói với ai câu nào nữa. Một người cắm cúi ăn để lộ ra biết bao nhiêu thứ khiến cho người còn lại chỉ biết yên lặng trầm ngâm mà nhìn đến khó chịu trong lòng.
? -"Vương Nhất Bác à. Đến cảnh quay của cậu rồi mau ra chuẩn bị đi. Nếu như hôm nay quay tốt thì đoàn chúng ta có thể được nghỉ sớm đó"
Nghe vậy Vương Nhất Bác liền sáng mắt nở một nụ cười với phía đạo diễn
- "Được em tới ngay"
- "Em phải quay lại làm việc rồi sao?"
- "Đúng rồi, thầy Tiêu tiếc em hay sao. Có cần em tối nay đền bù vì đã làm anh nhớ nhung đến như vậy hay không?"
- "Em im đi. Anh mới không có. Còn em mau đi làm việc đừng làm chậm tiến độ của đoàn"
- "Rõ ràng là muốn em làm việc để mau về với anh. Sao anh lại chối bỏ chứ, em tổn thương lắm anh biết không"
- "VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCCCCCCC"
- "Rồi em không đùa anh nữa. Em đi đây, tạm biệt" *chụt*
Vương Nhất Bác sau khi tắt máy ngay lập tức phi đến chỗ đạo diễn với gương mặt rạng ngời và tinh thần hăng hái này của cậu ta khiến cho mọi người hơi hoảng vì mới lúc trước cậu ấy chỉ giữ một gương mặt lạnh lùng nghiêm túc. Cậu ấy diễn cũng rất ổn nhưng mà trên mặt cậu ta lúc đó đâu có tươu tắn như lúc này? Trời ơi nhìn mà xem có phải cậu ta vừa cười hay không? Lần đầu tiên trong ngày cậu ta cười đấy, còn là cười rất tươi? Còn cái điệu nhảy chân sáo kia nữa? Cậu ta có phải là Vương Nhất Bác mà mọi người hay nói là rất nghiêm túc rất lạnh lùng hay không vậy?
Ôi ngoại trừ những người mới vào và là diễn viên quần chúng ra thì tất cả những người làm lâu trong nghề cũng đủ hiểu cậu ta vừa nói chuyện với ai. Đúng là chỉ có anh ấy mới có thể khiến trạng thái này của Vương Nhất Bác on không thể off.
Trong lúc đó ở phía anh Tiêu của chúng ta sau khi ăn xong thì chính là ở trạng thái buồn chán vô cùng. Sau khi đi tắm rửa và chải chuốt lại thì chính là ngồi thẫn thờ ở đó. Cơn buồn ngủ cũng đã qua nên việc đi vào giấc ngủ bây giờ là điều không thể. Bỗng nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ra mở cửa. A~ là Uông Trác Thành cùng với Lưu Hải Khoan đến.
- "Ô hai người đến đây làm gì vậy?"
Trác Thành: - "Đến chơi với anh không được hay sao? Chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp lại nhau chứ"
Hải Khoan: "Đúng vậy đó, chẳng lẽ anh không vui khi gặp lại hai đứa em hay sao?"
- "Nào có nào có. Mời vào"
Ba người vào nhà ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nói chuyện đùa nghịch nhau đến mức đồ đạc trong nhà bị vứt lung tung chăn gối ném loạn xạ. Ai mà ngờ được ba người đàn ông trưởng thành này là đang chơi bịt mắt bắt dê, qua một lúc không hiểu sao lại chuyển qua ném đồ vào nhau rồi. Cả căn nhà bây giờ vô cùng lộn xộn, chăn gối ném qua ném lại cùng tiếng cười làm láo loạn toàn bộ căn nhà. Ồn ào đến mức điện thoại của Tiêu Chiến để trên bàn rung đến chục cuộc còn không ai hay biết.
Sau một hồi ném nhau ai nấy đều nằm bẹp trên giường, chân người này gác vào người kia, ông này nằm lên ông kia mà thở hổn hển quên giờ quên giấc. Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra kéo theo ánh nhìn của 6 con mắt. Là Vương Nhất Bác......
Ba người đang nằm trên giường không ai nói với ai câu gì. Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành không hẹn mà nhìn nhau rồi gật đầu một cái đồng loạt đứng lên. Vừa đi ra vừa nói "Nhất Bác hả, cậu mới về sao. Trợ lí tôi lại vừa gọi nói tôi phải về đi quay phim gấp. Hình như là vội lắm nên tôi đi trước nhé" , "Đúng đúng đúng đúng. Em cũng phải về nấu cơm cho cún nhà em ăn rồi", "Tạm biệt hai người nhé. Không phải tiễn đâu, chúng tôi đi trước"
- "Ê ê ê hai người....."
- "Hì hì Bảo Bảo em về rồi hả"
Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ từ từng bước một mà dần tiến về phía giường....
Tiêu thỏ bắt đầu có dự cảm không lành rồi. Thân thế tự động dịch lùi lại phía sau mà nhìn vào Nhất Bác.
- "Ấy ấy Nhất Bác à. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Động khẩu chứ đừng động thủ có được hay không?"
- "......."
Bỗng nhiên Nhất Bác rút điện thoại ra gọi cho ai đó và nói
- "Tiêu lão sư đang không được khoẻ trong người. Nên ngày mai theo như tôi biết là không có gì quan trọng lắm nên có thể cho anh ấy nghỉ ngơi hay không?"
Giọng điệu như muốn đóng băng đối phương, khiến người nghe chỉ có thể làm theo chứ không thể từ chối.
?- "Được được chứ. Dù sao mấy ngày hôm nay cậu ấy cũng đã làm viêch vất vả rồi"
Chỉ nghe đến đây Nhất Bác đã cúp máy tiện tay vứt luôn điện thoại về phía sofa. Một chân chống lên giường hai tay kéo chân Tiêu Chiến về phía mình mà ghì xuống. Xong rồi, Tiêu thỏ sợ thật rồi, sợ đến mức không dám hó hé nửa lời.
- "Ngày hôm nay anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại hay không? Nhưng không có một cuộc nào mà anh bắt máy cả. Anh có biết em đã phải vội vã hoàn thành công việc sớm nhất có thể để chạy về đây xem anh vì lo anh xảy ra chuyện hay không? Nhưng khi về đến đây thì lại thấy anh cùng hai người kia nằm đè lên nhau chân tay gác loạn lên người đối phương. Đây là cảnh em nên thấy hay sao?"
- "Nhưng Nhất Bác à, hai người họ cũng đâu phải người lạ gì? Em không cần thiết phải..."
- "EM KHÔNG CẦN BIẾT, bây giờ anh nói xem. Tội không nghe điện thoại của em khiến em lo lắng cùng việc tiếp xúc quá gần với người khác thì nên xử thế nào cho phải?"
- "Nhưng...nhưng....nhưng....."
Anh Tiêu bây giờ một bộ dạng không nói ra được câu gì. Chỉ biết ấp úng trong miệng, nhưng vẫn phải nghĩ ra điều gì đó thì mới có thể thoát được. Nếu không thì ngày mai đảm bảo anh sẽ không thể động nổi thân chứ đừng nói đến có suy nghĩ ngồi dậy. Nhưng anh Tiêu à, anh đúng là quá ngây thơ đi, Nhất Bác đương nhiên là không hề ghen về việc anh tiếp xúc với người khác rồi. Mặc dù việc lo lắng cho anh là thật nhưng lí do đó căn bản là không đủ để cho cậu ta có thể ăn anh đến mức không còn nổi một khúc xương.
- "Không nhưng nhị gì hết. Từ nay đến sáng ngày mai anh đừng mong có thể ngủ được"
- "Anh vẫn chưa ăn sáng..à lộn ăn tối.."
- "Cái đó bây giờ là không cần thiết. Lát nữa em sẽ cho anh ăn món ngon hơn gấp vạn lần"
- "Nhất Bác...Nhất Bác...Nhất Báccccccccccc. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
- "Anh có kêu nữa thì vẫn vậy thôi Tiểu Tán à~Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Cho dù hôm nay không xảy ra chuyện này thì em cũng sẽ ăn anh thôi. Nhưng em vẫn là cho anh lí do để anh đỡ ấm ức đó"
- "Vương Nhất Bác em...."
- "Là lão công đẹp trai thông minh tài giỏi thân thủ tốt sức khoẻ hơn người của anh"
- "Nào anh đừng nói nữa, hãy giữ sức để mà khiến cho em thoả mãn đi"
_________________End___________________