Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Đến Tâm

Chương 1: Giữa biển người như vậy mà vẫn có thể nhận ra ánh mắt thân thuộc

Huỳnh Hương là một tân sinh viên mới nhập học vì không đi tham quan trường trước đó nên cô đang bị lạc đường, trong lúc loay hoay cô vô tình đụng trúng một đàn anh khác, cô quay lại xin lỗi thì đàn anh lên tiếng mời cô vào đội cổ vũ cho đội bóng rỗ của anh ta. Hương vừa định lên tiếng từ chối thì đột nhiên đám con gái hú hét dữ dội họ đang bao vây lấy một hotboy của trường, từ xa xa cô đã thấy người con trai đó có dáng hình quen thuộc không ngờ càng lại gần hơn thì cô nhận ra đó là Quang Minh người yêu cũ của cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, đám con gái quá khích chen lấn nhau vô tình đẩy ngã Huỳnh Hương đang đứng bất động, cô ngã xuống đau đớn mà không hề nhận được một lời xin lỗi nào, Minh tiến đến gần cô rồi thản nhiên lướt qua mặc cho cô ngồi dưới đất bị dẫm đạp, Huỳnh Hương cười miệt thị bản thân.

" Mày đang trông đợi cái gì chứ?"

Đàn anh đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, Minh Khôi năm ba khoa công nghệ thông tin, cũng là đội trưởng đội bóng rỗ.

" Đẹp trai đúng là lời nguyền mà, thu hút những kẻ phiền phức đi theo còn làm người khác bị thương nữa! Em không sao chứ?"

Huỳnh Hương nắm lấy tay đàn anh rồi đứng dậy.

" Em không sao, chỉ trầy xước một chút thôi, à mà nhân tiện anh cho em hỏi đường với"

Huỳnh Hương đi được không lâu thì chân bất đầu đau nhói, cô tiếp tục lê lết đôi chân đầy vết trầy xước và đau đớn giảng đường nơi diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên, nhưng khi đứng trước cầu thang cô lại cảm thấy nản chí.

" Chân mình hình như bị trật rồi"

Huỳnh Hương đang ngồi trên cầu bật cầu thang vừa than thở một mình thì bị một cô gái khác bắt gặp, cô ấy thân thiện hỏi cô có ổn không còn cho cô vài chiếc băng cá nhân.

" Xin chào tên mình là Lan Anh năm nhất khoa thần kinh"

" Huỳnh Hương năm nhất khoa tim mạch"

Lan Anh gương mặt phấn khích nói.

" Mà chân cậu có sao không? đi nổi nữa không?"

" Hình như bị trật rồi "

Lan Anh tốt bụng chủ động đề nghị dìu cô đi, Huỳnh Hương mặc dù rất ngại và đã từ chối nhưng thấy Lan Anh năng nổ quá nên cô cũng chấp nhận.

Tới giảng đường mọi người đã vào đông nghẹt cả hai cố gắng chen chúc để vào ghế. Thủ khoa bắt đầu bước lên đọc bài phát biểu của tân sinh viên thì ra thủ khoa chính là Quang Minh, nhìn thấy xa xa người con trai đó cảm xúc của cô thật khó tả. Cậu từ bục phát biểu cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở xa đôi mắt hai người lại vô tình chạm vào nhau giữa biển người đông đúc, đôi mắt cô khẽ rưng rưng.

" Hình như con gì bay vào mắt tớ rồi, tớ đi trước nha"

Huỳnh Hương cứ thế mà bỏ đi, khi đi cô còn không quên quay đầu nhìn về người con trai đang phát biểu ở dưới, cô nhận ra ánh mắt đó vẫn dõi theo cô, cô cứ thế mà bỏ đi.

Ai có ngờ cậu cũng học ngành này, cùng lớp với cậu điều này khiến cô bối rối tìm chỗ ngồi cách xa cậu một chút. Ngày đầu tiên nhập học có vẻ không suôn sẻ với cô lắm, trước đây nghe nói cậu đã qua nước ngoài nhập học khi giữa cấp ba vậy mà bây giờ cậu lại có mặt ở đây, ở kế bên cô. Vừa tan tiết đám con gái bu xung quanh cậu kiếm cách bắt chuyện nhưng cậu cũng chỉ cười trừ cho qua mà giữ khoảng cách với họ.

Tan học Lan Anh đưa Huỳnh Hương đi một nơi trong trường với cô để giải khuây, thì ra là đưa cô đi xem bóng rỗ. Cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc và làm thân từ ngày hôm ấy. Lan Anh năn nỉ Huỳnh Hương đưa đồ giúp anh của cô ấy đang chơi bóng ở trong kia.

" Là anh cậu sao cậu không đưa vậy sẽ dễ hơn một người xa lạ như tớ?"

Lan Anh bĩu môi nũng nịu nói.

" Tớ và anh hai cãi nhau nhưng bạn anh ấy nhờ tớ đưa đồ giúp ảnh, tớ cũng không muốn đâu nhưng được nhờ mà lại còn là đồ quan trọng, chỉ cần nhìn vẻ mặt đáng ghét của anh hai là tớ chịu không được, nhìn muốn đấm"

" Được rồi để tớ giúp, anh cậu là ai?"

Lan Anh đưa cho Huỳnh Hương xem hình của anh trai cô ấy, Huỳnh Hương nhận ra đó là Minh khôi đàn anh cô gặp ở sân trường. Cô kể lần đầu gặp gỡ Minh Khôi cho Lan Anh nghe, cô ấy nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

" Hai người có duyên ghê, cũng vừa hay anh mình ế nên cậu hẹn hò thử xem sao"

Huỳnh Hương khó xử bèn đánh trống lảng, cô quay mặt đi tiến vào sân bóng. Đang đi thì một trái bóng lăn dài đến chân cô, Minh vội chạy theo nhặt lại bóng, ánh mắt hai người lại chạm vào nhau một lần nữa, cứ như số phận sắp đặt hai người phải luôn đụng mặt nhau vậy, Khôi thấy cả hai đứng bất động nhìn nhau nên chạy ra xem, bất ngờ khi anh gặp lại cô, anh nói.

" Ơ em đến để tham gia đội cổ vũ à?"

Quang Minh xen ngang cuộc trò chuyện.

" Một người bị bệnh tim yếu ớt như cô ta thì gia nhập được tích sự gì? Nhảy được hai, ba động tác là lên cơn liền"

Huỳnh Hương khó chịu đáp lại.

" Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu"

Chương 2: Cái tâm của sự thật không tự mình mà hiện ra

Khôi đột nhiên tò mò hỏi.

" Hai người biết nhau à?"

Cả hai điều đồng thanh trả lời " Không!!!" rất kiên quyết, đột nhiên Huỳnh Hương nhớ đến việc cần phải làm, cô đưa đồ cho Khôi.

" Em gái anh nhờ em đưa cho anh vì bạn của anh cần đưa nó cho anh"

" Hả?"

Nói xong cô quay bước bỏ đi, trước khi đi cô còn không quên đá trái bóng văng ra xa. Lan Anh tò mò hỏi.

" Hai người có quan hệ gì vậy?"

"..."

Huỳnh Hương im lặng không trả lời, bên đây Minh Khôi cũng hỏi Quang Minh điều tương tự nhưng cậu cũng trả lời qua loa là " không là gì" Nhưng Khôi vẫn tiếp tục hỏi tới

" Sao em biết Hương bị bệnh tim?"

" Gần nhà em "

Một câu nói dối vụng về vậy mà Khôi cũng tin không nghi ngờ.

Hôm nay vào lớp Hương lại tiếp tục ngồi cuối hàng vì để tránh xa Minh càng xa càng tốt, đám con gái ngồi xung quanh cô ỷ mới những ngày đầu nhập học đã không lo học mà toàn bàn về Minh khiến cô vô cùng khó chịu. Huỳnh Hương ghé sát lại gần họ thì thầm vào tai họ vài câu bịa đặt để họ bớt ảo tưởng và bớt làm phiền người khác, cô nói.

" Thật ra tên đó tồi lắm ngại tình một lúc nhiều em, còn ở dơ nữa, món tên đó yêu thích chính là..."

Các cô gái tò mò chờ đợi từ cuối.

" Là gì?"

Cô nở ra một nụ cười đắc ý.

" Chính là... Thịt thỏ"

Cả đám tá hoả không tin vào những gì được nghe, cô gái nào cũng yêu thích thỏ vì chúng dễ thương, cô cố tình nói như vậy để họ không phát cuồng cậu nữa, nhưng Ánh Dương trưởng FC lên tiếng bác bỏ và nói rằng cô đang đặt điều. Cả hai nói qua nói lại cuối cùng là thành cãi lộn một chút nữa thôi là họ tát động vật lý với đối phương mất, may mà giáo sư can thiệp đúng lúc.

" Mấy cô cậu coi, ba mẹ cho các cô cậu ăn học mười hai năm cực khổ biết bao nhiêu mà bây giờ cô cậu lại làm cái trò này, học y là để cứu người giảm thiểu thương tích vậy mà lại cãi lộn đánh nhau à?"

Ánh Dương rụt rè giơ tay cao lên nói.

" Thưa giáo sư là do cậu ấy đã đặt điều nói xấu một bạn trong lớp trước, là bạn học sao em có thể nhìn bạn mình bị đặt điều như vậy được?"

" Em ấy đã đặt điều gì? Và đặt điều về ai?"

Ánh Dương không ngần ngại nói ra hết.

" Cậu ấy nói Quang Minh cắm sừng nhiều cô gái, đặt điều rằng cậu ấy ở dơ và thích ăn thịt thỏ"

Cậu nghe xong bật cười thật to rồi nói.

" Cậu ở chung nhà với tôi hay sao mà biết rõ quá vậy?"

Huỳnh Hương có chút xấu hổ không đáp trả được gì. Giáo sư quay qua hỏi Huỳnh Hương mong rằng cô sẽ trả lời thật lòng, nhưng cô không có gì để biện hộ, vì cô thật sự đã làm sai và nhận tội, nhưng nhận tội là một chuyện còn xin lỗi là một chuyện khác, cô kiên quyết không xin lỗi trước mặt cậu. Giáo sư thấy câu chuyện còn có vài uẩn khúc nên đã kêu Huỳnh Hương và Quang Minh ở lại sau giờ học, cả ba ngồi trong phòng riêng của giáo sư

" Hai em có xích mích gì à?"

Cả hai lúc đầu chối đây đẩy không ai muốn nói ra sự thật, vậy mà ngồi kế bên cả hai còn thường xuyên cãi nhau không chịu hợp tác nên giáo sư cũng đành chịu, tách riêng họ ra.

" Hương em nói đi cả hai có mâu thuẫn gì à?"

Huỳnh Hương lúc này cũng chả muốn giấu diếm điều gì, dù sao cô cũng đã che giấu nó suốt mấy năm rồi bây giờ được nói ra cô cứ thế mà xả ra hết.

" Cậu ấy là người yêu cũ của em, nhưng cậu ta bỏ mặc em ở ngoài trời đông giá buốt mà chạy đến bên cô bạn thân khác giới của anh ta"

Sau khi đã nói chuyện xong với Huỳnh Hương giáo sư mời Quang Minh vào phòng ông cũng hỏi một câu tương tự như vậy mà không ngờ họ lại trả lời giống nhau.

" Cô ấy từng là người em rất yêu cho đến khi... Em thấy cô ấy hôn một người bạn học khác, sau đó hai đứa em lạnh nhạt dần, có lẽ vì cô ta không rất chán ghét em nên khi có người mới là lạnh lùng hẳn với em, sau đó em ra nước ngoài du học"

Trong cuộc đời hành nghề của giáo sư chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như thế này, ông xoa xoa hai bên chân mày lại với nhau, đau đầu mà thở dài.

Ngày hôm sau khi vào học giáo sư đã giảng vào điều không có trong sách như thế này.

" Mọi chuyện điều có cốt lõi của riêng nó, chính là cái tâm để kết nối mọi tình tiết. Nếu các em im lặng bỏ đi mà không tìm hiểu sâu hơn về cái tâm các em sẽ mãi sống trong sự ngu dốt của bản thân. Một con chó qua đường cắn một con gấu bông của một đứa trẻ nhưng người lớn lại giơ cây đánh chú chó đánh đến khi nó chảy bê bết máu mặc dù nó không làm hại đến đứa trẻ nhưng họ vẫn đánh theo phản xạ, nó vẫn tiếp tục cắn không nhả cho đến khi nó chết đi và thuốc nổ trong gấu bông rớt ra ngoài, vì chó có thể đánh hơi được mùi thuốc nổ nhưng giờ nó chết rồi mọi người cũng chỉ tiếc nuối rồi nói rằng " à thì ra là hiểu lầm, mình đã hiểu lầm chú chó ấy mất rồi" nhưng nó chết rồi câu đó có tác dụng gì? Nên là các em nên thật sự tìm ra sự thật trước khi nhận ra bản thân mình đã trách lầm người khác. Tôi biết trong cuộc sống thường ngày mỗi ngày các em ít nhất hiểu lầm một thứ gì đó là một hoặc hai lần, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những hiểu lầm to lớn nhất, nên tôi mong các em có một cái đầu thật bình tĩnh."

Chương 3: Thay lời muốn nói

Lan Anh người luôn cố đẩy thuyền giữa Khôi và Hương đang suy nghĩ mọi cách để có thể tác thành cho hai người họ, cô vừa nảy ra một ý tưởng, một buổi Karaoke được diễn ra. Huỳnh Hương mặc dù rất ngại nhưng vì thấy Lan Anh quá háo hức để được đi nên cô đành đồng ý nhưng không ngờ khi đến nơi cô lại thấy Khôi, Minh và những thành viên trong đội bóng rỗ. Hương muốn bỏ về vì ngại ngùng nhưng cô không muốn bỏ Lan Anh ở lại một mình. Khôi đưa mic cho Hương cậu muốn nghe cô hát một bài nhưng dù cô cố từ chối thế nào cũng không được, vậy là cô cầm mic và hát một bài hát buồn " Bad guy của Billie Eilish."

Quang Minh cũng cầm mic sau khi cô hát xong, cậu hát bài " Kill bill của SZA"

Hương giật mic nửa chừng và bấm bài " wish you were gay của Billie "

Minh cũng giật lại và hát bài " Abcdefu của Gayle "

Cả hai cứ giành qua giành lại không để cho ai hát, Khôi bất lực mà than thở.

" Họ đang hát hay là đang mượn nhạc thay lời muốn nói vậy?"

Cuối cùng cả hai mệt đuối không ai muốn hát nữa cũng không muốn chiến tranh nữa cả hai chịu thua, trời giờ này cũng đã tối nên mọi người điều đi về hết, Khôi ngỏ ý muốn đưa Hương về nhưng nhà cô và nhà Khôi không thuận đường với lại cô cũng không muốn Lan Anh về một mình nên đã từ chối.

" Thôi em tự về được, anh về với Lan Anh đi để cậu ấy về một mình em không yên tâm "

" Chẳng phải em về phía đó sẽ tiện đường với Minh sao? Minh có đi xe hơi tới mà đúng không? em đưa Hương về đi giờ cũng trễ lắm rồi đó"

Hương kiên quyết từ chối, cho dù cô có bị gặp biến thái đi chăng nữa chắc chắn cũng không muốn đi chung với tên này. Minh trêu đùa Hương vài câu nhưng cuối cùng vẫn là đưa cô về. Trên xe cậu tính bật nhạc nghe cho giải khuây ai ngờ radio lại phát bài " Anh không sai chúng ta sai" cậu vội chuyển sang bài khác, nó vang lên khiến Minh cười đắc ý là bài " là em cố chấp của PM band" Hương biết cậu đang cười mình nên tức giận chuyển sang bài khác " kém duyên của Rum ft Rip" Cả hai bật qua bật lại cuối cùng Minh tắt hẳn luôn.

" Vậy đi cho nó bình yên thân"

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm chiếc xe đó, cả hai không nói gì, đột nhiên Hương lên tiếng.

" Sau lại về nước nếu đi được sao không đi luôn đi?"

" ..."

Minh lặng im chả đáp một lời nào, Hương cũng mệt mỏi không muốn nhắc lại câu hỏi, đột nhiên cậu lên đến sau vài phút im lặng.

" Dạo này cậu sống chắc tốt lắm hả?"

" Ùm nhờ ơn cậu, mà cô bạn thân khác giới cậu yêu quý đâu rồi?"

" Cô ấy đang ở lại Mỹ học rồi "

Từ đây Hương cũng im lặng không nói gì nữa. Tới nhà Hương bước xuống xe vào tận nhà thì lúc này cậu mới lăng bánh mà rời đi.

Nhà cả hai cách nhau cũng chẳng bao xa khi học cấp ba cả hai quấn quýt lấy không rời ngày nào cậu cũng chạy xe đến trước cửa nhà cô mà đón cô đi học, cả hai bắt đầu yêu nhau từ lớp mười cho đến tận lớp mười một vài biến cố đã xảy ra khiến cho họ xa lánh nhau rồi cùng nhau chọn im lặng mà rời đi.

Kế hoạch của Lan Anh coi như tan tành, rõ là muốn tát thành cho hai người họ vậy mà bị tên Quang Minh phá đám, hại họ chả có phút giây gần gũi nào, hôm đó sau khi về cô lúc nào cũng trách móc anh trai.

" Em đã bày ra sẵn đường rồi vậy mà anh còn không chịu đi, nếu không hành động Hương sẽ bị cướp mất đó."

" Em thôi đi, em làm vậy mà có nghĩ đến cảm nhận của Hương không? Em ấy trông có vẻ gượng gạo khi bị ép như vậy, anh chỉ thích mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi và còn nữa anh không thích Hương, Minh và Hương có là gì của nhau anh cũng không quan tâm."

Hai người cãi lộn một lúc cuối cùng là không ai thèm nhìn mặt ai.

Ngày hôm sau khi đi học Hương lấy quyển sổ ra khỏi túi thì một chiếc nhẫn rơi ra lăng dài trên sàn, cô hối hả chạy theo để nhặt lại sợ bị Minh nhìn thấy, tóm được chiếc nhẫn Hương vui vẻ cất vào trong túi áo. Hành động này của Hương vô tình bị Ánh Dương phát hiện, cô ta gọi giáo sư đến chỉ thẳng tay vào người Hương buộc tội cô ăn cắp.

" Thưa giáo sư chính mắt em đã nhìn thấy cô ta giữ nhẫn của Quang Minh cô ta ăn cắp"

" Giáo sư em không có"

Ánh Dương đắc ý cười nhếch mép chỉ tay vào túi áo cô.

" Vậy thì móc thứ cô giấu trong chiếc áo đó ra"

Hương ngập ngừng không muốn lấy ra, Minh bắt đầu vào lớp thấy cả lớp ồn ào xôn xao nên tò mò hỏi.

" Có chuyện gì à?"

Ánh Dương kể cho cậu nghe tất cả những thứ mà cô đã thấy. Hương khóc thầm

Tiêu rồi, chiến này tiêu rồi, cậu ấy biết rồi

Quang Minh kéo chiếc vòng cổ ra khỏi bâu áo trên chiếc vòng chính là chiếc nhẫn của cậu, Tất cả ai cũng ngạc nhiên không tin vào mắt mình, mọi người bất đầu quay sang công kích Ánh Dương vì đã đổ tội cho Quỳnh Hương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play