Đất nước Fressia nằm ở phía Bờ Bắc, tồn tại một nguồn năng lượng lớn hàng thiên niên kỉ...Nơi mà con người có thể dùng năng lượng nội tại của chính mình để hòa mình cùng với linh hồn của đất trời...
Tại đất nước này, tồn tại tứ đại gia tộc, được xem là tứ trụ chính có thể bảo vệ được sự phồn vinh và vĩ đại ấy qua các thời kì. Hoàng gia ở vương quốc này không tồn tại theo truyền thống “Cha truyền con nối”, mà sẽ được truyền từ các vĩ nhân huyền thoại của mỗi thời kì khác nhau, không quan trọng gia tộc nào, và sẽ được sự đồng thuận của người dân và Hội đồng Ma Pháp.
Gia tộc Marsilio...
Kể từ khi hình thành Fressia, gia tộc Marsilio được mệnh danh là một trong những gia tộc có những thiên tài xuất chúng. Trong tộc đều trải qua rất nhiều đời vĩ nhân làm quân sư cho Hoàng gia, đều là những nhà mưu lược kiệt xuất. Bí thuật của gia tộc này, chính là Thủy viêm.
Gia tộc Lowry...
Gia tộc với biểu tượng Chu tước, không sợ quyền lực, không khinh dễ nhân gian. Gia tộc nổi tiếng với kiếm thuật danh bất hư truyền, mang đậm nét cổ xưa, truyền thống của họ là những nữ nhi thừa kế với pháp lực mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc bích ẩn chứa nguồn pháp lực vô hạn.
Gia tộc Prym...
Vũ khí tối thượng thiết xa trận chính là sức mạnh nguy hiểm nhất của gia tộc Prym. Đó cũng chính là biểu tượng của gia tộc, mang sức mạnh oai phong, làm khuynh đảo thế gian. Gia tộc này đã trải qua rất nhiều đời làm tướng quân cho Hoàng gia, với vĩ nhân huyền thoại mang tên Lucas Prym.
Gia tộc Ascra...
Linh hoạt, vững chắc, chiến công lẫy lừng, là những mỹ từ mà người đời nói về gia tộc này. Nổi tiếng với bí thuật Hỏa viêm, Rồng chính là biểu tượng của gia tộc này. Tuy vậy, trong quá khứ, đây là một gia tộc cực kỳ mạnh. Nhiều đời vĩ nhân của Ascra cũng đã lên làm Hoàng đế, nổi tiếng nhất phải kể đến Vincentio Ascra, Hoàng đế trẻ nhất trong lịch sử Fressia.
“Rồi sao nữa hả anh ?” – Bọn trẻ trong phố ngồi quây quần bên nhau, tròn mắt hỏi cậu thanh niên hơn chúng tầm vài tuổi.
“À..tới đây thôi. Mấy đứa nên biết, Fressia không chỉ tồn tại tứ đại gia tộc, mà còn có rất nhiều gia tộc nhỏ lẻ nữa. Mấy đứa có thấy cô gái đang đứng vẫy tay anh đằng kia không ? Cô ấy là Yue Presilia, con gái thứ hai của gia chủ Presilia, tuy không thuộc tứ đại gia tộc, nhưng ma pháp của họ vẫn rất đỉnh” – Ondo đứng dậy phủi quần áo, nở nụ cười.
Một cô bé trong bọn giơ tay hỏi : “Anh ơi, vậy gia tộc nào mạnh nhất ạ ?”
Ondo định đáp, thì Yue cốc cho anh một cú đau điếng : “Ái !!” rồi ngã lăn ra đất. Ondo ôm đầu đau đớn, rồi trách Yue :
“Yue, tớ đã nói bao nhiêu lần, cậu phải kiên nhẫn chờ tớ một chút chứ !”
Yue Presilia phủi tay, rồi tức giận : “Chờ đợi, cậu có biết tớ và Rina đã chờ lâu lắm rồi không ? Không mau tới Học viện, trễ giờ thì sao ?”.
Rina Lowry nở nụ cười tươi tắn, xua tay giảng hòa : “Thôi nào mọi người, đừng căng thẳng như thế”. Đó là một thiếu nữ 17 tuổi rất xinh đẹp, mái tóc đen dài tăng thêm vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư truyền thống.
Bọn trẻ nhìn Rina, đôi mắt xanh ngọc bích của cô như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chúng phấn khích : “Chị ơi, chị là người của gia tộc Lowry sao ạ ?”
“Hả ?” – Rina quay sang nhìn đám trẻ. Yue khoanh tay : “Sao lại...”
“Vì chị ấy có đôi mắt xanh ngọc bích” – Chúng chỉ vào Rina. Yue thở dài, xem ra chuẩn bị phiền phức rồi đây.
Rina cúi người nhìn bọn trẻ, rồi dịu dàng nói : “Đúng rồi, mấy đứa biết nhiều thật đấy”.
“Nhưng mắt của chị ấy có màu khác với mọi người, trông....kì quá” – Một đứa trẻ lên tiếng. Rina nghe vậy thì im bặt. Tâm trạng cô bỗng trùng xuống.
Yue nghe vậy thì định giáo huấn đám nhóc : “Lũ nhóc này...” nhưng bị Ondo ngăn lại.
“Chẳng phải cậu bảo trễ giờ sao ? Đi nào !”
Yue nhìn sang Rina, trông cô buồn đi thấy rõ. Cô nắm tay Rina : “Rina, đi nào”.
....
Ở một vùng ngoại ô, cách thủ đô Ovis 5km...
Một cậu thanh niên 17 tuổi đang cùng với người dân ngoại ô tu sửa căn nhà. Đó là Anders Paulie, một thanh niên có mái tóc đen óng trông rất bí ẩn, nhưng ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng đó, lại là một cậu trai rất tinh nghịch và tràn đầy năng lượng.
“Anders, phụ bác bê chỗ đồ này ra với nào !!” – Bác Tom gọi anh. Anders lau mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười : “Vâng ạ”.
Anh vội chạy qua nhà bác Tom, rồi bê đống củi ông nhờ sang kho để cất. Đây có thể được xem là một khu ngoại ô nằm gần với Ovis nhất.
Bác Tom nhìn về hướng Ovis, rồi nói : “Chà, nếu mà làm lụng dư dả, ta cũng muốn được một lần đi thăm thú nơi thủ đô thử xem sao. Còn nhóc thì sao, Anders ?”
“Dạ ? Cháu sao ? Hmm...cháu từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên. Cũng nhờ một tay bác nuôi nấng, không phải sao ạ ? Bác ở đâu, thì cháu ở đó”.
“Chà, cái thằng nhóc lanh lẹ này. Haizz, khổ nỗi, ta chỉ biết nhóc tên Paulie, nhờ vào cái sợi dây chuyền trên cổ nhóc lúc bé” – Bác Tom thở dài, nhớ về kỉ niệm lần đầu gặp Anders. 17 năm trước, ông đang trên đường đi về nhà, thì nghe tiếng trẻ con khóc ở gần bụi rậm.
“Chuyện gì vậy nhỉ ? Cơ mà, đêm nay trăng tròn thật đấy”.
Tom lần mò từng bước tiến lại chỗ có tiếng khóc đó, thì bàng hoàng nhận ra, trước mặt là một đứa trẻ sơ sinh đang òa khóc, xung quanh có một nguồn lửa bao bọc. Vốn là một người học rộng, ông nhận ra ngay, đó là một loại phong ấn của Hỏa viêm....
“Cái này...”
Khi trông thấy ông, đứa trẻ bỗng nín khóc...Tom hoài nghi tới gần, thì thấy trong chiếc nôi nhỏ, có một mẩu giấy hở ra.
“Đứa trẻ tên là Anders...Sợi dây chuyền này...Paulie ?” – Ông bế đứa trẻ lên. Đứa trẻ từ từ mở mắt, rồi cựa quậy...Tom nhìn quanh, rồi thở dài :
“Haizz, thật là...Nào nào, nhóc đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nhóc”.
Mãi đến bây giờ, khi đã trưởng thành, Tom vẫn chưa một lần tiết lộ cho Anders biết về phong ấn Hỏa viêm kia, ngoại trừ sợi dây chuyền và mẩu giấy năm đó...
Anders đặt đống củi gỗ xuống, vui vẻ nói : “Bác à, cháu xong rồi đây”.
Tom nhìn vẻ mặt hào hứng khi hoàn thành công việc của Anders, thì mỉm cười : “Ừ, cảm ơn nhóc”.
Sau một ngày dài mệt mỏi, Anders trở về căn nhà gỗ của mình. Anh lấy trên kệ gỗ một cuốn sách. Khắp căn phòng đều là sách về những kiến thức, quy luật kể từ khi Fressia hình thành, làm cho Anders cảm thấy rất hứng thú. Tất cả chỗ sách này, đều là bác Tom đã mang về cho anh, mỗi khi lên Ovis làm ăn dài ngày.
Đọc tới trang 167, Anders bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh dụi dụi mắt, rồi lầm bầm :
“Chắc hôm nay mình mệt quá rồi. Ngủ sớm một chút cũng tốt”.
Anh chợt nghĩ, trăng hôm nay có vẻ tròn...
....
Đêm đến...
Tiếng la thất thanh vang lên giữa biển đêm, làm cho Anders choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, rồi chạy ào ra sân. Màn đêm tĩnh mịch, bỗng im lặng khác thường. Anders dùng đèn dầu thắp sáng, rồi chạy qua nhà của Tom.
“Bác !!”
Dừng lại trước cửa nhà, Anders không khỏi bàng hoàng.
Toàn bộ gia đình bác Tom đã bị giết sạch. Anders lùi lại, trong lòng sợ hãi. Chợt một thanh kiếm chĩa về phía anh, một giọng nói vang lên :
“Bỏ đèn xuống”. Anders không khỏi hoang mang, đây là chuyện quái gì thế này.
Bọn chúng là cướp sao ?
Không...
Nguồn sát khí rất mạnh, chúng không phải cướp bình thường...
Nhưng tại sao...
Chúng lại tàn sát cả dân làng như vậy...
Gã đang chĩa kiếm vào Anders trông rất hung hăng, có vẻ như là đại ca của toán cướp này...Hắn quát : “Còn kẻ nào sống sót không ?”
“Báo cáo đại ca, đã diệt xong hết rồi. Số vàng trong kho cũng đã được tìm thấy”.
Anders tái mặt : “Chết...hết rồi sao ?”
Gã đại ca cười khì, rồi nói : “Phải đấy thằng nhóc. Có vẻ như mày sẽ được vinh hạnh chết dưới ánh trăng tròn này, dưới thanh kiếm của ta”.
Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, Anders xoay người, rồi nắm vào cổ tên cướp, một tia sáng lóe lên. Pháp trận Hỏa viêm được hiện ra, khiến cho toán cướp sợ hãi.
“C...cái gì ? Ngươi...”
...
Gia tộc Lowry...
“Đoàng !” – Tiếng động lớn khiến cho Rina tỉnh giấc. Cô ngồi dậy : “Đã xảy ra chuyện gì sao...”
....
“Tướng quân Lucas, ngọn lửa đang ngày càng lan ra !!” – Cảnh vệ của hoàng gia đang ra sức dập lửa. Lucas Prym nhìn nhận tình hình, rồi nói với con trai :
“Ondo, con mau đi gọi gia chủ Ferenc tới đây !”
“Tướng quân, mau cẩn thận !!!” – Ngọn lửa đang lan tới chỗ của Lucas và Ondo.
“Thủy viêm !!” – Ferenc Marsilio đã tới kịp lúc. Ngọn lửa đã được khống chế tạm thời. Ondo quay sang Lucas : “Cha, có cần thông báo cho gia chủ của Lowry không ?”
“Không cần, đây chỉ là ngọn lửa bình thường...” – Lucas điềm đạm nói. Nhưng có tiếng người vọng ra sau :
“Chú Lucas, đây không phải là ngọn lửa bình thường đâu”.
Rina với đôi mắt xanh ngọc bích tỏa sáng, cô đang dùng đôi mắt ma lực của mình để phán đoán tình hình.
“Vậy sao ? Khốn thật, thảo nào Thủy viêm bình thường không có tác dụng với chúng. Mau lùi lại !!”- Ferenc quát lớn. Ông quay sang Rina :
“Rina, có nhìn ra được đây là loại ma lực nào không ?”
“Dạ...Cái này...” – Rina ngẩn người. Cô vẫn không thể vận hành được pháp lực trong đôi mắt của mình....Ondo lập tức nói : “Rina, cậu đừng cố sức”.
“Đó là Hỏa viêm ! Lại còn là Hỏa viêm của Hỏa Long” – Một giọng nói vang lên từ phía sau. Rina giật mình quay sang, người đàn ông mặc một bộ quần áo cổ phục, đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên.
“C..cha...” – Rina bàng hoàng.
“Rina, con dám tự ý hành động mà chưa có sự cho phép của cha sao ?”
Ferenc liếc sang : “Để sau đi rồi hãy nói. Lucas, phiền anh và Ondo một chút”.
Lucas và Ondo gật đầu, rồi đứng lên trước đội cảnh vệ. Họ sử dụng ma pháp của Thổ, dựng lên một kết giới che chắn ngọn lửa.
“Nhanh lên, Ferenc, bọn tôi không giữ được lâu đâu” – Lucas cắn răng.
Ferenc mỉm cười, bắt đầu vẽ ra pháp trận Thủy viêm phong ấn. Chẳng mấy chốc, một nguồn nước cực lớn trào ra, xô đổ kết giới Hỏa viêm đang vây lấy khu rừng, và được hoàn toàn dập tắt.
Sau khi dập tắt ngọn lửa, Lucas ra lệnh cho cảnh vệ tìm manh mối xung quanh. Rina định dùng sức mạnh của đôi mắt để giúp họ, thì cha cô – Gadfield ngăn lại :
“Con lại định làm gì ?”
“Cha...con muốn giúp họ...” – Rina ấp úng. Gadfield lắc đầu : “Con có biết vì sự chậm trễ của con, mà suýt nữa mọi người đã bị thiêu rụi rồi không ?”
“Con...” – Rina cúi đầu. Gadfield thở dài, rồi nói : “Đứng ra bên kia đi, để ta qua bên đó, con không cần phí sức như vậy đâu”.
Anders không khỏi lo lắng, thì nghe tiếng đội cảnh vệ của Hoàng gia đang lùng sục xung quanh, anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, rồi tìm một chổ ẩn náu khác.
Lucas nhìn quanh : “Có tìm ra kẻ nào khả nghi không ?”
“Tướng quân, không có ai. Toàn bộ làng đều bị giết sạch rồi. Thi thể đều đã biến thành tro, chúng tôi không thể xác minh cái chết của họ là gì”.
Anders ló đầu ra tảng đá, nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Lucas thở dài :
“Chậc, nếu như bí thuật của gia tộc Lowry có thể trở lại, thì chúng ta đã đỡ mất công hơn....Quay lại thôi, chúng ta phải về báo cáo với phía Hoàng gia...”
Mọi thứ quay về sự tĩnh lặng như ban đầu....
Ở bên kia mạn rừng, Anders ngồi sụp xuống sợ hãi...Anh giơ đôi bàn tay dính tro của mình, rồi run rẩy :
“Chuyện...chuyện gì vậy chứ”.
Khung cảnh hoang tàn vừa nãy hiện lên tâm trí của anh. Anh không nhớ mình đã làm gì....Chỉ thấy khi tỉnh lại, thì đã thấy ngọn lửa đang bùng khắp làng rồi...
Chợt có tia lửa tí tách hiện lên trên bàn tay của anh, khiến anh dấy lên hoài nghi.
“Mình...rốt cuộc là thứ gì vậy ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play