Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kuroko/Knb] Rồi Sẽ Ổn Thôi

Chương 1: Riki

Một ngày nữa lại đến
Riki vẫn còn sống
Kệ đi
Cậu tự hỏi việc cậu tồn tại có giúp ích được gì cho xã hội loài người hay không? Một sinh vật vô dụng, không cha không mẹ sống chật vật ở cái đất Nhật Bản thì đáng bị đào thải nhỉ?
Vỗ má mình hai cái rồi bật dậy khỏi giường, một chút tiêu cực buổi sớm từ lâu đã là một thói quen khó bỏ của cậu
3*45
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Đáng ghét…
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Chẳng bao giờ ngủ đủ giấc cả
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Phiền phức thật, thôi cũng chẳng quan trọng
Cậu tự an ủi chính mình, sống thì ngủ ít thôi, chết rồi không phải có thể tha hồ mà ngủ sao?
Takahashi Riki, hôm nay là ngày khai giảng năm đầu tiên lên sơ trung, đánh dấu một bước ngoặc mờ nhạt trên con đường tìm kiếm lí tưởng sống của cậu.
Thức dậy vào giữa đêm, không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc thật khẽ của đồng hồ treo tường giúp cậu biết thế giới vẫn đang hoạt động.
Mà Riki cũng quen rồi
Cậu bước ra phòng khách, tiện tay lấy một quyển sách mà bản thân còn chẳng buồn nhìn tên bìa trên kệ rồi ngồi phịch xuống sofa đọc nó.
12 tuổi, sống một mình ở một khu chung cư cũ kĩ còn chẳng có nổi cái điều hoà. Thật tốt số khi cậu có một bà chủ nhà dịu dàng và yêu thương trẻ con. Bằng một cách nào đó, bà ấy luôn biết được hôm nào cậu không có gì bỏ vào bụng thì sẽ gọi cậu xuống cùng dùng bữa với bà.
May mắn thật
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Biên tập nào đã cho phép loại bản thảo này xuất bản vậy?”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Ngôn từ sáo rỗng”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Gì mà ‘hãy cố gắng lên, hãy tự mình tìm lí tưởng và đam mê’?”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Cái đấy thì đứa nhóc 5 tuổi cũng biết, nó còn chẳng đào sâu vào nội dung cơ? Phí tiền thật”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Mấy người viết sách đều học từ một dàn bài mẫu ra à?”
Nói vậy nhưng cậu vẫn ráng đọc cho hết, lỡ mua rồi mà không đọc thì tiếc lắm
Tiền cả chứ có phải giấy vụn thích đọc thì đọc không thì vứt đâu chứ
Sáng nào cũng vậy, khi ngủ không được cậu đều đọc sách để tự đánh lừa bản thân rằng mình đang làm một việc có ích
Dần dần cũng hình thành nên một nếp sinh hoạt
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Quyển này mỏng thật, đọc loáng cái là hết”
Cậu đành nằm ở đó chờ đợi mà thôi
Dù gì giờ này hai người bạn của cậu vẫn chưa thức dậy đâu, nếu cậu đi đến trường trước thì họ sẽ giận cho mà xem
Tranh thủ thay đồ và chuẩn bị sách vở xong thì cũng đến giờ
Riki bước ra khỏi căn chung cư của mình liền đi đến nhà hai người bạn nọ
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Mồ~ Riki-kun vẫn là người dậy sớm nhất nhỉ?
3 người 2 nam 1 nữ đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Tớ chỉ mới ăn sáng thôi đã thấy cậu đứng trước cửa nhà rồi
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Sao không ngủ thêm tí đi? Lại mất ngủ à? /khoác vai Riki/
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Cũng có thể..
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Chán thật đó, vậy mà tớ lại không cùng lớp với 2 cậu
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Muốn được chung lớp với Riki-kun cơ~
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
NovelToon
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Mà cậu có định tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? Tìm thú vui cho cuộc sống mình đi chứ
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Câu lạc bộ…bóng rổ?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Phải đó~ Riki-kun chơi bóng rất cừ mà
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Tớ với Satsuki cũng định đăng kí rồi, cậu không có quyền từ chối
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Các cậu đi đâu tớ sẽ đi theo đó…
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Haha biết nghe lời hơn rồi đấy!
Aomine Daiki
Aomine Daiki
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Daiki muốn chết hả!?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
“Đúng là chỉ có Dai-chan mới cậy miệng Riki-kun được thôi nhỉ?”
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
NovelToon
Ước gì cả 3 người đều cứ như vậy mãi thì hay biết mấy…

Chương 2: Câu lạc bộ bóng rổ

Cả ba người cùng khoác trên mình đồng phục của sơ trung Teiko vừa đi vừa cười nói rất rôm rả, à mà thật ra chỉ có hai người cười. Mấy chốc mà đã đến nơi cần đến.
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Hể? Nhanh thế, mới đây mà tới rồi?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Là vì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện không phải sao?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Phấn khích thật đấy, nghe nói đội bóng rổ ở trường này rất mạnh
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Tớ không thể chờ thêm được nữa! /miệng nhếch lên tạo một đường cong/
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Háo hức quá!
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Hmp~ vậy tớ sẽ làm quản lí nhỉ? Ahh, vậy mỗi khi có trận đấu tớ đều sẽ làm cơm hộp mang theo cho hai cậu ăn nhé?
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
NovelToon
Cả hai lập tức đứng hình, tay nghề nấu ăn của Momoi thì ai hiểu rõ hơn Aomine và Riki?
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Hểh? Sao vậy?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Xin khiếu, cậu mà nấu thì sao mà bọn tớ thi đấu được!
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Tớ biết tấm lòng của Sacchan rồi, nhưng không nhất thiết phải là nấu ăn đâu…
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Ý hai cậu là gì chứ!? Đáng ghét ghê
NovelToon
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Ah! Xin lỗi
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Ơ…
Lúc này cậu mới chú ý đến một người, một lam ảnh mờ nhạt nhưng trông thật khiến cậu phải tự ngẫm nghĩ tò mò
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
Chuyện gì thế?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
“Không có ai cả? Chắc nhầm lẫn thôi”
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Không có gì đâu
Takahashi Riki
Takahashi Riki
… /nhìn về phía Kuroko/
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Tóc xanh…nhìn đặc biệt ghê”
Momoi Satsuki
Momoi Satsuki
/vẫy tay/ đi thôi Riki-kun!!
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Đến liền!
Cậu không phải loại người quá hứng thú với người chỉ lướt qua đời mình 4 giây đâu
Rồi sẽ quên nhanh thôi, bận tâm nhiều làm gì, não cậu không có đủ sức chứa nữa.
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
“Cảm giác có người vừa nhìn mình…”
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Câu lạc bộ bóng rổ hướng nào nhỉ?
___
Takahashi Riki
Takahashi Riki
/kéo tay áo của Aomine/ đông ghê…mọi người cứ chen nhau làm tớ ngộp thở thật.
Aomine Daiki
Aomine Daiki
/khoác vai Riki/ Cứ ngay cạnh tớ và đừng đi đâu, lạc mất tớ không rảnh để tìm đâu đấy
Đúng thật, trong những hoàn cảnh như thế này người có chiều cao luôn có lợi thế nhất, không gian nơi cậu và Aomine đứng rộng hơn nhiều rồi.
NovelToon
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Không có Momoi ở đây làm mình có hơi gượng gạo, đúng là mình và Daiki chưa thân được với nhau…”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Daiki, cậu muốn vào đội 1 có phải không?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Là ‘cả tôi và cậu’ mới đúng đồ ngốc!
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Ah…phải rồi
Mặc dù cậu không muốn lắm, vào đội một tập luyện sẽ mệt, cậu ghét việc cơ thể bị rút cạn năng lượng
Nhưng cậu đâu còn quen ai khác ngoài hai người bạn này đâu chứ? Không đi cùng họ chắc cậu sẽ lủi thủi một mình mất
không giỏi giao tiếp là một điểm yếu chí mạng.

Chương 3: Đội 1

Đội lính mới vừa kiểm tra xong đợt xét tuyển phân đội
Hầu hết đều cảm thấy mệt mỏi, riêng cậu bây giờ cảm thấy mình sắp hoà làm một mới môi trường tự nhiên rồi
Nhiệt độ cơ thể tăng cao đành phải xin quản lí ở đó một cái khăn lạnh để đắp vào gáy hạ nhiệt
Cậu là thế đấy, chơi môn gì cũng giỏi nhưng vận động nhiều tí là uể oải như sắp ngất đến nơi
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Ổn không đấy? Có cần tớ xoa bóp tí cho đỡ nhức không?
Đưa đôi mặt vẫn còn lừ đừ hướng lên Aomine, cậu thở còn không kịp thì lấy đâu sức mà đáp đây?
Đành lắc đầu vậy, dù gì cậu cũng không muốn phải mang ơn ai cả
Phiền lắm
Cậu không biết báo đáp ra sao đâu
Aomine Daiki
Aomine Daiki
“Ổn thật không trời?”
Aomine thật sự rất lo cho cậu bạn này nha~
???
???
Đã có kết quả rồi đây
Sau tiếng nói ấy, những con người đang ồn ào trong căn phòng thể chất này cũng im bặt
Họ nuốt nước bọt mong chờ kết quả, rất mong bản thân sẽ làm ra được trò trống gì đấy
Takahashi Riki
Takahashi Riki
/đứng dựa vào người của Aomine/
Anh thuận tay vòng qua eo cậu để đỡ lấy, thật ra vẫn có thể đặt tay lên cổ được nhưng làm như thế sẽ khiến cậu mỏi vai
Tinh tế thế còn đòi hỏi gì nữa?
Cậu cũng không phản kháng, cơ bản đã quá quen rồi
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Nhanh ghê…
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Họ chuyên nghiệp mà
NovelToon
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Eh…đội một và đội hai đều không có mình…?”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Hay chơi tệ quá bị đá ra khỏi câu lạc bộ luôn rồi nhỉ…”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Thôi vậy…số rồi”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Trông mình có vô dụng không cơ chứ…”
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Vậy trong suốt năm sơ trung mình sẽ không còn ai để nói chuyện nữa nhỉ?”
Đang mê man chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân thì đột nhiên bị Aomine đẩy lên phía trước làm Riki giật cả mình
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Ơ gì vậy?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Huấn luyện viên kêu tên bọn mình kìa?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Hả? Tớ ở đội nào thế?
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Cậu thật sự không nghe luôn hả? Hai đứa đều ở đội 1 đấy đồ ngốc /cốc đầu Riki/
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Đau!
Takahashi Riki
Takahashi Riki
Đội 1!?
Riki còn định hỏi thêm gì đó thì lập tức im bặt, tất-cả-mọi-người đều đang nhìn 2 đứa…
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Nhìn gì? Móc mắt giờ /nhìn đám đội 1 đội 2/
Takahashi Riki
Takahashi Riki
NovelToon
Takahashi Riki
Takahashi Riki
“Thôi đi cha, ông không quê thì tôi cũng biết quê chứ=))”
Thế là hành trình của Riki và đội 1 bắt đầu từ đây~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play