Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Sách] Hãy Cứu Tôi Khỏi Kịch Bản Teenfic!!

Chương 1

Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"HỘC!!"
Đôi mắt xanh còn đang hồn tan phách lạc nhìn xung quanh
Bóng dáng người con gái vùng mình bật dậy khỏi tấm chăn với cơ thể ướt đẫm mồ hôi hữu hình dưới ánh trăng
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Đ-đây...."
Lục Huyền Quyên đưa đôi tay còn đẫm mồ hôi lên trán day day
Đột nhiên, cắt ngang bầu không khí im lặng là một giọng nói quen thuộc tới đau lòng với Huyền Quyên
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị à..?"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Kiến....Kiến Minh...."
Lục Kiến Minh, người em trai không cùng huyết thống mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cô
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị sao thế...?" [ Vươn tay về phía Huyền Quyên ]
Chát!!
Tiếng da va chạm chói tai vang lên như cắt xuyên màn đêm
Khi Huyền Quyên định hình lại thì cánh tay của Kiến Minh vừa định vươn về phía cô đã văng qua một bên với vết sưng đỏ
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"...."
Không một lời nào được thốt ra nữa, bốn mắt đối nhau trong im lặng
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"...."
Lục Kiến Minh cũng không nói gì, chỉ nhìn vào vết đỏ trên tay mình một hồi
Rồi từ từ, hắn đưa đôi mắt màu hoa oải hương lên nhìn thẳng vào Huyền Quyên
Trong giây lát thời gian tưởng như đã dừng lại
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị Huyền Quyên......"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(....Thật sao)
Lục Kiến Minh định đưa tay về phía cô lần nữa, nhưng cuối cùng lại quỳ rụp xuống cạnh giường.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Em xin lỗi vì đã làm chị sợ, hãy phạt em."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Ôi ôi là thật rồi.....)
Phải
Cô đây chính là Lục Huyền Quyên
Nữ phụ trong cuốn tiểu thuyến ngôn tình ba xu ngày trước cô từng đọc qua loa trên mạng
"Hạ Ánh Nhi"
Và cái tên đầu tím đang quỳ gối trước cô này chính là một trong những nam chính công lược của nữ chính, nàng Hạ Ánh Nhi
Hay nói cách khác
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Tôi chính là nữ đồ tể đã vai phụ lại còn độc ác. Một chân đẩy cuộc đời của 5 trong 7 nam chính của bộ truyện xuống vực thẳm.)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"......" (Chính là Lục Huyền Quyên này đây.)
Sáng hôm sau
Tại nhà ăn của dinh thự họ Lục
Hai người, một ngồi một quỳ với biểu cảm hết sức.... trái ngược.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"......"
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"....."
Kiến Minh vẫn đang không màng bộ đồng phục trắng quỳ rụp trên nền nhà bếp ngay trước ghế của Huyền Quyên.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Khốn...)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Cái tên điên này, đêm qua thì rạp gối trong phòng hại mình cả đêm mất ngủ)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Giờ còn muốn bổn cô nương đây mất ăn sao?)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"K...Kiến Minh à em đừng quỳ nữa..."
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"......."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Thật sự là không sao mà em mau đứng lên đi."
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"......"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Cũng hợp lý thôi ai thèm tin lời cái người vừa tối qua bắt bản thân thức cả đêm để trông chim vì sợ nó bay mất chứ?)
Huyền Quyên cắn môi nắm chặt tay ấm ức.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"..." (Khốn thật... có ai khốn khổ khốn nạn như tôi không chứ..!!)
Huyền Quyên tên thật là Tiểu Quyên, một sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học.
Một cuộc đời non trẻ hết sức đẹp đẽ với tương lai đầy hứa hẹn phía trước.
Đáng lẽ phải là vậy...
Thế mà đột nhiên đùng một cái ối dồi xuyên sách.
Đã thế còn là tiểu thuyết mạng ba xu cô từng đọc tuổi thiếu niên nữa chứ? Cứ như đang tự mình trải nghiệm mấy cái truyện xuyên không ngày xưa vậy.
Cơ mà vấn đề là cô chả nhớ cái mô tê gì cả, cô vốn dĩ sắp bước vào tuổi sinh viên ai gảnh đâu mà nhớ ba cái thứ teenfic chứ?
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Hơn nữa....)
Huyền Quyên đưa mắt nhìn xuống Kiến Minh vẫn đang quỳ với cái đầu thấp tới nỗi tưởng như sắp chạm đất.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Thứ mình nhớ chỉ có lèo bèo một ít thôi... vì đọc lâu quá rồi ai nhớ nổi....)
Huyền Quyên vốn sẽ sống như bình thường, theo dòng chảy mà trở thành nữ phụ ác độc "Huyền Quyên", không biết tới sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết, ấy là cho tới hôm qua đột nhiên được báo mộng (?)
Dạng như thức tỉnh ý thức ấy! Tại sao ư?
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
".. Ai mà biết...."
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"...?"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Đáng lẽ phải hoảng sợ hoang mang mới phải lệ, nhưng mình có đủ thời gian chấp nhận tối qua rồi... hơn nữa những gì mình trải qua ở kiếp trước phong phú quá, nên cũng dễ chấp nhận mà thích nghi.)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Xem nào... Huyền Quyên là nữ phản diện gato, bố láo, kiêu ngạo, ghen ăn tức ở, đẹp người nhưng nết xấu không ai bằng... Hành hạ nữ chính Hạ Ánh Nhi.)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Hạ Ánh Nhi thôi chưa đủ còn-..!)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
".....haiz...."
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
" ...? "
Huyền Quyên nhìn xuống gương mặt mỹ nam bối rối của Kiến Minh.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Mình không nhớ rõ lắm, chỉ đặc điểm nhân vật thôi chứ tên có nhớ đâu, cơ mà ngay giây phút mình mở mắt đã nhận ra ngay.)
Cô đứng khỏi bàn ăn, nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất kia lên.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Một trong bảy nam chính của bộ teenfic harem ngược.)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Lục Kiến Minh..."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Người sẽ giết tôi bằng cách tra tấn tới chết...)
Teenfic sao lại có thể loại này á?
Ai biết hỏi tác giả ấy.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị...?"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
" ... " [Nghiêng cằm Kiến Minh sang trái rồi phải.]
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Ây gu gu đẹp trai thế mà mình của hôm qua lỡ nào bắt nạt chứ? còn mình của sau này còn hành hạ tới nỗi tâm lý méo mó.)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
( ...may quá, có kí ức rồi mình mới nhận ra hành động đốn mạt của mình....rồi lỡ đâu cứ sống như "Huyền Quyên trong tiểu thuyết kia mà chết... )
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
[Rùng mình] (Thảm lắm thảm lắm!!)
Choang!!!!
Lúc mà Lục Huyền Quyên còn chìm trong suy nghĩ mới của bản thân, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên xé tai.
Khi cô tỉnh táo thì trước mắt đã là gương mặt đẫm máu đỏ của Kiến Minh...
Và trên tay cô là trước ly thuỷ tinh đã vỡ một nửa....
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"S-sao....?"
Huyền Quyên giựt người lại ánh mắt sợ hãi như thấy ma.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(C-cơ thể mình tự...!!)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"K-Kiến Minh à-..!!" [Vươn tay về phía Kiến Minh trong hoảng sợ.]
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"...Chị đừng tới." [Lùi lại]
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Đồng phục của chị bẩn mất đấy."
Huyền Quyên đưa tay bụm miệng, mặt cô tái đi như người mất hồn.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Mình không định..- Mình thề là mình..!!)
Phịch!
Cơ thể Lục Kiến Minh gục xuống đất, chỉ còn đôi mắt lờ đờ mở một nửa nhìn về phía Huyền Quyên.
Trong đó là gì? Giận dữ? Hận thù? Sợ hãi? Ghét bỏ? Cô không biết.
Máu tuôn ra từ đầu Lục Kiến Minh cứ như tấm màn đỏ che mờ ý thức của Huyền Quyên.
Và khi đôi mắt của Kiến Minh đã nhắm nghiền, cô mới ngã xuống đất một tiếng bịch đầy ngỡ ngàng.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Cứ như cơ thể mình...."
Bị ai điều khiển vậy.
Cô lại đưa gương mặt tái nhợt nhìn về phía em trai trên nền đất.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Mình.... nhớ rồi..."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
/Kiến Minh khẽ vén mái tóc oải hương của mình, để lộ một vết sẹo dài trên vầng trán của anh ta cho Hạ Ánh Nhi. Giây phút này thế giới của cô như sụp đổ, gương mặt thật của người cô vốn xem là bạn thân phơi bày trước mắt rõ như ban ngày./
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Đây là phân cảnh trong tiểu thuyết.....)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Mình.... mình....."
Không thể thoát ra khỏi kịch bản sao?

Chương 2

Trong căn phòng tối đèn, Lục Kiến Minh trên giường với băng gạc quấn chặt quanh đầu.
Và một Lục Huyền Quyên vẫn còn cúi gằm bên cạnh giường anh.
Nhìn xuống đôi tay không ngừng run rẩy của mình.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Mình đã....."
Huyền Quyên có lẽ tới bây giờ mới nhận thức được.
Rằng câu chuyện này có tính nghiêm trọng như thế nào.
"kịch bản" đã điều khiển, chi phối hành động của cô như thể đây không phải là cơ thể của cô nữa vậy.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Thật hoang mang quá...."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Đáng sợ thật, nếu mình không đột nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước thì hôm nay mình sẽ thản nhiên xuống tay với Kiến Minh như vậy ư?)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Sẽ ung dung tự tại mà không nhận ra rằng bản thân đang chạy theo dòng chảy của tiểu thuyết sao...?)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Mình....vậy là mình thực sự..." [Ôm lấy mình, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.]
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Mình thực sự sẽ thành phản diện độc ác...."
Huyền Quyên đưa mắt nhìn về phía Kiến Minh đang thiếp đi.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"....rồi bị Kiến Minh giết chết trong đau đớn sao...?"
Trước khi lấy lại kí ức kiếp trước, Huyền Quyên đã luôn sống như "Huyền Quyên" gốc của cuốn "Hạ Ánh Nhi".
Vẫn luôn bắt nạt và xem thường Lục Kiến Minh mặc dù không rõ nguyên do.
Chỉ cho tới đêm qua mắt cô mới được kéo mở ra. Nhìn thấy cái "kịch bản" chết tiệt này.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"...Mình sợ quá.."
Giọng Huyền Quyên khẽ run và tầm nhìn cô mờ đi trong nước mắt.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Không phải mình sợ chết...)
Cô sợ cô sẽ thực sự giống như "Huyền Quyên", thực sự hành hạ người khác một cách máu lạnh vô lương tâm như thế.
Sau khi chứng kiến cảnh bản thân mất kiểm soát và vâng theo kịch bản đã được viết sẵn như kia.
Cô đã không còn cái tự tin mình có thể thay đổi kịch bản nữa rồi.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"....Kiến Minh.." [Từ từ đưa tay về phía Kiến Minh, đầu ngón tay khẽ chạm vào má anh.]
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Thật tội nghiệp... cậu bé mới có 15, nhỏ hơn mình những hai tuổi, thế mà trước giờ mình lỡ đối xử với cậu bé như vậy..... và cả sau này cũng...)
Lúc này Huyền Quyên có lẽ vì không để ý.
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã cùng đôi môi bặm lại vì tội lỗi.
Mà khung cảnh ấy, Kiến Minh đã bắt trọn.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Cái...)
Kiến Minh, người luôn nhận được từ chị gái mình là sự khinh bỉ, xem thường không bằng một chó.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Chị ta đang.....)
Đã không kiềm được nỗi sửng sốt khi mà thấy người chị ấy rơi nước mắt cạnh giường mình.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Đã thế lại còn trông đau khổ thế kia?)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Ha......"
Gương mặt Kiến Minh thoáng qua nụ cười khinh miệt.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Không phải chị ta chính là nguyên nhân sao?)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Giờ lại khóc lóc thảm thương thế kia?)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị....."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"K-Kiến Minh..!!" [Giật mình rụt tay lại.]
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Em tỉnh rồi! Chị-...."
Đột nhiên miệng Huyền Quyên cứng đờ lại không thể nói tiếp, rồi lại từ từ chuyển động không theo ý cô.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Đừng gọi tao là chị bằng cái mồm thấp kém bẩn thỉu của mày Kiến Minh." (L-Lại nữa.)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"....."
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Tao không thể tin nổi mẹ tao lại bắt bổn tiểu thư đây ngồi ở cái ổ chuột này chỉ để trông coi một con chuột nhắt như mày." (Không...dừng lại!)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Sao mày không thể tỉnh sớm hơn hả đồ vô dụng? Có biết tao đã thấy kinh tởm biết bao nhiêu không?" (Cô chọi nguyên ly thuỷ tinh vào đầu thằng bé mà!! Nó chưa chết là phước ba đời họ Lục nhà cô đó!!!!)
Kiến Minh không nói gì, nhưng cậu cũng không cúi đầu xin lỗi như mọi khi.
Chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Quyên đang buông lời cay độc.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Phải rồi...vẫn cay nghiệt như thế.)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Nhưng....)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Sao biểu cảm lại như thế kia...?)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Sao lại nhìn... đau lòng thế..?)
Thịch
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"Chị à."
Bất chợt, Kiến Minh bật dậy nắm lấy má của Huyền Quyên và quay mạnh về phía mình.
Bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"..Sao chị lại có biểu cảm như thế?"
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"...!!"
Thật đáng sợ.
Trong mắt Kiến Minh bây giờ lại ngập tràn phẫn nộ, cơn phẫn nộ khiến khuôn mặt người ta tê cứng vô cảm.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Đây là người sẽ giết mình..)
Đột nhiên....
Rầm!!!
Lục Gia Bách
Lục Gia Bách
"Lục Kiến Minh!!"
Cánh cửa bị đạp phăng sang một bên, cắt ngang hai người.
Kiến Minh từ từ buông tay khỏi mặt Huyền Quyên, từ bao giờ ánh mắt anh đã trở lại như bình thường.
Lục Gia Bách
Lục Gia Bách
"Anh muốn tôi giết anh tới thế sao?!!" [Tóm lấy cổ áo Kiến Minh.]
Lục Gia Bách, con trai út của nhà họ Lục đột nhiên xông vào.
Huyền Quyên né sang một bên, xoa xoa một bên má.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Thoát....thoát rồi...)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"Ơ....Mình lại cử động được rồi này- "
Lục Gia Bách
Lục Gia Bách
"Tôi không cần cái thứ như anh nhường tôi!!" [Sốc mạnh cổ áo Kiến Minh.]
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"....Bình tĩnh đi Gia Bách-" [Nhẹ nhàng từ tốn.]
Lục Gia Bách
Lục Gia Bách
"Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh đấy! Nếu không tôi đã-!" [Khựng lại.]
Vết thương trên đầu Kiến Minh cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt Gia Bách, cậu từ từ buông anh ra.
Rồi nhìn về phía Huyền Quyên như thể đó là một điều hiển nhiên. Trên người Kiến Minh có thương tích thì chắc chắn là do một mình Lục Huyền Quyên.
Lục Gia Bách
Lục Gia Bách
"Chị... Bao giờ chị mới..!"
Lời của Gia Bách xen lẫn chút ấm ức rồi dừng lại giữa chừng.
Cậu cắn môi quay khỏi Huyền Quyên, bước về phía cửa rồi biến mất cũng nhanh như cách cậu tới vậy.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
"...."
Huyền Quyên không thể nói gì, cô chỉ nhìn theo tấm lưng Gia Bách biến mất sau cánh cửa.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Cơ thể mình hết bị điều khiển rồi....)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Tại sao chứ..? Chẳng lẽ phân đoạn này chỉ đến lúc Gia Bách rời đi thôi sao?)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Nhưng mình không nhớ có đoạn Gia Bách xông vào...Ầy chết tiệt thật mà...)
Một lúc sau, tại phòng riêng của Huyền Quyên.
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Mình đã rời khỏi phòng Kiến Minh mà không nói lời nào với thằng bé...)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Còn nói gì được chứ? xin lỗi sao? Ngay sau khi nói với em ấy những lời như thế kia?)
Lục Huyền Quyên
Lục Huyền Quyên
(Nó sẽ hiểu lầm là mình đang mỉa mai nó mất...)
Huyền Quyên sau đó lấy ra một quyển sổ, từ từ sắp xếp những dòng suy nghĩ trong đầu mình.
NovelToon
Trong khi ấy...
Tại phòng của Lục Kiến Minh, anh vẫn đang ngồi trên giường.
Có chút thẫn thờ nhìn xuống tay mình.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Ban nãy lỡ không kiểm soát được cơn giận....)
Đôi mày anh nhăn lại, ánh mắt lần nữa ánh lên vẻ hận thù.
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Phải kiềm chế lại...chưa phải bây giờ.)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
(Không cần biết chị ta bất bình thường hay như nào.)
Lục Kiến Minh
Lục Kiến Minh
"....Vì cuối cùng tôi cũng sẽ đạp chị xuống dưới chân thôi..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play