Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Chương 1

Trong căn phòng tối om, nằm trên giường là một cậu thanh niên trạc 20 tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng bờ môi tái tím, cơ thể lạnh ngắt, cậu đã chết đi một khoảng thời gian rồi vì một cơn đau tim, bên cạnh cậu là cả một chồng sách là sách, có lẽ đây là thứ để cậu giết thời gian, mà trên tay cậu là một quyển tiểu thuyết có bìa màu đen tuyền óng ánh, chính nó sẽ quyết định cuộc sống sau này của cậu.

Sau một trận đầu óc quay cuồng cậu vô lực mở mắt, tay ôm đầu, tiêu hóa phần kí ức bên trong đại não.

WTF?

Thế quái nào lại như vậy? Đây là sao nha? Gì đây? Vương Phi Vân tiểu công tử phủ hầu gia? đây chẳng phải là nhân vật trong quyển tiểu thuyết mình đọc kia sao?

Không lẽ đây là xuyên thư trong truyền thuyết?

Thiên a! Xuyên thì cũng thôi đi đã vậy còn xui xẻo vào nhân vật phản diện chết thảm nhất truyện, ông trời còn muốn cậu sống hay không a!!!

Truyện này tên là [ Nghịch Thiên Cuồng Ngạo Thiếu Niên] nam chính là Hàn Kì Phong, là một cô nhi được nhận nuôi vào hầu phủ. Hầu gia có 3 người vợ nên hết mực sủng ái cả 3. Hầu gia phu nhân là Chúc Thanh Thư sinh được cho hầu gia 1 quý tử tên là Vương Hạo Thiên, Nhị phu nhân là Vũ Nguyệt Hằng sinh cho hầu gia một quý tử là Vương Phi Vân cũng chính là y, nhân vật phản diện. Người cuối cùng là Bạch Ngọc Cẩm, sau khi phát hiện mình không thể mang thai liền nhận nuôi một nhi tử để củng cố địa vị cho bản thân tên là Vương Túc, cũng chính là nam chính.

Ad:Mấy bạn đừng vội thắc mắc tên nhân vật a, vì sau này họ mới thay tên đổi họ a, còn bây giờ phải theo họ của hầu gia là họ Vương

Ngay từ nhỏ, Vương Phi Vân và Vương Túc đã không hợp nhau, Vương Phi Vân luôn thanh ghét Vương Túc vì hắn chỉ là con nuôi. Về sau lại hãm hại hắn nhiều hơn, thành công trở thành kẻ thù của nhân vật chính. Về sau khỏi nói cũng biết, nhân vật chính sẽ nock out y và đứng trên đỉnh vinh quang cùng dàn hậu cung đầy ắp.

Vương Phi Vân xoa đầu vẫn còn đang đau ê ẩm, theo thông tin trong đầu thì bây giờ vẫn còn ở đoạn đầu truyện, lúc này cậu và Vương Túc đánh nhau bên bờ hồ lại không cẩn thận trượt chân ngã đập đầu nên ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy sẽ vu oan cho Vương Túc rằng chính hắn đấy y xuống hồ...

Vương Phi Vân cả người vô lực ngay cả ý nghĩ muốn đâm đầu vô cột chết cũng có nữa, vào vai này cậu làm sao sống a?

Vương Phi Vân thầm nghĩ một phen, dù gì cũng chết rồi thử sống một lần nữa chắc cũng không quá khó đi, dù gì cũng đã chết một lần lỡ có chết lần nữa cũng không sao đâu ha vả lại mình cùng nam chính vẫn chưa đến nổi ngươi chết ta sống, có hay không là nên đi ôm đùi nam chính cầu được sống?

Chắc chắn câu trả lời là có!

Nếu đã té đập đầu thì một màn mất trí nhớ rất dễ xảy ra, hơn nữa cũng không sợ chênh lệch cá tính, tính cách quá lớn mà bị nghi ngờ. Haha mình hảo thông minh!

Nghĩ vậy Vương Phi Vân liền đứng dậy bước ra ngoài, theo trí nhớ của thân thể này mà tìm đến nơi ở của Vương túc. Vương Phi Vân hiện tại cũng xem như là liều mạng nha, y vốn có danh não cá vàng, cốt chuyện đã gần như quên hết chỉ nhớ vài tình tiết lớn, hấp dẫn nhưng không sao, cách đều do con người tạo ra mà đúng không?

Lúc này trong viện của hắn đang có rất nhiều người, Vương Hầu gia đang ngồi ở ghế cao nhất, các phu nhân ngồi xung quanh, Vương Hạo Thiên đứng cạnh mẫu thân mình, Vương Túc thì đứng đối diện 5 người, vẻ mặt không cảm xúc, chắc là đang bị hầu gia chỉ trích về việc Vương Phi Vân té khi hắn ở cạnh.

Cơ hội đậy rồi!

Vì vậy Vương Phi Vân liền chạy vào ôm chầm lấy Vương Túc,gọi:" Ca ca~" ngọt sớt.

"Ngươi đang làm gì vậy?". Thấy cử chỉ của y quá lạ Vương Túc vội đẩy y ra, Vương Phi Vân liền không hổ là người hiện đại, vội nghiêng đầu dùng vẻ mặt'ta ngây thơ lắm' nhìn Vương Túc: "Ca ca?"

Vũ Nguyệt Hằng thấy y vội gọi:"Tiểu Vân lại đây với mẫu thân!"

Vương Phi Vân nhìn về phía Vũ Nguyệt Hằng, lại quay sang nhìn Vương Túc, lại ôm eo hắn chặt hơn hỏi: " Ca ca họ là ai vậy?"

Vương Túc mặt lập tức tối sầm lại, y bị mất trí nhớ sao? Hay là một trò lừa để phụ thân không vừa mắt hắn? Dù là gì đi nữa cũng phải phòng, tên này chắc chắn có âm mưu.

Hầu gia nhìn Vương Phi Vân,giọng cũng hơi run run:" Vân nhi?"

"Ông là ai?". Vương Phi Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt 'ta ngây thơ lắm, ta mất trí nhớ rồi, tin ta đi' để nhìn mọi người

Lại nhìn sang Vương Túc bên cạnh, nắm tay hắn lay lay:" Ca ca~ ta đói rồi, huynh có gì ăn không?"

Hầu gia và các vị phu nhân sau khi xác định Vương Phi Vân đã mất trí nhớ thì liền cho người gọi đại phu, Vũ Nguyệt Hằng thấy y than đói cũng nhẹ giọng:" Vân nhi, đói rồi lại đây mẫu thân gọi người mang thức ăn cho ngươi!"

Vương Phi Vân liền nấp sau lưng Vương Túc dùng ánh mắt ' ta không tin đâu' nhìn Vũ Nguyệt Hằng, nói: "Không, ta muốn ăn với ca ca, ai biết các người xấu hay tốt nếu các người muốn bắt cóc ta thì sao đây.."

Ad: Sương sương chap 1, nếu hay các bạn dễ thương nhớ ủng hộ mình để mình có động lực làm tiếp a

----------Thân----------

Chương 2

Bạch Ngọc Cẩm thấy Vương Phi Vân cứ bám lấy Vương Túc như vậy thì liền hướng hầu gia lên tiếng:" Hầu gia, người xem Vân nhi mất trí nhớ quên cả mẫu thân y vậy mà lại nhớ đến Túc nhi như vậy chắc chắn là sẽ không có chuyện Túc nhi đẩy y xuống hồ đâu!"

Thấy hầu gia trầm ngâm suy nghĩ, Bạch Ngọc Cẩm liền nói tiếp:" Hay để y cho Túc nhi chăm sóc y ít lâu, chắc sẽ nhanh hồi phục hơn a, giờ y như vậy dù chúng ta có muốn chăm sóc y cũng sợ y không chịu"

Hầu gia xoa xoa mi tâm, nói:"Cứ nghe theo phu nhân đi!". Rồi phất tay ý bảo mọi người giải tán, ông cũng đứng lên về Chính viện của mình.

Vương Phi Vân kéo tay Vương Túc đến nhà ăn không thèm để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Túc, kéo ghế ngồi xuống gọi hạ nhân mang thức ăn lên. Người hầu trong nhà khi bưng thức ăn lên thì không khỏi một hồi chấn kinh.   

Nhị thiếu gia và Tiểu thiếu gia từ khi nào lại có thể cùng nhau ngồi ăn cùng bàn thế a? Quả là kì tích.

"Oa!! Nhiều món thế này?". Vương Phi Vân vui vẻ cầm chén gắp a gắp thức ăn, chưa ăn hết trong miệng đã vội gắp tiếp, một bộ dáng đói lâu ngày.

Vương Túc gương mặt âm trầm, ngồi đối diện mà nhìn Vương Phi Vân chiến đấu với bàn ăn, đã vậy còn lộ ra vẻ mặt vô cùng........... Đáng yêu...

Vương Túc lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình.

Thấy hắn cứ ngồi không động đũa, Vương Phi Vân lên tiếng:"Ca ca, sao vậy? Không ăn sao? Thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Vương Túc nhìn y thật lâu, lạnh lùng cất tiếng hỏi:" Vương Phi Vân ngươi rốt cuộc là đang âm mưu cái gì?"

"Ca ca???". Vương Phi Vân nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn hắn.

Vương Túc đập mạnh tay xuống bàn ăn, cố nhẫn nhịn sự tức giận, gằng giọng:" Vương Phi Vân, không cần biết ngươi đang âm mưu thứ gì, tốt nhất tránh xa ta ra!!"

Nói rồi đứng dậy bước đi ra khỏi nhà ăn.

Vương Túc đi rồi, Vương Phi Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ, ra vẻ không hiểu những gì Vương Túc nói, trong tâm thì lại không ngừng cười lạnh

Nội tâm Vương Phi Vân:" Tưởng nói như vậy ta sẽ tha ngươi à, mơ mộng, xem ta làm sao bám dính lấy ngươi!!!"

Vân Túc cũng chỉ giả vờ đi, rồi một lát sau lại vòng về, nấp ở một góc mà chắc chắn Vương Phi Vân không thể thấy hắn để xem biểu hiện của y, chỉ thấy gương mặt y đầy vẻ mờ mịt không hiểu gì cả, một lát sau liền nhìn đống đồ ăn trên bàn, mắt dâng lên một tầng sương mù rồi đua nhau chảy xuống.....

Y khóc????

Chính xác Vương Phi Vân là đang khóc a~

Vương Túc nấp ở một bên ngạc nhiên

'Y mất trí nhớ thật sao?'

Sau một hồi đứng nhìn y khóc, trong tâm hắn liền có cảm giác đau lòng phần nghi ngờ trong lòng cũng vơi bớt,nếu là mất trí  thật thì tốt còn nếu y giả vờ thì hắn sẵn sàng diễn cùng y, vì vậy hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi chổ nấp, tiến đến:" Được rồi đừng khóc nữa ban nãy là ta lỡ lời thôi!". Nói xong còn đưa cho y một cái khăn lau.

Về phần Vương Phi Vân, khi thấy Vương Túc thì không khỏi hết hồn a~. Y có phải là gặp vận cức chó không? Khi nãy y khóc đơn giản vì nhìn bàn đồ ăn nhớ đến cuộc sống trước kia chưa hề được ăn ngon như thế nên có chút xúc động.....ai ngờ lại gây ra một loại hiểu lầm như này?

Nam chính từ bao giờ có thói quen đi nghe lén người khác thế?

Nhưng cứ xem như là may mắn đi. Vương Phi Vân liền lập tức ứng phó tình huống một cách chuyên nghiệp, đưa tay nhận lấy chiếc khăn Vương Túc đưa cho, khịt mũi mấy cái, rồi trả lại:" Ca ca không thương đệ nữa sao?"

Khóe môi Vân Túc giật giật, nói chuyện cũng đừng dùng ánh mắt đầy moe như vậy nhìn hắn chứ, Vương Túc liền nhìn sang chổ khác dối lòng nói:" Không có là ngươi nghỉ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi!"

Vì vậy Vương Phi Vân lập tức lao ra khỏi bàn ăn ôm chầm lấy Vương Túc:" Ca ca đừng bỏ ta!!! Huynh mà bỏ ta ở đây ta sẽ bị bọn người xấu bắt a...oa.oaaaaa!!!!!"

Thế mà lại khóc lên, chỉ bảo đi nghỉ ngơi thôi mà có phải là đánh y đâu?

"Không có, ta không bỏ ngươi, ta chỉ bảo ngươi về phòng ngủ thôi!"

"Phòng?? Ở đâu??? Không !!!!!! Chỉ ở cùng Ca ca không muốn đi đâu hết!!!"

"Ngươi cũng có phòng còn muốn tranh với ta?". Vương Túc gằng giọng, hắn cảm thấy hơi bị ức chế với vị đệ đệ bạch tuột này rồi a

"Ca ca không thương ta nữa... Oa oaaa.....hức hức...."

"....."

Thôi được rồi hắn là rất sợ nước mắt của y được không, đừng hỡ tí là khóc như thế chứ!!!!

Cuối cùng cũng đành thỏa thuận mà mang y về phòng.

Hạ nhân trong phủ được thêm một lần chấn kinh, tiểu thiếu gia níu góc áo nhị thiếu gia được nhị thiếu gia đưa về phòng...

Vừa vào tới phòng Vương Túc, Vương Phi Vân đã phi thẳng lên giường Vương Túc, đắp chăn nhắm mắt:"Ca ca ngủ ngoan..."

Vương Túc đứng đối diện giường ngủ, trong lòng căm phẫn cực độ

'Cả giường cũng bị chiếm!!!!"

Chương 3

Đêm nay Vương Túc đành phải dọn qua thư phòng mà nghỉ tạm, thật khổ.

Sáng hôm sau

"Ca ca!!! Ca ca!!!". Vương Phi Vân vừa sáng sớm đã đập cửa thư phòng mà kêu lớn, Vương Túc từ trong bước ra, vẻ mặt hơi khó chịu:"Mới sáng ồn ào cái gì?".

Vương Phi Vân lập tức bày ra vẻ mặt bị tổn thương nhìn hắn

Thôi được rồi là hắn sai!!!!

"Vừa có người qua bảo hầu gia cho gọi hai chúng ta". Vương Phi Vân cười hì hì nói với Vương túc, thấy hắn vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn rối liền kéo hắn vào phòng:"Ca ca để ta giúp huynh!"

"Không....". Phản đối vô hiệu vì  thế Vương Túc liền bị kéo ngồi lên ghế chỉnh tề, nhìn qua gương đồng chỉ thấy một bộ dáng chắm chú của y, gương mặt thiếu niên vẫn còn nét trẻ con, đây là lần đầu tiên hắn ở gần y như thế, và cũng là lần đầu tiên quan sát kĩ y như vậy. Da trắng nõn nà, bàn tay mượt mà, những ngón tay thon dài, thân mình nhỏ nhắn, chiều ca thì thua hắn cả 1 cái đầu, gương mặt góc cạnh thanh tú, mày liễu mắt phượng lộ lên vẻ tinh nghịch, ranh ma, tựa như yêu tinh ngàn năm vậy, ngay cả nữ nhân cũng sợ không đẹp bằng y.

"Ca ca xong rồi!". Vương Phi Vân sau khi buộc tóc cho hắn xong liền ra ngoài đợi, không lâu sau liền thấy Vương Túc một thân áo bào đen tuyền bước ra, khí thế thật bá đạo, chẳng bù cho hắn toàn thân mảnh mai, trên người khoát một bộ bạch y trắng toát tiên khí ngời ngời.

Cả hai cùng bước đến viện chính, Vương Túc đi trước Vương Phi Vân lẽo đẽo theo sau, cứ đi một chút thì

"Ca ca đi chậm thôi đợi ta với!"

"Ca ca tới chưa?"

"Ca ca ta đau chân!!"

.......

...

Và n lí do để Vương Túc quay đầu lại. Mãi đến gần trưa cả hai mới đến Viện chính.

Khi cả hai tới thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ cả. Ngồi ở nơi chủ vị là Vương Thuần( vương hầu gia) ngồi ở ghế mẫu vị là Chúc Thanh Thư ( hầu gia phu nhân) đứng cạnh Chúc Thanh Thư là con trai bà Vương Hạo Hiên. Ngồi dưới theo thứ tự là Bạch Ngọc Cẩm( mẫu thân 'nuôi' của Vương Túc) và Vũ Nguyệt Hằng(mẫu thân Vương Phi Vân).

Vương Phi Vân vẫn cứ nép mình sau lưng Vân Túc, nắm chặt vạt áo y, vừa rụt rè vừa liên tục đưa mắt hiếu kì nhìn xung quanh. Lòng y chỉ có một suy nghĩ 'không hổ là hầu phủ'.

Vũ Nguyệt Hằng vừa nhìn thấy y liền đưa tay ngoắt y lại:"Vân nhi lại đây với mẫu thân*!"

(*) vì hầu gia đều sủng cả 3 người nên vai vế ngang hàng đều gọi là mẫu thân hết cả cho đỡ loạn

Vương Phi Vân đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, càng níu chặt góc áo Vương Túc. Thấy y làm ra vẻ thỏ con giữa đàn sói Vương Túc chỉ biết lắc đầu cười, xoa đầu y, nhẹ giọng:"Đi qua đi!"

Vì vậy Vương Phi Vân liền rụt rè đi tới bên Vũ Nguyệt Hằng, ánh mắt còn luyến tiếc nhìn Vương Túc.

"Vân nhi đã khỏe hơn chưa?". Hầu gia nhìn Vương Túc

"Phụ thân sức khỏe đệ ấy đã hồi phục chỉ có trí nhớ là vẫn không có dấu hiệu hồi phục!". Tuy nói vậy nhưng trong lòng Vương Túc vẫn là mong y quên cả đời luôn đi, sống ngây thơ như vầy mới thật đáng yêu.

Đối đáp vài câu với hầu gia xong, Vương Túc cũng bước tới bên cạnh Bạch Ngọc Cầm :" Mẫu thân!". Nàng nhẹ gật đầu, nói:" Túc nhi, ngươi cũng chớ vì chăm sóc y mà quên bản thân mình để rồi ngã bệnh thì không hay lắm."

"Vâng!"

Vương Hạo Hiên đứng một bên, bây giờ mới lên tiếng:" Phụ Thân hôm nay cho gọi chúng con tới là vì chuyện gì?"

Hầu gia vuốt râu lấy trong chiếc hộp bên cạnh ra 4 bái thiếp màu vàng rực, nói:" Sáng nay công công trong cung có đem bái thiếp mời cung yến vào tối nay, 3 người các ngươi ai cũng có bái thiếp riêng vì thế nên chuẩn bị cho tốt vào!"

Vương Túc chao mày hướng hầu gia lên tiếng:" Phụ Thân Vân nhi đệ ấy vừa tỉnh lại có nên để đệ ấy nghỉ ngơi thêm..."

"Ca ca ta muốn đi!!! Muốn đi !!! Muốn đii!!!". Vương Phi Vân lập tức nhào tới, được đi hoàng cung lại còn được ăn hà tất gì không đi?

"Đừng nháo, ngươi còn chưa khỏe". Vương Túc nhẹ nhàng an ủi y

"Ca ca ta sẽ ngoan mà..". Rồi lại dùng ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn hắn

Tâm Vương Túc khẽ động, quay sang chỗ khác, tai cũng đỏ lên:" Được rồi! Nhưng nhớ là phải luôn ở cạnh ta, biết chưa?"

"Ân!"

Một màn huynh đệ tình thâm này cứ tưởng chẳng ai để ý lại vừa vặn đặt vào mắt Vương Hạo Hiên

'Tên Phi Vân này là mất trí nhớ đến lú rồi sao?'

Sau khi về phòng Vương Phi Vân liền ngay lập tức nhào lên giường muốn ngủ, liền bị Vương Túc kéo dậy

"Ca ca~ ta muốn ngủ~~"

"Đừng nháo nữa, tối nay là cung yến rồi còn không lo đi thử đồ chọn lễ"

"Không đi! Huynh có kinh nghiệm thì chọn cho ta đi!". Rồi Vương Phi Vân liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, liền bị Vương Túc cốc đầu một cái:" Kinh nghiệm cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên vào cung a"

"Thật sao??"

"Ta từng gạt ngươi chưa?"

"Bây giờ thì không ai biết lúc trước huynh có lừa ta không!"

Vương Túc bất đắc dĩ kéo y dậy, lại kiêu người hầu đem đủ loại y phục theo kích thước của Vương Phi Vân ra, rồi ngồi lựa giúp y

"Vân nhi bộ này thế nào?" Vương Túc đưa lên bộ hồng y đỏ thắm.

"Ca ta đi dự yến cũng đâu phải gả đi đâu!". Vương Phi Vân nữa tựa lên nhuyễn tháp trong phòng, giơ tay lười biếng, mắt khép hờ yêu mị. Vương Túc âm thầm nuốt nước bọt.

Liền quay sang đống y phục chọn tiếp, liên lấy ra một bộ hắc y:" Bộ này thì thế nào?"

"Ca ta cũng đâu phải thích khách ăn mặc đen sì thế này còn ra thể thống gì". Y vừa nói vừa chân gác lên chân kia, tay gối sau đầu nằm trên nhuyễn tháp

Vương Túc liền đuối lí, cuối đầu chọn y phục tiếp

"Màu xanh"

" Ca ta mặc bộ này chỉ sợ đến nơi liền không phân biệt đâu là ta đâu là cây nữa!"

"Màu vàng"

"Quá chói mắt rồi, hơn nữa màu này chỉ dành cho nữ tử!"

" Màu tím"

"Không thích!"

Vương Túc hung hăng quăng xuống đống đồ, tiến lại gần y, thấy y đang nhắm mắt liền trục tiếp xốc lên, nắm cổ áo sau gáy lên, xách đi nhẹ nhàng như xách một con thỏ, ném tới bên đống đồ

"Một canh giờ sau ta quay lại, còn chưa chọn y phục xong liền không cần đi dự yến". Nói rồi đẩy cửa bước ra.

Ad: chán hong muốn nói, người đâu cọc cằn hà¯(ツ)

:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play