Không Cần Đến Lời Yêu
Chương 1 Mở đầu
Cùng đến với đất nước Mỹ xinh đẹp, phồn hoa và giàu có
Ở nơi này con người không bị trối buộc nhiều bởi pháp luật thế nên loại người nào cũng có, loại hình phạm pháp nào cũng tồn tại ở đây
Những người giàu có và quyền lực sống ở đất nước này không có khái niệm về đúng sai chỉ có Mạnh hoặc Yếu
Những kẻ yếu thế hơn phải phục tùng mọi lời nói của kẻ nắm quyền lực, họ không được quyền lên tiếng nghi vấn, phản đối càng không có khả năng, vì với bọn họ một điều khiến đám tài phiệt đó phật ý thì sinh mạng của họ sẽ chấm dứt
Tuy vậy Mỹ vẫn được coi là đất nước thịnh vượng và tân tiến nhất thời bấy giờ, các vị lãnh đạo cấp cao không biết đã bao nhiêu lần ghé qua đất nước xinh đẹp nhưng đầy rẫy nguy hiểm này
Trên con đường tại Thủ Đô Washington
Đây được mệnh danh là thủ đô lớn nhất nước Mỹ
Nhưng hôm nay Thủ đô Washington lại đón chào một vị khách đặc biệt
Một cô gái vừa bước xuống khỏi chiếc Ferrari mui trần màu xám bạc, dễ nhận thấy chiếc xe đã qua một bước cải tạo từ thiết bị tối tân nào đó khiến nó trở nên vô cùng chắc chắn
Tô Thiển nhàn nhã ra khỏi xe, đi thẳng vào một căn biệt thự to lớn nằm độc lập ở trên vùng đất phồn vinh này
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, cánh tay anh ta lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt anh ta dõi theo từng cử chỉ của Tô Thiển trên camera giám giác cho đến khi cô vào đến ngôi biệt thự
Nhìn xung quanh ngôi biệt thự này, một màu vàng sáng lóa ngay lặp tức đập vào mắt cô, không rõ đây mà mạ vàng hay toàn bộ ngôi biệt thự này được làm từ vàng nguyên chất, bên trên tường treo toàn nhưng bức tranh được cho là cổ vật của nhân loại, một người hiểu biết không khó nhận ra mỗi bức tranh hiện diện ở đây mang giá thành không dưới 300 triệu đô la
Các vật trang trí được làm từ ngọc phỉ thúy sáng bóng, tuy xa hoa nhưng không quá phô trương, bản thiết kế hoàn hảo tạo nên một sự tinh tế và sang trọng
Tuy nhiên Tô Thiển không để những vật đắt đỏ đó vào mắt, hôm nay cô đến đây còn có việc quan trọng
Đi một hồi Tô Thiển liền dừng bước tại một căn phòng trong ngôi biệt thự, thiết kế của căn phòng không hề thua kém bên ngoài là bao thậm chí còn có đôi phần phô trương hơn
Tổ Thiển cất giọng nói không cao không thấp vừa đủ nghe với người con trai tên Dương Nguyên đang ngồi vắt chéo chân trong phòng
Nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa, khuôn miệng anh ta nở ra nụ cười mị hoặc, nếu là người khác dù không cần biết là nam hay nữ đều sẽ bị mê hoặc bởi khuôn mặt, khí chất và nụ cười của anh
Đáng tiếc Tô Thiển không giống họ
Đôi mắt cô chứa đầy nộ khí, mang ngữ điệu ba phần lành lùng bảy phần chết chóc, cô cau mày nhìn thẳng về phía Dương Nguyên như không có ý định quay lại
Dương Nguyên
Xem ra hôm nay đúng là có bão lớn, không ngờ Tô tiểu thư lại đại giá quan lâm đến ngôi nhà nhỏ này, Dương Nguyên tôi không kịp tiếp đón, đúng là thất lễ quá
Lời nói có vẻ cung kính nhưng khi phát ra từ miệng Dương Nguyên nó lại mang hàm ý khác
Tô Thiển không phải kẻ ngốc vừa nghe qua cô đã nhận ra ngay
Tô Thiển
Tốt nhất cậu mau quay đầu lại cho tôi
Dương Nguyên
Có gì cũng phải từ từ chứ
Dương Nguyên nửa cười nửa không từ từ xoay người lại về phía Tô Thiển, khuôn mặt anh ta láng mịn lại vô cùng xinh đẹp, nụ cười nhẹ không quá thất thố lại đủ thế hiện rõ sự mị hoặc từ anh ta, ngoài từ "Mỹ nam" thì không biết nên diễn tả anh ta như thế nào
Biểu hiện trên khuôn mặt của Dương Nguyên cho thấy cơn thịnh nộ đến từ Tô Thiển hoàn toàn không có sự uy hiếp nào với anh ta, vẻ mặt ung dung đó cứ như đã quá quen với việc này
Chương 2 Đến chợ đen
Tô Thiển
Tôi bảo cậu đi tìm người cho tôi, cậu nói chỉ cần cho cậu 3 ngày
Tô Thiển
Bây giờ đã là bao lâu rồi hả?
Tô Thiển gằn giọng thốt ra từng chữ, đôi mắt căm phẫn dán chặt lên người cậu bạn Dương Nguyên chỉ hận không thể đi lên đấm cậu ta vài phát
Dương Nguyên
Người cô cần tìm cứ như bốc hơi vậy, thế lực của Dương gia lớn đến mức nào không phải cô không biết
Dương Nguyên
Vừa nhận được tin tôi đã đến đó ngay nhưng người đó lại ngay lặp tức biến mất
Tô Thiển
Rốt cuộc cậu có tìm hay không?
Nóng mắt tắt nụ cười, bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Tô Thiển đã in hẳn trên mặt chỉ nhìn lướt qua cũng có thể thấy
Dương Nguyên biết rõ nếu không nhanh chóng đè nén cơn giận của Tô Thiển chắc chắn cậu ta sẽ bị cô dạy cho ra trò
Dương Nguyên
Đương nhiên Dương Nguyên tôi là người nói lời giữ lời
Dương Nguyên
Người chắc chắn sẽ tìm cho cô
Dương Nguyên nở ra nụ cười công nghiệp với Tô Thiển, cô chỉ hừ một tiếng rồi đi lại ngồi lên chiếc ghế sofa ở gần đó cầm ly rượu vang rót sẵn lên một hơi uống cạn như uống nước
Nhìn bộ dạng này của cô, Dương Nguyên biết lửa giận trên người cô đã hạ xuống cậu ta liền cười, chậm rãi tiến lại gần Tô Thiển mở miệng nói
Dương Nguyên
Tối nay ở chợ đen tổ chức một cuộc đấu giá
Dương Nguyên
Nghe đâu có rất nhiều người từ khắp nơi đều đến, có thể người cô tìm cũng đang ở đó
Nghe vậy, Tô Thiển suy nghĩ đôi chút rồi đồng ý, cô biết rõ người cô tìm không ở đó đâu, với tính cách của Dương Nguyên thì khả năng cao cậu ta chỉ viện cớ để đến đó chơi
Nhưng Tô Thiển cũng cần tìm thú vui riêng mình nên cô mới đồng ý, cùng lắm để cậu ta bao, cô dù thế nào cũng không chịu thiệt
Dương Nguyên cười nửa miệng ung dung đi ra ngoài trước, Tô Thiển nán lại tiến lại gần kệ tủ trong phòng Dương Nguyên thuận tay lấy khẩu Glock-17 cho vào người, hành động tự nhiên như nhà của mình
Thật ra nếu nói về Vũ Khí nguy hiểm thì nhà Dương Nguyên chỗ nào cũng có vài thứ, phía sau những bức tranh chứ toàn là thuốc nổ, chỉ là phải những người tinh ý mới nhìn thấy vì những thứ đó được che đậy vô cùng cẩn thận
Dương Nguyên từng nói những thứ đó chỉ để phòng cho trường hợp bất trắc nhưng từ trước đến nay vẫn chưa biết cái "trường hợp bất trắc" cậu ta nói là gì
Riêng Tô Thiển với ngôi nhà này từ lâu đã không còn xa lạ, tùy tiện đụng vào nơi nào đó thì không bom cũng là súng
Xong xuôi Tô Thiển mới cất bước ra ngoài, lúc này Dương Nguyên đã ngồi sẳn trên chiếc Ferrari quý giá của cô
Một dàn người hầu xếp thành hai hàng dài cung kính cúi chào, động tác của họ vô cùng đồng đều vì đã được huấn luyện kĩ càng
Tô Thiển chỉ liếc mắt qua cũng đủ thấy trên người 200 người hầu đều có một khẩu súng ngắn Beretta 92, cả trên người những hầu nữ cũng có trên dưới 10 loại vũ khí hạng nặng
Tô Thiển lên xe ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn xong thì liền đạp ga phòng xe đi
Chiếc Ferrari mui trần phi như bay trên đường phố giữa thủ đô Washington, trên đại lộ những chiếc xe khác cũng đang chạy với tốc độ cao nhưng cùng lắm chắc chỉ đến 170km/h ấy thế mà chiếc xe của Tô Thiển trong chốc lát đã đạt đến vận tốc 200km/h
Phải nói tài nghệ lái xe của cô là một thứ không thể xem thường, chiếc xe màu xám bạc khéo léo luồn lách qua hàng xe dày đặc mà không gặp chút trở ngại nào. Thậm chí Dương Nguyên ngồi phía sau xe còn trưng ra bộ mặt thích thú đối với bộ môn mạo hiểm này
Khu chợ đen nằm ở trong một khu vực tách biệt hoàn toàn với thủ đô nhộn nhịp, chỉ những người có máu mặt ở nơi này mới biết đến đây, ngoài ra những người khác, người thì chỉ nghe qua kẻ thì không biết đến
Tô Thiển dừng xe tại lối vào, tiếng bánh xe thắng gấp ma sát với nền đất tạo nên một tiếng két đinh tai nhứt óc
Nhìn vào bên trong, Dương Nguyên không dấu nổi vẻ phấn khích mặc dù cậu đã tới nơi này không dưới 10 lần
Vì đây là chợ đen, mà đã là chợ đen thì mọi loại hình buông bán ở bên trong đương nhiên chẳng có gì tốt đẹp, từ buông hàng trắng đến buông vũ khí, thậm chí là cả con người, đó được cho là những 'mặt hàng' mà các lão đại ở đây vô cùng ưa chuộng
Dương Nguyên
Được rồi vào trong đi, để tôi tìm người giúp cô
Đúng là nói dối không ngượng mồm, nhưng Tô Thiển sớm đã quen nên chỉ lườm Dương Nguyên một cái rồi đi theo sau anh ta, có lẻ đêm nay, sẽ có một thứ vô cùng thú vị đến với họ
Chương 3 Buổi đấu giá
Đi lướt qua hàng dài những hàng buông kín cổng, cả hai dừng lại trước một tòa nhà cao tầng nằm ở tận cùng khu chợ đen
Theo như Dương Nguyên nói thì đây là nơi tổ chức cuộc đấu giá
Vậy nên anh cùng Tô Thiển liền đi thẳng vào trong, bên trong có rất nhiều người, có thế nhận ra toàn là những lão đại có tiếng tăm, theo sau họ là một dàn vệ sĩ trang phục đồng điệu đeo kính đen, khung cảnh này từ lâu đã không còn là chuyện lạ
Vì đây là chợ đen, con người nào cũng có, nếu sơ sãy liền có thể mất mạng như chơi kể cả có là ai đi nữa
Chỉ riêng Cô và Dương Nguyên là khác biệt hoàn toàn, trên người Dương Nguyên từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu còn cô chỉ mặc duy một bộ váy dài đến đầu mắt cá chân, không có nhãn hiệu lại vô cùng đơn giản. Và từ đầu chí cuối không hề thấy xuất hiện một bóng vệ sĩ nào
Mang tiếng là đi chung nhưng cả hai lại đối lập hoàn toàn nhưng cũng may ở đây không ai rảnh rối để chú ý đến họ cả
Tô Thiển cùng Dương Nguyên lên cầu thang, điểm đến của họ là phòng đấu giá nằm trên lầu ba, lầu 1 là nơi vui đùa của giới tài phiệt, hàng dài những cô gái quỳ dưới đất xếp hàng chờ để hầu hạ, những cô gái đó ăn mặc vô cùng gợi cảm với đủ loại phong cách, chỗ nào cần hở thì hở chỗ nào không cần thì che khiến những người đàn ông đi qua nhìn thấy không khỏi 'nóng người'
Nhìn những tên đàn ông đó lại nhìn về phía Dương Nguyên đang thảnh thơi đi lên mà không có tie biểu hiện nào khác, trong lòng Tô Thiển thầm sinh ra một thắc mắc...
Tầng 2 là nơi giao dịch của giới hắc đạo, dễ nhận thấy là khi đi ngang qua những nơi này vô cùng yên tĩnh, phòng cách âm ở tầng 2 được làm từ những nguyên liệu tối tân nhất đảm bảo không người ngoài nào có thể nghe thấy nội tình bên trong, ngoài ra cũng chỉ có thể nhìn thấy vô vàng vệ sĩ ở bên ngoài để canh gác, trong dáng vẻ của ai cũng vô cùng cảnh giác
Dương Nguyên không do dự đi đến vị trí cao nhất để ngồi, dù nói phòng đấu giá có nhiều bàn dài xếp gần nhau nhưng chỗ của cô và Dương Nguyên cư nhiên không có lấy một bóng người, chỉ dựa vào điều này cũng đủ biết Dương Nguyên cũng có chút địa vị ở đây hay nói cách khác với một tay chơi có tiếng như Dương Nguyên thì nơi này từ lâu đã rất ưu ái với cậu
Lát sau khi khách mời đều có mặt đông đủ, một người đàn ông tầm ngoài 50 đi lên với chiếc micro trong tay cao giọng nói
???
Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt đông đủ ở đây
???
Kính thưa các quý ông và quý bà, buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu
Vừa dứt lời khán đài bên cạnh Mc lập tức bừng sáng, bên trong một chiếc hột kính mạ vàng sang trong là một viên ngọc quý, họ gọi đó là 'Nước mắt người cá' Viên ngọc này được các thợ lặn chuyên nghiệp tìm thấy từ dưới đáy biển sâu 10 nghìn mét, bề ngoài của nó như một giọt nước thủy tinh màu xanh lam, bề mặt nhẵn bóng như có thể phản chiếu được tất thẩy mọi thứ
Đẹp thì có đẹp nhưng với những người không am hiểu dù nhìn thế nào nó cũng chỉ là một viên ngọc bình thương nhưng dưới con mắt của Tô Thiển cô liền nhận ra ngay bên trong viên ngọc quý đó còn ẩn chứa một thứ quý giá hơn, giá trị của thứ đó có thể lên đến con số hàng tỷ đô la
???
Giá khởi điểm cho 'Nước mắt người cá' là 300 ngàn đô la
Từng tấm bảng của những tài phiệt lần lượt đưa lên, ngay lặp tức giá thành của viên ngọc này đã tăng lên ngất ngưỡng, họ không hẳn là biết về giá trị của nó, chỉ đơn giản là đốt tiền
thoáng chốc viên ngọc 'nước mắt người cá' này đã chạm ngưỡng 1 triệu đô la
Bất ngờ dưới khán đài vang lên một giọng nói của một thiếu nữ, vừa cất lên liền khiến cả khán đài im bật, không nói thì thôi vừa mở miệng đã nâng lên 30 triệu đô, thật không khỏi khiến những kẻ khác bàn tán
Cả mc người luôn giữ khuôn mặt trầm tĩnh từ đầu đến giờ đáy mắt cũng không khỏi giao động
???
30 triệu đô la lần thứ nhất
???
30 triệu đô la lần thứ hai
???
30 triệu đô la lần thứ ba-
"Viên ngọc đó vậy mà lại nâng lên 100 triệu đô la đúng là quá phóng khoáng rồi"
Một giọng nói trầm thấp băng lãnh vang lên cắt ngang lời của người mc, con số ngất ngưỡng được thốt ra từ miệng người này một cách dứt khoác tựa như 100 triệu đô la đối với hắn chắc cũng chỉ bằng hạt cát, ngữ điệu ngông cuồng đó khiến cả căn phòng náo loạn một phen
Mc lúc này cũng chấn kinh vội gọi nhân viên tới hỏi rõ danh tính của người đó
???
Đó là gia chủ của Mặc gia
Lời nói của người nhân viên đó chỉ đủ để mc nghe thấy nhưng sắc mắt của ông ta đã trắng bệch, không ngờ nhân vật đó vậy mà lại xuất hiện ở đây
Mặc kệ người khác bàn tán Tô Thiển chỉ cau mày bất mãn, không phải tên đáng ghét đó muốn tranh với cô chứ?
"Người phụ nữ đó tôi chưa từng gặp bao giờ, đó là ai"
"200 triệu đô la không phải con số nhỏ"
"Chắc chỉ có kẻ ngốc mới dùng 200 triệu đô la để mua về một thứ vô dụng"
Tô Thiển khẽ nhếch môi, nghe những lời bàn tán mà mặt cô lại vô cùng điềm tĩnh, Dương Nguyên bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, chỉ là khó hiểu chứ không hề có sự kinh ngạc hay biểu hiện tiếc nuối nào, dù sao cũng chỉ có 200 triệu đô, Tô Thiển thích thì cậu mua cho cô chả sao cả
???
Chúng tôi không có tư liệu về cô ta, nhưng người bên cạnh cô ta là Dương Nguyên, con trai độc nhất của Phú Nhị Đại Dương Khởi nổi danh cả nước
Người đàn ông được cho là gia chủ Mặc gia lúc này không lên tiếng, chắc chắn không phải vì không có tiền mà là vì lí do khác
Ai cũng biết chỉ Tô Thiển không biết, cô chỉ cảm nhận được từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt sắt lạnh liếc qua người cô khiến cô cảm giác không thoải mái
Đương nhiên khi đến cả Mặc gia cũng không lên tiếng thì không còn ai dám đưa ra con số cao hơn nữa, viên ngọc đó thành công thuộc về cô
Dương Nguyên
Này, cô mua viên đá màu xanh đó làm gì vậy?
Khuôn mặt của Dương Nguyên vô cùng điềm tĩnh, đối với một playboy như cậu ta thì số tiền đó chẳng là gì nhưng vẫn cứ là thắc mắc
Tô Thiển hờ hửng đáp lại Dương Nguyên võn vẹn hai chữ, đúng là ngang ngược nhưng lỡ chiều theo rồi thì cậu cũng chỉ đành cười nhẹ lắc đầu cho qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play