Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Chấp Yêu Em/ Mười Năm Gặp Lại

1.Trở về

Tháng tám tại thành phố A nắng không quá gắt, nhưng đối với một ngừoi đã mười năm không trở về như Cố Diễm Tinh lại như thiêu đốt, làm tan đi nét lạnh lùng trên mặt cô.

Cố Diễm Tinh vừa xuống máy bay, nhìn khung cảnh đã không còn quen thuộc trước mắt, mười năm rồi, cuối cùng cô cũng trở về.

Vẫy một chiếc taxi, Cố Diễm Tinh không quên hỏi giá xe trước khi lên xe, tài xế báo cho cô một con số, Cố Diễm Tinh sửng sốt

''Giá xe giờ đã cao như vậy rồi à?''

Tài xế hiền lành giải thích cho cô:''Cô gái, cháu đã lâu không về đúng không, khẩu âm cũng bị lạc đi nhiều rồi. Giá xe giờ là giá chung như vậy, không ai lấy đắt hơn, càng không ai lấy rẻ hơn nữa đâu.''

"Thật sự đã lâu, cũng đã mười năm rồi.''

''Mười năm thì cháu không biết những thay đổi của quê hương là đúng rồi, mười năm này thành phố phát triển lắm, đã rất giàu có rồi.''

Bác tài hào hứng kể cho Cố Diễm Tinh nơi nào có nhà hàng ngon, nơi nào đã xây quảng trường, còn có phố đi bộ nổi tiếng.

''Cháu gái, cháu muốn đi đâu?''

Cố Diễm Tinh sững ngừoi lại, cô sẽ đi đâu bây giờ

''Bác tài cho cháu tới nhà trọ nào đó uy tín một chút là được''

''Vậy cháu tìm đúng người rồi, bác biết một chỗ an ninh rất tốt, giá cả lại phải chăng''

Cố Diễm Tinh đồng ý, bác tài liền tìm đường đi chở cô tới đó.

Cô suy nghĩ, thành phố này, thật sự không còn một chỗ thuộc về cô, cũng không còn có ai chờ cô trở về.

Nhà cũ nhà họ Cố đã bị mang gán nợ, từ ngày ra nước ngoài, cô đã không còn liên lạc với bất kỳ ai.

Trong đầu cô thuộc lòng một số điện thoại, hơn mười năm rồi vẫn không quên được.

Nhưng thời gian đã lâu, ngừoi đó chắc không còn sử dụng nữa. Mà bây giờ, cô lấy tư cách gì để gọi cho anh.

Tại thành phố này, hoá ra cô lại cô đơn, lạc lõng như thế.

''Cô bé, đã đến nơi rồi, cháu yên tâm, chỗ này là do một bà lão quản lý, bà ấy cô đơn quá nên xây phòng cho ngừoi khác thuê, cũng có ngừoi nói chuyện.''

''Cảm ơn bác tài.''

Dãy nhà trọ chỉ có mấy phòng, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ là sàn nhà hơi thấp, có hơi ẩm ướt, còn có chút mùi mốc.

Cố Diễm Tinh nhìn thấy một bà lão đang ngồi khâu vá gần đó

''Bà ơi, bà có phòng trọ cho thuê đúng không ạ.''

Bà lão ngẩng lên nhìn thấy cô gái xinh đẹp, dịu dàng trước mắt, tươi cười với cô

''Đúng rồi, ta còn có một phòng trọ, cháu muốn ở à.''

Bà lão nhìn thấy vali cô kéo theo, đoán là cô chính tự mình ở. Nhìn mặt mũi sáng sủa, xinh xắn, bà cụ nhìn một cái liền có cảm tình.

''Vâng ạ, cháu muốn ở luôn. Bà cho cháu xem phòng trước với nhé.''

''Được, đi theo bà.''

Cố Diễm Tinh nhìn qua một lượt, phòng có chút nhỏ, nhà tắm ở ngay bên trong nên phòng có chút ẩm thấp, nhưng như vậy sẽ riêng tư. Mặt tường và sàn vẫn mới, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thì không còn lo ẩm thấp nữa.

Cố Diễm Tinh hỏi bà cụ phòng cho thuê giá csr như nào, bà cụ báo giá cho cô, cô nghĩ lại giá taxi vừa rồi, nếu tính toán ra, có lẽ bà cụ cho thuê như vậy đã là giá rẻ

''Vậy cháu thuê phòng này nhé, bà làm hợp đồng thuê giúp cháu.''

''Hợp đồng ở sẵn trong phòng bà, chỉ việc điền tên rồi ký vào thôi.''

Cầm hợp động trở lại phòng, Cố Diễm Tinh dọn dẹp lại phòng, sắp xếp đồ đạc. Làm xong hết cũng đã thấm mệt, ngồi lên giường là chỗ duy nhất có thể ngồi trong căn phòng này, thở dài một tiếng.

2.Bóng dáng ấy

Ngồi nghỉ một chút, Cố Diễm Tinh đi ra ngoài, hỏi thăm bà cụ chủ nhà, tới chợ đồ gia dụng, mua được một bộ bàn ghế nhỏ, thêm chăn gối, và một vài đồ dùng hàng ngày.

Phòng đã có một chiếc giường m5, Cố Diễm Tinh chỉ cần trải chăn đệm lên thôi. Kê thêm bộ bàn ghế nhỏ để ngồi là đã gần hết không gian.

Lắp thêm một chiếc tủ vải nhỏ để treo quần áo là đã cơ bản đầy đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống.

Phòng khá nhỏ, nhưng lại có nhà tắm riêng, cách âm cũng khá tốt nên Cố Diễm Tinh yên tâm hơn.

Vấn đề ăn ở đã giải quyết, chỉ còn lại vấn đề công việc, cô cần sớm tìm công việc, nếu không cuộc sống sẽ khá khó khăn.

Nằm vật ra giường nghỉ ngơi, điện thoại bỗng đổ chuông, nhìn thấy tên ngừoi gọi, sự mệt nhọc của Cố Diễm Tinh tan biến hết

''Con trai à, đã nhớ mẹ rồi sao?''

Con trai nhỏ, nhưng giọng nói lại đanh thép, pha thêm chút lạnh lùng: "Mẹ về bên đó sao rồi, khi nào con mới có thể về tìm mẹ.''

Cố Diễm Tinh dằn sự chua sót trong lòng xuống:''Mẹ tìm được chỗ ở rồi, chờ công việc của mẹ ổn định, mẹ sẽ đón con về.''

''Khi nào con có thể về thì mẹ báo với con, con có thể tự về. Con lớn vậy rồi đâu cần mẹ phải đưa đón nữa.''

Cố Diễm Tinh vẫn luôn tự hào về con trai mình:''Mẹ biết con trai mẹ tuổi nhỏ mà đã giỏi giang rồi. Con sớm có thể về thôi.''

Cố Diễm Tinh biết, con trai nhỏ của cô bình thường luôn lạnh lùng, không để việc gì vào mắt, nhưng cậu rất quan tâm mẹ mình, chỉ là ngại nói ra thôi.

''Con trai, con không phải lo cho mẹ đâu, mọi việc bên này đều tốt.''

Cố Vỹ Trí bên kia trầm ngâm một lúc:''Mẹ có đi tìm ba con không?''

Cố Diễm Tinh sững người:'' Mẹ không tìm, đã nhiều năm như vậy, biết đâu ba con cũng đã có gia đình rồi thì sao.''

Cố Vỹ Trí thở dài một hơi:''Mẹ nhớ chăm sóc tốt bản thân.''

''Mẹ biết rồi, cảm ơn con trai.''

Tắt điện thoại đi mà cõi lòng chua sót, khoé mắt ngập trong nước.

Cố Vỹ Trí biết mẹ mình lấy lý do nhớ quê hương mà về nước là không thật lòng. Cậu biết thật ra mẹ cậu muốn về gặp ba cậu hơn. Nhưng cậu không vạch trần, chỉ làm mẹ cậu càng thêm đau lòng.

Cố Diễm Tinh cả ngày đã không ăn uống gì, lại dọn dẹp cả ngày đã thấm mệt, trong phòng không có đồ gì ăn được. Cô lấy đồ đi tắm rồi ra ngoài tìm đồ ăn.

Gần đó nhất cũng chỉ có một cửa hàng tiện lợi, Cố Diễm Tinh nhìn khắp một lượt, cũng chỉ có mỳ gói và bánh quy là hai thứ rẻ tiền nhất. Cô lấy mỗi loại một ít.

Lúc đang đứng ở quầy chờ nhân viên tính tiền, Cố Diễm Tinh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt chợt dán lên bóng dáng người thanh niên ngoài cửa.

Cố Diễm Tinh không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên trở lại, cô lại có thể nhìn thấy anh. Anh bây giờ so với trước kia đã chín chắn hơn hẳn. Dáng vẻ mặc vest cứng cỏi, nét trưởng thành trên gương mặt càng thu hút ngừoi khác hơn. Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là anh vẫn đẹp trai như vậy, đi tới đâu cũng khiến ngừoi khác phải nhìn thêm vài lần.

Tô Vĩ Thành đi tới cửa của cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa bước vào. Cố Diễm Tinh vội vàng quay đi, mái tóc xoã dài che đi gương mặt, cô không chắc chắn vừa rồi anh có nhận ra cô không.

Cố Diễm Tinh vừa sợ hãi lại mong chờ, nhưng rồi thấy anh đi lướt qua phía sau, không hề dừng lại. Cố Diễm Tinh chua sót, cô nhìn lại bản thân mình, anh không nhận ra cô cũng đúng thôi.

Cô đâu còn dáng vẻ một thiên kim như ngày xưa, trên người mặc bộ đồ rẻ tiền nhất, tóc cũng không có tạo kiểu, chỉ là một mái toc suôn dài đơn giản. Chỉ có nước da vẫn còn trắng sáng như ngày nào. Cố Diễm Tinh chỉ biết cúi gầm mặt, thanh toán rồi cầm túi đi về.

3.Hai người đều nhận ra nhau

Tô Vĩ Thành đi tới quầy thuốc lá, tâm trí cũng không đặt vào mấy hộp thuốc đó, tay vờ bừa lấy một hộp, chẳng may không phải là hãng anh hay hút, nhưng Tô Vĩ Thành cũng chẳng quan tâm.

Cố lấy nhanh nhất có thể để đi ra quầy tính tiền nhưng không để cho ngừoi khác cảm thấy anh đang gấp gáp.

Vậy mà khi ra tới nơi, Cố Diễm Tinh đã cầm lấy túi đồ rời khỏi đó rồi. Tô Vĩ Thành rút ra một tờ tiền đặt lên quầy:''Không cần trả lại''

Sau đó sải bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Mắt thấy bóng dáng Cố Diễm Tinh ở phía xa, chân không ý thức mà bước theo.

Cô ấy gầy quá. Đó là suy nghĩ trong lòng của Tô Vĩ Thành. Giây phút nhận ra cô, anh đã có bao nhiêu chua sót trong lòng thì chỉ có mình anh biết.

Cô đơn giản mộc mạc, khác xa với dáng vẻ đại tiểu thư khi còn nhỏ. Thân hình gầy gò, cao ráo, làm anh lại lần nữa trào lên cảm xúc muốn chở che, muốn đem cô ôm chặt trong lòng, bảo vệ cô, không để cô phải trai qua bất hạnh gì nữa.

Nhưng Tô Vĩ Thành vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, không nhận ra cô. Bao nhiêu năm nay, cô hẳn là sống không tốt, không biết cô đã kết hôn chưa, cô có còn nhớ anh không. Tô Vĩ Thành tràn đầy nghi hoặc, vậy nên không dám nhận cô.

Anh sợ, sẽ nhận được câu trả lời, rằng cô thật sự đã quên anh, rằng bây giờ cô đã lấy chồng, có một gia đình hạnh phúc.

Tô Vĩ Thành thấy Cố Diễm Tinh đi vào một xóm trọ nhỏ, theo đánh giá của anh là một nơi khá thiếu thốn. Một đại tiểu thư từng sống trong nhung lụa, giờ đây có thể chịu được cảnh sống ở nơi thiếu thốn này. Thời gian khắc nghiệt đã bào mòn đi tất cả các mặt kiêu ngạo của cô.

Tô Vĩ Thành buồn bực quay trở về, lấy ra bao thuốc vừa mới mua, châm một điếu. Thuốc lá vị lạ lẫm, Tô Vĩ Thành bị sặc ho một hơi dài, khoé mắt ửng đỏ không biết vì khói thuốc hay là vì đau lòng.

Cố Diễm Tinh vê tới phòng trọ, thất thần ngồi xuống giường, nhớ lại dáng vẻ của Tô Vĩ Thành, anh giờ đã càng thêm quyến rũ hơn, nhưng liệu anh đã thuộc về ai chưa.

Cố Diễm Tinh nhớ lại lần cuối cùng hai ngừoi gặp mặt là khi nào nhỉ, hình như là cái lần cô nghi ngờ anh, có phải anh chán cô rồi không, nên mới lấy cớ bận rộn mà không muốn gặp cô.

Anh cả người toát ra vẻ mệt mỏi mà hỏi lại:''Cố Diễm Tinh, anh không làm gì có lỗi với em cả. Em đừng cả ngày nghi này nghi nọ nữa, anh đang rất mệt đó.''

Cô lúc ấy vì bị ảnh hưởng không khí trong gia đình cô, chẳng để ý được là anh đang thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nghĩ theo suy nghĩ của bản thân:

''Cuối cùng anh cũng thừa nhận em làm anh mệt mỏi đúng không, có phải anh tìm được ngừoi khác làm anh thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn khi ở bên cạnh không? Anh không cần phải viện lý do để tránh gặp mặt em như vậy.''

Tô Vĩ Thành thật sự mệt mỏi vì cuộc cãi vã này:''Cố Diễm Tinh, em có thể đừng vô lý nữa được không. Anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút thôi.''

Cố Diễm Tinh lạnh lùng nói:''Được, anh muốn yên tĩnh, em sẽ không làm phiền anh nữa.''

Sau đó cô bỏ đi mà không biết được rằng, Tô Vĩ Thành đã nhìn theo bóng lưng cô bất lực như thế nào. Sau đó cô giữ đúng lời hứa, không làm phiền anh nữa. Lời hứa này vậy mà đã thực hiện được mười năm.

Bụng réo lên từng hồi làm Cố Diễm Tinh tỉnh lại từ hồi ức, nhưng Cố Diễm Tinh chẳng muốn ăn lắm, cô xé một gói bánh quy nhỏ, ăn cho qua bữa, sau đó bật máy tính tìm kiếm việc làm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play