Thay Vì Hoa Đồng Nội, Hãy Trở Thành Đóa Hồng Đen <>
Chương 1: Chân thật
Tác giả
Được rồi, mình đã off một thời gian rất dài, vậy nên đã đến lúc để comeback với “Thay vì hoa đồng nội, hãy trở thành đóa hồng đen” season 2.
Tác giả
Thì, tài khoản zalo của mình bị mất, vậy nên mình drop truyện, mà giờ chắc không tìm lại được nữa nên mình quyết định — tiếp tục truyện tại một tài khoản khác.
Tác giả
Chap 1 từ đây sẽ là tiếp nối end của truyện trước.
Tác giả
Sau chót, mình gửi lời xin lỗi cùng lời cảm ơn đến người vẫn luôn chờ đợi mình để mình có thêm động lực.
Tác giả
Bạn Sunny Hồ ới >.< bao lâu ròi mà vẫn chưa quên mị hẻ~?
Tác giả
Ừm, với cả mình có dành hơn hai tiếng lục đống ava nhân vật trên gg nhg ko tìm đc hết, vậy nên ava nhân vật sẽ có chút thay đổi, nhưng thiết lập nguyên tác thì vẫn thế nhé.
Tác giả
Vâng, đây nà cô Hikaru - Giáo viên chủ nhiệm của lớp nu9 ạ.
Tác giả
Đây là Asahi, nhân vật chưa có đất dụng võ nhiều, từng xuất hiện trong kí ức ngắn nữ chính và có ảnh hưởng lớn đến nguyên tác.
Bạch Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, cũng đã tìm ra rồi.
Đã tự dặn lòng sẽ không trao đi tình cảm chân thành quá mức, yêu thương vẫn giữ lí trí cho riêng.
—Nhưng cuối cùng, dương thế lại bắt đầu xuất hiện cả ngàn người cô trân quý, trân quý hơn cả bản thân mình.
Bạch Minh Nguyệt
…Dạ Nguyệt Quang, tôi biết anh ở đó.
Khuôn viên trường phảng phất thứ nồng đượm của không khí ban đêm, làn sương mơ màng khiến bóng hình Người dần trở nên hư ảo.
Dạ Nguyệt Quang
Tôi cũng biết là cô sẽ nhận ra tôi ở đó.
Vành môi cô cong lên thành một hình vòng cung nhè nhẹ, ý cười xuất hiện trên làn da trắng trong ngần.
Bạch Minh Nguyệt
Anh tìm tôi? Cố ý đúng không?
Dạ Nguyệt Quang
Phải rồi, là cố ý.
Như không hẹn mà gặp, Dạ Nguyệt Quang tiến bước đến bên cô. Gió đêm thoang thoảng khiến tóc anh bay nhẹ, dưới khoé mắt vẫn chính là nét vô cảm đặc trưng — Nhưng có gì đó khác.
Dạ Nguyệt Quang
…Cô quả nhiên không biết diễn.
Bạch Minh Nguyệt
Phải không?
Khuôn mặt cô tiến sát đến gần anh.
Dạ Nguyệt Quang
Hm, cô vẫn luôn thẳng thắn, có gì là bộc lộ nấy, không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
Minh Nguyệt hơi chau mày, đáy mắt hướng xuống nền đất lát đá cẩm thạch, lại ngẩng lên mơ hồ nhìn anh.
Bạch Minh Nguyệt
…Là vậy sao?
Nguyệt Quang thoáng chốc bối rối, cố né ánh mắt cô.
Minh Nguyệt bật lên thanh âm khúc khích cười trừ, nhưng lại không có chút vui vẻ nào.
Bạch Minh Nguyệt
Quả nhiên, luật sư lãnh khốc, anh không hiểu gì hết nhỉ?
Dạ Nguyệt Quang
Không hiểu cái gì, cơ…?
Cô quay lưng, cất lên giọng trầm thấp nhẹ nhàng.
Bạch Minh Nguyệt
…Không có gì đâu. Anh có thể nhìn thấy tâm khảm và lòng tham con người, nhưng có vẻ chẳng thể hiểu thấu tôi, đúng không?
Cô thở dài, rồi khẽ quay gót lại, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, mãnh liệt như săn tìm hoang thú.
Bạch Minh Nguyệt
Anh có muốn đọc kịch bản cùng tôi không?
Nguyệt Quang có chút khó hiểu vì chủ đề thay đổi đột ngột, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
Cô lôi trong túi áo mảnh giấy gấp nhỏ, mở ra và đọc lời thoại.
Anh lắng nghe không nói một tiếng, chỉ mình cô độc thoại giữa vầng trăng cô quạnh.
Bạch Minh Nguyệt
“…Kim Mộng Khiết ngước mắt nhìn Thiệu Vũ, cất lời: Quả nhiên anh chẳng thể hiểu thấu tôi.”
Bạch Minh Nguyệt
“Cung Thiệu Vũ mơ hồ nhìn về phía cô, bật cười: Đúng vậy, chỉ mình em tôi không thể hiểu thấu.”
Miệng đọc, nhưng tâm cảnh buông lơi. Minh Nguyệt thấy Nguyệt Quang trên dòng kẻ chấm.
——Cô muốn được hiểu thấu. Đó không phải câu trả lời Mộng Khiết mong muốn, càng phải lời đáp Minh Nguyệt mong mỏi.
——Anh ta nói cô là người thẳng thắn, có gì bộc lộ nấy, không giỏi giấu mình. Nhưng anh ta không biết, cô chỉ chân thật với mình anh.
Bạch Minh Nguyệt
“Kim Mộng Khiết nhắm hờ mắt, thâm tâm xác định, anh ta sẽ là người cuối cùng cô trò chuyện.”
——Vì cô đã sống, và vì cô đã yêu.
Bạch Minh Nguyệt
“….Buông bỏ.”
Minh Nguyệt dứt lời, chỉ chú ý tới ánh trăng, cô ngắm trăng cùng Người, mà sao chỉ thấy mình cô ở đó.
Có phải chỉ cô mới thấy ngột ngạt, hay Người vốn chẳng để ý đến sự tồn tại của cô?
…Có phải chỉ mình cô rung động, chỉ mình cô tự mình đa tình?
Đêm đó là một đêm không ngủ.
Chương 2: Tiền hội
Hikaru
Có vẻ em đã tìm lại được cảm quan diễn xuất, hôm nay làm tốt lắm. Lời thoại cũng thuộc hết rồi.
Cô Hikaru cười nhẹ, hiếm khi cô khen ai đó, luôn nghiêm khắc - nghiêm minh. Điều đó chứng tỏ cô đã làm rất tốt.
Bạch Minh Nguyệt
…Vâng. Em cảm ơn cô.
Minh Nguyệt khẽ cười, buổi tập kết thúc, dòng người nhanh chóng trở về kí túc xá.
Thoáng chốc, tháng mười một tới.
Tiền hội trôi qua rất nhanh.
Hầu như chỉ là thương hiệu, quảng cáo, hoàn toàn chẳng có gì khác với lễ hội thông thường.
Ngưng Lộ
Nè, ăn thử không?
Ngưng Lộ chìa ra thanh kẹo táo, khoé miệng vẫn còn dính chút vụn đỏ.
Bạch Minh Nguyệt
A~Hm, cũng ngon đó.
Ngưng Lộ
…Ai bảo cậu ăn của mình chứ? Muốn ăn thì đi mà mua.
Bạch Minh Nguyệt
Cậu chìa ra cho mình ăn mà?
Ngưng Lộ
Chìa ra cho cậu xem thôi.
Bạch Minh Nguyệt
Hehe~Mình cứ thích ăn của cậu đấy.
Ngưng Lộ ngao ngắn, làn da điểm chút ửng hồng, môi không nhịn được nhếch lên chút ít.
Ngưng Lộ
Thôi vậy, cậu trẻ con thật đấy.
Bạch Minh Nguyệt
Hm, có lẽ vậy.
Cô mỉm cười, liếc xuống dáng hình bé nhỏ bên cạnh, châm chọc.
Bạch Minh Nguyệt
Mà hình như tớ sai rồi, cậu phải ăn nhiều mới lớn được chứ.
Ngưng Lộ thể hiện rõ vẻ cáu bẳn, dường như muốn trả thù, lẩm bẩm.
Ngưng Lộ
Lần sau cậu ngủ chắc chắn tớ sẽ vẽ lên mặt…
Bạch Minh Nguyệt
Ok, tớ rất mong chờ.
Đằng xa, cô không để ý có một thân ảnh lặng lẽ đứng nhìn.
Nguyệt Quang thầm nghĩ, vui đến thế sao?
Bản thân anh cũng biết, dáng vẻ chân thật của cô trước anh, cũng chỉ dành cho riêng mình anh thấy.
…Nhưng đó là trước đây, còn hiện tại, thế giới của cô đã chiếm choán quá nhiều người. Cô đã mở lòng với rất, rất nhiều người.
Thế giới của cô không chỉ có mình anh.
Nhưng thế giới của anh, chỉ đủ chỗ cho mình cô ở đó.
Dạ Nguyệt Quang
Mình đang nghĩ cái quái gì cơ chứ…
Dạ Nguyệt Quang không thể hiểu những thứ cảm giác mỗi lần thấy cô.
Cô cười, anh không nhịn được muốn vuốt ve vành môi ấy.
Cô khóc, anh không nhịn được muốn gạt đi dòng nước mắt kia.
Cô khó xử, anh không nhịn được muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn nữa.
Dạ Nguyệt Quang
Cái cảm giác quen thuộc thật kì lạ.
Giống như đã quên thứ gì đó rất quan trọng.
Giống như đã từng gặp gỡ, lại chưa từng gặp gỡ.
Giống như tại một dòng thời gian không tồn tại…
Dạ Nguyệt Quang
…Tiểu yêu tinh.
Cô chính xác là một tiểu yêu tinh.
Có thể dễ dàng, huyễn hoặc anh trở nên điên dại.
Tư Vân Dạ
…Tuyết Y, vẫn chưa kết thúc đâu.
Tư Vân Dạ
Bạch gia vẫn còn những mầm mống đe doạ, không thể không triệt tiêu chúng.
Bạch Tuyết Y
Mầm mống? Cô đang nói cái quái gì vậy? Bạch gia suy tàn, đã hoàn toàn suy tàn rồi!
Tư Vân Dạ
…Vẫn còn, không phải sao?
Đôi mắt Tuyết Y lập tức mở to, bàn tay nắm chặt đến rỉ máu.
Bạch Tuyết Y
Đừng mong động đến Minh Nguyệt và Ngọc Dương.
Tư Vân Dạ nhếch miệng, rồi bật lên một tràng cười vang vọng không gian kín mít.
Tư Vân Dạ
Tuyết Y, Bạch Kiều Linh thì sao? Đứa nhỏ đó cùng một giuộc với người đã hại cô và con gái cô đến bước đường cùng…!
Bạch Tuyết Y
…Con bé còn trẻ, còn quá trẻ.
Tư Vân Dạ
Đúng, còn chúng ta đã già rồi, không theo kịp sự phát triển của lớp thế hệ khốn nạn đó.
Bạch Tuyết Y
…Động ai thì động, tôi cảnh cáo, không được phép tổn thương con gái tôi.
Tư Vân Dạ
…Con gái cô? Ai là con gái cô?
Bạch Tuyết Y
Đương nhiên là Minh Nguyệt và Ngọc Dư — Ưm!
Tư Vân Dạ cầm ly vang đỏ, tung lên thinh không rồi dùng tay phá vỡ ly thuỷ tinh, mảnh vỡ đâm sâu vào làn da trắng nõn khiến đôi tay nhuốm màu đỏ thẫm, rồi dùng chính đôi tay đó bịt lại khuôn miệng Tuyết Y.
Tư Vân Dạ
Bạch Ngọc Dương? Phải rồi, đứa trẻ đó cũng chỉ là nạn nhân, nhưng suy cho cùng dù mang dòng máu Bạch gia, cũng đâu phải cô mang thai nó chín tháng mười ngày?
Tư Vân Dạ cười lớn như có chuyện gì hài hước lắm, rồi tiếng cười im bặt.
Tư Vân Dạ
Nó là nạn nhân, nhưng cũng sẽ trở nên giống tôi thôi.
Bạch Tuyết Y
Cô điên rồi—!
Tư Vân Dạ
Đúng vậy, tôi điên rồi.
Nơi Tư Vân Dạ chỉ còn là đôi mắt vô thần mất đi ánh sáng.
Tư Vân Dạ
…Mối ân oán giữa tôi và Bạch gia phải trả cho đủ, tôi đã thề.
Người phụ nữ quay gót bước ra khỏi cửa, tuyệt đối không ngoái đầu.
Trước mắt cô là một đứa bé gái nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, đôi mắt cùng màu như chứa cả trời sao trong đó.
Tư Vân Dạ
Sao nhóc đến được đây…?
Bé gái không mảy may bận tâm đến câu hỏi của Tư Vân Dạ, ngang nhiên lướt qua và tiến đến gần Tuyết Y.
Bạch Ngọc Dương
Mẹ nói gì đó đi? Trả thù Bạch gia? Nạn nhân? Con gái? Giải thích cho con đi…
Tuyết Y vẫn im lặng như một người câm.
Khoé miệng Ngọc Dương không còn mỉm cười nữa, cô chau mày, ánh mắt hướng xuống người phụ nữ quỳ gục trên sàn nhà, cố gắng ngăn mình không oà khóc.
Bạch Ngọc Dương
Mẹ không nói, vậy thì con sẽ tự tìm hiểu.
Bạch Ngọc Dương
Ba giây, chỉ ba giây.
Bạch Tuyết Y
Không, Ngọc Dương, nghe mẹ…
Bạch Tuyết Y
Không phải như con nghĩ, mẹ…!
Tuyết Y vươn tay ra, cố níu kéo bé gái trước mặt, nhưng tấm lưng nhỏ nhắn ây đã quay đi.
Bạch Tuyết Y
Không phải, mẹ không phải là người phá huỷ Bạch gia, mẹ không hề đưa chị con đi đâu cả…!
Ngọc Dương không trả lời, có ngoái đầu lưỡng lự đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng bước đi.
Bạch Ngọc Dương
…Đừng gọi con là con gái.
Bạch Tuyết Y
Không…! Ngọc Dương, Ngọc Dương…!!
Bóng lưng đứa trẻ khuất đi sau ngõ hẻm, biến mất hoàn toàn nơi biển người đường phố.
Tư Vân Dạ
Tuyết Y, cô hiểu rồi chứ? Đứa trẻ mà cô luôn coi là con gái, không nhìn nhận cô như một người mẹ nữa rồi.
Tư Vân Dạ
Đó không còn là con gái cô đâu.
Tư Vân Dạ
Cô không còn một người con nào nữa.
Tuyết Y vẫn quỳ gục nơi đó, không nói một lời.
Tư Vân Dạ
…Sau này, Bạch gia cũng sẽ không còn một giọt máu đào nào nữa.
Tư Vân Dạ khoanh tay nhìn người phụ nữ thảm hại trước mặt.
Chương 3: Vở kịch phá vỡ nguyên tác (1)
Ngưng Lộ
Minh Nguyệt, chuẩn bị xong rồi chứ?
Đeo lens chuyển màu mắt thành lam biếc, Minh Nguyệt mặc áo hở vai trăng cùng khoác để hờ, kèm với phu kiện cùng váy đen.
Ngưng Lộ
Quả nhiên, giống thật đấy…
Bạch Minh Nguyệt
Giống ai cơ?
Bạch Minh Nguyệt
Ngưng Lộ, cậu không thay đồ à? Mặc thường phục…
Ngưng Lộ
Trang phục của tớ là thường phục.
Mộng Dao
Nhưng mà, có ổn không vậy? Đến bây giờ vẫn chưa biết diễn viên đóng Kim Hồ Khương, bên lớp khác còn duyệt với trang phục vài lần rồi…
Bạch Minh Nguyệt
Không sao, cô Hikaru bảo lên sân khấu sẽ có người đóng, đến lúc đó giữ bình tĩnh là được.
Bạch Minh Nguyệt
Mà Mộng Dao, quần chúng gì mà dễ thương thế? Cậu mặc thường phục với Shino cũng được mà? Cậu chỉ việc chỉ chỉ trỏ trỏ vào người tớ thôi mà…Định lấn át hào quang nữ chính à?
Mộng Dao
Tớ cứ thích dễ thương~Con gái phải biết chăm chút ngoại hình chứ. Với cả…
Mộng Dao xem xét tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá, rồi gật gù tán thưởng.
Mộng Dao
Cậu đẹp thế này, không ai lấn át được đâu.
Bạch Minh Nguyệt
Hehe, chắc chứ? Còn một nhân vật nữa~chưa xuất hiện đó.
Mộng Dao
Hm…? À, nam chính ấy hả, hai người đứng chung khung hình là tụi phóng viên được lợi rồi.
Dạ Nguyệt Quang
…Bàn tán gì vậy?
Bạch Minh Nguyệt
Cuối cùng cũng đến rồi nè, Dạ Nguyệt Quang, anh còn không nhanh hết tiết mục này là đến bên mình rồi đấy.
Dạ Nguyệt Quang
Còn phải chuẩn bị phục trang…Ai đời để đến lúc diễn mới có đồ.
Bạch Minh Nguyệt
Không, chỉ là anh mặc hoodie nâu nhạt trông cũng ngon nghẻ phết đấy.
Bạch Minh Nguyệt
Đáng tiếc nhân vật lại là một gã sở khanh.
Dạ Nguyệt Quang
…Em đang chửi tôi hay chửi Cung Thiệu Vũ thế?
Bạch Minh Nguyệt
Anh đoán xem?
Dạ Nguyệt Quang
Hm, chắc là mượn Cung Thiệu Vũ để chửi tôi.
Bạch Minh Nguyệt
Ra là vậy~Anh nghĩ vậy sao?
Dạ Nguyệt Quang
Không phải à?
Bạch Minh Nguyệt
Không, đúng vậy đấy.
Dạ Nguyệt Quang
Em thật khó hiểu.
Bạch Minh Nguyệt
…Cái mặt lạnh của anh càng khó hiểu hơn đó.
Hikaru
Ngưng đi, chuẩn bị lên diễn mau.
Bạch Minh Nguyệt
Đến giờ rồi ạ?
Hikaru
Đúng, MC sắp đọc tới rồi.
Ngoài sân khấu vang ta tiếng được phóng đại từ micro: <<Tiếp theo đến vở nhạc kịch của lớp X…>>
Hikaru
…Lên nhanh. Trễ bây giờ.
Ngưng Lộ
Chị…Chị không sao chứ?
Nhạc đệm nhẹ nhàng phủ lên sân khấu đơn sơ quá đỗi, người thiếu nữ khẽ khàng nhắm mắt lại, cho dù mặc khoác, nhưng đôi bàn tay lại chẳng thể che đi vệt máu đỏ thẫm.
Bạch Minh Nguyệt
Hạ Vy…Em không ngủ sao? Bây giờ là hai giờ sáng…
Ngưng Lộ
Em nghe thấy tiếng động trong thư phòng nên qua xem thử…Tay, tay chị…
Mộng Khiết nhanh chóng giấu hai bàn tay ra sau lưng, nhưng nhìn vào ánh mắt lo âu của Hạ Vy một lúc, lại thở dài mà buông thõng.
Bạch Minh Nguyệt
Mẹ chỉ giận một chút…Em không cần lo đâu. Không ngủ được sao?
Ngưng Lộ
…Phải băng lại đã, tay chị không nên có sẹo.
Bạch Minh Nguyệt
Không sao, chị hồi phục nhanh lắm, huống hồ bây giờ sẹo có thể dễ dàng tẩy xoá. Đi, về phòng em, đêm nay ngủ với chị.
Ngưng Lộ
Em không còn nhỏ nữa, có thể ngủ một mình mà.
Bạch Minh Nguyệt
Đúng vậy, Hạ Vy không còn nhỏ, Hạ Vy của chị không còn nhỏ nữa rồi…
Ngưng Lộ
Chị, hôm nay chị lạ lắm?
Bạch Minh Nguyệt
Không có gì đâu. Em lớn rồi, nhưng hôm nay chị là trẻ con, ngủ với chị nhé?
Ngưng Lộ
…Nếu, nếu chị nói vậy thì được ạ.
Mộng Khiết nắm tay Hạ Vy rồi bước, nhưng chợt thấy đau nhói, tay cô vẫn không ngừng chảy máu.
Bạch Minh Nguyệt
Chị xin lỗi, làm bẩn áo em rồi.
Ngưng Lộ
Không sao ạ…Em sẽ sơ cứu cho chị một chút.
Bước vào phòng, Hạ Vy băng lấy đôi bàn tay rất đỗi thuần thục, như đã quen với việc quan tâm đến người khác.
Nhưng có nằm trên giường, cô cũng không thể nào an nhiên ngủ ngon.
Bạch Minh Nguyệt
Không ngủ được sao?
Bạch Minh Nguyệt
Chị hát ru cho nhé?
Bạch Minh Nguyệt
Đúng vậy, em lớn rồi, nhưng người lớn cũng cần phải ngủ mà.
Ngưng Lộ
Không phải thế! Em lớn rồi, lớn rồi thì sẽ có thể bảo vệ được chị mà…Chị, em không muốn chị bị thương.
Mộng Khiết thoáng chút ngạc nhiên, rồi nở nụ cười dịu.
Bạch Minh Nguyệt
Chị cũng lớn rồi, Hạ Vy, em phải sống cho riêng mình.
Bạch Minh Nguyệt
Nghe chị.
Ngay tại lúc đó, Mộng Khiết cất lên tiếng hát ru thanh nhẹ.
Bạch Minh Nguyệt
[…Đắm chìm trong giấc mộng]
Tiếng hát chay không nhạc đệm vang vọng khắp gian phòng, nhẹ nhàng, thanh trong, tựa lời Thiên ca dịu dàng…
Bạch Minh Nguyệt
Hạ Vy, em có biết không?
Hạ Vy đã chìm vào giấc ngủ sâu, không nghe tiếng trả lời.
Bạch Minh Nguyệt
‘Sống’ và ‘tồn tại’ là hai từ khác nghĩa đấy.
Thiếu nữ đung đưa chân, cười khúc khích.
Bạch Minh Nguyệt
Chị đã từng chỉ ‘tồn tại’, còn em lúc nào cũng đang ‘sống’….
Ngay tại đây, khán giả không biết, bờ vai Ngưng Lộ run lên từng hồi nhè nhẹ.
Bạch Minh Nguyệt
….Mà em, lại là người mang cho chị sự sống.
Vở kịch tựa như hồi ức cuốn nhật ký của một thiếu nữ. Nội dung không quá hoa mĩ, nhưng lại dễ dàng thấu triệt con tim.
Bạch Minh Nguyệt
Cảm ơn em nhé, Kim Hạ Vy.
Thời khắc đó, một giọt nước rơi xuống từ khoé mắt cô.
Rồi đáy mắt vương lại chút sầu ai, Mộng Khiết rời phòng ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play