[Hào Cực_Hàng] Trương Phu Quân Đừng Náo!!!
chap1
Mị tên Sữa nha🥛
Truyện này sảy ra là vì tui đang đu JiHang mà tự nhiên cái thấy HaoHang dễ thương quá
Mị tên Sữa nha🥛
tính viết hai bộ một JiHang một HaoHang mà thôi lười nên là gọp lại lun
Mị tên Sữa nha🥛
thông cảm nha
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
Thằng Cực đâu/kêu lớn/
bà là Trương phu nhân mẹ của cả anh và hắn cùng cô. Trong tay bà có công ty có gia đình và có sự yêu mến cùng với kính nể,phải nói rằng bà rất thành công trong cuộc sống này,thế nhưng hai thằng con lớn nhà bà thì rất ngổ nghịch làm bà cực phiền lòng đặc biệt là nhị thiếu nhà này
Hắn nghe mẹ kêu thì ngáp ngắn ngáp dài,vươn vai uể oải đi xuống,dạ một tiếng như gọi đò vậy
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
con lại làm gì trên trường rồi
Trương Cực||hắn
à..cũng chẳng làm gì
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
con mới nhảy lên lớp mới mà đã ra oai rồi à
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
con còn tính làm loạn đến khi nào đây
Trương Cực||hắn
mẹ à,con cũng là bị chúng nó chọc trước sao lại chỉ mắng mỗi con thế này
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
thản nhiên nhỉ
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
con đánh người ta nhập viện rồi còn đứng đấy nói
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
con có còn coi ta ra gì không?hả
Trương Cực||hắn
mẹ là mẹ con
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
thế mà ta nói không nghe
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
bảo đánh nhẹ,đánh nó nhập viện tốn tiền trả viện phí cho bọn đó con cũng ăn chơi lắm rồi đấy
Trương Cực||hắn
mẹ cứ mặc con đi
Trương Cực||hắn
quan tâm làm gì?
bà liền không ngó hắn nữa mà ngó qua hai cha con mới về nhà kia,nhân lúc bà không để ý hắn liền chuồn lên phòng chơi game tiếp
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
mới đi đâu về
Trương Tuấn Hào||anh
dạ,con đi...
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
đi đâu
Trương Hiểu Nam||ba anh/hắn
cùng ta sử lý tí việc ấy mà
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
Tuấn Hào
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
em con sắp giống con hồi đấy rồi đó
Trương Tuấn Hào||anh
vậy kệ nó đi đằng nào cũng chả giống con bây giờ
Kiều Lệ||mẹ anh/hắn
hai cái thằng nghịch tử này
Sáng hôm sau Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào là anh mình lên lớp,Trương Tuấn Hào có ý tốt nhắc nhở Trương Cực một chút rồi mới rời đi
Trương Cực||hắn
nhắc cái gì không biết nữa
Thế mà hắn xem như gió thoảng qua tai cứ thế hiên ngang đi vào đang đi thì có một người nào đó đâm sầm vào.Người trên hành lang nhìn cậu nhóc kia đầy thương xót,đụng ai không đụng lại đụng tên điên này
Trương Cực quay lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó không rời mắt đến khi cậu đứng lên thì giơ tay ra nắm lấy cổ áo cậu đấm cho một phát vào đụng làm cậu không kiệp trở tay lại té xuống lần nữa
Bạn của cậu ngay sau đó cũng chạy ù đến đỡ bạn dậy
Trình Minh||bạn cậu
sao không?
Trình Minh||bạn cậu
ổn không?
Trương Cực||hắn
nhắc bạn cậu đi đứng thì mở mắt ra đừng có mà như rùa rụt cổ rồi lăn lông lốc trên đường thế
Trình Minh||bạn cậu
xin lỗi,thật sự xin lỗi nha
Tả Hàng||cậu
xin lỗi cái gì chứ...
Trương Cực||hắn
làm sai lại còn không nhận
Tả Hàng||cậu
có mà cậu ấy,người ta còn chưa lượm xong đồ đã đấm vào bụng,cậu điên à
Trương Cực||hắn
cậu đừng có mà biện minh
Tả Hàng nắm tay thành quyền nhanh gọn lẹ thụi vào bụng Trương Cực một phát. Hắn chao đảo nhưng vẫn đứng ôm bụng
Tả Hàng||cậu
Không nói chuyện với cậu nữa chúng tôi đi đây
Tả Hàng nói xong liền xách balo cùng cậu bạn rời đi. Cục tức này Trương Cực nuốt không trôi,quyết phải làm cho cậu đến ba má nhận cũng không ra
GVCN:cả lớp,hôm nay lớp ta có học sinh mới
NV phụ nam
ai thế cô,con gái hả cô?
NV phụ nữ
là bạn đẹp trai nào đúng không cô
NV phụ nữ
cầu xin là một tiểu mỹ thụ dễ thương
NV phụ nam
ối đồi ôi cái con này
Tân học sinh kia bước vào. Trên vai cậu ta là chiếc balo đen xám trông rất này kia áo cậu ta mặc là chiếc áo sơ mi có logo của trường in trên ngực phải và chiếc cavat tăng thêm sự đẹp trai
Mị tên Sữa nha🥛
/.../:hành động,cảm xúc
"...":suy nghĩ
(...):lời tác giả
*...*:âm thanh
chap 2
Trương Cực||hắn
"nghe giọng quen ta"/ngước lên/
Trương Cực đang thẫn thờ nằm trên bàn lim dim sắp ngủ thì một giọng nói quen quen vang lên bên tai khiến hắn phải chú tâm đến mà ngước lên để ý
Trương Cực||hắn
"là cậu ta..."
Hắn khẽ nhếch mép rồi lại nằm xuống bàn âm thầm dàn dựng một thứ gì đó
NV phụ nữ
trời đất ơi con nhà ai mà đẹp sứt sắc dị?
NV phụ nữ
đẹp trai quá má ơi
Tả Hàng||cậu
mình mới chuyển từ Quý Châu đến mong các bạn giúp đỡ/cuối người/
NV phụ nữ
má ơi gả con cho anh này đi má ơi
NV phụ nam
nhìn cũng dễ thương thế bay
NV phụ nam
ủa tao là nam mà
NV phụ nữ
đàn bà là những niềm đau thì đàn ông có thể yêu nhau cơ mà
GVCN:được rồi em xuống kia ngồi đi Tả Hàng,chỉ còn mỗi chỗ đó thôi
Tả Hàng lễ phép cuối chào cô rồi bước xuống khỏi bục giảng tiến về phía cô chỉ,hóa ra đó là chỗ của hắn
vì chẳng ai dám ngồi gần hắn cả,kể cả bạn hắn cũng chuyển lên trên trước mặt hắn ngồi để làm bình phong cho hắn ngủ
Đến giờ ra chơi hắn bất ngờ ngồi phắt dậy rồi xoa xoa đầu tóc,tiếp đến là nhìn sang người kế bên với gương mặt không mấy thân thiên
Tả Hàng||cậu
sao lại là cậu cơ chứ,là số tôi xui tận nóc rồi chăng?
Trương Cực||hắn
đi đây với tôi một lát không?
Tả Hàng||cậu
Trình bày đàng hoàng thì thằng Hàng này còn tình người
Tả Hàng||cậu
mày mà tào lao là tao bắn
Trương Cực||hắn
tôi tính đãi anh mỗt bữa xem như là xin lỗi lúc sáng
Tả Hàng||cậu
are you sure?
Trương Cực||hắn
được rồi đi này
nói xong hắn nắm tay cậu kéo đi đồng thời liếc nhẹ hai thằng bạn ngồi trên một cái
Tô Tân Hạo
tới giờ nữa rồi đó
Thay vì kéo cậu xuống căn tin hắn kéo cậu ra sân sau trường rồi đẩy mạnh cậu vào tường
Tả Hàng||cậu
bảo dẫn đi ăn mà
Trương Cực||hắn
Anh tin một người vừa gặp đã đấm anh à?
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vào mặt cậu
Tả Hàng||cậu
đừng có đụng vào tôi
Trương Cực||hắn
ai điên cơ
Trương Cực nắm tóc Tả Hàng giật mạnh ra sau,chưa dừng lại ở đó hắn đấm mạnh vào bụng cậu một cái rồi đẩy cậu xuống đất đánh tiếp
Trương Cực càng đánh càng hăng,càng lúc càng mạnh tay nhưng với hai người đằng sau thì quá bình thường.Đột nhiên Tân Hạo đang bấm điện thoại liếc mắt qua nhìn về phía hắn,cậu ta hốt hoảng chạy lại ngăn hắn lại
Tô Tân Hạo
còn không mau buông mày sao đấy
Chu Chí Hâm
gì đấy/đi lại/
Trương Cực||hắn
bỏ ra/gằn/
Tô Tân Hạo
đừng có điên nữa đi
Tô Tân Hạo
cậu ta ngất đến nơi rồi
Tô Tân Hạo
lại muốn vào trại cải tạo à cái thằng này
Trương Cực||hắn
ngất gì chứ
Trương Cực||hắn
còn đang khóc đây này
Tô Tân Hạo
mà cũng vừa thôi ba
Tô Tân Hạo
người ta gầy nhom ốm nhắt
Lúc này Tả Hàng được Chu đỡ dậy,vừa ngồi dậy Tả Hàng liền ôm đầu người run rẩy không nói gì cả
Tô Tân Hạo
hình như mày làm nó bị sao rồi kìa
Trương Cực||hắn
sao là sao?
Tô Tân Hạo
nhìn coi tao nói nãy giờ
Trương Cực nhìn qua Tả Hàng đang run rẫy nhỏ bé ngồi trong vòng tay của Chu liền có cảm giác muốn đi đến ôm vào lòng,rồi bất chợt bàn tay của Tô đánh mạnh vào vai khiến hắn tỉnh mộng lập tức gạt bỏ suy nghĩ lại gần tháo tay Chu ra
Trương Cực||hắn
êi/đánh nhẹ vào vai cậu/
Tả Hàng||cậu
hức.../hất ra/
Sau khi hất ra cậu lại tiếp tục ôm đầu
Trương Cực||hắn
đưa vào y tế đi
Chu Chí Hâm
vẫn chưa hiểu được vấn đề à?
Chu Chí Hâm
ý là nó đã vậy rồi mày mà đưa nó vào y tế phát hiện có vấn đề về tâm lý là mày lập tức lên đồn đấy em
Trương Cực||hắn
gọi anh tao xuống đi
Tân Hạo lập tức nhấc máy gọi cho anh
chap 3
Mị tên Sữa nha🥛
Tỷ đã uổng công hóng mà tôi lại lười quá~
Mị tên Sữa nha🥛
lười lười lười lười lười lười~
Mị tên Sữa nha🥛
lườiiiiiiiiiiiiiii~
Chỉ 3 phút sau Tuấn Hào đã lập tức có mặt tại hiện trường. Anh chạy thụt mạng đến đây thì thấy Trương Cực đang bình thản bấm điện thoại nhắn tin với ai đó
Trương Tuấn Hào||anh
mày...cứ làm..anh mệt là giỏi.../thở gấp/
Trương Cực||hắn
bình tỉnh đi sao phải thở gấp thế chứ
Trương Cực||hắn
mà anh hơi lâu đấu
Trương Tuấn Hào||anh
lời anh nói mày xem là gió thoảng qua tai à?
Tuy nhưng lời nói ra là lời trách móc nhưng giọng điệu và cả gương mặt đều rất lãnh đạm như kiểu đã gặp nhiều rồi vậy,cho tới khi nhìn qua nạn nhân mới có phản ứng. Tuấn Hào khẽ cau mày nhìn cậu
Tân Hạo lúc này mới đi lại nói với Tuấn Hào những gì mình suy đoán nãy giờ
Tô Tân Hạo
em nghi anh ấy bị ám ảnh tâm lý mới thành ra thế ạ
Trương Cực||hắn
sáng nay anh ta còn bị tao đánh chả sao giờ lăn đùng ra đấy
Trương Cực||hắn
diễn cũng giở phết
Trương Tuấn Hào||anh
chắc là lúc đó đang cưỡng chế không nhớ lại
Trương Cực nghĩ lại lúc đó là Tả Hàng đã rời đi rất vội,suy xét lại thì anh trai mình nói cũng có lý
Trương Tuấn Hào||anh
mà sao mày ôm được cậu ta
Tuấn Hào nhẹ nhàng đi đến sờ vào vai cậu,Tả Hàng lập tức ngước mặt nhìn Hào ánh mắt mang chút sợ hãi lại có chút đề phòng,đôi mắt đẫm nước nhìn Hào
Trương Tuấn Hào||anh
nhóc...này..
Trương Tuấn Hào||anh
sao chưa từng gặp trường hợp này nhỉ
Trương Tuấn Hào||anh
nó giống kiểu đang cưỡng chế ép buộc quá khứ không xuất hiện ấy
Tô Tân Hạo
nhưng trường hợp đó một là sẽ tạo ra nhân cách hai hoặc là tạm thời mất trí nhớ mà
Trương Tuấn Hào||anh
bởi mới thấy lạ
Trương Cực||hắn
"rắc rối ghê,tên này phiền chết mất"
Trương Tuấn Hào||anh
Chu chú né ra nào
Tuấn Hào ngồi sổm xuống kéo hai tay Tả Hàng ra khỏi đầu rồi hỏi tùm lum hết. Đột nhiên Trương Cực đứng lên tiến lại nhìn chằm chằm Tả Hàng liền có phản ứng
Trương Cực||hắn
"tự nhiên tui đến cái phản ứng"
Tả Hàng lại ôm đầu nhau mày không dám nhìn Trương Cực
Trương Tuấn Hào||anh
/nhìn hắn/
Trương Tuấn Hào||anh
thằng già nào đây
Trương Tuấn Hào||anh
mày đấy
Trương Cực||hắn
em làm sao?
Trương Tuấn Hào||anh
mặt mày ấy,dịu đi xem nào
Trương Cực||hắn
mặt em vốn thế/rời đi/
Trương Tuấn Hào||anh
em như quần
Tả Hàng||cậu
Anh...anh..có đánh em..không...?
Tả Hàng run run hỏi. Tuấn Hào lại càng bất ngờ
Trương Cực||hắn
là cậu diễn đúng không,làm gì có ai bị bệnh tâm lý mà như cậu,tào lao
Trương Cực bật dậy chỉ tay về phía cậu nói lớn liền làm cậu giật mình
Trương Tuấn Hào||anh
tinh tinh à?
Tô Tân Hạo
từ chối nhận bạn nha/đẩy hắn xa ra/
Chu Chí Hâm
/nhìn hắn khinh bỉ/
Trương Tuấn Hào||anh
tự ra mà giải quyết
Tuấn Hào ngồi sít sang một bên để Trương Cực ngồi kế bên,vậy mà cậu lại nhào qua ôm Tuấn Hào chặt khít không buông
Trương Cực||hắn
tôi đã làm gì anh đâu
Trương Cực||hắn
đánh tí đã sợ
Trương Cực||hắn
Đúng là yếu đuối
Tuấn Hào chỉ đành ôm cả người cậu đem vào phòng y tế chứ tình trạng này anh chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nên rất khó sử lý
Cả ba người kia cũng lôi đầu nhau đi theo anh đến phòng y tế
cô y tế: cô tưởng em rửa tay gác kiếm rồi
Trương Tuấn Hào||anh
chẳng phải em mà là thằng ất ơ mới nhảy lớp nào đó cùng lũ bạn của nó
Trương Cực||hắn
việc của cô là chữa bệnh,đừng có lảm nhảm,làm không được thì cút đi
Cô y tế:y chang nhóc hồi đấy,nhóc để ra thằng kia à?
Cô vừa nói vừa đem hộp y tế ra để trị thương cho cậu. Lúc đầu chỉ là quanh mặt và tay chân này nọ thôi nhưng lúc sau lại yêu cầu Tả Hàng cởi áo ra
Tô Tân Hạo
chời cô ơi kỳ dị cô
Trương Cực||hắn
kì gì người ta không thấy ngại thì thôi mày ngại làm gì
Tô Tân Hạo
tao bede được chưa
Ngay cả Tả Hàng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng,không giám cởi
Cô y tế: tôi mới là người ngại đây cậu lại còn ngại gì lẹ lên tôi còn việc
nghe thế cậu mới do dự cởi ra. Vừa mới cởi được áo ra cả phòng đều trầm trồ vì body như con gái của cậu nhưng cũng có phần gầy gò
Trương Cực||hắn
người gì toàn gia bọc xương vậy
Tả Hàng||cậu
tại...tại tôi không có người chăm,tại..tại tôi sống một mình còn có em gái,đâu như cậu sống trong giàu sang
Trương Cực||hắn
tại..tại...tại
Trương Cực||hắn
gì cũng tại tôi đó được chưa
Trương Tuấn Hào||anh
thì đúng rồi
Mị tên Sữa nha🥛
Chúc mừng sin nhật Hoàng Sóc caca🥳🥳🥳🥳
Mị tên Sữa nha🥛
rất là này kia nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play