[All Nguyên] Cưng Chiều Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ !!.
Chapter 1.
"hức..con không muốn sống nữa..con muốn theo mẹ..mẹ ơi "
tiếng khóc không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ ,à không nói đúng hơn chỉ là cái gác nhỏ gần trên mái nhà.
nơi đó ,miêu tả bằng hai từ tồi tệ cũng chẳng xê xích gì là mấy. trong " căn phòng " ấy ,chàng trai nhỏ đang cuộn tròn mình vào chăn khóc nấc nỡ.
cậu - Trương Chân Nguyên ,được người đời biết đến là Đại Thiếu của Trương Gia ,là người sinh ra đã ngậm thìa vàng , không cần làm cũng có của để ăn tận 3 đời chưa hết.
nhưng lời đồn chỉ là lời đồn ,họ đâu biết ,cậu sống trong căn nhà mà người đời ao ước ấy chả khác gì là địa ngục cả.
học thì vẫn học ,nhưng trước khi học cậu phải làm việc ,nói chính xác là dậy thức 4:30h sáng để làm việc nhà ,làm xong rồi ,đến tận 6:30h cậu mới được lên trường và tất nhiên ,cậu không được ăn sáng rồi.
chỉ cần cậu làm sai gì ,hay không làm gì cả ,chỉ cần bà ta ngứa mắt sẽ lỗi cậu ra đánh ,hoặc bà ta giận bực tức trong người ,cậu cũng là người phải chịu đòn roi
cũng như vừa lúc nãy ,cô con gái bà ta ,dùng chân hất đổ xô nước bẩn ,rồi đổ thừa cho cậu. thế là cậu bị bà ta đánh không thương tiếc vào người.
Trương Chân Nguyên
hức..mẹ ơi..sao mẹ bỏ Tiểu Trương vậy mẹ..ở đây đau quá..hay con theo mẹ nhé [ lẩm bẩm ]
mẹ cậu - Nhuần Huê cô con gái độc nhất vô nhị của Nhuần gia ,vì thương ba cậu là Trương Vương ,cãi gia tộc mà lấy ba cậu. nhưng hạnh phúc được bao lâu khi cậu lên 4 mẹ cậu mất ba cậu lấy vợ mới lả Hiểu Tình.
cô ta không biết dùng bùa mê thuốc lú gì mà làm ba cậu nghe theo râm rấp, đến cả cậu người ông thương nhất bây giờ đến nhìn cũng chán ghét
Trương Chân Nguyên
mẹ ơi...ba không thương con nữa..ba đánh con đau quá..hức-..
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ hùng hổ đi lên "phòng cậu " ] TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN ,GIỜ NÀY CÒN NGỦ TRƯƠNG THÂY ,ĐỊNH BỎ MẸ CON TAO CHẾT ĐÓI À!!.
bà ta mang dáng vẻ bực tức hùng hổ lên phòng cậu ,vừa hét vừa đập cửa réo cậu.
Trương Chân Nguyên
ưm-[ bị tiếng hét của bà ta đánh thức ]
Trương Chân Nguyên
chết rôi [ bật dậy ]
cậu vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ,đập vào mắt cậu là dáng vẻ của bà ta thật hung tợn.
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ trừng mắt ] Hay lắm. Hôm nay tao không đánh chết mày tao không mang họ Hiểu
bà ta vừa nói dứt câu liền đánh tới tấp vào người cậu. cậu chỉ biết cầu xin bà ta tha cho mình ,vì có cãi lại sẽ càng ăn roi nhiều hơn
Trương Chân Nguyên
hứ-aa..hức phu nhân ,con xin lỗi...đừng đánh..hức làm ơn tha cho con [ run rẩy cầu xin bà ta "
Hiểu Tình ( mẹ kế )
Tha sao ,cậu đang mơ à[ đánh tới tấp vào cậu ]
đang đánh hăng say một giọng nói cất lên , nghe vừa trong trẻo vừa chua chát
Trương Tiểu Linh
mẹ đánh cậu ta làm gì ,cứ nhốt vào kho mà bỏ đói ,hoặc kêu người tra tấn [ xem móng tay ]
vừa nghe đến chữ " nhà kho " và " tra tấn " cơ thể cậu run rẩy đến lợi hại ,cậu vội quỳ xuống xin xỏ bà ta
Trương Chân Nguyên
[ quỳ rạp xuống nền gạch " hức..làm ơn..phu nhân con biết lỗi rồi..làm ơn đừng tra tấn con..hức
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ thẳng chân đá cậu ra - trừng mắt ] dơ bẩn!!.
Trương Chân Nguyên
hức..làm ơn..phu nhân..con biết lỗi rồi..[ bò lại ôm chân bà ta ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ khinh bỉ - gọi lớn ] NGƯỜI ĐÂU ,NHỐT THẰNG NÀY VÀO KHO CHO TAO.
người hầu lập tức chạy lên lôi cậu nhốt vào kho ,mặc cậu khóc cạn nước mắt xin bà ta đến khàn cả họng ,bởi cậu biết ,vào nơi đó chắc chắn sẽ thân tàn ma dại. Cậu sợ ,cậu sợ lắm. làm ơn ai đó đến cứu cậu đi.
Chapter 2.
khi người hầu đang cưỡng chế kéo cậu vào trong kho ,cô ta - Trương Tiểu Linh ,lên tiếng cắt ngang người hầu đang kéo cậu vào kho.
Trương Tiểu Linh
Khoan đã ,lát ba tôi về ,nghe nói có khách. để cậu ta dọn dẹp.
Trương Tiểu Linh
Dù gì cũng mang tiếng Đại Thiếu Trương gia [ mỉa mai ]
Trương Chân Nguyên
[ nhìn cô - mím môi ] không cần có anh cũng chẳng sao.
Trương Vương
Để người ta cười lên đầu tôi à [ từ cửa chính bước vào ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
Anh ,mới về [ trên gác xuống ]
Trương Tiểu Linh
Con chào ba [ nhõng nhẽo đến gần Trương Vương ]
Trương Vương
[ khẽ xoa đầu ả ta - cười ] Con gái của ba dễ thương quá ta.
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ cười ] con em mà
Cậu nhìn cảnh đó lại nhớ đến lúc trước ,nước mắt đã ầm ập muốn trào ra.
Trương Chân Nguyên
[ cắn chặt môi ] hức..
Trương Vương
[ trừng mắt nhìn cậu ] Còn không mau cút lên phòng ,trướng cả mắt. Mày mà để mất mặt tai thì liệu hồn.
Trương Chân Nguyên
[ vội đứng dậy - cuối người chào] " ba thay đổi rồi.."
Cậu vội chạy lên "phòng" khóa cửa ,khóc không thành tiếng ,dưới nhà là tiếng cười đùa của gia đình thật sự..
đến trưa ,hôm nay Trương gia khá náo nhiệt ,nghe bảo là có Lục Tổng - Lục Chính Nam ,và vợ là Nhược Hy đến thâm..bàn hôn sự của hai nhà
két - tiếng xe đậu lại ,hai người từ chiếc xe phiên bản giới hạn bước xuống khí chất ngời ngợi tỏa ra. người hầu Trương Gia xếp thành hai hàng cuối đầu chào họ.
Trương Vương
[ cười tươi - dơ tay ngỏ ý bắt tay với Chính Nam ] Quý hóa ,quý hóa quá
Lục Chính Nam
[ nụ cười xã giao - bắt tay theo phép lịch sự ] không cần trang trọng thế đâu.
Trương Vương
Ây ,phải cần chứ ,khách quý cả mà. Mời ngồi ,mời ngồi
Lục Chính Nam
[ ngồi xuống sofa ] Hôm nay tôi đến đây ,thật ra là muốn bàn về hôn sự của hai nhà
Nhược Hy
[ ngồi cạnh ông ] Cũng lớn cả rồi.
Trương Vương
[ khựng lại - nhanh chống cười ] Thú thật ,được làm xui với Lục Tổng là vinh hạnh của tôi.
Hiểu Tình ( mẹ kế )
Đúng đó ,đúng đó [ cười - ngồi xuống cạnh Trương Vương ]
Lục Chính Nam
Tôi nghe nói nhà Trương tổng có hai người con [ nhìn ông ]
Trương Vương
Đúng là thế ,nhưng mà đứa con trai của tôi ,nó ngỗ nghịch ,không coi ai ra gì cả. nên chắc hôn ước sẽ là con gái tôi.
Trương Vương
Tiểu Linh [ gọi lớn ]
Trương Tiểu Linh
Ba gọi con ạ [ đi lại gần ông ]
Trương Vương
Chào Lục tổng đi con
Trương Tiểu Linh
[ nhìn Chính Nam ] chào
Nhược Hy
[ nhìn ả từ trên xuống dưới đánh giá ]
Lục Chính Nam
[ Khẽ nhíu mày ] được rồi ,hôn sự thì cứ diễn ra như lời ước hẹn.
Lục Chính Nam
Không có gì thì-
Nhược Hy
Khoan đã [ nhìn Chính Nam ]
Nhược Hy
Hình như ,Trương tổng con đứa con trai tôi muốn xem mặt. [ nhìn Trương Vương ]
Trương Vương
À ,chuyện này..[ nhìn Hiểu Tình ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ nháy mắt ] à ,được chứ. được chứ Trương Chân Nguyên ,xuống đây mẹ bảo.
Nghe tiếng gọi của bà ta ,cậu lật đật chạy xuống ,bộ đồ lúc nãy vì bà ta đánh trúng vết thương chưa lành nên ứa máu ,cậu đã thay bộ mới
Trương Chân Nguyên
Dạ..ph- à không ,mẹ gọi con ạ [ đứng gần bà - cuối đầu ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
Đây ,con trai tôi ,tính nó ngỗ ngược mong Lục phu nhân đừng chê trách [ lườm cậu ]
Nhược Hy
[ nhìn cậu đánh giá ]
quả thật xinh đẹp ,không thể dùng từ nào để miêu tả nữa cả. dù cậu mamjwc bộ đồ quần áo khá cũ kỉ ,những không thể che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp ấy.
nói sao nhỉ , gương mặt cậu thanh thoát ,vừa có nét ma mị lại có nét quyến rũ ,đôi mắt cuốn hút với nhãn cầu màu nâu nhạt hai hàng mi dài vong vút ,làm gương mặt cậu sáng bừng ,sống mũi cao ,đôi môi xinh xinh đỏ mộng
Nhược Hy
" xinh đẹp " [ cảm thán ]
Nhược Hy
Được rồi. Chúng ta về [ đứng dậy ,khẽ chào rồi ra ngoài trước ]
Lục Chính Nam
Còn về hôm sự ,tầm 1 tuần nữa sẽ tổ chức [ cười rồi đi ra ngoài ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
vâng vâng [ cười cười ]
Cậu nãy giờ đứng một gốc..hình như tiểu ngốc này không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. ai giải thích cho tiểu ngốc này hiểu đi này.
Chapter 3.
Trương Tiểu Linh
Mẹ!! [ ôm lấy tay bà ]
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ xoa đầu ả ] con gái cưng của ta làm sao thế ,không phải gả cho Lục thiếu là con sung sướng cả đời sao.
Trương Vương
đúng thế. Lục Thiếu giàu có như thế. Con sao này lấy về sẽ ăn sung mặc sướng ,không cần sợ ai cả.
Trương Tiểu Linh
Nh..nhưng mà [ rung rưng ] mẹ ba ,Lục thiếu con nghe bảo..là người tàn bạo máu lạnh..hic không biết cô gái bị họ " gửi " về nhà ba mẹ..
Trương Tiểu Linh
[ nấc nở ] bị chặt thành nhiều khúc..hức con không muốn đâu..
Trương Vương
[ rùng mình ] nhưng mà..
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ ớn lạnh - an ủi ả ] không sao đâu..con là hôn phu chắc Lục thiếu không dám.
Trương Tiểu Linh
nhưng..nhưng mà
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ xoa đầu ả ta ] ngoan. để từ từ mẹ tính.
Hiểu Tình ( mẹ kế )
[ thay đổi thái độ lườm cậu ] Còn đứng đó ,không mau cút vào phòng mày
Trương Chân Nguyên
[ cuối người - chạy vội lên phòng ] " đáng sợ quá "
Sáng hôm sau ,như thường lệ ,cậu dậy từ rất sớm ,dọn dẹp nhà xong ,nấu bữa sáng rồi. cậu mới sách cặp chạy lên trường.
À nhắc mới nhớ ,năm nay cậu cũng 17 rồi. học lớp 11A Trường THPT TF.
cậu chạy vội lên trường ,vô tình va một người ,theo quán tính cậu bật người ra sau.
Trương Chân Nguyên
[ nhắm chặt mắt ] " thôi xong.."
Nhưng..nhưng hình như không thấy đau?
Trương Chân Nguyên
[ mở hé mắt ra nhìn ] " hể!!không đau? "
Lưu Diệu Văn
[ ôm eo cậu giữ cậu lại - khẽ cười ] Tỉnh ,tỉnh lại ,không té.
cậu chớp chớp mắt nhìn anh ,khoang..dừng một chút ,hình như cậu phát giác ra gì rồi.
Trương Chân Nguyên
Aaa [ vội đứng dậy ngay ngắn ]
Lưu Diệu Văn
[ nhăn ] cậu la cái gì?
Trương Chân Nguyên
[ nhìn anh ] cảm ơn. à ừm..xin lỗi
Lưu Diệu Văn
[ khẽ nhíu mày ] vì sao?
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi vì lỡ đụng trúng anh [ cuối mặt ]
Lưu Diệu Văn
[ đưa tay nâng cầm cậu lên ] không cần lời cảm ơn
Lưu Diệu Văn
cậu trả ơn tôi đi [ khẽ cười ]
Trương Chân Nguyên
[ nghệch mặt ] trả công?.
Lưu Diệu Văn
[ cuối xuống hôn nhẹ má cậu - bỏ đi ] " đáng yêu "
Trương Chân Nguyên
[ ngơ ngác ]
Rồi ,cậu bị người ta lợi dụng rồi ,bị người ta hôn rồi ,trong khi..trong khi cậu còn chưa biết người đó là ai
bấn loạn một hồi cậu bị tiếng chuông vào lớp gọi tỉnh khỏi cơn bấn loạn hoang mang ây.
Trương Chân Nguyên
[ chạy vội lên lớp ] chết rồi, chết rồi
Trương Chân Nguyên
[ mở cửa lớp - nhìn quanh ] " phù~ may quá cô chưa vào "
cậu đứng dựa vào cửa thở hổn hển ,lại thở ra một hơi như trút được gánh nặng gì đó vậy.
sao khi đứng điều chỉnh nhịp thở cậu vội tìm chỗ ngồi xuống ,ổn định. trong lớp cậu ,nói sao nhỉ có người thích người không ,lại có người ganh tị còn có người còn không biết cậu nữa mà
Giáo Viên : Chào cả lớp [ bước vào ]
Cả lớp : Chúng em chào cô.
Giáo Viên : được rồi ,các em ngồi xuống. nay lớp ta có học sinh mới
Học sinh nam 1 : học sinh mới sao? không biết là nam hay nữ nhỉ
Học sinh nữ 5 : hy vọng là nam a. đẹp trai chút chút
Học sinh nam 3 : xùy. tối ngày mê trai
Cả lớp ồn ào náo nhiệt lên hẳng ,vì tò mò lại thắc mắc người mới là nam hay nữ là thiếu gia hay như " ai kia "
Giáo Viên : [ hằng giọng ] Trật Tự
Giáo Viên : được rồi các em vào đi
Mã Gia Kỳ
[ bước vào - nhìn cả lớp ]❄
Anh - Mã Gia Kỳ ,được người đời biết đến là Đại Thiếu của Lục gia ,con người mang âm sắc lạnh lẽo ,nhìn cũng không dám mà nói lại càng không. hắn ta có tính cái tàn bạo ,ghét ai đụng chạm vào mình. Bất Kể Là Ai.!!
Đinh Trình Hâm
[ Bước vào - khẽ thở dài ]
Anh - Đinh Trình Hâm ,là Nhị Thiếu của Lục gia ,nói về Đinh Trình Hâm lại không thể bỏ qua được sắc đẹp tinh xảo lại có chút sắc bén ,gốc nghiêng thì khỏi màn rồi. Trình Hâm ,là người ít cười hầu như là không thấy anh cười dù một cái.
Tống Á Hiên
[ Theo chân Trình Hâm ]
Anh - Tống Á Hiên ,là Tam thiếu của Lục gia , anh này thì lại rất hay cười ,nhưng mà để nụ cười biến mất thì người trước mắt cũng " mất "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play