Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Trai Năm Ấy Của Em Đâu Rồi

Chapter 1: Gặp nhau

6h tối tại biệt thự họ Trần,

"Trần Dĩnh, con ra đây mẹ bảo cái này xíu" mẹ của Trần Dĩnh gọi cô ra bảo chuyện

" Dạ, con ra ngay mẹ" cô trả lời mẹ một cách lễ phép

" Con cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, con phải thực hiện nghĩa vụ của một người con gái trong dòng họ chúng ta chứ" mẹ cô khuyên bảo

" Dạ con biết rồi mẹ, nhưng con chưa tìm đc ai phù hợp hết, khi nào tìm đc con sẽ ra mắt bố mẹ nhé" cô trả lời nhưng mắt thì cứ cắm vào điện thoại

" Ko đợi đc nữa, mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt rồi, ngày mai 7h tối tại nhà hàng xxx, con phải đến đấy, ko đến thì đừng quay về cái nhà này nữa" mẹ cô tức giận nói

Khi nghe đến đây, cô liền ngước lên tỏ vẻ rất bất ngờ liền phản đối:

" Con ko đi đâu, mẹeee, khi nào tìm đc con sẽ ra mắt ba mẹ màaaa" cô vừa nắm tay bà vừa nài nỉ

" Ko là ko, ngày mai phải đến gặp người ta đó" mẹ cô vừa nói xong liền đi lên lầu để lại cô ở đó một mình

" Ko đc, mik ko muốn đi xem mắt đâu, mình phải nghĩ cách thôi" cô thầm nghĩ.

" Hay là bỏ nhà đi ta" cô nghĩ đến đó thì liền chạy ra khỏi nhà

" Tiểu thư, tiểu thư, trễ rồi cô còn đi đâu đấy, phu nhân biết đc là ko hay đâu" một trong những người hầu trong nhà cô nói

" Cô đừng nói cho mẹ tôi biết nhé" nói xong cô liền chạy ngay ra ngoài. Vừa đi cô vừa nghĩ " mẹ thật kì ghê, đã bảo ko đi rồi mà, haizzzz.....". Vừa đi vừa nghĩ ngợi nên cô ko để ý là có xe đi tới. "Cẩn thận" một người đi ngang qua la lên khi thấy chiêcs xe lao về phía cô và chạy tới kéo cô vào lề (nam chính đó mn)

" Cô ko sao chứ" anh hỏi.

" Tôi ko sao, cảm ơn anh" Cô ngước lên và thấy đó là một người thanh niên điển trai, mặc dù trang phục có hơi rách rưới. "

"Anh tên gì" cô hỏi

"Tôi tên Nguyễn Khang" người thanh niên trả lời

" Anh làm nghề gì" cô hỏi anh vì thấy anh khá nghèo

" Tôi làm công dân ở xưởng vải" người thanh niên e dè trả lời

" Anh có muốn làm ở công ty nhà tôi ko, tôi sẽ nói ba tôi cho anh vào làm" cô hỏi anh một cách nghiêm túc

" Tôi... tôi ko biết tôi có đủ kinh nghiệm để làm trong công ty nhà cô ko tại tôi chỉ là một công nhân quèn thôi" người thanh niên ngập ngừng đáp

" Ko sao hết, bà tôi có thể chỉ dạy anh thêm vì nhà tôi còn thiếu một người công nhân dệt vải" cô nói để làm anh tự tin hơn

" Vậy... vậy cảm ơn cô và gia đình của cô nhiều lắm" anh vui mừng nói

" Vậy tôi sẽ nói ba tôi cho anh làm ở công ty" cô nói

" Một lần nữa cảm ơn cô" anh nói trông rất vui mừng

" Ko có gì đâu anh" cô nói

Nói xong, cô và anh tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Trên đường đi cô nghĩ " Anh chàng đó đẹp trai ghê luôn, phải chi người đi xem mắt là anh ấy nhỉ, ước gì anh ấy là con một gia tộc quyền quý nào đó, haizzzz....thôi ko nghĩ nữa" rồi cô tiếp tục đi. Còn về phía anh thanh niên đó thì lại nghĩ " Cô gái kia thật dễ thương làm sao, nhưng cô ấy lại là con của gia tộc thật cao quý, mình làm sao sánh nổi với cô ấy chứ, ước gì mình cũng là con của gia tộc cao quý nào đó là mình sẽ sánh đc với cô ấy rồi, cô ấy thật may mắn, chắc chồng tương lai của cô ấy phải là một người đẹp trai và quyền lực lắm đây, haizzzz" anh buồn bã nghĩ những cũng chỉ thoáng qua thôi sau đó cũng ko nghĩ nữa.

Chapter 2: Buổi xem mắt

Cô chạy ngay về nhà mà quên mất việc mình bị bắt phải đi xem mắt. Vừa chạy vào nhà cô liền nói với ba " Ba ơi, con vừa tìm đc cho ba một nhân viên dệt vải mới đấy, con đã nói ngày mai anh ấy vào làm liền luôn rồi, ba thấy con giỏi chưa, hihi". Vừa nói cô vừa cười tít cả mắt.

" Con gái của ba giỏi quá nha, mà còn việc đi xem mắt nữa đó, con phải hoàn thành luôn thì mới giỏi" ba cô nói.

" Ba biết con mà, con đâu có muốn đi xem mắt đâu chứ" cô vừa nói vừa bỉu môi.

" Ba biết chứ, bà cũng đâu muốn thế, tại bây giờ con cũng đã đến tuổi lấy chồng và làm tròn trách nhiệm của một người con gái trong gia tộc rồi mà còn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa, thì bắt buộc ba phải làm thế thôi" ba cô nghiêm nghị nói

" Cả ba cũng bắt con đi xem mắt nữa hả, ba ko nói mẹ cho con khỏi đi đc sao" cô nói với giọng nhõng nhẽo để ba cô mềm lòng

" Lần này bà ko thể nói giúp con đc, con gái yêu à" ba cô thở dài và nói một cách bất lự

" Huhu baaaa, con ko muốn đi xem mắt đâuuuuu" cô giả vờ khóc và nói

" Chịu thôi con ơi, ai biểu con ko có bạn trai chi" ba cô nói một cách trêu chọc

" Thôi ko nói chuyện với ba nữa, con lên lầu nghỉ ngơi đây" cô nói và đi thẳng lên lầu

9h sáng hôm sau tại biệt thự nhà cô,

" Chào buổi sáng tiểu thư" tất cả người hầu đồng thành nói khi thấy cô bước xuống từ trên lầu

" Ừm" cô chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn sáng

" Hôm nay là ngày con đi xem mắt đấy nhé, nhớ ko đc lỡ hẹn với người ta đâu đấy, đây là thiếu gia nhà họ Vũ, đẹp trai, nhà giàu, là một người chồng tương lai lý tưởng mà mẹ tìm đc cho con đó, phải đi nghe chưa, ko đi thì đừng về nhà nữa" mẹ cô nghiêm nghị nói

" Con biết rồi mà mẹ, thôi con đi lên xưởng đây, hôm nay có nhân viên mới. Con đi nha, bye mẹ" cô nói với giọng ỉu xìu và đi ra garage lấy xe và chạy thẳng tới xưởng

11h sáng tại xưởng dệt vải,

" Chào buổi sáng tiểu thư" tất cả nhân viên đồng thành đáp khi thấy cô từ chiếc xe Ferrari trắng bước xuống

" Ừm, mọi người làm việc tiếp đi" cô gật đầu rồi đi vào bên trong phòng làm việc của mình

" Thưa tiểu thư, hôm nay có một nhân viên tên Nguyễn Khang vào xin việc tại nhà máy của chúng ta ạ" Lisa- cô quản lý tốt nhất của xưởng vào thông báo với cô

" Nói anh ta vào đi" cô nhẹ nhàng đáp

" Dạ" Lisa lễ phép đáp lại

" Chào tiểu thư" Nguyễn Khang vừa bước vào phòng đã vội vàng chào cô

" Anh ngồi đi" cô nói

" Hôm qua tôi đã nói hôm nay anh có thể đi làm, vậy bây giờ anh vào phòng nhân sự để nhân viên trong đó sắp xếp việc cho anh nha, giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước đây, bye anh, hẹn anh ngày mai tại xưởng nha" cô nói và chạy thẳng ra xe và đi tới chỗ xem mắt. Trên đường đi, cô gọi cho cậu bạn thân và nói: " Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp"

" Vụ gì nữa đây, tiểu thư của tôi" Randy- cậu bạn thân nhất của cô đáp lại

" Cậu có thể giả làm bạn trai tôi đc ko, mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt mà tôi ko thích tí nào cả" cô nhõng nhẽo nói với Randy

" Haizzzz, đúng là tiểu thư nhà giàu, đc thôi nhưng cũng phải có chút gì đáp lại chứ nhỉ" cậu nói với giọng điệu trêu chọc

" Làm tốt nhiệm vụ tôi dẫn cậu đi ăn, chịu chưa hả" cô giả vờ bực mình đáp

" Hứa đấy nhé, đưa địa điểm, thời gian đây" cậu nói

" Ngay bây giờ tại nhà hàng Elisa" cô nói

" Ok, có mặt ngay, thưa tiểu thư của tôi" cậu đáp và chạy ngay tới đó

1h trưa tại nhà hàng Elisa,

" Cô là tiểu thư Trần Dĩnh phải ko" một người tiếp tân hỏi

" Phải, là tôi đây" cô đáp

" Mời cô đi theo tôi" người tiếp tân đó dẫn cô đến chỗ bàn có người đàn ông ngồi đấy

" Chào anh" cô nói

" Chào em" Vũ Khiết nói

" Anh là thiếu gia nhà họ Vũ và là đối tượng xem mắt của tôi" cô thận trọng hỏi

" Phải" anh ta đáp

" Xin lỗi, tôi ko xứng vs anh đâu, tôi có bạn trai rồi" cô nói

" Anh ko tin, vậy sao mẹ em còn giới thiệu em cho anh nữa" anh ta hỏi với vẻ mặt hơi bất ngờ

" Đó là vì mẹ tôi ko biết đấy thôi" cô nói và liếc mắt lên trần nhà hàng

" Em yêu ơi" Randy từ phía xa đi tới

" Em gan lắm nha, dám nhân cơ hội anh đi công tác mà đi xem mắt hả, tối nay coi anh xử em thể nào" cậu nói với giọng giả vờ bực bội

" Em xin lỗi, vì mẹ em bắt đấy. Mẹ em ko biết em có anh rồi" cô giả vờ nhõng nhẽo nói

" Hai....hai người dám đem tôi ra làm trò cười hả, đc lắm, cứ chờ xem tôi sẽ trừng trị hai người" Vũ Khiết giận dữ và đứng lên bỏ đi

" Yeah, thành công mỹ mãn, tks người bạn thân yêu của tôi" cô vừa nói vừa ôm cậu

" Hey hey, đừng ôm tôi như thế chứ, ở đây nhiều người lắm đấy" cậu vừa nói vừa đẩy cô ra

" Oupp sorry, vậy bây giờ cậu muốn tôi dẫn cậu đi ăn ở đâu này" cô hỏi cậu

" Ưm, để suy nghĩ đã, tôi chưa nghĩ ra" cậu vừa nói vừa chỉ ngón tay vào thái dương

" Vậy khi nào nghĩ ra thì gọi tôi, giờ tôi có việc ở xưởng rồi, hẹn gặp lại, byeee" cô tạm biệt cậu

" Okk, byee" cậu cũng tạm biệt cô và mỗi người một ngã.

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH Ạ. CÓ THỂ LÂU LẮM MÌNH MỚI RA CHAP TIẾP THEO VÌ BẬN VIỆC. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHAA. TKS MỌI NGƯỜI NHÌU LẮM Ạ

Chapter 3: Giúp đỡ

MÌNH QUAY LẠI RỒI NÀY CÁC BẠN. XIN LỖI VÌ ĐỂ CÁC BẠN PHẢI CHỜ LÂU. MIK BẮT ĐẦU VIẾT CHAP TIẾP THEO NHA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi , cô gặp một nhóm giang hồ muốn giở trò đồi bại với cô.

Bọn chúng nói với giọng thèm thuồng và nhìn vào ngực cô:

" Cô em đi đâu mà một mình vậy. Đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em sung sướng, khà khà"

" Mấ...mấy người là ai, mau tránh ra coi. Đang ban ngày ban mặt nha, tui la lên bây giờ đó" cô nói trong tức giận pha lẫn chút sợ hãi

" Ô hô sợ quá, em la đi, la lớn lên. Con đường này rất là vắng sẽ chẳng ai nghe em la đâu. Tốt nhất là đi theo bọn anh, ko thì đừng trách sao tụi này ko nương tay" bọn chúng nói với giọng lưu manh và đầy thèm thuồng

"Ahhhhh có ai ko, cứu tui với, ahhhhhhhhh" cô là to hết mức đến nổi cả cổ họng đau rát nhưng cô vẫn cố la để thoát khỏi đám lưu manh đó.

" Cô em ko thoát đc tụi này đâu, ha ha ha" một tên vừa nói vừa chui rút đầu vào cổ cô tham lam hít hết mùi thơm ấy

" Huhu, ai đó làm ơn cứu tui với" cô cố la to hết mức có thể nhưng bây giờ cô đã hết sức lực và khóc trong sự tuyệt vọng

" Bốp....bốp" cô đang khóc thì mở mắt ra và thấy bọn chúng nằm lăn cù mèo ra đất hết

" Mày là thằng ranh nào, sao dám đánh bọn tao, có biết bọn này là ai ko" bọn chúng hùng hăng nắm lấy cổ áo anh và nói

" Trên đường đến đây tôi đã gọi cảnh sát rồi, bọn anh coi chừng đấy, tốt nhất là nên chạy đi, đừng ở đây nữa ko thì biết hậu quả rồi đấy nhé" anh doạ bọn họ

" Lần này coi như mày hên. Rút tụi bây" bọn chúng sợ mà còn tỏ vẻ ta đây quay đầu bỏ chạy

" Cô có sao ko" Trần Dĩnh nghe một giọng nói cực kỳ ấm áp, cô nhìn lên và thấy ko ai khác đó là Nguyễn Khang

" Tô....tôi ko sao, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như lúc nãy anh ko tới kịp thì ko biết bây giờ tôi sẽ ra sao nữa. Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm" cô vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt long lanh ngập nước

" C...cô ấy đẹp quá, mình ko thể kìm lòng" anh đơ người ra một lúc và nghĩ

" Này anh Khang ơi, anh có sao ko" cô vừa nói vừa đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh

" À à tôi ko sao" anh hoàn hồn lại và trả lời cô

" Ko sao là tốt rồi. À mà sao anh biết tôi ở đây mà cứu tôi vậy" cô thắc mắc hỏi anh

" À thì tôi vô tình đi ngang qua đây và nghe có tiếng ai kêu cứu, tôi chạy vô thì thấy cô nên tôi cứu thôi" anh trả lời cô

" À vậy hả" cô nói nhưng vẫn còn thắc mắc nhưng ko tiện hỏi

" Thôi để tôi đưa cô về công ty nha, chứ cô đi một mik nguy hiểm lắm" anh nói với cô

" À vậy cũng đc. Vậy phiền anh rồi" cô trả lời anh đầy cảm kích

" Ko sao, dù gì bây giờ tôi cũng về công ty mà. Nào đi thôi, tới giờ làm rồi" anh vừa nói vừa kéo tay cô đi theo mik

"Ukm" cô cũng đi theo anh

Về đêns công ty, anh thì về nơi làm của anh còn cô thì về phòng làm việc của cô. Một lát sau, anh lại đi vào phòng làm việc của cô và gõ cửa: "Cốc cốc"

" Vào đi" cô nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói

" Tôi có mang cho cô ít đồ ăn vì tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi lắm. Cô ăn đi để lấy lại sức làm việc nha" anh đưa cô với vẻ mặt e dè

" Tôi ăn rồi, anh giữ lấy mà ăn đi, ko cần phải đưa tôi đâu. Rất cảm ơn vì lòng tốt của anh" cô ngước lên cười và nói với anh

" Tôi cũng ăn rồi. Coi như đây là lòng tốt của tôi, cô nhận để tôi vui" anh năn nỉ cô

" Thôi đc rồi, anh cứ để đó đi, cảm ơn anh nha, ai mà làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm đấy" Trần Dĩnh cười mỉm và nói với anh

" Đâ....đâu có, cô cứ nói quá" anh thẹn thùng đáp

" Thôi tôi đi làm việc đây, coi ăn đi để mau khỏe nha, bye cô" anh ngại ngùng bước ra khỏi phòng cô thật nhanh

"Ukm anh đi làm đi, bye anh" cô nói

" Anh chàng này cũng dễ thương ghê đấy chứ" cô cầm bịch đồ ăn lên xoay vòng vòng và thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi và cô tiếp tục công việc đang dang dở của mik

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play