Sự Trói Buộc Của Ba Vị Thiếu Gia Bệnh Kiều
Chap 1: Thiếu gia nhà họ Trần
Trong căn phòng ăn của nhà họ Trần
Trần Phó Thành
Làm cho chó ăn à?
Trần Phó Thành hất đổ dĩa thịt bò trên bàn rồi quát vào mặt đám người hầu
Trần Diên Khánh
Ây da...ăn cũng được mà
Trần Diên Khánh
Đừng có mà làm cho người ta mất hứng chứ/cười khẩy/
Diên Khánh tiếp tục ăn phần thức ăn của mình mặc cho người anh đang tức giận mà cau có
Hầu gái
Thiếu gia Phó Thành là người cực kì khó chịu, ai lại làm gì với đồ ăn đó hả? /nói nhỏ/
Bạch An Nhiên
L-Là em/run rẩy/
Bạch An Nhiên
Nhưng mà em đã nêm kĩ rồi... chắc có lẽ có cho hơi nhiều muối
Bạch An Nhiên
/Nhìn sang kế bên/
Bạch An Nhiên
Hy Nguyệt! /la to/
Bạch An Nhiên
Cậu...tại sao lại làm không vừa ý thiếu gia như vậy?!
Thanh âm của Bạch An Nhiên vô cùng lớn. Ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đều dồn vào cô ta
Trừ Phó Thành ra thì hai vị thiếu gia kia đều không mảy may quan tâm. Họ không cảm thấy thú vị với điều này nữa
Phó Thành là kẻ rất khó chiều, người hầu kẻ hạ của cậu ta vài người bị đánh cũng không ít
Bạch An Nhiên
P-Phải/gật đầu liên tục/
Hầu gái
Chuyện này là sao...An Nhiên?
Bạch An Nhiên
Cứ để cô ta nhận thay đi, là người mới nên chắc tập làm quen đi/nói nhỏ/
Bạch An Nhiên
Hy Nguyệt, cậu giúp tôi lần này đi, sau này tôi sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn
An Nhiên giở giọng năn nỉ
Tôn Hy Nguyệt
Vậy tuần này cô phải làm hết phần của tôi
Bạch An Nhiên
Cô-/tức giận/
Tôn Hy Nguyệt
Đành thôi vậy...
Dù tức giận nhưng khi nghĩ đến hậu quả chọc giận thiếu gia kia thì An Nhiên cũng phải nín họng
Bạch An Nhiên
Sao cũng được
Đôi môi em hơi cong nhẹ lên rồi cũng trở về nét an tĩnh ban nãy. Một tuần không làm việc, may quá, có thể tập trung vào việc ôn thi rồi
Tôn Hy Nguyệt
Hy Nguyệt là tôi... /bước ra/
Tôn Hy Nguyệt
Thành thực xin lỗi nếu món ăn của tôi khiến cậu cảm thấy buồn nôn
________________________________
Chap 2: Đắc tội
Nghe thấy cái tên Hy Nguyệt lại khiến Diên Khánh không khỏi bất ngờ mà ngẩng mặt. Đôi môi cong nhẹ lên mà cười thầm
Trần Diên Khánh
Oa...hoa khôi của Nhất Trung là chị thật sao?
Đôi mày cau lên mang đầy ý mỉa mai
Trần Diên Khánh
Trông chả có gì nổi bật
Tôn Hy Nguyệt
Vâng...tôi chính xác là như vậy
Diên Khánh thuộc năm nhất của Nhất Trung, nhỏ hơn cô một tuổi. Còn Phó Thành là người cùng khóa với cô, thậm chí xui xẻo hơn lại là cùng lớp
Trần Phó Thành
Đúng thật là buồn nôn/nhìn chén canh/
Em chỉ im lặng mà nghe những lời khó nghe đó. Trong đầu cũng hiện lên nhiều thứ suy nghĩ
Trần Phó Thành
/Cầm chén canh lên/
Trần Phó Thành
Tự bản thân nếm xem mùi vị thế nào
Nói rồi cậu ta cầm thẳng chén canh lên rồi đổ xuống người em, từ đầu xuống dưới
Ánh mắt không một tí nhân nhượng lại có phần ghét bỏ
Em cúi người không dám ngẩng đầu, hai mắt đều nhắm chặt nhận lấy hình phạt
Cái chén trên tay cậu ta rơi xuống, vỡ thành nhiều mạnh
Trần Phó Thành
Có biết nhặt lên không?
Đôi mày em hơi cau lại rồi cũng đưa tay nhặt từng miếng vụn nhỏ
Nhưng cậu ta nào dễ dàng như vậy
Trần Phó Thành
/Đạp lên tay Hy Nguyệt/
Âm thanh nhỏ phát ra rồi cũng im bặt. Em cố gắng không phát ra thành tiếng
Đôi tay nhỏ bị đè dưới giày cậu ta. Vài mảnh thủy tinh cứ thế mà cứa vào, máu lan ra loan cả mảng
Trần Phó Thành
Tôi lại thấy chưa đủ
Cậu ta tăng lực đạo ở chân như muốn nghiền nát tay em
Trần Trì
Được rồi, Phò Thành
Đôi tay cuối cùng cũng được tự do mà run lên từng hồi vì đau và rát
Trần Phó Thành
Anh xen vào làm gì? /ngẩng mặt nhìn Trần Trì/
Trần Trì
Như vậy là đủ rồi
Trần Trì
Đừng cố làm to vấn đề
Trần Phó Thành
Được, được đều nghe anh/nhởn nhơ/
Trần Phó Thành
Nhưng anh đéo có tư cách gì mà giáo huấn tôi đâu/rời đi/
Mối quan hệ của ba anh em nhà họ có lẽ là không được tốt mấy, nếu như không muốn nói là như thù địch
Tôn Hy Nguyệt
"Cuối cùng cũng xong..."/thở phào/
Trần Diên Khánh
Tay nhỏ chảy máu hết rồi kìa/smirk/
Trần Diên Khánh
Nhìn tuyệt ghê...
Đôi mắt cậu ta từ ban nãy đều nhìn vào em. Cậy đặc biệt thích biểu cảm khi kìm chế, nhẫn nhịn không phát ra tiếng động rên rỉ hay gì đó
Bọn người hầu ở đây chỉ chịu đau được một chút đã la làng lên khiến cậu tụt hứng
Trần Diên Khánh
Có cần tôi băng bó lại cho không?
Cậu ta nói với vẻ nhởn nhơ lại có phần khiêu khích. Diên Khánh cũng không phải kẻ tốt lành gì
Tôn Hy Nguyệt
Cảm ơn. Nhưng tôi không cần/đứng lên/
Bạch An Nhiên
Tay cậu có sao không?
An Nhiên nhìn vào cái tay đã được băng bó kĩ càng của em mà ríu rít hỏi
Tôn Hy Nguyệt
Nhưng cậu nói phải giữ lời
Bạch An Nhiên
Tuần tới tôi sẽ trực thay ca của cậu
Bạch An Nhiên
Yên tâm ở nhà ôn thi đi nha/vỗ vai/
Tôn Hy Nguyệt
Đừng ôm khư khư bức ảnh đó nữa
Em tiến lại gần chỗ mẹ mình. Bà ta ngồi co ro trong một góc nhỏ. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều
Bà Tôn
Anh à.../ôm tấm ảnh mà khóc/
Trước đây nhà họ Tôn không phải kiểu bần hèn đến thế. Họ cũng thuộc dạng dư ăn dư mặc
Nhưng vì một tai nạn mà ông Tôn qua đời. Gia đình cứ thế mà gánh một món nợ lớn. Bà Tôn lại không chịu vượt qua cú sốc tin thần , suốt ngày chỉ ru rú ở nhà ôm ảnh chồng mà khóc. Từ đó cũng chịu ảnh hưởng tâm lí
Tôn Hy Nguyệt
Tới giờ uống thuốc rồi mẹ
Cô gái nhỏ một mình gồng gánh tất cả. Công ty gia đình cũng đưa vào khoản siết nợ. Vì chưa có bằng cấp nên em chỉ có thể làm vài ba công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền
Việc học trên trường vẫn tiếp diễn vì Hy Nguyệt vẫn không muốn phải bỏ học. Đợi khi ra trường sẽ có thể lo cho gia đình. Việc học cũng nương vào phần học bổng ít ỏi hằng năm
Cứ như vậy em thường bị đám trong trường khiêu khích, thậm chí là bắt nạt
_______________________________
Chap 3: Bắt nạt
Việc làm người hầu, em chỉ trực vài ngày trong tuần, còn những ngày xót lại em đều dùng để học trên trường
Liên Cẩm là một trong ít người bạn hiếm hoi của em ở trường. Cậu thân với em từ những năm cấp hai cho tới khi lên cao trung
Liên Cẩm
Tay cậu làm sao vậy? /lo lắng/
Tôn Hy Nguyệt
Hôm qua tớ bị té
Em cười trừ cho qua chuyện rồi cũng trở lại chỗ ngồi
Dương Ngọc Ánh
Ây ya chào buổi sáng, Tôn-Hy-Nguyệt~
Ra là Dương Ánh Ngọc, cô ta là kẻ chủ mưu cho những lần bắt nạt em ở trường
Tôn Hy Nguyệt
Cậu...có chuyện gì không?
Dương Ngọc Ánh
Chỉ là thấy hơi chán/suy nghĩ/
Dương Ngọc Ánh
Cậu giúp tôi cái này đi được không? /õng ẹo/
Liên Cẩm
Đừng làm khó người khác, Ánh Nguyệt/xen vào/
Dương Ngọc Ánh
Liên quan tới mày hả con kia?
Liên Cẩm ngồi kế bên em thấy chướng mắt liên lên tiếng
Liên Cẩm
Thích kiếm chuyện hả?! /đứng dậy/
Tôn Hy Nguyệt
Được rồi, Cẩm Cẩm
Liên Cẩm
Nhưng mà.../liếc Ánh Nguyệt/
Liên Cẩm
Ờ...đây đếch có hứng thú nói chuyện với cún
Dương Ngọc Ánh
Mày nói ai hả? /tức giận/
Giọng em nhẹ nhàng chen ngang giữa hai người
Tôn Hy Nguyệt
Vào tiết rồi, đừng khiến mọi thứ rối tung lên vì cậu
Đôi mắt em nhìn Ánh Nguyệt với vẻ chẳng có chút lưu tình. Nó khiến cô ta thây khó chịu, lại có phần sởn gai óc
Dương Ngọc Ánh
Đợi đó/tức giận rời đi/
Liên Cẩm
Cậu hiền quá nên ai cũng bắt nạt đấy!
Tôn Hy Nguyệt
Vậy tớ phải làm sao đây?
Tôn Hy Nguyệt
Phản kháng lại hả?
Tôn Hy Nguyệt
Gia thế cô ta cũng đâu phải hạng dễ nuốt
Tôn Hy Nguyệt
Có khi tớ mới là người bị buộc thôi học
Liên Cẩm
Cố gắng học xong cao trung là ổn thôi...
Liên Cẩm
Mà cậu làm gia sư ổn chứ?
Tôn Hy Nguyệt
Cậu nói việc làm thêm của tớ?
Tôn Hy Nguyệt
Tớ thấy cũng được
Tôn Hy Nguyệt
Nhưng thằng nhóc đó có hơi năng động khiến tớ hơi khó xử
Liên Cẩm
Cậu một lúc làm tận hai, ba công việc
Liên Cẩm
Sau này mong mọi thứ sẽ ổn hơn với cậu
Tôn Hy Nguyệt
Tớ không biết nữa
Tôn Hy Nguyệt
Cũng không có định hướng gì...
Đôi mắt em như vô định nhìn vào quyển tập trên bàn. Môi mím lại không muốn nói gì nữa
Liên Cẩm
Hể?! Cậu đi đâu vậy?
Tôn Hy Nguyệt
Tớ phải lên phòng nộp bài cho giáo viên
Tôn Hy Nguyệt
Hôm trước tớ không có đi học
Liên Cẩm
Có cần tớ đi cùng không?
Tôn Hy Nguyệt
Chỉ là việc vặt thôi, cậu cứ ở đây đi
Nhưng em không biết rằng, có một ánh mắt luôn liếc nhìn em từ đầu, đôi môi cũng cong lên đầy mưu ý
Dương Ngọc Ánh
Đừng có trách tao, Tôn Hy Nguyệt
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play