[Freenbecky] Em Là Của Tôi
GTNV
Freen
• Freen Sarocha Chamkimha (Freen)
• 24 tuổi
• Tính cách: lạnh lùng, ngang ngược,...
• Sở thích: đi bar...
• Hoàn cảnh: gia đình giàu có, cô hiện đang là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn đứng đầu Thái Lan
• Người yêu: chưa 1 mảnh tình
• Bạn thân: Nam, Noey, Heng
Becky
• Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
• 15 tuổi
• Tính cách: ngây thơ, hiền lành, dễ thương, tốt bụng, tinh nghịch, hơi ngốc 1 tí...
• Sở thích: đi chơi, uống Trà Sữa, chơi với cún,...
• Hoàn cảnh: hiện tại đang sống cùng gia đình người cậu
• Bạn thân: vì nàng ngốc không ai chơi cùng nên cũng không có bạn thân
• Nàng luôn có 1 ước mơ là được đi học giống như mọi người
Nam
• Looknam Onrtara Poolsak (Nam)
• 24 tuổi
• Tính cách: vui vẻ, thân thiện, tốt bụng, nhây,..
• Hoàn cảnh: bà chủ của các quán bar nổi tiếng ở Thái Lan
• Người yêu: theo chủ nghĩa độc thân
• Bạn thân: Freen, Noey, Heng
Heng
• Heng Asavarid Pinitkanjanapun
• 24 tuổi
• Tính cách: tốt bụng, hòa đồng, nhây,...
• Hoàn cảnh: gia đình có 1 số cửa hàng bán xe hơi tại Thái Lan
• Người yêu: theo chủ nghĩa độc thân
• Bạn thân: Freen, Nam, Noey
Noey
• Noey Natnicha Vorrakittikun (Noey)
• 24 tuổi
• Tính cách: hòa đồng, thân thiện, nhây,...
• Hoàn cảnh: hiện đang là giám đốc của 1 bệnh viện lớn ở Thái Lan
• Người yêu: thích thầm Irin em gái Freen
• Bạn thân: Freen, Nam, Heng
Irin
• Irin Urassaya Malaiwong (Irin)
• 22 tuổi
• Tính cách: hoạt bát, vui vẻ, dễ thương, hiền lành,....
• Hoàn cảnh: đang là thư kí cho chị gái mình là Freen
• Người yêu: chua có người yên nhưng mà cũng đang để ý đến Noey
Nop
• Nop là người làm vườn trong Sarocha thự
• 22 tuổi
Dì Mhe
Dì Mhe là người giúp việc trong Sarocha thự lâu năm và được Freen tin cậy
Và một số nhận vật phụ khác...
Lần đầu tiên viết truyện có gì sai xót mong được mọi người góp ý ><
Chap 1
6h30 sáng tại Sarocha thự
Cô hiện tại vẫn còn đang ngủ trong phòng, do đêm qua đi bar cùng đám bạn đến tận 1h sáng mới về
Vì có tiếng động nên lúc này cô cũng dần mở mắt và bước xuống giường
Dì Mhe
Tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng mời cô chủ xuống ăn
Freen
Mà từ nay dì cứ gọi con là Freen được rồi
Ba me Freen hiện đang sống ở nước ngoài rất ít khi ở cùng cô, dì Mhe lại là người làm lâu năm trong nhà đã chăm sóc cô từ lúc mới sinh tới bây giờ nên Freen rất coi trọng dì
Cô cũng đã vệ sinh cá nhân xong và xuống ăn sáng chuẩn bị đến công ty
Người hầu 1
*Bưng thức ăn*
Người hầu 2
*Bưng thức ăn*
Người hầu 3
*Bưng thức ăn*
Hiện tại cô thì chỉ sống ở đây một mình, Irin tuy là em gái nhưng mà cũng không ở cùng cô
sau khi ăn xong thì cô cũng ra xe và đến công ty
Cô của Becky
Con nhỏ kia mày làm đồ ăn sáng cho tao chưa *mới ngủ dậy từ trong phòng đi ra*
Nàng chưa kiệp trả lời hết câu thì đã nghe 1 tiếng
do lúc nãy nàng lau nhà vẫn chưa khô mà bà ta cứ đi tới đi lui nên đã trượt chân mà té xuống nền nhà
Cô của Becky
*trừng mắt nhìn nàng* mày còn đứng đó mà cười không mau tới đỡ tao dậy
Cô của Becky
còn gì là cái mông xinh đẹp của tui nữa *đứng dậy + tay xoa xoa mông*
Cô của Becky
cũng tại cái con nhỏ ăn h.ạ.i này, có mỗi cái việc lau nhà cũng không xong, để tao té như thế này
bà ta vừa nói vừa nhéo mạnh vào tay nàng
Becky
Hic..đau..đau *rưng rưng*
bà ta vẫn tiếp tục nhéo mạnh vào tay và nhiều chỗ khác của nàng
Cô của Becky
đúng là cái đồ không biết ơn
Cô của Becky
tao với cậu mày đem mày về đây nuôi chỉ được có mỗi tốn cơm tốn gạo chứ có nhờ vả được gì cái thứ v.ô d.ụ.n.g như mày đâu
Cô của Becky
tao cho mày ăn cơm, cho mày chỗ ngủ rồi mà nhờ mày chút chuyện lặt vặt trong nhà mà làm cũng không xong *liếc nàng*
Becky
hức... *2 tay đan chặt vào nhau+ khóc*
Cô của Becky
mày khóc cái gì, tao nói không đúng hả gì
Cô của Becky
sao hồi đó mày không c.h.ế.t theo ba mẹ này luôn đi để tao với cậu mày đỡ đi 1 miệng ăn
lúc trước nàng đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, đầy đủ ba mẹ và được yêu thương, cưng chiều từ một tổ ấm gia đình
hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của nàng, ba mẹ hứa rằng sau khi nàng đi học xong sẽ đến đón và tạo cho nàng một bất ngờ
Đối với nàng hôm nay là một ngày vô cùng vui và hạnh phúc, trong suốt buổi học luôn háo hức chờ đến giờ ra về nhưng mà nàng đâu biết được rằng tai họa sấp ập đến gia đình mình
sau khi tan học thì nàng đã nhanh chóng chạy ra cổng để chờ ba mẹ đến đón
khi chiếc xe của ba mẹ nàng đến ngã tư trường thì bỗng có 1 chiếc xe tải từ hướng khác mất lái tông sầm vào xe ba mẹ nàng, lập tức chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội
lúc đó nàng đứng ở cổng trường và chứng kiến tất cả
bầu trời đang trong xanh nắng vàng bỗng tối sầm và đồ một cơn mưa rất lớn
sau đó thì ba mẹ nàng cũng được đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng thì cũng không qua khỏi
ngày đó chính là ngày sinh nhật cũng là ngày nàng mất đi ba mẹ và trờ thành 1 đứa trẻ mồ coi
vài ngày sau vụ tai nạn đó thì nàng đã được người cậu tốt bụng đem về nuôi, cậu rất thương yêu nàng nhưng trái ngược với cậu thì người vợ rất không thích nàng, luôn không vừa lòng mọi việc mà nàng làm. Cũng do tính chất công việc mà cậu thường xuyên không ở nhà, nên mỗi lần như vậy nàng điều bị bà ta ức hiếp và đánh đập
cậu và bà ta cũng có 1 người con 13 tuổi nhưng tính tình cũng i như bà ta hay ăn hiếp nàng
gia đình của người cậu cũng gọi là khá giả, có nhiều lần cậu đề nghị cho nàng đi học lại, nhưng mà bà ta nhất quyết không đồng ý vì sợ nàng đi học sẽ tốn kém và không ai làm việc nhà cho bà ta , tuy nàng rất thích đi học và cũng học rất giỏi nhưng nhiều lần thấy 2 người họ cãi nhau vì việc cho nàng đi học nên nàng cũng hiểu chuyện mà nói là bản thân mình không thích đi học chỉ thích làm việc nhà
lúc ba mẹ mất thì nàng chỉ mới là 1 đứa trẻ 9 tuổi, lúc đó nàng còn quá nhỏ nhưng mà phải chịu một cú sốc quá lớn, nên đã bị tổn thương tâm lí, hay chốn 1 mình ra vườn để ngồi khóc, cũng ít nói chuyện tâm sự với ai, buổi tối khi ngủ thường bị gặp ác mộng
nhưng mà thấy nàng như vậy người cô cũng chẳng quan tâm mà vẫn hay đánh đập để bây giờ nàng trở nên khù khờ ai bảo gì làm nấy
Và cuộc sống như vậy đã theo nàng suốt 6 năm nay
Cô của Becky
thật tức chết đi mà, bữa nay tao phải bỏ đói mày
Becky
Đừng..đừng hic...bỏ đói Bec..mà *vừa nói vừa khóc*
Becky
Bec..sai rồi...sai rồi hic..Bec xin lỗi..cô *lay tay bà ta*
Cô của Becky
mày tránh ra coi ai cho mày đụng vô người tao đồ dơ bẩn *hắt mạnh tay nàng ra*
Do đột nhiên bị hắt ra khiến nàng mất thăng bằng mà ngã về sau một cú rõ đau
Becky
aaaa...đau..đau hic..Bec đau *té dưới sàn nhà*
Cô của Becky
nhìn mày thật chướng mắt mau cút khỏi mắt tao *quát lớn*
Becky
*cố gắng đứng dậy chạy ra khỏi nhà*
Lúc này là 12h30 thời tiết tại Thái Lan là 35 độ vô cùng nắng nóng
trên một vỉa hè có 1 cô bé đi chân trần vừa đi vừa khóc
Becky
Ba mẹ ơi Bec nhớ 2 người lắm..hức *khóc*
Becky
Họ..họ không thương Bec..đánh Bec đau..đau *tay quẹt nước mắt*
Becky
Bec muốn..muốn đi học muốn ở cùng 2 người
do đi chân trần mà thời tiết lại rất nóng nên chân của nàng đỏ lên gần như sắp bỏng, nhưng mà nàng vẫn cứ tiếp tục đi lúc này nàng chẳng có cảm giác đau gì cả mà chỉ đang nhớ những ngày tháng được ở bên ba mẹ
Nàng cứ lo suy nghĩ mà chẳng để ý là bản thân đã đi ra giữa đường. Bỗng nhiên....
0209
Mỗi ngày sẽ điều ra chap và mỗi chap sẽ từ 1000-1500 chữ
Chap 2
Freen
Chuyện gì?❄️ *mắt vẫn nhìn vào iPad*
Han (tài xế)
Hình như xe chúng ta đã tông trúng người *quay ra ghế sau nói*
Freen
*vẫn ngồi trong xe xem iPad*
lúc này nàng đã nầm bất tỉnh trên đường trước xe cô
Han (tài xế)
Này cô bé *lay lay tay nàng*
sau một hồi thì nàng vẫn không tỉnh dậy mà Han kiểm tra thì không thấy nàng bị chảy máu ở đâu cả chỉ thấy những vết bầm tím và lần roi trên người nàng
cô ngồi trong xe 1 hồi lâu vẫn không thấy động thì cũng bước ra
Han (tài xế)
Thua cô chủ là một cô bé hình như đã bất tỉnh *nói + tay bế nàng lên*
Đập vào mắt cô là hình ảnh 1 cô bé nhỏ nhắn, với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mộng nhưng mặt mày lem luốt với bộ quần áo bạc màu
Freen
*đi tới + bế nàng từ tay Han*
Freen
*xuống xe + bế nàng vào nhà*
Dì Mhe
Cô ch..à Freen con về rồi à, cơm dì đã dọn xong con vào ăn cơm đi *nhìn nàng trên tay cô*
Freen
Dì cứ để đó đi con sẽ ăn sau
nói xong thì cô cũng bể nàng đi lên lầu
Người hầu 1
Người cô chủ bế trên tay là ai vậy *xì xào*
Người hầu 2
Trước giờ có thấy cô chủ đưa ai về đâu *xì xào*
Người hầu 3
Hay là con rơi của cô chủ *xì xào*
Người hầu 1
Khùng hả! cô chủ mới 24 tuổi mà con bé đó nhìn cũng tầm 15 16 tuổi rồi sao là con được *xì xào*
Dì Mhe
còn không mau làm việc, mún bị đuổi hết à
sau khi lên phòng thì cô đã đặt nàng trên chiếc giường cỡ lớn của mình và lấy điện thoại gọi cho ai đó
Freen
📲: Cho mày 10 phút để tới nhà tao ❄
Noey
📲: Tao đan... *đang nói*
Noey
Âyyy c.h.ế.t tiệt cái con nhỏ đáng ghét này lần nào cũng không cho mình nói hết câu thật khó ưa *mắng cô*
Cô đang ngồi bên cạnh giường nhìn người con gái trước mặt mình, lúc nãy cô đã nhờ dì Mhe lau người và thay giúp cho nàng một đồ thoải mái hơn
Freen
"sao còn nhỏ mà lại xinh đẹp đến vậy"
Freen
Đôi môi này.. *tay đưa lên định chạm lên môi nàng*
Người hầu 1
Cô chủ! bác sĩ Noey đã tới rồi ạ! *nói vọng vào*
Freen
*giật mình + rứt tay lại*
Freen
Ừ, cho cậu ta vào đây❄
Noey
Ê cái con nhỏ đáng ghét này mày có biết tao đang ngủ không hả, mà còn nữa sao lần nào mày cũng không cho tao nói hết câu.. *nói hơi lớn tiếng*
Freen
Mau khám cho nhóc con này❄ *chỉ tay lên giường*
Noey
Mày đúng là, nói chuyện với bạn bè mà lạnh lùng thấy ớn, làm người ta sợ đó *tay để lên ngực + nhìn cô bằng ánh mắt long lanh*
Freen
Mày muốn khám hay muốn bệnh viện mày cháy ❄*liếc Noey*
Noey
Được rồi, được rồi giỡn tí làm căng *đi tới giường*
Noey
Mà mày nhặt bé con này ở đâu mà trông xinh xắn đáng yêu quá vậy *nói + nhìn nàng*
Freen
Vô tình tông trúng trên đường ❄
Noey
Vậy là mang con người ta về nhà luôn *vừa khám vừa nói*
Noey
Tao nhớ trước giờ mày có tùy tiện đưa ai về nhà đâu
Noey
Hay là có gì với con nhà người ta phải không *cười*
Freen
Tao thấy m nói hơi nhiều rồi đó, mau khám nhanh đi ❄ *lạnh lùng nói*
Noey
Chỉ là do đói với kiệt sức dẫn tới ngất xĩu, đợi khi con bé tỉnh lại cho ăn uống với nghĩ ngơi thì vài ngày sau sẽ khỏe lại, còn ở bàn chân do đi trời nắng nóng mà không đi giày nên bị đỏ chỉ cần sức thước là được *dọn đồ*
Freen
Còn mấy vết này *chỉ tay vào vết bầm của nàng*
Noey
Mấy vết này theo tao thấy thì chắc do bị bạo hành dẫn tới
Noey
Chỉ cần mua thuốc sức thường xuyên thì sẽ khỏi
Freen
xong rồi phải không về đi ❄
Noey
ít nhất phải mời tao lại ăn cơm chứ
Freen
Nhà tao hết gạo rồi ❄
Noey
Mày đùa tao à! chủ tịch công ty đứng đầu Thái Lan mà nhà hết gạo
Freen
được rồi về đi lần sao t bù *nói nhưng mắt vẫn nhìn nàng*
Noey
Oke bạn yêu *chu môi*
sao khi Noey về thì cô cũng xuống dưới nhà căn dặn một số người làm nấu một ít cháo và pha một ly sữa
Đập vào mắt nàng là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, một căn phòng rộng lớn với 2 tông màu xám và đen.
Nàng cố ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc này nàng bắt đầu thấy sợ hãi nhưng mà sự sợ hãi này không được bao lâu thì bỗng có tiếng...
Becky
Hmm..Bec đói quá *nói + đưa tay lên xoa bụng*
Becky
Bec phải đi tìm đồ ăn thôi, nhưng mà Bec hong biết đây là đâu hết *bĩu môi*
Lúc này nàng đặt chân bước xuống giường thì bổng một cơn đau từ bàn chân + với cái lạnh của sàn nhà khiến nàng không đứng vững mà té nhào
Becky
aaaaa... *la lên vì đau*
Dưới nhà cô đang chuẩn bị bưng thức ăn lên cho nàng thì nghe tiếng la của nàng từ trên lầu vọng xuống. Cô lập tức chạy lên phòng
khi mở cửa vào thì hình bóng một cô bé nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn
cô vội đặt khây thức ăn lên bàn và tới bế nàng lên
Freen
bé con em có sao không vậy *ánh mắt lo lắng*
Becky
hic...đau quá..Bec đau *khóc*
Freen
Em đau ở đâu nói tôi nghe nào
lúc này thì cô đã bế nàng đặt lên giường vừa xoa đầu bé con vừa hỏi han nàng
Becky
Chân..chân Bec đau quá *mếu máo*
cô nghe vậy liền bước tới đầu giường lấy 1 chai thuốc tới thoa vào chân nàng
nàng lúc này khi chân hết đau thì mới bất giác suy nghĩ người trước mặt mình là ai
Becky
chị..chị là người xấu, bắt Bec ở đây đúng không *ánh mắt đề phòng*
Freen
Tôi không phải là người xấu. Lúc em ngất xĩu ngoài đường tôi đã giúp đưa em về đây chăm sóc
Freen
Đúng rồi, bé con nói cho tôi biết em bao nhiêu tuổi rồi
Becky
Hmm..để Bec nhớ xem *phồng má + chu môi*
Becky
15 tuổi Bec 15 tuổi rồi *đưa mấy ngón tay trước mặt cô điếm*
Freen
*nhìn vào cái môi đang chu lên của nàng*
Freen
"ôi trời dễ thương quá đi mất"
* * hành động
" " suy nghĩ
Freen
còn ba mẹ em đâu, sao để em đi ngoài đường rồi ngất xĩu như vậy
Becky
Ba mẹ...ba..mẹ Bec *rưng rưng*
Becky
Ba mẹ..bỏ Bec rồi *nói + khóc lớn*
cô sau khi thấy nàng khóc thì tay chân cuống cuồng lên không biết phải làm sao
Freen
Ôi thôi thôi, đừng khóc tôi xin lỗi tôi không nên hỏi ba mẹ em *ôm nàng vào lòng + vuốt tóc nàng*
được cô ôm vào lòng vuốt ve thì lúc này nàng cũng dần nín
Freen
Tên của em là Bec sao *cuối đầu xuống nhìn con rái cá nhỏ trong lòng mình*
Becky
Tên của Bec là Becky, nhưng mà lúc trước ba mẹ hay gọi Bec là bec *nói + ngước lên nhìn cô*
Becky
Bec thích tên này lắm *cười*
Freen
"sao mà dễ khóc dễ cười quá vậy nè"
Freen
vậy tôi có thể gọi em là BecBec được không
Becky
Nhưng mà..nhưng mà Bec hỏng có quen chị *chu môi*
Freen
Không quen rồi từ từ sẽ quen mà
Freen
cho tôi gọi em là BecBec đi
Becky
Bec còn phải suy nghĩ đã *để tay lên trán suy nghĩ*
Freen
Đi màaaaaaaaaa... *kéo dài*
Freen
"mà sao tự nhiên mình phải năng nỉ nhóc con này vậy"
Freen
"trước giờ mình có bao giờ năn nỉ ai đâu"
Freen
"thôi kệ, vì nhóc này dễ thương nên mình chấp nhận"
Becky
Vì chị là người xinh đẹp nên Bec sẽ chấp nhận cho chị gọi Bec như vậy
Freen
"bánh trán tuổi gì với nhóc này"
Freen
"mới nãy còn bão mình là người xấu"
Freen
Được rồi chị xinh đẹp cảm ơn BecBec nhiều *cười ôn nhu*
Becky
*lấy tay đặt lên bụng + đỏ mặt*
Freen
có phải đói lắm rồi đúng không
Dừng ở đây nha chap sao tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play