Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XUYÊN KHÔNG], TIỂU BẢO BỐI CỦA THIẾU GIA ĂN CHƠI!

chương 1: Xuyên không, xung đột gia đình

Tại một công trình lớn.

Các thiết bị xây dựng đang được vận chuyển một cách cẩn thận. Hàng loạt các xe container đang nối đuôi nhau đi vào. Tiếng hô hét của các công nhân cùng tiếng ồm ồm của các máy móc vang lên liên tục.

Tôi, Hoàng Thiên-là một CEO của công ty lớn nhất nhì cả nước. Là một tổng tài có chỉ số IQ và EQ cao ngất ngưởng. Đẹp trai, ga lăng, tương lai xán lạn* đang chờ tôi phía trước. Là ông chồng quốc dân của bao cô gái trên cả nước, chính phủ gặp tôi còn phải nể nang tôi tới ba phần.

( “xán lạn” là một tính từ mang ý nghĩa tích cực để nói về một điều tươi sáng, rực rỡ. Các bạn nên tìm hiểu thêm về từ này nha, rất dễ bị nhầm lẫn đấy)

Ấy thế mà chỉ vì một tai nạn bất đắc dĩ mà giờ tôi thành ra như thế này.

Trong lúc đang quan sát thì có một cần cẩu kéo một thanh sắt nặng 2 tấn đi qua trên đầu tôi. Bỗng sợi dây cáp đứt làm đôi, thanh sắt nặng đó rơi xuống dưới. Cả người tôi bị đè bẹp dí dưới thanh sắt ấy. Cả cơ thể như bị đứt lìa ra, chân tay bay tứ tung. Tôi đã chết.

Ấy thế mà tôi vẫn sống, nhưng không phải thân thể của tôi!

Xuyên không rồi!!

Không thể tin được một tổng tài ba mươi tuổi tuổi đẹp trai, ga lăng, xán lạn như tôi lại trở thành một công tử bột mười lăm tuổi ăn chơi đàn đúm!!

Không hiểu nổi kiếp trước tôi tạo nghiệp sát gì mà giờ tôi lại phải chịu sự sỉ nhục đến như vậy. Xuyên không thì cũng thôi đi, ít nhất cũng cho vô một người bình thường đi như người ta ấy. Người thì vô một gia đình hạnh phúc, người thì vươn lên từ đáy xã hội ấy, sao lại cho tôi vô cái giống người con ông cháu cha như này.

Quay lại hiện thực tàn khốc nào.

Chà, tôi đã đến thế giới này được ba ngày rồi. Và hiện tại thân thể này trước khi tôi xuyên vô đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đã hôn mê được một tuần, sau đó thì tôi mới nhập vô.

Theo như kí ức còn sót lại của nguyên chủ thì 'tôi' mới chỉ mười lăm tuổi và khoảng thời gian này đang nghỉ hè nên tôi cũng không lo lắng rằng mình sẽ phải quay lại thời kì thanh xuân tuổi học trò nữa.

Cạch.

"Hoàng, con dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm nữa đi."

Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ bước vô phòng.

Người phụ nữ tuổi ba mươi này là mẹ kế của nguyên chủ, Gia Hân. Mặc dù là con của chồng nhưng bà rất yêu thương nguyên chủ như con ruột của mình. Nghe tin Nguyên chủ bị tai nạn bà ấy đã khóc rất nhiều. Có một bà mẹ thương mình như vậy nhưng nguyên chủ lại không hè quan tâm bà ấy, còn nói bà ấy là hồ ly tinh phá hoại gia đình của mình. Đúng là thằng bất hiếu mà.

Theo như thông tin trong não của tôi thì nguyên chủ đúng chuẩn thằng phá gia chi tử từ khi còn bé. Chẳng hiểu nổi cái tính cách của cậu ta nữa, bất hiếu chính hiệu là đây chứ đâu.

Ừ thì...đã là bất hiếu rồi thì cứ diễn cho chót đi, kẻo mất công người ta nghi ngờ mình. Nghĩ là thế, Thiên Hoàng nhăn nhó mặt mày lại chửi:

"Bà đến đây làm gì, đến để cười vào cái mặt tôi à. Đừng tưởng là mẹ kế thì thích làm gì thì làm. Mau cút đi cho khuất mắt tôi!" Thiên Hoàng chỉ tay ra cửa.

"Được, được mẹ đi mẹ đi, nhưng trước đó con ăn chỗ cháo này đi cho ấm bụng. Bác sĩ bảo con mới tỉnh dậy, chưa ăn được đồ cứng nên ăn tạm đi nhé." Gia Hân cầm hộp cháo tính đổ ra bát thì dừng lại.

"Bà để đấy cho tôi, tôi chưa có què đến nỗi cháo cũng không đổ được, tốt nhất là nên phắn về nhà đi." Miệng mắng là thế nhưng khi nhìn thấy đôi tay có chút gầy gò cùng đôi mắt mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt dày một cộm đã cho thấy bà ấy đã lo lắng đến quên ăn quên ngủ rất lâu rồi. Nhìn vào không khỏi sót xa.

Gia Hân mím môi lại cúi đầu. Bà biết là đứa con trai này của chồng không hề thích mình, thậm chí còn làm những thứ quá trớn nhưng bà vẫn bỏ qua. Ai bảo bà thương con quá làm gì.

"Được, vậy con tự làm nhé. Để mẹ đi gọt táo cho con."

Ơ, sao lại còn chưa về, tôi đâu có muốn bà ở đây thêm đâu trời, ngượng chết đi được.

"Thôi đi chưa! Tôi bảo bà phắn đi rồi cơ mà. Bà nhìn cái tay bà xem, gầy trơ xương ra như thế thì gọt kiểu gì, có khi cầm quả táo còn chưa chắc ấy huống chi là gọt cho nên hồn được kia chứ!" Thiên Hoàng giật lại bọc táo và con dao trên tay Gia Hân lại rồi quát:

"Đừng để tôi nói nhiều, cái loại hồ ly tinh khốn nạn."

Rầm!

"Thiên Hoàng, sao con dám ăn nói với mẹ kế của mày vậy hả? Có tin tao cắt luôn tiền tiêu vặt nửa năm của mày không hả!! Thằng trời đánh này!"

____________

Xin chào, mình à tác giả của bộ truyện này, mình là Mori.

Như đã nói ở phần giới thiệu thì mình vừa mới nghĩ ra là mình viết truyện luôn rồi chứ không suy nghĩ trước sau gì cả nên có một số chỗ phi logic mong các bạn thông cảm. Mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn ạ, cảm ơn rất nhiều.

Sau đây là ảnh bìa truyện (cả gốc) và credit.

chương 2. Niềm tin.

Một người đàn ông trung niên bước vào trong phòng bệnh. Tay chống gậy dát vàng đi lại chỗ Thiên Hoàng chửi:

"Mày coi mày ăn nói với mẹ của mày vậy được à? Càng ngày càng không ra thể thống gì rồi. Mày muốn làm tao tức chết luôn đúng không!" Thiên Hải đi lại chỗ hai người.

"Ai mướn bà ta đụng vào đồ của tôi làm gì. Người như bà ta không xứng được gọi tiếng mẹ. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi và bà ấy đã chết rồi!" Cậu cũng không thua gì mà đáp.

Những lời vừa rồi của cậu đã khiến ông Thiên thực sự tức giận. Ông đi nhanh tới chỗ Thiên Hoàng ngồi, thẳng tay giáng xuống một bên má của cậu một bạt tay.

Chát!

Gia Hân bất ngờ trước hành động này của ông. Bà cứ ngỡ rằng ông sẽ không xuống tay với đứa con của mình và người vợ cũ chứ. Ai mà không biết ông thương nó nhất trong nhà chỉ sau ông nội thôi chứ. Vậy giờ lại thẳng tay đến không thương tiếc gì thế này. Ông này là ai chứ không phải chồng của bà rồi.

"Ông nó, sao ông làm vậy với thằng bé chứ. Nó chỉ mới tỉnh lại thôi mà." Bà ôm lấy tay ông đập mấy cái.

"Hừ! Bà cứ chiều nó, bà không thấy nó mắng chửi bà như vậy sao còn bênh nó chứ. Cứ kệ nó như vậy sau này nó trèo lên đầu cả cái nhà này ngồi luôn đấy!" Thiên Hải tức giận chỉ tay vào mặt Thiên Hoàng.

"Ba đang làm cái gì vậy hả? Có biết đau lắm không?" Thiên Hoàng tay đưa lên ôm má.

Nhưng đưa lên được nửa đường thì cơn đau từ tay truyền thẳng đến đại não khiến cơ mặt của cậu nhăn nhó rên lên một tiếng.

"Ư.."

Hai người đứng cạnh giường cũng giật mình trước sự chuyển biến cơ mặt của cậu. Ông bà Thiên hớt hoảng nhấn chuông gọi bác sĩ đến.

Sau khi khám tổng quát xong thì bác sĩ nói: " Phải tránh vận động nhất có thể, xương khớp mới phục hồi cần tịnh dưỡng một thời gian để có thể hoạt động bình thường." Xong xuôi bác sĩ cũng rời đi làm việc.

Gia Hân nức bở đánh vào lưng ông Hải mà mắng: "Ông xem ông làm thằng gì thằng bé vậy hả? Ông có phải là ba của nó không kia chứ, nó đã bị thương rồi mà còn nặng tay với nó như vậy lỡ vết thương nó nặng lên thì sao hả?"

Thiên Hải bối rối nhìn Gia Hân. Cuối cùng đành hạ giọng xuống mà an ủi.

"Được rồi, được rồi là tôi sai, bà mau nín đi nào. Lần sau tôi không ra ray như vậy với thằng bé là được chứ gì. Nào Ngoan, mau nín đi." Ông luống cuống chân tay dỗ bà.

Mấy người có hỏi vì sao mà vào viện nhỉ? Đương nhiên là do nguyên chủ chơi ngu rồi. Ai bảo đi đua xe cá độ xong tai nạn lăn quay ra đó. Đúng là thằng phá của mà.

Thiên Hoàng thở dài nhìn ông đang ân ái dỗ dành bà vợ của mình mà ớn cả da gà.

..."Hai người về đi, con muốn ở một mình." Đành phải đuổi hai cái con người này đi cho nó đỡ nhức cái mắt mới được....

"Còn nữa, bà về thì đừng có để tay bà ta đụng vô bất cứ thứ gì trong nhà, bẩn lắm. Cái bàn tay vừa gầy vừa nhăn kia mà đụng vô đồ của con coi chừng con đấy."

"Haiz..Đúng là hết nói nổi con mà. Được rồi, về thì về, tự chăm sóc bản thân mình đi."

Thiên Hải đưa Gia Hân đi khỏi phòng.

Ra bên ngoài, ông cầm lấy tay của Gia Hân mà nhìn. Quả thật là tay của bà có gầy đi một chút, các nếp nhăn trên tay bà cũng nhiều hơn. Ông có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rồi lại nghĩ đến lời mà Thiên Hoàng nói lúc nãy.

"Chả nhẽ nó để ý đến sao? Nhưng thằng ghét mẹ của nó như thế thì làm sao mà thèm chú ý những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ. Chắc chỉ là buộc miệng nói ra thôi chứ làm gì có chuyện đấy. Là mình nghĩ nhiều rồi." Thiên Hải nghĩ ngợi trong lòng, thi thoảng ông lại lắc đầu mấy cái làm cho bà Hân cũng không biết ông đang nghĩ cái gì.

Ông đưa Gia Hân đến xe rồi chở bà về nhà, trong lòng ông lại nảy lên chút niềm tin rằng thằng con của mình đã thay đổi trở nên tốt hơn.

chương 3. Anh em khác cha khác mẹ.

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì hắn lại chán nản nằm trên giường. Bởi vì chẳng có gì làm khiến hắn táy máy chân tay, có thể là do kiếp trước làm việc ngày qua ngày khiến nó trở thành một thói quen rồi. Cứ lập đi lập lại như vậy làm nó ăn sâu vào trong não của hắn, cho nên bây giờ chỉ cần rời tay là lại khó chịu.

Trước đây công việc chất chồng như núi thì hắn lại than không có thời gian nghỉ, bây giờ nghỉ rồi thì lại không có gì để làm. Quá là chán với cảnh hiện tại mà. Thiên Hoàng với tay tới chiếc điện thoại để trên đầu giường. Điều đầu tiên hắn làm là tìm hiểu về thế giới này chứ chỉ dựa vào bộ não bé như quả nho của nguyên chủ thì chẳng có chút thông tin nào cả.

Thế là hắn dành của buổi sáng chỉ để tìm hiểu về thế giới này.

Thế giới này là một nơi hoàn toàn khác với Trái Đất. Ở đây người ta không phân biệt hay kì thị tình yêu đồng tính, họ xem nó như những thứ bình thường như bao thức khác. Ở đây người ta có khoa học khá phát triển hơn so với thế giới của hắn. Còn lại thì không có gì quá lạ so với kiếp trước.

"Bây giờ thì cơ thể này mới mười lăm tuổi, vẫn còn chặng đường nữa mới có thể thoát khỏi kiếp học sinh. Quá lâu rồi, đợi đến lúc đó thì có lẽ mình đã tự lập được một công ty con luôn rồi."

Thiên Hoàng lẩm nhẩm trong miệng với vẻ mặt đăm chiêu: "Phải tìn cách kiếm tiền nhanh nhất mới được. Một phần là để làm vốn cho sau này, một phần là để trả lại những gì mà nguyên chủ đã làm với những người trong nhà của mình, cũng xem như là báo hiếu đi." Đang nói đến đây thì hắn ngừng lại.

"Nhưng làm thế nào để kiếm tiền?"

Thiên Hoàng giật mình lấy tay tự đánh vào mặt mình nói: "Trời ạ, mình là ai cơ chứ? Mình là CEO giàu nứt đố đổ vách, có bộ não với IQ cao ngất ngưởng mà lại không biết cách kiếm tiền sao? Nực cười thật, kiếp trước mình còn đứng lên từ đáy xã hội với hai bàn tay trắng trong mười lăm năm đã đứng trên đỉnh cao của nhân sinh chỉ với hai bàn tay này đấy sao. Ai bảo mình có 'bàn tay vàng' cơ chứ." Thiên Hoàng nhìn vào bàn tay trắng với những mũi tiêm mà cười đầy man rợ.

Hắn vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền nhanh chóng dựa vào bàn tay vàng này. Thiên Hoàng tìm số gọi cho người hầu của mình mang đến bệnh viện một cái laptop và một quyển ghi chú. Người hầu ở đầu dây bên kia mặc dù thấy kì lạ nhưng cũng làm theo lời cậu chủ, dù sao thì mấy chuyện mà cậu chủ nhỏ nhà mình làm thì có bao giờ bình thường đâu cứ nghe theo lời dặn là được.

15' sau tại phòng bệnh của hắn.

"Thưa tiểu thiếu gia, đồ ngài cần dùng đây ạ." Người hầu cầm laptop và quyển sổ ghi chú cùng vài cây bút đặt lên bàn cạnh giường.

Người hầu đem đồ xong không thấy hắn nói gì thì rời phòng để đi làm nhiệm vụ của mình. Trong phòng lại có mình cậu cô đơn.

Vì là phòng VIP nên đồ đạc trong phòng cũng là hạng VIP rồi. Hắn loay hoay mãi mới lấy được chiếc bàn nhỏ ( là cái bàn được gắn chung với giường ấy, khi nào ăn thì chỉ việc kéo nó ra, xong rồi thì gấp nó lại ý ) đặt lên đấy là những thứ hắn kêu người chuẩn bị và chiếc điện thoại.

Cách tốt nhất bây giờ để kiếm tiền nhanh chóng đó là chơi chứng khoán. Kiếp trước hắn cũng nhờ vào cái trò này mà có một khoản vốn khá lớn, từ đó mà đi lên. Lợi dụng điều này hắn cũng làm tương tự với nơi đây.

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi bắt tay vào làm. Hiện tại bây giờ là mười một giờ hơn, chưa kịp bắt tay thì cửa phòng một lần nữa lại mở ra, hắn ngước lên nhìn thì thấy một thanh niên cao lớn tầm 20 đến 30 tuổi bước vào tay cầm một hộp cơm lớn, theo sau hắn là một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn hắn theo sau. Dáng vẻ rụt rè như thể sợ hãi một điều gì đó.

Phải mất mấy giây thì hắn mới định hình lại được vấn đề. Người đàn ông trước mắt là người anh khác cha khác mẹ của mình còn người đi theo sau chính là người trước đây nguyên chủ thích thầm. Phải nói là gu của nguyên chủ mặn thật, cô gái đó cũng phải 20 rồi chứ đùa cái gì. Bất tỉnh cả tuần trời bây giờ mới thèm vác cái bản mặt này tới gặp hắn. Hắn nhìn cả hai không khỏi cười khinh bỉ.

"Mẹ kêu tôi đem đồ ăn cho cậu này." Võ Hoàng Chí bực bội đi lại đặt hộp cơm trên bàn cạnh giường một tiếng lớn.

"Loại như cậu đáng lẽ ra nên chết đi cho đỡ chật đất, trong nhà cũng không chứa nổi đứa như cậu đâu." Võ Hoàng Chí ném cho hắn một cái liếc mắt đầy ghẻ lạnh.

"Đừng có mơ, cho dù tôi có chết rồi thì quyền kế thừa của nhà họ Thiên cũng không đến lượt anh nhúng tay vào đâu." Thiên Hoàng phản bác lại lời anh nói với vẻ mặt khiêu khích.

Trong kí ức của nguyên chủ thì người này là người đứng sau bày trò để khiến nguyện chủ trở nên như bây giờ, bóp méo tính cách của nguyên chủ và làm người trong nhà mất đi niềm tin vào hắn, chỉ nghĩ hắn là tên ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, bất hiếu.

Thấy cả hai đáng đấu đá chí chóe với nhau thì người con gái kia cuối cùng cũng lên tiếng chặn hai người lại.

"Cả hai anh à~ chúng ta không nên làm vậy ở nơi này đâu. Dù sao đây cũng là bệnh viện mà, với lại Thiên Hoàng thằng bé chỉ mới vừa tỉnh lại sau tai nạn đó thôi. Anh không nên chấp nhặt gì với con nít làm gì cả." Ả đi lại giữa hai người rồi nắm lấy tay của Thiên Hoàng.

Cả người hắn như bị dòng điện chảy từ đầu xuống chân, cả người da gà da vịt gì đều nổi hết lên. Thiên Hoàng vung tay đẩy ả ra xa: "Con mẹ nó, cút đi cho ông ghê chết đi được"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play