Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Hàng] Oneshot

[Hào Hàng] Tình Yêu Muộn Màng

Tình yêu là gì nhỉ? Là sự nuông chiều giữa hai người, là sự thấu hiểu, là sự bao bộc, là sự che chở qua những ngày tháng mưa nắng, là sự bao dung dễ dàng bỏ qua tất cả cho đối phương dù bản thân rất đau… Tình yêu còn chứa nhiều sự ghẻ lạnh, sự thờ ơ, vô cảm khiến những tia hy vọng dưới đáy mắt người thương mãi mãi lúng sâu không hiện hữu nữa.
Tình yêu đôi lúc sẽ thật ấm áp như mùa hạ đầy nắng, cũng thật buốt giá như mùa đông tuyết rơi phủ trắng xoá cả một vùng đất đầy nắng vàng. Cái cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh chẳng ai muốn
Năm ấy một mùa đông lạnh giá tuyết phủ đầy đất, Tả Hàng nước mắt lã chã nằm dài trên sofa trong căn nhà nhỏ đã từng là nơi cậu rất muốn về. Bầu trời bên ngoài lạnh lẽo chẳng có bóng người, tưởng căn nhà ấm áp sẽ sưởi ấm con người cậu, nhưng tại sao lại càng lạnh thêm thế này. Cơ thể như đông cứng dần mất đi cảm giác lạnh giá chỉ vương vấn lại một sự cô độc trong căn nhà nhỏ đến nhói lòng
Trên bàn, chiếc điện thoại chứa đựng dòng tin nhắn khiến Tả Hàng đỏ mắt. Tự hỏi lòng, tâm liệu đã đóng băng, bao năm bên nhau cuối cùng cậu cũng không thể giữ được hắn, người mà cậu yêu nhất. Tình yêu cuồng nhiệt của Tả Hàng liệu chưa đủ rõ ràng để hắn nhận ra, hay chính hắn phủ nhận nó?
Dù là gì đi nữa, hiện giờ tâm và tim Tả Hàng đã nguội lạnh, cậu mĩm cười nhìn tấm ảnh hắn gửi đến. Cô gái trong ảnh đẹp đến động lòng người, chiếc váy trắng cô gái mặt thật sự rất hợp rất đẹp. Người đàn ông mà cô gái khoác tay là người mà Tả Hàng chỉ dám mơ tưởng tới, từng muốn người đó chỉ là của riêng mình, từng sống cùng người đó 3 năm, chờ đợi một ngày nào đó không xa cùng người đàn ông đó đứng cạnh nhau dắt tay bước lên lễ đường lộng lẫy chỉ là của hai người.
Người tổng tài mặc vest đen lịch lãm, dành toàn bộ sự ôn nhu trong đôi mắt hướng tới người con gái hắn yêu, 3 năm bên cạnh Tả Hàng, hắn thật sự dễ quên vậy sao?
3 năm, người không rời đi, kẻ không buông tay!
Tả Hàng luôn vì câu đó mà âm thầm khóc nấc lên mỗi khi trời đêm xuống. Trong căn nhà nhỏ từng là của hai người, thiếu niên tâm tình chẳng còn, chờ đợi trong một thời gian dài không hồi kết khiến hai mắt thiếu niên đã sớm đỏ hoe và sưng lên, cậu ôm lấy một khung ảnh về người đàn ông đó, ngắm nhìn rồi lại vuốt ve, ngon tay chạm vào gương mặt người trong ảnh, nước mắt lại rơi xuống, vốn chẳng kìm được lâu nữa. Đến khi nghĩ thông rồi, nước mắt thiếu niên chẳng còn rơi, thở dài một hơi thiếu niên buông mình xuống sofa, trên tay lọ thuốc ngủ được tháo mác từ sớm.
Từng viên thuốc trắng được Tả Hàng điên loạn bỏ vào miệng, nuốt được chúng xuống, cậu mĩm cười nhìn lên trần nhà, không gian nhoè dần trước mắt cậu hiện lên hình ảnh người đàn ông dắt tay một cô gái váy trắng bước vào lễ đường. Miệng thiếu niên mấp máy một câu chúc mừng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúc mừng anh Trương Tuấn Hào, tìm được người như ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Phải sống hạnh phúc viên mãn một đời.
Thiếu niên cảm nhận được cơ thể thật nhẹ nhàng, như trút bỏ hết gánh nặng, nỗi đau từ từ bay lên. Sau này cậu sẽ ngủ rất ngon, hàng đêm chẳng còn khóc, chẳng còn mang theo nhung nhớ chờ đợi một người mãi không nhận được hồi đáp. Không hối hận 3 năm cùng bên cạnh. Là con trai, cậu không đòi lí lẽ, 3 năm dài, cũng không phụ người em muốn gọi ông xã. Chỉ tiếc rằng không thể cùng anh bước tới lễ đường, tư cách không có, tình yêu của anh cũng không dành cho em. Muốn nói yêu anh, nhưng lại sợ anh phủ nhận, tim em buồn, anh lại chẳng màn tới.
Có lẽ một người sống nhát gan như em, chẳng dám nói yêu, chỉ dùng hành động chứng minh đã xác nhận cả đời cũng không được anh ngó tới.
Một đời không dám phụ anh, cũng không muốn người khác phụ anh. Giọt lệ buồn rơi xuống, nhìn thiệp cưới của anh cùng ai khác mà lòng nhói đau. Em mãi yêu một người trong quá khứ, khiến em cười rộ cả ngày nắng, khiến em khóc sưng mắt cả ngày mưa. Cuộc đời em chạm đến ngã kết thúc, chẳng thấy anh ngóng nhìn lại một lần. Muốn nói cảm ơn anh, nhưng em chẳng dám. Chỉ âm thầm nói lời tạm biệt ở mai sau.
Tạm biệt anh người con trai em yêu nhất, không thể phụ anh cả một đời, muốn thấy nụ cười anh trên môi an ổn sống trọn một đời, tình yêu mang đắng cay đến cho em thì xin hãy mang ngọt ngào đến tận cùng anh sống. Cả một đời viên mãn ngọt ngào bên người anh yêu!
________________
Cũng năm đó, Trương Tuấn Hào hắn nhận ra rằng căn nhà nhỏ liên kết giữa hắn và Tả Hàng đã chẳng còn bóng người nhỏ gầy đợi chờ hắn hàng đêm, ánh đèn ấm cúng nhưng thật lạnh lẽo cô đơn, chẳng còn anh ngóng chờ hắn mỗi đêm.
Trương Tuấn Hào an bề gia thất, vợ con có đủ, nhưng tại sao trong tim vẫn thiếu mất một bóng người, rỉ máu đỏ tươi đau chẳng chịu nỗi.
Một đời Trương Tuấn Hào hắn đặt ra hai việc cần phải làm, một yên bề gia thất cưới vợ sinh con nối dổi Trương Gia, hai báo đáp một người thật tốt. Nhưng việc thứ hai hắn sẽ chẳng bao giờ làm được. Lời xin lỗi với người đó hắn chẳng nói được, người đó cũng sẽ không thể nghe thấy
Trương Tuấn Hào càng nghĩ mắt càng đỏ, hắn nợ người đó quá nhiều. Hiện tại cũng không thể báo đáp người đó chu toàn. Thanh xuân người đó dành cho hắn quá nhiều thứ, vậy mà thành xuân của hắn lại chẳng có bóng hình nhỏ gầy đó. Phụ lòng bạc nghĩa để đến khi người đó đi rồi, rời xa hắn rồi trong tâm trí mới hiện hữu cậu.
Rồi đến một ngày hắn cũng phải hiểu, hắn đã từng rung động trước một người không phải vợ hắn.
Rồi cũng sẽ biết có một ngày ông trời sẽ biến người mà hắn không coi trọng trở thành một bài học lớn mà hắn không thể quên, tâm trí chỉ chứa đựng hình bóng người đó mà hao mòn, thể xác ngày một nặng trĩu như bệnh nặng khó chữa.
Bàn tay hắn rung rẩy cầm lấy lọ thuốc ngủ trống không mà pháp y đánh rơi lúc mang thân xác lạnh lẽo kia đi khỏi nhà. Cảm xúc hắn lẫn lộn, thiếu niên đã từng cho mình là của hắn lại bị hắn phủ phàn chối bỏ, nhẫn tâm đánh mất người vì hắn mà hết lòng chờ đợi một kẻ phụ bạc tệ hại như hắn.
Tin nhắn cuối cùng của hắn và thiếu niên tàn nhẫn đến mức người ấy chẳng còn muốn cạnh hắn nữa, yên lặng ra đi trong đêm tuyết lạnh lẽo. Người ấy có dáng người ốm lắm, chịu sương chịu gió vì hắn mà quên mất bản thân đang chịu lạnh đến run người.
Trương Tuấn Hào tự trách, đau lòng nhận ra bản thân thật sự đánh mất một người quan trọng chiếm vị trí đắt địa trong trái tim yếu nhớt của hắn, tình yêu hắn nhận ra quá muộn, hiện giờ hắn có muốn người cũng chẳng thể quay lại cạnh hắn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng, trước kia là tôi bỏ quên em, sau này sẽ đối tốt với em.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm ơn, quay lại có được không?
Hắn sờ lên khung ảnh có Tả Hàng trong đó, gương mặt cậu thiếu niên vui vẻ cười tươi rộ nắng. Bàng hoàng nhận ra đầy là tấm ảnh duy nhất hắn chụp với Tả Hàng.
Hắn từng nói không thích chụp ảnh, nhưng thiếu niên vẫn cố khuyên hắn một ngày dài, trên bàn ăn hắn nhíu chặt mày nhìn thiếu niên, liếc nhìn máy ảnh trong tay cậu lòng càng thêm phẫn nộ, đợi thiếu niên chụp xong hắn giãn mày chê trách cậu quá trẻ con, mà quên mất con người như hắn cũng từng rất trẻ con.
Cuối cùng hắn phát hiện ra, tình yêu của Tả Hàng đối với hắn bao la rộng lớn như bầu trời bao phủ hắn một đời bình an, vậy mà đến khi cậu đi rồi hắn mới nhận ra. Quá muốn rồi, cậu sẽ chẳng về nữa, chẳng đợi hắn nữa.
Từ lúc sinh thời đến lúc mất đi thứ Tả Hàng mong chờ duy nhất chỉ là một cái quay đầu nhìn cậu một cái của Trương Tuấn Hào. Nhưng Trương Tuấn Hào hắn không biết thuật động tâm, tàn nhẫn đến nỗi giết chết một Tả Hàng cùng hắn trãi qua đau khổ suốt 3 năm liền, tháng ngày cạnh cậu Trương Tuấn Hào hắn sẽ không dễ dàng quên được, từng nụ cười từng cử chỉ ôn nhu chỉ mình Tả Hàng để lại trong tâm trí hắn nỗi nhung nhớ. Hắn nhớ một Tả Hàng vì hắn mà dầm sương mang cơm đến công ty cho hắn. Hắn nhớ một Tả Hàng ngồi cạnh giường bệnh ngây ngốc nhìn hắn chờ mong hắn tỉnh lại. Hắn nhớ…nhớ Tả Hàng!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là tôi không tốt, thanh xuân của em bị tôi lấy đi thế mà chẳng nói câu gì an ủi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng ngoan, chịu lạnh không giỏi cũng không sao, cả một đời tôi nợ em kiếp sau tôi sẽ trả lại hết.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngoan, chờ tôi nha.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chờ tôi đến sưởi ấm trái tim nguội lạnh của em. Trương Tuấn Hào tôi lần này nói thật đấy, kiếp sau gặp lại tôi sẽ yêu em như cách em hết lòng bên tôi.
Hắn cầm dù đứng trước bia mộ Tả Hàng
Năm đó cậu ra đi, mang theo nỗi nhớ mong Trương Tuấn Hào đi thật xa, mong muốn hắn một đời viên mãn. Bản thân lại chẳng tiếc chịu đau thương. Vậy để kiếp sau nhé, đổi lại hắn sẽ yêu cậu, mong chờ cậu, mãi mãi cũng không rời đi.
Tả Hàng à, gặp lại lần nữa hắn sẽ yêu cậu, cậu muốn đi hắn dẫn cậu đi, muốn về nhà hắn dẫn cậu về nhà, mãi mãi cũng không để cậu cô đơn giữa đêm lạnh giá nữa. Cậu muốn gì hắn đều chiều theo ý cậu. Chỉ cần Tả Hàng ngoan đừng rời đi trước nữa là được.
_________________
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Hăi mn, cảm ơn đã đọc ủng hộ truyện mới của tôi
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Tình tiết trong truyện dựa trên ý tưởng của tôi, truyện gồm các đoản nhỏ không phải một bộ hoàn chỉnh, nên ai muốn lấy ý tưởng từ đoản nhỏ này để chuyển thành một bộ hoàn chỉnh thì ib riêng tôi, cre: 🍭Kaydy Trương🍡 ở cuối chapter/chương.
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Cảm ơn đã đọc ủng hộ ạ, chúc mn có một ngày tốt lành..

[Hào Hàng] Vì Em Mới Thay Đổi!

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào vốn là hai người khác nhau về mọi mặt của cuộc sống.
Tả Hàng một người trầm ổn mang vẻ lạnh lùng suốt những năm thanh xuân, vỏ bọc bên ngoài kiệm lời trầm tính, nhưng thực chất cậu lại có trái tim ấm áp, và yêu động vật. Cậu nguỵ trang cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn ngoài xã hội, mỗi khi về nhà liền trở mình thành một kẻ giản dị, sống nội tâm.
Trương Tuấn Hào một công tử nhà bạc phố, suốt ngày ăn chơi xa đoạ, hắn không ngày nào không có mặt ở các bar lớn nhỏ, hắn vung tiền như đổ nước, để mua vui cho bản thân, hắn thể hiện với bạn bè bản thân là đại gia tiền nhiều chi không hết. Nhờ tính cách ăn chơi trát tán đó, hắn gây chuyện không biết bao nhiều người, đến nỗi bị các băng đảng lớn nhỏ dí đến thương tích đầy mình vẫn không chịu thay đổi.
Một lần tình cờ Tả Hàng gặp được tên công tử nhà giàu trong con hẻm nhỏ, nhìn người hắn bị thương, mặt mày lấm lem vết máu. Cậu có lòng tốt cứu hắn đem hắn về nhà mình chăm sóc, đến khi hắn tỉnh dậy, nhìn Tả Hàng mới một lần mà đã nhất kiến chung tình, nguyện lấy thân báo đáp cho cậu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho tôi bên em có được không?
Nào ngờ cậu lại từ chối hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không thích anh, nếu đã tỉnh thì mời về cho!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không thích người tối ngày chỉ biết ăn chơi, không biết làm gì hơn.
Tả Hàng thờ ơ đóng sầm cửa phòng lại tỏ ý không muốn tiếp khách, Trương Tuấn Hào lẳng lặng quay lưng bước đi. Hắn ra tới cửa quay đầu ngóng nhìn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhất định tôi sẽ thay đổi cho em thấy.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng chờ tôi!
Hắn quay trở về nhà mình, xin bố cho tiếp quản công ty, hứa nhất định sẽ thay đổi làm một người mới. Với một công tử chỉ biết ăn chơi như hắn, lúc đầu nhậm chức chủ tịch còn có chút khó khăn, hắn không quen cảnh bị đàn áp bởi đống văn kiện dày cộp. Nhưng biết làm sao hắn đã nói nhất định phải thay đổi.
_____________
Mấy tháng sau nhà Tả Hàng mở một tiệm bánh, Trương Tuấn Hào biết được người thương mở tiệm gần công ty mình thì ngày nào cũng bắt trợ lý mua một phần bánh đem lên phòng chủ tịch, hắn còn cho nhân viên thêm tiền thưởng nếu mua bánh ở chỗ cậu.
Trương Tuấn Hào không ngại chi tiền ủng hộ người trong lòng, hắn mấy tháng này đã thay đổi rất nhiều, cũng rất nhớ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, hiện hắn đã không còn ăn chơi như trước nữa, tập trung mọi thứ cho công việc để xây dựng tương lai cho hắn.
Hôm nay hắn quyết định đến gặp cậu, mang trên tay đoá hoa tulip xinh xinh, hắn bước vào cửa tiệm bánh nhỏ bên lề đường, hương bánh mới nướng còn nóng hồi thoang thoảng bên mũi, giờ này cũng chưa có nhiều khách, nhân viên lại tất bật chuẩn bị nên chẳng ai để ý đến hắn đang từng bước tiếp cận lấy người trong lòng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin hỏi quý khách muốn mua gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mua loại mà em thích.
Bị nói ngược lại Tả Hàng ngơ người ngẩn nhìn vì khách hàng quen thuộc này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Lại là anh?
Trương Tuấn Hào hơi ngạc nhiên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mấy tháng qua tôi không xuất hiện trước mắt em mà em vẫn nhớ đến tôi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đùng tưởng bở, anh không xuất hiện nhưng trợ lý anh thì có.
Trương Tuấn Hào mĩm cười, hắn hôm nay diện bộ vest đen trong rất lịch lãm toát lên khí chất tổng tài trong các truyện ngôn tình dạo gần đây trên phố hay bàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy hôm nay anh muốn mua gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mua tình cảm của em, được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không thích anh!
Một câu nói khiến cả đoàn nhân viên trong tiếp phải nhịn cười, cô nàng mang danh bạn thân của Tả Hàng từ xa cười tươi đi lại nói.
Tiểu Anh
Tiểu Anh
Tả Hàng, cậu ấy thích người ít nói. Anh thật sự không hợp đâu.
Trương Tuấn Hào nhìn cô nàng rồi cúi đầu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chờ tôi, tôi thay đổi cho em thấy.
Nói rồi như lần trước mà quay đi.
Tiếp đó hắn đã thay đổi bản thân rất nhiều để trở thành hình mẫu cậu thích, nhưng mỗi lần đến đều nhận được một câu của Tiểu Anh
Tiểu Anh
Tiểu Anh
Tả Hàng, cậu ấy thích người chân thành.
Tiểu Anh
Tiểu Anh
Tả Hàng, cậu ấy thích người biết quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu, lo lắng cho cậu ấy.
Tiểu Anh
Tiểu Anh
Trương Tổng, anh vẫn chưa làm được.
Trương Tuấn Hào đứng chôn chân tại chỗ nhìn Tiểu Anh, Tả Hàng cậu chẳng nhìn lấy hắn một cái, Trương Tuấn Hào không cam tâm, hắn bước vào tiệm, nắm lấy cổ tay Tả Hàng, nói.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng lơ tôi, tôi nói được sẽ làm được, tôi thay đổi cho em xem.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi học là được, nhưng cũng cần có người thực hành, sau này em cho tôi thực hành với em nhé, tôi sẽ chăm sóc, quan tâm em.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Tuấn Hào vô sĩ, tôi không thích kẻ ăn chơi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi không ăn chơi nữa, không đến những chỗ sặc mùi rượu đó nữa, đến tìm em thôi, được không?
Tả Hàng chần chừ một lúc, cậu liu xiu trước lời nói mật ngọt của Trương Tuấn Hào, nhưng vẫn là không cho hắn cái gật đầu như ý muốn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi vì em mới quyết định thay đổi, không như trước nữa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em…đừng lơ tôi được không?
Người đàn ông vốn dĩ đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống giàu sang của mình, đột ngột mà thay đổi từng cử chỉ biến bản thân ôn nhu hơn, giờ đây đôi mắt hắn có chút đỏ, hắn rất muốn rời khỏi đây để không phải khóc trước Tả Hàng - người trong lòng hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm, tôi có thể suy nghĩ lại.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thiệt sao.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Gật đầu)
Tả Hàng
Tả Hàng
Lau nước mắt của anh trước đi, lắm lem quá không thích.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được được, tôi làm ngay, chuyện em không thích tôi sẽ không làm.
Trương Tuấn Hào hắn mừng suýt khóc oà lên, vậy mà vẫn theo ý người thương lau đi giọt nước mắt nóng ẩm dưới 2 khoé mắt.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi hứa không làm em thất vọng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm.
_______________
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Tình tiết trong truyện dựa trên ý tưởng của tôi, truyện gồm các đoản nhỏ không phải một bộ hoàn chỉnh, nên ai muốn lấy ý tưởng từ đoản nhỏ này để chuyển thành một bộ hoàn chỉnh thì ib riêng tôi, cre: 🍭Kaydy Trương🍡 ở cuối chapter/chương
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Chúc mn đọc chap vui vẻ

[Hào Hàng] Đến Đây, Cho Em Biết Thế Nào Là Cưng Chiều!

Tả Hàng một nam nghệ sĩ đang hot ở trên mạng cùng một vị chủ tịch công ty giải trí tạo ra một shocking news đúng nghĩa. Khắp trang báo mạng xã hội đều đăng tin của cậu và vị chủ tịch họ Trương ấy
Chấn đông hơn nữa, chính vị chủ tịch Trương Tuấn Hào thừa nhận đang cùng nam nghệ sĩ Tả Hàng hẹn hò. Còn tiết lộ thêm rằng bản thân đã cùng đối phương từng gặp nhau trong quá khứ, khiến Trương Tuấn Hào phải đơn phương Tả Hàng suốt mấy năm trời.
Tin yêu đương được lang truyền rộng rãi, khoản 2 năm sau đó. Vị chủ tịch công ty giải trí có màn cầu hôn hoành tráng, nhẫn kim cương được đặt riêng sáng chói loé mắt người nhìn, tất bận chuẩn bị lễ đường long trọng rước chàng về dinh.
Sau khi kí vào giấy kết hôn, Trương Tuấn Hào chẳng ngần ngại công khai âu yếm bạn đời. Khiến Tả Hàng - một nam nghệ sĩ nổi tiếng khó lay động, lạnh nhạt, từ chối diễn cảnh hôn trong phim tình cảm phải nhờ đến người thay thế này ngại đến chôn mặt giữa bờ ngực rắn chắt của chủ tịch công ty giải trí.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Mặt Dày, em không muốn thấy thư kí Kim gì đó xà nẹo với anh!
Biết bảo bối nhỏ hay nghi ngờ, chủ tịch Trương cũng chỉ cười cười rồi hạ cái tôi của bản thân xuống xin lỗi “Bà xã”. Ngay sau đó, hắn liền cho người treo hẳn một trong những tấm ảnh cưới đã chụp cùng cậu, được phóng to treo ngay giữa phòng chủ tịch.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bảo bối, em đi đâu thế? Anh đã treo ảnh rồi, thư kí Kim không được anh cho phép cũng không vào cản trở chúng ta, em việc gì phải nổi đoá với anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaaa Trương Mặt Dày, ngại chết em mất.
Tả Hàng
Tả Hàng
Treo ảnh như thế ai cũng biết em là người đã có “chồng” sau này làm sao diễn mấy cảnh hôn, ôm ấp, âu yếm với người khác được chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thất nghiệp mất thôi.
Trương Tuấn Hào mặt đen xì khi nghe câu đó, hắn chính xác là không nghe nhầm.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thất nghiệp thì anh nuôi, em thân đã có chồng còn mơ tưởng diễn cảnh hôn, ôm ấp, âu yếm với người khác?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em coi tôi là gì? Có phải lâu rồi không phạt nên không biết cái gì nên nói rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaaa chỉ là diễn phim thôi, anh đừng ghen mà.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ, không ghen.
Trương Tuấn Hào quay mặt đi, hắn nhìn về hướng tấm ảnh cưới Tả Hàng được hắn cho ngồi tận trên đùi, cậu chỉ mặt mỗi áo sơ mi trắng cùng quần short ngắn chưa qua đầu gối làm lộ hai chân dài, thon, lại trắng nữa. Trương Tuấn Hào nhìn chỉ có phát mê.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nào đừng giận, em biết lỗi rồi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại ừ? Còn giận?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không dám giận.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh chính là mặt dày không chịu tha lỗi cho em.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi nào, đừng giận nữa tối về nhà bù sau cho anh có được không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại sao không phải bây giờ? Bây giờ em cũng rảnh mà.
Trương Tuấn Hào nói vừa bế bảo bối vào phòng nghỉ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng…đau…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bù cho anh sao lại sợ đau?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nào, muốn được cưng chiều không?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Gật đầu)
Hắn cười một cái, đẩy Tả Hàng xuống giường, bàn tay gian manh tách hai chân cậu ra chen vào chính giữa, áo thun đen nhăn nheo bị hắn vén lên, đểu cán mà sờ eo cậu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đến đây, ôm lấy anh.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho em biết thế nào là cưng chiều!
________________
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Tình tiết trong truyện dựa trên ý tưởng của tôi, truyện gồm các đoản nhỏ không phải một bộ hoàn chỉnh, nên ai muốn lấy ý tưởng từ đoản nhỏ này để chuyển thành một bộ hoàn chỉnh thì ib riêng tôi, cre: 🍭Kaydy Trương🍡 ở cuối chapter/chương
🍭Kaydy Trương🍡
🍭Kaydy Trương🍡
Chúc mn đọc chap vui vẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play