[ĐAM MỸ/NP] Chuyện Tình Không Lường Trước
Ký túc xá 1101
trước cửa phòng hiệu trưởng
Thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt, bên trên còn có mấy cọng tóc rối vểnh lên, nhìn qua rất muốn vuốt xuống.
Thiếu niên thấp hơn y một cái đầu, lúc ngửa đầu nhìn y lại không hề có vẻ ngang ngược phách lối lúc trước, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng.
Thầy Lưu
Được rồi em đến gặp tôi có việc gì
Dương Ngọc
em đến xin ở lại ký túc xá trường ạ
Dương Ngọc
em muốn đăng ký phòng đơn
Thầy Lưu
*lật nhìn danh sách*
Thầy Lưu
ừm... vì em đến hơi muộn nên phòng đơn hết rồi
Thầy Lưu
có muốn ở ghép không ?
Dương Ngọc
bao nhiêu người ạ?
Dương Ngọc
[mình thật sự không muốn ở ghép lắm, lỡ kì động dục tới thì làm sao đây]
Thầy Lưu
[2 con mà cà rồng thì đúng hơn]
thấy thiếu niên chần chừ y liền bổ sung
Thầy Lưu
Nhưng bọn họ không thuờng xuyên ở lại ký túc xá nên em không cần ngại phiền
Dương Ngọc suy nghĩ một chút liền gật đầu
Dương Ngọc
vậy thầy cho em đăng ký ạ
sau khi nhận thẻ phòng cậu không vội đến ngay liền đến căn tin trường mua ít đồ
coi như là quà lần đầu gặp mặt
bà bán hàng
Đồ của cháu đây
bà bán hàng
*quan sát Dương Ngọc*
bà bán hàng
sinh viên năm nhất sao?
Dương Ngọc
Cảm ơn ạ, cháu sinh viên năm hai
bà bán hàng
[đứa nhóc đẹp như này sao mình lại không nhớ được chứ? ]
mua đồ xong cậu đến ký túc xá
xác nhận không có ai Dương Ngọc mới lấy chìa khóa ra tự mở
Dương Ngọc
[thật sự là không có ai ở luôn sao]
Dương Ngọc
[phòng không có dấu hiệu sử dụng luôn này]
Dương Ngọc
*nhoẻn miệng cười*
Bạn cùng phòng
Đằng sau Dương Ngọc có ba bốn người không mặc đồng phục trường, trên ngực có cài huy hiệu trường, nhan sắc vô cùng chói mắt
Cố Thanh Nhiên
*mỉm cười* Yoo, chào đàn anh
Dương Ngọc
[sao lại cười? nhìn mình buồn cười lắm sao? ]
Cố Thanh Nhiên
đông đủ cả rồi
Cố Thanh Nhiên
nên giới thiệu với bạn mới đi chứ
Cố Thanh Nhiên
*nhìn 2 người còn lại*
Dương Ngọc
tôi tên là Dương Ngọc...Dương trong ánh dương, Ngọc trong bảo ngọc, là sinh viên ngành luật năm hai
Dương Ngọc
hi vọng mọi người giúp đỡ
Cố Thanh Nhiên
Cố Thanh Nhiên sinh viên ngành mỹ thuật năm nhất
Cố Thanh Nhiên
em đến chơi thôi sau này mong được anh giúp đỡ
Dương Ngọc cười gật đầu sau đó nhìn sang hai người còn lại trong gian phòng
Dương Ngọc
[bạn học Cố nói là đến chơi vậy hai người này là bạn cùng phòng với mình nhỉ]
Dương Ngọc
[cũng lạnh lùng quá rồi]
vì không ai lên tiếng khiến không khí trở nên ngượng ngùng, cậu đánh liều lên tiếng
Dương Ngọc
à ừm... hai cậu không giới thiệu s..
chưa nói hết câu một trong hai lên tiếng
Hạc Vọng Lan
Hạc Vọng Lan ngành luật năm 2
Hạc Vọng Lan
mà này sao tôi với cậu cùng ngành nhưng tôi chưa từng thấy cậu
Dương Ngọc
[haa haa, sao mà gặp được, tôi là đàn anh của cậu đó, vì sự cố nên học lại một năm đó]
tuy nhiên cậu không giải thích mà chỉ cười cho qua
Hoắc Thư Minh
Hoắc Thư Minh năm 3 kinh tế
Dương Ngọc
đây là quà gặp mặt
Dương Ngọc
mong sau này mọi người sống vui vẻ và giúp đỡ nhau... aa
Hoắc Thư Minh
*đi ra ngoài*
Hạc Vọng Lan
*đi ra ngoài*
Hạc Vọng Lan
*quay đầu lại cười nói*
Hạc Vọng Lan
cậu để đó cũng được
Hạc Vọng Lan
sau này đừng đem mấy đồ không cần thiết về
Hạc Vọng Lan
chúng tôi không ăn đâu
tuy hắn cười nhưng ánh mắt không có ý cười
Cố Thanh Nhiên
được rồi để em chỉ giường cho anh
Cố Thanh Nhiên
thật ra mọi hôm em hay ngủ ở đây
Cố Thanh Nhiên
giường này cũng bị em chiếm
Cố Thanh Nhiên
haha anh không chê em bẩn đâu đúng không?
Dương Ngọc
*lắc đầu* sẽ không
Dương Ngọc
*cúi đầu đỏ mắt*
thấy cậu cứ gục mặt Cố Thanh Nhiên liền giữ đầu cậu ép cậu ngẩng mặt
Cố Thanh Nhiên
*nâng đầu Dương Ngọc lên*
Cố Thanh Nhiên
anh sao đấy?
Dương Ngọc
k... không phải
Dương Ngọc
buông tôi ra đã
Thiếu niên vừa vội vừa tức, thử quay đầu sang hướng khác nhưng lại bị giữ chặt không động đậy được, hơn nữa người này lại chẳng biết lượng sức, làm cậu rõ đau.
Dương Ngọc
[này đau đó, thật là]
Dương Ngọc
cậu nổi điên cái gì vậy?
Cố Thanh Nhiên
*thả đầu Dương Ngọc*
Cố Thanh Nhiên
anh nghỉ sớm đi, đừng để ý đến lời tên kia nói
Dương Ngọc
*mắt đỏ lên như sắp khóc*
Cố Thanh Nhiên
nếu bị bọn họ bắt nạt thì tới tìm em
Cố Thanh Nhiên
đừng tìm người khác
Cố Thanh Nhiên
*đưa tay chạm lên khóe mắt Dương Ngọc*
nói xong, y mặc kệ phản ứng của Dương Ngọc, ôm bóng rổ đi mất
Dương Ngọc
[mình muốn về nhà]
Kỳ động dục
Dương Ngọc
[mình dọn đến đã hơn tháng rồi nhưng chưa từng thấy họ về]
Dương Ngọc
chán ghét mình đến vậy sao
Dương Ngọc
Sao lại là lúc này
Dương Ngọc
[lần này đến sớm hơn thì phải]
Dương Ngọc
[cũng may bọn họ không ở đây, xử lý nhanh thôi]
Dương Ngọc
[nói nhanh vậy thôi chứ ít nhất cũng phải 3 ngày]
Dương Ngọc chìm vào lo âu cực độ
đến kì phát tình cơ thể trở nên nhạy cảm, dễ dàng phát sinh ra phản ứng
Dương Ngọc trong phòng tắm bị hun nóng cả gương mặt
Dương Ngọc
Haa.... a... Khó chịu quá, haa.. aa
Dương Ngọc
*thân hình run rẩy, chân mày giãn ra*
Dương Ngọc đang đắm chìm trong khoái cảm, không chú ý phòng ngủ có tiếng động
Cố Thanh Nhiên
*nhướng mày* gì đây?
Cố Thanh Nhiên
[đàn anh dẫn gái về đây làm à]
nói rồi y định gõ cửa nhắc nhở, tay còn chưa chạm vào cánh cửa thì
theo phản xạ tự nhiên y tránh sang bên, trộm nhìn vào bên trong
nhận ra bản thân hành động kỳ quái
Cố Thanh Nhiên
*nhắm mắt, chửi thề* đệt
Cố Thanh Nhiên đi ra ngoài phòng ngủ
Cố Thanh Nhiên
[Đệt...Vừa nãy chỉ vô tình liếc nhìn, làm mình bây giờ muốn quên cũng không được]
Cố Thanh Nhiên
[Bên dưới cái eo nhỏ nhu nhuận uốn lượn là cặp mông vểnh tròn trịa, trắng như tuyết. Hai cánh mông dẫu lên khiến cho hậu huyệt phấn nộn lộ ra trước mắt.]
Cố Thanh Nhiên
* nhíu mày, dựa vào khung giường trầm tư*
hình ảnh diễm lệ kia dù như thế nào cũng không vứt ra khỏi đầu được. Nghe tiếng âm thanh dường như người từ phòng tắm sắp trở lại, tuy y giữ được sự bình tĩnh nhưng bây giờ cũng không biết nên đối mặt với Dương Ngọc như thế nào, bước chân có chút chật vật rời đi.
Dương Ngọc
[tạm thời vẫn ổn]
Dương Ngọc
[nên đến lớp thôi]
bên ngoài đang tối và mưa khá to
Dương Ngọc bị xối ướt như chuột
Tóc thiếu niên xõa tung, vì vừa dính mưa nên đuôi tóc còn ướt. Làn da trắng nõn khiến gương mặt cậu trông càng nhỏ hơn.
áo sơ mi để lộ chiếc cổ mảnh khảnh cùng đôi chân thon thả. Nước từ đuôi tóc chảy xuống cổ vào trong áo, lúc này cậu đang trợn tròn mắt nhìn hắn, đáng yêu không sao kể xiết.
Hạc Vọng Lan
*cười* Bất ngờ lắm hả?
Hạc Vọng Lan
đây cũng là phòng của tôi mà
Cố Thanh Nhiên
*nhìn chằm chằm, nhịp tim ngày càng tăng*
Dương Ngọc
*gật đầu* đúng vậy
Dương Ngọc
[kỳ phát tình phải làm sao đây, xong mình rồi]
Dương Ngọc
*lướt diễn đàn*
Dương Ngọc
[bạn cùng phòng của mình nổi thật nhaa, nhưng mà tính cách thật khó ưa, không thân thiện chút nào]
Dương Ngọc lăn lộn bên ngoài cả ngay bây giờ sức lực cạn kiệt, lập tức thiếp đi
nửa đêm đợt phát tình lại lần nữa kéo đến đánh thức tâm trí mơ hồ của cậu
Dương Ngọc
[chết mất, làm sao đây? ]
Dương Ngọc
[Eo mông bỗng trở nên nhạy cảm quá]
Dương Ngọc
*tay run rẩy kéo quần xuống *
Dương Ngọc
* hoảng hốt, cắn chặt môi dưới, hốc mắt ánh lên lớp nước*
Dương Ngọc
Aa... ưmm, hức... làm ơn... hết đi mà, hức.. ứcc
Dương Ngọc
[Cơ thể mẫn cảm làm bụng dưới dâng lên cảm giác tê mỏi quá...không ổn rồi.]
quay đầu sang bên cạnh liền thấy khuôn mặt tuấn tú đang ngủ.
Dương Ngọc
[Hạc Vọng Lan sao lại ngủ ở giường này? ]
Dương Ngọc
* nước mắt rưng rưng lắc đầu, mông vì hưng phấn nâng cao*
Trong không gian yên tĩnh khiến tiếng nước 'phụt' trở nên phá lệ vang dội
Dương Ngọc
[Nếu lỡ bị bắt gặp chính mình cư nhiên nửa đêm trần trụi ở chỗ này phát d*m, xác định sẽ bị nhạo báng khinh thường, còn có... ]
bỗng có tiếng động phát ra
Dương Ngọc
*dừng động tác, kẹp chặt chân*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play