[Yeonbin] Vương Gia Lần Đầu Yêu
Chương I
Chiếc xe hơi đã lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cậu trai vừa tròn 18 tuổi, cậu bé nằm dưới vũng máu, mọi người tụm năm tụm bảy lại bàn tán rồi báo xe cứu thương
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ư.! Ưm...!
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nhanh đi! Mau báo cho Tông Chủ, Thôi nhị công tử đã tỉnh rồi!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ưm! / Y mở mắt /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nhị công tử! Người tỉnh rồi! Nô tỳ rất vui! / Cố Tương vui mừng /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đây...!Đây là đâu? Cô là ai vậy hả? / Y hốt hoảng ngồi dậy /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Công tử không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Cố Tương, là nô tỳ thân cận của công tử!
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Cố Tương! Tú Bân thằng bé tỉnh lại rồi à? / Người phụ nữ vui mừng chạy vào /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Vâng! Nhị công tử tỉnh lại rồi và chẳng nhớ gì cả!
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Sao lại có thể chứ? Tú Bân! Con thấy trong người sao rồi? / Bà sốt sắng hỏi han /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Bà là ai vậy hả? Tôi là ai? / Y ngơ ngác /
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Ta là mẫu thân của con! Là tông chủ Thôi gia! Ta tên là Thôi Như Hà, con là Thôi Tú Bân, là nhị công tử ở đây, con là em trai của Thôi Phạm Khuê! / Bà kiên nhẫn kể hết cho Y nghe /
Cái gì mà Thôi Tú Bân, Thôi Như Hà, Thôi Phạm Khuê, tên quen thuộc quá, đây là tên của Thôi gia trong bộ tiểu thuyết "Vương Gia Lần Đầu Yêu" cơ mà. Chắc ông trời cho Y cơ hội làm lại, mà Y đang là Thôi Tú Bân á? Y nhớ không lầm hình như... Tú Bân là nhân vật phản diện, bị chính Vương Gia theo ý của nữ chính mà giết Tú Bân, đã là phản diện còn nhân vật bị ngược cho tả tơi nữa. Ông trời cũng thương Y ghê.
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
"Tại sao ta lại trong thân xác là Thôi Tú Bân chứ? Thôi kệ, ta sẽ né xa nữ chính và nam chính ra sẽ được sống yên ổn mà! Đúng không?"
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Có Thôi Nhiên Thuân không?
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Thôi Nhiên Thuân là Vương Gia trong triều đình! Ngài ấy có hôn ước với con vì Thôi gia mình đây có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Thái Hậu, ta và Hoàng Thái Hậu lập hôn ước cho con và Vương gia từ nhỏ!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Mẫu thân à! Có thể...hủy hôn không?
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Tại sao vậy? Chẳng phải con rất thích Vương Gia sao?
Chẳng hiểu kiểu gì một thế lực nào đó bắt buộc khiến Y rưng rưng nước mắt, dù Y chẳng muốn khóc. Chắc do cơ thể thân chủ bắt buộc Y phải làm như vậy
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Ơ con! Sao lại khóc thế này! Lại đây ta thương nào con trai bé bỏng của ta! / Bà nhích lại gần Tú Bân ôm lấy Y /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Con chẳng muốn...! Nó chỉ ràng buộc con và Vương Gia thôi!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Huh? Giả tạo vừa thôi Tú Bân! Ngươi định lấy lòng mẫu thân để người nhất quyết gả ngươi cho Vương Gia sao?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
"Đây là Thôi Phạm Khuê! Ta nhớ không nhầm do ta có hôn ước với Vương Gia thì anh ta rất ghét ta, thậm chí chửi rủa ta bất cứ lúc nào! Cái gì mà giả tạo? Cái này ta muốn hủy hôn thật để an dưỡng tuổi già để khỏi chết đấy! Anh không biết thì im mồm vào!"
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Phạm Khuê! Sao lại nói em con như vậy?
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Mẫu thân không thấy sao? Lúc nào cũng chỉ biết khóc để lấy sự thương cảm thôi! Thật sự rất là đáng ghét!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đáng ghét cứ để ta né xa ngươi ra là được chứ gì! Đúng là một tên hống hách! Ta hay khóc thì làm sao? Ăn hết của nhà ngươi hả? Sao cứ hở tí là kiếm chuyện với ta vậy? Ngươi thử nói xem lúc mà ta chưa có hôn ước rõ là tình cảm huynh đệ giữa ta và ngươi rất bình thường! Từ khi ta có ngươi lại thay đổi như thế! Chẳng phải ngươi thích Vương Gia sao? Nhường ngươi đó! Ta đây không thèm nữa! Giờ mời ra khỏi phòng ta tức khắc!
Phạm Khuê và Như Hà được một trận hoảng hồn, sau khi té thì Tú Bân lại thay đổi hoàn toàn, Tú Bân trước kia chỉ nhịn Phạm Khuê để cậu tha hồ chửi rủa, bây giờ lại đanh đá hơn, dù cái nết hay khóc nhè chưa bỏ được nhưng tính cách cũng phần nào thay đổi
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Ngươi!
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Thôi con! Em nó nói thế rồi! Nó cũng nhiều lần nhịn con rồi, nhịn em một lần mà về phòng đi con!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Hừ! Khách Hành! Về thôi! / Phạm Khuê khó chịu về phòng /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Mẫu thân hủy hôn cho con nha?
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Không được! Thôi! Ta ra ngoài, con ở lại nghỉ ngơi, ngày mai Vương Gia sang thăm Thôi gia đó! Nhớ chuẩn bị ăn mặc đàng hoàng
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Vâng! / Y ỉu xìu /
Tông chủ vừa đi ra thì Cố Tương hỏi
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nhị công tử, người muốn tắm không ạ? Để nô tỳ pha nước!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Pha đi! Đừng nóng quá! Rải một ít hoa và đổ tinh dầu vào, đừng nồng quá, mùi hương thoang thoảng thôi là được rồi!
Tú Bân đang ngâm mình trong nước, ngồi mải miết suy nghĩ về tương lai và cốt truyện nữa
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Hình như nữ chính là Kim Hàn Tú, mình nhớ không lầm là Vương Phi sau này, Nhiên Thuân theo lời của ả mà đi giết Tú Bân, lúc đó Tú Bân đang nằm trên vũng máu, thì Phạm Khuê đến ôm lấy Tú Bân, miệng lẩm bẩm mình đừng chết, còn lấy kiếm ra solo với Vương Gia nữa mà. Thì ra tên hống hách kia cũng quý mình, chắc do thấy mình có hôn ước với Vương Gia, mà Phạm Khuê lại chẳng thích hôn ước đó.
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Phạm Khuê không thích, mà hình như Phạm Khuê mới không ưa tên Vương Gia, nên thành ra mới không thích
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Aiss! Cái gì mà mình còn bị ả Hàn Tú cho ăn nguyên bát cháo nóng vào người nữa chứ! Bỏng hết làn da thanh khiết của mình, rồi ả còn định cho người ám sát mình cơ! Lúc đó có Quốc ca ca và Hưởng ca ca cứu. Chương gần cuối là ta bị giết đó trời ơi! / Y gào thét trong phòng tắm /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chết rồi! Ngày mai Nhiên Thuân có mang theo Hàn Tú sang nhà mình, ngày mai mình phải đi trốn mới được! Chứ ngày mai là ả cho ăn nguyên bát cháo nóng đó!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ya! Tức chết mà! / Y phang viên xà phòng vào cửa phòng tắm /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Ah! Nhị công tử à! Người không sao chứ? / Cô nô tỳ lo lắng /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Không sao!
Sau khi tắm, ăn tối xong thì y như rằng Tú Bân ngồi một cục bên bàn toàn giấy là giấy, Y phải viết lại kịch bản để biết đường né mà yên phận sống đến tuổi già
Kịch bản hôm sau:
Nhiên Thuân mang theo Hàn Tú sang, Hàn Tú trước mặt Nhiên Thuân như cún con, nhưng khi ở cùng Y thì liền giở trò hù doạ nếu không hủy hôn với Nhiên Thuân sẽ kiếm chuyện. Thế là ả và Y ngồi đôi co một lúc thì ả cãi không lại, lấy hẳn bát cháo nóng hổi hất vào người Y
*Au: Xong chương 1 r mấy bà, tặng cho chút quà nè, ủng hộ nha
Chương II
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ah! Huhu! Ta không ra đâu mà Tương nhi à! / Y mếu máo, tay ôm chặt cái cột nhà /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Người phải ra chứ! Không nô tỳ bị phạt đó ạ! / Cô bất lực /
Bỗng dưng Phạm Khuê đi đến, một tay bưng thẳng Tú Bân lên
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ơ! Cái tên hống hách này, đừng tưởng làm ca ca của ta muốn làm gì thì làm nha! Bỏ ta ra! Huhu! / Y giãy giụa /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Bộ ta muốn bưng ngươi đi lắm hả? Mẫu thân ép ta bưng ngươi ra đây thôi! Chứ bế ngươi á hả? Còn lâu nha! / Anh bưng Tú Bân thả xuống trước mặt Nhiên Thuân /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ya! Ta không muốn! Ta không muốn gặp! / Y chạy thì Khách Hành cản lại /
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Tú Bân! Con đừng nháo xem nào! / Bà cầm tay Y ngồi xuống ghế /
Nhiên Thuân nhìn Tú Bân có chút khác lạ, là Tú Bân biết trang điểm từ khi nào thế? Đôi mắt bling bling lấp lánh, phần má hồng hồng, môi đỏ mọng. Và khác biệt là cậu ta xinh hơn thường ngày
Nhiên Thuân khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi môi đó, tóc Y dài, màu vàng, ta nói đẹp xinh như tiên nữ. Biết rồi đó! Tú Bân xinh hơn bình thường rồi. Hàn Tú ngồi kế Nhiên Thuân tất nhiên thấy hết hành động thèm thuồng của hắn dành cho Tú Bân thì tức điên
Y ngồi im nghe mẫu thân và hắn ngồi nói chuyện, thật chán, Tú Bân ta đây muốn quậy rồi. Rón rén xin phép mẫu thân đi trước, may mắn bà cho phép, Tú Bân như vớ được vàng, mừng vui chạy đi chơi.
Nhiên Thuân hôm nay thấy Y lạ lắm, nghe nói Y mới bị tai nạn hôm qua, hôm nay sang thăm mà y thay đổi nhiều quá, thường thường hay nũng nịu với hắn, dính hắn suốt mà tự nhiên hôm nay lại không muốn gặp hắn, chẳng nũng bịu với hắn mà rón rén chạy đi chơi. Phạm Khuê thấy cũng lạ lắm, vốn Y bình thường rất ích kỉ, ai đụng vào đồ của mình liền quát cho một trận. Ấy thế hôm nay còn chia bánh cho Tương nhi ăn rất vui vẻ, cặp mắt cười híp lại, đôi má lúm cũng dần lộ ra, chiếc răng thỏ cũng lộ ra nốt. Thật thì Phạm Khuê cũng thấy hôm nay Y xinh hơn rất nhiều, chạy nhảy tung tăng như trẻ con, còn ngắt hoa cài lên đầu giả làm cô thiếu nữ mới buồn cười cơ chứ.
Mà Phạm Khuê đang nghĩ cái gì thế này? Anh vốn rất ghét Y mà?
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
"Mày đang nghĩ cái gì vậy Khuê?"
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Haha! Cố Tương! Nhìn em buồn cười ghê á! Haha! / Y ôm bụng cười /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Ơ! Nhị công tử chơi kì ghê á! Chọc em hoài!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Haha! Em buồn cười thật mà!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chơi tù tì búng trán không?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Thôi! Công tử búng đau lắm!
Cả hai đang chơi thì Cố Tương nhận được lệnh từ Vương Gia vào nhà, để hắn ra ngoài với Tú Bân
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ơ! Cố Tương! Đợi ta với! / Y chạy theo /
Tú Bân chạy theo chợt có một bàn tay kéo tay Y lại không cho đi, làm Y mất thăng bằng liền ngã vào vòng tay của Nhiên Thuân
Y và Hắn đang ở tròng tình cảnh chẳng thể nào ngượng hơn. Tay Y nắm chặt vai Hắn, Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Y. Hai cặp mắt nhìn nhau, đôi mắt Tú Bân long lanh, như chứa hàng ngàn vì sao bên trong, cứ đưa đôi mắt ấy nhìn Hắn
Hắn vẫn cứ nhìn Y như vậy, không chủ động được, từ từ cuối xuống áp sát vào mặt con thỏ nhỏ kia. Chút nữa, 1cm nữa thôi là môi cả hai chạm nhau đấy. May mà Tông chủ thấy thì tằng hắng một cái khiến cả hai giật mình mà đẩy nhau ra
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Tình tứ quá ha ông tướng! Thế mà tối qua khóc bù lu bù loa lên đòi hủy hôn cơ đấy! Mà lúc nãy ta có hỏi với Vương Gia muốn hủy hôn thì ngài đã đồng ý rồi ph....!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Không! Ta không hủy hôn! Cứ thế mà phát triển cho ta!
Nói rồi hắn bỏ đi để cho Tú Bân khóc ròng
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Trời ơi! Sao số tui khổ thế trời! Chết đi cho vừa lòng!
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Con trai à! Ta thấy Vương Gia Nhiên Thuân có vẻ thích con rồi đó! Cơ hội ngàn vàng nha con!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Cơ hội này con chê mẫu thân ạ!
Kim Hàn Tú
Tú Bân! Ta muốn gặp riêng đệ!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
"Định giở trò gì đây?" Ừm!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Có chuyện gì nói đi!
Kim Hàn Tú
Đệ có thể! Nhường Vương Gia cho ta không?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nhường á hả? Hưm...! Có nhường rồi! Mà hắn ta chẳng chịu thả ta ra!
Kim Hàn Tú
Đệ nói vậy là không cần Vương Gia sao? Ta nhớ thường ngày đệ rất thích Vương Gia mà?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đó chỉ là quá khứ thôi! Thật ra ta cũng hết hứng thú với Vương Gia rồi! Vương Gia ngài ấy quá lạnh lùng và tàn nhẫn! Với nhân vật Tú Bân này..! / Câu cuối Y lí nhí trong miệng /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Mà ngươi muốn Vương Gia, thì cố lấy lòng hắn ta đi! Ta chẳng còn hứng thú với hắn ta nữa! Vì ta nghĩ, hắn cũng khá thích ta rồi! Đừng lo! Ta sẽ cố gắng xa hắn nhất có thể, bây giờ ta chỉ cần cuộc sống yên bình trong Thôi gia này, làm lành với Phạm Khuê và chơi với huynh ấy sẽ tốt hơn nhiều!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nhưng mà! Làm ơn!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đừng có làm tổn thương hắn ta! Và cũng đừng gây chuyện với ta nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra! Hai người... Tránh xa của sống của ta một chút!
Kim Hàn Tú
Vậy là đệ còn thương Vương Gia sao?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta chẳng biết cảm xúc trong ta là gì! Ta thấy Vương Gia khóc khá nhiều lần do tình yêu gây ra rồi! Kiểu như thấy hắn cô độc vô cùng ý! Ta cũng thấy hơi xót!
Kim Hàn Tú
Chắc chắn ta sẽ không làm Vương Gia tổn thương!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Vậy thì tốt rồi!
Nói rồi Y rời đi, miệng ngân nga vài câu hát tiếng Anh
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
~It's time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me
I'm free
Let it go, let it go
I am one with the wind and sky
Let it go, let it go
You'll never see me cry
Here I stand and here I stay
Let the storm rage on~
Kim Hàn Tú
Cậu ta hát gì vậy chứ? Không ngờ thằng công tử bột này giỏi hơn mình rất nhiều! Mình phải giỏi hơn nó để chiếm vị trí trong tim của Vương Gia!
Chương III
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Thôi nhị công tử, đã đến giờ cơm trưa, mời người về phòng ăn ạ!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nhiên Thuân, hắn ta về chưa vậy?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Dạ chưa! Vương Gia ngài ấy ăn cơm ở đây!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Cái gì? Vậy là có Hàn Tú không?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Có chứ ạ!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Thực đơn hôm nay là gì?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Cháo và canh gà hầm xương ạ!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Hả? Cháo? Ôi chết làn da bé bỏng này của mình, sẽ bị ả ta hất cháo nóng vào đó! Chết rồi chết rồi!
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Người nói gì vậy ạ?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Không có gì! Đem cháo vào phòng cho ta đi!
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Không vào phòng ăn nhé con! / Bà hiền từ đi ra như một vị thần /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Không được đâu mà mẫu thân! Con không chịu đâu!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ồn ào gì ngoài đây đấy? Còn ngươi nữa Tú Bân! Mau vào ăn trưa đi, đừng để ta chờ lâu!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Thích để ngươi chờ lâu ấy! Làm sao nào?
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Tú Bân! Con lại hỗn với Vương Gia rồi! Vậy là không tốt nghe chưa?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Kêu hắn ta hủy hôn với con đi con bảo đảm không hỗn với Vương Gia luôn!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Vậy thôi cứ hỗn với ta thoải mái! Ta sẽ không hủy hôn! Cứ như thế mà triển! / Hắn nắm tay Y kéo vào phòng ăn /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ya! Ya! Buông tay ta ra!
Cả hai đi vào phòng ăn, mọi người đã chờ sẵn, Hàn Tú thấy Nhiên Thuân nắm tay Tú Bân thì tức điên, nhưng chỉ dám thầm chửi rủa Tú Bân trong lòng, chẳng dám lên tiếng. Vì ả vốn chỉ là người bạn của Nhiên Thuân, chức của Tú Bân cao hơn ả thậm chí Tú Bân còn là chủ nhà! Hống hách bị Y đá ra khỏi cổng cũng không phải chuyện lạ.
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta ngồi đây được rồi! Sao nhất thiết ngươi cứ đòi ngồi với ta vậy cái tên bám người này!
Ờm...thì...Chính xác khi vừa vào phòng bếp Hắn dính lấy Y, đi đâu cũng đi theo, đòi ngồi chung với Y.
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ta không thích, ta cứ ngồi ở đây đó!
Kim Hàn Tú
Nhiên Thuân à! Tú Bân đệ ấy là chủ nhà, đệ ấy không muốn thì huynh đừng ép!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Thấy chưa? Dính ta lần nữa ta đá ngươi ra khỏi nhà đó tên đáng ghét!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Sắp đến ngày thành hôn rồi! Muốn ở đây cho đến ngày thành hôn hay muốn ta bưng em về nhà ngay bây giờ?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ơ! Ngươi bắt nạt ta, không ăn nữa! / Y la làng /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Cháo còn không vậy Tương nhi?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Dạ còn ạ! Người ăn để nô tỳ đi lấy?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Không cần đâu! Để ta tự lấy! / Y đi vào phòng bếp /
Kim Hàn Tú
Nhiên Thuân! Ta cũng muốn ăn thêm cháo! Để ta vào lấy!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ừm!
Kim Hàn Tú
Thôi Tú Bân! / Ả tức giận nói /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Cái gì mà gọi thẳng họ tên ta ra vậy?
Kim Hàn Tú
Rõ ràng ngươi nói sẽ né xa chúng tôi ra tại sao Nhiên Thuân lại nắm tay ngươi, còn dính ngươi nữa hả? Con người xảo trá, không biết giữ lời hứa!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Là Nhiên Thuân tự nắm tay ta, Nhiên Thuân tự động dính ta! Ngươi quay ra đổ lỗi cho ta là sao? Ngươi có biết gì không mà nói?
Kim Hàn Tú
Đúng là giả tạo! / Ả hất chén cháo vào người Y /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ah! Đau! Má nó! Con điên này! / Y thẳng tay tát ả một phát rõ đau /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Chuyện gì vậy? / Hắn lật đật chạy vào phòng bếp /
Vừa vào phòng bếp, mọi người thấy ả đang ngã dưới đất, chén cháo vỡ tung, còn Tú Bân với gương mặt khó chịu ôm lấy cánh tay trái của mình.
Mặt ả in rõ năm ngón tay của Y, mắt cũng rưng rưng sắp khóc tới nơi.
Kim Hàn Tú
Sao nhị công tử lại đánh ta? / Ả ta giả vờ ngây thơ, khóc lóc hỏi /
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Thôi Tú Bân! Con làm loạn đủ chưa hả? Khách đến nhà con còn dám đánh sao? Phép tắc đâu rồi? / Bà gằng giọng nói /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Tú Bân? Sao ngươi lại đánh Hàn Tú? Nói đi ta sẽ tin ngươi mà!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nếu ta nói ả ta kiếm chuyện trước thì sao? Tin không?
Thôi Như Hà ( Tông chủ Thôi gia )
Chẳng thể nào như vậy được! Hàn Tú rất hiền lành! Con đã sai còn đổ lỗi hả?
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Bân! Tay ngươi bị sao thế? / Nãy giờ chỉ có Phạm Khuê là để ý đến cánh tay trái của Y /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Thôi đi! Người không chứng kiến cảnh trong này thì đừng nói gì cả! Nên im lặng đi! / Nói rồi mắt Y rưng rưng, bỏ đi một mạch, tay vẫn không ngưng ôm cánh tay trái của mình /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Mẫu thân cứ bênh người ngoài, sự tình chưa rõ đã trách Tú Bân! Chẳng để ý rằng Tú Bân đang bị đau ở cánh tay à?
Nói rồi Phạm Khuê cùng Cố Tương chạy theo Tú Bân về phòng
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Tú Bân! Tú Bân! Mau mở cửa cho ta! Phạm Khuê đây! Mau mở cửa đi! Nhanh lên! / Anh đập cửa phòng Y /
Y đi ra mở cửa với gương mặt giàn giụa nước mắt, tay bị bỏng một mảng lớn
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Tú Bân! Không sao chứ? Sao tay bị bỏng nặng như vậy? Đợi ta một chút! / Anh lúng túng chạy về phòng Cậu lấy thuốc /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nhị công tử! Người không sao chứ?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Công tử mau ngâm nước lạnh đi! / Cô lấy thau nước lạnh đến ngâm tay bị bỏng của Tú Bân vào /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Thuốc đây! Ngâm nhanh đi ta bôi thuốc cho!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Khách Hành, mau lấy cho ta bông băng đi!
Khách Hành ( Nô tỳ Phạm Khuê )
Vâng! Đại công tử!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Sao không chịu nói với mọi người! Ngốc không ai bằng mà!
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Được rồi! Đại công tử, có thể thoa thuốc được rồi đó!
Cố Tương nâng tay Tú Bân ra khỏi chậu nước lạnh, đặt lên chiếc khăn bông trải trên giường, nhẹ nhàng lau chùi cho khô nước rồi để cho Phạm Khuê bôi thuốc, còn bản thân lại đi dọn dẹp thau nước.
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Đưa tay đây cho ta! / Anh nhẹ nhàng cầm tay Y bôi thuốc, rất nhẹ nhàng, cẩn thận /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Khách Hành! Ta nói nhỏ nghe nè! / Cô thì thầm /
Khách Hành ( Nô tỳ Phạm Khuê )
Hửm? / Thì thầm /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Ta nhớ Đại công tử rất ghét Nhị công tử mà nhỉ?
Khách Hành ( Nô tỳ Phạm Khuê )
Có ghét đâu! Do Nhị công tử có hôn ước với Vương Gia thành ra Đại công tử nói năng thế thôi! Chứ thương Nhị công tử lắm!
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Ồ! Thì ra là vậy!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Xong rồi! Bông băng đâu Khách Hành?
Khách Hành ( Nô tỳ Phạm Khuê )
Đây ạ! / Đưa bông băng cho Cậu /
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nô tỳ và Khách Hành xin phép Đại công tử và Nhị công tử ra ngoài ạ!
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Ừm! Ra đi!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Sao ngươi lại? / Y sụt sịt /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Dù gì ngươi cũng là em trai ta, không thể bỏ mặc ngươi được!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta...ta cảm ơn! / Nói rồi Y lại nức nở /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Ơ cái tên này! Sao lại khóc suốt, ai làm gì ngươi sao? Nín đi không? / Anh ôm Y vào lòng an ủi /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Làm ơn! Đừng nói lời khó nghe với nhau nữa! Ta không muốn! / Y được dịp khóc quá trời /
Thôi Phạm Khuê ( Choi Beomgyu )
Thôi được rồi! Chỉ là ta không thích tên Vương Gia đó, mà ngươi bám ríu vào hắn ta miết, khiến ta ganh tị thôi! / Anh ôn nhu /
Một lúc sau, khi Tú Bân nín hẳn, hai anh em có dịp ngồi với nhau tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc Nhiên Thuân định ghé sang thăm Tú Bân thế nào, mở cửa ra thấy ngay cảnh Phạm Khuê ôm Y cười tươi, Tú Bân vùi đầu vào lòng Phạm Khuê làm nũng, trông đáng yêu vô cùng
Thấy cảnh này Hắn như phát điên, bỏ ra ngoài với gương mặt không thể nào khó chịu hơn, mặt đen như đít nồi
Có lẽ Hắn bắt đầu có cảm giác với Y rồi, dần thích Y hơn trước, như chuyện lúc sáng nếu không có Tông Chủ, Hắn chắc chắn vò nát đôi môi xinh đẹp của Y rồi.
Mà ghen với ai lại không ghen, ghen với anh vợ tương lai là không nói nổi nữa. Không biết trong đầu Hắn chứa cái gì nữa, Hàn Tú đã được đưa về, còn Hắn sẽ túc trực tại đây vài ngày
Sau khi Phạm Khuê rời đi, hắn đùng đùng đi vào phòng của Tú Bân làm Y một phen hốt hoảng
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Sao...sao ngươi vào phòng ta? Định làm gì?
Thường thì Y không sợ Hắn đâu, mà Hắn tự nhiên lao vào phòng Y với vẻ mặt không mấy vui vẻ, còn đen như đít nồi ai lại không sợ Hắn chứ?
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Em và Phạm Khuê vừa làm gì?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Làm gì là làm gì?
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Hồi nãy ta thấy em và cậu ta cười nói vui vẻ lắm mà?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Thì anh em nói chuyện bình thường thôi? Ngươi bị cái gì vậy?
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Nói chuyện bình thường? Em còn vùi vào lòng cậu ta nữa!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đấy là anh trai ta! Ngươi đừng có mà vô lý nha! / Y sợ sệt lùi ra phía sau /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Rồi lúc nãy Hàn Tú vừa làm gì em?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Không có làm gì hết á?
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Chắc chứ?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chắc mà!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Đưa tay đây!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Làm gì? / Y ngờ hoặc /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Kiểm tra!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nè! Ta không có bị gì hết á! / Y đưa tay phải ra /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Đưa tay trái ra! Nhanh lên trước khi ta thịt em!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nè! Đừng có hù doạ nha! Ta không sợ đâu đó!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Thật không? / Hắn tiến về phía chiếc giường Y đang ngồi /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Nè! Đừng có mà qua đây! Ta hét lên bây giờ đấy!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Em cứ hét đi! Dù gì chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi! Sẽ không ai cản được ta đâu! / Hắn cắn tay áo nới lỏng ra /
Hắn từ từ trèo lên giường, ép Tú Bân vào tường, hai tay Y bị Hắn khoá đưa lên đỉnh đầu, tay áo của Y trượt xuống cùi chỏ, thấy vết bông băng trên tay thì Hắn thả tay phải của Y xuống. Hắn chỉ làm vậy để lộ vết thương trên tay Y thôi.
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Không sao đây á hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play