Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Chung Lớp Và Ngồi Chung Bàn Với Crush Là Loại Trải Nghiệm Gì?

chap 1

Xin chào, tôi tên là Tranh Tử. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đi học
chắc chắn sẽ có vài người thắc mắc. Ba mẹ tôi năm 35 tuổi mới có con từ khi tôi được sinh ra ba mẹ rất cưng chiều tôi, mẹ tôi từng là giáo viên nên bà bắt tôi ở nhà ko cho ra ngoài và tự mình dạy học cho tôi. Tôi rất thương mẹ mình nên tôi cũng không ý kiến gì nhưng cho đến khi tôi coi những bộ phim học đường, tôi thấy những người bằng tuổi tôi được mặc lên những bộ đồng phục xinh đẹp rồi cùng nhau đi bộ đến trường nói chuyện vui vẻ tôi lại cảm thấy rất ghen tị nên tôi đã năn nỉ bà cho tôi đi học
sau những lần nhõng nhẽo cùng với nước mắt cá sấu cuối cùng bà cũng đồng ý
bây giờ là sáng thứ 2 và tôi đang đứng chờ xe bus
Đây là lần đầu tiên tôi được đi xe bus mà còn là đi học nữa chứ
tôi không thể ngừng háo hức được, đây là lần đầu tiên tôi đi học, tôi đã phải thức trắng cả đêm để suy nghĩ mai mình sẽ phải nói gì với những bạn học mới đây
xe bus cuối cùng cũng chịu đến, tôi bước vào xe. Tôi thấy nhưng bạn học khác mặc đồng phục giống tôi đang ngồi nghe nhạc, ăn sáng...tôi không thể nhịn được nữa tôi nở một nụ cười tươi đi xuống hàng ghế cuối ngồi
bên cạnh rôi là một cô bạn đang nhìn ra cửa sổ
tôi lịch sự hỏi cô ấy
Tranh Tử
Tranh Tử
*mỉm cười* này bạn học, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu được chứ?
Tranh Tử
Tranh Tử
NovelToon
cô bạn đó nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi mỉm cười nói được
tôi cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
xe di chuyển được một lúc thì cô bạn kia cùng những người khác bỏ đi chỉ còn lại mình tôi
trùng hợp có vài bạn học khác cũng lên xe, t không hiểu tại sao chưa đến trường mà mọi người đã đi hết
Tranh Tử
Tranh Tử
" tại sao mọi người lại bỏ đi hết vậy?"
tôi lo lắng không biết nên đi hay ngồi tiếp thì đột nhiên có một cậu thanh niên bước tới đá vào cái ghế bên cạnh tôi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
này con bé kia!
tội giật mình nhìn xung quanh, ai cũng nhìn tôi cười khúc khích
tôi bây giờ đang cảm thấy sợ hãi
Tranh Tử
Tranh Tử
*giọng run rẩy* cậu...cậu nói tớ sao??
Diệu Hàm
Diệu Hàm
không nói mày chẳng nhẽ tao bảo ma à
Tranh Tử
Tranh Tử
*sợ hãi* nhưng...nhưng mà tớ đã làm gì các cậu?
cậu ta cười lớn
Diệu Hàm
Diệu Hàm
Ái zà cô bé, hình như em không biết hôm nay ai đến à?
Diệu Hàm
Diệu Hàm
mà nhìn lạ thế mày chắc là mới chuyển đến đây
tôi bây giờ mới nhìn sang đám người bên cạnh cậu ta
mấy tên thanh niên kia nhìn như mấy tên du côn nhưng mà trong đám người kia lại xuất hiện một tên đẹp trai, không chỗ nào là giống học sinh hư hỏng hết
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*uể oải* Diệu Hàm, cậu đi ra đi, để tôi nói chuyện với cô bạn này
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
NovelToon
cậu ấy vừa cất lời xong tim tôi tự nhiên lại đập mạnh đến khác lạ, má tôi ửng hồng lên
sao trên đời lại có một người đẹp trai hơn cả minh tinh thế này???
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*cười* này bạn học, cậu mới chuyển đến đây sao?
tôi gật đầu một cái
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
đừng nhìn tôi chằm chằm thế kia chứ?
tôi hoảng hốt nghoảnh mặt sang chỗ khác
có lẽ mặt giờ mặt tôi như trái cà chưa rồi, tôi nhanh đứng dậy
Tranh Tử
Tranh Tử
*cúi đầu* tớ xin lỗi, tớ không biết đây là chỗ ngồi của cậu
nói xong tôi đi lên hàng ghế đầu ngồi
Diệu Hàm cậu ta hừ một cái rồi ngồi lên chỗ tôi vừa ngồi
cậu ấy đạp cậu ta ra rồi ngồi lên chỗ tôi rồi bảo
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
chỗ tao giành trước rồi, mày cút xéo đi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
*bực tức* đại ca, đây là chỗ em giành trước mà
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*liếc* mày nói thêm chữ nữa đi
cậu ta đành nén cơn giận ngồi bên cạnh cậu ấy

chap 2

xe bus dừng tại điểm dừng chân cách trương 2 3 mét, tất cả học sinh phải đi bộ đến trường. Khuôn mặt tất cả mọi người trở nên nhăn nhó chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy vui vẻ
tôi ngó xung quang tìm kiếm cậu ấy nhưng hình như cậu ấy không ở đây nữa, lòng tôi có chút thất vọng
*reng reng...
tiếng chiêng vào học vừa reo tất cả học singh cũng quay lại chỗ ngồi của mình
*cạch
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
*mỉm cười* chào cả lớp!
cô bước tới bục giảng và bắt đầu giới thiệu học sinh mới là tôi
cô chỉ vào bàn cuối cùng nói đó là chỗ ngồi mới của tôi. Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm
phía cuối bàn là cậu nam sinh đang nằm ngủ gật
tôi nghĩ tại sao cô giáo lại không nói gì, chẳng nhẽ được ngủ trong lớp sao???
tôi nhìn kĩ lại thì đó chính là cậu ấy!!!
mặt tôi trở nên đỏ bừng
Tranh Tử
Tranh Tử
"là...là cậu ấy...không ngờ mình lại được học chung lớp với cậu ấy mà còn học chung bàn nữa"
lòng tôi phấn khích lên
tôi ấp a ấp úng mở miệng
Tranh Tử
Tranh Tử
tớ...tớ có thể ngồi ở đây?
cậu ấy mở mắt ngồi dậy ngáp một cái rồi nhìn tôi không nói gì
tôi cứ đứng nhìn cậu ấy mãi, không nhịn được nữa tôi hỏi lại
Tranh Tử
Tranh Tử
tớ có thể ngồi ở đây?
cậu ấy nhue bây giờ mới chịu bừng tỉnh đáp lại tôi
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
ngồi đi
tôi ngồi xuống, cả lớp nhìn chúng tôi thì thầm cái gì đó
cậu ấy lại úp mặt vào bàn ngủ tiếp
cô giáo Chu lấy từ trong cặp sách một tập kiểm tra
cô nói với cái giọng đầy tức giận
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
điểm lần này thấp hơn lần trước, hình như các em thấy điểm cao rồi nên không cần học nữa phải không hả?
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
đường đường là học lớp A mà điểm lại thấp thế này ra ngoài tai người khác tôi chỉ có nhục
cô Chu lải nhải một hồi rồi lại kêu lớp trưởng lên phát bài cho mọi người
khi tất cả mọi người đều nhận được bài rồi thì cô lại đọc từng cái tên
người cô đọc tên đầu tiên chính là...
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
Lâm Tuấn Hi
cô Chu gọi cậu ấy lên đầu tiên ư? tôi thấy bài của cậu ấy điểm rất cao tại sao cô lại muốn phê bình cậu ấy
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*đứng lên* thưa cô giáo kính yêu, không biết em đã làm gì sai nhỉ?
cô Chu không nói gì chỉ nhìn cậu từng bước lên bục
đến khi cậu đứng một bên cô Chu cô mới chịu mở miệng nói
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
điểm kiểm tra lần này của em đứng nhất lớp, tôi rất vui và hài lòng với điểm số này của em nhưng mà...
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
LÂM TUẤN HI!!
cô Chu đập bàn một cái mạng
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
em có biết đây là lần thứ mấy tôi phải xin lỗi thay em học sinh lớp bên cạnh không hả?
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
sao em có thể cứng đầu như vậy? mỗi lần tôi gọi em tới em không tới lần nào tôi cũng phải mang nhục cúi đầu xin lỗi người ta
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
....
Lâm Tuấn Hi...cậu ấy...rõ ràng nhìn là một học sinh ưu tú mà sao...lại đi đánh người khác chứ? rõ ràng là một con người trên mức cả hoàn hảo mà...
cô Chu kể tất cả tội xấu của cậu ấy khoảng được nửa tiết cô mới bắt đầu bài học
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
*cầm phấn lên* chúng ta sẽ học bài mới, các em giở sách trang 35
cậu ấy cũng quay lại chỗ ngồi của mình, lấy trong cặp một quyển sách bỏ lên bàn rồi quay sang tôi nói:
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
lúc nào bà cô Chu quay xuống cậu nhớ thức tôi dậy với
Tranh Tử
Tranh Tử
*gật đầu* được...
mặt tên tự nhiên lại nóng lên, cậu ấy như có sức mạnh vậy, chỉ cần tôi nhìn vào cậu ấy hai má tôi tự động nóng lên
cậu ấy như cũng phát hiện ra rồi, miệng nhoẻn cười
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*cười* cảm ơn...
nói rồi cậu ấy nằm sấp xuống
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
" hâha...lạ thật, chỉ cần nhìn thôi cậu ấy mặt đỏ lên như trái cà chua "
tôi lấy hai tay sờ lên má của mình
Tranh Tử
Tranh Tử
" hừ, đúng là má của mình biết phản chủ rồi đấy "
*reng reng
Chu Liễu Giai
Chu Liễu Giai
* đóng sách* tiết học đến hôm nay là được rồi, các em nhớ làm bài tập về nhà
nói xong cô liền bước ra khỏi lớp
cậu ấy cũng ra khỏi lớp, mọi người cũng dần ra khỏi lớp, sớm chỉ còn lại vài người
tôi cũng chuẩn bị ra khỏi lớp thì đột nhiên có một cô bạn đến bắt chuyện với tôi
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
*mỉm cười vui vẻ * xin chào bạn học Tranh, tớ là Hạ Điền Điền, chúng ta có thể làm bạn chứ?
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
NovelToon
cô ta rất xinh đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong những người tôi từng thấy qua, dù sao thì ở trong cái lớp này tôi có vẻ không được giàn đón lắm, được một cô bạn xinh đẹp như thế này mời kết bạn chắc chắn là tôi sẽ đồng ý
Tranh Tử
Tranh Tử
* mỉm cười * À...được được, tớ là Tranh Tử, rất vui được làm bạn với cậu
cô ta nắm lấy tay tôi rồi kéo đi
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
tớ sẽ dẫn cậu xuống nhà ăn nhé! nhà ăn chính là thiên đường ẩm thực trong lòng bọn tớ đó
tôi cười vui vẻ đáp
Tranh Tử
Tranh Tử
thật vậy sao, tớ mong chờ muốn thử món ăn ở đó quá đi
..........................
tại nhà ăn
tôi bây giờ đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, đúng như cô ta nói, nơi đây như thiên đường ẩm thực, nhìn thực đơn đa dạng món ăn lạ mà tôi chưa bao giờ được nếm thử. Tôi nhìn thì sắp đến lượt mình rồi thì đột nhiên mọi người bỏ đi hết, tôi cũng không thấy cô ta đâu nữa, tôi cảm thấy như có điềm không lành, tôi quay đầu ra sau nhìn
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
* cười * lại gặp nhau, đúng là có duyên nhỉ...
LÀ CẬU ẤY!!!
trái tim tôi nhộn nhịp cả lên, má lại đỏ ứng như con tôm luộc
Tranh Tử
Tranh Tử
" chết rồi ! bây giờ chắc mặt mình không khác gì con tôm luộc quá..."
Tranh Tử
Tranh Tử
* đỏ mặt * tớ...tớ x..xin lỗi..
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
* cười * sao phải xin lỗi, phần sườn xào chua ngọt này giành cho cậu đấy
tất cả học sinh trong nhà ăn hét lên, gương mặt của ai ai cũng hiện rõ vẻ bất ngờ, không thể tin nổi
Tranh Tử
Tranh Tử
* hoảng loạn * A...! không không cậu không ăn cậu lấy đi
cậu ấy như có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, mặt cậu ấy nghiêm lại
tôi bỏ đi không thèm lấy phần cơm của mình nữa
cậu ấy nhìn tôi bóng lưng của tôi
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
" người gì mà nhỏ nhắn thế không biết "
Tên Diệu Hàm đằng sau không hé một lời gì bây giờ mới dám mở miệng
Diệu Hàm
Diệu Hàm
* bất ngờ * anh Lâm, sườn xào chua ngọt không phải là món ăn anh yêu thích nhất sao? Hay là anh dính tính sét ái tình với con bé kia rồi hả?
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
*nhíu mày* im!

chap 3

tôi không cần ăn cơm trưa nữa mà chạy về lớp luôn
tôi ngồi vào bàn học của mình
một lúc sau có một có bạn đứng trước mặt tôi
Diệu Hà
Diệu Hà
* mỉm cười * xin chào..
Diệu Hà
Diệu Hà
NovelToon
lại thêm một mỹ nữ đến bắt chuyện với tôi, có phải ông trời đã sắp đặt tôi làm bạn vs những người đẹp này
Tranh Tử
Tranh Tử
A....xin chào, tớ là Tranh Tử
Diệu Hà
Diệu Hà
* cười *tớ là Diệu Hà
nói xong cậu ấy nghiêm mặt lại, nụ cười cũng tắt hẳn
Diệu Hà
Diệu Hà
Tiểu Tử, cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra đi
Tranh Tử
Tranh Tử
cậu ta...?
Diệu Hà
Diệu Hà
là tên Lâm Tuấn Hi ấy, cậu nên tránh xa cậu ta đi
Tranh Tử
Tranh Tử
tại...tại sao, tớ cảm thấy cậu ấy là người tốt mà?
cô ấy thở dài một tiếng
Diệu Hà
Diệu Hà
nếu như vậy cậu sẽ bị vào tầm ngắm của nữ thần Hạ Điền Điền đấy
Tranh Tử
Tranh Tử
Điền Điền...?
Diệu Hà
Diệu Hà
cậu ta thích Lâm Tuấn Hi, năm lần bảy lượt tỏ tình Lâm Tuấn Hi rồi mà toàn bị từ chối
Diệu Hà
Diệu Hà
với gia đình cậu ta rất có tiếng trong thành phố này, chỉ cần ai dám bén đến Lâm Tuấn Hi thì xác định rằng bay màu khỏi cái thành phố này
Diệu Hà
Diệu Hà
Hạ Điền Điền nhìn cậu ta vậy chứ mồm miệng chua ngoa
Tôi bất đầu trở nên lo lắng
Tranh Tử
Tranh Tử
thế...hồi nãy cậu ấy bắt chuyện với mình để....
Diệu Hà
Diệu Hà
để khử cậu đấy
Diệu Hà
Diệu Hà
cậu nên cẩn thận, cậu ta hình như ghim cậu rồi đó
Tranh Tử
Tranh Tử
* sợ hãi * thật...thật sao? tớ sẽ bị đuổi khỏi trường sao???
cô ấy gật đầu một cái
* cạch
cửa lớp mở ra, người bước vào đó chính là Hạ Điền Điền
mặt cô ta nhăn lại, nhíu mày
khi thấy tôi lại nở một nụ thật giả tạo
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
* cười * Tranh Tử, sao cậu lại chạy đi trước như thế? Làm tớ tìm cậu nãy giờ
tôi cười lên một cách méo mó
Tranh Tử
Tranh Tử
* cười * tớ...
mắt cô ta liếc sang bên cạnh Diệu Hà
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
Diệu Hà...?
cô ấy không thèm trả lời cô ta mà quay sang nói với tôi
Diệu Hà
Diệu Hà
cậu có muốn đến sân bóng với mình không? cùng xem em trai mình chơi bóng rổ
Tranh Tử
Tranh Tử
Được, chúng ta cùng đi
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
hừ, em cậu vẫn còn chơi bóng sao? lại muốn làm trò hề cho cả trường hâha...
cô ấy như muốn tức điên hét lên
Diệu Hà
Diệu Hà
Hạ Điền Điền, tôi đã nhẫn nhịn cậu từ nãy đến giờ rồi nhé
Diệu Hà
Diệu Hà
em trai tôi có làm sao thì cũng không đến lượt cậu ý kiến
cô ta khoanh tay nhếch mép
Hạ Điền Điền
Hạ Điền Điền
Tên em trai của cậu nhìn trông thật bần hèn làm sao, cậu ta nếu như không được Hi cống nạp thì sao mà được như bây giờ
cô nắm chặt tay thành nắm đấm
Diệu Hà
Diệu Hà
Hạ Điền Điền...
tôi không thể nhịn được nữa lên tiếng
Tranh Tử
Tranh Tử
Diệu Hà, chúng ta đi nhanh, trận bóng sắp bắt đầu rồi nhanh lên không trễ
Diệu Hà
Diệu Hà
* nhìn về phía tôi * được, tớ không muốn ở đây thêm một chút nào nữa
__________________
sân bóng rổ
tôi và Diệu Hà vừa đến thì trận đấu vừa kết thúc
Tranh Tử
Tranh Tử
* buồn bã * híc, tớ muốn xem...
Diệu Hà
Diệu Hà
* cười * hâha...có vẻ chúng ta đi chậm rồi nhỉ
Tranh Tử
Tranh Tử
* ủ rủ * tớ muốn coi....
Diệu Hàm
Diệu Hàm
chị!!!!
Diệu Hà
Diệu Hà
* cười * chị muốn xuống cổ vũ cho em nhưng hình như chị đế muộn mất rồi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
* lắc đầu * không sao nhưng người bên cạnh chị....
cô ấy ôm vai tôi rồi nói
Diệu Hà
Diệu Hà
đây là bạn học cùng lớp với chị Tranh Tử
cậu ta mắt chữ A mồm chữ O
Diệu Hàm
Diệu Hàm
thật ạ...?
Diệu Hà
Diệu Hà
* gật đầu * sao vậy?
Diệu Hàm
Diệu Hàm
" cô ta lớn hơn mình một tuổi vậy mà mình còn nghĩ cô ta với mình bằng tuổi chứ "
cậu ta nghĩ đến nhưng lần cư xử, ăn nói với tôi mà chỉ muốn kiếm cái quần mà đội
tôi không ngờ rằng cậu ta lại là em trai của cô ấy
Đột nhiên có một cậu ấy bước lại chỗ bọn tôi đang đứng
là cậu ấy!
Tranh Tử
Tranh Tử
đó...đó là...
Diệu Hà
Diệu Hà
* nhíu mày * đồ nhóc thối, cậu đến đây làm gì
cậu ấy nói với một giọng lười nhác
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
tôi thích đến đây cậu làm gì được tôi
Diệu Hà
Diệu Hà
* nhếch mép tỷ cái * nới này không giành cho người lớn tuổi
Tranh Tử
Tranh Tử
lớn tuổi???
Diệu Hà
Diệu Hà
cậu ta đáng nhẽ là học cuối cấp nhưng gì chuyện gia đình mà cậu ta học chậm so với độ tuổi
tôi gật gù
tự nhiên cậu ấy liếc mắt sang nhìn tôi
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
* cười * tiểu Tử à?
tiểu Tử??? từ khi nào mà chúng tôi có thể gọi nhau thân thiết thế này
má tôi lại bắt đầu ửng đỏ lên
Tranh Tử
Tranh Tử
tớ...tớ chỉ muốn đi xe bóng rổ
cậu ấy nhướng mày lên
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
Ồ...nhưng mà trận đấu vừa kết thúc
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
tôi có thể chơi rủ thêm người chơi thêm trận nữa
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
nếu như cậu muốn...
tôi lắc đầu lia lịa
Tranh Tử
Tranh Tử
không cần đâu, hôm nay không xem ngày hôm sau xem cũng được
Tranh Tử
Tranh Tử
không nhất thiết phải làm phiền cậu đâu
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
* gật đầu
cô ấy ho nhẹ một cái
Diệu Hà
Diệu Hà
chúng tôi không phải bóng đèn cho hai người
mặt tôi đã đỏ lần này còn đỏ thêm
Diệu Hàm
Diệu Hàm
" QUÁT ĐỜ HẸO !!!! cái quái gì đang xảy ra ??? "
Diệu Hàm
Diệu Hàm
" chẳng lẽ cô ta là chị dâu của mình? không được rồi mình đã có nhiều hành động cư xử không lễ phép với chị dâu, lần này mình chết chắc "
Lâm Tuấn Hi
Lâm Tuấn Hi
tiểu tử, cậu chưa ăn trưa đúng không, có muốn đi ăn với tôi hiện tại tôi đang đói

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play