Hôm qua sao rồi?
Dương chạy đến từ phía sau, nhanh nhảu khoác lấy vai của Nhật Thiên. Anh nhìn cậu bạn của mình:
- Ừ, chỗ đó tôi thấy tốt lắm. Bạn bè của chủ tiệm cũng đến nhiều nữa.
Dương gật gù, Nhật Thiên lại hỏi tiếp:
- Mà sao quen biết được họ thế?
- Thì thật ra tôi quen em trai của ổng trước, sau mới biết đến ổng đấy chứ.
Người Dương nhắc đến chắc hẳn là Gia Khiêm rồi. Hôm qua anh cũng có để ý thấy trên tay của cậu bạn này dán cũng không ít băng keo cá nhân. Ngẫm nghĩ thì chắc có lẽ không phải do người thân làm, vì nhìn Gia Khiêm rất dễ chịu khi bị Gia Ninh kéo lấy:
- Lúc trước tôi được đi triển lãm vẽ tranh ở Sài Gòn đấy có nhớ không? Lúc đó tình cờ gặp được Gia Khiêm. Mà hình như bây giờ cậu ấy cũng không vẽ tranh nữa – nói rồi Dương đưa mười ngón tay của mình lên - nghe bảo cậu ấy tự bẻ gãy ngón tay của mình đấy.
Nhật Thiên đang đi liền đứng khựng lại, những điều mà Dương vừa nói ra thật sự điên khùng quá đi thôi, bẻ như thế thì không phải sẽ đau thấu tim gan hay sao chứ. Anh nhăn mặt lắc đầu còn Dương chỉ biết nhún vai:
- Mà cậu có rảnh thì sang nhà ăn cơm với nội và con bé Nguyệt giúp tôi. Thời gian nghỉ tôi đều đăng ký vào ca làm hết rồi.
Dương gật đầu:
- Có vấn đề gì thì nhớ phải nói với tôi đấy.
Nhật Thiên xách giỏ lên vai, vẫy tay tạm biệt với cậu bạn thân rồi nhanh chóng đạp xe đến chỗ làm việc. Anh gửi xe rồi đẩy cửa bước vào, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy vậy mà lại là Ngọc Châu cùng An Đông đứng ngay ở quầy thu ngân. Cô vừa thấy anh thì mắt liền nở hoa, ra sức mỉm cười còn vẫy vẫy tay chào mặc cho An Đông vẫn đứng yên như tạc tượng.
Ngọc Châu nhận thấy Nhật Thiên đang có dấu hiệu định làm ngơ mình thì liền nhanh nhẹn chạy thẳng về phía anh, nghiêng người đối diện với gương mặt đang gục xuống của Nhật Thiên:
- Hôm nay lại gặp rồi. Làm việc chăm chỉ nhé.
Đợi cho đến khi anh có phản ứng đáp lại lời nói của mình thì cô mới vui vẻ quay trở về bàn thu ngân. An Đông nhìn cô bạn mình tâm trạng phấn khích liền khoanh tay:
- Gặp được người ta là vui vẻ liền vậy đó à?
Ngọc Châu vừa nghe xong giọng của An Đông liền e hèm, chỉnh lại cơ mặt cho nghiêm túc. Không quên tặng kèm thêm một vài cái huých huých tay nhẹ nhàng:
- Thấy gì thì cũng không được méc với anh Huy đâu đấy.
An Đông nhún vai, chuyện méc hay không còn chưa chắc được. Đợi Bảo Huy cậy miệng ra thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng sẽ tự động mà khai ra hết thôi.
Ngọc Châu vừa đứng vài phút đã không yên mà chạy qua chạy lại trong cửa tiệm, ngó đông ngó tây xem thử Nhật Thiên đang làm gì. Anh đương nhiên cũng biết được vẫn luôn có người bận rộn để ý hành động của mình ở ngoài kia. Nhật Thiên thay xong đồ bèn cầm chiếc tạp dề bước ra bên ngoài. Ngọc Châu vậy mà vẫn đứng ở đó.
Anh tiến lại gần Ngọc Châu, ánh mắt có mấy phần không hài lòng nhìn cô:
- Còn nhìn nữa là tôi sẽ tính phí đấy. Một phút hai trăm ngàn.
Ngọc Châu chớp chớp mắt, cô không ngần ngại gì mà kéo tay Nhật Thiên để xòe ra phía trước. Ngọc Châu vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái:
- Thành giao.
Nhật Thiên bị làm cho ngớ cả người. Nói một phút năm chục ngàn đã là quá nhiều rồi. Vậy mà cô gái này vẫn vui vẻ đồng ý câu nói của anh. Một phút kiếm được hai trăm, nghe thì hời thật.
Anh thôi không nói chuyện với cô nữa, quay sang hướng khác mặc nốt chiếc tạp dề của mình vào. Thế là Ngọc Châu thật sự đã đi theo rồi nhìn Nhật Thiên rất lâu. Cho đến khi An Đông ngăn cản cô lại:
- Bộ mày định như vậy cả ngày hả?
Ngọc Châu gật gật:
- Tiếc ghê, sắp phải về để đi học rồi nên phải tranh thủ chứ.
An Đông lắc đầu:
- Tao cảnh báo trước, thằng Huy đi tới cửa rồi đấy.
Cô vừa nghe nhắc đến Bảo Huy liền lập tức quay phắt người lại. Đúng lúc cậu vừa đẩy cửa bước vào. Bảo Huy nhíu mày, dạo này An Đông và Ngọc Châu đúng là hay đi cùng nhau thật, hôm nay còn thêm cái kiểu đứng xáp xáp vào nhau nữa kia. Bảo Huy đi tới chen vào giữa, tách hai người ra.
Cậu ngồi xuống ghế ở quầy thanh toán, mở điện thoại ra bấm bấm:
- Gia Ninh đưa Gia Khiêm đi chùa rồi. Ngày mai rảnh rỗi có muốn đi đâu không?
Bảo Huy ngước đầu lên nhìn hai con người đang ở trước mặt:
- Bắt đầu từ An Đông trước đi.
Nghe gọi tên, An Đông thuận theo lắc đầu như thường lệ. Ánh mắt lại hướng sang phía của Ngọc Châu. Cô nàng lúc này hơi lơ mơ, vẫn đang lén lút đưa mắt nhìn theo Nhật Thiên ở xung quanh.
Bảo Huy nghiêng đầu nhìn xem cô em gái của mình đang làm gì liền chẹp miệng:
- Em là biến thái đấy à?
Ngọc Châu nghe thấy giọng nói của anh trai, có mấy phần hoảng. Còn chưa kịp quay đầu đứng cho hẳn hoi để nhận lỗi thì đã nghe được mùi của Bảo Huy thấp thoáng gần mình. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Một tay Bảo Huy gác lên đầu của Ngọc Châu, nặng trịch:
- Ồ, em là biến thái thật. Người ta có đẹp đến đâu thì cũng không thể nhìn theo cái kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta như em được đâu.
An Đông ở kế bên cũng tán thành gật đầu.
Ngọc Châu bĩu môi nhưng mắt vẫn dõi theo anh, bình tĩnh đáp lại:
- Một phút hai trăm ngàn. Không có tiền thì anh đừng nhìn người ta.
Bảo Huy hử một tiếng khó hiểu, không nhờ cậu bạn của mình đích thân giải thích và thuật lại mọi chuyện cho thì Bảo Huy suýt nữa đã nghĩ, Nhật Thiên vừa vào làm chưa lâu đã ra tay lừa gạt lấy tiền của em gái mình.
Cậu xoay đầu Ngọc Châu đi, không cho phép cô nhìn người con trai đang miệt mài ra sức làm việc kia nữa. Hai người họ chỉ sợ số tiền mang theo trong người cũng không đủ để trả cho cuộc mua bán vô nghĩa này.
Khoảng chừng một tiếng sau đó, lượt khách đến cũng bớt đông đúc hơn. Nhật Thiên xách mấy túi rác to từ phòng bếp đi ra từ cửa sau. Anh để những túi rác xếp chồng lên nhau, thoáng một hơi, cả người đều dựa lưng vào tường vì mệt mỏi, chân tay đều đau đến rã rời. Vai của anh mấy hôm nay lại nhức mỏi, những lần như thế Nhật Thiên cũng không nói gì, thuận tay vỗ vỗ mạnh mấy cái cho cơn đau mau qua đi.
Nhật Thiên đứng ở trong con hẻm nhỏ nhìn ra ngoài đường lớn, cột điện thắp đèn cao chót vót, dòng người lại không ngừng tấp nập. Sao mà nơi anh đứng hiện tại lại tối quá mức, đến cái đèn treo nhỏ cũng chớp tắt không ngừng. Nhật Thiên thở dài. Bỗng dưng từ phía sau anh lại nghe thấy tiếng mở cửa, cùng với đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng:
- Nếu như mà cô thấy bản thân của mình có nhiều tiền quá thì kiếm đại nơi nào đó để tiêu đi.
Anh xoay người lại, quả nhiên anh đã nghĩ đúng. Ngọc Châu đi theo Nhật Thiên ra đến bên ngoài này thật. Mấy lần anh đều suy nghĩ qua, không biết là cô gái này đã nhìn trúng mình ở điểm nào, chẳng qua cũng chỉ là vô tình chụp được một tấm ảnh mà thôi. Ngọc Châu khiến Nhật Thiên cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn.
Cô huơ huơ tay lắc đầu, khẽ đưa mắt nhìn Nhật Thiên lại dũng cảm tiến gần đến anh vài bước. Nhân cơ hội này, cô liền đứng xoay lưng vào tường, cánh tay bên này vừa hay lại chạm được tay của anh:
- Bởi vì tôi muốn nhìn cậu mà. Ý tôi là chúng ta đang mua bán một cách công bằng đúng không?
Anh không hiểu, ngược lại còn thấy Ngọc Châu có phần ngốc ngốc. Đó chẳng phải chỉ là cái cớ anh lấy ra để cô khỏi theo đuôi anh nữa thôi hay sao. Vậy mà Ngọc Châu lại nghĩ đây là cuộc mua bán công bằng. Cô lại nói:
- Tôi thấy cậu đăng ký lịch dày đặc như vậy, Thiên không bận gì hả?
- Không có.
Nhật Thiên đứng thẳng người, dự định rời đi sau câu trả lời ngắn gọn vừa nãy thì đã bị Ngọc Châu kéo lấy tay áo rồi thản nhiên nói:
- Tôi thích nhiếp ảnh lắm, nhưng mà kể từ khi chụp được tấm hình đó tôi lại không thể chụp được nữa. Giơ máy lên thì liền không cảm thấy được cảnh đẹp nữa.
Anh bỏ tay cô ra khỏi người của mình:
- Rồi sao? Đừng nói là cô muốn bỏ tiền ra để thuê tôi đó hả?
Ngọc Châu mím môi, dự định sẽ gật đầu nói đúng. Nhưng theo như những gì cô quan sát được thì trạng thái của Nhật Thiên hiện tại không được tốt lắm, nhìn xem con người gì đâu lại cáu gắt như thế này, dưới mắt lại có không ít quầng thâm. Chỉ nghĩ như thế thôi thì Ngọc Châu cũng đã có thể tự hiểu được, chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu. Cô gãi má cười cười, một tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra đưa cho Nhật Thiên:
- Cho nên là đến lúc tôi có thể chụp lại được, có thể phiền Thiên làm bạn với tôi không?
Anh ngẫm một chút, thật ra về khoảng này, Nhật Thiên cũng chẳng phải người khó khăn gì. Chỉ cần Ngọc Châu không sẵn sàng chi tiền cho tình bạn này là được. Anh cầm lấy điện thoại của cô, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào. Ngọc Châu ngó vào màn hình liền hỏi:
- Cậu không có tài khoản mạng xã hội hả?
Nhật Thiên ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Châu:
- Đây là số điện thoại bàn ở nhà tôi.
Cô gật gù, vậy xem ra cách liên lạc này hơi khó khăn rồi. Trước mắt, Nhật Thiên cũng không mấy khi có ở nhà, mà điện thoại bàn lại là phương tiện sử dụng chung. Cô cũng không thể nào suốt ngày gọi điện cho anh được. Dù vậy Ngọc Châu vẫn nhận lại điện thoại của mình một cách vui vẻ và thỏa mãn, người ta cũng thường nói có còn hơn không mà. Ngọc Châu đã quyết định sẽ chọn Nhật Thiên làm người bạn đến từ Hà Nội của mình. Mà những điều đầu tiên ở trong lòng Ngọc Châu sẽ luôn luôn là những việc quan trọng nhất. Điều đó như một lời tuyên thệ.
Anh thấy cô cười cười, cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhẹ đi. Cơn đau vai ban nãy cùng với sự mệt mỏi đều bay đi trong chốc lát. Dù cho bây giờ Nhật Thiên cảm thấy cô nàng có phần phiền phức và không muốn nói chuyện cùng lắm nhưng không thể phủ nhận được rằng, ngay lần đầu tiên nhìn thoáng qua, anh đã cảm thấy Ngọc Châu vô cùng xinh đẹp.
Trong vô thức, Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu đến ngơ đi, cô biết anh đang nhìn bèn lấy tay che vội mặt lại, lắc đầu kịch liệt:
- Càng nhìn sẽ càng thấy khuyết điểm, càng nhìn thì Thiên sẽ không thấy tôi xinh nữa đâu. Không được nhìn nữa.
Nhìn thấy được phản ứng của cô, đột nhiên anh lại nhớ đến Mai Nguyệt cũng hay dùng tay che mặt như thế. Đặc biệt là lúc mới tắm xong, tóc còn cuộn lại thành một búi cao. Dạo này Mai Nguyệt nhạy cảm nên có lẽ da mặt đã xấu đi rồi.
Ngọc Châu lon ton chạy vào phòng nghỉ, không quên khoe chiến tích vừa đạt được với Bảo Huy và An Đông:
- Chỉ là số điện thoại bàn thôi mà vui gớm - Bảo Huy bĩu môi - làm bạn thì được chứ đừng có nghĩ đến việc yêu đương nhá, người ở Nam, kẻ ở Bắc. Lỡ mà có gả đi thật thì anh mỗi tháng phải mua vé máy bay mới được gặp em à.
Cô nhướn mày, có người anh trai yêu thương mình thế này thì cũng thật là cảm động quá đi nhưng Bảo Huy có vẻ đi hơi xa vấn đề rồi. Mối quan hệ hiện tại của hai người, đến dấu chấm còn chưa có nữa là. Với lại, là Ngọc Châu tự chạy đi theo người ta. Còn Nhật Thiên đã hó hé lời nào đã đâu. Cô đánh mạnh vào vai Bảo Huy, giọng đe dọa:
- Anh không được nói bậy nói bạ trước mặt cậu ấy đâu đó.
Nhật Thiên quay trở về nhà liền quẳng chiếc ba lô lên giường, anh xoa xoa đôi mắt đang mỏi đến căng ra của mình, xong lại mò mẫm chiếc đồng hồ xem giờ. Đã trễ như vậy rồi. Thời tiết về đêm lại càng lạnh hơn, có vẻ là vì mùa thu đang đến gần. Chỉ năm ngoái thôi, giờ này Nhật Thiên đã sớm cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ ngon một giấc đến sáng rồi.
Kể từ ngày ba rời đi, trong đầu của Nhật Thiên luôn hiện lên hình ảnh của người phụ nữ ấy. Cái người với vẻ ngoài sang trọng nhưng chẳng tốt hơn mẹ của anh, xét về phần xinh đẹp cũng chẳng bằng. Suy cho cùng vẫn là ba anh không tốt. Gương mặt của người đó, cả cuộc đời này Nhật Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Gà vừa gáy, cậu bạn Dương đã sớm đứng ở trước cửa nhà, trên tay xách theo cả hai ly cà phê. Cậu bảo sợ anh buồn ngủ nên mang đến, sẵn tiện hôm nay là ngày nghỉ học nên cũng muốn đến chỗ của Nhật Thiên xem xem thế nào. Dương vác ba lô trên vai, vài phút lại kể chuyện với Nhật Thiên:
- Vậy cậu bạn đó chơi đàn cũng tốt à? Sao giỏi thế?
Dương gật đầu đồng ý:
- Ừ, đàn tranh, cậu ấy còn chỉ tôi chơi.
Nhật Thiên huých vai cậu bạn thân:
- Có thân thiết thì cũng vừa vừa thôi nhé. Cậu là bạn của tôi mà.
Dương quay sang nhìn anh, chỉ một câu này thôi mà cũng có thể khiến người khác nổi hết cả da gà da vịt lên:
- Nói gì vậy, bộ bị khùng hả?
Nhật Thiên lắc đầu, nghe mấy chuyện về Gia Khiêm thì tâm trạng của anh cũng sẽ trùng xuống. Chung quy đều được nghe kể từ Dương nhưng con người này xem ra không được ông trời ưu ái lắm, cuộc đời của người đã đến năm mười bảy tuổi nhìn lại, đã là một quyển sách rất dài rồi. Dương nhìn Nhật Thiên, trạng thái không đùa giỡn giống ban nãy nữa, giọng nói nghiêm túc:
- Tôi sẽ không bỏ cậu với Mai Nguyệt đâu, hai đứa quan trọng như người nhà của tôi vậy- vừa nói, Dương vừa quàng tay qua vai anh khẽ vỗ vỗ - đừng lo lắng.
Nghe đến đây, cả Nhật Thiên là người khơi màu ra trước mà cũng thấy sến rện. Cả hai liền nhìn nhau mà cười ha hả. Anh dẫn cậu bạn đến nơi mà mình đang làm thêm, biểu cảm của Dương cũng giống như Nhật Thiên lúc ban đầu, cậu cũng không thể tin được chỗ này là do người bằng tuổi của mình mở ra. Nghe nói gia đình của Gia Ninh và Gia Khiêm cũng thuộc dạng khá giả nhưng có vẻ không phải là như thế:
- Cậu ngồi ở kia đi, tôi đi thay đồ.
Nhật Thiên vừa rời đi chưa lâu thì Ngọc Châu đã bước vào cửa. Cô ló đầu vào trong đã nhanh chóng nhìn thấy được một anh chàng đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Dương nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn:
- Buôn bán đắt thật, mới sáng sớm mà đã có khách đến rồi này.
Ngọc Châu nghiêng đầu lại nhanh chóng dòm ngó xung quanh. Theo kinh nghiệm của cô, người có thể thản nhiên ngồi ở đấy chắc chắn không phải là ăn trộm rồi. Nhưng nói là khách thì trông cũng không đúng. Ngọc Châu hơi ngập ngừng, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía của Dương, giọng điệu dò hỏi:
- Anh đi đòi nợ hả?
Cô nói câu này ra với trạng thái vô cùng tỉnh táo. Cũng không tránh được khả năng này. Ngọc Châu đã xem qua lịch làm việc của nhân viên rồi, trong đó Nhật Thiên là người đăng ký làm nhiều ca nhất. Điều đó chứng tỏ anh đang rất cần tiền, không thì chỉ có một khả năng rất rất nhỏ là Nhật Thiên thuộc dạng người thích ngược đãi bản thân thôi. Vả lại vào thời đại này, còn mấy ai chưa có điện thoại di động kia chứ. Càng nghĩ đến Ngọc Châu càng thấy đáng sợ. Nhưng mà anh chàng này trông trẻ tuổi, da trăng trắng, cũng hiền lành:
- Hôm nay Nhật Thiên không có đi làm đâu. Cậu ấy nghỉ làm ở đây rồi.
Dương không hiểu cô gái này đang nói cái gì, nhưng sau khi nghe thấy được tên của người bạn yêu dấu. Dương dường như đã ngộ ra được chuyện gì đang diễn ra. Cậu cười cười:
- Vậy sao? Tôi còn định chặt vài ngón tay của cậu ta xem như tiền đặt cọc. Tiếc thật.
Ngọc Châu bị dọa cho đến tái cả mặt. Cô còn không nghĩ "chàng thơ" của mình lại nợ nhiều tiền đến mức sẽ bị chặt ngón tay đi như thế:
- Anh mau đi đi, chặt với chém cái gì. Tôi gọi cảnh sát đến bây giờ.
Dương nhún vai, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy. Lần này còn thoải mái dựa lưng vào ghế. Vẻ mặt của Ngọc Châu vậy mà cũng vui vui. Cô gái này ăn mặt cũng cá tính đấy nhưng xem ra cũng biết sợ chủ nợ là gì:
- Tôi cứ không đi đấy. Cô gọi cảnh sát đi, xem tôi có chặt thêm phần khác của cậu ta ra không?
Cô nàng này chắc hẳn là cái người hay nhìn Nhật Thiên muốn thủng cả người rồi. Cái này Dương cũng được nghe anh kể qua một lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play