「Đn Kny 」Báo Thù
Chapter 1
Nó ước....Hai anh em nó ở một thế giới khác chưa bao giờ bị ba đánh, chưa bao giờ được nghe những lời mắng nhiếc của mẹ dành cho tụi nó..
Nó ước...Ở một thế giới khác, anh em nó sẽ nằm dài trên sàn nhà sưởi nắng và không có bất hạnh nào đổ vào đời...
Nó ước...Ở một thế giới khác, anh em nó sẽ được ôm, hôn và yêu thương từ ba mẹ nó. Tụi nó sẽ được lớn lên trong an yên mà không phải nếm trải cơn giận của người đàn ông, và cả những chán ghét của người đàn bà ấy...
Nhưng....Ở một thế giới khác, hoàn toàn trái ngược với thế giới này..
Nagatsuki Jane
MÀY NGỒI Ở ĐẤY LÀM GÌ ! SUỐT NGÀY VẼ VỜI VÔ BỔ ! /Xé cuốn tập vẽ / MAU RA TIẾP KHÁCH ĐI !!
Khi Kiyomi chào đời, cô bắt đầu nhận từ cha mẹ những lời cay độc. Khi cô bé được 5 tuổi, con bé tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình hất hủi bà của mình
Lúc đó chỉ có người anh trai quan tâm yêu thương đến cô...
Mỗi đêm những người đàn ông bạo d*m đều lẻn vào nhà cô bé
Họ quá mê mẩn nhan sắc tuyệt trần của Jane nên đêm nào hai người họ cũng làm chuyện đồi bại
Còn người cha lúc nào cũng rượu chè gái gú khiến đêm nào con bé cũng chẳng được yên giấc..
Kiyomi (Nhỏ)
Anh hai ơi ! /Hớn hở /
Kiyomi (Nhỏ)
Em có nhặt được bé mèo này ở ngoài sân ! Em có thể nuôi nó không anh hai ?!
Harenta (nhỏ )
Em có thể nuôi nó nếu em thích. /Xoa đầu em/
Kiyomi (Nhỏ)
Có thật không anh?!
Kiyomi (Nhỏ)
Em thích mèo lắm ! Em sẽ chăm sóc nó kĩ lưỡng ạ ! / Phấn khích /
Harenta (nhỏ )
Đặt tên cho nó là..Yoru đi ha..?
Kiyomi (Nhỏ)
Dạ ! Em thấy tên đó cũng được đấy ạ !
Nagatsuki Mashie
Đứng ở đó làm gì vậy ?!
Kiyomi (Nhỏ)
D..Dạ ! /Giật mình /
Harenta (nhỏ )
/Che chắn cho em mình /
Nagatsuki Mashie
Con mèo này ở đâu ra vậy ?! Mau vứt nó đi !
Kiyomi (Nhỏ)
B..Ba ơi, con có thể nuôi nó không?
Nagatsuki Mashie
NUÔI LÀM CÁI M* GÌ ! /Giựt lấy con mèo trong tay em / THỨ DƠ BẨN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Ở TRONG NHÀ NÀY !
Nagatsuki Mashie
/Đập con mèo liên tiếp vào tường / !
Kiyomi (Nhỏ)
ứ...hứ.../Ôm lấy anh hai/
Harenta (nhỏ )
Không sao đâu../Vỗ về /
Sao khi đập chết con mèo, ông ta đi vào trong bếp lấy một bình rượu ra phòng khách uống.
Kiyomi (Nhỏ)
e...em sợ quá anh hai ơi...
Harenta (nhỏ )
Không sao cả rồi, ta vào phòng thôi.
Hai anh em cùng nhau đi vào phòng, Harenta lấy một cuốn vở đưa cho em mình, rồi họ cùng chơi đùa với nhau.
Kiyomi vẽ một gia đình có năm người cùng nắm tay đứng ở phía Mặt Trời, cùng vui đùa.
Kiyomi (Nhỏ)
Không biết thế giới ngoài kia nhưng thế nào nhỉ ? Có đẹp như em tưởng tượng không ha ?
Kiyomi (Nhỏ)
Em muốn được tự do..Không ! Em muốn hai anh em mình được tự do, và giống những đứa trẻ khác..
Kiyomi (Nhỏ)
Em muốn chúng ta bay khỏi nơi này để không phải trải qua đau khổ nào nữa...
Harenta (nhỏ )
Anh cũng muốn như vậy...Hay tối nay chúng ta rời đi nhé ?
Kiyomi (Nhỏ)
/Bật dậy / Thật sao ?!
Kiyomi (Nhỏ)
Anh hai làm được hả ?
Harenta (nhỏ )
Ừm ! / Xoa đầu em/
Kiyomi (Nhỏ)
Anh ơi ? Làm như vậy có tốt không?
Harenta (nhỏ )
/Cầm cây đuốc trên tay / Anh muốn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với em..
Harenta (nhỏ )
Đáng lẽ họ phải chết vào nhiều năm trước!
Nói rồi, cậu ném cây đuốc về phía họ ngủ, và nắm tay em gái mình chạy ra khỏi nhà.
Thật ra trong đầu của Harenta đã có ý định giết họ từ lâu nhưng mãi đến hôm nay mới ra tay.
Hai anh em họ cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến mặt trời vừa nhô lên mới đến được nơi bà của họ sinh sống.
Kiyomi (Nhỏ)
BÀ ƠI !! /Chạy đến ôm chầm lấy bà của mình /
Nagatsuki Kine
Sao các con đến được đây ? Ba mẹ con đâu ?
Kiyomi định nói nhưng Harenta đã chen vào.
Harenta (nhỏ )
Thưa bà, họ không may làm cháy căn nhà và đã bị thiêu trong đó. Con và Kiyomi đã cố gắng thoát ra và chạy đến đây ạ.
Nagatsuki Kine
Ôi trời! /Sốc /
Nagatsuki Kine
Thôi ! Các con mau vào nhà nghỉ ngơi đi, nhanh nào!
Cứ thế, ba bà cháu cùng nhau vào căn nhà cũ nát kia.
Chapter 2
Hai đứa nhỏ vào nhà, bà của chúng trải nệm cho chúng ngủ, vì đi đường xa khá mệt nên khi đặt mình nằm xuống, Kiyomi đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Nagatsuki Kine
Cháu không nghỉ ngơi sao ?
Harenta (nhỏ )
Bà ơi, giết người có được cho là bị ghét không ạ ?
Nagatsuki Kine
/Phì cười / Nếu người đó là người xấu thì mất cũng đáng, nhưng những người lương thiện mà lại bị sát hại thì rất tội cho họ.
Nagatsuki Kine
Con hỏi vậy có chuyện gì không ?
Harenta (nhỏ )
Không thưa bà, con chỉ hơi thắc mắc thôi.
Nagatsuki Kine
Nếu con không buồn ngủ, vậy có thể giúp bà trồng rau củ không ? /Cười nhẹ /
Harenta (nhỏ )
Trồng rau củ ạ ? Bà có thể dạy cho con không ?
Nagatsuki Kine
Đương nhiên rồi, cháu ngoan của ta.
Nagatsuki Kine
Vậy đi cùng bà nhé ?
Hai bà cháu đi đến nơi trồng trọt, bỏ lại một mình Kiyomi nằm ngủ ở đấy.
Không biết qua bao lâu, Mặt Trời cũng đã lên cao, bấy giờ bé cưng mới thức giấc.
Kiyomi (Nhỏ)
~Uwm~.../Mơ hồ / Mọi người đâu rồi nhỉ ? /Ngồi dậy /
Bé đi ra trước cửa ngó nghiêng một lát rồi lại quay vào gắp nệm đi cất.
Kiyomi chỉnh sửa tóc gọn gàng rồi từ từ bước ra ngoài.
Kiyomi (Nhỏ)
/Đi lòng vòng / *Mọi người đi đâu mất rồi...Sao lại bỏ mình ở lại chứ...hức-...*
Kiyomi (Nhỏ)
/Quay qua / *Gì vậy? *
Kiyomi bé nhỏ không hiểu chuyện gì đành đi về phía đó, vì sự tò mò nên đã đi sâu vào trong rừng.
Kiyomi (Nhỏ)
*Trời ạ ! Mình bị lạc mất rồi, làm sao mà ra được đây !!!* /Ngồi xổm xuống ôm đầu /
Kiyomi (Nhỏ)
*Đúng thật là, đáng lẽ ra mình không nên tò mò bất cứ thứ gì...!!*
.
Sao cậu lại ngồi đây vậy? Ở trong rừng nguy hiểm lắm đấy.
Kiyomi (Nhỏ)
/Ngước mặt lên / *Ha ! Có người cứu rồi !!*
Kiyomi (Nhỏ)
T..Tớ bị lạc đường mất rồi...Cậu có thể đưa tớ ra khỏi đây được không??
.
Ờm...Được.
Mà cậu là con cháu của nhà ai thế ?
Kiyomi (Nhỏ)
Tớ lá cháu gái của bà Kine, cậu biết chứ?
Kiyomi (Nhỏ)
Tớ vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì thế ?
Tokitou Muichirou
Tớ là Tokitou Muichirou !
Tokitou Muichirou
Còn cậu thì sao ?
Kiyomi (Nhỏ)
Tớ là Nagatsuki Kiyomi!
Kiyomi (Nhỏ)
Gọi tớ là Kiyomi cũng được!
Chapter 3
Hai đứa trẻ dắt tay nhau ra khỏi khu rừng, ra đến đường mòn thấy bà của em đứng ở đấy trông rất lo lắng.
Kiyomi (Nhỏ)
Aw- BÀ ƠI !!/Chạy đến /
Nagatsuki Kine
Ôi trời ! Kiyomi của bà ! /Chạy đến ôm lấy em /
Nagatsuki Kine
Con đã đi đâu vậy hả ? Sau khi trở về mà không nhìn thấy con, bà đã rất lo lắng đấy Kiyomi à ! /Nức nở /
Kiyomi (Nhỏ)
Không sao đâu bà ! Cuối cùng thì con cũng trở về rồi mà, bà yên tâm nha !
Nagatsuki Kine
Mà...Ai là người đưa con về vậy ?
Kiyomi (Nhỏ)
Dạ là Tokito đấy ạ !
Cậu ấy ở đấy. /Chỉ về một phía /
Tokitou Muichirou
/Tiến đến /
Nagatsuki Kine
Bà cảm ơn cháu nhé, Muichirou.
Không có cháu chắc bà không biết phải làm sao hết.
Tokitou Muichirou
Dạ không có gì đâu bà, cậu ấy bị lạc trong rừng nên cháu giúp cậu ấy thôi ạ.
Kiyomi (Nhỏ)
Tokito-san nè ! Cậu ở lại ăn tối cùng bà cháu tớ nhé ?
Tokitou Muichirou
K..Không được, tớ phải về nhà.
Kiyomi (Nhỏ)
Đi mà Tokito-san ! /Nắm tay cậu/
Tokitou Muichirou
///////////K..không được...
Nagatsuki Kine
Cháu cứ ở lại ăn tối đi, không phải ngại đâu. /Phì cười /
Kiyomi (Nhỏ)
NHA ~ !! /Lấp lánh ✨/
Tokitou Muichirou
T..Thôi được..•///•
Kiyomi nắm tay Tokito dắt đi, mặt chả cậu đã đỏ ửng lên vì ngại.
Ba bà cháu cứ thế trở về nhà.
Trở về nhà thấy Harenta ngồi trước cửa mà ngủ gục từ bao giờ, có tiếng động từ bà của mình cậu cũng giật mình tỉnh giấc.
Harenta (nhỏ )
Bà về rồi ạ ? /Dụi mắt /
Kiyomi (Nhỏ)
Cậu ấy tên Tokito Muichirou, người đã đưa em ra khỏi khu rừng khi em bị lạc đó anh!
Harenta cứ nhìn đâm đâm vào Tokito nên cậu ấy đã tránh mặt nép sau lưng Kiyomi.
Một tiếng thở dài được phát ra, Harenta đứng lên rồi mời cậu vào nhà.
Trong nhà mặc dù có hơi xấu một chút nhưng Tokito không hề chê bai nó mà ngược lại cậu còn khen bên trong rất sạch sẽ.
Kiyomi (Nhỏ)
Cậu bao nhiêu tuổi rồi Tokito-san ?
Tokitou Muichirou
Ừm...Năm nay 8 tuổi rồi.
Kiyomi (Nhỏ)
Cậu bằng tuổi với anh em tớ luôn này !
Tokitou Muichirou
Vậy hả. Trùng hợp quá ha.
Kiyomi (Nhỏ)
Cậu có bạn bè gì ở đây không?
Tokitou Muichirou
Ừm...Không có...
Kiyomi (Nhỏ)
Tớ có thể làm bạn với cậu chứ ?!
Tokitou Muichirou
Ờ Ừm...Cũng được..//
Hai người mãi nói chuyện mà lại bỏ quên Harenta một mình.
Harenta (nhỏ )
Bộ anh đây không được nhắc tên trong câu chuyện của hai người à ?
Kiyomi (Nhỏ)
Phì~ Em xin lỗi, anh cùng trò chuyện với hai đứa em nha ~/Cười tươi/
Harenta (nhỏ )
Hừm.../Xoa đầu em/
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Thấm thoắt đã được 2 năm. Ngày nào Kiyomi cũng tới thăm nhà Tokito. Gia đình Tokito đều rất quý cô ấy nhưng rồi một ngày.
Mẹ của Muichirou bệnh nặng vào một ngày mưa, còn cha cậu ấy thì đi ra ngoài kiếm thuốc.
Nhưng không may. Cha của Muichirou đã ngã xuống vách núi và qua đời.
Còn mẹ, vì không có thuốc nên cũng đã qua đời vào ngày hôm đó. Hôm sau, biết tin cha mẹ Muichirou đã qua đời, Kiyomi lập tức chạy đến nhà của hai người để an ủi.
Đợi một lúc cô bắt đầu đi tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy được hai anh em nhà họ.
Kiyomi (Nhỏ)
Hộc...Hộc....
Nè...Hai người định ở đây tới khi nào vậy.
Tokitou Muichirou
Sao cậu biết chúng tôi ở đây vậy.
Kiyomi (Nhỏ)
Vì đợi quá lâu nên tôi mới đi tìm hai người đó. /Thở gấp /
Kiyomi (Nhỏ)
Thôi, đừng buồn quá nhé. Tôi tin là cha mẹ của cậu sẽ bảo vệ cho hai anh em cậu thôi. /Ôm lấy Mui /
Tokitou Yuichirou
Cậu thì biết cái gì mà nói chứ.
Tokitou Yuichirou
Nếu hôm đó ông ấy không đi kiếm thuốc thì đã chỉ có một người mất thôi.
Tokitou Muichirou
Nè. Sau anh nỡ nói vậy chứ, dù sau cha cũng chỉ muốn cứu mẹ thôi mà.
Tokitou Yuichirou
Nói không đúng sao, mau trở về thôi.
Tokitou Muichirou
/Cúi đầu /
Kiyomi (Nhỏ)
/Vái lạy mộ hai người/ Về thôi, Muichirou.
Kiyomi (Nhỏ)
Được rồi, hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu nướng cho hai anh em cậu ăn nhé.
Tokitou Muichirou
Cậu không về nhà sao ? Bác Kine sẽ lo lắm đấy.
Kiyomi (Nhỏ)
Không sao, trước khi đi tôi đã xin phép bà rồi.
Kiyomi (Nhỏ)
Đợi tôi một chút.
Kiyomi (Nhỏ)
Xong rồi đây !
Tokitou Muichirou
Oa ~ Thơm quá.
Tokitou Muichirou
Anh , mau qua ăn đi nè.
Tokitou Muichirou
Ưm...Cậu nấu ngon lắm đó.
Kiyomi (Nhỏ)
Còn nhiều lắm, cứ từ từ mà ăn.
Kiyomi (Nhỏ)
Ể, Yuichirou ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.
Tokitou Yuichirou
Ặc.../Sặc /
Kiyomi (Nhỏ)
Đã bảo rồi không nghe, đúng là..../Đưa nước /
Tokitou Muichirou
Cảm ơn vì bữa ăn.
Kiyomi (Nhỏ)
Tôi chuẩn bị nệm và chăn cho hai người rồi nè.
Kiyomi (Nhỏ)
*Gì, mình nghe lộn hả ?*
Tokitou Muichirou
Ngủ ngon nhé, Kiyomi.
Kiyomi (Nhỏ)
Ừm, cậu ngủ ngon nhé! /Cười nhẹ /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play