Thư Yến khổ sở cau mày:
"Ngươi nói cái gì? Hóa ra ngươi cứu ta là để trục lợi sao cái hệ thống chết tiệt kia?"
[Hệ Thống: Cô nói như vậy là sai rồi, người được lợi cũng có cô nữa chẳng phải sao? Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô lại thu thập lại một lượng nhất định đám linh hồn đã chạy trốn kia.]
Chưa đợi Thư Yến đáp trả, hệ thống lại vang lên bằng cái giọng nói lúc nào cũng ngang ngang bằng bằng như chị google của nó.
[Hệ Thống: Bây giờ nếu cô sống lại nhưng để bên trên phát hiện cô vì thất trách mê đánh bạc với đám tinh linh mà để đám linh hồn mang uất hận kia trốn thoát, lúc đó cô sẽ chết lần hai.]
Thư Yến ngẫm nghĩ một lúc, lời của hệ thống nói cũng chí lí, thôi thì cứ xem như lần này cô đi du lịch dã ngoại một chuyến vậy.
Thư Yến vội gật đầu cái rụp.
"Thôi được rồi, ta đồng ý."
Ngay khi câu nói "Ta đồng ý" của Thư Yến vang lên, không gian xung quanh bỗng dưng lóe lên một tia sáng sau đó cô liền bị đưa đến một nơi hoàn toàn khác.
Hệ thống đáng ghét vẫn chưa giải thích cho cô gì cả mà nó đã đưa cô xuyên đi luôn rồi, đúng là cô không thể ưa cái hệ thống này tí nào cả.
Thư Yến sau khi nằm trong thân xác của nguyên chủ vị diện mới, được biết người này tên là Kiều Như.
Kịch bản của thế giới này tóm lại như sau.
Nữ chính tên là Kiều Hạ, chị gái của nguyên chủ Kiều Như.
Cha mẹ ruột của nữ chính Kiều Hạ bị một đám người xấu hại cho phá sản tan nhà nát cửa, vì quá đau buồn nên cha mẹ cô đã treo cổ tự vẫn, sau đó Kiều Hạ được nhà cô chú là cha mẹ của nguyên chủ Kiều Như nhận nuôi, thế là Kiều Hạ trở thành chị gái của Kiều Như.
Kiều Như vốn dĩ là con gái ruột nên luôn được cha mẹ thương yêu hơn, có gì tốt thường thì Kiều Như sẽ nhận được trước.
Kiều Hạ tuy rằng cũng được đối xử tử tế, thế nhưng cô vẫn có hơi ghen tỵ, cô luôn có suy nghĩ nếu như cha mẹ ruột của cô vẫn còn sống và nhà cô không bị phá sản thì cô cũng sẽ được như Kiều Như.
Mang theo suy nghĩ đó, Kiều Hạ luôn nổ lực phấn đấu để trở nên giỏi giang hơn, cô muốn sau khi lớn lên bản thân sẽ không phụ thuộc vào Kiều gia nữa mà phải tự độc lập để không thua kém bất kì ai.
Ngược lại Kiều Như luôn được cha mẹ bao bọc yêu thương, thế là cô dần trở nên phụ thuộc vào quyền thế của nhà mình, Kiều Như thường ngày chỉ chơi với đám bạn xấu còn đối với những người khác cũng như chị gái cô Kiều Hạ cô điều mang thái độ không thích tiếp xúc cũng như không quan tâm.
Thế nhưng sau khi Kiều Như phát hiện người cô thích là vị hôn phu của cô, kiêm nam chính Vương Thiên Bảo, lại thích Kiều Hạ, cô bắt đầu trở nên ghen tuông và luôn tìm cách bắt nạt Kiều Hạ.
Xui xẻo thay mỗi lần như vậy cô điều bị Thiên Bảo bắt gặp và mắng cho cô một trận và bảo vệ Kiều Hạ, tình cảm của hai người họ cứ vậy mà khăng khít hơn.
Cha mẹ của Kiều Như sau khi biết được chuyện cô bị vị hôn phu Vương Thiên Bảo rũ bỏ, họ đi đến nhà họ Vương nói chuyện, thế là ông bà Vương liền tạo áp lực ép nam chính phải rời xa nữ chính Kiều Hạ và đến với Kiều Như.
Về phần Kiều Hạ, ông bà Kiều cũng khuyên cô nên rời bỏ Vương Thiên Bảo, bởi vì Kiều Như và Vương Thiên Bảo đã có hôn ước từ nhỏ, con bé vì bị Thiên Bảo lạnh nhạt mà đã nhốt mình trong phòng không ăn uống suốt mấy ngày liền khiến ông bà lo phát sốt.
Ông bà Kiều hứa rằng sẽ tìm cho Kiều Hạ một hôn sự mới sẽ không thua kém nhà họ Vương, mong cô có thể nghe lời ông bà lần này.
Thế nhưng Kiều Hạ nghe xong cảm thấy vô cùng uất ức, bao nhiêu uất hận bao lâu nay liền trút ra hết sau đó bỏ nhà đi, cô nói rằng từ nay về sau cô và nhà họ Kiều không còn quan hệ gì nữa rồi bỏ lại ông bà Kiều khóc lóc ở phía sau.
Vương Thiên Bảo nghe tin vội đi tìm Kiều Hạ, anh đưa Kiều Hạ đến nhà riêng của mình, cả hai có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Cuối cùng nhà họ Kiều trên thương trường bị Vương Thiên Bảo vì tức giận chuyện của Kiều Hạ mà anh đã chèn ép khiến nhà họ Kiều dần đi đến bờ vực phá sản.
Kiều Như nhìn thấy cha mẹ cô ngày càng như cái xác không hồn, đau khổ đến trước mặt Vương Thiên Bảo khóc lóc quỳ dưới chân anh ta cầu xin anh tha cho gia đình cô.
Thế nhưng Vương Thiên Bảo so với cha mẹ cô thì còn căm ghét cô hơn, hắn ta tàn nhẫn nói rằng nếu như cô đồng ý ngủ với những người mà hắn đưa đến, hắn sẽ tha cho gia đình cô.
Kiều Như dù vạn lần không muốn nhưng bởi vì nếu cô không nghe theo lời anh ta, sợ rằng cha mẹ cô sẽ có kết cục giống như cha mẹ của Kiều Hạ ngày xưa, vì vậy cô đành cắn răng bị đám người mà Vương Thiên Bảo đưa đến dày vò vấy bẩn thể xác.
Vương Thiên Bảo giữ lời hứa không hại đến gia đình cô nữa, nhưng xui xẻo thay trong bụng cô đã mang thai con của một trong số những kẻ đã vấy bẩn cô, Kiều Như đến cả cha của đứa bé là ai cô cũng không biết, lau nước mắt nhẫn nhịn sinh đứa bé ra rồi đưa cho ông bà Kiều săn sóc.
Có lẽ có đứa bé bên cạnh, ông bà sẽ không còn cô đơn nữa, còn Kiều Như vốn dĩ ở kiếp này cuộc đời cô đã hoàn toàn bị hủy hoại, cô uất hận nước mắt rơi trong đau khổ.
Khi ông bà Kiều lên tầng hai gọi Kiều Như xuống ăn cơm, không có tiếng đáp lại, sau khi mở của phòng cô ra thì thấy cô đã treo cổ tự sát hơn vài tiếng trước rồi.
Cuộc đời Kiều Như cứ vậy mà kết thúc.
Màn hình hệ thống sáng lên.
[Nhiệm vụ: Giúp đỡ nguyên chủ thoát khỏi bi kịch, trả thù cho cô ấy.]
Thư Yến đọc xong kịch bản, tặc lưỡi:
"Thật đáng thương cho số phận của nữ phụ dành cuộc đời và thanh xuân cho tình yêu mà vốn dĩ cô ta có dành cả đời cũng không dành của nữ chính được."
Thư Yến tỉnh lại, trước mắt cô là ông bà Kiều đang ngồi trước giường với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô.
"Tiểu Hạ, con có chuyện gì buồn sao? Con nói cho cha mẹ nghe có được không? Vì sao lại nhịn ăn nhịn uống đến nổi bệnh thế này?"
Thư Yến nhìn tình cảnh này, có lẽ là lúc Kiều Như biết được rằng dù cô có làm cách nào thì Thiên Bảo vẫn yêu chị gái cô là Kiều Hạ chứ không phải cô, đau khổ nhốt mình trong phòng khiến cơ thể sinh bệnh.
Lúc này nguyên chủ sẽ nói sự thật với ông bà Kiều, nên mới có chuyện ông bà Kiều đi đến nhà họ Vương khiến ông bà Vương ép nam chính rời xa nữ chính, dẫn đến những bi kịch của nguyên chủ sau này.
Thư Yến nghĩ bụng có ngu cô mới nói sự thật cho họ biết giống nguyên chủ.
Cô lộm khộm ngồi dậy, thân thể này vì bệnh mà yếu ớt không có chút sức lực nào.
Thư Yến mỉm cười với ông bà Kiều:
"Đừng lo, do kết quả học tập của con gần đây kém quá nên mới buồn ra như vậy, con đói bụng rồi, có thức ăn không ạ?"
Ông bà Kiều khó hiểu nhìn nhau, Kiều Như trước nay kết quả học tập vẫn luôn ở thành tích xếp đầu từ cuối đếm lên, nói thế nào nó cũng không chịu chăm chỉ học hành, bây giờ lại thành con bé vì kết quả học tập mà buồn ra nông nổi này có chém chết họ cũng không tin.
Thế nhưng vì thấy con gái chịu ăn uống, ông bà cũng vui mừng không hỏi gì thêm.
Bà Kiều mang cháo thịt bò lên phòng cho Thư Yến, Thư Yến ăn xong còn muốn ăn thêm nữa, cô cảm thấy bà Kiều nấu món cháo này quả thực là rất ngon.
Sáng hôm sau, Thư Yến đã khỏe lại, cô đi đến trường học ngay sau đó.
Ngôi trường này vẻ ngoài rộng rãi sang trọng, chắc chắn chỉ dành cho mấy cậu ấm cô chiêu đến học.
Vừa tới cổng trường, đột nhiên có hai người từ xa tiến nhanh đến chỗ cô, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nắm lấy tay cô cười nói.
"Kiều Như à, cậu đã hết bệnh rồi hả? Có biết mấy ngày nay bọn mình lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ không? Hôm nay thấy cậu khỏe mạnh ở đây làm mình vui biết bao."
Thư Yến liếc nhìn hai người họ, là Mộc Liên và Vu Đình.
Trong nguyên tác hai kẻ này là bạn thân của Kiều Như, trước mặt Kiều Như luôn bày ra vẻ quan tâm thân thiện, nhưng đằng sau lại gây phiền phức làm hại cô ấy đủ điều, sau khi nhà họ Kiều đi đến bờ vực phá sản, Kiều Như đến chỗ họ cầu xin giúp đỡ liền bị bọn họ xua đuổi không thương tiếc, lại còn sau khi cô rời đi sai người đánh cho cô một trận nữa.
Thư Yến lắc đầu không hiểu nữ phụ này có phải là quá ngu ngốc hay không... Loại bạn giả dối như vậy mà cũng không thể nhận ra từ sớm.
"Kiều Như, Kiều Như... Cậu nghĩ gì vậy? Sao không trả lời bọn mình? Có phải vẫn còn bệnh không?"
Mộc Liên giả vờ hỏi han, Vu Đình ở bên cạnh cũng làm bộ làm tịch đưa ra vẻ mặt lo lắng.
Thư Yến cảm thấy không có bất kì lời gì để nói với đám người này, đối diện với họ chỉ làm bẩn mắt cô vì vậy cô thẳng thừng đẩy hai người họ qua một bên, ánh mắt vô cũng lạnh lùng.
"Tránh ra."
Thư Yến đi xuyên qua bọn họ về lớp học của mình.
Hai người Mộc Liên và Vu Đình bị ánh mắt và giọng nói lạnh như băng của Kiều Như làm cho đứng hình vì chưa kịp nhận thức được tình hình.
Kiều Như thường ngày bọn họ gặp là một cô gái luôn tỏ ra trịnh thượng nhưng lại có chút ngu ngốc, cô ta chỉ biết nhìn nhận mọi thứ ngay trước mắt chứ không biết phân tích mặt sâu bên trong của vấn đề, sao hôm nay họ lại cảm thấy cô ta như biến thành một người khác vậy chứ?
Thư Yến bước vào lớp học.
Không khí trong lớp học lúc này dường như đều đang đổ dồn về phía cô, Thư Yến rõ như ban ngày đám học sinh này là đang hóng hớt chuyện tình tay ba giữa cô nhà Kiều Hạ cùng với Vương Thiên Bảo.
Mà người chiến thắng là Kiều Hạ, còn cô vì thất bại mà đổ bệnh nhiều ngày không đến trường.
Kiều Như và Kiều Hạ học chung lớp với nhau.
Kiều Hạ ở nhà mấy ngày nay cũng không hề nói chuyện nhiều với ông bà Kiều, cũng không thèm đến phòng của cô trong lúc cô bị ốm.
Đột nhiên cô ta lại tiến về phía cô, khuôn mặt cô ta hơi trầm lại.
"Kiều Như, chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài đi."
Thư Yến nhếch môi, cố tình hỏi:
"Chuyện gì mà không thể nói ở đây sao?"
Kiều Hạ cau mày:
"Em biết rõ chị muốn nói chuyện gì mà, đừng có tỏ vẻ như em không liên quan gì như vậy chứ?"
Thư Yến cũng không muốn đùa cợt thêm nữa, cô đứng dậy rời khỏi bàn, mỉm cười:
"Được, tôi cũng tò mò chị muốn nói gì."
Kiều Hạ cảm thấy em gái cô hôm nay có chút khác thường, nhưng lại không rõ khác ở điểm nào, cũng không để ý nhiều mà đi ra ngoài.
Đám học sinh trong lớp vô cùng hóng hớt muốn biết chuyện gì nhưng lại không dám đi theo, dù sao thế lực Kiều gia ở trường này cũng là một trong những thế gia hàng đầu.
Kiều Hạ và Thư Yến đi đến cuối hành lang, khuất sau một dãy tường cách lại, lúc này Kiều Hạ mới lên tiếng, cô ta nhăn mặt, hỏi thẳng Thư Yến:
"Em không cảm thấy bản thân quá ích kỉ sao?"
Thư Yến tựa người vào lan can, ra vẻ khó hiểu:
"Hở? Sao tôi lại ích kỉ?"
Kiều Hạ nắm chặt tay như đang rất tức giận:
"Em không ích kỉ thì là cái gì? Từ nhỏ thứ em muốn thì tất cả đều là của em, đồ chơi, quần áo, giày dép tất cả chị đều nhường cho em, kể cả tình thương của cha mẹ cũng là của em!"
Kiều Hạ không đợi cô đáp trả, lớn tiếng nói tiếp:
"Thế nhưng em đã bao giờ hài lòng chưa? Bây giờ, ngay đến cả người mà chị yêu, và người đó cũng yêu chị vậy mà em lại luôn cố tình làm khó ép chị rời xa anh ấy, thậm chí đến cái trò tuyệt thực bẩn thỉu để cha mẹ thương xót em cũng làm luôn rồi. Em muốn cha mẹ vì em mà làm cho Thiên Bảo rời bỏ chị sao? Chị nói cho em biết, lần này dù cha mẹ có ra mặt thì chị cũng quyết không nhường, thậm chí dù chị có bị đuổi khỏi nhà!"
Kiều Hạ giống như đang bùng cháy hết lửa giận trong lòng cô ta.
Trong nguyên tác Kiều Như ban đầu quả thật có gây khó dễ cho Kiều Hạ, nhưng sau đó cảm thấy không làm gì được nên đau buồn đến mức không ăn uống gì nổi chứ không phải cô ta cố tình tuyệt thực để được thương xót, thế mới nói cô gái này quá lụy tình.
Còn một điều nữa là Kiều Như cũng biết được Kiều Hạ luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên không bao giờ nói thẳng mặt với Kiều Hạ thân phận con nuôi của cô ta.
Thế nhưng cô gái Kiều Hạ này dường như chỉ nhìn thấy điểm xấu của em gái cô ta, còn điểm đáng ra cô ta phải cảm ơn thì cô ta lại chẳng bao giờ chú ý đến.
Thư Yến nhìn thẳng ánh mắt Kiều Hạ, ánh mắt giá buốt như có thể nuốt chửng người đối diện khiến lồng ngực Kiều Hạ có chút thấp thỏm.
Kiều Hạ tự hỏi, Kiều Như trước nay kiêu ngạo quấy rối, nhưng cô ta có cái khí thế áp đảo người khác như vậy sao?
Kiều Như cao hơn Kiều Hạ một chút, vì vậy khi đứng đối diện nhau Kiều Như có chút hơn so với Kiều Hạ.
Thư Yến tiến tới một bước, khiến Kiều Hạ lui ra sau một bước.
Vẻ mặt cô đanh lại, ẩn sau ý cười là một cái gì đó rất đáng sợ.
"Chị nói đủ chưa? Nói xong rồi thì để tôi nói lại cho chị nghe nhé."
Thư Yến không rõ là vị tác giả thiên tài nào có thể viết ra loại nữ chính có tính cách kì lạ này.
Rõ ràng cô ta từ nhỏ được nhà họ Kiều nhận nuôi, tuy rằng không phải con ruột và thua thiệt so với Kiều Như nhưng cô ta vẫn không thiếu thốn thứ gì, ông bà Kiều vẫn yêu thương cô ta hết mực, vậy mà chỉ vì tình yêu với nam chính mà cô ta rũ bỏ hết mọi công ơn của nhà họ Kiều mà cho rằng họ chỉ đối xử tệ bạc với cô ta.
"Hình như chị nói hơi sai rồi thì phải, vốn dĩ những thứ mà chị có điều là của tôi, ngay cả tình thương của cha mẹ cũng là của tôi, hôn phu cũng là của tôi, chị mới là kẻ được tôi nhường lại chứ không phải là chị nhường tôi, đừng có xoay ngược đạo lí."
Kiều Hạ run run, cô ta chợt nhận ra những thứ mà cô có được vì sao điều có liên quan tới Kiều Như chứ? Kiều Như giống như một tảng đá đè ép lên cô khiến cho cô không thể vùng dậy.
Nghĩ tới đây cô ta mất kiểm soát lao tới vung tay ra đẩy Thư Yến ra phía lan can, lực đẩy rất mạnh, cũng may Thư Yến bám vào được thành lan can, nếu không xui xẻo còn có thể té xuống dưới đất nữa không chừng, từ độ cao này mà rớt xuống thì chỉ có mất mạng.
Thư Yến có chút tức giận, bản cô nương còn chưa làm gì cô ta vậy mà cô ta lại động tay động chân như vậy.
Cô đứng vững dậy tiến về phía Kiều Như.
Thư Yến định bụng cho dù cô gái trước mặt có là nữ chính đại nhân đi chăng nữa thì hôm nay cô cũng sẽ tẫn cho cô ta một trận.
Kiều Hạ lúc này mới phát giác ra hành động của bản thân, nhưng làm cũng đã làm rồi, cô chỉ biết vừa thụt lùi có chút sợ hãi:
"Em định làm gì!?"
"Chị là người ra tay trước mà lại không biết tôi định làm gì sao?"
[Hệ Thống: Kí chủ, nếu cô trả thù cho nguyên chủ bằng cách đánh chết nữ chính thì kết cục của cô sẽ bi thảm như nguyên chủ vậy, nhiệm vụ sau đó cũng sẽ thất bại, mong cô suy xét lại.]
"Ai nói ta sẽ đánh chết cô ta chứ? Ta chỉ đánh cho cô ta tàn phế thôi, vả lại ta đang trả thù việc cô ta đẩy ta chứ không phải đang trả thù cho nguyên chủ."
Thư Yến nghiến răng đáp trả.
[Hệ thống: (Cảnh báo) Cô đánh cô ta tàn phế kết cục của cô cũng chẳng tốt đẹp đâu.]
"Im lặng đi ai cần ngươi nhắc nhở, ta tự có suy xét!"
[Hệ thống: (Thiết lập quan tài chuẩn bị mai táng cho kí chủ)]
Thư Yến chỉ hận không thể đá bay cái hệ thống không biết bênh vực đồng đội như nó.
Trong lúc Thư Yến tiến gần hơnđến chỗ Kiều Hạ thì đột nhiên một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô ta.
Một nam sinh cao ráo với khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt có chút lạnh lùng hướng về phía Thư Yến, cảnh cáo.
"Kiều Như, cô dám tấn công người khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao? Cô còn xem người khác ra gì nữa? Dù sao thì Kiều Hạ cũng là chị của cô đó."
Kiều Hạ nhìn thấy Vương Thiên Bảo, vội bật chế độ yếu đuối, ngã vào lòng anh ta ra vẻ đáng thương mà nói:
"Thiên Bảo, đừng trách em ấy, dù sao em cũng chỉ là con nuôi nhà họ Kiều, em ấy cảm thấy cay mắt em là điều dĩ nhiên..."
Thiên Bảo tiến tới bóp lấy hai má của Thư Yến một cách thô bạo, gằn giọng:
"Kiều Như, đừng tưởng cô và tôi có hôn ước thì tôi sẽ không làm gì được, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt đó rồi rước Kiều Hạ về nhà tôi, vì vậy cô đừng suốt ngày bày mấy trò điên khùng chia rẻ chúng tôi nữa, nó chỉ càng khiến tôi thêm kinh tởm cô."
Thư Yến bị bóp hai má có chút đau nhói, cô tức giận vùng vẫy hất tay anh ta ra.
Nam chính này có phải là tự phụ quá mức không? Đột nhiên xuất hiện sau đó cho rằng cô có ý tấn công Kiều Hạ vì tranh giành anh ta.
Phải, Kiều Như của trước kia thì sẽ như vậy, nhưng Lý Thư Yến cô thì chỉ muốn nhìn thấy anh ta và nữ chính có một kết cục bi thảm để hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Thư Yến đẩy Thiên Bảo ra.
"Tôi chỉ đánh trả lại người đã đánh tôi trước."
Thiên Bảo quay sang Kiều Hạ, Kiều Hạ ngay lập tức chối bỏ.
"Em đừng vu khống chị..."
Vương Thiên Bảo tất nhiên là tin Kiều Hạ, anh ta nhìn Kiều Như một cách ghét bỏ:
"Mau xin lỗi chị gái của cô đi."
Thư Yến khinh thường nhìn nam chính và nữ chính,sao cô phải nghe mệnh lệnh của anh ta chứ?
"Vậy thì bảo cô ta tự tát vào mặt mình mười cái đi rồi tôi sẽ xin lỗi cô ta."
Vương Thiên Bảo bị chọc cho nổi đóa.
"Cô dám thách thức tôi?"
Thư Yến cười tự tin:
"Vì sao tôi lại không dám?"
Cả hai người Vương Thiên Bảo và Kiều Hạ điều cảm thấy kì lạ, thường ngày Kiều Như rất ngang ngược nhưng luôn chịu trận trước Vương Thiên Bảo, vậy mà lần này lại đứng trước mặt anh mà thách thức như vậy.
Kiều Hạ nắm lấy cánh tay của Vương Thiên Bảo kéo kéo.
"Thiên Bảo, đừng để ý đến em ấy làm gì, chúng ta đi thôi, nếu không con bé sẽ nói với cha mẹ rằng em ức hiếp nó."
Vương Thiên Bảo chần chừ một lúc rồi cũng đi theo Kiều Hạ.
"Cô ta không dám đâu."
Nói rồi Vương Thiên Bảo trừng mắt với Kiều Như:
"Tôi sẽ không tha cho cô nếu như bắt gặp cô ức hiếp Kiều Hạ một lần nào nữa."
Thư Yến cảm thấy tức cười, từ đầu tới cuối là hai bọn họ tự biên tự diễn sau đó tự cho rằng cô là người gây chuyện với bọn họ.
Còn nữa, hai người cứ chờ đó, cô mới chính là người sẽ không tha cho hai người!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play