TR | Lệ Dung.
Chương 1: Phai Mờ.
Geina, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hằng ngày nó quẩn quanh khu ổ chuột tìm chút cơm thừa, canh cặn tính kế sinh nhai.
Bà lớn đã mang nó về kỷ viện nuôi nấng nhằm bán nó cho bọn đàn ông khốn kiếp. Chuỗi ngày khốn cùng vất vưởng nơi kỷ viện, vì tránh bọn rác rưởi ham mê sắc dục mà nó phải bôi tro lên mặt, chỉ dám chui nhủi nơi xó bếp bụi bặm.
Muốn thoát khỏi nơi trần gian xác thịt, nhưng nó lại là một món hàng ngon chưa vấy bẩn, bà lớn sẽ không dễ dàng buông tha cho nó.
. . .
Mau ăn đi con quỷ nhỏ!
. . .
Hôm nay chẳng có cơm trắng cho mày đâu, chỉ có bánh mì không thôi.
. . .
Ăn được cứ ăn, còn không được thì vứt cho chó nó ăn.
Geina Fuichi.
Vâng ạ. Em xin.
Nó phì cười rồi nhận lấy phần ăn hôm nay, bỗng nó khóc nấc lên vì đồ ăn mỗi ngày đều được dâng tận miệng.
Geina Fuichi.
Bánh mì này . . . ngon quá đi.
. . .
❛Thứ bánh đó là đồ thừa để từ hôm qua. Nay đã cứng và khô quắt queo mà nó vẫn khen ngon sao?❜
. . .
❛Nhỏ này chắc tâm thần nặng rồi.❜
Nhưng với nó, một mẩu bánh mì không xì dầu không dưa chua cũng quá đủ rồi. Khi nhỏ, vì mưu sinh mà cơm thiu vẫn có thể nuốt kia mà.
. . .
Phiền phức quá, sao mày không chết bờ chết bụi ở đâu đi.
. . .
Trong tay một hũ gạo cũng không có mà cũng bày đặt giả đò bệnh tật nữa.
Đau ốm vì bệnh, con chuột nhắt như nó không có một cắc để khám chữa bệnh. Gương mặt nó xanh xao, thân thể thì hốc hác, gầy gò, từng đường gân nổi rõ trên mảng da mỏng.
Geina Fuichi.
❛Bản thân là đoá hoa đẹp thì sẽ có người đến hái, chẳng ai lại màng đến việc chăm sóc.❜
Geina Fuichi.
❛Khi đoá hoa ấy lụi tàn, đám người kia sẽ dửng dưng đi tìm một bông hoa khác xinh đẹp hơn.❜
Geina Fuichi.
❛Kiếp người sao lại đầy rẫy phong trần đau thương?❜
Năm nó mười sáu, anh đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua cho nó sự tự do, thoát khỏi tương lai làm kỷ nữ. Anh săn sóc và lo cho nó từng bát cơm, mua cho nó những bộ quần áo đẹp nhất, cưng chiều nó hết nấc khiến nó tưởng chừng như đời này không còn đau khổ.
Nó là một đứa ngốc chỉ có thể bám víu những điều xưa cũ, đau thật nhiều trong đêm rồi lại tiếp tục yêu anh.
Geina Fuichi.
Cứ ngỡ đã có thể sống một đời bên anh. Cứ ngỡ anh sẽ yêu em trọn đời, trọn kiếp.
Geina Fuichi.
Nhưng cớ sao anh phủi bỏ tấm chân tình?
Thứ quý giá nhất của một thời con gái mà nó gìn giữ bấy lâu, vì một phút lỡ làng mà trót trao cho một kẻ bạc tình.
Anh là tội phạm, là thành viên số ba của một băng đảng khét tiếng, thực hiện biết bao phi vụ phạm tội. Nó ngu xuẩn đem lòng yêu anh, yêu anh đến đau lòng nhưng anh chẳng còn mảy may đến nó.
Geina Fuichi.
Phải chăng là vì xuất thân của em không tốt nên anh chán chê?
Geina Fuichi.
Hay thực chất chưa một phút giây nào anh động lòng?
Nhìn lại tất cả, nó chẳng biết nói sao về những tổn thương mà nó phải trải qua. Khoé mắt và sống mũi nó cay xé, đôi mắt đong đầy nước xuân kia ngấn lệ, nó oà khóc trong khoảng không vắng lặng.
Ngay lúc này đây, nó muốn có một bờ vai vững chắc để nó tiện bề dựa dẫm. Giữa trăm ngàn mảnh u uất xung quanh, chưa từng có ai đến và dỗ dành nó cả.
Kakuchou.
Geina, Geina, em đâu rồi?
Ánh nguyệt xó nghiêng qua khung cửa cùng ánh đèn mờ trên trần nhà soi rõ tướng mạo trước mắt nó. Người đàn ông cao gầy, tuấn tú nhưng lại mang vết sẹo chạy dài từ sau hộp sọ đến mang tai, khiến người nhìn chẳng dám đến gần nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc chết người.
Nó liếc đưa mắt hờ hững nhìn anh, ánh nhìn ôn nhu pha màu mệt nhoài ấy có chút xa cách. Ánh trăng rơi bên thềm cửa chứng kiến cảnh hai người yên lặng đến gần nhau.
Geina Fuichi.
Anh vừa đi làm nhiệm vụ về ạ?
Đôi mắt nó long lanh uyển chuyển, môi khẽ ngân nga một giai điệu phá tan bầu không khí ngột ngạt, ảm đạm trong căn phòng. Kakuchou rũ mắt nhìn nó, dường như đâu đó trong anh có chút mệt mỏi không thể nói.
Geina Fuichi.
❛Em yêu anh lắm, Kakuchou. Em không muốn anh tiếp tục công việc này nữa.❜
Chương 2: Chiều Thu.
❛Một người dịu dàng yêu một người dịu dàng khác.❜
Geina Fuichi.
❛Thanh xuân của em là anh.❜
Geina Fuichi.
❛Người em mến mộ nhất cũng là anh . . .❜
Những uất ức, tủi hờn mà từ trước đến giờ nó phải chịu đựng không sao đếm xuể. Hy vọng duy nhất của nó là có được một tình yêu vĩnh hằng vô bờ bến, nhưng trước mắt vẫn là một mớ sầu bi thảm thương.
Tháng năm tưởng chừng như được sống hoá ra nó chỉ đang tồn tại.
Đêm qua nó trằn trọc không ngủ, chẳng trách vì sao đến mai khi mặt trời dần buông, nó mới lớ ngớ rời khỏi giường. Vẫn một thói quen cũ, nó mở điện thoại mới nhận thấy thanh thông báo còn hiện tin nhắn từ Mitsuya bốn mươi phút trước.
Mitsuya Takashi.
Anh đứng ở ngã ba, nơi anh từng đưa em về. Ra nhanh nhé, anh chờ.
Geina Fuichi.
Bốn mươi phút trước? Mitsuya sao?
Vốn dĩ nó đã không ngoảnh mặt lại.
Nó đã không nhận ra vẫn có người luôn mong mỏi tình yêu của nó.
Geina Fuichi.
❛Lố thời gian như vậy, chắc hẳn anh ấy rất giận mình và cũng bỏ về rồi.❜
Bóng dáng quen thuộc va vào mắt, dưới cái se lạnh của mùa thu, Mitsuya vẫn kiên nhẫn đứng chờ dưới tán cây cổ thụ. Anh nghiêng mặt nhìn nó, môi vẫn nở một nụ cười, có lẽ anh đã không giận.
Mitsuya Takashi.
Geina ngốc, em có biết anh đã đứng đây bao lâu không?
Geina Fuichi.
Em xin lỗi, là lỗi của em.
Geina Fuichi.
Nếu anh muốn mắng em thì cứ mắng cho thôi giận, em sẽ nghe.
Mitsuya Takashi.
Tất nhiên anh sẽ không mắng em và anh cũng không giận, nhưng em phải đồng ý đi dạo cùng anh.
Geina Fuichi.
Trời đang rất lạnh, anh biết em không chịu được cái lạnh mà.
Mitsuya Takashi.
Khi nãy, anh có ghé ngang cửa hàng tiện lợi, anh thấy chiếc khăn voan màu hồng này rất hợp với em.
Mitsuya Takashi.
Đứng yên nhé, để anh quàng khăn cho em. Sẽ không lạnh nữa đâu, anh hứa đấy!
Thu đến, nền trời ngả màu trong veo, nắng ban chiều dịu nhẹ đem sắc vàng mênh mang. Hàng vạn chiếc lá rơi phủ đầy con phố cũ như làn sóng biển vàng đang cuộn chảy.
Mitsuya Takashi.
Đi dạo với anh một vòng thôi.
Mitsuya Takashi.
Em sẽ thấy mùa thu là mùa lãng mạn nhất.
Chiều thu lộng gió, tấm gió heo may sắt se tựa như chiếc khăn voan mềm mại trên cổ người thiếu nữ. Bóng dáng nó nhỏ nhắn rảo bước trên con phố quen ươm nắng chiều, bức tranh ngày thu có sắc hồng pha chút màu đỏ cam.
Geina Fuichi.
❛Giá như mình là tảng mây kia, trôi dạt theo làn gió chẳng mấy muộn phiền.❜
Geina Fuichi.
❛Mây nhẹ tênh vì mây không mang nhiều đau khổ, người nặng lòng vì vạn lần đau thương.❜
Chiều thu khiến mái tóc nó bồng bềnh, thổi vào ánh tà hoàng hôn thơ mộng. Đôi mắt nó trong như làn nước hồ thu ẩn sau hàng mi đượm vẻ u sầu. Nó ngước nhìn áng mây hồng trôi nghiêng ngả, lòng thầm mong đôi lời tâm tình được ngọn gió chiều mang đi.
Mitsuya Takashi.
Em có cần được ôm không?
Geina ngớ người, nhìn anh một lát rồi lắc đầu.
Mitsuya Takashi.
Nếu trong lòng em có tâm sự thì cứ thoải mái chia sẻ với anh nhé.
Bờ mi cong rũ xuống, đôi mắt nó nhuốm lấy màu bi ai chất chứa trăm ngàn mảnh nhu tình. Tâm can nghĩ rằng cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng, đến mức cái rét về đông chẳng thể nào sánh bằng. Sự cô đơn như rít từng mảng da thịt, khoét sâu như thể muốn ăn mòn con tim.
Geina Fuichi.
Mitsuya này, tại sao anh lại tốt với em như vậy?
Mitsuya Takashi.
Em xứng đáng.
Mitsuya Takashi.
❛Và cũng là vì anh không thể làm trái con tim của mình.❜
Nó yêu Kakuchou bao nhiêu thì Mitsuya cũng yêu nó bấy nhiêu. Chỉ do nó vô tâm, đã không nhận ra người đàn ông này mới đáng để nó gửi gắm cả một đời.
Mitsuya Takashi.
❛Anh sẽ chờ cho đến khi em thay đổi ý định.❜
Thế gian này có hàng ngàn cách chờ đợi, nhưng đau lòng nhất vẫn là chờ tình cảm từ người mình yêu.
Chương 3: Tuyết Và Biển.
Mùa tuyết lạnh, mặt trời ẩn mình dưới những rặn mây tránh xa cánh nắng vàng, khiến cho phía chân trời xa xôi kia kéo dài một màu xám xịt, cũng đẹp đẽ đến mức nao lòng. Tuyết trắng phiêu đãng giữa không trung như muốn hoàn thành nốt nghi thức tiễn đưa cuối cùng.
Băng tuyết sẽ không là vĩnh viễn, khi những tia nắng hồng ấm áp dần xuất hiện.
Tuyết rơi từng mảng trông dày đặc, nó khoác chiếc váy bông trắng thuần khiết, thâm tâm loạn lạc vào cõi điên. Dưới bờ cửa kính, nó cặm cụi viết lá thư tình trao tặng người nó yêu thương nhất.
Geina Fuichi.
Kakuchou, anh đọc lá thư này được không . . .
Trong một giây đó, hắn không biết nó định bày trò gì. Hắn có ý lưỡng lự nhưng vẫn nhận lấy mẩu giấy ám màu bạc viết đôi ba dòng chữ nguệch ngoạc.
Geina Fuichi.
Thư tay: Thân gửi Kakuchou.
Mùa đông lạnh buồn xơ xác, lá hoa trên cành chốc lát đã lụi tàn như tình ta năm nào. Em mong tất cả chỉ là một trò đùa nhất thời, rồi anh sẽ lại yêu em, chúng ta sẽ lại vui vẻ như lúc ban đầu.
Lời thề nguyện dưới ánh trăng vẫn còn, tình yêu vẫn luôn chờ chúng ta, chỉ riêng chúng ta thay đổi.
Kakuchou ngẫm một lúc, bỗng cau mày tỏ vẻ bực mình vì những lời lẽ sơ sài. Vẻ mặt hắn lạnh như băng mà thản nhiên xé nát tờ giấy bạc, xong lại vứt đi như một mẩu giấy rác.
Kakuchou.
Thay vì làm những việc vô bổ, sao em không tìm và khiến cho mình có ích hơn đi?
Môi nó mím chặt, lệ dường như sắp tuôn trào, nó đang cố đè nén tâm tình. Nó muốn vươn tay ôm lấy Kakuchou để được an ủi, nhưng hắn lại là kẻ đã quên mất cách an ủi người khác từ lâu.
Geina Fuichi.
Kakuchou, anh chưa từng yêu em.
Geina Fuichi.
Trái tim của em bị xé rách không nuối tiếc, chỉ em có khâu vá, chỉ có em mới yêu em thôi.
Những mảnh giấy kia cũng đã nằm vùi trong mớ rác hỗn độn. Như một vở kịch câm, nước mắt nó tuôn xuống như mưa nhưng không sao phát ra tiếng động. Và, Geina trở về phòng với khoé mi đẫm lệ, niềm đau dấy lên từng cơn khiến tim nó quặn thắt. Cứ thế, nó khóc đến khi tắt tiếng rồi dần chìm vào cơn mộng mị.
Nó yêu Kakuchou, yêu đến mức trở nên say mê mù quáng. Dù là chưa từng được đáp lại, dù là bao nhiêu lần đau đớn tủi thân ôm mặt khóc đến sưng cả mắt. Nó cũng không sao từ bỏ được thứ tình cảm ngu si, dại dột ấy.
Geina Fuichi.
❛Kakuchou, lạnh lắm, như băng vậy . . .❜
Sau màn đêm hão huyền trải dài vô tận, từng lọn nắng đào mang bao hy vọng ánh lên trong đôi mắt của người thiếu nữ.
Hoà mình dưới lòng biển, nơi ngăn cách sự tối tăm của lòng người. Muốn chìm dưới đáy cô tịch để biển ôm ấp, che chở, muốn được bình yên sau những nỗi đau người đời gây ra.
Mitsuya Takashi.
Em sao vậy? Geina?
Geina Fuichi.
Em muốn ngủ.
Geina Fuichi.
Em muốn say giấc dưới đại dương tối tăm cùng cực.
Mitsuya hoảng loạn nhìn vào đôi mắt trong như nước, thuần túy đến độ anh chẳng dám nhìn lâu.
Mitsuya Takashi.
Em khờ lắm, tuổi xuân em vẫn còn nhưng lại vì hắn mà đắm mình vào trầm tư.
Mitsuya Takashi.
Hiện tại, em đơn thuần giống như cô mèo buồn bã vậy.
Geina Fuichi.
Em không còn tin vào nhân gian này, em chỉ muốn vùi mình xuống biển sâu.
Mitsuya Takashi.
Nhưng khi chìm xuống biển sâu, em mới nhận ra rằng vẫn có người luôn muốn kéo em ra khỏi nơi vực thẳm trong tâm. Có muộn không?
Geina Fuichi.
Người anh nói là ai?
Mitsuya mỉm cười, anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó. Ánh mắt anh ôn nhu lại dịu dàng, nụ cười anh thật tâm mà lại làm nó ấm áp lạ thường.
Mitsuya Takashi.
Sau này, nhất định em sẽ biết.
Geina Fuichi.
Mitsuya, sau khi trăm hoa cùng xuân về. Anh đưa em rời khỏi thành phố này đến một bãi biển được không?
Geina Fuichi.
Em muốn rời xa thành phố đông người hoa lệ này một thời gian, để em hoà vào bãi cát vàng óng ánh nơi biển khơi.
Mitsuya Takashi.
Bất cứ khi nào em muốn, anh luôn sẵn lòng.
Sau lưng là cả một dãy đèn đường chạy dài, có những chuyến tàu đêm đóng trên mặt nước ngoài cảng. Thành phố này xa hoa và diễm lệ khiến con người ta xao xuyến trong lòng nhưng trống trải, vì đánh mất cảm giác an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play