Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Yêu Anh Em Đau Lắm.

Chap 1:

"..." suy nghĩ *...* hành động (...) lời nói của tác giả
...
Năm cậu 2 tuổi.
Trong một căn phòng của bệnh viện.
Oe...Oe...Oe
Tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới trào đời đã cất lên.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xin chúc mừng gia đình là một bé gái.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Tốt quá rồi tốt quá rồi. * vui mừng *
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nhưng mà do sinh non nên đứa bé này yếu hơn những đứa trẻ bình thường nên cần được chăm sóc nhiều hơn.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
V.. Vậy sao tôi biết rồi.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Vậy còn vợ tôi sao rồi bác sĩ. * nhìn vào phòng sinh *
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phu Nhân không làm sao hết bà ấy chỉ là mất sức quá nên đã nghỉ rồi.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không còn việc gì thì tôi xin phép.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Vâng vâng cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không có gì đây là nghĩa vụ của tôi.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* rời đi *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
( cậu lúc nhỏ ) Ba ơi vậy là con có em gái rồi sao? * gương mặt hồn nhiên ngây thơ hỏi *
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Đúng vậy đó con trai. * xoa đầu cậu
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Em con còn bé và rất là yếu Hạo Nhi phải bảo vệ em thật tốt nha.
Cậu dù không hiểu ba mình đang nói gì nhưng mà ba kêu cậu bảo vệ em thì cậu sẽ bảo vệ.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng ạ con sẽ bảo vệ em. * cười tươi *
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Giỏi lắm. * ôm cậu vào lòng *
Em cậu tên là Tô Uyển.
Từ lúc em cậu về nhà ba mẹ cậu toàn dành hết thời gian vào em ấy mà không để ý gì đến cậu nữa.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Mẹ ơi mẹ chơi với con đi. * kéo tay bà *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Con ra chơi với giúp việc đi mẹ phải lên chăm em. * gỡ tay cậu ra *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng ạ. * buồn *
...
Năm cậu 8 tuổi cô 6 tuổi.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Hạo Nhi con nghe mẹ nói này.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Dạ mẹ. * nhìn bà *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ta cho con đi học võ nha.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Để làm gì ạ. * ngơ ngác *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Để có gì khi lớn lên con sẽ bảo vệ em gái của con không bị người khác bắt nạt.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Bảo vệ em ạ.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ừ đúng rồi bảo vệ em.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Em con hay bị bệnh sẽ rất yếu ớt nên cần phải được bảo vệ và yêu thương.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... Vâng ạ con biết rồi. * gật gật đầu nhỏ *
Mười năm sau.
Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua.
Bây giờ cậu đã 18 tuổi rồi còn cô cũng đã 16 tuổi.
...
Trên bàn ăn của Tô Gia.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* ăn cơm *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Uyển Uyển mau ăn nhiều vào để còn nhanh khỏi bệnh. * gắp cho nàng *
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Vâng mẹ. * cười *
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Con á phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Con rất dễ bị ốm đó cho nên làm cái gì cũng phải cẩn thận.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
Có gì khó quá thì bảo anh con.
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Vâng ba.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
...
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Con ăn xong rồi con lên phòng đây. * đứng dậy *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ừm. * lạnh nhạt *
Tô Phong - ba cậu, cô
Tô Phong - ba cậu, cô
...
Hai người họ cũng không quan tâm gì đến cậu mà chỉ ngồi đấy chăm lo cho cô con gái cưng của họ.
Cậu cũng đã quen rồi.
10 năm... đã 10 năm cậu sống trong cảnh đó.
Ba mẹ chỉ quan tâm đến cô, thiên vị cô mà thôi.
Khi cô ốm chính tay hai người thức cả đêm chăm sóc.
Nhưng cậu ốm thì lại chẳng có ai quan tâm, mà phải nói đúng hơn là không ai biết.
Có một hôm cậu và cô cùng bị ốm, ba và mẹ chỉ ở bên phòng cô.
Cô muốn ăn cháo gà mẹ tự tay nấu cho cô ăn, cẩn thận cho cô uống thuốc rồi ru cô ngủ.
Còn cậu thì chỉ có bác quản gia chăm
Mới đầu cậu chỉ nghĩ là do em mình còn nhỏ hay bệnh nên ba mẹ dành nhiều thời gian cho em hơn.
Cậu nghĩ rồi sẽ có ngày ba mẹ lại quan tâm mình như trước thôi họ sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn như trước.
Nhưng mà hiện thực nó lại không như cậu đã nghĩ.
Nó đã vả cho cậu một cái thật đau.
Cho cậu tỉnh dậy khỏi cơn ảo tưởng kia.
Và hiện thực nó cũng nói cho cậu biết là bây giờ đã không còn ai...
Cần cậu cả.
Không còn ai hết.
...
~ hết chap 1 ~

Chap 2:

...
Ngày hôm sau.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ồ Chu Chu hả cháu.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Đến rủ Uyển Uyển đi học sao.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Vâng cô.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Em ấy đâu rồi cô.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Con bé đang ở trong nhà ý con vào nhà đợi nó đi.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Vâng ạ.
Hắn - Chu Chí Hâm là hàng xóm kế bên nhà cậu hơn cậu một tuổi cậu.
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
A Chu Ca đến rồi sao. * chạy ra chỗ hắn *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Đi từ từ thôi không ngã bây giờ. * vội đỡ cô *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Con bé này làm gì mà hấp tấp vậy nhỡ bị làm sao thì sao bây giờ. * nhẹ giọng mắng *
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Hì hì.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Ừm chào. * lạnh nhạt *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
* quay sang cô *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Đi học thôi. * ôn nhu *
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Vâng.
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Hạo Ca mau đi thôi. * quay sang gọi cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... Ừm. * đi *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Đi thôi hôm nay em đi cùng xe với anh. * kéo cô đi *
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Ơ nhưng còn Hạo Ca.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
... Cậu nếu thích thì có thể đi cùng bọn tôi. * nhìn cậu lạnh nhạt nói *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... Không cần đâu anh với em ấy cứ đi cùng nhau đi em đi một mình cũng được. * quay người bước đi *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
...
Tô Uyển - cô
Tô Uyển - cô
Ơ ca. * nhìn cậu *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Được rồi vào xe đi ở bên ngoài lạnh lắm. * đẩy cô vào xe *
Hắn với cô lên xe đi đến trường trước chỉ còn mỗi cậu vẫn đi một mình bên đường.
Trời bây giờ đã vào gần vào đông nên trời lạnh hơn bình thường.
Nhìn bóng lưng mảnh mai yếu ớt của cậu đi dưới cái lạnh như vậy thật khiến người khác đau lòng.
Trời lạnh mà cậu chỉ mặc cái áo mỏng tanh không chắn gió được chút nào cả.
Nhìn thân thể mỏng manh yếu ớt đấy vừa đáng thương cũng lại vừa cô đơn kia thật khiến người khác muốn bảo vệ.
Bây giờ đối với cậu của hiện tại không có gì đau bằng trái tim của mình.
Nó thật sự rất đau...
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* đưa tay đặt lên tim *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Đau quá.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* rơi nước mắt *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Chu Chí Hâm em đau quá hức...
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em cũng muốn được như em ấy.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Cũng muốn được ba mẹ quan tâm được anh quan tâm bộ nó khó lắm sao anh.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em thật sự rất ghen tị với em ấy.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em ấy có được tất cả đặc biệt... Có được anh.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em ấy có được anh, có luôn được cả trái tim anh.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Còn em thì chả có gì.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em chỉ biết nhìn anh từ phía sau mà thôi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Anh bảo em phải bảo vệ tốt em ấy.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em cũng đã làm rồi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Anh bảo phải yêu thương em ấy thật nhiều.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em cũng đã nhường hết mọi yêu thương của em cho em ấy rồi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em nghe lời anh như vậy.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Tại sao... Anh vẫn không để ý em.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em không có ước mơ gì cao sang cả em chỉ mong...
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Anh có thể nhìn về phía em nhiều hơn một chút, một chút thôi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Vậy mà sao nó lại... Khó đến vậy cơ chứ.
Cậu yêu hắn yêu hắn rất nhiều.
Cậu yêu hắn từ năm 10 tuổi vào một lần bị các bạn cùng lớp cô lập và trêu đùa.
Hắn đã bảo vệ cậu khỏi bọn họ
Hắn kéo cậu ra sau lưng mình mà nói.
" không ai được phép động vào cậu ấy "
Rồi hắn lại nói với cậu: " yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu "
Cậu đã động lòng bởi câu nói đó.
Người ta nghĩ một cậu bé 10 tuổi thì biết cái gì là động lòng với yêu chứ.
Nhưng cậu lại biết rất rõ.
Cậu thật sự đã.... động lòng.
Mới đầu cậu và hắn còn thân thiết với nhau một chút.
Nhưng khi biết hai người là hàng xóm với nhau thì hắn sang nhà cậu chơi.
Hắn gặp được em gái cậu hắn thấy cô yếu ớt hay bệnh cần được chăm sóc nhiều hơn.
Hắn muốn bảo vệ cô gái nhỏ đấy.
Thế lên từ lúc đó hắn không quan tâm gì đến cậu nữa.
Hắn chỉ còn biết đến cô thôi.
Sau đó cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành khoá huấn luyện võ mà mẹ cậu cho học.
Cậu mạnh mẽ hơn, khi đó hắn đã nói với cậu rằng: Bây giờ cậu phải bảo vệ em ấy không được để cho em ấy bị thương.
Ngay cả ba mẹ của cậu cũng nói như vậy.
Cậu nghe lời họ bảo vệ tốt cho em gái để em gái không bị thương.
Nhưng đổi lại người bị thương lại là ...cậu
Cậu cứu cô rất nhiều cũng rất nhiều lần vì cô mà bị thương.
Có lần còn suýt nữa thì mất mạng.
Nhưng bọn họ cũng chả ai thèm quan tâm đến cậu, họ bỏ mặc cậu ở bệnh viện chỉ có một mình quản gia đến chăm sóc.
Họ kiểu như là cậu hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với họ vậy.
Lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đó là cách họ đối sử với cậu.
Cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương mà.
Nhiều lần cậu tự hỏi bản thân... Có phải cậu...
Không lên tồn tại hay không.
Bời vì cũng đâu có ai cần cậu.
...
~ hết chap 2 ~

Chap 3:

...
Trường TF.
Cậu bước vào đến trường cũng là lúc chuông kêu thông báo vào lớp.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* lê từng bước chân nặng nề vào lớp *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* vào đến chỗ ngồi gục mặt xuống bàn *
Trần Dương
Trần Dương
* nhìn cậu *
Trần Dương
Trần Dương
Cậu làm sao vậy? Mệt à? * lo lắng *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Mình không sao cậu đừng lo. * mỉm cười *
Trần Dương
Trần Dương
Nếu mà mệt thì xin cô xuống phòng y tế biết chưa. * nhìn cậu lo lăng nói *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Mình biết rồi. * gục mặt xuống bàn tiếp *
Trần Dương chính là bạn cùng bàn của cậu. Cậu ta rất tốt trước kia khi hắn không còn quan tâm đến cậu nữa thì cũng chỉ có Trần Dương quan tâm đến cậu...
Thật ra không phải chỉ có mỗi Trần Dương quan tâm đến cậu, còn có 2 người khác nữa nhưng mà họ lại không có ở đây...
3 năm trước họ đã bỏ đi đâu mất rồi, bỏ cậu lại một mình. Khi đó cậu vô cùng buồn và khổ sở vì những người hiểu cậu, quan tâm cậu nhất đã biến mất, không còn ở bên cậu nữa..
Chỉ còn mỗi Trần Dương người bạn này vẫn còn bên cậu. Có lẽ cậu không biết một điều đó là Trần Dương thích thầm cậu..
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
* đi vào lớp *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
* liếc nhìn cậu một cái rồi ngồi vào chỗ ngồi *
Hắn tuy hơn cậu một tuổi nhưng vì trước đó gia đình hắn có việc nên hắn học muộn một năm cho nên bây hắn mới học cùng lớp với cậu.
Giáo Viên
Giáo Viên
* bước vào lớp *
Giáo Viên
Giáo Viên
Chào cả lớp.
Đa NV ( nữ )
Đa NV ( nữ )
HS : Chúng em chào cô ạ.
Đa NV ( nam )
Đa NV ( nam )
HS : Chúng em chào cô ạ.
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi các em mở sách toán trang 83 ra chúng ta học bài mới.
Giáo Viên
Giáo Viên
.... * giảng bài *
...
Reng... Reng... Reng
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi cả lớp ra chơi đi. * đi ra ngoài *
Đa NV ( nam )
Đa NV ( nam )
HS : Aiza cuối cùng cũng hết tiết toán rồi.
Đa NV ( nữ )
Đa NV ( nữ )
HS : Đi xuống canteen thôi.
Trần Dương
Trần Dương
Hạo Hạo cậu ở đây đợi mình mình đi mua đồ ăn cho cậu. * nhìn cậu nói *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Làm phiền cậu rồi. * nhìn Dương cười *
Trần Dương
Trần Dương
Phiền gì chứ. * xoa đầu cậu *
Trần Dương
Trần Dương
Mình đi đây.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Ừm.
Cả lớp bây giờ không còn ai hết chỉ còn mỗi hắn và cậu mà thôi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... * im lặng gục mặt xuống bàn *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
...
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tô Tân Hạo. * lạnh nhạt *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Dạ? * ngẩng mặt lên nhìn hắn *
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Lúc tan học tôi có chút việc ở trường lên về muộn.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu nhớ đưa Uyển Uyển về nhà an toàn không được để em ấy bị làm sao.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Biết chưa? * nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
... * im lặng một chút *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng...
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Em sẽ đưa em ấy về nhà an toàn...
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Ừm. * lạnh *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* gục mặt xuống bàn để hắn không nhìn thấy gương mặt khổ sở của mình *
Ha lại nữa rồi tim cậu lại đau nữa rồi, rõ ràng đây là trái tim của cậu mà tại sao cứ đau vì hắn vậy...
Đã bảo là ngừng yêu anh ấy đi mà tại sao nó lại không nghe lời cậu chứ...
Rõ ràng đây là trái tim cậu cơ mà tại sao cứ đau vì người khác...
Tại sao...?
Hắn rất ít khi nói chuyện với cậu, thật ra là không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nếu mà hắn nói với cậu thì đều là về... Tô Uyển.
Chứ chưa bao giờ là nói về cậu cả.
Cậu rất muốn hắn nói chuyện với cậu nhưng khi hắn nói rồi lại khiến cho cậu đau lòng không thôi.
...
Trần Dương
Trần Dương
...Hạo Hạo. * cầm bịch đồ ăn đi vào lớp *
Trần Dương cứ cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi cậu.
Trần Dương
Trần Dương
Làm sao vậy. * nhẹ nhàng hỏi cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Không có gì đâu tớ chỉ là hơi buồn ngủ thôi. * cố gắng nở nụ cười *
Trần Dương
Trần Dương
....* im lặng nhìn cậu *
Trần Dương nhìn nụ cười kia của cậu là biết ngay cậu đang buồn, nhìn nụ cười đấy của cậu cậu ta liền cảm thấy rất đau lòng. Cậu ta quá hiểu cậu cho nên biết kia chỉ là nụ cười giả tạo che dấu đi cảm xúc thật sự của cậu.
Cậu bé này vẫn như vậy vẫn luôn dấu diếm nỗi đau trong mình mà không thể hiện ra bên ngoài.
Dù có đau đến đâu vẫn nở nụ cười trên môi khi đối mặt với người khác, rồi khi không có ai lại tự mình gặm nhấm nỗi đau đó.
Suốt chừng ấy năm cậu diễn quá giỏi, giỏi đến nỗi không ai nhận ra cậu đang đau hay đang buồn gì cả.
Nếu không phải quen biết cậu từ lâu thì có lẽ cậu ta cũng không thể nhận ra được cảm xúc của cậu, không biết cậu đang vui hay đang buồn.
Mà nỗi buồn của cậu lại toàn do những người được gọi là 'gia đình' tạo nên.
Và còn một người nữa khiến cậu càng đau buồn hơn. Chính là hắn_ Chu Chí Hâm.
Trần Dương biết cậu yêu hắn rất nhiều, nhưng tình yêu cậu dành cho hắn từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương mà thôi. Chỉ có thể nhìn được nhưng lại không với tới được...
Trần Dương cũng yêu cậu vẫn luôn ở phía sau cậu, nhưng cậu lại không chịu quay lại nhìn. Cậu chỉ mải nhìn về phía trước mà không biết phía sau vẫn luôn có người nhìn cậu, đợi cậu.
Trần Dương không dám nói với cậu, sợ khi nói với cậu rồi đến tư cách làm bạn sẽ không được nữa.
Cứ như thế có hai người cố chấp, một người luôn cố chấp với tình yêu không thể chạm vào được. Còn một người thì cố chấp yêu mà không dám nói ra chỉ vì sợ không thể tiếp tục làm bạn được nữa.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu không phải nói đi mua đồ ăn sao? Đồ ăn đâu? * nói sang chủ đề khác *
Trần Dương
Trần Dương
À ừm đây. Mình mua bánh và sữa cho cậu. * đưa cho cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Cảm ơn cậu nha. * mỉm cười *
Trần Dương
Trần Dương
Đừng cảm ơn. * xoa đầu cậu *
Trần Dương
Trần Dương
" Cậu cảm ơn như vậy tôi cảm thấy rất xa cách "
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
* cười không nói gì *
Vẫn vậy chỉ có Trần Dương từ trước đến giờ còn quan tâm đến cậu...
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
...
Hắn từ nãy đến giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của cậu và Trần Dương nhưng lại chả quan tâm gì mấy cả...
Hắn cảm thấy vô vị, chán ngắt.
Chả có gì hay ho cả, bây giờ hắn chỉ muốn đi gặp Tô Uyển mà thôi...
...
~ hết chap 3 ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play