Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Bố Tuổi 20

Chương 1: Em có thai rồi.

Tại đất nước Pháp phồn hoa.

Sau khi nhận được tờ giấy xét nghiệm trên tay, Lục Tử Anh ngồi thẩn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ đến với cô quá đột ngột, cô không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như thế, cô chỉ mới 20 tuổi, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Lục Tử Anh là con gái duy nhất của Lục gia. Từ nhỏ, cô sống như một công chúa, không phải lo ăn lo mặc. Ba cô kinh doanh trang sức, tiếng tăm của Lục gia ở Trung Quốc không ai lại không biết đến. Năm 18 tuổi, sau khi học xong trung học. Cô được ông Lục đưa sang Pháp du học chuyên ngành thiết kế trang sức đá quý, và đây là năm thứ 2 cô đến với nước Pháp phồn hoa này.

Cô không dám nghĩ đến, nếu như chuyện này đến tai ông Lục sẽ như thế nào. Ông đặt hết hi vọng vào cô, còn đang chờ cô hoàn thành xong khóa học để trở về. Còn mẹ của cô nữa, bà đã rất tự hào về đứa con gái này, đứa con gái xinh đẹp dịu dàng mà bà luôn khoe khoang với những người bạn của mình. Vậy mà giờ đây, còn chưa kết hôn đã mang thai, làm ra chuyện xấu hổ cho gia đình.

Cách giải quyết êm đẹp nhất ngay lúc này, tránh để mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát chính là bỏ đi cái thai. Đương nhiên, cô sẽ không bỏ đi đứa trẻ đang dần dần tượng hình trong bụng mình, cô không có can đảm làm điều đó.

Cô và hắn đã chia tay, cô không muốn bản thân mình còn bất cứ liên hệ gì đến hắn. Nhưng rồi, cô lại nghĩ đến chuyện một đứa trẻ khi sinh ra thiếu thốn tình cảm gia đình sẽ như thế nào? Sau này con lớn, cô phải giải thích ra sao? Vốn dĩ con sẽ có cả ba và mẹ nhưng chỉ vì sự ích kỷ của cô, cảm xúc của bản thân lại tước đoạt đi thứ tình cảm mà con nên có.

Tất cả mọi thứ ngay lúc này đều đổ dồn vào đầu óc khiến cô càng thêm áp lực. Đôi chân nhỏ nhắn trở nên loạng choạng, đầu óc quay cuồng, Lục Tử Anh ngả ra sàn.

-"Cô à, cô không sao chứ?"

Một cô y tá nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô đi đến dãy ghế gần đó, để cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lục Tử Anh lắc đầu, không quên nói lời cảm ơn đến cô y tá.

-"Tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp tôi."

Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay cô, cô y tá lại hỏi thăm.

-"Không ai đi cùng cô sao?"

Nhìn những sản phụ ngồi gần đó đều có người thân đi cùng khiến cô không khỏi chạnh lòng. Lục Tử Anh mỉm cười chua sót, lặng lẽ gật đầu.

Trở về nhà, cô mang một gương mặt chứa đầy tâm sự. Nhìn thấy cô bạn Lệ Mỹ Kỳ từ cửa phòng tắm bước ra với chiếc khăn quắn trên tóc, trố mắt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lục Tử Anh nhanh chóng trở lại sofa.

-"Này, Tử Anh. Cậu làm sao thế, mặt mũi không một chút sinh khí. Có phải tên họ Trình đó lại làm cậu buồn không?"

Thấy cô không đáp, chỉ lặng lẽ uống nước. Lệ Mỹ Kỳ xác nhận bản thân đã đoán trúng sự việc, lật đật đi đến ngồi cạnh cô, bất mãn nói thêm.

-"Ngay từ đầu mình đã nói cái tên lăng nhăng đó không có gì hay ho rồi mà. Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì tất cả đều âm điểm, vậy mà không hiểu sao cậu lại có thể quen hắn."

-"Mình chia tay rồi."

Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thổi này, lại làm Lệ Mỹ Kỳ một phen kinh ngạc. Nếu không phải nhận thấy nét mặt nghiêm túc kia của Lục Tử Anh thì cô bạn không dám tin là sự thật.

-"Mỹ Kỳ, cậu giúp mình một chuyện được không?"

Tuy ngày thường Lục Tử Anh là người kiệm lời, tính cách cứng nhắc, lạnh lùng khó gần gũi. Nhưng cô lại không xấu tính, bạn bè có việc cần đến thì cô không bao giờ bỏ mặc.

Cũng may giữa nước Pháp xa xôi này lại có thể gặp được một du học sinh giống như mình. Lần đầu tiên gặp Lục Tử Anh, Lệ Mỹ Kỳ cảm thấy cô chính là một cô bạn khó gần gũi, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnh lùng xa cách. Nhưng được một khoảng thời gian tiếp xúc, thì cái nhìn ban đầu đã thay đổi. Cô không giống như vẻ ngoài mà mọi người nhìn thấy.

Trải qua một đêm dài trằn trọc không sao chợp mắt. Cuối cùng, Lục Tử Anh cũng đưa ra được quyết định của mình.

Đứng trước một căn hộ tuy không rộng lớn nhưng cô chắc chắn đó không phải là một căn hộ tầm thường. Bởi vì, mọi thứ bên trong, mỗi món đồ vật đều có giá đắt đỏ.

Mối tình này cũng đã kéo dài gần hai năm. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp đã gặp phải hắn. Cô bị thu hút bởi hình tượng một chàng trai đầy năng lượng, đang biểu diễn một đoạn nhạc trên sàn Bar, màu tóc trắng cứ tỏa sáng, nước da trắng trẻo, từng chi tiết trên gương mặt tuấn tú đó cô vẫn nhớ như in trong đầu, cứ ngỡ chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.

Lúc ấy, đông người như thế! Nhưng dường như cả hai người họ chỉ có thể nhìn thấy một mình đối phương, cũng có thể coi là định mệnh sắp đặt. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, bọn họ cũng đã quyết định ở bên nhau.

Nhưng đáng tiếc, hắn không phải nơi dừng chân cuối cùng của cô, giữa bọn họ xảy ra quá nhiều rạn nứt, ngọn nguồn hầu hết đều nằm ở hắn.

Trình Chí Viễn cũng giống như cô vậy. Hắn đến Pháp du học, nhưng có lẻ, du ngoạn nhiều hơn là học.

Cô từng nghe hắn nhắc đến, có một người anh trai, bố mẹ kinh doanh. Thông qua cách ăn mặc, trên người toàn là những bộ quần áo đắt đỏ, mạnh tay chi tiền, sở hữu hai chiếc xe tất cả đều là mẫu giới hạn, thì cũng đã biết xuất thân không tầm thường, có thể là một phú nhị đại của một gia tộc lớn.

Đúng là ông trời không cho ai được vẹn toàn. Ngoài những thứ xa xỉ đó ra thì người đàn ông này chẳng tốt đẹp gì, chỉ được diện mạo đẹp đẽ bên ngoài, tính cách lại tùy tiện, có thể nói hắn chính là một gã hư hỏng. Nhưng cô lại phải lòng gã hư hỏng này.

Lục Tử Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau cùng là đưa tay bấm chuông gọi cửa.

Reng!

Có tiếng chuông gọi cửa, Trình Chí Viễn tùy tiện lau đi vài giọt nước còn vươn trên tóc, không để người ngoài cửa chờ đợi lâu, hắn nhanh chóng khoác vội chiếc áo sơ mi lên người, vừa đi vừa cài lại cúc áo, bộ dạng rất tất bật.

Cạch!

-"Còn cần phải bấm chuông sao?"

Hắn nâng mắt nhìn cô một cái, mỉa mai hỏi.

Lục Tử Anh đã quá quen thuộc với căn nhà này, đương nhiên mật khẩu khóa cửa cô chẳng xa lạ gì. Chỉ là, bây giờ đã không giống trước kia nữa, tốt hơn hết vẫn nên bấm chuông.

Nhìn thấy bộ dạng áo quần phẳng phiu của hắn, cô cũng đoán được phần nào. Nhưng có lẽ, sau khi nghe xong chuyện cô sắp nói đây, cuộc vui này cũng đi vào quên lãng.

Thấy cô chần chừ không vào, hắn tùy tiện nói bâng quơ một câu.

-"Không vào trong à? Chúng ta chỉ mới chia tay hôm qua thôi, Lục Tử Anh em trở nên xa lạ cũng nhanh quá đó!"

Khi nhìn thấy cô, hắn đã rất bất ngờ. Thậm chí trong lòng còn nghĩ đến việc cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, cô sẽ cho hắn thêm một cơ hội, hai người bọn họ có thể làm lại từ đầu.

-"Anh định ra ngoài sao?"

Cô hỏi.

Đúng là hắn chuẩn bị ra ngoài, nói thẳng ra thì đối với Trình Chí Viễn, mỗi một ngày trôi qua đều dành hết cho những cuộc vui bên ngoài của hắn.

-"Ừ. Nhưng bây giờ thì không đi nữa. Em mau vào trong đi, định đứng đây nói chuyện à?"

Lục Tử Anh theo chân hắn vào bên trong căn hộ.

Hắn không chờ được, chu đáo chuẩn bị nước cho cô, loại nước ép táo mà cô vẫn hay thường uống, rồi lên tiếng hỏi.

-"Suy nghĩ kỹ rồi sao?"

-"Anh muốn nói đến chuyện gì?"

Cô thản nhiên trả lời.

Trình Chí Viễn hào hứng nắm lấy tay cô, bắt đầu tự ý thêu dệt những chuyện mà bản thân tự biên tự diễn này.

-"Thì còn là chuyện gì nữa, em nhận ra được chỉ có anh mới là người phù hợp với em thôi đúng không? Chúng ta không chia tay nữa?"

Trước kia, đã từng có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng chỉ có duy nhất Lục Tử Anh là ngoại lệ, cô là người hắn quen lâu nhất trong số các mối tình thời gian kéo dài đếm trên đầu ngón tay trước đây.

Hắn và cô đã quen nhau gần hai năm.

-"Anh nghiêm túc một chút đi được không? Em đến không phải vì chuyện đó."

Lúc này hắn mới giác ngộ rằng bản thân đã tự luyến quá nhiều, đôi tay chậm rãi buông tay cô ra, vẻ mặt cũng nhanh chóng thay đổi.

Hắn uống một ngụm nước, chờ nghe câu chuyện của cô.

-"Em có thai rồi!"

Phụt!

Sau khi nghe được bốn chữ mà hắn không ngờ ở độ tuổi 20 của hắn lại sắp làm bố, nước vừa uống vào chưa kịp nuốt xuống đã phải phụt ra ngoài.

Trình Chí Viễn hai mắt trừng to, gương mặt ngờ nghệch nhìn người bạn gái xinh đẹp của mình không khỏi ngạc nhiên.

-"Sao! Em đùa đúng không? Anh Anh, em đừng giỡn nữa mà! Sao có thể..."

Đột nhiên hắn lại không nói nữa, nhớ đến đêm hôm đó cả hai ân ái, hắn lại chẳng thèm phòng bị. Kết quả này cũng xứng đáng, nhưng có điều hắn lại khó lòng chấp nhận.

Hai năm đến Pháp du học, còn chưa công thành danh toại đã phải làm bố. Tuổi 20 còn nhiều thứ chờ hắn khám phá, những cuộc vui vẫn còn đang chờ hắn hòa nhập, hắn còn chưa kịp tận hưởng kia mà! Hơn nữa, nếu chuyện này để bố biết được chắc chắn hắn sẽ xong đời.

Lục Tử Anh lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy. Lúc này, hắn mới tin vào những gì mà mình nhìn vừa nghe thấy.

-"Em cũng vừa mới..."

-"Bỏ nó đi."

Gương mặt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút áy náy dứt khoát đề nghị.

-"Trình Chí Viễn, đó là con của anh."

Cô ngờ nghệch nhìn hắn, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

-"Anh biết, nhưng ngoại trừ cách đó ra thì anh không còn cách nào khác. Anh Anh, đứa trẻ này không nên xuất hiện, em thừa biết mà!."

Trình Chí Viễn căng thẳng đến mức kích động nắm chặt lấy hai bả vai gầy gò của cô, bây giờ chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc kiên quyết muốn cô bỏ đi cái thái đang dần tượng hình trong bụng này.

Cô gạt hai tay hắn ra khỏi người mình. Lục Tử Anh đã thật sự hối hận, cô hối hận vì đã tìm đến và nói cho hắn biết về sự tồn tại của đứa trẻ, bởi vì cô muốn con của mình sau này sẽ có đủ mọi tình thương yêu của bố mẹ. Cô sai rồi, cô không nên tìm đến con người vô tâm vô tình này.

Lục Tử Anh lạnh giọng tuyên bố.

-"Sau này, anh cứ đi đường của anh. Đứa trẻ này là con của duy nhất một mình tôi, sẽ không liên quan hay làm phiền đến anh."

-"Tại sao em lại như vậy hả? Chỉ cần em chấp nhận bỏ nó đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Sau này em muốn sinh bao nhiêu đứa chẳng được, sao cứ nhất thiết phải ngay lúc này?"

Vì không thể thuyết phục được cô, Trình Chí Viễn tức giận quát lớn.

Hắn chỉ mới 20 tuổi mà thôi, bản thân hắn còn chưa lo xong, làm sao có thể làm bố của một đứa trẻ. Hơn nữa, đối với ông Trình thì hắn vẫn mãi mãi không bằng đứa con trai Trình Thanh phong, hắn là con vợ lẻ, chuyện này mẹ của hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Cô đã cho hắn cơ hội cũng như cho chính bản thân cô một cơ hội. Nếu hắn đồng ý cùng cô chăm sóc, chào đón đứa trẻ tội nghiệp chào đời, cô sẽ cùng hắn cố gắng tạo dựng một mái ấm gia đình. Xem ra, không phải vậy.

Như nhận ra bản thân đã quá lời, hắn gấp rút nắm lấy tay cô, nói lời xin lỗi.

-"Anh Anh, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em."

Lần thứ hai cô gạt tay hắn ra khỏi tay mình, đáp án cô đã rõ, trách nhiệm của cô cũng đã xong. Cô không cần thiết phải ở lại nơi này nữa.

-"Trình Chí Viễn, là do tôi trước đây quá vội vàng, tôi hối hận rồi! Hối hận vì đã mặc kệ ngăn cản của bạn bè mà bảo vệ tình cảm này. Bởi vì anh không xứng để tôi phải làm như vậy."

Hắn nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng dường như từng lời mà Lục Tử Anh nói đều như một thanh dao nhọn ngoáy sâu vào tim hắn.

Xoảng!

Trình Chí Viễn tức giận ném luôn chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà, lực ném rất mạnh làm những mảnh vỡ văng tung tóe ra sàn.

-"Đủ rồi đó!"

Hắn quát.

Chương 2: Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.

Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của mảnh trăng non treo ngoài cửa sổ.

Lục Tử Anh ngồi một góc trên giường, một tay ôm lấy chiếc bụng đang ngày một lớn lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao.

Ban đầu cô rất sợ hãi, sợ đến mức toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng... Nghĩ đến những người thân của mình, bản thân cô lại càng thêm có lỗi. Nhưng cô lại càng không thể có lỗi với con, đứa bé này vô tội, là do cô suy nghĩ không thấu đáo, đứa bé xứng đáng được đến với thế giới này.

Và rồi, dường như cô chẳng chịu đựng được nữa, tiếng khóc mỗi lúc một lớn bao trùm cả căn phòng tối, thê lương vô cùng.

-"Tử Anh, cậu sao vậy?"

Lệ Mỹ Kỳ sau khi nghe cô thừa nhận chuyện mang thai, cô bạn rất sốc, thậm chí là nỗi sợ hãi cũng không kém gì cô. Nhưng cô bạn tôn trọng quyết định của cô, thậm chí sẽ cùng cô chăm sóc đứa trẻ.

Cô bạn đứng lặng lẽ ngoài cửa, không kiềm được xót xa, quyết định đấy cửa đi vào. Lệ Mỹ Kỳ ôm lấy cô, sốt ruột hỏi han.

-"Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không?"

Cô ôm lấy Lệ Mỹ Kỳ, òa khóc nức nở. Giờ đây, ngoại trừ cô bạn thân này ra thì chẳng còn ai bên cạnh cô nữa rồi.

Lệ Mỹ Kỳ vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô vỗ về an ủi.

-"Cậu khóc nhiều như thế, nhở đâu ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng phải làm sao đây? Mình nghe nói, cảm xúc của người mẹ có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ, cậu muốn con sinh ra mặt mũi bí xị hay sao?"

Đúng, bây giờ cô chẳng phải đã có con của mình hay sao, cô vẫn có người thân bên mình, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ con.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, nơi xa hoa nhộn nhịp ở thành phố Paris. Camille là hộp đêm mang tính biểu tượng cho sự ăn chơi, xa hoa ở kinh đô ánh sáng hơn 100 năm qua. Địa điểm này là một trong những nơi giải trí cực kỳ tốt, khoác lên mình màu sắc đỏ rực giữa lòng Paris.

Trình Chí Viễn ngồi một góc trong CLB, mái tóc màu trắng nổi bật giữa ánh đèn xanh đỏ không thể lẫn vào đâu được.

Hắn thường đến đây chơi nhạc cho CLB, đương nhiên là vì đam mê, còn tiền thì chắc chắn không cần đến.

-"Tôi ngồi đây không phiền anh chứ?"

Một cô gái mặc trên người một chiếc váy đỏ vô cùng gợi cảm đi đến. Hắn còn chưa kịp hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng nhắc lại đoạn duyên phận trước kia của hai người.

-"Cách đây hai tuần trước, chúng ta đã gặp nhau. Khi đó, anh giúp tôi đuổi một tên say rượu, anh không nhớ sao?"

Trình Chí Viễn nhướng mày, cố gắng nhớ đến lần gặp gỡ đó. Nhưng hắn là ai chứ? Bạn gái cũ còn không nhớ rõ mặt mũi thì một người thoáng qua đã là gì?

-"Xin lỗi, tôi không nhớ."

Hắn thẳng thắn trả lời.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không sao, cô ta tin rằng về sau bản thân có thể tạo cho hắn nhiều ấn tượng hơn so với lần đó.

-"Không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội. Chào anh, tôi tên là Nghiên Tiểu Hy, rất vui được gặp anh."

Nghiên Tiểu Hy là người Trung Quốc, cô ta đến Pháp du học cùng thời điểm với hắn. Người này xuất thân trong gia đình giàu có, ba mất sớm, mẹ kinh doanh một cửa hàng thời trang.

-"Cứ gọi Chí Viễn là được."

Hắn nâng ly rượu, đưa đến mời cô ta. Nghiên Tiểu Hy vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm thể hiện thành ý.

-"Chúng ta rất có duyên phận đấy."

Trình Chí Viễn cười trừ, hắn gặp không ít phụ nữ, cô gái này muốn gì chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao.

-"Tôi không tin vào duyên, còn phận thì thôi đi!"

Nói rồi, hắn đưa tay nhắc lấy ly rượu trên bàn, còn chưa chạm vào đã có một bàn tay thon thả mềm mại khác chạm vào tay hắn.

Động tác của hắn bị hành động này làm cho dừng hẳn, hắn nâng mắt nhìn về phía cô gái trên người tỏa ra mùi hương nước hoa nồng nàn. Ánh mắt cô ta mang đầy tình ý, đôi môi đỏ nở ra nụ cười dịu dàng. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người cũng đã được thu hẹp, hơi thở chầm chậm của cô gái kia len lỏi bên tai hắn.

-"Phận là do chúng ta tự nắm lấy, không phải hay sao?"

Trình Chí Viễn lập tức thu tay về ngay sau câu nói ấy. Thấy vậy, Nghiên Tiểu Hy lại tiếp tục hỏi.

-"Sao vậy? Anh có bạn gái rồi à?"

Trình Chí Viễn không vội trả lời, hắn thản nhiên tiếp tục hành động bị gián đoạn khi nãy, uống tiếp ly rượu còn đang dang dở.

-"Có, rất nhiều."

Nghiên Tiểu Hy có chút kinh ngạc, xong rồi cô ta chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhích cách xa hơn hẳn lúc nãy.

Người đàn ông trước mắt này không thể xem nhẹ. Trước khi hỏi, cô ta cũng đã đoán được phần nào. Với diện mạo như thế này thì khả năng như hắn nói không phải khoác lác, thật đến bất ngờ.

Hôm nay là ngày cuối cô đến trường. Sau khi giải quyết xong một số việc, bảo lưu lại kết quả những năm qua, cô nâng bước rời đi.

Ngôi trường rộng lớn này phải đi mất một khoảng thời gian mới có thể đến được lối ra. Lục Tử Anh không cẩn thận làm rơi một số giấy tờ, rất nhanh chúng đã nằm rải rác khắp mặt đất.

Người đàn ông gần đó nhìn thấy cũng phụ cô nhặt lại số giấy, cẩn thận xếp ngay ngắn, rồi trả lại cho cô.

-"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhé!"

Cô mỉm cười nhận lấy số giấy mà người đàn ông đó vừa trả lại, xếp chúng vào túi nhựa.

-"Không có gì đâu."

Khi nãy anh ta có nhặt được một thứ, trên đó còn để quốc tịch Trung Quốc. Anh ta mạo muội hỏi thêm.

-"Cô là người Trung Quốc sao?"

Ở nơi đất khách quê người có thể gặp được đồng hương, đương nhiên là rất vui. Cô gật đầu đáp.

-"Vâng."

Đồng điệu ngôn ngữ lúc nào cũng dễ giao tiếp hơn.

Người đàn ông dáng dấp cao ráo, ăn mặc rất đơn giản. Quần tây kết hợp cùng với chiếc áo len cổ trụ, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dài đến đầu gối màu nâu sẫm, gương mặt cũng rất điển trai. Nhưng có lẻ, Trình Chí Viễn đã chiếm mất tiện nghi trong thị lực, nên khi nhìn người đàn ông này, cô cảm thấy bình thường.

-"Anh là sinh viên ở đây sao?"

Lục Tử Anh ngờ nghệch hỏi.

-"À không, không đâu. Tôi có việc đến đây thôi."

Anh ta bật cười giải thích.

Nhìn đồng hồ đã trễ, Lục Tử Anh không nán lại thêm nữa, chỉ đành tạm biệt anh ta tại đây mà thôi.

-"Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi."

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng anh ta cũng không thể giữ chân cô được.

-"À, vậy cô đi đi. Chúng ta, còn có thể gặp nhau không?"

Lục Tử Anh mỉm cười đáp.

-"Có duyên nhất định sẽ gặp."

Buổi tối đó,Trình Chí Viễn cứ đứng chờ cô dưới nhà. Chờ mãi, chờ mãi không thấy cô mở cổng.

Cũng không biết là lần thứ mấy hắn gọi điện cho cô. Kiên nhẫn chắc chắn sẽ thành công. Và cuối cùng, đã được đền đáp.

-"Mau ra mở cổng, anh có chuyện muốn nói."

-"Giữa chúng ta không còn gì để nói, anh mau về đi!"

Đầu dây bên kia, âm giọng lạnh nhạt đáp lời.

Trình Chí Viễn vẫn không đồng ý, kiên quyết muốn gặp cô.

-"Nói xong anh sẽ về. Được rồi, anh chờ em đấy!"

Hắn không chờ cô phản ứng đã lập tức ngắt máy.

Ít phút sau, Lục Tử Anh cũng đã đến gặp hắn.

Chỉ mới vài ngày không gặp nhau, gương mặt cô đã có vài phần tiều tụy, thân thể thì gầy đi thấy rõ. Hắn thở dài, không khỏi áy náy, xót xa.

-"Nói đi, anh còn có chuyện gì?"

Cô hỏi.

-"Còn chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện cái thai rồi."

Lục Tử Anh đối với những lời lẻ này của hắn chẳng mấy quan tâm. Bởi vì cho dù hắn có nói bất cứ chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ giữ nguyên với quyết định ban đầu.

-"Đã không còn liên quan đến anh rồi! Anh còn bận tâm làm gì? Hay là anh sợ? Sợ rằng tôi sẽ mang đứa trẻ này đến làm phiền hay là phá hoại chuyên tốt của anh? Trình Chí Viễn, anh yên tâm đi. Sau này chúng ta cho dù có vô tình gặp lại, tôi sẽ chẳng quan tâm đến anh đâu, và cũng sẽ không nói linh tinh gì cả. Anh yên tâm ra về được rồi đó!"

Trình Chí Viễn nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Hắn biết chuyện buộc cô bỏ đi đứa bé chính là chuyện xấu xa, là chuyện khốn nạn nhất mà mình đã làm. Nhưng không làm như thế cũng không được, bởi vì giữ lại đứa bé ở thời điểm này là một chuyện vô cùng khó khăn. Không chỉ đối với hắn, có khi người chịu ảnh hưởng nhất chính là bản thân cô.

-"Anh không sợ em gây phiền phức. Anh Anh, em nghe anh lần này đi được không! Quay lại trường học, tiếp tục thực hiện ước mơ của em. Còn đứa bé,... Sau này còn nhiều cơ hội..."

Bốp!

Một bạt tay nhanh chóng đáp thẳng lên mặt hắn. Lục Tử Anh trừng mắt, đôi mắt đầy lửa giận nhìn người đàn ông mà những ngày tháng qua cô đã ở bên cạnh có chút oán hận.

-"Anh cút khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một giây phút nào nữa! Nếu anh còn dám nhắc đến những lời đó, không chỉ là một cái tát này đâu. Đừng đem những lời xấu xa đó nói trước mặt con tôi."

-"Em nghĩ anh rảnh rỗi đến đây để bị em mắng lắm hả? Nếu không bởi vì áy náy... Bởi vì một phần trách nhiệm, anh nhất định sẽ mặc kệ em."

Trình Chí Viễn không kiềm được cảm xúc tức giận mà lập tức buông lời nghe ra lại có chút cay đắng.

-"Trách nhiệm? Ai cần anh phải gánh trách nhiệm hả? Cho dù không có anh tôi vẫn có thể sống vui vẻ, bình an để sinh con ra."

Hôm nay, đến trường lại nghe được thông tin Lục Tử Anh bảo lưu kết quả lại một năm do có việc đột xuất. Như vậy hắn cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì, cô quyết định dùng một năm ở nhà để sinh đứa trẻ đó ra sao? Mặc kệ tương lại của mình để đổi lấy một đứa bé đang thành hình... Hắn biết chuyện xảy ra như thế, trách nhiệm cũng nằm ở chỗ mình. Nhưng hắn còn quá trẻ, còn quá sớm để trở thành một người ba cáng đáng mọi việc... Hắn chưa chuẩn bị được tâm thế, càng chưa thể chấp nhận được chuyện đột ngột này.

Hắn lập tức lái xe đến tìm cô để nói rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa, lại mang sẵn một ý định sẽ thuyết phục cô phá bỏ cái thái đi, tiếp tục học tập. Nhưng không ngờ lại bị mắng một trận, còn ăn một cái tát rỏ đau.

-"Vậy em muốn anh phải làm sao đây hả? Em như thế này, em nghĩ anh có thể làm ngơ đi, sẽ sống vui vẻ thư giãn những năm tháng sau này sao? Mỗi ngày trôi qua anh đều thấy rất bứt rứt, rất khó chịu... Chính bởi vì anh, nên đã khiến em phải quyết định như thế, chính là bởi vì anh nên đã làm gián đoạn đi ước mơ của em. Anh Anh, bây giờ vẫn còn có thể quay đầu, coi như anh van xin em đấy! Em nghe anh lần này đi. Được không? "

Cô bật cười chua xót, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má thấm đẫm gương mặt xinh đẹp.

Hóa ra chính vì chuyện này của cô lại mang đến cho hắn nhiều áp lực suy nghĩ như thế. Cô cũng không ép hắn phải có trách nhiệm, càng không có ý định cản trở tương lai của hắn. Nếu chuyện này cô đã quyết, đương nhiên cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế để gánh chịu. Còn về việc của hắn, Trình Chí Viễn có thể quên đi việc này mà sống, không cần phải đặt nặng áy náy với cô kia mà! Tại sao hắn lại ích kỷ như thế. Bởi vì cảm xúc của bản thân lại đến đây ép buộc cô phải bỏ đi con mình.

Cô nở nụ cười chế nhạo bản thân mình, chế nhạo bởi vì trước đây từng nghĩ sẽ có một gia đình cùng với hắn.

-"Trình Chí Viễn! Anh nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không thay đổi ý định, và cũng sẽ không gây phiền toái đến cho anh. Bắt đầu từ giây phút anh bảo tôi bỏ đi con, thì tôi đã hoàn thành buông bỏ tình cảm với anh rồi. Con chính là của một mình tôi, anh không có quyền can thiệp. Từ đây về sau, nếu anh còn đến đây quấy rầy tôi, tôi sẽ dọn đi nơi khác. Anh không tin thì cứ thử xem."

Nói rồi, Lục Tử Anh cũng lập tức đóng vội cổng nhà, không một cái ngoái đầu mà một mạch tiến vào trong nhà.

Chương 3: Tình mới.

Trình Chí Viễn tâm trạng những ngày qua chẳng tốt lên được. Từ sau hôm đó, đầu óc của hắn cũng trở nên rối loạn vô cùng.

-"Sao vậy, cậu không theo bọn tôi đến CLB à?"

Hắn gỡ bỏ cánh tay đang khoác trên vai mình, thở dài nặng nhọc.

-"Không đi đâu."

Nói xong cũng lật đật bỏ đi.

Suốt cả buổi học chẳng tiếp thu được gì, nhìn đến đâu đều là cảnh tượng đứa trẻ con khóc lóc in ỏi... Chuyện mà Lục Tử Anh mang đến, quả thật tác động quá lớn.

Đi lanh quanh ở trung tâm thương mại, hắn cũng chẳng mua được gì. Ngoại trừ chỗ nước ngọt, bia lon, một vài thứ cần thiết khác xong cũng chẳng chọn được gì thêm nữa.

Cô nhân viên thân thiện nở nụ cười nhìn hắn, bên cạnh còn có hai cô gái uốn éo, xù xì to nhỏ, đôi mắt ai cũng đầy tình ý.

Xem ra cái nhan sắc này thật sự quá nổi bật rồi!

Cô nhân viên trả lại thẻ cho hắn, lịch sự đáp lại bằng một câu tiếng anh.

-"Thật xin lỗi, thẻ của quý khách không dùng được ạ."

Trình Chí Viễn nhíu mày khó hiểu, thẻ của hắn rõ ràng mấy hôm trước vẫn sử dụng được kia mà! Sao có thể...

-"Thật ngại quá, làm phiền cô kiểm tra lại một lần nữa giúp tôi."

Cô nhân viên đồng ý làm theo yêu cầu của hắn, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi.

Cuộc sống của hắn những hôm nay đã xáo trộn lắm rồi! Vậy mà cái thẻ chết tiệt này lại khiến hắn tăng thêm vài phần sầu não.

Cũng may trong ví vẫn còn tiền mặt, bằng không chỗ đồ này chắc chắn sẽ bỏ lại rồi ra về tay không.

Cho hết những túi đồ này vào xe, sau cùng là ngắm nhìn chiếc thẻ đang dần trở nên vô dụng này lòng đầy thắc mắc. Rất nhanh đã có người gọi đến.

-"Nhị thiếu gia, là tôi đây."

Nghe giọng nghiêm túc này cũng biết được là trợ lý Châu. Trùng hợp, hắn đang muốn hỏi về chuyện chiếc thẻ.

-"Bác gọi đúng lúc lắm, vừa hay tôi lại đang muốn hỏi một chuyện."

-"Nhị thiếu gia, tôi đang ở trước căn hộ của cậu. Có chuyện gì chúng ta gặp nhau rồi nói."

Nói xong ông Châu cũng ngắt máy. Không lẽ, bố của hắn lại trở nên chu đáo đến lạ thường? Biết thẻ của hắn không sử dụng được nên nhờ ông Châu bay sang đây để giải quyết chuyện nhỏ nhặt này hay sao? Lý nào lại vậy! Trình Chí Kiên mà hắn biết không yêu thương chìu chuộng hắn đến mức này.

Muốn biết chuyện gì, chi bằng lái xe về gặp trực tiếp ông Châu sẽ rõ. Còn hơn, ở đây đoán già đoán non.

Đúng như ông ấy nói, Trình Chí Viễn vừa trở về nhà đã thấy xe của ông Châu chờ sẵn ở đó. Hắn lật đật xuống xe càu nhàu hỏi.

-"Thẻ của tôi không sử dụng được? Rốt cuộc là sao vậy? À quên mất, tại sao Bác lại đến đây? Đừng nói đến chỉ vì chuyện cỏn con này nhé! Thật là... đâu cần phải như vậy. Chuyện này bác cứ ở yên ở Trung Quốc cũng có thể xử trí ổn thỏa lắm rồi. Hơn nữa, ngồi máy bay từ Trung Quốc sang Pháp, bố tôi cũng rộng rãi quá nhỉ!"

Nhị thiếu gia xem ra vẫn là người hay tự luyến, tự xây dựng kịch bản hoàn hảo quá nhỉ?

Ông Châu nghe xong không mấy quan tâm đến, chỉ đáp lại một câu cũng khiến Trình Chí Viễn sắc mặt dần trở nên khó coi.

-"Nhị thiếu gia, tôi đến đây cũng là vì muốn thay lời chủ tịch thông báo với cậu."

-"Gì mà nghiêm trọng thế!"

Hắn cười trừ, nghe những lời lẻ trịnh trọng này thật sự cảm thấy bất an vô cùng.

-"Thẻ của cậu sẽ bị đóng băng vô thời hạn."

-"Sao?"

Trình Chí Viễn nhíu mày, còn đang không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như không chấp nhận được chuyện vừa nghe thấy, ngạc nhiên nhìn ông Châu hai mắt đầy mờ mịt.

-"Nhị thiếu gia, những chuyện cậu gây ra cậu phải nghĩ đến hậu quả chứ!"

Ông Châu nghiêm nghị hỏi.

-"Nói gì vậy? Tôi không biết bác lại nói đến chuyện gì nữa."

Trình Chí Viễn nở nụ cười gượng gạo thản nhiên trả lời, không một chút do dự.

Đương nhiên không có lửa thì chẳng có khói. Sở dĩ ông Châu nói như thế chính là những năm qua, mọi hoạt động ở Pháp của hắn Trình Chí Kiên đều nắm rõ từng chút một, chuyện hắn thường xuyên vắng học, thường đến CLB chơi DJ ở đó mỗi tối, tất cả đều không thoát khỏi.

-"Nhị thiếu gia, kể từ bây giờ ngoại trừ nghiêm túc học cho xong thì cậu không còn con đường khác."

Trình Chí Viễn không chấp nhận được chuyện này lập tức lớn tiếng phản đối.

-"Được thôi, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ dọn đồ trở về Trung Quốc. Tôi không tin bố có thể chấp nhận được chuyện này, ông ấy xem trọng sỉ diện đến thế kia mà!"

-"Tùy cậu, tôi chỉ nhắc nhở cậu một điều. Chủ tịch không chỉ có mỗi mình cậu là con trai, cậu suy nghĩ cho kỹ đi."

Châu Vạn Bằng không nán lại lâu nữa, để lại một câu rồi lập tức lên xe rời đi.

Hắn đúng là đụng trúng vận xui xẻo, tiền kiếm được ở CLB thì làm sao có thể nuôi nổi kẻ đã quen tiêu sài phung phí như hắn chứ?

Áp lực cùng nổi bức bối vô tình gặp nhau tạo ra một cơn giận dữ khó mà kiểm soát. Xem ra những ngày tháng tới đây nhất định sống không còn yên ổn nữa rồi!

Một tuần sau khi cô tạm ngừng việc học, vì cô muốn khoảng thời gian ở nhà không nhàm chán thế nên đã bắt đầu với việc vẽ tranh, vừa giết thời gian lại có thể kiếm ra tiền.

Thi thoảng, cô vẫn thường hay ngồi ở ban công đọc vài quyển sách, đa số những loại sách mà Lệ Mỹ Kỳ mua đều liên quan đến thai kỳ. Đọc xong, cô lại càng thêm háo hức mong chờ ngày bé con của cô chào đời.

Ting!

Chuông điện thoại thông báo tin nhắn đến, tâm trạng đang vui vẻ phút chốc bị đoạn tin nhắn làm cho gián đoạn. Lúc này, cô mới cúi đầu nhìn phía dưới cổng, nơi chiếc xe Ferrari màu đen sang trọng đang đỗ gần đó.

Lục Tử Anh vờ như không nhìn thấy, mặc kệ đoạn tin nhắn khi nãy, tiếp tục đọc sách.

Một cuộc gọi khác lại gọi đến, cô vẫn không nghe máy.

Người ngồi trong xe không kiên nhẫn, lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa, nhưng đều vô ích.

Cô không một chút do dự thẳng tay ném luôn điện thoại xuống tầng.

Lần gọi thứ mười rơi vào khoảng lặng, không còn một hồi chuông dài như khi nãy. Trình Chí Viễn tức giận đập tay vào vô lăng để phát tiết.

Cạch! Cạch! Cạch.

Còn đang định lái xe đi, đột nhiên ngoài cửa có người gõ vào kính xe, có ý bảo hắn mở cửa.

Hắn thở dài một cách nặng nhọc, sau cùng là hạ luôn kính xe xuống. Còn chưa mở miệng đã bị Lệ Mỹ Kỳ mắng một trận không chừa mặt mũi.

-"Họ Trình kia, anh còn dám vác mặt đến đây hả? Khốn nạn, bỉ ổi, sở khanh. Rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu buông tha cho Tử Anh đây? Loại người không có chút trách nhiệm như anh thì không xứng đáng với cậu ấy đâu, nghe rõ chưa."

Hắn không quá xa lạ với kiểu cách này của Lệ Mỹ Kỳ. Bởi vì từ khi qua lại với Lục Tử Anh, thì hầu như mỗi lần gặp Lệ Mỹ Kỳ hắn đều không thoát khỏi kiếp nạn, không móc mỉa thì bóng gió...hắn nghe đến quen rồi.

Trình Chí Viễn đưa tay phẩy phẩy vài cái, có ý bảo cô bạn tránh xa ra để hắn mở cửa xe.

-"Lục Tử Anh đâu?"

Hắn đi đến hỏi.

-"Còn dám hỏi sao? Cậu ấy không muốn gặp anh, mau về dùm cái."

Lệ Mỹ Kỳ đến nhìn còn không muốn, loại đàn ông ham chơi ham vui ích kỷ không có trách nhiệm như hắn không xứng đáng nằm trong tầm mắt cô bạn.

-"Bảo cô ấy ra gặp tôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ không đến làm phiền cô ấy nữa."

-"Muốn thì anh tự gọi."

Lệ Mỹ Kỳ đáp.

-"Gọi được còn nhờ cô sao? Vớ vẩn. "

Hắn cau mày bực dọc trả lời.

Cái gã này, đang nhờ vả người khác còn dở thói ngạo mạn, la lối bực dọc.

-"Vậy thì xin lỗi nha, tôi không rảnh đâu. Cho dù rảnh tôi cũng không giúp."

Lệ Mỹ Kỳ để lại cho hắn một câu rồi nhanh chóng mở cổng đi vào trong nhà.

Hắn cảm giác từ sau khi đưa ra quyết định trái thiên đạo kia thì cứ như cả thế giới đều đang chống đối lại mình, hết bị cắt lương bổng lại bị bạn bè sỉ vả, thật sự hắn chịu không nổi nữa rồi!

Trở vào trong nhà, nhìn thấy Lục Tử Anh đang xem tivi, cô bạn bực dọc đi đến ngồi xuống sofa không quên kể lại quá trình đấu khẩu khi nãy.

-"Cậu biết mình vừa gặp ai không?"

Cô không ngạc nhiên với biểu cảm này của Lệ Mỹ Kỳ, thản nhiên hỏi.

-"Sao vậy?"

-"Mình vừa mắng tên sở khanh đó một trận thay cậu đòi lại công đạo đấy!"

Lệ Mỹ Kỳ đầy oai hùng lên tiếng.

Lục Tử Anh mỉm cười, lắc đầu bất lực. Nhưng dù sao đi nữa, cô rất biết ơn cô bạn này. Trong lúc cô gặp khó khăn lại dang tay ôm lấy cô, luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho cô. Khoảng thời gian này, nếu không có Mỹ Kỳ, cô không biết mình phải một thân một mình trải qua như thế nào nữa.

-"Cảm ơn cậu."

-"Còn khách sáo nữa sao? Mình có mua cho cậu vài thứ tẩm bổ, mình đi nấu cho cậu."

Lục Tử Anh đưa tay ngăn lại.

-"Này, cậu cứ để đó đi, mình sẽ tự làm mà."

Lệ Mỹ Kỳ thở dài bất lực nhìn cô.

-"Hôm nay mình không phải đi học, cậu yên tâm đi mà. Nếu cậu thấy áy náy thì sau này bé con sinh ra bảo nó thương luôn người mẹ thứ hai này là được."

Lục Tử Anh bật cười.

-"Nhất định rồi."

Dùng xong bữa cơm, Lệ Mỹ Kỳ cũng muốn cùng cô đến trung tâm thương mại mua quần áo mới, bởi vì chỗ đồ kia đã không còn vừa với cô nữa rồi. Hơn nữa, vẫn nên mua một số quần áo dành cho phụ nữ mang thai.

Lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng hài lòng với số túi xách lình xình trên tay.

Trong lúc Lệ Mỹ Kỳ còn đang bận rộn nghe điện thoại, một mình cô đứng một góc gần đó. Bất chợt, bóng dáng quen thuộc khiến cô không khỏi kinh ngạc, nhưng nỗi chua xót vẫn là chiếm phần hơn.

Trình Chí Viễn đang vui vẻ đi cùng một người phụ nữ khác, cô gái kia còn chu đáo chọn áo cho hắn, trông chẳng khác gì vợ chồng vừa mới cưới.

Vì khoảng cách khá xa nên cô chẳng thấy được diện mạo của cô gái kia, nhưng thân hình mảnh mai, vóc dáng quyến rũ. Hơn nữa, bạn gái của hắn từ trước đến giờ đều chú trọng ngoại hình đến gương mặt, đương nhiên cô tin rằng cô gái kia cũng chẳng thua kém gì.

Cô và hắn đã đường ai nấy đi, hắn đến với ai là quyền của hắn, đã sớm không còn liên quan đến cô nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cảm giác chua chát vô cùng, hắn thật sự chính là loại người sở khanh giống như Lệ Mỹ Kỳ thường hay nói.

-"Mỹ Kỳ, chúng ta mau về thôi."

Cô khoác lấy tay Lệ Mỹ Kỳ, tránh để cô bạn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bằng không, với tính cách nóng nảy của Lệ Mỹ Kỳ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Lệ Mỹ Kỳ bước đi trong sự tò mò khó hiểu, chẳng phải khi nãy cô còn muốn mua thêm một vài quyển sách dạy chăm sóc trẻ sơ sinh sao? Còn chưa mua đã vội vã muốn về nhà.

-"Cậu làm sao vậy?"

Cô bạn nghi ngờ lên tiếng hỏi, đôi chân đã sớm dừng lại, ánh mắt dò tìm xung quanh một lượt.

Và rồi, chuyện gì không nên thấy đã nhìn thấy. Gương mặt Lệ Mỹ Kỳ trở nên hậm hực, âm giọng cũng đã thay đổi, còn chưa phản ứng đã bị Lục Tử Anh kéo đi nơi khác.

-"Cậu đang làm gì vậy? Mau bỏ mình ra đi, mình phải đến đó mắng cho tên sở khanh đó một trận, tiện thể để cô gái kia biết được bộ mặt thật của hắn, để không bị hắn lừa gạt nữa."

-"Mình và anh ta đã chia tay, không còn liên quan nữa. Mỹ Kỳ, mình muốn một cuộc sống yên ổn, cậu giúp mình được không?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy u uất của Lục Tử Anh, cơn giận trong người cô bạn cũng đã dần lắng xuống. Lục Tử Anh quá tử tế, quá nhân từ, lúc nào cũng chỉ biết ôm trọn phần thiệt thòi về mình, không một lời oán trách.

Lệ Mỹ Kỳ thở dài bất lực, đáp.

-"Cậu đúng là đồ ngốc mà! Được rồi, chúng ta mau đến nơi khác thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play