Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Có Thể Từ Bỏ?

Chương 1:Đọc đi rồi biết

Tg
Tg
Truyện ngọt lắm đọc đi
_____________________________________
CHÁT
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Aaaa!//ôm đầu chịu đựng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng... đừng mà...x... xin anh đó//đau đớn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nói cậu thế nào hả//quất roi vào người cậu mạnh hơn//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức~...e...em xin lỗi mà//khóc nức nở//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi là xong sao//quất roi mạnh hơn nữa//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đã nói cậu thế nào//quát//
Tiếng roi quất vào người cậu không ngừng
Từng tiếng chát chát vang vọng cả một bầu trời đêm
Cậu đã bị anh đánh hơn 1h đồng hồ
Anh không ngừng quất roi vào người cậu không chỉ mạnh mà còn mạnh dần lên theo thời gian
Không một chút nương tay.Không một chút nương tình
Dù anh biết cậu đang rất đau đớn vết thương mới chồng lên những vết thương cũ máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng
Cậu gần như kiệt sức nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo hai mắt nhắm chặt chịu đựng khoé miệng chảy máu cũng không ít
Anh vẫn ở đó vẫn liên tục buông lời chửi mắng sỉ nhục cậu không ngừng quất roi vào người cậu
Vì ai?
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
//ôm Trình Hâm cứng ngắc//
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
"vẻ mặt tỏ ra sợ hãi"
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Đinh ca~em sợ lắm/giọng nói như sắp khóc/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhắm mắt lại Bảo Thy em không nên thấy cảnh tượng thế này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sẽ làm hại mắt em//ôm ả vỗ về//
Thấy rõ chưa?
Cậu thấy rồi.Thấy rất rõ.Anh đang ôm ấp an ủi cô nhân tình bé bỏng của mình
Đau!...đau quá!sao lại đau thế này.Cậu không biết làm gì khác chỉ biết nằm đó hết ôm tim lại đến ôm đầu nước mắt chảy ra từ đôi mắt từng rất xinh đẹp của cậu không ngừng nghỉ
Cậu là người vợ chính thức là người mà các anh từng rất yêu thương từng nói sẽ bảo vệ cả đời.Là người đường đường chính chính được các anh cưới về mà
Sao các anh lại có thể nhẫn tâm nhìn cậu bị đánh đập mà không can ngăn
Gia Kỳ quất roi vào người cậu hơn 1h đồng hồ cuối cùng cũng chịu buông tha
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu còn dám hại Bảo Thy thêm một lần nào nữa thì cậu sẽ không xong với tôi biết chưa//dùng chân đá mạnh vào bụng cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hự!//miệng phun ra một ít máu//
Nói xong các anh và ả đều lên phòng bỏ mặc cậu đang nằm la liệt ở đó.(trừ một người)
Cậu thật sự đi không nổi nữa cả thân thể đâu đâu cũng có vết thương chỉ biết nằm yên một chỗ mà chịu trận.Đâu có còn có một sự chua chát không hề nhẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//quan sát cậu từ đầu đến giờ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Sao anh ngốc quá vậy Chân Nguyên)
Anh không nói gì đi đến bế cậu lên phòng
Trong tất cả sáu người hầu hết ai cũng ghét cậu đều cho cậu tội đồ là kẻ phiền phức duy chỉ có mỗi Diệu Văn
Tuy anh cũng rất hận cậu nhưng tình cảm anh dành cho cậu hơn cả hận dù biết thứ tình cảm này không nên có với loại người như cậu nhưng anh vẫn không thể nào kiềm chế nó
Mối lần thấy các anh lôi cậu ra đánh đập là y như rằng tim anh như quặng thắc lại như có hàng ngàn mũi dao xuyên thấu vào đó.Đau đến không thể tả nhưng anh không biết làm gì ngoài việc đứng yên mà đứng nhìn
Mỗi lần cậu bị đánh anh luôn là người bế cậu vào phòng băng bó vết thương cho cậu dù anh không nói nhưng cậu thừa biết trong cái nhà này chỉ có mỗi anh là quan tâm cậu nhất
Băng bó xong xuôi anh cẩn thận đắp chân cho cậu chu đáo rồi bỏ về phòng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn...//thều thào//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//đứng lại nghe cậu nói//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C...cảm ơn em nhiều lắm...khụ...khụ
Anh cười nhẹ rồi đóng cửa lại bỏ về phòng
Tg
Tg
Mấy má nói vậy thôi chứ truyện này cũng ngọt lắm
Tg
Tg
Truyện này ngọt thụ nhiều hơn ngọt công nha.Có khi không có ngọt công luôn không chừng
Tg
Tg
Kết do mấy pà chọn:Be,He,Oe

Chương 2:

_________________________
Sáng hôm sau khi bình minh mới vừa ló dạng cậu cũng vừa thức
Vừa mới cử động một chút cơn đau từ những vết thương lớn cũ đã làm cho cậu đau đến ngạt thở
Mặc dù đã được Diệu Văn xử lí cẩn thận nhưng dù sao hôm qua Gia Kỳ cũng có hơi nặng tay
Nhưng cậu không trách không giận hay hận anh bởi vì những chuyện cậu phải hứng chịu ngày hôm nay đều do cậu tự chuốc lấy
Cậu thấy rất đáng
Cậu dùng hết sức lực yếu ớt của mình gượng dậy vào nhà vệ sinh vscn và thay đồ rồi xuống nhà bếp nấu bữa sáng rồi còn phải tranh thủ đến công ty
Cậu đang cặm cụi nấu đồ ăn trên bếp không hề biết có người ở phía đằng sau nhìn mình chăm chăm nãy đến giờ
Chàng trai lúc trước khoẻ mạnh yêu đời bấy nhiêu hiện giờ chỉ còn da với xương trên người đầy rẫy những vết thương từ chính đôi bàn tay các anh gây ra
Người đàn ông rất muốn lại ôm cậu bao bọc sửi ấm cậu trong thời gian vừa qua nhưng không thể trái tim rất muốn nhưng lí trí và đôi chân thì không
Khi đã làm xong bữa sáng cậu định đi lên phòng thì quay qua bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm
Đối mặt với ánh mắt đó cậu không biết làm gì ngoài việc im lặng rồi từ từ lùi về sau.Cứ tưởng mình cậu lùi là được không ngờ người đàn ông kia cũng đang tiến tới
Một người lùi một người tiến tới khi cậu đến đường cùng thì thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"hoảng hốt"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Không còn chỗ để lùi nữa rồi)
Cậu vừa sợ hãi vừa cúi mặt một chút cũng không dám ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông đối diện
Nhìn vẻ mặt nhút nhát của cậu làm cho người đàn ông kia cảm thấy có đôi chút thú vị dùng bàn tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu
Hết chân mày, hàng lông mi đang cụp xuống đến đôi mắt rồi cuối cùng là đôi môi
Không hiểu sao người đàn ông này lại bị quyến rũ bởi đôi môi hồng đào này của cậu...vừa mềm lại vừa đẹp đến mê hồn.Người đàn ông bất giác cười đểu lên trong vài giây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"nhắm chặt đôi mắt không dám mở lên"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn biết sợ?❄️
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"rụt rè"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao lúc cậu ngủ với người đàn ông khác không rụt rè lo lắng như này nhỉ?
Vừa nói anh vừa vuốt ve hết gương mặt của cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thảo nào những người kia lại mê muội cậu đến vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói tôi nghe xem cậu đã dùng bộ mặt này quyền rũ và dạng chân ra cho bao nhiêu người thao rồi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
E...em không có"cậu nói nhỏ trong miệng"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hửm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ý cậu là bọn tôi hiểu lầm cậu đánh đập cậu vô cớ à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//lắc đầu//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái bộ mặt này chỉ quyến rũ được mấy thằng đàn ông khác thôi còn đối với tôi thì không biết chưa?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//gật đầu//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//lao đến ấn gáy cậu hôn sâu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"trợn tròn mắt"
Cậu không dám phản kháng lại anh vì sức cậu yếu hơn anh rất nhiều nên chỉ mặc cho anh trêu đùa muốn làm gì thì làm
Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu anh cũng chịu buông tha cho cậu.Vừa mới rời khỏi môi cậu chưa được vài giây anh đã tiếp tục ấn gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu tiếp
Vài phút sau
Đến khi kết thúc nụ hôn thứ hai cậu đã gần như mất hết sức lực tay chân mềm nhũn chẳng còn tí sức lực.Cậu chỉ còn biết nắm chặt vào vạt áo của mình mà hít lấy hít để không khí
Anh thì hả hê nhìn bộ dạng này của cậu mà trong lòng không khỏi nóng hừng hực trước đến nay chỉ có cậu mới có thể làm cho tiểu Đinh của anh c.ư.ơ.n.g lên
Ngay bây giờ chính lúc này anh chỉ muốn đè cậu ra thao đến khi nào cậu xin tha thì thôi nhưng không được anh không thể làm vậy với cậu vì hiện giờ anh đang rất ghét cậu lí trí của anh không cho phép
Với lại làm như vậy sẽ làm cho tình nhân bé bỏng của anh buồn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"nhếch mép"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ bao nhiêu đó mà đã kiệt sức rồi.Tôi thật sự không biết cậu lấy đâu ra sức để cho mấy người đàn ông kia thao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"mím môi"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
E...em làm bữa sáng xong rồi để em dọn ra bàn
Cậu cuống quít đi dọn đồ ăn.Cố gắng né tránh ánh mắt của anh nhất có thể vì nếu nhìn vào mắt anh một lúc nữa e rằng cậu sẽ không kìm lòng được mất
Anh đứng đó khoanh tay tựa vào chiếc tủ lạnh gần đó mà nhìn cậu

Chương 3:

_____________________
Dọn đồ ăn xong cậu định bỏ đi lên phòng để trốn anh nhưng người tính không bằng trời tính
Cậu vừa mới cúi mặt đi được vài bước thì một cái rầm
Cậu đã đụng trúng Nghiêm Hạo Tường người ghét cậu nhất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//mất đà ngã xuống đất//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chậc!!"vẻ mặt vô cùng khó chịu"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mới sáng sớm đã muốn ăn đập rồi hả//giơ tay chuẩn bị đánh cậu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi đi!!//cản anh lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày bảo vệ anh ta?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nhìn xem khắp người anh ta chỗ nào mà không có vết thương do bọn mình gây ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đánh nữa chỉ làm vết thương tệ hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Liên quan?Tao không quan tâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu đánh anh ta ch.ết sau này lấy gì cho bọn mình đánh nữa
Anh đứng im nhìn cậu rồi suy nghĩ về lời nói của Diệu Văn
Đúng thật nếu đánh cậu ch.ết thì sau này không còn ai để bọn anh ngày đêm lôi ra đánh đập cho hả cơn giận hết
Giữ cậu lại cũng có chút lợi ích
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hừ!Dơ hết bộ đồ mới
Anh vừa nói vừa dùng chân đạp vào người cậu rồi quay lưng lạnh nhạt bỏ về phòng thay đồ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hự!!"nhăn mặt vì đau"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không mau lên phòng muốn ở đây để chờ ăn đập?
Cậu cố gắng gượng dậy lết cái tấm thân đầy vết thương của mình mà lủi thủi đi về phòng trong lòng không khỏi đau khổ
Anh nhìn cậu như vậy cũng xót lắm muốn tận tay đưa cậu về phòng nhưng không thể nếu anh mà giúp cậu thì mấy người kia sẽ lôi cậu ra mà đánh đập dã man tiếp
Anh cố gắng gạt đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy bước đến bàn ăn nơi đây không biết từ khi nào mà Trình Hâm đã ngồi đầu tiên ở đó
Anh đi lại ngồi lên chiếc ghế của mình tay lấy điện thoại ra lướt tin tức sẵn tiện đợi mấy người kia
Một lúc sau mấy người còn lại và ả cũng đã xuống.Mọi người vào bàn và bắt đầu ăn sáng
Ả thì chỉ cần ngồi yên một chỗ đã có đồ ăn dâng lên tận miệng chỉ cần mở miệng và ăn
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Ưm~ngon quá mấy anh ơi"cười tươi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngon thì ăn nhiều vào//xoa đầu ả//
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Dạ~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó đâu?❄️
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nãy ăn được cú đạp của em chắc bỏ lên phòng rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nó làm gì mày?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"cười lạnh"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sáng sớm đi đứng không nhìn đường đụng trúng tao làm hại tao phải mất thời gian đi thay bộ đồ mới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng dừa lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao mày không đạp cho nó ch.ết luôn đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đỡ phải phiền phức
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này!Nếu nó ch.ết rồi thì lấy gì để bọn mình lôi ra đánh đập tiếp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giữ nó lại còn có ích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"cười lạnh"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói đúng
Đợi khi các anh và ả đã ăn xong và đi đến công ty cậu mới chịu vác cái thân thể của mình xuống lầu
Cậu nhìn mớ thức ăn còn thừa trên bàn mà lòng cười chua xót.Đành chịu vậy tất cả là do cậu xứng đáng.Cậu bắt đầu đầu dẹp bàn ăn đến chỗ của Diệu Văn thì cậu thấy được một tờ giấy
"Lúc nãy tôi đã lén bọn họ giấu một phần đồ ăn ở trong tủ lạnh anh lấy ra hâm nóng lại rồi ăn đi để lại sức hôm qua anh bị Gia Kỳ đánh cũng khá nặng"
"Ăn xong rồi thì cố gắng đến công ty làm việc nếu không lại bị bọn họ kiếm cớ đánh đập anh sẽ không chịu nổi được nữa đâu"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//hai hàng nước mắt chảy dài//
Đọc tờ giấy này mà cậu vừa buồn vừa tủi nhưng lại vừa vui
Buồn,tủi vì cậu từ một chàng trai yêu đời hoạt bát chỉ trong một đêm lại biến thành bộ dạng thế này.Từ một người mà các anh yêu thương nhất chỉ trong một đêm biến thành người các anh ghét nhất
Nhưng vui vì trong cái nhà này vẫn còn một người luôn đứng ở phía xa mà giúp đỡ lo lắng cho cậu.Luôn là người băng bó vết thương cho cậu sau những lúc cậu bị các anh đánh đập tra tấn
Luôn là người sau mỗi bữa ăn lén mọi người đem phần cơm của mình cho cậu.Tuy anh cũng rất ghét cậu,lạnh nhạt với cậu nhưng anh chưa bao giờ tham gia vào việc đánh đập hay chửi mắng cậu
Anh chỉ đứng im mà nhìn thôi không dám can vì anh thừa biết làm như vậy chỉ khiến cho mấy người kia đánh đập cậu mạnh hơn
Sống ở trong ngôi nhà thế này thì chỉ có anh là động lực để cho cậu sống tiếp.Người mà cậu biết được cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì anh luôn đứng đằng sau quan tâm lo lắng và ủng hộ cậu
Tg
Tg
Mấy má truyện này tui viết theo kiểu thụ hơi hiền và nhút nhát
Tg
Tg
Nên không có vụ mà thụ bỏ nhà đi hay truy thê gì đâu.Có hứng thì tui mới viết cái đó
Tg
Tg
Giờ thì tạm biệt đọc truyện vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play