Sáng thức dậy ở một nơi xa lạ nhưng cũng có chút thân quen này , Lạc An nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của mình rồi tặc lưỡi " Chị gái yêu quý có nhớ em gái nhỏ của mình hay không? Thả em ra đi mà " và sau đó là một chuỗi ấm ức từ cô gái nhỏ này .
Vốn là một sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp với trường đại học danh tiếng Lạc An giờ đây lại trở thành một cô nông dân nhỏ bé ở cái xó xỉnh nào chính cô còn không biết, nơi đây nói hoang vu hẻo lánh thật sự là danh xứng với thực, nhà dân chỉ lác đác vài ba hộ . Xa xa trên chân đồi nhìn ra phía Bắc thì còn thấy thấp thoáng một thành phố nhỏ cùng đoàn tàu lửa dài đằng đẵng kéo đến đâu thì cô cũng không rõ . Vì cô , Lạc An đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đại nam chủ với tình tiết không thể máu chó hơn mà chị gái cô viết cách đây không lâu , là một cuốn tiểu thuyết hư cấu với nhiều tình tiết phi thực tế nhất mà cô từng đọc . Chị cô là một tiểu thuyết gia chuyên về đề tài trinh thám ấy thế mà bị ai xui khiến liền trổ tài viết một bộ truyện đại nam chủ lấy ý tưởng từ mẫu người đàn ông lý tưởng không có thật mà có thật thì cũng " Không thuộc về hạng đầu đường xó chợ như chúng ta " trích lời mà chị gái yêu quý nói mãi vào tai cô trong cái thời gian sáng tác ấy , cô lấy làm thuộc lòng rồi...
Cô đến đây chỉ bằng cách ngủ một giấc rồi cứ thế lạc vào huyễn cảnh, quá khổ rồi đi khi mà vào một vai chính cô đọc truyện còn cảm thấy nó phụ đến không thể phụ hơn được nữa , một cô nông dân nghèo ở một ngôi làng xa xăm heo hút . Vô tình được nhắc đến trong tiểu thuyết kia là lần gặp mặt với nam phụ Tống Nhân của câu chuyện này , nam phụ cùng cô hỏi đường rồi rời đi sau hai dòng trong tiểu thuyết và cứ thế cô không còn nhìn thấy cái tên Lạc An này xuất hiện dưới đôi bàn tay ma thuật của chị mình nữa. Chị ghét cái cô Lạc An cùng tên cùng họ với em gái này của mình lắm sao chị gái yêu quý của em ?
Tiếng gà gáy chó sủa làm cô ngừng suy nghĩ , đứng dậy gấp chăn màn lại rồi tiếp tục với công việc mới làm quen không lâu kia , cuốc đất , gieo hạt , trồng cây , hái quả , bắt cá và ti tỉ những công việc nhỏ nặng khác . Vì sao là nhỏ nặng à ? Nhỏ bé nhưng nặng nhọc là sự cảm thán của cô với những công việc này..
'' Lạc Lạc , lại ra đồng hả con ? "
Giọng nói này là của thím Hai gần nhà của cô , người hàng xóm gần nhất trong làng này . Tuy nơi đây ít người nhưng ai cũng biết đến cô , là biết đến cái cô gái cùng tên ấy của cô , Lạc An . Và lý do cô có cơ hội xuyên vào thân xác này là bởi vì hôm ấy Lạc An đi bắt cá không may sẩy chân xuống suối , mà suối ở đây thật sự nước chảy xiết đến không thể tả . Rơi xuống luống cuống tay chân liền lịm đi mặc dù cô gái ấy biết bơi nhưng cái thế lực nào đó khiến cô ấy không thể trồi lên được. Lúc người ta thấy cô ấy thì cũng đã hai ngày sau rồi , và lúc này là do Lạc An đã kịp thời đúng lúc từ thế giới kia xuyên vào cơ thể cô ấy , chính chủ vừa được vớt lên tưởng chừng như đã chết thì cô liền tỉnh dậy ngơ ngác nhìn người xung quanh đang vây lại xem chuyện . Là sao đây ? Ở đâu vậy ? Lạc An lúc này còn mơ màng thì thím Hai gần nhà nhào đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng , bà ấy khóc đến run người khi thấy cô còn sống . Vì thím Hai rất yêu thương Lạc An kia mà xem cô ấy là con gái của chính mình luôn rồi vì vốn dĩ cô ấy là trẻ mồ côi , cha mẹ mất sớm chỉ để lại một mảnh ruộng đồng cùng căn nhà nhỏ này . Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô biết được ba mẹ của cô ấy cũng rất dịu dàng và yêu thương nguyên chủ , họ mất trong một cuộc hành trình du lịch theo đoàn đội của trung tâm y tế thiện nguyện ở trong thành phố phía Bắc .
" Con định ra xem luống rau muống lần trước gieo đã cao hơn chưa ấy mà , thím đi chợ về sao ? "
Nhìn thấy bà ấy tay xách tay cầm nhiều đồ Lạc An cảm thán bà ấy còn khoẻ quá .
" Ra chợ mua miếng thịt nấu cháo cho cậu trai hôm qua ngã xuống vách núi được chú Hai con cứu về đấy mà "
" Ai vậy ạ . Rơi xuống vách núi mà còn sống luôn hả thím ? "
Nghe cô nói thím Hai giật mình rồi cười cốc đầu cô một cái
" Nói gì nghe rợn người vậy cái con bé này , cậu ta còn sống đang nằm trong nhà ta kia kìa "
Lạc An mỉm cười nói lại
" Lát con qua ngó một cái nhé , thôi con đi ra đồng trước đây ạ "
Thím Hai cười chào tạm biệt cô rồi hai người ngược hướng rời đi , cô thắc mắc rằng chuyện như vậy mà cô không hay biết gì luôn. Kể ra nhà cô với nhà thím Hai cũng san sát nhau thôi mà . Bỏ qua câu chuyện này rồi Lạc An tung tăng ra đồng hái hoa bắt bướm à không , đi làm đầy tớ của đất trời thôi . Ước mơ văn phòng ấm áp cũng không thể nữa thì cô cố gắng ở hiện tại một chút vậy , biết đâu có thể trở về thế giới kia nhanh một chút dù cô cũng tiếc nuối khung cảnh yên bình nơi đây lắm . Nó thật sự chữa lành cho những mệt mỏi nơi thành thị xa hoa kia, từng chút một len lỏi vào tâm hồn cô gái nhỏ này...
Tầm này cũng hơn chín rưỡi sáng rồi , ngoài đồng trời cũng trở nắng , còn khá nóng . Với một kẻ chưa quen với công việc cuốc đất gieo trồng này như Lạc An thật sự quá bức người , Lạc An cũng tính là một nửa tiểu thư đi , dù gì thì gia đình trước khi xuyên vào của cô cũng thuộc loại giàu có nơi thành thị xa hoa. Lạc An khẽ lắc đầu lấy thun buộc lại mái tóc đen dài mượt kia rồi bắt tay vào việc bón phân cho cây dâu tằm mà cô gái Lạc An ở thế giới này trồng trước khi chết .
Cô ấy tỉ mỉ bao nhiêu Lạc An lại phá hoại bấy nhiêu, tuy đã xuyên vào đây được một thời gian rồi nhưng cô thật sự không quen nổi với những công việc chật vật này , Lạc An cứ thế từ từ cẩn thận dùng vốn kiến thức ít ỏi của mình rải từng nắm phân cho những cây dâu tằm ấy . Từng chút từng chút trông thật ra dáng một cô nông dân chân lấm tay bùn .
Chợt một tiếng động mạnh làm Lạc An giật mình sẩy tay làm rớt nguyên một bịch phân xuống chân , cô khó chịu quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh kia thì sững người. Một người đàn ông thân mang tây trang đang dùng tay nắm lấy cánh tay còn lại của anh ta mà hung hăng nhìn cô , miệng lẩm bẩm cái gì thì Lạc An thật sự không nghe rõ . Nhưng tay anh ta thật sự có máu và lúc này anh đã nằm bẹp dí trên đống rau muống mà cô dùng vốn kiến thức nhỏ bé trong não của mình mà trồng được mấy hôm trước. Lạc An tức giận nhìn anh ta mà hậm hực lên tiếng .
" Lần sau phiền ngài đây ngã vào chỗ khác, đừng nhằm vào các con của tôi "
Người đàn ông giống như mất đi ý thức mà lịm đi , à thì chắc không phải việc của cô đâu nhưng mà khoan...đây là vườn rau nhà cô , anh ta lỡ như chết ở đó thì phải làm sao bây giờ ?
Suy nghĩ một lát, Lạc An đành làm việc tốt mà lại gần xem anh còn sống hay không . Vốn Lạc An chẳng sợ những cảnh như này vì bởi lẽ ba mẹ cô ở thế giới kia là những cảnh sát chuyên tiếp xúc những vụ án có máu có người chết nằm đống , còn chị của Lạc An lại là một tác giả tiểu thuyết trinh thám . Và cô , Lạc An , một chuyên gia trong làng phim kinh dị nên cái cảnh máu me bê bết này cô lấy làm ngạc nhiên thì có chứ không chút sợ hãi gì .
" Người thì đẹp trai nhưng mà...sao cứ thấy quen mắt như vậy ? "
Không nghĩ nhiều Lạc An nắm lấy tay anh rồi đỡ anh đứng dậy , sức lực của cơ thể này thật đáng sợ , cô của trước kia một bao gạo còn bê không nổi nhưng Lạc An của bây giờ còn đem được một người đàn ông sống không thì không chắc này từ đồng về nhà . Trên đường về may mà không bị ai bắt gặp không lại đồn này đoán nọ , Lạc An cũng không sợ tai tiếng nhưng cũng tránh một việc bớt một việc để dễ sống hơn , dù gì cô cũng không hiểu thế giới này .
Về đến nhà , Lạc An đem người đàn ông kia đặt xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng nhỏ hẹp này của cô mà lòng đầy tiếc nuối .
" Rồi hôm nay tôi phải ngủ ở đâu đây chứ ? "
Lúc này khi đã nhìn kĩ thì thật sự Lạc An cảm thấy anh ta thật rất quen thuộc, đã gặp ở đâu hay nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải ? Hay là do kí ức của nguyên chủ với anh ta có liên quan ?
Không suy nghĩ nhiều nữa, Lạc An cậm cụi đem y phục của anh cởi ra bớt rồi xem xét vết thương kia , vốn cô cũng không nghĩ nhiều cho đến khi thấy vết đạn nằm trên tay trái kia, là bị bắn sao ?
" Hắn ta sẽ không phải là tội phạm bị truy nã đấy chứ ? "
Lạc An bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, như thế nào có thể , không phải đâu..
Cứ thế cô bỏ qua suy nghĩ đó rồi sơ cứu vết thương kia , vì mẹ của cô từng là một quân y nên việc Lạc An biết xử lí những vết thương như này thật không khó .
May mắn căn nhà nhỏ này không thiếu gì cả , vết thương được cô xử lí nhanh gọn rồi đem y phục trên người anh tiếp tục cởi ra . Nói là cởi thì cũng chỉ cởi áo , không phải là Lạc An không dám cởi cái quần âu kia của anh mà là do cô thật sự không biết mở cái dây lưng quần kia. Trông nó cũng không có chỗ nào là khó mở cả nhưng đến lúc hì hục mãi Lạc An lại chẳng thể mở ra thì cô liền từ bỏ , đem chiếc áo dính máu kia đi giặt sạch rồi lại lấy khăn đến giúp anh lau người. Lạc An suy nghĩ đơn giản nên cũng không sợ hãi người nọ sẽ làm gì cô cả , mà có sợ thì lúc này cũng đã để anh ta ở trên giường rồi thì còn hối hận cái khỉ gì ?
Và cứ thế một người nằm trên giường còn một người thì lúi húi trong bếp nấu ít cháo trắng , lúc này nhớ ra chuyện khi sáng thím Hai kể là bà ấy cũng vác một cậu trai về hôm qua , rồi lại liên tưởng đến người nằm trong kia Lạc An nghĩ .
" Chắc không phải hai người này đấu đá nên mới xảy ra cớ sự này đâu nhỉ ? "
Cô bị chính nguyên do này doạ sợ , liệu khi gặp lại họ có lại tiếp tục đánh nhau hay không...
Lạc An bỏ dỡ nồi cháo ở đấy rồi chạy vội sang nhà thím Hai hỏi chuyện cậu trai kia.
" À thằng nhóc ấy vừa mới tỉnh lại , con vào ngó một chút xem có quen biết cậu ta hay không? Chứ nhóc đó chẳng nói gì cả , chỉ cảm ơn rồi ngồi đấy nãy giờ thôi.."
Thím Hai có vẻ cũng bất lực vì không hỏi được gì , nhưng bà vốn là người tốt lại dịu dàng như thế nên chăm sóc người khác cũng muốn tận tình giúp đỡ họ .
Lạc An gật đầu rồi bước vào xem xét người nằm trong kia , cô cũng vội trở về xem người trong nhà mình nên vào gặp liền lân la hỏi chuyện "cậu nhóc" trong miệng thím Hai nhà cô này..
" Cậu có thể hay không nói cho tôi cậu từ đâu đến đây vậy ? Có đi cùng ai không ? "
Hắn ta liếc nhìn qua Lạc An một chút rồi không nói gì , nhìn đến bộ âu phục bên cạnh giường thì cô nhận ra , có cùng một huy hiệu với người đàn ông trên giường của cô kia nên quyết định nói thẳng.
" Tôi có thấy một người cũng..."
" Ai ? Ở đâu ? Anh ấy ở đâu ? "
Hắn ta chưa nghe hết câu chuyện đã vụt tới siết bả vai cô gặng hỏi , Lạc An thật sự bối rối rồi , cô cũng không định nói đâu nhưng gương mặt này của hắn ta thật sự rất doạ người. Cô đánh liều nói.
" Tr...Trong nhà của tôi "
Vừa dứt lời thì Lạc An đã bị kéo đi rồi , cô đem hắn về nhà mình để xem xét trường hợp của hai đại gia hỏa này .
" Anh ta ngã ở đồng của tôi nên tôi vác về đây luôn, có quen thì đợi anh ta tỉnh lại rồi hai người liền nói chuyện đi "
Nói rồi Lạc An đi ra ngó mẻ cháo trắng kia , cô cũng không muốn phiền hai lão nam nhân kia nói chuyện. Lỡ đâu là kẻ thù thì cô còn chạy trước kẻo rước hoạ vào thân.
Vừa nêm nếm nồi cháo trắng cô vừa ngó vô trong phòng, hai đại nam nhân kia như thế nào lại im lặng như vậy ? Tên kia chưa tỉnh lại sao ?
" Lưu ca, anh tỉnh rồi..."
Người được gọi là Lưu Ca kia nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy, đưa ánh mắt quét quanh căn phòng rồi nhìn đến trên người mình. Áo đâu rồi , và cả vết thương này là ai xử lí mà gọn gàng như thế , ngay cả anh có học qua khóa học sơ cứu vết thương thì cũng không trông thuận mắt đến như vậy chứ đừng nói là cái tên gia hoả trước mặt này .
'' Ai đem tôi về đây vậy ? "
Lưu Hạo lên tiếng , đúng anh chính là Lưu Hạo, cái tên nam chính được viết trên quyển tiểu thuyết của cô chị gái của Lạc An chính là anh . Người này ấy mà , một kẻ không sợ trời không sợ đất , cho dù trước người lạ là Lạc An thì anh ta cũng dùng gương mặt như nhìn người chết mà nhìn cô khi ở đồng kia , mặc dù là đang cầu giúp đỡ nhưng Lạc An nửa phần thiện ý cũng không nhìn thấy từ anh ta.
" Lưu ca, em..."
Hắn cũng không dám nói nữa khi mà anh đưa mắt liếc sang đây , cũng rất sợ người đang ngồi trên giường này sẽ không màng vết thương mà đuổi giết mình. Hắn không muốn liều mạng...
" Cả hai người...chắc không định đánh nhau đâu nhỉ ? "
Hai đại nam nhân nhìn về phía cửa liền thấy một Lạc An ăn mặc có chút quê mùa trên tay mang hai phần cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Họ đồng lòng nghĩ " Cô gái này có phải hay không là bị ngu à ? Nóng như vậy mà còn không đựng vào cái khay cứ thế bưng thì không phỏng tay sao ? "
Lạc An: '' Tránh ra một chút"
Nói rồi cô đặt hai phần cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đưa bàn tay lên chạm vào vành tai mình rồi thở dài tiếp tục chất vấn hai đại nam nhân kia.
Lạc An:" Tôi nghĩ hai người nên giải thích một chút , vừa nãy tôi còn nghĩ cả hai là kẻ thù nhưng có vẻ không phải..."
Lưu Hạo : " Cô là ai ? "
Lạc An dùng ánh mắt như nhìn thấy vật lạ mà nhìn anh ta . Không buồn trả lời liền hướng mắt về người đang đứng kia hỏi lại.
" Anh thì sao , có thể giải thích một chút không ? Tôi thân là con gái không dám để người lạ mà lại còn là đàn ông ở nhà mình khi chẳng biết gì về họ như vậy cả "
Tống Nhân , người đang đứng kia còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Hạo đã trả lời thay hắn .
" Tôi cùng cậu ta có quen biết, trên đường gặp chút chuyện nên đã làm phiền rồi. Một lát sẽ rời đi ngay nên cô không cần sợ bọn tôi sẽ gây chuyện đâu "
Tống Nhân "..."
Lạc An "..."
Anh cmn có thể trả lời ngay từ đầu không phải sao ? Sao cứ để tôi phải hỏi người khác thì mới lên tiếng như vậy. Trong lòng Lạc An gào thét, thật muốn đấm cho tên này một cái mà .
Lạc An:" Cả hai ăn chút gì đi , tôi là Lạc An hai ngườì có việc gì có thể gọi tôi . Tôi ra ngoài đây , ăn xong để đấy một lát tôi sẽ vào dọn "
Nói rồi cô xoay người định rời đi ai ngờ cái người đàn ông mặt liệt kia lại lên tiếng , một tiếng này đủ để Lạc An ghi lòng tạc dạ đến cuối đời.
" Lưu Hạo "
Tống Nhân bên cạnh ngầm hiểu liền cũng nói tên mình ra rồi cả hai đồng thanh nói tiếng cảm ơn cô . Lạc An còn đâu tâm trí nghe người nói gì, Lưu Hạo , chính là cái tên đại nam chủ sinh ra dưới đôi bàn tay hung thần của chị gái cô đấy sao ? Thật sự phải gặp anh ta ở cái giai đoạn mới "chào đời" chưa lâu này sao ?
" Tên...hai người đẹp thật đấy " Sau lại âm thầm bổ sung thêm câu ' đủ để tôi nhớ mãi không quên rồi '.
Nói rồi cô chạy đi , gặp đại nam chủ rồi phải làm sao đây , cô đời này không muốn gặp nhất là cái danh nam chính kia của anh ta . Nói về cái sự sợ hãi này thì lại bắt nguồn từ cô chị gái thân yêu kia rồi , anh ta - Lưu Hạo , một nhân vật chính duy nhất được chị cô tận tâm viết lên dựa trên mẫu người đàn ông lý tưởng của nàng . Là cái tên từ đầu đến cuối truyện luôn luôn được nhắc đến , một người đàn ông tụ hợp đủ bao nhiêu yếu tố tuyệt vời trên thế gian này . Là một người tài giỏi và giàu có , anh ta lập nên một tổ chức trinh thám của riêng mình khi chỉ mới mười bảy tuổi , bằng cái thế lực nào đó mà nàng lại miêu tả anh ta giống như một đấng cứu thế , đem anh ta tâng bốc lên chín tầng mây biến thành người vô cùng hoàn hảo vô cùng tuyệt vời. Là một nhân vật chính đúng nghĩa , nàng cứ thế biến hóa cốt truyện nhưng chắc chắn không khiến kẻ này gặp một chút nguy hiểm nào, tình tiết truyện có máu chó cỡ nào , hoàn cảnh có nguy hiểm ra sao liền khiến anh ta một thân vô hại mà giúp người khác thoát khỏi nguy nan. Nhưng những thứ ấy có đáng sợ không ? Tất nhiên là vô cùng bình thường rồi, có cái gì mà sợ hãi đâu nhưng anh ta lại xuất hiện ở đây rồi , chắc có lẽ chính cô đã cứu lấy cái tên gia hoả này rồi . Cô chính thức phá cốt truyện rồi...
Vốn đợt bị thương này là do người đồng đội bên cạnh kia khinh địch mà thành , nhưng cũng đợt này sẽ khiến tổ chức của anh ta biết được gian tế là ai . Vì không phải Lạc An mà là một người khác cứu hai người họ , là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo , người mà chị gái của cô xem thành nữ chính duy nhất của truyện này . Vì họ cuối cùng không thể hạnh phúc được với nhau cộng thêm bộ truyện chủ yếu viết về nhân vật chính cùng hành trình "cứu thế" của anh ta nên bộ truyện chỉ có thể xem là đại nam chủ không có nữ chính, nhưng chỉ có ai đọc hết năm chương ngoại truyện mà chị cô đăng lên mạng thì mới biết hóa ra bộ truyện này còn có một vai nữ chính như vậy.
Y là một cô gái vùng nông xinh đẹp lại dịu dàng tên Hạ Giai , sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên tính y cũng chịu khó quen rồi. Hôm ấy trên đường đi hái rau ở đồng thì bắt gặp đại nam nhân Lưu Hạo kia mà giúp anh ta, cũng từ ấy vẽ nên một câu chuyện tình yêu của họ . Nhưng rồi chính Lạc An cũng không hiểu như thế nào lại là cô ? Cô sao có thể bắt gặp tên này trước khi vị nữ chủ kia nhìn thấy anh ta chứ...
Suy nghĩ mông lung vớ vẩn là thế nhưng rồi Lạc An cũng mặc kệ là như thế nào xảy ra cớ sự này , cô liền đem tâm trạng đang vô cùng hoang mang này quay lại vào phòng nhìn hai con người kia một chút.
" Cậu cho rằng mình có thể đem thằng nhãi đó trở về sao ? "
Vừa bước đến cửa phòng còn chưa kịp bước vào thì đã nghe cái tên Lưu Hạo kia múa võ mồm rồi , người như anh ta trông thì mặt liệt nhưng miệng lưỡi cũng có thể dùng để giết người đấy .
Tống Nhân bên cạnh anh ta nhỏ giọng xin lỗi , đem chính mình biến thành một tên ngu trước mặt anh mà nhận lỗi .
" Xin lỗi , Lưu ca . Em hôm ấy lẽ ra không nên tùy hứng đuổi theo nó như vậy , em sai rồi "
Lưu Hạo khẽ nhìn ra cửa như nhận ra Lạc An ở ngoài liền không nói nữa , anh cũng không muốn kẻ khác nghe được chuyện nội bộ tổ chức này của mình nên cũng không thèm đáp lời Tống Nhân .
Tống Nhân như hiểu ra cũng không nói nữa , vùi đầu vào ăn bát cháo khi nãy Lạc An chuẩn bị kia rồi ngồi ngay ngắn chờ cô đi vào.
" Làm phiền rồi , tôi chỉ muốn hỏi là khi nào hai người định rời đi thôi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play