Cuộc Sống Mới, Tôi Sẽ Sống Tốt Hơn
Chap 1
Tác Giả ngu
À chỉ là nêú mọi người có đọc mà muốn bình luận gì thì hãy bình luận ở dưới chứ đừng bình luận câu chat trong chap nhé👉👈🥰
Sinh ra trong gia đình thượng lưu nổi tiếng giàu có. Chủ gia đình là chủ tịch tập đoàn công nghệ A.I tiên tiến lớn nhất thế giới, P.L ai ai cũng ngưỡng mộ. Sau khi được sinh ra với tên Đình Quân Lân, mẹ của cô, phu nhân nhà họ Đình ra đi với sự tiếc nuối. Người cha vì quá yêu người vợ đã mất của mình mà mù quáng căm ghét đứa con của ông
Người cha cũng luôn ghét bỏ đi cái giới tính kia của đứa con ấy nên đã bịa đặt thông tin rằng cô con gái đó là một người con trai. Từ khi sinh ra Đình Quân Lân đã không có mẹ, người cha thì luôn căm ghét ngó lơ. Là con gái nhưng phải sống trong thân phận của một người con trai không có thật
Sau này vì muốn có được sự yêu thương từ người cha, Đình Quân Lân luôn cố gắng học tập và ngoan ngoãn để người cha có thể quan tâm cô ấy dù chỉ một chút. Nhưng không thể, ông ta câm hận cô, hận không giết chết được cô ấy vì đã giết người con gái luôn cho ông động lực sống
Dù nổ lực cỡ nào cũng chỉ nhận lại sự ghét bỏ và thù hận nhưng cô vẫn luôn cố chấp vì lúc đó cô chỉ là một cô bé thèm muốn tình thương. Đình Quân Lân nổ lực giành thật nhiều giải thưởng trong học tập, học lễ nghi như một thiếu gia gia tộc chuẩn mực dù chỉ mới 5 tuổi. Sau khi lớn hơn chút, cô ấy nhận ra dù cô có nổ lực cỡ nào thì đối với cha. Cô ấy là kẻ đã giết đi người ông yêu, dù biết rõ nhưng cô vẫn nuôi hi vọng rằng ông ấy có thể công nhận mình như một người con. Đình Quân Lân ra mắt giới thượng lưu với tư cách là thiếu gia thừa kế tập đoàn và nhận nhiều áp lực thừa kế nhưng cô ấy vẫn dành thời gian nói chuyện với người cha nhưng có lẽ ông ta vẫn chưa bao giờ coi cô là con của mình
Sau khi người cha ra đi và để lại công ty cho cô ấy. Đình Quân Lân thừa kế tập đoàn và làm nó lớn mạnh hơn bao giờ hết. Cô biết được ý nguyện cuối cùng của cha là tạo ra một A.I hoàn hảo có thể làm bất cứ việc gì. Cô ấy cực lực điều hành công ty và nghiên cứu chế tạo ra A.I hoàn hảo đó. Sau khi hoàn thành ước vọng của cha, cô giao lại tất cả tài sản cho các viện trại trẻ mồ côi và tập đoàn lại cho người trợ lý cô ấy tin tưởng nhất và tự tử trong căn biệt thự riêng của cô ấy ở ngoại ô.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy bản thân vẫn chưa chết và đang trong một căn phòng kì lạ. Đình Quân Lân ngó vào gương và phát hiện bản thân đã trong một cơ thể khác tên là Tống Hinh Ca
Là đại tiểu thư Tống gia, gia tộc quân sự bậc nhất Kinh Thành có tài sản kết xù lâu đời từ rất lâu và là gia tộc giàu bậc nhất thế giới. Tống Hinh Ca có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là mĩ nhân đẹp nhất Kinh Thành. Nhưng có vẻ tính cách của cô ấy không tốt lắm
Tống Hinh Ca
Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?!
Đình Quân Lân tỉnh dậy với cơn nhứt đầu khinh khủng, cô lấy tay xoa nhẹ hai bên vần thái dương
Đình Quân Lân trong cơn nhứt đầu thì cũng nhìn trái nhìn phải ngó nghiêng xung quanh và vô tình lướt qua chiếc gương. Giọng nói có chút ngờ nghệch
Tống Hinh Ca
Đây thực sự là mình sao?… Cơ thể nam tính và lực lưỡng của mình đâu rồi?!
Đình Quân Lân bất ngờ không chấp nhận bản thân hiện tại trong gương, khờ khạo nhìn ngắm bản thân và suy nghĩ
Tác Giả ngu
Ngoại hình Đình Quân Lân trước đó=)))
Tống Hinh Ca
Rốt cuộc mình đang ở đâu, Cơ thể này là ai? Nhìn căn phòng thế này, chắc cũng là loại nhà giàu tầng lớp thượng lưu ở Kinh Thành này
Đình Quân Lân nghe tiếng gõ cửa liền có chút cảnh giác, nghiêm giọng hỏi
Tác Giả ngu
Giải thích chút cho mn hiểu kiểu viết truyện của tôi, lời thoại của nhân vật sẽ vẫn là các khung chat như bth.
Tác Giả ngu
Còn hành động của nhân vật mình sẽ sử dụng khung xám để miêu tả, cả lời kể cũng sẽ như vậy nhưng tôi sẽ tách ra cho dễ nhận biết hơn
Chap 2
Tác Giả ngu
À chỉ là nêú mọi người có đọc mà muốn bình luận gì thì hãy bình luận ở dưới chứ đừng bình luận câu chat trong chap nhé👉👈🥰
Người bí ẩn
Tôi, Tống Hành Mặc
Giọng một người con trai lên tiếng, giọng nó nghe rất thanh và nhẹ, có chút trầm nhưng nghe rất hay có điều giọng điệu của anh ta có vẻ không có mấy thiện cảm cho lắm
Tống Hinh Ca
*Tống Hành Mặc? Giọng điệu nói chuyện của anh ta có vẻ đang bực bội, nhưng rốt cuộc anh ta là ai?*
Tống Hinh Ca
*anh ta là sát thủ tới để giết mình? Không không- bây giờ mình không còn là Đình Quân Lân nữa mà, nhưng cứ cho anh ta vào xem sao. Có khi mình còn biết thêm về cơ thể này*
Đình Quân Lân cứ thế mà chìm vào trong suy nghĩ rối bời vì bây giờ cô không còn là Đình Quân Lân nữa mà là một con người khác, không biết phải hành sử như nào cũng như giải quyết ra sao
Tống Hành Mặc
Cô còn muốn trốn tránh những việc cô đã làm à? Hay là cô thấy thất vọng khi lão tam chưa chết?
Tống Hành Mặc tức giận, giọng nói không kiềm được hét lên chửi mắng rồi đá thẳng cửa phòng xông vào
Trước mắt Đình Quân Lân- à không bây giờ là Tống Hinh Ca là một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai với mái tóc màu trắng nổi bật, thân hình cao ráo với chiều cao lý tưởng. Nhìn gương mặt anh ta cũng chỉ từ 20 đổ lên một chút
Tống Hinh Ca
*tên này? Hống hách thật nhưng nhìn biểu hiện có lẽ phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới như vậy. Có lẽ cơ thể này nhấm tới ai đó nhưng thất bại nên người khác đến trả thù*
Tống Hành Mặc
Mồm của cô bị câm à hay là cổ hỏng bị người ta cắt rồi? Sao hôm nay im lặng vậy không phải bình thường đã la hét rồi sao, không biết trả lời lại à? Có cần tôi rách miệng cô ra để trả lời không, còn không nói được thì cô nên cắt mẹ cái lưỡi của cô ra là vừa rồi đấy
Giọng điệu tức giận của Tống Hành Mặc như muốn giết chết Tống Hinh Ca vậy, anh ta mồm miệng không ngừng phát ra hàng ngàn câu chửi rủa thậm tệ liền tức giận bóp lấy cổ của Tống Hinh Ca
Tống Hinh Ca bất ngờ không kịp phòng bị liền bị Tống Hành Mặc bóp cổ đè xuống giường làm đứt đoạn suy nghĩ. Tống Hinh Ca nghẹt thở cố gắng lấy sức đẩy anh ta nhưng không thể.
Tống Hinh Ca
Bình-bình tĩnh đi-
Tống Hành Mặc
Giờ biết mở miệng ra trả lời rồi à? Tôi tưởng cô thực sự bị câm rồi đấy, bình tĩnh-? Bình tĩnh sau khi cô làm cho lão tam xém chết sao! Đầu óc cô chứa toàn cứt à hay cô có mục đích gì hả?!
Tống Hành Mặc như mất kiểm soát, tay anh ta ngày càng bóp chặt, gương mặt càng trở nên hung hăng
Tống Hinh Ca
*phải tìm cách thoát ra cứ như này không sớm thì muộn cũng mất mạng*
Tống Hinh Ca
Bỏ ra cái đã-…
Tống Hinh Ca bắt đầu mất ý thức, hơi thở cũng yếu đi cố gắng thuyết phục Tống Hành Mặc, cứ tưởng như sẽ bỏ mạng nhưng lại có tiếng nói phát ra
Quản gia
Nhị thiếu gia- người bình tĩnh chút đi ạ! Bỏ tiểu thư ra đi! Tiểu thư sắp ngất rồi!
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn và hiền hậu đang lo sợ tới mức toát hết mồ hôi khuyên ngăn Tống Hành Mặc. Tống Hành Mặc liếc nhìn ông ta rồi thả tay ra
Tống Hành Mặc
Đợi sau khi tôi tìm được bằng chứng, rồi tôi sẽ xem cô bị anh cả hành hạ như nào. Lúc đó cái danh con chó nhà họ Tống tôi đặt cho cô có lẽ sẽ biến mất rồi~ Tống Hinh Ca
Nói rồi Tống Hành Mặc không chút do dự khinh miệt cô rồi bỏ ra ngoài trong tức giận
Tống Hinh Ca
Hộc- hộc khụ khụ- *Tống Hinh Ca? Anh ta gọi mình là Tống Hinh Ca, vậy ra cơ thể này tên Tống Hinh Ca, vậy Tống Hành Mặc kia có thể là người nhà của cơ thể này, còn lão tam rồi anh cả và cả… con chó nhà họ Tống…*
Quản gia
Tiểu- tiểu thư, người không sao chứ
Tống Hinh Ca
Cảm-cảm ơn, tôi ổn
Vừa suy nghĩ vừa sờ vết thương trên cổ do Tống Hành Mặc bóp thì người đàn ông già kia định đưa tay ra giúp Tống Hinh Ca nhưng lại bất ngờ rút tay lại khiến cô để ý
Tống Hinh Ca
Sao vậy? *ông ta rõ ràng định giúp mình nhưng lại thụt tay về và lùi lại? Ông ta sợ mình sao*
Quản gia
Không- chỉ là bình thường tiểu thư không thích người khác giúp đỡ nên…
Sau khi nghe lời nói của người đàn ông già Tống Hinh Ca tỏ vẻ bất lực, cô hiểu ra được phần nào tính cách ương bướng của cơ thể này
Tống Hinh Ca
*loại tiểu thư bướng bỉnh không thích người khác thương hại đây mà, haizz-*
Tống Hinh Ca
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? *trước tiên cần nắm bắt thông tin cái đã*
Quản gia
Dạ vâng, tam thiếu gia hôm nay có hẹn với tiểu thư tại một quán cà phê nhỏ thì trong lúc đợi tiểu thư tới thì bị ám sát gây thương tích nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng
Quản gia
Bây giờ cả gia tộc ai cũng nghi tiểu thư là thủ phạm-
Đang nói thì bỗng nhiên ông ta dừng lại, lấy tay che miệng lại lắp bắp run rẩy như thể đang sợ điều gì đó
Quản gia
Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi lỡ lời chứ không phải cố ý nói tiểu thư là thủ phạm đâu ạ—
Ông ta run rẩy nói, có thể thấy tính cách của cơ thể này trước đây khi ai nói điều gì không vừa ý liền tức giận chửi mắng khiến người khác lo sợ
Tống Hinh Ca
Hừm… không sao, cảm ơn ông *tam thiếu gia có lẽ cũng là người nhà với cơ thể này, nhưng sao lại mời tam thiếu gia đó ra quán cà phê chứ? Rồi gia tộc gì nữa, có vẻ là một đại gia tộc lớn và hiện giờ mình là đại tiểu thư gia tộc này…*
Tác Giả ngu
Chân dung Tống Hinh Ca
Chap 3
Tác Giả ngu
À chỉ là nêú mọi người có đọc mà muốn bình luận gì thì hãy bình luận ở dưới chứ đừng bình luận câu chat trong chap nhé
Tống Hinh Ca
Cảm ơn ông, ông có thể đi rồi
Tống Hinh Ca dịu dàng mỉm cười nhìn quản gia
Quản gia đáp lại và cúi người xuống chào Tống Hinh Ca rồi rời đi
Quản gia
Vâng, tiêu thư có gì cứ sai bảo tôi sẽ cho người tới ngay ạ
Quản gia
*hôm nay đại tiểu thư rất lạ, không lớn tiếng trút giận lên người hầu hay ai hết. Khi nãy tôi cũng cố tình nhắc tới chuyện cô ấy bị nghi là hung thủ để xem phản ứng nhưng không ngờ cô ta lại không tức giận mà ngược lại rất điểm tỉnh thăm dò tôi. Tiểu thư hôm nay cứ như một người khác vậy, trước tiên nên báo cho đại thiếu gia đã*
Tống Hinh Ca
Tống Hinh Ca… một cái tên chưa từng nghe đến. Khi còn là Đình Quân Lân tôi cũng chưa nghe đến Tống Gia nào cả. Trước kia là người thừa kế tập đoàn tôi nắm rõ từng gia tộc có tiếng và những gia tộc mới nổi nhưng đây là lần đầu nghe đến Tống Gia này. Có lẽ đây không phải thế giới mình đang ở mà là một thế giới khác
Tống Hinh Ca
Nhức đầu thật
Tống Hinh Ca
Chậc- tự nhiên đầu nhức quá
Tống Hinh Ca không khống chế được cơn buồn ngủ cứ như có thứ gì bắt ép cô phải ngủ vậy. Cô nhắm mắt lại rồi ngã xuống giường trong vô thức
Tiếng gió thổi nhẹ qua làm Tống Hinh Ca tỉnh dậy. Trước mắt cô không còn là căn phòng đồ sộ kia nữa mà là một khu vườn to lớn trồng nhiều loài hoa khác nhau. Cô không mấy bất ngờ và đi khắp nơi tìm gì đó thì cô thấy một cô bé nhỏ chỉ tầm 5-6 tuổi đang khóc thút thít ở gốc cây
Làn da hồng hào trắng nõn bừng sáng lên khi ngồi dưới bóng cây cao cứ như phát sáng, đôi mắt to tròn ngấn lệ cùng với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một con búp bê sứ khiến ai cũng phải động lòng vì vẻ đẹp ấy.
Trước giờ vốn Tống Hinh Ca không thích xen vào chuyện người khác hay an ủi ai đó nhưng thế lực nào đó khiến cô không thể bỏ lại cô bé này. Tống Hinh Ca tiền gần đến chỗ cô bé ấy và ngồi kế bên, có lẽ là sự đồng cảm khiến cô không thể phớt lờ bé con đang khóc này
Tống Hinh Ca
Sao lại ngồi một mình khóc vậy nhóc ?
Bé gái bí ẩn
Ai khóc chứ..! Chị là ai mà nói tôi là nhóc hả? Chị biết tôi là ai không chứ-
Cô bé nhỏ bất ngờ lấy tay lau đi nước mắt rồi hét lên dù bản thân cô bé vẫn đang khóc thút thít không ngưng được
Giọng nói cô bé bướng bỉnh, nấc lên vì khóc nhưng đôi mắt ngấn lệ ấy không hề buôn lỏng sự khó chịu cứ liếc Tống Hinh Ca.
Tống Hinh Ca
Vâng, vâng vậy đại tiểu thư sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Bé gái bí ẩn
Liên quan gì tới cô chứ-hức với lại tôi không có-hic khóc…
Tống Hinh Ca cũng có chút bất lực rồi thở dài, lấy tay xoa nhẹ lên đầu bé gái ấy
Tống Hinh Ca
vậy tại sao đại tiểu thư lại ở đây một mình vậy?
Im lặng một lúc lâu cuối cùng không kiềm được cô bé ôm lấy người Tống Hinh Ca vừa khóc vừa nói ra những uất ức trong lòng
Bé gái bí ẩn
Hu hu… tất cả là tại ông ta, rõ ràng tôi có làm sai cái gì đâu chứ- hức tại sao lại đối xử lạnh nhạt như vậy— huhu tôi cũng là con của ông ta cơ mà
Bé gái bí ẩn
Bộ tôi làm gì sai với ông ta sao— hức
Bé gái bí ẩn
Tại sao ba tôi lại lạnh nhạt như vậy huhu
Bé gái bí ẩn
Còn mấy tên người hầu nữa- tên nào cũng-hức nói tôi là tai hoạ— sao chổi gì chứ
Bé gái bí ẩn
Tôi có làm đâu chứ!… tôi còn không biết bản thân đã làm gì ai nữa— hu hu
Tiếng khóc nất của cô bé khiến Tống Hinh Ca đồng cảm và tội cho bé ấy hơn. Cô thầm nghĩ bản thân Tống Hinh Ca hay đúng hơn là Đình Quân Lân ngày nhỏ cũng không khác gì cô bé này luôn tự hỏi bản thân đã làm sai cái gì để khiến mọi người xung quanh ghét bỏ
Tống Hinh Ca
Không phải lỗi của em đâu, mấy người đó chỉ toàn nói những điều nhảm nhí thôi. Ai lại đi đổ lỗi cho một bé gái 5-6 tuổi chứ. Có lẽ họ chỉ ghen tị với điều kiện của em mà không biết làm gì nên chỉ biết soi mói và nói nhảm thôi
Bé gái bí ẩn
Hức- vậy tại sao ba lại ghét bỏ tôi chứ huhu
Tống Hinh Ca
Có lẽ ông ấy chỉ đang hiểu lầm chuyện gì thôi, nhưng nếu ông ấy đã không quan tâm em thì cứ mặc kệ ông ta đi
Tống Hinh Ca
Hãy tìm cho bản thân một mục đích khiến bản thân ngày càng phát triển và làm những điều mình muốn, đừng vì vài chuyện không có hi vọng mà thất vọng bản thân
Bé gái bí ẩn
Như vậy cũng được sao..?
Bé gái bí ẩn
Chị có lừa tôi không vậy-hức…
Tống Hinh Ca
Nói thử xem tại sao tôi phải lừa một quý cô xinh đẹp này chứ?
Cô bé nhỏ như được trả lời câu hỏi luôn vướng bận trong lòng, thả lỏng bản thân và nghẹn ngào lao đến ôm lấy Tống Hinh Ca. Tống Hinh Ca cũng không có lý do gì để không đáp lại cái ôm đáng yêu đó nên nhẹ nhàng ôm lấy người cô bé đang khóc ấy
Tống Hinh Ca
*hồi nhỏ mình cũng đã từng ước có ai đó ôm lấy mình an ủi như vậy…*
Tống Hinh Ca
Vậy đại tiểu thư có thể cho tôi biết tên chứ?
Bé gái bí ẩn
Ức- Tống Hinh Ca…
Sau khi nghe thấy tên của cô bé. Tống Hinh Ca không khỏi bất ngờ khi biết cô bé chính là cơ thể này lúc nhỏ
Tống Hinh Ca
*Tống Hinh Ca.?! Chẳng phải đây là cơ thể này lúc còn bé sao?*
Tống Hinh Ca
*nhưng tại sao…*
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Vậy chị có thể giúp tôi việc này không…?
Giọng nói của cô bé bỗng không còn thút thít nữa, nó trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu khiến Tống Hinh Ca không khỏi cảnh giác
Tống Hinh Ca
Em muốn tôi giúp gì?
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Chị có biết tại sao chị lại ở trong cơ thể của tôi không?
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Đình Quân Lân
Tống Hinh Ca
…sao em biết được tên thật của tôi
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Cái đó không quan trọng, nhưng chị có tò mò điều tôi vừa nói không?
Đôi mắt tròn xoe nhỏ nhắn ấy nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Tống Hinh Ca. Không còn là ánh mắt trẻ con hồn nhiên như khi nãy mà là ánh mắt nghiêm túc như thể một người khác vậy
Tống Hinh Ca
Nếu nói không tò mò thì là nói dối
Tống Hinh Ca
Nhưng tôi cũng không có nhu cầu cần biết
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Chị có chắc bản thân mình không muốn biết điều này chứ khi bây giờ chị đang sống trong cơ thể của Tống Hinh Ca này đấy?
Cô bé mỉm cười bí ẩn, híp mắt lại đối mặt với Tống Hinh Ca đang có chút khó chịu
Tống Hinh Ca
Em đây là uy hiếp tôi sao?
Tống Hinh Ca lúc nhỏ
Không phải chỉ là chị sẽ hối hận đấy
Tống Hinh Ca
Vậy em nói đi tại sao tôi Đình Quân Lân này không chết mà lại sống trong cơ thể của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play