Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Tokyo Revengers ] Koi No Yokan

chap 1

cạch!
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
xin chào quý khách// cúi đầu//
nvp
nvp
bà lão: bà muốn mua một chút rau , nó ở chỗ nào thế cháu?
thấy bà lão có vẻ không nhìn rõ, cậu đi lại cầm tay bà từ từ dìu bà đi
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu dẫn bà đi
nvp
nvp
bà lão : phiền cháu quá...
dẫn bà đến quầy rau, cậu hỏi bà muốn mua loại nào để cậu lấy cho , bà thấy cậu giúp thì cũng vui vẻ mua một bó rau cần
nvp
nvp
bà lão: cảm ơn cháu.. nhìn cháu không lớn lắm nhỉ.. sao đã đi làm rồi..? // dịu dàng//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu năm nay 12t ạ// không biến sắc//
nvp
nvp
bà lão: ôi trời.. ở cái tuổi đáng lẽ cháu nên vui chơi như các bạn chứ không phải làm ở đây chứ.. // ngạc nhiên//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
... // im lặng //
nvp
nvp
bà lão: đây.. cho cháu// cầm ra một viên kẹo dúi vào tay cậu//
cậu hơi ngạc nhiên nhìn bà
nvp
nvp
bà lão: một chút tấm lòng của bà... cố gắng lên nhé cháu// dịu dàng//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu...
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu cảm ơn.. // cười mỉm//
bà nhìn cậu cười rồi rời đi, cậu tính dìu mà đi cơ nhưng bà bảo bà đi được nên thôi
ấm áp nhỉ?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
" bà ơi.. "
bà của cậu... mới mất cách đây 5 ngày thôi
bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn nhỏ xíu, cả 2 đều không muốn nuôi cậu.. người ta kể rằng.. trong phiên tòa.. ông bà cậu đã tát người bố.. . người con của mình rồi ôm cậu rời đi
..nuôi nấng đến bây giờ...nhưng bà vừa đi rồi...ông của cậu vì người vợ của mình mà đau đớn tột cùng... còn đang nằm trong viện
nhà hết tiền rồi... hết đồ ăn rồi... không có tiền cho ông chữa bệnh
cậu chạy đi làm thêm đủ chỗ, phát tờ rơi... nhân viên siêu thị.. nhân viên quán cà phê..
cậu thật sự chẳng hiểu lý do sao họ nhận mình nữa... thương hại cho số phận mình chăng?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
" bà ơi, cháu không có nghỉ học.... cháu chỉ học buổi sáng.. còn chiều cháu đi làm kiếm tiền, ông bệnh nặng lắm, nằm trong bệnh viện được 3 ngày rồi .. "
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
" .. bà nhớ phụ hộ cho ông nhé..? "
cậu xoay người đi đến về quầy
đi ngang qua quầy thịt, bắt ngặp một người đang khá phân vân, cậu định để họ tự lựa, nhưng nhìn anh ta lấy khay thịt nhìn có vẻ không tươi lắm nên cậu đi lại giúp
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
xin chào.. anh có thể lấy loại bên này, nhân viên mới sếp lên nên nó khá tươi đó ạ..// chỉ qua một phía//
???
???
aa, cảm ơn..// lúng túng//
cậu cúi đầu chào rồi rời đi, cậu hết ca làm rồi
nhận lương ngày hôm này rồi đi ra ngoài, ghé vào một cửa tiệm cháo, mua một suất cháo thịt bằm cho ông rồi đi tới bệnh viện
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
ông.. // đẩy cửa//
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
Shintaro đấy à.. //đang được truyền nước//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu có mua cháo..
ông nhìn cậu rồi trầm ngâm , cuối cùng lên tiếng nói lên suy nghĩ bấy nay
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
Shintaro à.. ông xin lỗi, ông đã từng này tuổi rồi , sẽ nhanh là gánh nặng cho cháu thôi, cháu mới bao lớn kia chứ?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu vẫn ổn mà.. // gượng cười//
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
ông.. // đỏ mắt//
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
ông xin lỗi vì tất cả.. cũng chẳng sống được bao lâu.. cháu-
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
không!! // lớn tiếng//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu sẽ nuôi ông mà.. cháu có tiền rồi// cúi gầm mặt xuống//
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
cháu chỉ mới 12 tuổi thôi!! có người ông nào bằng lòng làm để cháu mình đi lăn lội kiếm tiền ngoài kia chứ!! // bật khóc//
cậu im lặng
cậu sợ khi cậu thốt ra.. ông sẽ nghe được tiếng run rẩy trong lời nói của cậu mất
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu.. cháu đi đóng tiền viện phí // đặt cháo lên bàn rồi ra ngoài//
cạch
cậu chưa đi, đứng ở ngoài cửa mà lau đi chút nước mắt
Tokugawa Yoshino
Tokugawa Yoshino
mình ơi.. Shin nó quá khổ rồi.. tôi phải làm sao kia chứ// khóc//
cậu cầm theo số tiền tích góp, nhanh chóng đi đóng rồi ngồi đi vào xem ông
nhìn thấy hũ cháo đã vơi đi một nửa thì cầm nên ăn nốt, cậu biết ông cố ý để lại cho cậu
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// lấy ra quyển vở từ trong túi, cặm cụi làm bài tập //
.....
tg
tg
hai
tg
tg
vẫn câu nói cũ, truyện tôi bám rất sát mạch truyện chính, không occ quá nhiều
tg
tg
ý tưởng nhất thời:)

chap 2

sau hôm đó, cậu vẫn vậy.. sáng đi học chiều nghỉ đi làm thêm , đến tối lại đến thăm ông
nhưng.. ngày hôm nay
cậu đang đi học
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// làm bài//
nvp
nvp
giáo viên : To..Tokugawa Shintaro!! // hốt hoảng chạy vào//
cậu nghi hoặc ngước lên... bỗng trong lòng có dự cảm xấu
nvp
nvp
giáo viên: người bên bệnh viện xuống nói ông em bây giờ đang rất nguy kịch-
rầm!
cái ghế cậu đang ngồi đổ xuống
chủ nhân của cái ghế đó đang hấp tấp chạy ra ngoài
nvp
nvp
giáo viên: xe của bệnh viện đang ở ngoài!
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
" ông.. ông ơi!! "
chạy nhanh chóng chạy ra sân trường, một chiếc xe của bệnh viện đang chờ ở đó sẵn
cậu chạy lên xe, tài xế cũng nhanh chóng đạp ga phóng nhanh
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
" ông..! "// bấu chặt tay//
nvp
nvp
người của bệnh viện: ông em thực sự rất yếu, sáng nay ông muốn xuống sân nhưng thang máy đang bảo trì nên ông ấy đã đi cầu thang.. nhưng không may.. // không nói nữa //
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// bặm chặt môi không nói câu nào//
cô gái kia thấy vậy cũng không nói nữa.. vì cô hiểu.. đứa nhỏ này thật sự đang rất hỗn loạn
xe nhanh chóng dừng lại ở cửa bệnh viện
cô gái ấy mở cửa rồi nhanh chóng dẫn cậu vào
khi đến nơi, đèn phòng phẫu thuật vẫn đang màu đỏ
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// thẫn thờ nhìn cửa phòng phẫu thuật//
nvp
nvp
người của bv : em ngồi đây chờ nhé..
nvp
nvp
người của bv: ông em sẽ không sao đâu.. // đau lòng nhìn cậu//
cậu không nói gì.. mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa
người thân duy nhất của cậu...
ở bên trong
nvp
nvp
bác sĩ: ông ấy đã rất lớn tuổi rồi, xương sống bị ngã đến nỗi gãy đến kia.. thực sự không thể cứu chữa được nữa rồi..
nói xong bác sĩ đi ra ngoài định thông báo với người nhà.. nhưng khi đi ra, chỉ thấy một cậu nhóc...
nvp
nvp
bác sĩ: người nhà của bệnh nhân..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
là cháu.. ông cháu..// nắm chặt góc áo//
nvp
nvp
bác sĩ: hả.. ý của chú là người lớn..
chưa nói xong, y tá phụ trách bên cạnh đã ngắt lời anh ấy
nvp
nvp
y tá : cậu bé là người nhà của ông ấy
bác sĩ kia nghe lời của cô y tá thì cũng hiểu ra rồi
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
bác sĩ.. ông của cháu không sao mà đúng chứ.. //đờ đẫn//
bác sĩ im lặng rồi lắc đầu..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
..!!. // hốt hoảng//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
xin.. xin bác sĩ hãy cứu ông ấy!! // quỳ xuống//
cô y tá và bác sĩ nhanh chóng đỡ cậu lên.. mặt cậu đã đẫm nước mắt từ lúc nào không hay..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
ôn.. ông ơi!! // khóc nấc lên//
ai có mặt ở đây cũng thật sự thấy thương cho cậu.. nhất là cô y tá.. cỡ 2 tuần trước, ông Tokugawa và cậu bé này cũng đã khóc ở đây vì người vợ của ông Tokugawa..
bây giờ cũng như vậy... nhưng mà là khóc một mình cho người đứng bên cạnh của ngày hôm đó..
nvp
nvp
y á: ông Tokugawa nhờ chị đưa cho em tờ giấy này// đi đến//
nvp
nvp
y tá: ông ấy đã viết cách đây 2 ngày và nhờ chị đưa cho em khi ông mất..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// không còn sức để ngước lên//
những người ở đây nhanh chóng rời đi để lại không gian cho cậu bình tĩnh lại
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// ngồi dậy cầm tờ giấy mở ra//
khi cháu đọc được tờ giấy này thì cũng không oán giận ông được đâu haha, ông bà không bao giờ hối hận khi quyết định nuôi cháu, cháu là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, ông bà chưa bao giờ phải bận tâm về cháu cả.. ông xin lỗi thì những lần hội thao ở trường không thể chơi cùng cháu, không thể giúp lớp cháu đoạt giải nhất haha biết sao giờ, ông già rồi nên sao so lại các bậc cha mẹ kia đươc . xin lỗi vì đã để cháu thiệt thòi so với các bạn khác, xin lỗi vì không mua được cho cháu đồ ngon áo đẹp.. xin lỗi vì tất cả, ông bà chỉ mong cháu hạnh phúc, vui vẻ .. chà, lâu rồi không viết nên chữ xấu quá... à phải rồi.. khi ông mất cháu nhớ gọi theo số điện thoại này.. nhờ người có tên Sano Mansaku tới thắp cho ông tí nhang nhé, đây là người em kết nghĩa của ông, bọn ông thân lắm nhưng bấy nay chẳng liên lạc.. viết thư mà còn nhờ vả nữa.. đừng trách ông nha haha Tokugawa Yoshino
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// nắm chặt tờ giấy//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// khóc nấc lên//
........
tg
tg
hết rồi:)

chap 3

reng reng!!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Shin ơi, nghe điện thông hộ ông cái// hét vào //
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
đây đây! // chạy ra//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Alo, nhà Sano xin nghe! // kề điện thoại vào tai//
nghe giọng cũng đủ biết không phải của ông Sano Mansaku nên cậu hơi ngập ngừng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
alo?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
x..xin hỏi ông Sano Mansaku có nhà không ạ..?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
a.. ra là kiếm ông, đợi chút nhé?
nói rồi Shin hét ra ngoài
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
ông ơi có người tìm ông nè!!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
hửm!? // đi vào//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
có cậu nhóc gọi điện tìm ông nè
Sano Mansaku
Sano Mansaku
để ông xem nào.. // cầm điện thoại//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
cho hỏi bên kia là ai thế?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
Cháu là Tokugawa Shintaro...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Tokugawa à?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
vâng... ông cháu vừa mới qua đời nên.. // không nói được nữa//
cậu để điện thoại ra xa.. tránh cho đầu dây bên kia nghe được tiếng khóc nhỏ của cậu
Sano Mansaku
Sano Mansaku
...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
ý cháu là.. Tokugawa Yoshino..?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
v.. vâng
Sano Mansaku
Sano Mansaku
mấy ngày trước ông ấy còn điện cho ta... // ngước mặt lên nhìn trần nhà//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
gửi địa chỉ cho ta nhé?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
vâng ạ..
tút!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
//ngồi bệt xuống//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
ông.. ! ông sao thế// lo lắng//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
không có gì... chỉ là.. người năm xưa hứa sẽ cùng bá vai nhau đến khi đầu bạc phơ, có chết cũng đi cùng nhau lại đi trước ta rồi...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
cậu nhóc hồi nãy trong điện thoại là người thân của ông ấy sao?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
đúng vậy.. 12t nhỉ? bằng Manjiro..
ở bên phía cậu
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
//lau ảnh của ông với bà//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
ông ơi.. bà ơi..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu.. cháu mệt lắm,. hức..cháu không biết phải đối mặt với việc cô đơn này.. hức... cháu// khóc//
cậu vừa ôm ảnh thờ cơ của ông với bà vừa khóc.. dù có hiểu chuyện.. trưởng thành đi chăng nữa.. cũng chỉ là một đứa trẻ thôi
ai mà chịu nổi việc người thân qua đời chứ
khóc.. khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi .. tay vẫn ôm ảnh của ông bà
đến ngày tang lễ
đơn sơ.. cũng không nhiều người
chỉ có cô giáo của cậu.. một vài người thân của ông bà đến viếng.. khóc thương cho ông bà và cậu
đến khi họ về hết, cậu mới đứng dậy cầm điện thoại muốn gọi cho ba mẹ của cậu về viếng ông bà
tút tút!!
chẳng ai nghe máy cả
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// sững người//
vô tâm
họ thật rất vô tâm
đột nhiên chuông cửa reo lên
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// ra ngoài mở cửa//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
chà.. xin lỗi.. ta đến trễ quá!
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
ông vào đi ạ..
nói rồi cậu dẫn ông vào trong
vào đến nơi, ông ngạc nhiên vì.. tang lễ rất đơn sơ..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
xin lỗi.. cháu không đủ tiền để làm đàng hoàng hơn ạ// gãi đầu//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
cháu.. tiền của cháu sao..?
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
vâng..
ông bất ngờ.. mặc dù ông Yoshino đã từng nói là cậu đi làm để trả tiền viện phí cho ông.. nhưng đến cả lễ tang mà cậu cũng phải bỏ tiền ra..
con trai của Yoshino là một thằng bất hiếu..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
//im lặng đi lại thắp nhang//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
" anh Yoshino..em và anh đã từng hứa là sẽ gặp lại nhau.. nhưng không ngờ lại là gặp trong tình huống này.. "
Ông Sano với ông của cậu từng làm chung với nhau, ông Sano mở võ đường.. ông cậu mở lớp karate, ông Yoshino lớn tuổi hơn ông Sano
thắp xong, ông đi lại chỗ cậu
Sano Mansaku
Sano Mansaku
thế bây giờ cháu..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu sẽ bán căn nhà này đi.. // cười//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
hả? // ngạc nhiên//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
ba cháu.. một khi ông ta biết ông cháu đã mất.. chắc chắn sẽ về giành miếng đất này.. khi bà cháu mất ông ta đã về một lần rồi..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
".. chính chắn.. một đứa nhỏ thực sự hiểu chuyện.. "
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
phải rồi.. ông cháu có viết một lá thư cho trước khi mất// rút tờ giấy từ túi áo ra//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
// cầm lấy mở ra//
Mansaku này.. xin lỗi vì lờ hứa năm xưa nhé.., anh viết bức thư này vì mong em.. hãy chăm sóc cho cháu anh.. là Tokugawa Shintaro.. nó quá khổ rồi, từ nhỏ nó đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, anh thật sự đã không thể đành lòng tiếp tục nhìn cháu mình như thế..nên.. nhờ cả vào em nhé.. Tokugawa Yoshino
Sano Mansaku
Sano Mansaku
cháu muốn không? // đưa bức thư cho cậu//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// cầm lấy đọc//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
// trầm ngâm//
cậu không biết phải làm sao nữa..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
thử nghe lời ông cháu đi.. cháu quá khổ rồi..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu..
đặt niềm tin tuyệt đối vào một người.. đâu phải chuyện dễ dàng gì
Sano Mansaku
Sano Mansaku
được rồi.. hãy thử buông lỏng bản thân để làm một đứa trẻ đúng tuổi đi cháu.. // nhẹ nhàng //
khóc..
cậu bật khóc rồi..
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cháu..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
thời gian qua vất vả rồi.. mừng cháu về với nhà Sano // cười nhẹ//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
NovelToon
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
cảm ơn ông.. vì đã cho cháu ở lại // cười//
Tokugawa Shintaro
Tokugawa Shintaro
NovelToon
......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play