“Kết hôn với tôi.”
Thanh Hà đang bị người yêu cũ đè vào tường ngay lối đi vào nhà vệ sinh. Có ai lại chực chờ con gái nhà người ta nơi ‘thơm tho’ như thế này để cầu hôn cơ chứ?
“Anh nói gì vậy?”
Thanh Hà đưa tay lên ngực của Đình Nguyên, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế áp sát, thậm chí còn muốn dính liền với cô.
“Tôi nói là em kết hôn với tôi đi.”
Thanh Hà không còn không gian nào để vùng vẫy, bị mùi hương nam tính của Đình Nguyên mê hoặc: “Anh bị điên à?”
Đình Nguyên lắc đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc: “Tôi không điên. Tôi muốn kết hôn với em.”
“Anh đi nằm mơ đi. Còn lâu tôi mới…” Thanh Hà còn chưa kịp nói xong, bên tai đã nghe tiếng tắc tắc của máy ảnh.
Cả hai đồng thời quay về hướng phát ra tiếng động. Nơi đó, một người đàn ông đang bịt kín mặt và giơ cao máy ảnh, điên cuồng phát ra ánh sáng trắng sau đó chạy bán sống bán chết đi mất.
“Chết tiệt.” Thanh Hà nghiến răng, muốn đuổi theo nhưng bị Đình Nguyên kéo lại. Cô bấu chặt vào tay anh với vẻ kháng cự: “Anh làm gì thế? Mau đi theo lấy lại hình đi.”
Đình Nguyên nhếch miệng, ôm chặt lấy eo của Thanh Hà: “Vậy thì đỡ quá. Lỡ bị chụp rồi, chúng ta kết hôn luôn đi.”
Thanh Hà không biết Đình Nguyên phát điên cái gì. Cái trò ép người vào thế bí như này anh đã thực hiện lên cô mười mấy năm trước.
Khi ấy, Thanh Hà đang học lớp mười một, còn Đình Nguyên trên cô một cấp, còn là hội trưởng hội học sinh. Cả hai rất nổi trội trong trường về nhan sắc lẫn học lực. Lúc tin tức họ hẹn hò bùng nổ ra, ai cũng không lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn lập hẳn một hội hâm mộ cặp đôi trai tài gái sắc này. Tuy nhiên, không người nào biết được năm ấy, anh đã ép cô vào tường như thế này mà nói:
“Hẹn hò với tôi.”
Sau khi Đình Nguyên ra trường, cả hai cũng đã chia tay, không giữ một phương thức liên lạc nào với nhau. Thanh Hà dường như quên mất hẳn cuộc tình chớp nhoáng này. Cô tập trung vào niềm đam mê diễn xuất của mình. Cuối cùng hiện tại được thỏa niềm mong ước với những vai nhỏ nhoi.
Hôm nay, Thanh Hà nhận được thư mời về trường chỉ vì niên khoá của cô cũng như niên khoá trước có rất nhiều người thành công trong xã hội. Thầy cô muốn họ giúp các học sinh định hướng cho tương lai. Không có lịch diễn, cô đành chấp nhận đi để giết thời gian nhưng nào ngờ tới sẽ gặp lại Đình Nguyên, còn bị anh đòi kết hôn cho bằng được.
Hiện tại, Thanh Hà đang ngồi trong xe của Đình Nguyên, không dám động đậy gì vì sợ sẽ làm xước mảng da đắt tiền của chiếc ghế. Cô rất nghèo, giờ mà loạng choạng có thể mắc nợ ngay.
“Có gì thì anh nói thẳng đi.” Cô mở lời trước.
Thấy dáng vẻ lo sợ của Thanh Hà, Đình Nguyên nói ra yêu cầu của mình: “Kết hôn giả với tôi.”
Thanh Hà thở ra một hơi dài ngao ngán: “Lần này anh lại bị chuyện gì nữa?”
Thanh Hà nói ra một câu khó hiểu. Bởi vì mười mấy năm trước, Đình Nguyên tiếp cận cô và cũng yêu cầu cô hẹn hò giả với anh. Lần này, anh lại thực hiện trò cũ nhưng đổi lại thành kết hôn giả.
Đình Nguyên nhún vai, thản nhiên kể ra sự thật: “Mẹ tôi muốn tôi mau kết hôn. Tôi ngán việc xem mắt, may mắn là lại tìm thấy em.”
Nhìn nụ cười đáng bị đánh của Đình Nguyên, Thanh Hà nuốt cục tức vào trong. May mắn của anh nhưng là xui xẻo của cô. Cô chỉ muốn chạy ngay bây giờ vì cô biết đụng vào anh thì mọi thứ xung quanh luôn trong trạng thái nguy hiểm rình rập.
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hợp tác với anh nữa.”
Thanh Hà nói ra quyết định của mình với thái độ từ chối thẳng thừng. Cô muốn mở cửa, sau đó là ngoảnh đầu đi một cách hiên ngang. Tuy nhiên, Đình Nguyên đột ngột chồm tới, tay ấn cửa kính kéo xuống rồi áp môi mình lên môi cô.
Anh ta lại phát điên cái gì nữa thế? Đây là suy nghĩ đầu tiên chạy dọc trong đầu Thanh Hà. Cô cố gắng đẩy Đình Nguyên ra nhưng anh đã giữ chặt phía sau gáy của cô, ép cô vào nụ hôn sâu hơn. Lưỡi và lưỡi quấn vào nhau, không thể tách rời dễ dàng càng khiến cho hô hấp cả hai dồn dập.
Vào lúc Đình Nguyên dứt ra, Thanh Hà lờ mờ nhìn thấy bóng hình tay săn ảnh ban nãy ở hành lang nhà vệ sinh vừa mới chạy đi. Cô cố gắng lấy lại hơi thở của mình, trước tiên dùng ánh mắt xiên chết anh đã.
“Anh cố ý.” Thanh Hà nghiến răng, nhìn Đình Nguyên liếm môi mà máu điên muốn dâng lên ngùn ngụt.
Anh chẳng có chút gì hối lỗi, thậm chí còn nở nụ cười đắc thắng: “Đúng vậy.”
Thanh Hà thấy Đình Nguyên lại nhìn xuống môi mình thì lập tức lấy tay bụm chặt miệng lại, tránh cho tên điên này lại giở trò lần nữa. Cô cất giọng thông qua lòng bàn tay:
“Dù hình ảnh bị tung ra ngoài, tôi cũng không nghe theo lời anh đâu.”
Đình Nguyên biết tính tình cứng rắn của Thanh Hà, nên vốn dĩ bao nhiêu đây không thể làm cô thay đổi ý. Vì thế, anh quyết định đánh vào điểm chí mạng của cô. Anh cầm bàn tay đang bịt miệng cô mà kéo mạnh ra: “Em nhìn đi. Móng tay em có gì này.”
Thanh Hà không tự giác mà làm theo lời của Đình Nguyên. Móng tay vốn luôn được giữ sạch sẽ và trắng sáng, bây giờ lại dính chất bẩn màu đen. Ngay khi cô đang vô cùng khó hiểu, anh đã chỉ xuống bên dưới chỗ cô ngồi. Chiếc bọc da của ghế bị xước ba đường vô cùng đáng sợ.
Đình Nguyên bồi thêm một câu: “Em biết thứ này đáng giá bao nhiêu tiền không?”
Sau đó, anh kề sát miệng vào tai cô, thẳng thừng nói ra trị giá chính xác. Tuy nhiên, thứ mà cô có thể nghe được bây giờ chính là tiếng tiền bị trừ liên tục trong tài khoản.
“Chưa hết…” Đình Nguyên mặc kệ gương mặt xanh lè của Thanh Hà, lại chỉ xuống chỗ để chân. Chiếc thảm vốn bằng phẳng đã bị giày cao gót của cô xẹt qua một đường dài và được tặng thêm vài nhánh. Anh mỉm cười: “Cái này còn mắc hơn.”
Thanh Hà mém nữa ngất lịm nhưng cô sợ nếu cô động đậy thì số tiền có thể lên tới mức khiến cô bán hết bộ đồ lòng cũng không trả nổi. Vì thế, cô quyết định gồng mình chịu trận.
Đình Nguyên biết anh đã thành công ở bước đầu nên tiếp tục: “Nếu em chịu kết hôn giả với tôi, tôi giúp em có thêm nhiều tài nguyên. Vừa trả được nợ, vừa có thêm tiền, em không muốn sao?”
Điều kiện này quá mức hấp dẫn rồi. Tuy nhiên, Thanh Hà vẫn khá cố chấp với định kiến của mình. Cô không thể để bản thân bị mua chuộc dễ dàng như vậy.
Đình Nguyên hạ chiêu cuối cùng: “Mỗi tháng tôi phát cho em lương năm mươi triệu, bao ăn bao ở. Có thể sẽ tăng lương nếu diễn tốt.”
Thanh Hà hít một hơi, sau đó thốt ra một câu kiên định: “Chúng ta kết hôn liền đi.”
Cô quyết định bán mình cho tư bản mà không hề ý kiến thêm điều gì. Không biết hên hay xui rằng anh biết cô yêu tiền như mạng, chỉ cần là tiền, cô đều sẽ ôm chặt lấy không buông.
Lúc này, điện thoại của Đình Nguyên vang lên. Đầu dây bên kia lại là mẹ của anh.
“Con biết rồi. Con sẽ về ngay.” Anh buông một câu rồi lập tức cúp máy. Giây sau bấm nút gọi thông lên phía trên chỗ tài xế: “Phiền cậu đưa tôi về nhà chính.”
Sau đó, anh quay sang nhìn cô: “Nhận việc ngay hôm nay. Lát nữa phải nhờ tới em.”
Thanh Hà chớp chớp mắt, không nghĩ tới vừa thành giao bằng miệng thì công việc đến ngay lập tức. Nhưng dù sao cô cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, nói lời phải giữ lấy lời. Binh đến thì tướng chặn.
Vì thế, chiếc xe băng băng trên đường, tiến thẳng về nhà chính họ Lưu.
Thanh Hà nhìn đoạn đường có chút quen thuộc này thì trong lòng đột nhiên dâng lên sự căng thẳng. Lần cuối cô đi ngang qua đây chính là thời điểm kết thúc mối quan hệ yêu đương giả tạo của cô và Đình Nguyên.
“Sao thế? Em đâu phải chưa từng thấy qua chúng mà làm vẻ mặt ngu ngơ đó.” Đình Nguyên ngồi bên cạnh cách cô một sải tay, đang chăm chú lướt máy tính bảng để xem các báo cáo tài vụ.
“Mặt này của tôi là mặt xinh mặt đẹp. Ngu ngơ cái đầu anh.” Thanh Hà táp lại, chẳng hề nể nang gì ông chủ của mình cả.
“Ồ!” Đình Nguyên gật gù, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: “Em gan lớn hơn trước rồi nhỉ?”
Thanh Hà nhún vai, cảm thấy đó không phải là điều gì đó quá tồi tệ: “Tôi đã trưởng thành rồi.”
Vừa dứt lời, cô đột ngột cảm nhận được ánh nhìn của Đình Nguyên hướng thẳng đến bên dưới cần cổ của cô. Cô cũng tự hạ tầm mắt xuống, sau đó ngay lập tức dùng tay che ngực mình lại: “Này đồ biến thái, anh nhìn cái gì đấy hả?”
Đình Nguyên nghe Thanh Hà hét lên thì thản nhiên đảo mắt như mình chẳng làm gì cả, còn thì thầm một câu khiến cô đỏ cả mặt: “Đúng là lớn hơn tí.”
Thanh Hà nép sát vào cửa, vô cùng cảnh giác với người đàn ông bên cạnh sau đó tiếp tục nhìn ra khung cảnh bên ngoài lớp kính. Những sự việc sắp xảy ra liệu có giống chục năm về trước? Đình Nguyên chỉ biết rằng cô đã từng đến nhà chính họ Lưu, nhưng chưa từng hiểu rõ ngày hôm ấy thật sự có chuyện gì. Mà cô cũng không muốn nhắc lại.
Chỉ có một điều rằng cả hai người đều nhận định hôm đó là ngày họ chấm dứt khoảng thời gian hẹn hò giả và chưa từng gặp lại.
Đình Nguyên lướt tay trên máy tính bảng, tuy nhiên cặp mắt vẫn lâu lâu sẽ hướng về phía Thanh Hà. Anh có chút tò mò cuộc sống của cô trải qua như thế nào để bây giờ cô khép mình hơn và không dễ tiếp cận.
“Dạo này… em vẫn ổn chứ?” Đình Nguyên quyết định mở lời trước.
Thanh Hà cứ tưởng anh nói chuyện với người khác nên không trả lời lại. Cho tới khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cô mới biết câu hỏi đó là nhằm vào mình.
“Tôi ổn.”
Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc bằng hai câu cuối cùng. Bởi vì chiếc xe đã tiến vào lãnh thổ của nhà chính họ Lưu.
Thanh Hà nhìn hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ dọc hai bên mà nhướng mày. Mọi thứ không có gì thay đổi quá nhiều, vẫn sang trọng, vẫn tấp nập người giúp việc.
“Khoan xuống xe.”
Đình Nguyên lên tiếng khi thấy Thanh Hà chuẩn bị chạm tay vào tay nắm cửa khiến cô lập tức rụt lại. Anh vòng qua phía bên cô, cẩn thận dắt cô ra ngoài với vẻ yêu chiều không hề che giấu. Cô biết những điều này đều để diễn cho mọi người ở đây xem mà thôi.
Sau bao năm, thằng cha này càng lúc càng lên tay đấy chứ! Cô nào dám nói ra suy nghĩ của mình, tránh cho bị anh ghi thù.
Thanh Hà chẳng để mình yếu kém. Cô vòng tay qua tay anh, ‘nhẹ nhàng’ dựa toàn thân thể vào lòng ngực của anh rồi nũng nịu kêu lên: “Ban nãy đường dằn quá. Em có chút khó chịu.”
Đình Nguyên trụ chân sau, làm ra vẻ Thanh Hà không hề nặng chút xíu nào, ngược lại vô cùng nhẹ như lông hồng. Anh hiểu ý tứ của cô, cẩn thận xoa đầu cô rồi bảo: “Lát anh cho người lắp lại đường ngay.”
“Vâng! Anh là nhất.” Thanh Hà nở nụ cười tinh nghịch, nhưng sâu bên trong kìm nén cơn mắc ói vì sự giả tạo của bản thân.
Lúc này, quản gia đứng ở bục trên cao nhìn thấy tất cả, tự cảm thấy cô gái đang dựa dẫm vào cậu chủ có chút quen mắt. Dù vậy, ông không thể hiện ra điều gì ngoài mặt, vẫn cung kính cúi đầu chào.
“Mừng cậu chủ về nhà. Bà chủ đang chờ cậu ở bên trong.”
Đình Nguyên gật đầu, sau đó dẫn Thanh Hà vào trong. Khi lướt ngang quản gia, cô cũng không quên gật đầu chào ông một cái. Với ánh mắt đang suy tư kia, cô biết ông đang cố gắng nhớ lại cô là ai. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi ông sẽ nhận ra ngay thôi.
Thanh Hà được Đình Nguyên ‘lôi kéo’ vào phòng khách. Nơi đó đang có sự hiện diện của hai người chưa từng rời khỏi trí nhớ của cô: mẹ của anh và em gái nuôi Đình Thi. Cô nuốt nước bọt một cái, sau đó tự vực tinh thần của mình lên mà sánh bước bên cạnh anh.
Đình Nguyên cảm nhận cánh tay của Thanh Hà hơi kéo mình lại nên thả chậm bước chân. Cả người cô cứng ngắc làm anh khó hiểu và rồi tự đoán có khi lần gặp mặt mười mấy năm trước đã làm cô khó chịu. Nhưng đột ngột anh lại thấy cô thẳng lưng, ưỡn cặp ngực cúp D đáng tự hào kia như chuẩn bị tiến vào chiến trường.
“Anh! Anh về rồi.” Đình Thi nhìn Đình Nguyên với ánh mắt lấp lánh các vì sao, không thèm che giấu vẻ ngưỡng mộ và có gì đó rất kỳ lạ.
Thanh Hà biết đó là gì. Cô gái này yêu thích anh trai nuôi của mình đến phát nghiện. Khoảng thời gian cấp ba, cô đã được trải nghiệm qua nên tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Lần này gặp lại không biết Đình Thi sẽ có phản ứng như thế nào? Cô có chút mong chờ.
Đình Thi lúc này mới chú ý tới người con gái đang khoác tay thân mật với Đình Nguyên thì lập tức thay đổi thái độ chuyển sang chán ghét và khinh thường: “Cô ấy là ai vậy anh?”
Thanh Hà chính xác đang chờ vẻ mặt này của Đình Thi. Vừa nghe thấy vậy, cô rụt người, núp sau lưng của Đình Nguyên, còn không quên nắm chặt tay áo của anh: “Anh ơi…”
Đình Nguyên vòng tay ra sau, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Thanh Hà rồi hạ tông giọng với vẻ đau lòng: “Không sao hết. Có anh ở đây rồi.”
“Đình Nguyên, cô gái này là ai?” Lần này tới lượt bà Lưu lên tiếng. Bà cứ có cảm giác đã gặp qua cô bé này ở đâu rồi.
Đình Nguyên không lên tiếng, nhưng âm thầm ở bên eo nhỏ của Thanh Hà mà nhéo một cái ra hiệu. Cô nắm bắt ngay lập tức, kéo anh ngồi xuống ghế đối diện rồi niềm nở như người thân lâu năm mới quay về nhà:
“Ôi trồi ôi bác ơi! Bác không nhớ cháu sau? Cháu nghĩ bác phải khắc sâu cháu vào trong trí nhớ lắm cơ vì chỉ có cháu mới chịu cầm năm mươi triệu rẻ bèo để rời xa con trai bác đó.”
Vừa nhắc đến năm mươi triệu, ai có mặt ở nhà họ Lưu cũng bàng hoàng nhận ra đây là cô người yêu cũ thời cấp ba huy hoàng của Đình Nguyên, cũng là người đầu tiên vừa thấy tiền là đã cầm chạy đi mất cùng lời hứa vinh dự sẽ không bao giờ quay lại.
“Chẳng phải cô… cô…” Bà Lưu lẫn Đình Thi không biết phải nói gì trong tình huống này, chỉ có thể trợn mắt lên mà nhìn trừng trừng vào Thanh Hà.
Thanh Hà phất tay, nở nụ cười ngại ngùng trước giông bão: “Chắc bác mừng khi thấy cháu lắm. Thật ra cháu cũng không muốn đâu mà vì anh Nguyên bảo năm mươi triệu không đủ cho con xài. Ảnh bắt con quay về để tiêu thêm mấy lần năm mươi nữa.”
Cô ngẩng đầu, cùng lúc nắm lấy chiếc cằm nam tính của Đình Nguyên mà ra sức cưng nựng: “Ghét quá đi, bé gấu của em!”
Thanh Hà cố nén nhịn cảm giác rợn da gà sau khi nói những lời yêu thương này. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp nuốt xuống thì Đình Nguyên đã chụp lấy bàn tay thon trắng của cô rồi hôn nhẹ lên, thậm chí còn âu yếm vuốt ve vài cái: “Anh không muốn em chịu thiệt.”
“Cái anh này.” Thanh Hà đánh nhẹ vào lồng ngực của Đình Nguyên, nhưng thật chất cố tình rút tay ra khỏi tay anh và còn chét chỗ anh từng hôn qua lên áo anh.
“Thì ra quay về cũng để đào mỏ anh tôi.” Đình Thi khinh khỉnh nói ra một câu mang hàm ý sỉ nhục.
Thanh Hà nghe thấy thế thì khẽ vẽ vòng tròn lên ngực của Đình Nguyên: “Anh có cho em đào lỗ trên người anh không?”
Đình Nguyên xoa xoa mái tóc dài của Thanh Hà, hiểu ý mà diễn theo: “Tất cả của anh là của em.”
“Anh hai!” Đình Thi tức đến quát to lên, nhìn bộ dáng thân mật của hai người trước mắt thì mức độ chán ghét Thanh Hà cao thêm nhiều bậc: “Chẳng lẽ anh thật sự để cô ta lộng hành như vậy à?”
Thanh Hà nhướng mày, dùng tay che đi nụ cười đắc ý: “Chứ chẳng lẽ để cho cô đào à?”
“Cô…”
Đình Thi nghiến răng, khuôn mặt chuyển từ màu đỏ sang màu xanh cứ như tim đen bị ai đó phơi bày. Ả nắm chặt cốc nước, không chút thương tiếc mà hất thẳng về phía Thanh Hà còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần…
Thanh Hà đưa hai cánh tay lên muốn che chắn cho bản thân, nhưng trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng đen. Cô âm thầm ngước lên, thấy rõ cần cổ dài của Đình Nguyên. Bàn tay anh càng ôm chặt cô hơn khiến đôi môi cô sượt nhẹ qua trái khế hơi run rẩy. Trái tim đang ngủ yên đều nhất thời đập chệch hướng.
“Em không sao chứ?” Anh cúi xuống, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô thì nhíu mày, cứ tưởng cô đã bị doạ cho ngây ngốc.
Cô lắc đầu: “Không…”
Lúc này, sau lưng của Đình Nguyên truyền tới tiếng động lạch cạch, nghe có vẻ người phát ra nó vô cùng luống cuống. Tất nhiên Đình Thi không thể nào ngờ tới anh hai có thể hạ thân mình che chở cho một cô gái đã từng rời bỏ anh.
“Anh… Anh hai… Anh có sao không?...” Đình Thi hết bàng hoàng thì lập tức chuyển qua lo sợ. Thứ ả đang uống chính là trà, dù đã bớt độ nóng nhưng vẫn đủ sức làm da một người hồng lên.
Thanh Hà cũng cảm nhận được, bởi vì một vài giọt bắn lên chiếc đùi trắng của cô dù đã được Đình Nguyên cản lại toàn bộ. Tuy nhiên, ông chủ bị thương thì da thịt cô chẳng phải thứ nên lo lắng hiện tại.
“Anh yêu, anh sao rồi? Lỡ bị phỏng thì sao? Anh mau lột áo ra để em xem.” Thanh Hà run rẩy đôi tay, miệng cũng mếu máo thành một đường đáng thương nhưng lực tay thật sự có thể xé toạc chiếc áo của Đình Nguyên ra.
Tất nhiên anh không để cô toại nguyện. Dù tay giữ chặt chiếc áo mình lại, anh vẫn làm ra vẻ không có gì, gương mặt thể hiện sự nhẫn nhịn cơn đau và vẫn cật lực quan tâm cô: “Em không sao là được rồi. Nếu em ra sao, anh sẽ càng đau hơn.”
“Ôi, anh yêu. Em không ngờ anh lại yêu em tới vậy…” Cô cố gắng rặn ra một giọt nước mắt.
Oẹ! Đây là tiếng lòng hiện tại của Thanh Hà và Đình Nguyên.
“Đình Thi! Phép tắc của con mất đi đâu rồi?” Lúc này, bà Lưu mới lên tiếng đánh đổ không khí căng thẳng và sặc mùi yêu đương của cặp đôi trước mặt.
“Con… con… con xin lỗi…” Ả biết mình đã sai khi không kiềm chế được cảm xúc bốc đồng nên chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi trước mẹ nuôi, nhưng ánh mắt vẫn như dao như găm phóng thẳng tới Thanh Hà.
Cô mở to đôi mắt vừa ướt át vừa vô tội nhìn ả, kèm theo hàm ý thách thức: ả làm gì được cô nào? Ở đây là khu vực nhà chính họ Lưu, ả sẽ chẳng dám hành động lỗ mãng.
“Cô quay về với mong muốn gì? Nói thật đi.” Bà Lưu chẳng chút nương tình, thẳng thắn hỏi để vạch bộ mặt thật của Thanh Hà.
Tuy nhiên, cô chẳng kịp trả lời thì Đình Nguyên đã ôm lấy eo của cô rồi tuyên bố: “Con và em ấy sẽ kết hôn.”
“Cái gì?” Đình Thi lần nữa la lớn. Ả nghe rõ ràng mọi thứ nhưng ả vẫn mong đó chỉ là sự đùa giỡn nhất thời của Đình Nguyên.
Ngược lại, bà Lưu vẫn vô cùng điềm tĩnh. Bà cầm ly trà lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thanh Hà biết bà ấy mới là chướng ngại vật tâm lý lớn nhất trong cuộc giao dịch này của cô và Đình Nguyên. Năm ấy, cô cầm tiền chạy nhanh cũng là vì đã nghe qua danh tiếng sẵn sàng tàn sát mọi thứ cản đường của bà. Còn bây giờ, món nợ ngập đầu mà anh thảy lên người cô khiến cô không còn lối thoát. Với lại, có một số điều cô cần phải xác minh.
Bà Lưu thở ra một hơi dài, sau đó mới nhìn Đình Nguyên: “Con chắc chứ?”
“Con sẽ không hối hận.” Đình Nguyên đáp một cách thẳng thắng khiến trái tim của Thanh Hà khẽ run lên.
Mười mấy năm trước, cô đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh và bà Lưu. Bà cũng đã hỏi anh như thế, nhưng không khí sau đó chỉ là một mảng im lặng. Ngay ngày hôm sau, cô bị vác lên xe đi thẳng đến nhà chính họ Lưu cùng số tiền yêu cầu rời xa anh. Vậy mà lần này, anh vì muốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn sự của nhà đến mức có thể tự tin nói ra câu đó. Hay thời gian đã giúp anh tôi luyện thêm bản lĩnh?
“Vậy được, mẹ chấp nhận cho con và con bé này kết hôn.” Bà Lưu chốt hạ một câu vô cùng nhẹ nhàng.
Việc này không chỉ làm Thanh Hà đơ người mà còn khiến cho Đình Thi há hốc mồm. Không một ai nghĩ tới bà Lưu lại dễ dàng theo ý Đình Nguyên như thế. Cô cứ tưởng sẽ có thêm một màn đấu khẩu gay gắt. Thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần quỳ xuống van xin nữa cơ vậy mà chỉ với một câu nói của bà đã cướp đoạt cảnh diễn thương tâm ấy.
“Mẹ!” Đình Thi la lên, muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị bàn tay của bà Lưu ngăn lại. Ả nghiến chặt răng, cảm nhận việc bản thân không có tiếng nói nào trong nhà.
Bà Lưu chẳng mấy mây quan tâm đứa con gái nuôi bên cạnh đang thương tâm đến chết, mà hướng thẳng ánh mắt đến Thanh Hà: “Nhưng mẹ có một điều kiện cho hai đứa.”
“Chỉ cần cưới được em ấy, con chấp nhận tất cả.” Đình Nguyên nắm chặt bàn tay của Thanh Hà rồi nói với giọng thâm tình. Cô tự hỏi vì sao anh lại không đi theo nghiệp diễn viên. Chính cô còn thấy anh diễn cao tay hơn cả cô. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ được cô giấu sâu vào trong. Bên ngoài, cô gật đầu hai cái để tỏ thái độ cùng anh.
Bà Lưu nhếch miệng, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng vào tai cả hai người: “Một khi đã kết hôn, mẹ muốn hai đứa không được ly dị trong vòng năm năm. Nếu có con, mẹ sẽ tặng hai đứa một căn biệt thự gần biển, ba tỷ đồng và tất nhiên sẵn sàng chăm cháu cho hai đứa đi chơi.”
Khi nghe tới không được ly dị trong vòng năm năm, Thanh Hà cứng đờ cả người. Không sao, cô tự an ủi mình. Năm năm không phải là thời gian quá dài, cô sẽ chịu đựng được. Nhưng khi nghe tới điều kiện có con, cô muốn đứng lên và cáo từ ngay lập tức. May mắn, Đình Nguyên đã giữ cô lại kịp thời và bảo:
“Chúng con sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cháu chắc chắn sẽ sinh cho mẹ ẵm bồng.”
“Vậy thì được.” Bà Lưu gật đầu, sau đó nói thêm vài câu rồi tiễn hai người ra về trong sự ấm ức và không mấy vui vẻ của Đình Thi, có cả Thanh Hà.
Cô vừa bước lên xe, đã lập tức nắm lấy cổ áo của Đình Nguyên: “Chúng ta phải kết hôn giả trong vòng năm năm lận sao? Tôi không chấp nhận.”
Anh nhướng mày, nụ cười vẫn giữ bên môi vô cùng trêu tức người khác. Sau đó, anh cầm điện thoại cùng chìa khoá xe lên: “Mẹ vừa gửi tặng em chiếc xe cùng một trăm triệu.”
“À thì năm năm cũng ổn đấy.” Thanh Hà lập tức nhận lấy, lật mặt ngay trong vòng năm giây.
Đình Nguyên nắm được điểm yếu này của Thanh Hà, tất nhiên sẽ vận dụng hết cỡ. Anh chỉnh lại cà vạt, sau đó lấy ra hợp đồng đã được soạn thảo từ trước. Cô đọc qua một lượt, cảm thấy các điều khoản không có gì quá thua thiệt đối với bản thân nên lập tức đặt bút xuống ký.
“Ừ, tốt.” Đình Nguyên nhìn hai bản rồi gật đầu, rất ra phong thái của một ông chủ sẵn sàng chi hàng triệu đồng để bao nuôi một nữ diễn viên. Anh cất gọn nó vào bao giấy tài liệu rồi gọi bộ đàm lên cho tài xế: “Đến Uỷ ban thành phố.”
Thanh Hà vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa chi?”
“Đã làm thì phải làm cho tới. Tránh để mẹ tôi nghi ngờ.” Đình Nguyên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Thấy cô sắp ra chiều phản đối, anh tiếp lời: “Phải có sự chứng kiến của nhiều người thì điều này mới không bị lật tẩy.”
Thanh Hà ngậm miệng. Cô vẫn rơi vào sự trầm tư của riêng mình, cảm giác vừa có lý mà vừa như bản thân đang bị lừa. Cho tới khi cầm lấy bút trong Uỷ ban thành phố, cô còn chưa hết bàng hoàng.
Nữ công chức thấy Thanh Hà chần chừ thì cúi xuống, hỏi nhỏ: “Em gái! Em bị ép hôn à? Nếu thật sự không muốn, em có thể từ chối.”
Thanh Hà không hề biết vẻ mặt bản thân đang đau khổ tới mức nào mà khiến cho nữ công chức có suy nghĩ như thế. Cô nhìn qua bộ dáng đang hóng chuyện vui của Đình Nguyên thì có chút bực tức. Rõ ràng là cùng nhau đăng ký kết hôn, anh ta hạ bút vô cùng lưu loát, còn cô lại suy nghĩ không thôi. Cô không thể chịu thua được. Vì thế chiếc bút cuối cùng cũng được múa trên giấy.
Tới khi Thanh Hà cầm giấy chứng nhận đã thành vợ chồng hợp pháp với Đình Nguyên, cô vẫn cảm thấy quyết định này sẽ mang lại nhiều rắc rối cho bản thân. Bây giờ còn rút chân lại kịp không nhỉ?
“Lên xe đi. Tôi cần bàn bạc với em về hướng đi tiếp theo của em.”
Đình Nguyên vẫn không buông tha, trực tiếp vác Thanh Hà lên rồi thảy vào trong xe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play