[Lichaeng] BẠCH NGUYỆT QUANG!
Chương 1
🚦Lưu ý : hãy đọc mô tả trước khi vào truyện
/…/ : nói nhỏ
#…# : suy nghĩ
[…] : hành động , biểu cảm
Các nhân vật sau khi xuất hiện mới được giới thiệu
Bầu trời về đêm , ánh đèn nhà dân đã dần tắt hết , có một người mãi đến gần khuya mới đi làm về
Anh ta lái chiếc Mec vào gara rồi xuống xe. Gương mặt mệt mỏi , uể oải lê thân đi vào nhà
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con về rồi đây [nới lỏng cà vạt / đi vào]
Một câu nói buộc miệng quen thuộc , những tưởng như cả nhà đã ngủ , ai ngờ một người phụ nữ trung niên vẫn còn ngồi ở sofa xem tivi
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Sao về trễ vậy con ? [quay đầu nhìn]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
11 giờ hơn rồi [xem đồng hồ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Công ty có chút việc trục trặc nên con phải ở lại làm
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Sao mẹ còn chưa ngủ ?
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thì mẹ đợi con về mà [tắt tivi]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thôi con mau lên tắm rửa rồi xuống ăn gì đó thêm hẳn ngủ
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ con biết rồi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mẹ cứ đi ngủ đi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Lát con xuống con hâm đồ lại ăn
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ba ngủ rồi hả mẹ ?
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừ. Chiều ba con đi tiệc về nên ngủ lâu rồi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[gật gù]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Thôi con lên phòng đây [đi lên lầu]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[nhìn theo bóng lưng cậu / thở hắc]
Liễu Như Yên (mẹ cậu) , 52 tuổi , là một bác sĩ đa khoa đã về hưu , tính tình thất thường như dự báo thời tiết
Lạp Lệ Sa (cậu) , 30 tuổi , hiện đang làm chủ tịch tập đoàn TALS , tính tình nóng như bing chilling (còn vài thông tin mật về sau sẽ tiết lộ :)))
Tác giả đại ka
Thông cảm , không có gif Lisa nam hoá 😉
Cậu đi vào phòng , quăng chiếc áo vest qua bên rồi mệt mỏi thả người xuống giường
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Haizz [để tay lên trán]
Cậu bất giác đưa cánh tay phải giơ lên , nhìn ngắm chiếc nhẫn vẫn luôn ngự trị ở ngón áp út , nó đã được đánh bóng lại
Rồi cậu đưa mắt xuống ngay cổ tay , tại đó có một chiếc vòng dây handmade màu xanh dương , nó đã cũ lắm rồi nhưng may thây không bị đứt
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Thôi đi tắm [rời khỏi giường / tiến tới chỗ tủ đồ lấy đại 1 bộ rồi vào phòng tắm]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ủa mẹ ? Sao mẹ còn thức vậy ? [đi xuống]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Mẹ hâm đồ ăn cho con rồi đó
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Lại ăn đi rồi ngủ [cởi tạp dề ra]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mẹ à mai mốt đừng thức khuya chờ con nữa
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con lớn rồi mà , con tự lo được
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[ôm vai bà]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nhóc thối con , lớn thì lớn nhưng mẹ vẫn là mẹ con
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Con đi sớm về khuya như vậy mẹ cũng lo lắm biết không ? [búng trán cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ dạ con sẽ cố gắng thu xếp công việc mà [xoa xoa trán]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Rồi giờ thì mẹ đi ngủ đi ha
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con ăn xong liền đi ngủ ngay
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừ nhớ ngủ liền đó
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Không có thức khuya làm việc nữa đó
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Yes madam !! [giơ tay chào]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Haha đúng thật là…
Bà cười lắc đầu cái rồi cũng đi vào phòng ngủ
Để lại một mình cậu cùng với một bàn vài ba món ăn đang bốc khói nghi ngút
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhìn đồ ăn / thở hắc]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[ngồi xuống / ăn]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[đi xuống lầu]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Xuống rồi đó à ?!
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Vào ăn sáng rồi hẳn đi làm
Lạp Sinh Thiên (ba cậu) , 55 tuổi , từng làm việc trong quân đội giữ chức vụ Đại Tá , đã về hưu. Tính tình cứng nhắc , khá cổ hủ , ngoài lạnh trong nóng
Cả nhà 3 người ngồi vào bàn ăn
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mời ba mẹ ăn cơm
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Ừ
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Con mau ăn đi rồi đi làm [bới cơm cho cậu]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[bới cơm cho ông]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[cười với bà / nhận lấy]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Lệ Sa , con tính khi nào mới chịu có bạn gái ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[dừng đũa]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Anh… [khều tay ông]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Em yên để anh hỏi chuyện con
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Haizz
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Sao không trả lời ba ? [nghiêm nghị nhìn cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[buông đũa]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ba à , chuyện này con đã nói nhiều lần rồi mà
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con thấy bản thân bây giờ tài chính chưa ổn định , bản thân chưa đủ chính chắn
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Nên chưa muốn có bạn gái mà ba [mệt mỏi]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Con là chủ tịch tập đoàn TALS , chi nhánh phân bố nhiều nơi mà còn chưa ổn định tài chính ?
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Năm nay con đã 30 tuổi đầu rồi mà bảo là chưa đủ chính chắn ?
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Con giỡn mặt với ba đó à ? [nhíu mày / hơi lớn tiếng]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[mím môi]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Anh!! Có gì từ từ nói đừng quát con
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Mới sáng sớm còn đang trong bữa sáng nữa
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Ừm [gật nhẹ]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[nhìn cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Thôi con xin phép con đi làm đây [đứng dậy]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ơ kìa con chưa ăn hết chén cơm mà
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Thôi ạ , con no rồi , con xin phép ba mẹ [rời đi]
Ông bà ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[thở hắc / quay qua nhìn ông]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Rồi đấy , thằng bé lại bỏ bữa nữa rồi , tại anh cả đấy
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Haizz anh cũng không muốn vậy
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Nhưng em nhìn xem , nó đi làm cả ngày đến khuya mới về
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Đâu có thời gian để nói chuyện với nó
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Lâu lâu được bữa có mặt nó nên anh mới hỏi chuyện
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Dù gì cũng đã 30 tuổi đầu rồi mà chả thấy nó nhắc đến bạn gái bao giờ cả
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Em nghĩ coi anh có lo không cơ chứ ?!
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Em biết !!!
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nhưng anh cũng phải hiểu là nó bị ám ảnh những gì mà chúng ta đã nói khi xưa
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nên bây giờ nó mới bán mạng vào công việc như vậy
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Đâu phải em không nhắc khéo nó chuyện bồ bịch , nhưng nó cứ lãng đi
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Em cũng hết cách
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Haizzz
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thôiii. Mai mốt có ăn cơm với nhau , anh đừng nói chuyện này nữa
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Làm con mất ngon , chúng ta khó lắm mới được bữa cơm gia đình mà anh
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Anh biết rồi [thở hắc]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Em ăn đi [gắp cho bà]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Dạ [cười / ăn]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Đừng lo , để em lựa dịp nói chuyện với thằng bé
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Ừm. Tranh thủ đi , chúng ta cũng già cả hết rồi
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Dạ~
Chương 2
_____ Tại tập đoàn TALS _____
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vào đi [lạnh]
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
Chủ tịch, cà phê của ngài [đi vào / đặt xuống bàn]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[xoa thái dương]
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
Ngài có chuyện gì không vui ạ ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vẫn là chuyện giục tôi có bạn gái
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
À dạ [nhịn cười]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Buồn cười lắm à ? [nhíu mày]
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
À dạ không..không ạ
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Thôi ra ngoài đi
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
Vâng, tôi xin phép [cúi đầu / rời đi]
Tiếng đống cửa vang lên , cũng là lúc cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn
Không gian yên tĩnh , thoang thoảng mùi hương của ly cà phê còn nóng hổi
Bỗng chiếc điện thoại nằm trên bàn ngay bên cạnh chỗ cậu đang úp mặt vang lên
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[ngồi dậy / cầm điện thoại xem]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhíu mày]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Alo ?!
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Còn nhớ tao không ? [cười]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Nhớ. Có gì không ?
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Lâu quá không gặp điện hỏi thăm thôi. Khoẻ chứ bạn ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Ừ. Vẫn khoẻ , còn mày ?
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Haha cũng ổn. Mà khi nào mày về Việt Nam ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Chưa biết. Có gì không ?
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Về đi. Mày đi Mỹ cũng 12 năm rồi , về thăm bọn tao
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Để tao xem đã
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Cuối tuần này họp lớp đấy. Nếu được thì về sớm chút rồi đi với tao , bọn lớp cũ cũng hay nhắc mày lắm
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
📲 Vậy à…Có gì tao sẽ báo lại
𝗞𝗜𝗠 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨́ (Y)
📲 Ok thế bye nhá…
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[bỏ điện thoại xuống]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Họp lớp sao ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[ngã người ra ghế]
Cổ đông A : Phương án bên tôi đã trình bày xong [cúi đầu]
Mọi người trong phòng họp quay qua nhìn cậu
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Tốt , cứ vậy mà làm đi [lạnh]
Cổ đông A : Vâng vâng cảm ơn chủ tịch , nhóm tôi sẽ cố gắng hết sức [đứng dậy / cúi đầu mừng rỡ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Được rồi [gõ bàn]
Mọi người nghe tiếng hiệu liền hiểu ngay phải im lặng , đây là tác phong đó giờ của cậu
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Sắp tới , tôi sẽ về Việt Nam công tác một thời gian
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mọi việc ở đây giao lại cho phó chủ tịch Vương
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ai có thắc mắc gì thì cứ gửi mail cho tôi là được
Cổ đông (nhiều) : Vâng !! [đồng thanh]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Phó chủ tịch Vương lát vào phòng gặp tôi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Tan họp! [đứng dậy rời đi]
Lưu Vũ Hân - Thư ký của Lệ Sa
[mở cửa cho cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vào đi [lạnh]
Vương Hạc Đệ
Ngài tìm tôi [đi vào]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ừ ngồi đi
Vương Hạc Đệ
Vâng [ngồi xuống]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Đừng căng thẳng
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Tôi đang muốn bàn giao một số việc cho cậu thôi
Vương Hạc Đệ
Mà…tôi có thể hỏi một câu không ?
Vương Hạc Đệ
Ngài chịu về Việt Nam rồi sao ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhìn anh]
Vương Hạc Đệ
À ừm…xin lỗi..
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Nhớ thường xuyên đến thăm ba mẹ
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Họ cũng nhớ cậu lắm đấy
Vương Hạc Đệ
Tôi biết rồi [cười trừ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Bữa đó ba chỉ hơi quá lời thôi , không cố ý nặng lời đâu
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ông ấy hay hỏi tôi về cậu
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Tôi biết lòng tự trọng của cậu cao, nhưng đừng có so đo với người trong nhà
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dù gì ba mẹ tôi cũng đã nuôi cậu 20 năm trời
Vương Hạc Đệ
Em biết rồi anh hai
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[bất ngờ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Chịu gọi anh hai rồi à ? [cười nhẹ]
Vương Hạc Đệ
Thì…thì..thì tại…em cũng biết sai rồi [mặt đỏ lừ]
Vương Hạc Đệ
[cúi gằm mặt]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Biết sai là tốt
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Chiều về cùng anh , ăn cơm với ba mẹ
Vương Hạc Đệ , 28 tuổi , hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn TALS . Được ba mẹ Lệ Sa nhận nuôi từ cô nhi viện lúc mới 8 tuổi. Tính tình hài hước , vào công việc thì nghiêm túc , rất yêu thương gia đình cậu. Anh không muốn đổi tên nên giữ tên cũ luôn.
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[tháo dây an toàn / định xuống]
Vương Hạc Đệ
Anh hai !! [níu cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhíu mày]
Vương Hạc Đệ
Thì…thì bỏ đi mấy năm rồi giờ về em…em sợ….
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[bật cười]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Không sao , vào đi , anh bảo kê [vỗ vai Đệ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Đi vô !! [xuống xe]
Vương Hạc Đệ
Phù~ [xuống xe]
Lệ Sa khoác vai Hạc Đệ đi vào trong nhà
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ba mẹ , xem con vác ai về đây này [cười]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Hửm ? [nhìn qua / khựng lại]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Trời đất Hạc Đệ , thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về rồi hả ?! [nhào tới ôm anh]
Vương Hạc Đệ
Mẹ !! Con xin lỗi [ôm bà / nức nở]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừm ừm về là tốt rồi , về là tốt rồi [xoa đầu anh / xúc động]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Đâu để mẹ coi con có ốm đi không
Vương Hạc Đệ
Mẹ đừng lo , con khoẻ lắm [lau nước mắt]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừ ừ , cũng may không sao , vẫn tốt , vẫn tốt [cười]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Mau lại đây với mẹ [kéo tay anh đi về hướng ông]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Này anh , con nó về sao anh không nói gì cả vậy ?
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Chịu vác mặt về thì tốt [tiếp tục đọc báo]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Anh….
Vương Hạc Đệ
Ba….[quỳ xuống trước mặt ông]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[bất ngờ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[bất ngờ]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[bất ngờ]
Vương Hạc Đệ
Con…xin lỗi ba. Là con bất hiếu cãi lời ba còn bỏ nhà đi…con xin lỗi nhiều lắm [dập đầu]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[rơi nước mắt]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[che mắt]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[mím môi]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Cái thằng này , mau đứng dậy đi [đỡ anh]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[ôm chầm anh]
Vương Hạc Đệ
Hức..hức…ba à con xin lỗi ba [ôm ông]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Về thì tốt , về thì tốt rồi [xúc động]
Vương Hạc Đệ
Dạ ba. Con sẽ không bỏ nhà đi nữa , con không dám nữa đâu [khóc nấc]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Ừ ừ con ngoan. Biết sai mà sửa là tốt rồi [xoa đầu anh]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[lẳng lặng đi lên phòng]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[nhìn bóng lưng cậu / đau lòng]
Cậu vào phòng lấy vài bộ đồ xếp vào vali , với một số đồ dùng cần thiết
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhìn xuống]
Là 1 cuốn sách bìa cứng có tên “The Godfather”
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[cầm lên]
Vô tình một tấm hình kẹp trong sách bị rơi ra
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhặt lên / nhìn nó]
Là hình chân dung một cặp đôi đang nắm tay nhau cười rạng rỡ nhìn thẳng vào khung ảnh, cùng mặc đồ học sinh , bạn nam mang đồng phục , bạn nữ mặc áo dài. Bối cảnh chụp là ở trường học
Chất lượng tấm hình đã cũ đi rất nhiều , dường như nó đã bị bỏ quên trong cuốn sách rất lâu rồi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ra là ở đây
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Cứ tưởng làm mất rồi chứ [cười]
Có vẻ như tấm ảnh đó rất trân quý , cậu liền đem nó cất vào trong ví tiền của mình rồi tiếp tục soạn đồ vào vali
Chương 3
Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cậu đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách , ba mẹ và Hạc Đệ đang ngồi nói chuyện rôm rả
Cậu có chút chạnh lòng , vì kể từ khi xảy ra chuyện đó , trong lòng cậu luôn có 1 vách ngăn với chính ba mẹ mình
Đến tận bây giờ vẫn chưa mất đi
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[đi tới]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vui rồi ha nhóc con
Vương Hạc Đệ
Xuỳ em lớn rồi mà cứ kêu nhóc con hoài
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Haha lớn ừ thì lớn
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Haha lớn mấy cũng là nhóc con của gia đình này thôi
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nghe chưa ông tướng ?
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Con tính đi đâu à ? [nhìn cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ. Con đi gặp khách hàng chút
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thế có về ăn cơm không ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Có á mẹ
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vậy con xin phép [rời đi]
Vương Hạc Đệ
[nghi hoặc nhìn theo cậu]
Lệ Sa lái xe chạy ra khỏi nhà
Đi được một đoạn , cậu kiếm nơi vắng vẻ một chút rồi tấp vào đó
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Hức…hức… [úp mặt vào vô lăng]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Sao lại thấy…hức …hức…cô đơn…hức…trong chính căn nhà của mình…hức…như vậy ? [ôm ngực]
Cậu dừng ở đó khóc rất lâu , rất lớn
Vì đang ngồi trong xe lại đóng kín cửa xe và còn là nơi vắng , nên không ai nghe được tiếng khóc thê lương của cậu
Lệ Sa cuối cùng cũng lái xe về đến nhà
Trước khi về , cậu đã cố gắng dùng lớp kem có màu da mua đại trong TTTM , rồi trét lên hai bọng mắt
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con về rồi đây [đi vào]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[khựng lại]
Vẫn là câu nói quen thuộc , vẫn là ngôi nhà của chính mình , nhưng nhìn xem , khung cảnh rộn ràng, vui vẻ trước mắt kia , sao mà thấy lạ quá
Vương Hạc Đệ
Anh hai về rồi hả ? Mau vào ăn cơm luôn nè [kéo tay cậu đi]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mời cả nhà
Vương Hạc Đệ
Mời cả nhà [cười]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Rồi rồi hai đứa ăn đi [cười]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
[vui vẻ]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Hạc Đệ , mấy năm qua con sống thế nào ?
Vương Hạc Đệ
Dạ cũng ổn lắm ba , mặc dù không tốt bằng ở nhà với ba mẹ [bĩu môi]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Haha cái thằng
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Thế rồi ở đâu ? Có ăn uống đầy đủ không?
Vương Hạc Đệ
Dạ con thuê chung cư ở với lại cũng ăn mà toàn ăn cơm tiệm thôi à
Vương Hạc Đệ
Cũng tại con đâu có biết nấu ăn hì hì [gãi đầu]
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Hừ ba đã bảo là tập nấu ăn đi mà không chịu nghe
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Để giờ ăn cơm tiệm
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Hay quá ha
Vương Hạc Đệ
Hì hì con biết lỗi rồi mò~~
Vương Hạc Đệ
Mẹ à nói đỡ cho con vài câu đi~~~
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Haha thôi anh , đừng la thằng bé nữa
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Mau ăn đi
Lạp Sinh Thiên - Ba cậu
Haizzz [lắc đầu ngao ngán]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ăn đi con, Lệ Sa [bỏ đồ ăn vào chén cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
À dạ [ăn]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
[nhíu mày]
Bà nhìn thấy bọng mắt của cậu sưng lên , nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí nên im lặng không nói gì
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Là mẹ đây , con rảnh không , nói chuyện với mẹ một chút đi [nóng vọng vào]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ mẹ vào đi [mở cửa]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừm [đi vào]
Đập vào mắt bà chính là chiếc vali màu đen bên gốc phải căn phòng
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Con tính đi đâu à ? [nhíu mày]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
À sắp tới con có chuyến công tác ở Việt Nam [lại ghế ngồi]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Con chuẩn bị sẵn đồ để đi ấy mà
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thế khi nào bay ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Chắc ngày mốt , sáng mốt con bay
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Gấp vậy hả ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ [cười trừ]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Mà mẹ muốn nói gì với con vậy ?
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
À ừ thì…hồi nảy lúc ăn cơm mẹ có thấy mắt con sưng…
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Con đã khóc phải không Lệ Sa ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[khựng lại / tắt nụ cười]
Bà nhìn thấy phản ứng của cậu liền hiểu ngay mình đã đoán đúng
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nếu được con có thể tâm sự với mẹ , mẹ sẽ luôn lắng nghe con nói
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nghẹn]
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu lên tiếng
Bà hiểu ra, bây giờ cậu chưa muốn nói
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Cũng trễ rồi, con lo ngủ đi [xoa đầu cậu]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Nếu một lúc nào đó con cảm thấy ổn và muốn tìm người lắng nghe con nói thì hãy nói với mẹ
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Mẹ luôn là bờ vai vững chắc của con , đừng quên nhé Lệ Sa ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ…con cảm ơn mẹ.. [nghẹn]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừm ngoan [cười hiền từ]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Thôi mẹ ra ngoài đây, nhớ ngủ sớm đi đấy [đứng dậy / đi về phía cửa]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Dạ , mẹ ngủ ngon [mở cửa phòng]
Liễu Như Yên - Mẹ cậu
Ừm con cũng vậy , ngủ ngon [rời đi]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[đóng cửa lại]
Khi cánh cửa vừa đóng lại , nước mắt kiềm nén từ nảy giờ như vỡ oà mà liên tục tuôn trào ra , cậu đứng im tại đó khóc một hồi lâu
Sau khi khóc 1 trận xong, cậu đi tắm cho khuây khoả
Rồi đi ra ban công , châm điếu thuốc hút , đưa mắt nhìn về thành phố về đêm lác đác ánh đèn ở xa xa kia
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhíu mày]
Giờ này đã trễ lắm rồi, còn ai lại tìm cậu nữa chứ ?
Lệ Sa tiến về phía cửa phòng rồi mở nó ra
Vương Hạc Đệ
Ú oà !! [giơ chai rượu lên rồi bày ra vẻ mặt dễ thương]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Gì đây ?
Vương Hạc Đệ
Hì hì em biết là anh còn thức nên mới tính rủ anh làm vài ly đây [lon ton chạy vào phòng]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[đóng cửa lại]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Sao chưa ngủ ?
Vương Hạc Đệ
Bình thường giờ này em đã ngủ đâu
Vương Hạc Đệ
Thôi lại đây uống với em đi
Đệ cầm chai rượu ra ban công rồi đặt nó lên bàn
Ngoài ban công có bộ bàn ghế , thường cậu hay ngồi đó để thư giãn
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[đi tới]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Sao lại muốn uống ? [bắt chéo chân]
Vương Hạc Đệ
Muốn tâm sự với anh thôi [cười / rót rượu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Chuyện gì ?
Vương Hạc Đệ
Là chuyện của anh , chứ không phải của em [đưa ly rượu cho cậu]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Anh thì có chuyện gì chứ ?! [cầm lấy]
Vương Hạc Đệ
Thôi anh giấu không được em đâu [cụng ly cậu]
Vương Hạc Đệ
Em đeo anh từ nhỏ đến lớn nên hiểu anh lắm [uống]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Vậy à [uống]
Vương Hạc Đệ
Chừng nào anh về Việt Nam ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ngày mốt
Vương Hạc Đệ
Có định gặp lại chị ấy không ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[khựng lại]
Vương Hạc Đệ
Anh khóc phải không ?
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Kh..không có [nhìn chỗ khác]
Vương Hạc Đệ
Lại điêu [chề môi]
Vương Hạc Đệ
Mắt sưng húp thế kia còn chối
Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
[nhìn Đệ]
Vương Hạc Đệ
Hì hì em lỡ mồm , anh đừng nóng [toát mồ hôi]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Lúc anh không ở đây , nhớ thường xuyên về sớm ăn cơm với ba mẹ
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Chăm sóc ba mẹ hộ anh
Vương Hạc Đệ
Xuỳ anh không dặn em cũng biết mà
Vương Hạc Đệ
Anh cứ yên tâm giao cho thằng em này đi [vỗ ngực]
𝐋𝐀̣𝐏 𝐋𝐄̣̂ 𝐒𝐀 (cậu)
Ừ [cười nhẹ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play