Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khủng Bố Công Ty Tư Nhân

Chương 1: Công ty quỷ dị.

Sân bay TS thành phố H nước V, chuyến bay từ bang I. nước M vừa hạ cánh. Trong khoang dẫn có hai bóng người một cao một thấp đang vui vẻ nắm tay nhau bước đi, trên miệng nở nụ cười thỏa mãn. Qua hơn hai năm chật vật trong nhà tù nước M, tưởng chừng sẽ chết mất xác trong đó. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Phan Bá cuối cùng cũng qua mắt tất cả kẻ thù mà thoát ra được,  được đoàn tụ với người thân cuối cùng: em gái hắn Phan Nguyệt Linh.

Tám năm trước, cha mẹ Phan Bá là một doanh nhân thành đạt, cuộc sống của hắn nhiều người mơ ước. Cha hắn cũng là kỹ sư giỏi với hàng chục công trình sáng kiến lớn nhỏ, thành tích vang danh thế giới. Hắn và em gái cũng là những học sinh thành tích cao và ngoan ngoãn.

Tưởng đâu cuộc sống gia đình hắn mãi mãi bình yên như vậy, nhưng khi cha hắn công bố công trình nghiên cứu điện năng lượng mặt trời với tỷ lệ chuyển đổi năng lượng ánh sáng lên đến 60% và còn có thể cải tiến nâng cao thì tai hoạ bắt đầu ập đến gia đình hắn.

Công ty cha mẹ hắn bị chèn ép đến thua lỗ, phá sản trong vòng 2 tháng. Chưa hết, phòng thí nghiệm của cha hắn bị người phá huỷ, cha hắn mất tích không rõ. Mẹ hắn lâm vào áp lực khi công ty phá sản, rồi một tuần sau, phát hiện bà tự sát trong nhà máy cũ. Thêm hai ngày lại phát hiện xác cha hắn trong chiếc ôtô dưới một vực sâu mà được ghi nhận là do say rượu gây tai nạn.

Chỉ trong vòng một tuần hai anh em chịu liên tiếp hai nỗi đau khi cha mẹ đều chết. Hắn buộc phải nghỉ học đưa em gái ra nước ngoài trốn tránh. Đồng thời trong khoảng thời gian này hắn đã tiến được đến chân tướng sự việc, sát thủ giết cha mẹ hắn đã bị hắn tự tay thủ tiêu.

Những tưởng cuộc báo thù sẽ đơn giản hơn, nhưng số phận trớ trêu, những kẻ đầu sỏ trong bóng tối đã ra tay với hắn, bản án 5 năm trong nhà tù I. của nước M. Phan Bá tuyệt vọng phải đưa em gái vào trại mồ côi còn hắn thì vật lộn với đầy rẫy những cạm bẫy trong nhà tù, mà đặc biệt là hắn bị những kẻ quyền lực nhất thế giới này để mắt đến.

Chúng muốn Phan Bá sẽ chết đi trong nhà tù, nhưng vận may đến với hắn, hắn gặp viên cảnh sát coi ngục Road. Anh ta năm lần bảy lượt cứu Phan Bá thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng mức độ trả đũa của kẻ thù càng ác liệt, bắt buộc Road và Bá phải lập kế hoạch cho hắn tẩu thoát sớm để tránh né đường dao, mũi đạn.

“Anh sẽ cho em đi học lại. Em vẫn thích được học trong một trường sư phạm mà” Phan Bá giọng cưng chiều nói với em gái hắn Phan Nguyệt Linh.

Nhưng đáp lại là cái chu mỏ phủ nhận của Nguyệt Linh: “không, em không đi học nữa. Mấy năm nay anh vất vả rồi. Em sẽ đi làm giúp anh. Em thấy không cần học cao cũng có thể kiếm việc làm ổn định”

Phan Bá trợn mắt, mắng nhè nhẹ: “con nhóc này, mới mười hai tuổi đầu ai mà tuyển dụng. Mày từ bao giờ biết cãi lời anh thế”.

“hừ hừ, em lớn rồi nhé”. Phan Nguyệt Linh dứ dứ nắm đấm trừng mắt với anh trai nói. “Anh phải biết em gái anh giỏi giang hơn người khác. Tính em anh không cản được đâu”

Phan Bá trợn mắt quát khẽ: “Cái con bé này, muốn ăn đòn hả?”.

Nhưng hắn chưa kịp nói thêm gì thì Nguyệt Linh bất ngờ rời tay anh, ngã xuống sàn. Hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó, lăn lộn trên sàn… “đầu em đau quá….”

Phan Bá hốt hoảng nâng em dậy, lo lắng hỏi: “em sao vậy… đau đầu… sao lại đột nhiên đau đầu…”

Nguyệt Linh vẫn ôm đầu, cắn răng chịu đựng, gắng sức an ủi anh: “em không sao đâu… thỉnh thoảng em vẫn bị… chỉ nghỉ một lát là…”

Chưa nói xong câu, Nguyệt Linh đã lăn ra bất tỉnh, doạ Phan Bá sợ hãi liên tục kêu gọi: “Nguyệt Linh… Nguyệt Linh… Nguyệt Linh…”

Lúc này có hai ba nhân viên sân bay thấy tình thế không ổn chạy lại hỏi: “có việc gì cần giúp đỡ không anh?”.

“Ở đây có phòng y tế không, em gái tôi đột nhiên bị ngất xỉu…” Phan Bá vội vàng nói.

Nhân viên sân bay nhanh chóng giúp Phan Bá đỡ cô bé dậy, níu kéo hai anh em nhanh chóng  đi về một hướng: “phòng y tế ở nơi này”.

Đặt em lên giường, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, chợt Phan Bá cảm nhận được mạch đập em gái cực kỳ yếu ớt, lúc có lúc không. Hoảng hốt, hắn la lên: “Bác sĩ, cấp cứu… cấp cứu…”.

Bên trong lập tức có vị bác sĩ nam tuổi khá trẻ bước ra, mang theo dụng cụ nhanh chóng đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, xem đồng tử…

Một lát sau vị bác sĩ trẻ cau mày quay sang nói với Phan Bá: “anh là người nhà bệnh nhân sao không theo dõi bệnh nhân, để đến tình trạng này. Hiện giờ tính mạng cô bé này hết sức nguy hiểm, tôi chưa xác định là nguyên nhân gì, nhưng rõ ràng là có bệnh từ lâu, đến hôm nay mới bộc phát dẫn đến tình trạng suy tim, phổi ngừng hoạt động, tôi đã đặt ống thở oxi, tạm thời kéo lại một mạng”.

Phan Bá hoảng sợ khi nghe tình hình sức khoẻ của Nguyệt Linh, lắp bắp nói: “Bác sĩ, vậy giờ… giờ… phải làm sao…”.

“Tình hình này chỉ có chuyển lên bệnh viện CR tuyến trên, tiến hành chẩn đoán, xét nghiệm cụ thể may ra mới cứu được. Anh đừng hoảng, tôi có người thầy bên đó, để tôi điện thoại cho ông ấy thử”. Vị bác sĩ trẻ phân tích rõ tình hình, lấy điện thoại vội vã gọi cho ai đó.

Một lát sau, vị bác sĩ trẻ bước vào, ngoắc tay với Phan Bá: “Tôi với anh đưa cô bé ra xe cấp cứu, tôi đã liên hệ, may mắn thầy tôi có bên đó”.

Phan Bá lúc này đã bình tĩnh trở lại nhẹ giọng cám ơn rồi phối hợp đưa Nguyệt Linh ra xe, trong lòng ngổn ngang trăm bề…

….

….

Cánh cửa phòng trưởng khoa ung bướu bệnh viện CR mở ra, vị bác sĩ già bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ, bên cạnh là vị bác sĩ trẻ ở sân bay.

Phan Bá đang nóng lòng chờ ở ngoài vội vã vọt lại, giọng khẩn trương: “tình hình em tôi thế nào bác sĩ?”

Vị bác sĩ già không nói lời nào, hướng mắt về người bác sĩ trẻ Phan Bá gặp ở sân bay ra hiệu. Bác sĩ trẻ ánh mắt mệt mỏi cất giọng: “tình huống không khả quan… qua chụp cắt lớp, bệnh nhân Nguyệt Linh bị u não, chèn ép bán cầu não. Tình trạng này... thì bệnh nhân chỉ có thể sống thêm… một ngày…”

Phan Bá đầu óc nổ một tiếng lớn, người mụ mị đi, gắng gượng chống đỡ thân thể không sụp đổ. Hắn gian nan cất giọng: “không còn cách nào sao bác sĩ…”

Vị bác sĩ trẻ thở dài, do dự một hồi mới nói: “chúng tôi có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng tỉ lệ thành công khá thấp…”

Phan Bá giọng lạc đi, khàn khàn: “bao... nhiêu…?”

Vị bác sĩ trẻ nhìn nhìn vị bác sĩ già, rồi trầm giọng nói: “cao nhất là mười phần trăm sống sót. Nếu quyết định phẫu thuật thì người nhà có thể ký tên vào đây. Anh phải quyết định nhanh, vì sau sáu tiếng nếu không được phẫu thuật thì khối u phát triển không còn cách nào chữa trị”. Nói đoạn, bác sĩ trẻ đưa ra một trương giấy đồng ý phẫu thuật ra trước mặt Phan Bá.

Cầm trong tay trương giấy, Phan Bá không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế rồi suy nghĩ thất thần, mặc kệ hai vị bác sĩ lắc đầu, tự ý rời đi…

Phan Bá vào giường bệnh nhìn Nguyệt Linh đang bất tỉnh, nhẹ vuốt vài lọn tóc ra phía sau đầu, ngắm nhìn khuôn mặt đứa em. Năm năm hắn vào tù, đứa trẻ này cuộc sống cũng không vui vẻ gì, mặt gầy rộc, hốc hác thấy rõ. Đượm trong đó là nét kiên nghị rèn luyện trong bao nhiêu gian khó mà nó trải qua.

Bất chợt, nước mắt hắn chảy dài…

Hắn thấy mình vô tâm… bỏ mặc đứa nhỏ trong cô nhi viện, vì thù hận mà đuổi theo kẻ thù… đến hiện tại mới có cơ hội trùng phùng thì ông trời lại trêu ngươi, lột bỏ hết hy vọng của hắn, muốn tước đi người thân duy nhất còn lại của hắn…

Nhìn trong tay tờ giấy, hắn liếc nhìn con số tiền tạm ứng 800 triệu, lòng hắn thắt lại. Trước đây, số tiền này đối với hắn không hề khó kiếm, cho hắn hai tháng thời gian, hắn có thể kiếm được ngay. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có sáu tiếng.

Hắn không trách bệnh viện, vì đây là quy định, bác sĩ không thể làm khác… Hắn chỉ trách chính mình. Nếu cho hắn cơ hội hắn có thể hy sinh tính mạng vì Nguyệt Linh

Do dự một lúc, hắn quyết định… bán nội tạng chính mình để lấy tiền điều trị cho em hắn!

Bắt xe ôm đi đến một quán bar tồi tàn nằm trong thành phố. Phạm Bá trùm người trong cái áo khoác rộng  bước vội vào trong.

Ánh đèn loe lét, tiếng nhạc chát chúa làm hắn cảm thấy chán ghét. Trong một lần đến chơi tại đây, hắn vô tình nắm được ở đây là một trụ sở của một băng đảng xã hội đen…

Hắn muốn tìm vận may từ nơi này…

Nhưng… mười phút sau, Phan Bá bị bốn tên áo đen xách ngược vứt ra con hẻm phía sau quán bar, trên người đầy vết bầm tím…

“mẹ nó, thằng khùng này chạy vào kêu la muốn bán nội tạng. Cái nội tạng thối của hắn ai cần” một tên áo đen, đầu trọc phun bãi nước bọt rồi càu nhàu.

“Ta… ta… cần… tiền… cái gì ta cũng làm… cho ta tiền...” Phan Bá đau khổ rên rỉ dưới đất.

“cút cho khuất mắt bọn tao, mẹ kiếp” một tên xăm trổ tận trán trợn mắt quát.

“kệ nó, đi thôi” một tên áo đen lôi kéo đồng bọn. Nói đoạn, cả bốn tên rời đi.

Phan Bá vì đau đớn phải nằm gần mười phút mới gượng dậy được. Lê thân xác ra bắt xe ôm đi tiếp.

Nửa tiếng sau, tại con hẻm nhỏ khác, trước cửa một bệnh viện tư nhân người ta thấy một thanh niên bị bảo vệ đuổi ra khỏi.

Hai tiếng sau, có người phát hiện một thanh niên bị ngất xỉu vứt ở bãi rác… Họ đưa thanh niên này đi trạm xá.

Phan Bá mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong đầu chết lặng vì đau. Hắn chợt nhớ tới chuyện gì. Vội vã choàng dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ là bốn giờ chiều. Hắn chỉ còn ba tiếng…

Điện thoại hắn chợt vang… là vị bác sĩ trẻ: “Anh quyết định thế nào? Chỉ còn ba tiếng nữa thôi, anh không nhanh thì em anh không có cơ hội nào…”

Phan Bá không nói lời nào, cúp máy, gục đầu tuyệt vọng…

Hắn đã đi hết tất cả những nơi hắn có thể đến… Không có một chút hy vọng. Thậm chí hắn điên cuồng đăng trên mạng là muốn bán nội tạng chỉ cần 800tr… nhưng ai cũng bảo hắn điên…

Hắn đợi có bệnh viện liên hệ hắn mua nội tạng… nhưng… nửa tiếng trôi qua không ai liên hệ. Mỗi giây trôi qua như là sợi dây bóp chặt tim hắn, khiến hắn hô hấp càng dồn dập, mắt đỏ vằn...

Hoàn toàn tuyệt vọng!

Cắn răng hít một hơi, hắn lại lê thân về bệnh viện…

….

….

Lê bước trên hành lang bệnh viên, đột nhiên tờ giấy đơn xin phẫu thuật tự nguyện rơi khỏi túi áo. Gian nan cầm tờ giấy được gấp làm tư trên tay, hắn chợt thấy một ký hiệu vòng xoáy trên góc tờ giấy, ngạc nhiên vì ký hiệu kỳ cục không phù hợp này. Nhưng tâm trạng nặng nề làm hắn bỏ ngoài hết thảy. Đang định cất đi, thì tờ giấy biến hoá, toàn bộ chữ trên tờ giấy chợt lộn xộn, rồi tổ hợp lại thành một… trương quảng cáo!

“Bạn tuyệt vọng? Bạn cần tiền? Bạn muốn địa vị, mỹ nữ?

Hãy đến công ty chúng tôi!

Làm một giờ, nghỉ bảy ngày. Chỉ cần bạn hoàn thành nhiệm vụ thì cả thế giới này trong tay bạn.

Những tỷ phú cũng thua số tiền bạn có!

Những lực sĩ cũng thua sức mạnh của bạn!

Những đế quốc cũng không bằng quyền lực trong tay bạn!

BÁN MẠNG CHO CÔNG TY ĐI!”

Phan Bá không tin vào mắt mình, tờ giấy này thực sự quỷ dị…

Nhìn xuống một đoạn, lại có chữ:

“P/s: Dành cho ngươi, anh bạn, 800tr sao? Gia nhập công ty, thực hiện một nhiệm vụ trong 1 giờ, thành công có ngay 100 tỷ.

Địa chỉ công ty: abc, đường N, quận B.

 Nhanh lên, thời gian là vàng bạc...”

Đoạn cuối tờ giấy lại có hình mặt cười, nhưng Phan Bá không cười nổi. Tim hắn đang đập nhanh, hắn thấy có một tia sáng cho tình huống hiện tại, cơ hội cuối cùng… Cho dù là địa ngục hắn cũng muốn xông vào!

Chương 2: Hợp đồng và nhiệm vụ đầu tiên

Phan Bá nhìn phía bãi rác, trên đó có căn nhà cấp 4 trơ trọi. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không thích hợp nhưng rõ ràng địa chỉ đúng như trong tờ giấy hắn cầm.

Chặc lưỡi mặc kệ, Phan bá bước vào trong nhà. Trong nhà, ngoài phòng khách đựng đầy ve chai, còn đặt một trương xe đạp thồ cũ kỹ, xung quanh còn vương vấn mùi rác bên ngoài bay vào, không có bóng dáng một ai. Đang nghi vấn mình bị lừa thì thấy trên tường có vẽ một mũi tên và hàng chữ: “vào công ty thì đi thang máy xuống tầng hầm -1”

Phan Bá nheo mày nghi hoặc, chẳng lẽ trong căn nhà tồi tàn này còn có thang máy? Lại cả tầng hầm?

Cho dù thấy dòng chữ có ghi là tầng “âm một” hơi âm binh một chút, nhưng Phan Bá trong lòng không nghĩ nhiều được như vậy, bước về phía sau.

Phía sau cũng không có gì khác ngoài vách tường với cánh cửa thang máy âm tường. Phan Bá nhanh chóng tiến về nhấn nút bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có một nút bấm ghi số: “[-1]”.

Phan Bá trong lòng mặc niệm cho chính mình, rồi hít một hơi lấy can đảm nhấn vào nút.

Thang máy chuyển động đi xuống. Chỉ trong tích tắc đã dừng lại, cửa thang máy mở ra.

Khung cảnh sau cánh cửa thang máy lại càng quỷ dị, chỉ có một căn phòng lớn sơn toàn màu trắng, giữa phòng có một bàn làm việc, một chiếc ghế dựa, không có người nào bên trong.

Phạm Bá lúc đầu hơi bất ngờ vì dưới căn nhà cấp 4 có một động thiên khác, nhưng nhanh chóng bị thất vọng xâm chiếm vì hắn nghĩ mình số xui xẻo, đến đúng lúc không có ai trong này, như vậy cho dù tấm quảng cáo này là thật thì hắn cũng không đợi được đến lúc có người về mà ký hợp đồng.

Nhưng ngay lập tức Phạm Bá bị dọa cho giật mình, khi trên bàn đột ngột mọc lên một màn hình, trên đó có hình ảnh một lỗ đen vũ trụ và trong phòng vang lên âm thanh: “chào mừng đến với công ty Hố Sâu, mời quý khách tiến đến trước bàn ngồi nói chuyện”

Phạm Ba nhìn quanh một vòng xác định không có ai, trăm phần trăm chắc ăn công ty này dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) mới nhất, hắn cũng định thần tiến vào.

Đứng trước bàn lóng ngóng một hồi, Phan Bá do dự hỏi: “Ta ngồi ở đâu”.

Trước mặt hắn màn hình phát ra âm thanh: “quý khách cứ tưởng tượng ra cái ghế mình thích ngồi là có”.

Phạm Bá nghi hoặc làm theo, thử tưởng tượng ra chiếc ghế nhựa vuông bốn chân mình hay ngồi tại bệnh viện đợi kết quả. Ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế nhựa giống hệt cái ghế nhựa kia, lại còn sống động đến mức có cả vết nứt nhỏ giữa ghế nữa…

Phạm Bá tỉ mỉ ngồi xuống, chỉ sợ ghế nó đột nhiên biến mất thì té chổng vó.

Khi đã ổn định, Phạm Bá nhớ đến việc chính, liền lập tức lấy trương giấy phẫu thuật đã biến thành trương giấy quảng cáo lôi ra đặt trên bàn, dồn dập hỏi: “Trong giấy này có ghi rõ là chỉ làm một giờ là có thật phải không?”

“Là thật, nhưng trước hết quý khách phải là người của công ty. Tức là chỉ cần ký tên vào hợp đồng này mới có thể làm việc”.  m thanh máy móc vang lên, tiếp theo trên bàn từ từ hiện lên một tờ giấy ghi rõ bốn chữ: Hợp đồng lao động.

Phạm Bá nhìn vào tờ giấy chỉ thấy có hai dòng, dòng 1: “Trách nhiệm người lao động: tôi đồng ý giao tính mạng, thân thể, linh hồn cho công ty Hố Sâu”

Dòng 2: “trách nhiệm công ty: từ từ sẽ giải thích sau”.

“người lao động xác nhận”

Phạm Bá đầu đầy hắc tuyến. Đậu xanh nó, đây là cái hợp đồng quái quỷ gì? Chỉ có 3-4 dòng thế này?

“Tôi không có thời gian để đùa!”. Phạm Bá gằn giọng.

“Quy định của công ty là phải là người của công ty mới có tư cách chấp hành nhiệm vụ, thu lấy điểm. Có điểm mới có thể đổi ra bất cứ vật gì” âm thanh máy móc lại vang lên. “Quý khách nên nắm thời gian”.

Nhắc đến thời gian, Phan Bá lại nhớ đến Nguyệt Linh. Hắn ổn định tâm thần lại, cắn răng liều mạng, quyết định ký tên. Hắn nghĩ nếu cái công ty quỷ quái này lừa đảo thì hắn lại xé cái hợp đồng này, bỏ trốn là xong.

Tay cầm cây viết duy nhất trên bàn, Phạm Bá nhìn vào bản hợp đồng, cảm giác toàn thân như bị thu hút vào bản hợp đồng… tim đập mạnh từng hồi, mồ hôi bắt đầu vã ra, trực giác nhắc nhở hắn nếu ký tên vào là cuộc sống hắn sẽ rơi vào bước ngoặt không có lối về.

Nhưng hình ảnh Nguyệt Linh em gái hắn lại hiện lên, vẻ mặt gầy guộc vì bệnh làm tim hắn lại đau từng hồi.

“Vì em, cho dù là địa ngục ta cũng vào” thầm nhấm một câu, Phan Bá mạnh mẽ đặt bút xuống, nguệch ngoạc ký tên mình lên.

Vừa dứt bút, bản hợp đồng tự động bay lên làm Phan Bá sững sờ. Rồi bản hợp đồng nhanh chóng hóa thành một hình lỗ đen vũ trụ bay tới trước mặt Phạm Bá dùng tốc độ không tưởng dính vào vai trái của hắn. Chỗ vai trái của hắn nhanh chóng nóng đỏ lên, bỏng rát.

“A...a..a..a..a..a..” Phạm Bá đau đớn lấy tay chụp vào vai trái.

Nhưng cảm giác đau chỉ đến trong thoáng chốc rồi biến mất, áo bên vai đã bị hình xăm xé rách một lỗ.

Nhìn kỹ lại Phan Bá mới thấy được hình xăm này cấu tạo từ những vòng xoáy lớn nhỏ không đồng đều, mỗi vòng xoáy lại tạo từ những điểm hoa văn chi chít, cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua thấy hình xăm như đang chuyển động, nhìn kỹ lại thì lại đứng im, nhưng nhìn một lúc lại thấy chuyển động... Hết sức quỷ dị!

 m thanh máy móc lại lần nữa vang lên: “Chúc mừng bạn đã thành nhân viên chính thức của công ty. Hãy chăm chỉ xây dựng công ty”.

Phan Bá lại nghe thấy một âm thanh khác, nhưng đặc biệt là âm thanh này vang lên trong đầu: “nhiệm vụ cho tân nhân viên, thể theo nhân viên yêu cầu nhiệm vụ trong một giờ, công ty hiện tại giao cho nhân viên Phan Bá, biệt danh: chưa có, nhiệm vụ đầu tiên:

Nhiệm vụ tân nhân viên: wrong turn! ngã rẽ tử thần! Cấp độ 2F.

Trong thời gian ba ngày giết chết three finger.

Hoàn thành nhiệm vụ: thưởng 100 điểm, hai tờ chi phiếu cấp F.

Yêu cầu: bảo vệ nhân vật Alex không chết và không được đi xa nhân vật alex 500m. Không làm được, Chết!

Không hoàn thành nhiệm vụ! Chết!

Tiết lộ nhiệm vụ! Chết!”

Phan Bá nghe hết nhiệm vụ thì trợn mắt kêu lên: “không không không! Ta cần nhiệm vụ trong 1 tiếng đồng hồ chứ không phải là ba ngày!”

Nhưng đáp lời hắn chỉ là âm thanh máy móc: “Tiến về thang máy số 0 trong thời gian 30 giây. Đếm ngược 29...28...27...26…”

“không không! Đồ lừa đảo, ta không đợi được đến 3 ngày, ta chỉ có một giờ. Ta phải trở về. Công ty lừa đảo!” Phan Bá gào lên. Trực giác cho hắn biết có thứ gì đó bắt buộc hắn phải đi thực hiện nhiệm vụ. Bình thường hắn sẽ tỉ mỉ tính toán để tìm đối sách, nhưng cảm giác bất an quá rõ ràng làm hắn như nổi điên lên.

Phan Bá đứng dậy cầm trên tay ghế nhựa hung hăng đập trên mặt bàn. Chỉ nghe rầm một tiếng... và… không có gì khác xảy ra, không có mặt kiếng bị vỡ, không có ghế bị gãy.

 m thanh đếm ngược vẫn vang lên: “15… 14… 13…”

Phan Bá liều mạng chạy về hướng thang máy lúc vừa đến, nhưng đến nơi chỉ thấy đó là một vách tường nhẵn bóng không một khe hở. Tuyệt vọng, hắn chạy quanh phòng tìm lối thoát nhưng ngoài cái thang máy số 0, thì chỉ toàn tường trắng.

“đã hết 30 giây, xác nhận nhân viên chưa vào thang máy. Thi hành cưỡng chế”.  m thanh máy móc lại vang lên.

“A.a.a.a.a.a.a…” Phan Bá hét thảm. Lúc này cả người hắn lông tơ dựng đứng, một luồng điện không biết từ đâu đến tràn vào thân thể làm tê liệt mọi tế bào của hắn. Da thịt không hề bị cháy sém hay bỏng rộp vì điện, nhưng đau đớn vẫn cứ tiếp diễn trong gần một phút. Phan Bá đau đớn gần như muốn ngất đi, nhưng không cách nào ngất được, chỉ liên tục la hét như heo chọc tiết.

Luồng điện vừa dứt, Phan Bá đổ gục xuống nền, hai mắt xung huyết, mồm thở phì phò, thổi cả ra bọt mép.

Nhưng chưa hết, hắn bị một cự lực lôi vào trong thang máy, người đập vào trong vách.

Trong khi Phan Bá nằm run run chịu đựng sang chấn sau cú sốc điện lúc nãy thì thang máy từ từ đóng lại. Nhưng điều kỳ lạ là nằm trong thang máy Phan Bá không thấy cảm giác thang máy chuyển động, mà vách tường thang máy lại từ từ mờ đi, cuối cùng trong suốt như thuỷ tinh hiện rõ khung cảnh bên ngoài đen kịt, nhìn kỹ mới phát hiện là một khu rừng thời gian hẳn là vào ban đêm.

Phan Bá trong lòng còn chưa hết sợ hãi thì thấy trước mặt mình có 4 người, trong đó có một nam cảnh sát trẻ, một cô gái trẻ và hai người mặc áo đồng phục màu cam.

Phan Bá gắng gượng đứng dậy nhìn, trong lòng thầm sợ hãi, vì hắn biết hai tên kia đang mặc áo tù đặc trưng của tội phạm nước M.

Chưa kịp làm gì thì có một ông già bụng bự đi ngang qua nói với hắn: “Phan Bá, chạy tí đã mệt rồi sao, nhưng may mắn ta đã tìm được bọn nhóc, đi thôi”.

Nhìn lại thân thể, Phan Bá nhìn thấy mình đang mặc đồng phục cảnh sát nước M. Trong đầu lại vang lên âm thanh: “Nhiệm vụ bắt đầu!”.

Chương 3: Gay cấn từ đầu nhiệm vụ.

Phan Bá không tin vào mắt mình, hắn nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thật quen thuộc, hắn đã bắt gặp những hình ảnh này trong một bộ phim hắn đã từng xem. Như trong ký ức lưu giữ, đây là tập 3 của loạt phim wrong turn - ngã rẽ tử thần, nhưng chi tiết nội dung hắn không nhớ rõ lắm. Chỉ biết rằng tập phim này nhân vật chính Alex, cảnh sát Nate, mấy tên tù là Chavez, Brandon vài tên khác hắn không nhớ rõ tên lần lượt bị tên đột biến gien giết hoặc tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn Alex sống sót.

Phan Bá tự định hình tình huống chính mình, chầm chậm bước theo ông cảnh sát bụng mập. Lão này được gọi warden.

Chỉ thấy con chó đi theo lão vọt tới trước, cắn vào tay tên tù nhân to con giằng tên này xuống đất. Lão cảnh sát warden ngay lập tức vọt tới dùng súng khống chế tình hình.

“Nate, tước vũ khí của chúng” lão warden vừa giơ súng cảnh cáo, vừa nói với viên cảnh sát trẻ. “Phan Bá đâu, khống chế tên chavez lại, nhìn cậu như không còn sức sống vậy. Thanh niên bây giờ thật là lười hoạt động”.

Phan Bá trong lòng đầy dấu chấm hỏi, nhưng tính hắn cẩn thận, khi chưa biết mình gặp phải tình trạng gì, hắn sẽ không đi hỏi lung tung. Gắng gượng bước lại, Phan Bá bắt chéo tay tên tù nhân to con, lôi hắn dậy. Cũng đồng thời tước súng và cẩn thận áp tải tên tù nhân đi lên phía trước.

“cậu không sao chứ?” lão cảnh sát warden quay sang hỏi chàng cảnh sát trẻ nate.

“ổn rồi ông à” nate trả lời.

“khi cháu không trả lời thì chú đi kiếm ngay” ông warden nhún vai nói. “ còn những người kia đâu?”

“cháu không biết. Ít nhất còn một tù nhân và một tên ăn thịt người ngoài kia” nate bình thản trả lời.

“ăn thịt người sao, thật khó tin” ông warden lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Bên này Phan Bá bên cạnh nghe hai người đối đáp cứ ù ù cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ở đâu.

Chợt thấy ông lão warden thúc giục hai tên tù nhân đi tới phía trước, Phan Bá cũng dẫn đầu đi ra.

Đằng sau lại nghe giọng nữ vang lên: “hắn đang ở rất gần đây, cháu cảm nhận được”

Ông warden ngạc nhiên nhìn qua cô gái: “ai vậy?”

Alex vẻ mặt sợ hãi nói: một tên ác quỷ khốn kiếp”

Phan Bá nghe đến đây thấy ngờ ngợ rất quen thuộc, lời thoại đoạn phim này hắn nhớ mang máng. Không xác định rõ có phải đây là chương trình thực tế hay không, nhưng hắn không dám đi đùa giỡn. Vì cả ngày hôm nay điều kỳ quái diễn ra với hắn đã quá nhiều, nếu hắn thật sự lọt vào bộ phim kinh dị thì cũng không lấy làm lạ.

Nhưng đang nghĩ vẩn vơ, Phan Bá chợt nghe roạt một tiếng, âm thanh như có tiếng kim loại chà xát vào xương, rồi tiếng Alex hét lên hoảng sợ.

“a...a..a..a..a...a…”

Phan Bá giật nảy mình quay đầu lại, bị cảnh tượng dọa cho kém chút tiểu ra quần.

Chỉ thấy ông lão warden bị một cây sắt nhọn đâm xuyên từ miệng xuống tận chân. Mùi máu tươi và chất thải trong bụng ông lão xộc ra cực kỳ buồn nôn.

Lại nhìn lên thân cây thì Phan Bá phát hiện một nhân thể với khuôn mặt dị dạng, tóc lưa thưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mình. Phan Bá lông tơ dựng đứng, trong người nhộn nhạo một trận, hắn cảm nhận nguy hiểm trong ánh mắt đó.

Nhưng trong lúc đang thất thần, Phan Bá thấy có tiếng gió phía sau, quay đầu lại đã thấy nắm đấm to bự đập vào mặt.

“Hự” Phan Bá khẽ rên một tiếng, loạng choạng nhìn lại đã thấy tên tù Chavez cướp súng khống chế tình hình từ lúc nào.

Tên tù nhân còn lại cầm súng bắn doạ tên giết người trên cây rồi cũng nhanh chóng khống chế viên cảnh sát Nate cùng Alex.

“Đi khỏi đây mau!” Chavez giận giữ la lên.

Năm người lập tức vọt ra khỏi khu vực tháp canh… cốt truyện Wrong Turn bắt đầu lên cao trào…

Đoàn người di chuyển tầm năm phút thì đến cạnh một gốc cây to, có một hốc nhỏ dưới gốc cây. Chavez lập tức chạy lại kiểm tra.

Có lẽ đây là nơi Chavez để tiền nên hắn gầm lên giận giữ: “khốn kiếp, tiền của tao đâu rồi”.

Thở phì phò một lúc, hắn quay sang nói với tên đồng bọn bên cạnh: “Brandon, ngươi canh chừng bọn chúng. Mày mà để chúng chạy thoát thì biết hậu quả rồi đấy”.

Brandon gật gật đầu không nói gì.

Được một lúc khi chavez đi rồi, Nate mới từ tốn nói: “Brandon, tôi biết anh không xấu xa, anh hãy để chúng tôi đi”.

Brandon trầm mặc một lúc mới trả lời: “anh cũng biết đấy Nate, tôi mà để các anh đi hắn ta sẽ giết tôi mẩt”.

Nate nhún vai từ chối cho ý kiến.

Phan Bá bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng kinh khủng lúc nãy. Hắn không tin những gì mình gặp phải là sự thực, cứ nghĩ là mơ, khẽ nhéo nhéo chính mình, nhưng đều vô ích.

Lúc này tiếng súng chát chúa xa xa vang lên làm Phan Bá tỉnh táo lại. Khẽ nhìn qua Nate, rồi cùng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nate. Cả hai không hẹn mà vọt tới trước. Brandon và alex cũng không ý kiến đều chạy theo sau.

Chạy được tầm hai trăm mét, ra đến bìa một con suối cạn thì bốn người thấy Chavez đang điên cuồng gào thét hướng thượng nguồn con suối: “thằng bệnh hoạn, tao sẽ giết mày bằng tay không. Tiền của tao. A...a...a…”

Bên cạnh Chavez là một đống lửa. Phan Bá nhìn kỹ thì thấy hình dạng một con người đang quằn quại trong ngọn lửa cùng với đống tiền đang cháy. Cộng thêm ám ảnh hình ảnh lão Warden chết, Phan Bá trực tiếp nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau hắn mới thấy đỡ hơn, dần dần thích nghi. Hắn tự nhủ thà tin là có thật chứ không thể qua loa.

“Đi, tìm thằng khốn nạn đó!” chavez giận dữ, hồng hộc chạy lại, chĩa súng vào mọi người, ép toàn bộ tiến theo hướng tên đột biến vừa chạy.

Đi tầm hơn trăm mét, năm người nhìn thấy chiếc xe bán tải của tên đột biến three finger. Cả bọn dừng lại quan sát.

“Đây có thể là cái bẫy, có nên tiến lại không?” Alex nói.

Chavez đang tức giận vì số tiền cướp được cháy mất, la lên: “Mày còn muốn làm gì, thằng bệnh hoạn, ra đây tao sẽ giết mày”

Tên đột biến three finger từ phía trước xe đột ngột nhảy ra, bắn một mũi tên về phía đám người, rồi lại trốn đi. May mắn mũi tên chỉ trúng thân cây.

Hành động của three finger chọc tức Chavez, hắn lôi alex đẩy về phía trước quát to: “Mày ra đây, mày muốn con nhỏ này chứ gì. Bước ra đây”.

Phan Bá tái mặt định cản Chavez lại, thì Nate nhanh hơn, chạy lại ghì cổ Chavez. Nhưng Chavez là tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia, sức lực hắn cực lớn. Chỉ thấy hắn một tay giữ alex, một tay thu cùi chỏ thúc về phía sau. Nate lập tức trúng đòn vào mặt, té xuống đất. Phan Bá lập tức bỏ ý định ngăn cản Chavez, huống hồ còn một tên đồng bọn của hắn đang lăm le phía sau.

Chavez đẩy alex về phía trước, nổ súng một phát xuống chân cô, hét to: “qua bên kia” ép buộc alex đi về hướng của tên three finger vừa tẩu thoát.

Phan Bá lòng như lửa đốt, hắn nhớ mang máng tên đột biến vì đứa con trai chết mà bắt nhân vật chính với mong muốn sinh con cho hắn. Hiện tại, tình huống phim đã đi đến gần cuối, lúc này three finger sẽ bắt Alex lên xe chở cô về nhà.

Trong nhiệm vụ của hắn có một yêu cầu không được rời quá xa Alex 500m, nếu không sẽ chết. Hắn thà tin là có chứ không thể đánh cược sinh mạng mình.

Đúng như Phan Bá nghĩ tới, three finger vọt ra, ném một chai bom xăng xuống khu vực trước mặt bọn người. Lập tức lửa bùng lên ngăn cản bốn người. Three finger nhanh chóng khống chế Alex lôi lên xe chạy đi.

Phan Bá không biết nhà của tên đột biến nằm cách đây bao nhiêu xa, nên hắn vội vã vòng qua đám lửa chạy theo xe. Nhưng phía sau vang lên tiếng súng chát chúa, bụi đất túa lên dưới chân Phan Bá. Nguy hiểm cận kề làm hắn dừng lại, hai tay giơ lên đầu.

“Đứng yên đó thằng gầy. Mày mà tiến thêm một bước là đầu mày nổ như trái dưa” Chavez gằn giọng nói với Phan Bá.

Nate phía sau thấy tình thế không ổn, ngay lập tức vòng lên chắn trước nòng súng, vội vã nói: “chúng ta phải đi cứu cô ấy”.

“không đi đâu cả, mày phải dẫn tao ra khỏi đây” Chavez trợn mắt nói.

“Không” Nate quay đầu định đi, nhưng nòng súng mát lạnh đã kề sau đầu.

“Đây là điều mà tao đáng lẽ nên làm từ lâu. Chết đi thằng khốn” Chavez phía sau giọng lạnh lùng, sát khí dày đặc.

Ngón tay Chavez từ từ siết cò. Nate đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng may mắn cho hắn là Brandon ra tay.

Một cái cán súng đập vào gáy Chavez, hắn gục xuống. Nate nhanh chóng tước lấy cây shotgun trên tay Chavez.

Tận dụng lúc 3 người giằng co, Phan Bá đã vọt đi và hiện tại đang chạy nước rút. Trong đầu hắn đang có một thông báo màu đỏ hiện lên:  “nhân vật Alex đang dần di chuyển ra vùng nguy hiểm. Khoảng cách 480m, quá 500m nhân viên nổ đầu chết”

Dãy số cứ vài giây lại nhảy… 481….483...487...490…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play