Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Giữa Hang Cáo

Chương 1

_________
Rin
Rin
“Đầu mình đau quá…”
Rin
Rin
“Mình chẳng nhìn thấy gì cả, không lẽ mình phải chết ở đây sao?”
Rin
Rin
“Máu… khốn nạn, mùi tanh thật khó chịu”
Rin
Rin
“Ý thức của mình…”
Ý thức dần mờ đi, tầm nhìn cũng dần khép lại trong bóng tối
Nhưng ở đâu đó nơi khoé mắt, vẫn có một ánh sáng len lỏi dịu dàng
Mái tóc trắng xoá bay bổng và lấp lánh dưới ánh trăng
Thật kì lạ…
Ý thức của mình dần mất đi
Và với đôi tai cáo vểnh lên trong tầm mắt đang dần khép lại
___________
Ánh sáng…
Rin
Rin
/Bật dậy/ ???
Rin
Rin
“Nơi này là?”
???: Ah… may quá, em tỉnh rồi
Giọng nói phát ra từ phía cửa
Một nhân thú nam với đôi tai và đuôi cáo đang bước vào với một nụ cười nhẹ, trên tay là một bát cháo vẫn đang nóng
Để y kĩ, dung mạo của người này… trên cả xuất sắc
NovelToon
Rin
Rin
Xin lỗi, anh là…?
???: Phải rồi, lỗi của tôi vì đã không giới thiệu bản thân trước
Felia
Felia
Tên của ta là Felia /cười/
Felia
Felia
Đầu của em bớt đau rồi chứ?
Cậu đưa tay lên đầu, có vẻ như nó đã được băng bó khá kĩ càng và chuyên nghiệp
Rin
Rin
Cảm ơn anh… /Ngập ngừng/
Rin
Rin
Nhân tiện, cho em hỏi đây là đây vậy? /Ngó nghiêng/
Felia
Felia
Đây là… “nhà” của chúng tôi /đảo mắt/
Felia đặt bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường
Rin
Rin
Chúng tôi là sao ạ? /Nghiêng đầu/
Felia
Felia
Ta sống với các anh chị em nữa
Felia
Felia
Nhân tiện, ăn đi, ta nghĩ em cần thời gian để hồi phục vết thương đó /cười/
Cậu nhìn bát cháo trên bàn, rồi cũng ngập ngừng cầm lấy, ăn từng thìa chậm rãi
Rin
Rin
“…Liệu họ có ý đồ gì xấu không? dù gì họ cũng là cáo, chỉ là mình hơi bất an quá mức”
Rin
Rin
Cảm ơn anh /dè chừng/
Felia
Felia
Không cần khách sáo đâu /cười/
Felia
Felia
Lâu lắm rồi mới có động vật dám bước vào lãnh địa của ta mà /vểnh tai cáo thích thú/
Thật khó hiểu… nhưng mình cũng không muốn hỏi quá nhiều
Mình có thể bị mắng mất
Cậu thở dài và tiếp tục ăn bát cháo, cố gắng nghĩ xem cuộc đời mình sẽ đi về đâu
Rin
Rin
/lén nhìn Felia/
Rin
Rin
“Anh ta nhìn có vẻ thật sự vô hại…”
Sau khi cậu ăn xong bát cháo, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi nuốt nước bọt lo lắng
Rin
Rin
Vậy… tôi có thể đi được chứ?
Rin
Rin
Tôi nhất định sẽ trả ơn vào một lúc nào đó… /cúi đầu/
Cậu bước xuống giường, lê bước đi với cơ thể vẫn còn những vết thương bị bạo hành, cơ thể mỏng manh và gầy yếu quá mức cần thiết
Felia
Felia
…Em có chắc là em có thể rời đi với tình trạng đó chứ? /nghiêng đầu/
Rin
Rin
Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, tất cả là nhờ có anh
Rin
Rin
Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều /cười nhẹ/
Felia
Felia
/gật đầu/
Felia
Felia
Vậy thì… chúc may mắn /vẫy tay/
Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài, chậm rãi đóng cửa lại phía sau…
Felia
Felia
Felia
Felia
Ồ…
Felia
Felia
Mình quên chỉ đường ra khỏi khu rừng cho em ấy rồi
_________
Tg:v
Tg:v
Sau khi xoá mangatoon được 3 tháng thì tôi bắt đầu nhớ tình cũ :))
Tg:v
Tg:v
Thế là lại tải về
Tg:v
Tg:v
Cơ mà lâu rồi không dùng nên câu văn hơi si đa:D
Tg:v
Tg:v
Có gì thông cảm nhé:Đ

Chương 2

____________
Rin
Rin
Hức… “Lạnh quá…”
Nhiệt độ gần như âm của rừng rậm
Chiếc áo phanh phui một cách mỏng manh
Chắc chắn là không thể sống sót trong khu rừng nguy hiểm này lâu hơn nữa
Rin
Rin
/tai vểnh lên/
Rin
Rin
/dừng lại/
Có tiếng động gì đó kì lạ ở phía trước…
Chết tiệt, là sói…!
Cậu trốn sau một cái cây, chỉ hi vọng chúng sẽ không phát hiện ra cậu
Đáng tiếc
Rin
Rin
Làm ơn, đừng ăn tôi mà…! /giãy giụa/
Rin
Rin
T-Thịt mèo thật sự không ngon!!!
: Mèo sao? Lâu lắm rồi tao không ăn thịt mèo…
: Mày nên nói lời cuối cùng-
Một tiếng xẹt qua, và mọi thứ như tĩnh lặng trong phút chốc
Máu
Rin
Rin
/run rẩy/
Hắn chết rồi
Cậu rơi xuống, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, đôi mắt mở to trong kinh hoàng
Đôi tai mèo nhỏ vểnh lên một cách cảnh giác, cảm tưởng như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào
Đột nhiên, một chiếc áo choàng lớn rơi lên người cậu, che đi khung cảnh đẫm máu trước mặt, với một giọng nói mạnh mẽ của phụ nữ
: Lần sau đừng ra ngoài khi trời còn tối như vậy, rất nguy hiểm
Không một cảnh báo, người bí ẩn đó bế cậu lên, cẩn thận giữ chiếc áo choàng che khuất tầm nhìn cậu, chạy theo gió tới một nơi an toàn
____________
: Cậu có thể cởi bỏ áo choàng
Cậu chậm rãi nhấc tấm áo choàng ra khỏi mắt, ngước lên trong tò mò, vẫn còn run rẩy vì sợ hãi
Rin
Rin
Chị là ai…? /run rẩy/
Virga
Virga
Ta tên Virga
Một cô gái với vẻ ngoài quyến rũ, quyền lực và giọng nói mạnh mẽ, thanh kiếm đẫm máu giắt trên hông
Đặc biệt, là đôi tai cáo trên đầu
NovelToon
Virga
Virga
Ta không làm hại em, nhưng hãy cẩn thận
Virga
Virga
/im lặng dò xét/
Virga
Virga
…Em bị lạc sao?
Rin
Rin
…Vâng ạ, chị cũng là cáo sao?
Virga
Virga
Cũng? /nghiêng đầu/
Rin
Rin
Hồi nãy em cũng gặp được một anh cáo tên là Felia
Virga
Virga
“Nhóc này cũng thật may mắn… Felia khá hiền”
Virga
Virga
Chị hiểu, đó là em trai của chị /gật đầu/
Rin
Rin
“Em trai…” /nghiêng đầu/
Virga
Virga
Được rồi, quay lại vấn đề chính, em bị lạc sao?
Rin
Rin
Vâng /gật đầu/
Virga
Virga
Vậy em có nhớ nhà em ở đâu không? /nhướn mày/
Không phải cậu không nhớ, mà là cậu không muốn nhớ lại
Rin
Rin
…Không ạ
Virga
Virga
Vậy thì mệt đây… /thở dài/
Virga
Virga
Vậy có lẽ ta nên đưa em đến nhà chúng ta tạm thời… /lẩm bẩm/
Virga
Virga
“Lâu lắm rồi mới có người lạc vào đây… sao em ấy vượt qua được lớp bảo vệ ma pháp nhỉ?”
Rin
Rin
/nghiêng đầu/
Rin
Rin
“Chờ đã… Là nhà vừa nãy mình vừa đi mà?”
Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Virga đã ngay lập tức bế cậu lên và bay đi một lần nữa
____________

Chương 3

___________
Cậu im lặng và bất động, không dám nhúc nhích
Tuy rằng lí trí mách bảo cậu rằng cô ấy không phải người xấu, thì khí chất đáng sợ trên người cô ấy lại khiến con tim cậu nói điều ngược lại
Đột nhiên, cô dừng lại và đặt cậu xuống
Rin
Rin
?
Virga
Virga
Ta đi kiểm tra một chút, em ở đây, sẽ được an toàn
Virga chỉ ngón tay trỏ về phía cậu
Một màn chắn ma thuật bảo vệ hiện ra, bao quanh lấy cơ thể của đứa trẻ 14 tuổi
Sau đó cô chạy đi, khuất khỏi tầm mắt, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác hoang mang
Rin
Rin
“Mình nên làm gì đây?”
Rin
Rin
“Chỉ ở yên đây thôi sao? Khu rừng này rất nguy hiểm”
Rin
Rin
“Nhưng nếu bước ra ngoài sẽ còn nguy hiểm hơn nữa…”
Rin
Rin
Haa…
Cậu quyết định ngoan ngoãn ngồi yên
Nhưng mười phút sau, Virga vẫn chưa quay lại
Rin
Rin
Rin
Rin
Au-!
Bộp
Một quả mọng ngọt lịm đập vào đầu cậu từ trên cao khiến cậu ôm lấy đầu kêu một tiếng đau điếng
Trong khi vẫn đang rên rỉ thì một giọng nói nam lạ vang lên
: Xin lỗi vì anh ném quá mạnh~ nhưng bé con à, không phải em đói rồi sao?
Rin
Rin
Quá đáng…!
Rin
Rin
“Ai vậy…”
: Anh trên này nè!
Cậu ngước nhìn lên một cành cây cao, chưa cần nhìn ngoại hình, chiếc tai cũng đã nói rằng đây là một con nhân thú khác
Một con cáo đực với mái tóc dài màu trắng, đôi khuyên tai trừ tà, giọng điệu quyến rũ với cốc rượu nhỏ trên tay
NovelToon
Có một kí hiệu trên cánh tay - “Shizoi”
Shizoi
Shizoi
Ora~
Shizoi
Shizoi
Đừng giận nữa nào mèo con~
Shizoi
Shizoi
Dù sao thì em cũng nên ăn đi, anh cảm thấy cơ thể em yếu đến mức sắp gục xuống rồi, anh sẽ buồn đó /nháy mắt/
Rin
Rin
…Nhưng sao anh biết em đang đói? /nhặt quả mọng/
Rin
Rin
“Mới lần đầu gặp đã anh anh em em ngọt sớt…”
Shizoi
Shizoi
Anh theo dõi em mà /tỉnh bơ/
Rin
Rin
…Dạ?! /đơ người/
Dù sốc là thế, cậu vẫn không nhịn được mà cắn một miếng
Hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, cảm giác mát lạnh khi nước ép tràn vào trong miệng
Rin
Rin
“Ngon quá đi…”
Shizoi
Shizoi
Ngon đúng không? /cười/
Rin
Rin
/gật đầu lia lịa/
Shizoi
Shizoi
Thêm chứ?
Rin
Rin
Được ạ?! /mắt sáng lên/
Shizoi
Shizoi
/gật đầu/
Shizoi tiếp tục ném những quả mọng cho cậu, lần này đặc biệt được viết lên chữ “Yêu em <3” bằng loại mực làm từ thảo dược
Rin
Rin
… /cạn lời/
Shizoi
Shizoi
Hãy tận hưởng tình yêu của anh~:) /thả tim/
Cậu gặm nhấm chậm rãi, ừ thì nó ngon đấy, chỉ là vị hơi sến…
____________
Tg:v
Tg:v
Mới một tháng học hè học tui đã phải viết hai cái bản kiểm điểm rồi=))
Tg:v
Tg:v
Còn cứu được không mấy ní 😔?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play