Bạn Trai Trùm Trường Lại Là Hàng Xóm Của Tôi
Chương 1
hôm nay là ngày đầu tiên tuệ mẫn và gia đình chuyển nhà đến khu phố mới, cô và gia đình đang hì hục vận chuyển thì có một người phụ nữ trung tuổi đi ngang qua thấy vậy họ lền lôi cô lại và hỏi chuyện.
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" con gái con mới chuyển đến đây sao ! "
cô vẫn lịch sử trả lời từ tốn.
tuệ mẫn
" dạ cô , hôm nay con mới chuyển đến đây ạ"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" con cũng ở tòa nhà này sao ! "
tuệ mẫn
" dạ đúng rồi cô ! nói như vậy cô cũng sống ở tòa nhà này sao ạ ! "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" ừm! cô sống ở đây số nhà của cô là 205 , cô sống trên tầng cùng gia đình "
lúc này cô vui vẻ niềm nở trả lời.
tuệ mẫn
" vậy tính ra con và cô chuẩn bị là hàng xóm của nhau rồi "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" thật vậy sao "
tuệ mẫn
" dạ ! con ở nhà 204 ạ "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" thật là trùng hợp quá đi "
lúc nào hoa hoa đã có thiện cảm với cô con dâu tương lai này rồi .
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" con nói chuyện thật là vui "
tuệ mẫn
" cô làm gì thì làm đi ạ ! con xin phép được dọn đồ tiếp ạ ! "
lúc này tiếng của một người thanh niên cất lên khiến lời của hoa hoa đang định nói ra thì dừng lại ngay cổ họng.
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
"nhóc con, chuyện là xong chưa mà còn đứng đó nói chuyện"
tuệ mẫn
"em chuyển ngay đây"
Minh quân thấy hoa Hoa cũng theo phép lịch sự cũng chào hỏi cô lấy câu.
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
"chào cô"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"Ừ ! chào con"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" cô là hàng xóm của con"
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
"rất vui được gặp cô"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" có cần cô giúp gì không "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" dạ không cần đâu ạ ! bọn con tự làm được ạ ! "
tối đến nhà cô đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì mẹ cô vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon vì mẹ cô là một đầu bếp.
mẹ cô bảo cô sang gọi cô hoa hoa sang nhà dùng bữa để thay lời cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ nhà cô rất nhiều trong việc vận chuyển hàng hóa lên nhà mới.
tuệ mẫn cũng niềm nở vui vẻ lạc quan trả lời.
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" tiểu mẫn con sang nhà cô trương mới cô sang dùng bữa để cảm ơn cô đã giúp đỡ nhà mình vận chuyển đồ"
cô bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng vui vẻ và phấn khích, cô tiến thẳng đến nhà hoa hoa và cô gõ cửa một lúc sau hoa hoa chạy ra mở cửa thì thấy tuệ mẫn đang đứng ở bên ngoài.
hoa hoa thấy vậy liền mỉm cười với cô và hỏi tuệ mẫn.
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"tuệ mẫn là con sao, có chuyện gì vậy con"
tuệ mẫn
" dạ là mẹ con mời cô và gia đình cô sang nhà con dùng bữa để thay lời cảm ơn cô và gia đình đã giúp đỡ nhà con vận chuyển đồ ạ "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"không có gì đâu, hàng xóm láng giềng với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà"
tuệ mẫn
"cô và gia đình sang cho con vui, cô Trương cô sang nha"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"nhưng cô nấu cơm mất rồi"
lúc này tuệ mẫn làm nũng hoa hoa khiến trái tim của hoa hoa không đành lòng nên đã đồng ý.
tuệ mẫn
"Đi mà cô Hương, con xin cô đấy! Cô mà không sang con sẽ buồn lắm"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"Được rồi ! được rồi cô và gia đình sẽ sang"
tuệ mẫn
"cô trương cô sang luôn nha"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"cô biết rồi"
tuệ mẫn đã về nhà trước và cùng bố mẹ và anh chuẩn bị bưng bê đồ ăn ra bàn và sắp xếp lại mọi thứ lúc này tiếng chuông cửa nhà cô vang lên.
tuệ mẫn
"chắc là cô Trương đến để con ra mở cửa"
khi cánh cửa được mở ra tuệ mẫn nhìn thấy cô trương và chồng của cô trương cùng một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai sáng ngời.
tuệ mẫn
"Cô đến rồi sao! Con mời cô chú và anh vào nhà ạ ! "
khi họ bước vào nhà thì thấy đồ ăn đã được bày sẵn ra, trương tử hạo thấy thế liền liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh và còn liếc mắt nhìn cô.
sau khi ăn cơm xong thì mọi người ở lại tâm sự với nhau.
còn cô và anh trai cùng với trương tử hạo ngồi xem phim nói chuyện vô cùng vui vẻ, trương tử hạo liền quay sang nhìn cô thấy cô vô cùng vui vẻ và hòa đồng.
dương đức ( bố tuệ mẫn )
"sau này cần gì cứ nhờ tôi nha"
trương đinh nghĩa ( bố trương tử hạo )
"Được được sau này chúng ta còn nhớ nhau dài dài"
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
"có vẻ hai người hợp nhau quá nhỉ"
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
"sau này có lẽ chúng ta sẽ là thông gia với nhau thì sao"
dương đức ( bố tuệ mẫn )
"cũng không phải không có lý nhỉ"
nói xong thì mọi người cười phá lên thích thú.
tuệ mẫn
"anh à! Em thấy bộ phim này hay nè, mình coi nha"
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
"em thích thì em coi đi , miễn em vui là được "
trương tử hạo
"hai anh em nhà anh cũng hòa hợp quá nhỉ"
tuệ mẫn
"trong gia đình anh ấy là người thương mình nhất đấy, nên mình rất quý anh trai mình"
Minh quân nghe đến rất quý anh trai thì thay đổi sắc mặt nhìn tuệ mẫn và trả lời:
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
"chỉ rất quý thôi sao"
nghe lời nói này tuệ mẫn liền thay đổi câu nói:
tuệ mẫn
"không phải! Không phải là quý mà là rất rất yêu"
sau buổi nói chuyện vui vẻ ấy thì cô chuẩn bị hành trang để chuẩn bị vào năm học mới cùng anh trai mình.
sáng hôm sau cả ba người bắt xe buýt đi học , cả ba vừa mới bước lên xe thì có bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía họ vì hai người con trai đã thu hút phái nữ.
trên đường đi thì ánh mắt của các nữ sinh không rời khỏi anh trai cô và trương tử hạo vì vẻ ngoài đẹp trai không hề giả trân ấy mà khiến bao con tim của các thiếu nữ u mê.
khi đến trường trương tử hạo dẫn hai anh em cô đến phòng hiệu trưởng để báo cáo cũng như để lấy đồng phục trường.
trương tử hạo
" đây là phòng hiệu trưởng, việc còn lại thì hai người tự vào đi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" cảm ơn "
trương tử hạo
" không có gì "
cô và anh trai mình bước vào trong thì hai người thấy thầy cô đang chơi màn trượt, khi thầy cô thấy cô và anh trai thì ngay lập tức thầy cô thu dọn và giấu đi ngay lập tức, lúc này hiệu trưởng mới lên tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.
hiệu trưởng
" hehe ! các em là ai vậy, vào đây có chuyện gì "
tuệ mẫn
" dạ bọn em là học sinh mới ạ ! "
tuệ mẫn
" vậy giờ bọn em phải làm gì ạ "
hiệu trưởng
" cô trần cậu học sinh mới này là của lớp cô , cô dẫn cậu nhóc về lớp đi "
cô trần ( chủ nhiệm lớp anh trai )
" được để tôi , em đi theo tôi"
hiệu trưởng
"thầy mã dẫn em ấy về lớp đi "
thầy mã ( chủ nhiệm lớp em gái )
" em đi theo thầy "
thầy giáo dẫn cô đến lớp vừa đi cô vừa quan sát xung quanh và ngắm những cảnh quan xung quanh trường, thầy dẫn đến cửa lớp thì cô nghe thấy tiếng la inh ỏi phát ra từ trong lớp.
cô nghe thấy vậy liền hỏi thầy thì nhận lại được cái thở dài của thầy , thầy giáo nghe xong cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi cũng bước chân vào lớp.
tuệ mẫn
" có chuyện gì vậy ở trong đó vậy ạ ! "
thầy mã ( chủ nhiệm lớp em gái )
" haz ! "
thầy mã ( chủ nhiệm lớp em gái )
"tất cả trật tự nào, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới"
lúc cô bước chân vào thì ai cũng nhìn cô, trương tử hạo cũng ngạc nhiên vì cô bạn hàng xóm lại là bạn học cùng lớp của mình.
trương tử hạo
* là cậu ấy *
thầy mã ( chủ nhiệm lớp em gái )
"em giới thiệu về bản thân mình đi"
tuệ mẫn
"chào mọi người, mình là tuệ mẫn sau này mong các bạn giúp đỡ"
cô vừa nói xong tìm một chàng vỗ tay vang lên để hoàn thành cô vào lớp.
lúc này thầy giáo nhìn trái nhìn phải thì thấy chỗ của trương tử hạo còn chỗ nên thầy giáo đã sắp xếp cho cô ngồi chỗ đó .
thầy mã ( chủ nhiệm lớp em gái )
"em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nha"
lúc cô đang xuống chỗ ngồi thì có một giọng bạn nam cất giọng vang lên trong lời nói đó còn pha thêm chút đùa giỡn.
lăng tiêu ( bạn cấp 3 )
"bạn học tuệ mẫn ngồi bên cạnh trùm Trường coi chừng cái mạng nhỏ nha"
nói xong thì bạn gửi trong lớp cười phá lên vì chuẩn bị có kịch hay để coi.
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
"nói vậy cậu dọa cậu ấy sợ giờ"
cô mặc kệ lời nói của họ mà vẫn tiếp tục về chỗ ngồi của mình, học xong tiết học cô cảm giác đói bụng vì sáng nay đi học cô chưa kịp ăn sáng nên bây giờ cô cảm giác đói bụng, cô đang ôm bụng vì đói thì một gói bánh được đưa ra trước mặt cô.
Đó là trương tử hạo cậu ấy đưa bánh cho cô khiến cả lớp ngạc nhiên vì một người lạnh lùng khó gần như cậu ấy lại có thể đưa bánh cho một người khác.
tuệ mẫn
" Đói bụng quá đi, sáng nay mình chưa kịp ăn sáng"
tuệ mẫn
"làm sao bây giờ? "
trương tử hạo
"ăn đi,sáng nay cậu chưa ăn"
lăng tiêu ( bạn cấp 3 )
"Cho mình hỏi, đó có còn là trương tử hạo lạnh lùng khó gần là trùm trường nữa không"
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
"vậy mà cậu ấy lại đưa bánh cho tuệ mẫn, thật không thể tin được"
Chương 2
trương tử hạo đưa bánh cho cô xong liền đi ra ngoài , trương tử hạo vừa đi ra thì tất cả các bạn đều chạy lại để hỏi.
trương tử hạo
" ăn luôn đi cho đỡ đói"
vy vy ( bạn cấp 3 )
" tuệ mẫn, cậu nói thật đi "
tuệ mẫn
"nói thật cái gì "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
"cậu nói thật đi, cậu và cậu ấy là mối quan hệ gì "
tuệ mẫn
" mình và cậu ấy thật sự là không có quan hệ gì cả "
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
"không có mối quan hệ gì thì sao cậu ấy lại đưa bánh cho cậu chứ , đáng nghi lắm nha "
lăng tiêu ( bạn cấp 3 )
" đúng vậy ! "
tuệ mẫn
" thật sự là không có mà "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
" không có mà cậu ấy lại cho cậu bánh, cậu là người con gái đầu tiên mà cậu ấy cho bánh đấy "
tuệ mẫn
" thật vậy sao! "
lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì giọng của thanh thanh cất lên trong lời nói có chút mỉa mai kinh bỉ tuệ mẫn.
ở trong lớp thanh thanh không được lòng các bạn, luôn bị các bạn xa lánh ghét bỏ vì cái tính tiểu thư.
thanh thanh ( phản diện )
"cũng chỉ là một cái bánh thôi mà, có cần làm quá như vậy không"
vy vy ( bạn cấp 3 )
"cậu cứ kệ cậu ta đi, trong lớp cậu ta là người đáng ghét nhất ! vì cái tính tiểu thư."
học xong mọi người đều đi xuống căng tin trường để ăn cơm, các bạn cô mới quen đều đến bàn cô để gọi cô xuống căng tin trường để đi ăn cơm chung .
cô cũng vui vẻ và đồng ý , cô đang chuẩn bị dọn đồ để đứng lên đi trương tử hạo đã gọi cô xuống căng tin trường để ăn cơm, nên cô đành phải thất hẹn với các bạn.
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
" tuệ mẫn , cậu xuống căng tin trường ăn cơm với bọn tớ nha"
tuệ mẫn
" được! đợi mình dọn đồ lại đã ! "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
" không cần vội, cứ từ từ mà dọn"
trương tử hạo
" tuệ mẫn, xuống cậu bị ăn cơm , nhanh lên"
cô nghe vậy thì cô nhìn các bạn rồi quay sang nhìn anh tôi từ tốn trả lời :
tuệ mẫn
" nhưng mình có hẹn đi ăn cùng bọn họ rồi! "
lúc này sắc mặt của trương tử hạo tối sầm xuống khiến các cả các bạn đứng ở đó đều sợ run người , trương tử hạo nhìn đám bạn đang đứng đó mà lạnh lùng trả lời :
trương tử hạo
" các cậu có hẹn với tuệ mẫn sao! "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
" không có "
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
" tuệ mẫn à ! bọn mình hẹn cậu lần sau nha , còn bây giờ cậu đi với cậu ấy đi "
tuệ mẫn
" vậy hẹn cậu bữa khác nha"
trương tử hạo
" đi thôi , nhanh lên có người đang đợi nữa "
tuệ mẫn và trương tử hạo vừa mới đi thì tất cả các bạn đều thở vào nhẹ nhõm.
vy vy ( bạn cấp 3 )
" cuối cùng thì cậu ta cũng đi rồi "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
" làm cho mình hết hồn , tưởng cậu ta định sử lý hết bọn mình luôn "
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
" vẻ mặt lúc nãy của cậu ta thật đáng sợ "
lăng tiêu ( bạn cấp 3 )
" tốt nhất bọn mình nên tránh xa tuệ mẫn ra một chút "
tiểu khải ( bạn cấp 3 )
" cái này thì mình đồng ý "
tiểu ngọc ( bạn cấp 3 )
" tốt nhất là nên giữ lấy cái mạng nhỏ này đi cái đã "
cô và trương tử hạo đi xuống căng tin thì bắt gặp các con mắt đang nhìn theo bọn họ , cô cứ bước đi những trong lòng thì đang rối bời vì những con mắt đang dõi theo . trương tử hạo đã nhìn ra cô đang rối bời thì anh lên tiếng nói cho cô đỡ ngại ngùng.
tuệ mẫn
* hình như bọn họ đang nhìn mình với trương tử hạo *
trương tử hạo
" cậu khó chịu khi bị người khác nhìn sao , không sao đâu ! vài ngày là quen ngay thôi , không cần phải để ý đến bọn họ "
cô và trương tử hạo đi đến chỗ ngồi thì minh quân đi lại chỗ cô và ngồi xuống , ba người bắt đầu ăn cơm và nói chuyện vui vẻ với nhau khiến mọi người chú ý đến trương tử hạo , vì anh là người lạnh lùng khó gần và hầu như không bao giờ cười , nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trước mắt bọn họ thì trương tử hạo đang nói cười vui vẻ với hai người.
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" ăn đi "
trương tử hạo
" ăn cái này đi , ngon lắm đó "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" để anh ăn thử "
tuệ mẫn
" thế nào anh , có ngon không "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" ngon lắm, em ăn đi "
minh quân vừa nói vừa gấp hết đồ ăn ngon cho tuệ mẫn , trương tử hạo thấy vậy liền hiếu kì nên đã hỏi.
trương tử hạo
" ngon sao anh không ăn đi , chẳng lẽ anh không thích sao ! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" không phải anh không thích chỉ là đồ ăn ngon anh để cho công chúa nhỏ nhà anh ăn "
trương tử hạo
" thì ra là vậy ! "
còn tuệ mẫn ngồi im gấp hết ớt chuông bỏ sang khay cơm của minh quân vì cô bị dị ứng với ớt chuông .
tuệ mẫn
" cái này cho anh "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" ừm "
trương tử hạo
" cậu không thích ớt chuông sao ! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" con bé bị dị ứng với ớt chuông "
trương tử hạo
" thì ra là vậy "
cô đang ngồi ăn với minh quân và trương tử hạo thì có một cô gái cầm cốc nước tiến lại phía cô và hắt cốc nước vào mặt cô khiến cô giật mình , minh quân và trương tử hạo thấy vậy liền đứng dậy trách móc cô ta sao lại Làm như vậy với tuệ mẫn .
cô ta tức giận chửi bới tuệ mẫn, cô ta đang định ra tay đánh tuệ mẫn thì bị minh quân nắm lấy cổ tay đẩy cô ta tránh xa tuệ mẫn ra .
cô ta vẫn còn ngoan cố muốn đánh nhau với tuệ mẫn thì cô ta bị minh quân tát cho một cái khiến mọi người đứng ở đó xì xào to nhỏ về anh .
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" cô làm cái gì vậy hả"
tuệ mẫn
" cô bị điên à ! sao lại hắt nước vào người tôi , đồ điện! "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" mày muốn cướp người yêu tao đúng không ? "
tuệ mẫn
" người yêu cái gì , tôi làm gì biết gì đâu "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" còn muốn cải ! "
trương tử hạo
" cô nên biết mình là ai và đang làm gì "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" cô ta cướp người yêu của tôi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" có hiểu lầm gì không vậy "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" tao cho mày biết tay"
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" dừng lại ngay , ai cho mày đụng vào em gái tao ! "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" em gái mày thì sao , em gái mày tao cũng đánh "
lúc này mọi thứ đều im lặng để hóng chuyện này.
trương tử hạo
" cô nên tìm hiểu kỹ rồi hãy đến đây tìm cậu ấy"
tuệ mẫn
" anh à ! thật sự em không biết cái gì cả ! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" không cần nói , anh tin em. gái của anh "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" tao đánh chết mày "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" tao nói dừng lại rồi mà "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" mày đánh tao "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" thì sao "
Minh Quân và lý cẩm lệ cùng với trương tử hạo đang cải nhau thì có một cô gái chạy đến kéo lý Cẩm Lệ ra và cúi đầu xin lỗi tuệ mẫn và trương tử hạo cùng với Minh Quân.
nhưng làm sao Minh Quân có thể nhuốt cục tức này cho được, nên Minh Quân đã bắt lý Cẩm Lệ cúi đầu xin lỗi một cách tử tế.
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" tao liều với bọn mày "
tôn dung
" Cẩm Lệ à , cậu làm cái gì vậy hả! "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" mình tìm được cô ta rồi "
tôn dung
" tìm được ai cơ "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" nhỏ trà xanh đó chứ ai "
tôn dung
" cậu tìm sai người rồi "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" sai .... sai .... sai người sao "
trương tử hạo
" bây giờ cô định tính làm sao "
tôn dung
" em xin lỗi , tại do em không nói rõ cho cậu ấy biết nên mới để chuyện này sảy ra "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" chửi bới người ta, đánh đập người ta xong nói câu xin lỗi là song sao "
tuệ mẫn
" anh , em không sao , mình bỏ qua cho bọn họ đi "
trương tử hạo
" cậu mà bỏ qua cho họ như vậy là cậu đang bao dung cho kẻ xấu đấy "
tuệ mẫn
" nhưng họ đã xin lỗi rồi mà , dù sao đây cũng là sự cố thôi mà "
nhưng họ vẫn không muốn bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng.
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" em đứng im cho anh"
tôn dung
" vậy hai người muốn như thế nào thì mới tha thứ cho bọn em "
trương tử hạo
" xin lỗi "
lý Cẩm Lệ nghe vậy liền cười khinh bỉ và xin lỗi cộc lốc khiến cho Minh Quân càng thêm tức giận.
tôn dung
" cậu xin lỗi bọn họ đi "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" xin lỗi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" đây là thái độ xin lỗi sao "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" im lặng "
trương tử hạo
" khuyên mình cũng vậy thôi ! "
tôn dung thấy tình hình lúc này là vô cùng bất ổn nên đã bắt lý Cẩm Lệ xin lỗi một cách đoàng hoàng và tử tế.
lý Cẩm Lệ thấy tình hình bất ổn thật nên cô ta đã cắn răng cúi đầu xin lỗi.
tôn dung
" Cẩm Lệ à ! cậu mau xin lỗi đi mà "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" nhanh lên , tôi không có sự kiên nhẫn đâu "
trương tử hạo
" cô có xin lỗi được không "
lý Cẩm Lệ ( bạn cấp 3 )
" tôi xin lỗi , tôi không nên làm như vậy , là do tôi sai , đã không tìm hiểu kĩ trước khi hành động . tôi thành thật xin lỗi mọi người "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" giờ cô có thể đi được rồi "
bọn họ rời đi thì cô cũng rời đi để thay đồng phục , Minh Quân và trương tử hạo cũng giúp tuệ mẫn tìm đồng phục cho thay , lúc này lời xì xào càng ngày càng to khiến trương tử hạo khó chịu mà gắt gỏng với tất cả mọi người có mặt trong căng tin trường.
nghe trương tử hạo quát mắng như vậy thì mọi người đều nín thở im lặng vì lúc này đây mặt của trương tử hạo đã tối sầm lại kiến bao nhiêu con mắt phải cúi xuống không dám nhìn thẳng.
nghe lời xì xào im phăng phắc trương tử hạo và minh quân bước đi thật soái khí và lạnh lùng khiến mọi người vừa rung động vừa sợ hãi vì cái khí thế cao ngút trời đó .
tuệ mẫn
" em đi thay đồ "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" anh giúp em tìm đồ "
người trong căng tin trường
" đúng thật là , tưởng có người trống lưng cho là ngon lắm sao "
người trong căng tin trường
" cũng chỉ là nhầm người thôi mà "
người trong căng tin trường
" dù sao lý Cẩm Lệ cũng là người sai mà , tại do cậu ta nên Minh Quân mới bảo vệ cô ấy thôi "
người trong căng tin trường
" nhưng cũng không thể ra tay đánh con gái được "
trương tử hạo
" im lặng coi , biết cái gì mà nói , không biết thì câm mồm lại "
trương tử hạo
" cứ thích lo chuyện bao đồng à "
trương tử hạo
không có việc gì làm hay sao mà ở đây bàn tán xấu sau lưng người khác như vậy , về nhà nên nhốt mình trong phòng mà học lại đạo đức đi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" chúng ta đi "
bọn họ vừa đi thì có một người đứng từ xa đã quan sát hết mọi chuyện.
Chương 3
tối hôm đó tuệ mẫn đi về nhà thì thấy nhà hoa hoa đang làm cái gì đó tuệ mẫn thấy hiếu kì liền tiến lại hỏi.
hoa hoa thấy tuệ mẫn thì tất cả cơn mệt mỏi liền tan biến , trương tử hạo thấy vậy liền trưng ra cái bộ mặt đố kỵ với tuệ mẫn .
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" nhanh lên chút "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" tuệ mẫn đấy à "
tuệ mẫn
" nhà mình đang làm cái gì vậy ạ ! có vẻ vất vả quá "
hoa hoa xoa đầu tuệ mẫn và mỉm cười.
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" hôm nay là sinh nhật của chú nên cô muốn tạo bất ngờ cho chú "
tuệ mẫn
" chắc cô mệt lắm nhỉ "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" không sao ! "
tuệ mẫn
" để con giúp cô xoa bóp nha "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" cô cảm ơn con "
trương tử hạo
" nhìn hai người như mẹ con hơn chứ cô cháu cái nổi gì "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" làm đi , ý kiến cái gì "
sau khi hoàn thành xong mọi việc thì tuệ mẫn về nhà với cơ thể mệt mỏi.
cô về nhà thì vào phòng nằm ngủ , bố mẹ tuệ mẫn gọi cô nhưng cô mệt nên không nghe thấy , khi bố mẹ tuệ mẫn đi vào thì thấy cô đang ngủ ngon thì không nỡ đánh thức cô dậy.
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" con gái ! tuệ mẫn "
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" hình như con bé mệt , để cho con bé nghỉ ngơi một chút đi "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" vậy cũng được "
Sao bữa sinh nhật của trương đinh nghĩa thì trương tử hạo không thấy tuệ mẫn đâu liền thấy lạ vì cô là người thích sôi nổi vì thế sinh nhật của trương đinh nghĩa sao tuệ mẫn lại không có mặt.
trương tử hạo và Minh Quân thấy lạ nên đã hỏi lâm cảnh về tuệ mẫn.
trương tử hạo
" cô lâm , tuệ mẫn đâu rồi ạ sao con không thấy cậu ấy ạ "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" con bé thích sôi nổi sao lại không đến "
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" con bé nó mệt nên cô chú để cho nó nghỉ ngơi rồi "
trương tử hạo nghe xong thì thấy bất an liền đứng dậy chạy qua nhà tuệ mẫn xem sao , Minh Quân thấy vậy cũng đứng lên đi về nhà xem sao .
trương tử hạo
" con sang xem cậu ấy sao "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" con cũng đi ! "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" vậy hai con đi đi "
khi hai người mở cửa phòng của tuệ mẫn ra thì hai người thấy tuệ mẫn đang nằm dưới đất , hai người hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên và chạy đên bệnh viện.
trương tử hạo
" tuệ mẫn , cậu sao vậy ! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" tiểu mẫn , em bị làm sao vậy ! "
trương tử hạo
" tuệ mẫn! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" đưa con bé đến bệnh viện đi , anh đi gọi mọi người "
trương tử hạo
" em đưa cậu ấy đi trước! "
trương tử hạo bế tuệ mẫn chạy đi trước còn Minh Quân chạy sang nhà trương tử hạo để gọi bố mẹ.
bố mẹ tuệ mẫn và gia đình trương tử hạo cũng chạy đi theo xem tình hình.
Minh Quân nói xong thì đóng cửa cái " rầm " rồi chạy ngay đi theo trương tử hạo để xem tình hình của em gái.
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" mọi người tuệ mẫn có chuyện rồi mau đến bệnh viện đi "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" cái gì, con bé bị làm sao "
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" đến bệnh viện cái đã "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" đúng rồi, đến bệnh viện xem sao "
khi tất cả đến bệnh viện thì thấy Minh Quân đi ra từ trong phòng bệnh, nét mặt của Minh Quân có chút buồn .
mọi người chạy lại hỏi thì thấy Minh Quân thở dài một hơi rồi từ từ trả lời.
trương đinh nghĩa ( bố trương tử hạo )
" tiểu quân ở bên kia "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" tiểu quân con bé bị làm sao vậy "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" sao đột nhiên nó lại bị ngất vậy "
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" nói gì đi , con đừng có im lặng như vậy ! làm mọi người sợ lắm "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" hazzzz"
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" nói gì đi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" sau này mẹ cho con nhóc uống ít canh bổ thôi nha "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" là con bé không sao hả "
lúc này tiếng của trương tử hạo vang lên xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng.
trương tử hạo
" không sao ạ ! anh làm vậy khiến mọi người sợ thêm thôi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" anh chỉ đùa thôi mà "
lâm cảnh nghe Minh Quân nói đùa như vậy bà không kìm được nước mắt mà khóc , bà vừa khóc vừa lấy tay đánh vào người Minh Quân khiến Minh Quân bối rối chỉ biết an ủi mẹ và xin lỗi.
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" con làm gì mà đùa ác vậy hả , may con bé sảy ra chuyện gì thì sao hả ! "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" không phải con chỉ đùa thôi sao "
trương tử hạo
" cô lâm cô đừng khóc nữa mà "
sau cuộc trò chuyện đó thì tất cả mọi người đều có mặt ở trong phòng bệnh.
lúc này tuệ mẫn cũng tỉnh dậy thì thấy mọi người đang ngồi xung quanh phòng, trương tử hạo thấy cô tỉnh lại thì vui vẻ mỉm cười và không quên đỡ cô ngồi dậy .
trương tử hạo
" cậu dậy rồi à "
tuệ mẫn
" ừm ! sao mình lại ở đây vậy "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" tại em uống nhiều canh bổ quá nên ngất thôi "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" con làm mẹ sợ chết đi đc "
tuệ mẫn
" con không sao ạ ! "
tuệ mẫn
" cô trương và chú cũng ở đây ạ ! "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" ừm ! con không sao chứ ! "
tuệ mẫn
" dạ con không sao ạ "
trương đinh nghĩa ( bố trương tử hạo )
" không sao là tốt "
hoa hoa ( mẹ tử hạo )
" vậy con được suất viện chưa "
trương tử hạo
" vẫn chưa được, còn phải ở lại quan sát thêm "
lúc này hai phụ huynh nhìn nhau cười vì sự quan tâm của trương tử hạo dành cho tuệ mẫn.
hai ông bố vẫn chưa hiểu vì sao hai bà vợ của mình lại nhìn nhau cười tủm tỉm như được mùa bội thu.
dương Đức thấy lạ liền lên tiếng hỏi thì bị ánh mắt sắc bén của Lâm cảnh làm cho có chút rụt rè mà nói :
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" hai người nói cái gì vậy "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" liên quan đến ông sao "
dương đức ( bố tuệ mẫn )
" ờ ....ờ thì tôi hỏi vậy thôi "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" Được rồi được rồi! Mọi người về hết đi để con và trương tử hạo ở lại chăm sóc con bé và để tiện quan sát tình hình sức khỏe của nhóc con luôn "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" vậy bố mẹ về trước, con ở lại chăm sóc em nha "
minh quân ( anh trai tuệ mẫn )
" dạ "
lâm cảnh ( mẹ tuệ mẫn )
" tử hạo ! vậy làm phiền con rồi "
trương tử hạo
" dạ không có gì đâu ạ!"
sau hai ngày nằm viện thì tuệ mẫn đã đỡ hơn khá nhiều nên đã được suất viện cho về nhà, minh quân và trương tử hạo dọn dẹp đồ ở trong bệnh viện và đưa tuệ mẫn về nhà...
bố mẹ tuệ mẫn biết tin hôm nay tuệ mẫn về thì bố mẹ cô cùng với bố mẹ trương tử hạo đã làm một buổi tiệc nhỏ để chào đón cô xuất viện trở về .
khi tuệ mẫn và trương tử hạo cũng Minh Quân bước chân vào nhà thì tiếng pháo bông được bắn ra khiến cho ba người giật mình hết hồn.
khi lấy lại tinh thần thì mọi người trở lại nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc khi đón tiểu công chúa về nhà sau hai ngày nằm viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play